• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 phần 2

Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 06:30:31

Đó là lời chào mà tôi cho là tuyệt nhất sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng cô ấy đã nhanh chóng phủ nhận nó mà không cần suy nghĩ. Và bên giờ sự im lặng lại một lần nữa bao phủ cả căn phòng. Khi tôi đang suy nghĩ xem có nên nói gì tiếp không thì Shael đã phá vỡ sự im lặng đó.

"Nó hề không vui một tí nào cả."

"..."

Lời nói cay độc của cô ấy đã khắc họa lên hình ảnh một người phụ nữ độc ác. Tuy nhiên, nó vẫn còn nằm trong mức độ có thể chấp nhận được.

Sau này, cô ấy sẽ còn giết tôi, người chồng sắp cưới của cô ấy. Nghĩ tới chuyện đó, tôi cần nhanh chóng làm gì để ngăn chuyện ấy xảy ra. Bây giờ khi tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy thậm chí còn không nhận ra ánh mắt của tôi. Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn.

"Nghĩ tới cái kết của cô ấy trong cuốn tiểu thuyết..."

Có lẽ đây chính là một cơ hội. Cơ hội cuối cùng để tôi có thể chữa lành cô ấy, nữ phản diện độc ác của cuốn tiểu thuyết. Nếu như tôi thành công, tôi có thể ngăn chặn tất cả mọi bi kịch, thậm chí là cả chiến tranh. Trên tất cả, trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng này, tôi chính là hôn phu của một nữ phản diện độc ác. Mọi hành động của cô ấy đều có thể hủy hoại cả cuộc đời tôi. Tôi có thể chọn sống một cách ẩn dật hoặc hủy hôn nhưng... ai lại muốn đi sống ẩn dật khi chuyển sinh vào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết chứ.

Và vì thế tôi đã tự lập ra cho mình một lời thề. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi cô ấy. Tôi sẽ thay đổi cô ấy... từ những hành động độc ác tới những lời nói cay nghiệt của cô ấy. Nếu như tôi quan tâm và dần vun đắp tình cảm với cô ấy thì tôi chắc chắn mình sẽ làm được.

Và cứ như thế, sáu tháng đã trôi qua.

Đúng như tôi mong đợi, đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Tuy nhiên, người bị thay đổi lại là tôi chứ không phải cô ấy.

                                ***

"Cái quái gì vậy, mày định thay đổi cô ấy chỉ bằng cách quan tâm cô ấy ư?"

Hãy nói một thứ gì đó có ý nghĩa hơn tí đi. Mày không thấy vị hôn phu của cô ấy trong cuốn tiểu thuyết đã nỗ lực ra sao trong cuốn tiểu thuyết ư? Cha mẹ cô ấy, Công tước và cả Nữ công tước đề đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi mục tiêu này. Thế nhưng thay vì thay đổi theo chiều hướng tích cực, lời nói và hành động của cô ấy lại ngày càng tồi tệ hơn. 

"Eran, hôm nay cậu trông y hệt như một con mực vậy."

"Tôi biết."

"Không, giờ nhìn kĩ lại, tôi thấy mình đang xúc phạm con mực."

Khách quan mà nói, tôi có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Trong phòng tôi có vô số lá thư tình được sắp xếp gọn gàng thể hiện sự ngăn nắp của tôi.

"Có lẽ tôi sẽ điên mất thôi..."

Không có ai trở thành kẻ xấu mà không có nguyên nhân. Tôi luôn cố lặp đi lặp lại những lời nói ấy trong đầu. Vậy thì cớ gì mà lời nói và hành động của cô ấy lại ngày càng tồi tệ hơn. Cô ấy không hề bị ngược đãi hay phân biệt đối xử. Cha mẹ cô yêu thương cô rất nhiều. Cũng chẳng thể nào có chuyện con gái của Công tước lại gặp vấn đề về tài chính được.

"Trong trường hợp đó..."

Có lẽ chính sự đủ đầy và quan tâm thái quá này đã làm hại tới cô ấy. Điều chắc chắn là trẻ nhỏ cũng cần phải bị mắng ngay khi làm sai.

Tuy nhiên, đối với nữ phản diện Shael Azbel thì lại không như thế. Hãy cùng quan sát hoàn cảnh của Shael. Là con gái của Công tước, số người dám chỉ trích cô là rất ít. Còn cha mẹ cô ấy ư? Họ là người có trái tim vô cùng thuần khiết. Số lần họ tức giận với Shael chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Còn vị hôn phu của cô ấy? Tôi được biết trước khi bị chiếm hữu thì anh ấy cũng đã từng chăm sóc cô. 

Điều tương tự cũng đang xảy ra với bản thân tôi ở hiện tại, dù đã phải nghe đầy điều cay nghiệt nhưng tôi không thể nghĩ ra ai khác. Vì vậy, không ai có thể mắng chửi Shael độc ác.

Nói cách khác, Shael là một cô gái chưa bao giờ được dạy dỗ đúng cách.

"À, thanh kiếm mà cậu tặng cho tôi, vì thấy nó có vẻ vô dụng nên tôi đã ném nó ra ngoài đường rồi."

"..."

Cô ấy vứt món quà tôi tặng ra ngoài đường. Đó là lời nói và hành động vô lễ mà không nên dành cho người đã tặng quà cho cô ấy. Tuy vậy, vẫn chẳng có ai dám đứng lên khiển trách cô ấy.

Vậy bây giờ tôi cần làm gì đây? Tôi cuối cùng đã nghĩ ra giải pháp đơn giản nhất cho vấn đề này. Tôi sẽ là người đóng vai đó. Đây là một giải pháp rất có thể khiến tôi gặp rắc rối, một lựa chọn mà tôi có thể sẽ hối hận tới cuối đời. Bởi vì nó gợi cho tôi nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong mấy tháng qua.

"Tóc cậu trông có vẻ khác trước so với trước đây. Có phải là cậu đang bắt đầu bị rụng tóc không?"

Ngay sau đó, cô ấy lại bắt đầu thô lỗ. Nhắc đến việc "rụng tóc" là vượt quá giới hạn của tôi. Kể cả đó có là sự thật thì nguyên nhân chính cũng bắt đầu từ cô ta. Tôi hít một hơi thật sâu để chờ cơ hội trừng phạt lại cô ta. Rồi cơ hội cũng đến với tôi.

"Cậu có biết gội đầu đúng cách không vậy?"

"Ngậm mồm vào, đồ khốn"

"...?"

Vẻ mặt của cô ấy trở nên không thể tin nổi trước câu nói của tôi.

"Phải, nó phải diễn ra như thế này. Bởi vì bao lâu nay tôi đã luôn nhẫn nhịn cô ấy. Tôi đã nhẫn nhịn tới tận bây giờ. Đó là một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Nhưng từ nay mọi chuyện sẽ không như thế nữa."

"Cái...cái quái gì?"

"Ngừng sủa như chó đi..." tôi nói. "Hay là tai cô bị điếc rồi à. Có cần tôi dùng khả năng kiếm thuật điêu luyện của mình giúp cô thông lại nó không?"

"Cái..cái gì!"

"Im mồm vào."

Chữa lành cho cô ấy. Đó là lời thề mà tôi đã tự mình tuyên thệ. Cho dù phía trước có khó khăn ra sao tôi cũng không bỏ cuộc.

Chỉ có một cách duy nhất để chữa lành cho cô ta.

Nếu cô ta bắt đầu cư xử thô lỗ, hay mắng chửi cô ta một cách thích đáng.

Bình luận (0)Facebook