Chương 41: Một yêu cầu dành cho Akira
Độ dài 5,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:39
Akira đi xe băng qua vùng đất hoang và cuối cùng cũng đến đích. Nhìn xung quanh, trông cậu có vẻ không chắc chắn lắm.
『… Alpha, thực sự có phải là nơi này không vậy?』
『Theo dữ liệu chúng ta thu được từ Tàn tích Khu dân cư Higaraka thì đúng là nơi này rồi.』
Một sự im lặng kỳ lạ nảy sinh giữa Akira và Alpha.
『Để tìm ra một tàn tích chưa được khám phá thì chúng ta đang cố tìm kiếm văn phòng chi nhánh hoặc bất kỳ cơ sở nào có thiết bị đầu cuối của Tập đoàn Lion Steel. Nếu nó nằm ở khu vực không nhiều người biết đến thì nhiều khả năng sẽ có một tàn tích chưa được khám phá tại đấy. Nơi này là một trong những khu vực đó, tôi nói đúng chứ, Alpha?』
『Chính xác.』
Một vùng đất hoang trải dài vô tận ngay trước mắt Akira. Những tòa nhà bỏ hoang sẽ mục nát dần theo thời gian trước khi sập đổ. Sau đó, các mảnh vỡ sẽ bị gió và mưa làm nát thành những mảnh vụn. Còn về xác người và xác quái vật thì cuối cùng sẽ trở về với đất, rồi sự sống mới sẽ mọc lên từ những chỗ đó. Tuy nhiên, vùng đất trước mắt Akira chỉ sót lại những dấu hiệu mờ nhạt của nền văn minh, nó quá cằn cỗi để có thể gọi là một tàn tích.
『… Có lẽ tôi đã kỳ vọng hơi nhiều rồi. Nhưng điều này cũng có thể đoán trước được. Nếu việc tìm kiếm một tàn tích chưa được khám phá là một việc dễ dàng, thì các Thợ săn đã tìm thấy hàng tá chúng rồi.』
Akira cố gắng bám víu lấy hy vọng mờ nhạt.
『Cô có thể lấy dữ liệu chính xác hơn được không? Cô nói là nó ở quanh đây, nhưng nơi này rất rộng. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó nếu cô đưa ra được một vị trí chính xác hơn.』
『Chờ đã… Nhìn ở kia đi…』
Alpha chỉ tay về một vị trí mà cô trích xuất từ tập dữ liệu, Akira liền nhìn về hướng đó. Bằng tầm nhìn được tăng cường nhờ hỗ trợ của Alpha, cậu có thể nhìn thấy một mũi tên đang chỉ vào một vị trí cụ thể. Nhưng tiếc là mũi tên đang chỉ vào một khoảng trống.
Nhìn thấy vị trí mũi tên chỉ vào, Akira nghiêng đầu.
『Ý cô là có một tòa nhà được ngụy trang quang học ở chỗ đó….?』
『Không phải vậy… Thôi được rồi!! Nơi này chẳng còn gì cả! Chuyển sang nơi tiếp theo thôi!』
Alpha lập tức đáp lại theo kiểu cố đánh bóng lên. Thấy điều đó hơi buồn cười, Akira liền cười khổ.
Không phải Akira đang đổ lỗi cho Alpha. Kể cả những thành phố của thế giới cũ trải dài trên một khu vực rộng lớn thì cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian và đã biến thành một vùng đất hoang cằn cỗi. Về cơ bản, thứ được gọi là tàn tích không hơn gì một phần của những thành phố, vì một lý do nào đó, đã có thể chống chọi lại được với thời gian và tồn tại được cho đến tận giờ. Chúng là những ngoại lệ nhưng không phải là quy luật.
Akira và Alpha rời khỏi khu vực và đi đến vị trí tiếp theo.
-
Sau đó, họ kiểm tra tất cả những nơi trích xuất ra được từ dữ liệu, nhưng không thể tìm thấy bất cứ nơi nào đáng quan tâm cả.
Akira không thể không thở dài khi liên tục khi nhìn thấy những mũi tên chỉ vào những khoảng không. Thất vọng cứ chồng chất thất vọng mỗi khi cậu đến nơi tiếp theo. Động lực của cậu mất dần đi, kỳ vọng ban đầu cũng đã bị bóp nát.
Thấy Akira chán nản, Alpha cố gắng làm cậu vui lên khi nói bằng một giọng điệu lạc quan.
『Tất cả đều không có gì à. Thế giờ cậu muốn làm gì? Muốn dừng việc tìm tàn tích chưa được tìm thấy và quay trở về khám phá những tàn tích đã được tìm thấy? Dữ liệu đó cũng rất hữu ích kể cả với một tàn tích đã được tìm thấy đấy, nó có thể giúp chúng ta vượt qua những khu vực bẫy hay những nơi nguy hiểm. Với dữ liệu đó, chúng ta còn có thể tìm ra được những khu vực ẩn chưa được khám phá có chứa đầy những di tích đắt giá mà chưa ai chạm đến.』
Akira do dự rồi đáp lại.
『… Không, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những tàn tích chưa được khám phá thêm một lúc nữa. Vì chúng ta đã lấy được dữ liệu này nên tôi muốn tận dụng nó hết mức có thể.』
『Được thôi. Hy vọng chúng ta sẽ trúng độc đắc ở vị trí tiếp theo.』
『Đúng thế. Mặc dù sẽ rất tệ hại nếu ở đó tràn ngập lũ quái vật.』
『Chà, chẳng ai biết được số lượng và loại quái vật trong một tàn tích chưa được khám phá cả. Được gọi là tàn tích chưa được khám phá là bởi vì những Thợ săn chưa phát hiện ra chúng, thế nên cũng không có thông tin gì về những con quái vật trong đó cả. Nếu có con quái vật mà cậu không thể đối phó lại thì đành từ bỏ tàn tích đó thôi. Vậy nên, tôi hy vọng nơi đó sẽ chỉ có những con quái vật mà cậu có thể dễ dàng hạ gục.』
『Về vấn đề này, tôi không thể dựa vào sự hỗ trợ của cô để tránh chiến đấu với chúng sao?』
『Dĩ nhiên là tôi sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng không có gì đảm bảo cậu sẽ hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể hỗ trợ tốt nhất cho cậu trong tàn tích Kuzusuhara, còn ở những tàn tích khác, tôi không thể hỗ trợ được đến mức đấy đâu. Tôi đã nói điều này rồi, nhớ chứ?』
Mặt Akira trở nên căng thẳng.
『Ahh, cô nói đúng. Tôi nhớ rồi.』
『Đúng hơn thì, khả năng phát hiện của tôi sẽ bị suy giảm nếu ở ngoài tàn tích Kuzusuhara, và luôn có giới hạn về mức độ thiết bị thu thập thông tin có thể thay thế khả năng phát hiện của tôi. Thậm chí lũ quái vật còn có thể phát hiện ra cậu trước khi cậu phát hiện ra chúng. Cậu không thể khám phá những tàn tích khác dễ dàng như tàn tích Kuzusuhara đâu.』
『Hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận.』
Sự hỗ trợ của Alpha là lý do tại sao một đứa trẻ từ khu ổ chuột như Akira có thể sống sót trong khu tàn tích. Akira hiểu rất rõ điều này, cũng vì thế cậu rất căng thẳng khi biết sự hỗ trợ của Alpha sẽ bị suy giảm ở bên ngoài tàn tích Kuzusuhara.
Sau đó Alpha nói tiếp.
『Ngoài ra, ngay cả khi cậu có tìm thấy một tàn tích chưa được khám phá thì cũng không thể dùng xe thuê để khám phá tàn tích đó đâu. Rốt cuộc, có khả năng những Thợ săn khác sẽ tìm ra vị trí của tàn tích đó nhờ lịch sử đường đi của chiếc xe. Cũng không lạ gì khi họ đánh hơi thấy sự tồn tại của tàn tích chưa được khám phá bằng cách kiểm tra hồ sơ của chiếc xe nếu cậu dừng xe lại ở một nơi quá lâu và kết hợp với cả thông tin mới có người thuê xe bán 1 lượng lớn di tích nữa.』
『Vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là đến tàn tích đó bằng chính phương tiện của mình à. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể thuê xe thôi.』
『Cả chỗ để xe sau khi mua một chiếc cũng là vấn đề nữa. Sau cùng, cậu vẫn đang sống trong nhà trọ. Vậy nên, trước hết cậu cần phải thuê một căn nhà có chỗ để xe, rồi sau đó mới mua xe, và nếu cậu vẫn còn thừa tiền thì nên lắp đặt thêm một thiết bị thu thập thông tin phạm vi rộng vào xe. Làm vậy, các Thợ săn khác sẽ khó theo đuôi cậu hơn, và cũng giúp tránh lũ quái vật nữa.』
『Thế khi nào tôi mới kiếm đủ tiền cho tất cả những thứ đó chứ? Làm Thợ săn đúng là cần rất nhiều tiền mà. Nhưng dù tất cả số tiền tôi tiêu cho trang bị có xứng đáng hay không, thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một canh bạc.』
Được nhắc lại về nỗi khổ của Thợ săn, Akira thở dài. Alpha liền mỉm cười và động viên cậu.
『Chính vì thế cậu phải đảm bảo có một sự chuẩn bị chắc chắn để nó không phải là một canh bạc. Dĩ nhiên, tôi đang nói về cả trang bị lẫn kỹ năng của cậu. Hơn nữa, cậu còn được tôi hỗ trợ mà, nên sẽ ổn thôi. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tận giờ, không phải sao?』
Akira nhớ lại và nhận thấy điều đó thực sự đúng, thế là cậu lấy lại được tinh thần và cười nhẹ.
『Đúng vậy thật. Tôi trông cậy vào cô đấy.』
『Cứ giao cho tôi.』
Alpha nở nụ cười tự tin với Akira.
Akira đã đánh một canh bạc kể từ ngày gặp Alpha. Thợ săn, cái nghề mà cậu phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình, và cậu vẫn luôn thắng cược từ trước đến nay.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo từ nay về sau cả.
-
Tiếp tục đi quanh trong vùng đất hoang để tìm kiếm tàn tích chưa được khám phá, Akira và Alpha liên tục tìm ra những khu vực trống.
Nghĩ rằng nên sớm trở về thành phố, Akira quyết định vị trí tiếp theo sẽ là điểm dừng cuối cùng trước khi trở về. Vị trí cuối cùng cậu kiểm tra vẫn là một khu vực rộng lớn trống trải, tuy nhiên có một đống mảnh vụn bị chôn xuống ở gần đó.
Akira nghĩ, lại là một khu vực không còn gì. Cậu yêu cầu Alpha xác nhận vị trí từ dữ liệu như cô vẫn làm.
『Alpha, hãy xác nhận đi.』
『Nó ở kia.』
Giống như mọi lần, Alpha dựa vào dữ liệu chỉ về hướng vị trí. Và rồi, tầm nhìn được tăng cường, Akira có thể nhìn thấy một mũi tên.
Akira rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mũi tên, nó đang chỉ xuống dưới mặt đất.
『… Dưới lòng đất?』
『Có vẻ như vậy.』
Akira nhìn lại xung quanh một lần nữa, nhưng cậu không tìm thấy cái gì trông giống lối xuống lòng đất cả.
『Lối vào có được đề cập trong dữ liệu không?』
『Tôi chỉ có thể trích xuất vị trí thôi. Theo tôi nghĩ, dữ liệu vị trí là đủ rồi vì cậu có thể tìm ra lối vào chỉ cần tìm kiếm chút thôi. Có thể nó đã sụp đổ hoàn toàn và bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng nếu không phải vậy, thì cậu đã tìm ra một tàn tích mới rồi đấy.』
『Nhưng dẫu vậy, tôi không thể vào nếu không có lối vào.』
『Vậy cậu muốn làm gì đây? Tìm một lối vào?』
『… Không, hôm nay hãy trở về nhà thôi. Tôi tới đây bằng một chiếc xe thuê. Vì thế, ngay cả khi ở đây thực sự có một tàn tích chưa được khám phá thì tôi cũng không thể ở lại quá lâu để tìm kiếm lối vào, hồ sơ lưu lại trong xe sẽ trở nên đáng ngờ. Do đó, tôi sẽ phải mua xe riêng của mình trước khi tìm kiếm lối vào ở đây.』
『Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải đợi cho đến lúc đó. Hôm nay hãy về nhà thôi.』
Mặc dù không thể tìm thấy một tàn tích chưa được khám phá nào, nhưng Akira đã tìm ra manh mối về một tàn tích như vậy. Ít ra, cậu cũng đã hài lòng với việc đó và quyết định trở về thành phố.
-
Akira đang ngâm mình trong bồn tắm trong nhà trọ. Cậu hoàn toàn thư giãn, để làn nước ấm làm tan đi mọi mệt mỏi.
Như mọi khi, Alpha cũng ngâm mình trong bồn tắm giống Akira. Thứ duy nhất che đi thân hình tuyệt đẹp của cô là làn hơi nước mờ ảo cùng với những gợn sóng trên mặt nước. Nhưng dẫu vậy, cơ thể cô vẫn vô cùng quyến rũ.
Dường như Akira không hề để tâm đến Alpha chút nào. Dù được ngâm mình trong bồn tắm cùng với một người mang vẻ đẹp vô thực, nhưng như mọi khi, Akira vẫn tiếp tục lãng phí đi khung cảnh lộng lẫy đó.
Một tin nhắn thông báo đến thiết bị đầu cuối thông tin của Akira, thứ cậu đang để ở trong phòng của mình. Vì nó được kết nối với Alpha nên cô cũng nhận được thông tin của tin nhắn đó.
『Akira, có một yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn.』
「Yêu cầu?」
『Đúng vậy, hiện giờ cậu đã hoàn toàn là một Thợ săn, và Văn phòng Thợ săn có thể gửi một yêu cầu được chỉ định đặc biệt dành cho cậu, hừm… Chà, thường thì cậu nên vui mừng, nhưng nội dung của yêu cầu khá phiền phức đấy.』
Akira nhanh chóng hiểu ra sắp có chuyện gì đó tồi tệ. Tất cả ý thức đã tan vào trong làn nước ấm được thu về cơ thể, cậu nhanh chóng trở nên căng thẳng.
「Vậy, nó cần tôi phải làm gì?」
『Nói đơn giản thì Văn phòng Thợ săn đang tính đến việc tiêu diệt toàn bộ tổ của Bọ cạp Yarata trong tàn tích Kuzusuhara và họ muốn cậu giúp đỡ.』
「Tốt thôi, hãy từ chối yêu cầu đó.」
Akira lập tức đáp lại. Thông thường, Thợ săn nào cũng sẽ hoan nghênh yêu cầu được chỉ định đặc biệt bởi Văn phòng Thợ săn. Thế nhưng, nhớ lại trận chiến khó khăn trong tòa nhà bỏ hoang lần trước và cả cái cách cậu phải chiến đấu với một bầy Bọ cạp Yarata trong khi cố chạy khỏi khu vực đó như thế nào, Akira đã không ngần ngại quyết định từ chối yêu cầu lần này.
Nhưng sau đó Alpha lắc nhẹ.
『Nó phiền phức là bởi vì cậu không thể dễ dàng từ chối yêu cầu. Chính Bộ Chiến lược Dài hạn của thành phố Kugamayama đã ra yêu cầu. Nếu là yêu cầu từ bộ an ninh thành phố thì đã khác vì nhiệm vụ của họ là duy trì an toàn trong thành phố. Nhưng yêu cầu này là từ Bộ Chiến lược Dài hạn, nếu cậu từ chối mà không có lý do chính đáng, thì có thể sẽ bị đánh dấu theo chiều hướng không tốt, và bị cho là không sẵn sàng hợp tác giúp đỡ sự phát triển của thành phố. Sẽ rất rắc rối nếu cậu bị họ coi như một đối tượng xấu. Chà, trong trường hợp tệ nhất, cậu chỉ có thể chuyển sang một thành phố khác, nhưng tôi không nghĩ từ chối yêu cầu này xứng đáng với những rắc rối đó đâu.』
Akira rên rỉ, cậu không hề muốn bị đưa vào danh sách đen trong thành phố chút nào.
「… Có cách nào để từ chối yêu cầu này một cách lịch sự không? Có lẽ tôi sẽ đưa ra các điều kiện bổ sung nếu họ muốn tôi thực hiện yêu cầu này, nhưng tôi nên đặt ra điều kiện gì để họ rút lại yêu cầu này đây?」
『Chà, quả thực là một câu hỏi khó, các điều kiện không phải là không thể nhưng đủ để khiến họ rút lại yêu cầu này, hừm…』
Sau một hồi lâu tham khảo ý kiến Alpha về các điều kiện đặt ra cho yêu cầu, Akira hiểu ra chuyện chỉ đòi hỏi một phần thưởng lớn sẽ không hiệu quả, dù cho làm vậy có thể giúp cậu trốn tránh khỏi yêu cầu chỉ định đi nữa, nhưng không nhầm đâu được, nó sẽ khiến cậu phải chịu sự ác cảm từ thành phố. Vì thế, hai người họ quyết định đòi hỏi một phần thưởng lớn là điều kiện kém tối ưu nhất.
Cuối cùng, Akira và Alpha cũng đưa ra được các điều kiện. Vì thiếu kỹ năng nên Akira sẽ tốn rất nhiều đạn xuyên phá đặc biệt cho súng bắn tỉa công phá CWH, và bởi vậy cậu sẽ phải được trả tiền trước cho số đạn. Mặc dù Akira sẽ làm việc với tư cách là một thành viên trong một đội, nhưng cậu được phép đưa ra quyết định của riêng mình và di chuyển tách biệt khỏi các thành viên khác trong nhóm bất cứ lúc nào. Điều này cũng áp dụng khi cậu quyết định trở về nhà. Phần thưởng sẽ được trả dựa trên số lượng quái vật bị giết. Và cuối cùng, phần thưởng sẽ không bị khấu trừ từ bất kỳ hành vi tiêu cực nào như là về nhà trước.
Akira gặp khó khăn khi chiến đấu với bầy Bọ cạp Yarata vào ngày hôm qua là do thiếu kỹ năng. Bởi vậy, cậu sẽ không thực hiện yêu cầu trừ khi nhận được nhiều đặc quyền. Đó là những gì Akira đã thêm vào trong mail trả lời trước khi gửi nó đi.
「Tôi đã viết rất nhiều điều kiện vào đó, nhưng không biết có phải là quá nhiều không nhỉ?」
Akira không thể thu hồi lại mail trả lời vì đã gửi nó đi, thế nên cậu có hơi lo lắng.
Alpha mỉm cười để giúp cậu bình tĩnh lại.
『Không thể khác được. Nếu điều kiện quá dễ dàng, thì họ sẽ chấp nhận ngay thôi. Hãy hy vọng rằng họ sẽ rút lại yêu cầu mà không quá tức giận.』
Akira để cơ thể mình chìm trong làn nước ấm như thể mong muốn chuyện này sẽ được giải quyết một cách yên bình.
-
Sáng hôm sau, đọc xong tin nhắn gửi đến thiết bị đầu cuối thông tin, Akira rất sốc.
「… Đùa à trời…」
Tất cả các điều kiện mà cậu đặt ra trong yêu cầu dọn dẹp tổ Bọ cạp Yarata đều đã được chấp nhận.
-
Akira tới cửa hàng của Shizuka ngay lúc vừa mới mở cửa. Mang vẻ mặt lo lắng, cậu hỏi Shizuka.
「Shizuka-san, chị có thể bán bao nhiêu đạn được thiết kế đặc biệt dành cho súng bắn tỉa công phá CWH nếu tôi muốn mua tất cả trong cửa hàng này?」
Shizuka nghiêng đầu khi Akira hỏi vậy.
「Có thể bán bao nhiêu hả? Tóm lại, cậu cần bao nhiêu?」
「Trong giới hạn tôi có thể mang. Nhờ bộ đồ tăng cường nên tôi đang nghĩ sẽ nhét vào ba lô càng nhiều đạn càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng muốn mua thêm một lượng đạn dự trữ nữa.」
Shizuka cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, vì thế cô lo lắng hỏi Akira.
「Tại sao đột nhiên cậu lại cần nhiều đạn súng bắn tỉa công phá CWH vậy? Rốt cuộc, cậu đang định chiến đấu với cái gì vậy?」
「Bọ cạp Yarata. Chuyện là…」
Sau đó, Akira giải thích mọi thứ cho Shizuka. Nghe xong, cô cau mày nói.
「… Tổ Bọ cạp Yarata à. Đúng là bộ xương ngoài của chúng rất cứng, nên việc cậu sử dụng đạn đắt tiền để đảm bảo chúng chắc chắn đã chết là điều dễ hiểu. Với suy nghĩ như vậy và xem xét sức mạnh của bầy đã tấn công cậu hôm trước thì hẳn phải là một tổ khá lớn đấy.」
「Tôi sẽ phải chiến đấu với lũ quái vật đó, hừm… Đáng lẽ tôi nên đặt ra những điều kiện vô lý hơn…」
Trông Akira chán nản như vậy, Shizuka cảm thấy nhói trong lồng ngực. Nhưng cô ấy ưu tiên bản thân với tư cách là chủ cửa hàng và nói với cậu một cách nghiêm túc.
「Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể trong việc bán đạn. Nhưng trước hết tôi muốn chắc chắn một điều, về chi phí đạn dược là do bên ra yêu cầu sẽ trả, vậy chính xác thì họ sẽ trả bằng cách nào? Đặt mua một lượng lớn đạn đặc biệt của súng bắn tỉa công phá CWH tốn rất nhiều tiền, nên sẽ rất phiền nếu cậu không trả trước được cho tôi. Sau cùng, kinh doanh vẫn là kinh doanh mà.」
Trong thâm tâm, Shizuka muốn bán đạn cho Akira ngay cả khi cậu trả tiền sau cũng được. Nhưng nếu cô làm vậy và các Thợ săn khác biết về chuyện đó thì rất có thể sẽ gây phiền phức cho cô. Là chủ cửa hàng, Shizuka muốn tránh tình huống đó dù thế nào đi nữa.
Nhưng Akira nhanh chóng đáp lại.
「Chị không cần phải lo. Bên ra yêu cầu nói rằng sẽ thanh toán khi chị khấu trừ tiền đạn từ tài khoản ngân hàng của tôi. Chị hãy dùng mã nhận dạng yêu cầu này khi tính tiền đạn của tôi.」
Sau khi thanh toán xong, trong trường hợp Akira không thực hiện yêu cầu, toàn bộ số tiền cậu dùng để mua đạn sẽ được coi như một khoản nợ với Văn phòng Thợ săn. Nhưng việc đòi nợ sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng và bạo lực, nói tóm lại, nếu làm vậy thì một cái kết tồi tệ sẽ chờ cậu.
Akira đã tự quyết định rồi. Hiểu điều đó, Shizuka lựa chọn cố hết mình với tư cách là một nữ thương gia giao dịch với một Thợ săn để đảm bảo Akira sẽ sống sót trở về. Sau đó cô cười nhẹ để làm cậu vui lên.
「Hiểu rồi. Tôi sẽ mang đạn ra cho cậu ngay đây, hãy đợi chút nhé. À mà, cậu cũng sẽ mang cả súng trường xung kích AAH theo, phải không?」
「Vâng. Sau cùng, tôi đã sửa đổi nó, và chắc chắn tôi cũng sẽ gặp phải những loại quái vật khác mà.」
「Nếu vậy thì cậu nên đổi đạn súng trường xung kích AAH bình thường thành đạn xuyên phá đi. Tôi sẽ mang cho cậu loại đạn xuyên phá mạnh nhất có thể dùng cho súng trường xung kích AAH. Sẽ không sao nếu tôi tính phí vào cùng một tài khoản thanh toán, phải không?」
「Vâng, sẽ ổn thôi.」
「Hỏa lực của loại đạn đó khá tốt, và giá cả cũng vậy. Thường thì tôi sẽ không khuyên sử dụng loại đạn đó vì nó sẽ làm giảm độ bền của súng. Nhưng lần này có vẻ như đó không phải điều cậu nên lo lắng, đúng chứ? Vậy, khi nào cậu đi?」
「Tôi đã nhận được lệnh điều động, nên tôi sẽ đi ngay lập tức sau khi mua được đạn.」
「… Hiểu rồi, tôi sẽ mang đạn ra ngay đây.」
Sau khi nói vậy, Shizuka vào nhà kho để tìm đạn.
Akira đã chuẩn bị xong, cậu mua đạn đặc biệt CWH và đạn xuyên phá AAH nhiều hết mức có thể từ cửa hàng của Shizuka, đảm bảo súng trường của mình đã ở trạng thái tốt nhất và nhét vào ba lô càng nhiều đồ càng tốt. Sau đó, với sự hỗ trợ của Alpha, cậu điều chỉnh bộ quần áo tăng cường của mình để có thể đi lại bình thường trong khi mang theo cả đống đồ.
Shizuka đứng trước Akira và cảnh báo cậu.
「Chắc tôi không cần nhắc lại nữa đâu, nhưng cậu đừng có làm một việc gì đó liều lĩnh đấy, được chứ?」
「Tất nhiên rồi.」
Shizuka ôm lấy Akira một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt. Vì “cấu trúc” khác nhau nên khuôn mặt của Akira vùi vào ngực Shizuka. Nhưng thay vì ngạc nhiên, hơi ấm và nhịp tim đập của Shizuka đã giúp cậu bình tĩnh lại.
Shizuka siết chặt vòng tay, nhưng lúc này không giống như cô có thể ngăn cậu lại. Trông cô rất lo lắng khi nhẹ nhàng nói với Akira.
「… Hãy chắc chắn sống sót trở về, được chứ?」
「… Vâng.」
Akira rạng rỡ đáp lại một cách chắc chắn.
-
Akira đang lắng nghe các nhân viên trong căn cứ tạm thời ở khu tàn tích Kuzusuhara giải thích về yêu cầu mới của cậu.
「Yêu cầu của cậu là loại bỏ tổ của Bọ cạp Yarata. Chi tiết về yêu cầu đã được gửi cho cậu rồi đấy, chắc cậu cũng đã đọc hết rồi, vậy nên tôi sẽ bỏ qua phần đó. Cậu chỉ cần đọc chỉ dẫn trong thiết bị đầu cuối mà chúng tôi cho mượn và đến địa điểm được chỉ định. Còn lại, hãy nghe theo chỉ huy tại nơi đó.」
「Đường đến đó có an toàn không? Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi gặp phải một bầy Bọ cạp Yarata, vậy nên tôi không muốn đi một mình. Điều này cũng đã có trong điều kiện tôi đưa ra rồi phải không?」
「Đừng lo, chúng tôi đã tiêu diệt hết bầy quái vật trên đường tới đó rồi. Nhưng có thể cậu sẽ gặp phải những nhóm nhỏ tách ra khỏi bầy chính. Cậu tới đây là để tiêu diệt tổ của bọn chúng, thế nên ít nhất cậu cũng có thể đối phó với một nhóm nhỏ, đúng chứ? Chà, nếu tình hình trở nên nguy hiểm thì hãy liên lạc với chúng tôi bằng thiết bị đầu cuối và khi đó cậu được phép rút lui bất cứ lúc nào.」
「Tôi hiểu rồi.」
Mang theo một thiết bị đầu cuối được nhân viên đưa cho, Akira bước ra khỏi căn cứ. Alpha đột nhiên ra lệnh cho cậu.
『Akira, hãy kết nối thiết bị đầu cuối đó với thiết bị đầu cuối thông tin của cậu để tôi có thể làm việc được với nó.』
『Nó là thiết bị đầu cuối mượn đấy! Cô chắc chứ?』
Akira không bận tâm nếu Alpha muốn chiếm hữu hay làm sai lệch dữ liệu trong thiết bị đầu cuối thông tin của mình. Nhưng với thiết bị đầu cuối mượn, cậu do dự không muốn cô làm rối nó. Thế nên, Akira không thể không hỏi Alpha với vẻ khó hiểu khi cô bảo cậu kết nối thiết bị đầu cuối thông tin của mình với thiết bị đầu cuối mượn đó.
Alpha mỉm cười để đảm bảo với Akira.
『Không sao đâu. Việc sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin của riêng một người sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì thế, dĩ nhiên là tôi thích sử dụng thiết bị đó hơn. Chỉ là thiết bị đầu cuối mượn này được kết nối với các thiết bị đầu cuối mượn của các Thợ săn khác, nên tôi muốn tận dụng tính năng đó.』
『Hiểu rồi, chắc sẽ ổn thôi.』
Bị thuyết phục bởi Alpha, Akira kết nối thiết bị đầu cuối thông tin của mình với thiết bị đầu cuối mượn. Làm như vậy, Alpha có thể truy cập vào thông tin trong thiết bị đầu cuối mượn.
-
Akira đã đến nơi, cậu đang đứng nhìn một tòa nhà cao lớn đã bị phá hủy một nửa ở ngay phía trước cậu. Không hiếm gì những tòa nhà như thế này ở khu ngoại ô tàn tích Kuzusuhara. Tưởng tượng cảnh một tòa nhà bị lũ bọ cạp Yarata tràn qua, khuôn mặt Akira nhăn lại.
『Tòa nhà này có phải là tổ của Bọ cạp Yarata không vậy?』
『Không phải đâu.』
『Gì cơ, không ư? Nhưng tôi đã được cử đến đây mà.』
『Đây chỉ là một lối vào. Có tín hiệu từ các Thợ săn bên trong tòa nhà, đi thôi nào.』
Akira nhìn thấy các Thợ săn cùng với một nhân viên từ bộ phận phòng thủ thành phố bên trong đại sảnh ở tầng một. Nhân viên chịu trách nhiệm chỉ huy ở khu vực này vẫy tay với Akira khi thấy cậu bước vào đại sảnh. Nhưng khi nhìn Akira ở khoảng cách gần, gã nhân viên tỏ rõ vẻ thất vọng.
「Để tôi xác nhận điều này, cậu đến đây là vì yêu cầu tiêu diệt tổ của Bọ cạp Yarata phải không?」
「Vâng.」
「Một nhóc Thợ săn nữa hả?! Có lẽ lần sau mình cần phải đề nghị Bộ chỉ huy chỉ định những Thợ săn thực thụ.」
Gã nhân viên thậm chí còn không thèm che giấu đi sự không hài lòng của mình.
Akira đến đây không phải là vì cậu muốn, thế nên cậu nghĩ rằng nếu đã không hài lòng thì đừng bắt cậu đến đấy. Nhưng Akira cũng biết rằng gã nhân viên này không phải là người chọn cậu, thế nên Akira cố gắng phớt lờ lời nhận xét của gã nhân viên.
「Chà, không có gì đâu. Cậu muốn tham gia đội phòng thủ hay đội trinh sát?」
「Hãy cho tôi công việc nào dễ hơn.」
Câu trả lời của Akira khiến gã nhân viên bực bội, trừng mắt nhìn Akira.
「Tôi không đùa với cậu đâu!」
Akira liền kiên quyết đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc
「Tôi đang nghiêm túc đấy. Anh bảo tôi chọn thì tôi chọn công việc an toàn và dễ dàng nhất. Nhưng tôi không biết trong hai cái cái nào dễ dàng hơn, chính vì thế tôi hỏi anh với tư cách là người biết rõ tình hình hiện tại ở đây.」
Gã nhân viên cứ trừng mắt nhìn Akira, Akira cũng trừng mắt nhìn lại mà không hề nao núng. Sau đó, gã nhân viên thay đổi lập trường và chế nhạo Akira.
「Hừ, tốt thôi. Tôi sẽ cho cậu vào đội phòng thủ. Cậu chỉ cần bảo vệ các tòa nhà và các điểm chúng ta chiếm quyền kiểm soát, đó là một công việc dễ dàng mà đến cả những đứa nhóc như cậu cũng có thể làm được, đúng chứ?」
Gã nhân viên vận hành thiết bị đầu cuối thông tin và bắt đầu xử lý nhiệm vụ của Akira. Trong lúc đó, gã tỏ rõ vẻ khó chịu khi đọc các dữ liệu trong thiết bị đầu cuối mượn của Akira.
「Tên, Akira. Hạng Thợ săn 20 hả. Là khá cao so với một đứa nhóc đấy. Cậu chỉ biết núp sau lưng Thợ săn trông coi cậu và được tăng hạng thôi, phải không?」
「Anh nghĩ như thế nào thì kệ anh.」
Gã nhân viên vô cùng khó chịu trước thái độ thờ ơ của Akira. Nhưng vì vừa xử lý xong phần công việc của Akira, nên gã quyết định ngừng suy nghĩ về nó.
「Hừm, cậu hãy tới điểm phòng thủ số 14. Vị trí địa điểm sẽ được hiển thị trong thiết bị đầu cuối của cậu. Hãy đi ngay đi.」
「Đã rõ.」
Sau đó Akira liền rời đi.
Khi Akira đã ra khỏi tầm nhìn, gã nhân viên lẩm bẩm.
「Thật đáng tiếc cho thằng nhóc đó. Không biết băng đảng nào đã gửi nó đến đây. Nhưng mình thực sự ước rằng họ sẽ cử thêm Thợ săn trông coi đi cùng cậu ta trong một yêu cầu như thế này. Dù sao thì trong hồ sơ của cậu ta, cá là cũng không có gì thú vị đâu…」
Sau đó, gã nhân viên sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin truy cập vào trang web của Văn phòng Thợ săn để xem thông tin liên quan đến Thợ săn Akira. Mặc dù trong đấy không có hiển thị lịch sử của Akira, nhưng cũng chẳng cần phải thao tác gì nhiều để gã mở trang lịch sử ẩn mà thường thì không thể mở ra được.
Bộ Chiến lược Dài hạn, với tư cách là bên đưa ra yêu cầu này, có mối quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Thợ săn. Vậy nên, ở các vị trí nhất định trong tổ chức sẽ được trao quyền truy cập thông tin về Thợ săn.
Có các Thợ săn che giấu đi các yêu cầu mà họ thất bại và chỉ hiển thị các yêu cầu mà họ thành công. Trong quá khứ, gã nhân viên đã thấy điều này rất nhiều lần và cười nhạo những Thợ săn đó. Gã chế giễu Akira vì tưởng rằng Akira cũng vậy. Gã tin rằng cậu cũng đang ẩn đi lịch sử thực hiện yêu cầu của mình.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy lịch sử yêu cầu của Akira, gã nhân viên đã sốc toàn tập, bất ngờ hướng mắt về phía Akira.
Mặc dù Akira chỉ là một cậu bé từ khu ổ chuột bắt đầu làm Thợ săn từ Hạng 1, nhưng cậu chỉ mất vài tháng để leo lên Hạng 20.
Trong lịch sử ghi cậu đã nhận yêu cầu khẩn cấp của biệt đội phòng thủ Kugamayama và sống sót trở về. Hơn nữa, cậu còn chiến đấu với một bầy Bọ cạp Yarata trong khi cứu các Thợ săn khác vào lần yêu cầu hỗ trợ xây dựng căn cứ tạm thời.
Và trên hết, Akira đã làm tất cả những điều đó một mình. Không có ghi chép nào về chuyện cậu làm việc theo đội cả, hay cũng như từng tham gia một băng đảng Thợ săn nào như Drankam.
Lịch sử yêu cầu của Akira khác hoàn toàn so với những gì gã nhân viên tưởng tượng về một Thợ săn trẻ tuổi mà gã vừa chế giễu. Thậm chí nó còn khiến gã nghi ngờ Akira đã là làm sai lệch thông tin.
「T-thằng nhãi này là cái quái gì vậy…」
Sau khi nhìn thấy một hồ sơ Thợ săn bất thường chứng minh cho sức mạnh của Akira, thứ cảm xúc mà gã nhân viên cảm thấy không phải là ngạc nhiên mà giống như là kinh hãi trước một cậu bé bất chấp mọi lẽ thường.