Chương 37: Những kẻ kết nối với miền thế giới cũ
Độ dài 6,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:37
Akira đang phóng chiếc xe moto đến tàn tích khu dân cư Higaraka để thử thiết bị thu thập thông tin cậu mới mua từ Elena. Những di tích ở tàn tích đó chỉ ẩn dưới những đống đổ nát, và quái vật ở đó khá là yếu. Đó là một nơi cực kì thích hợp để làm quen với thiết bị thu thập thông tin mới của cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu đến với tàn tích khác ngoài tàn tích Kuzusuhara. Do đó Akira có phần hơi phấn khích. Cậu đang mong chờ để xem tàn tích đó trông như thế nào. Nhưng khi đến nơi Akira gần như mất hết hứng thú.
「Nó…. hơi khác tàn tích Kuzusuhara nhỉ.」
Akira trông có hơi thất vọng trong khi đi vào tàn tích. Mặc dù nó đúng là trông khác với tàn tích Kuzusuhara, nhưng những tòa nhà đổ nát và bị bỏ hoang san sát nhau trong cùng một khu vực khiến cậu nhớ đến khu ổ chuột. Do vậy, nó khiến cho cậu có phần thất vọng vì cậu đã nghĩ đến một tàn tích có nhiều công nghệ tiên tiến.
Alpha cười với Akira và giải thích.
『Tàn tích khu dân cư Higaraka là từ một thời đại khác so với Tàn tích Kuzusuhara. Đó là lý do tại sao nó trông khác với Kuzusuhara.』
「Ý cô nói là sao?」
『Giống như những con người ở thời đại hiện tại đang cố gắng tái xây dựng nền văn minh bằng cách sử dụng công nghệ thu thập từ những di tích của thế giới cũ, con người trong quá khứ cũng đã từng làm như vậy. Vậy nên những người đã xây dựng lên Kuzusuhara và những người đã xây dựng lên Khu dân cư Higaraka là từ 2 thời đại khác nhau. Thậm chí thành phố Kugamayama nơi cậu đang sống cũng có thể được gọi là tàn tích Kugamayama và sẽ được coi là tàn tích của thế giới cũ vào 100 năm sau.』
「..Tôi hiểu rồi. Vậy là nền văn minh ở vùng viễn đông đã bị hủy diệt không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần, đúng không?」
『Đúng là như vậy đấy. Đó là lý do tại sao đừng có mong tìm thấy những di tích giống với những di tích cậu tìm được ở tàn tích Kuzusuhara tại đây. Nhưng bởi vì mục đích của chúng ta không phải là tìm kiếm di tích, nên cứ thoải mái đi. Tôi sẽ điều chỉnh thiết bị thu thập thông tin, nên cậu có thể đi lại tự do trong khu vực này.』
Akira chỉ vào tấm kính che mắt cậu đang dùng.
「Tôi có thực sự phải đeo cái này không?」
Chiếc kính đó là một phần trong bộ thiết bị thu thập thông tin cậu mua của Elena, nó cơ bản là một loại thiết bị hiển thị thông tin. Chiếc kính làm từ vật liệu trong suốt nên nó không che khuất tầm nhìn của Akira. Akira vẫn có thể kéo nó lên nếu chẳng may nó che mất tầm nhìn của cậu. Có lẽ bởi vì nó được làm dành cho Elena nên khá là nhỏ, nhưng bởi vậy nó khá vừa với Akira.
『Cậu có thể bỏ nó ra nếu thấy vướng. Vì tôi có thể hiển thị trực tiếp thông tin thu thập được vào tầm nhìn của cậu mà không cần cái kính đó. Nhưng cậu có thể để nó như vậy để tránh cho mọi người nghi ngờ không biết thông tin cậu nhận được từ đâu. Kể cả có bỏ nó ra thì cậu cũng chỉ cần nói rằng mình đang sử dụng kính hiển thị thông tin dạng áp tròng cũng được.』
「Thực ra nó không vướng lắm nên thôi đeo thế này cũng được. Tôi cũng không muốn bị nghi ngờ như vậy đâu, nên có lẽ phải tập làm quen thôi. Thôi được rồi, bắt đầu nào.」
Akira dừng xe dưới bóng của một tòa nhà bỏ hoang ở khu vực ngoại ô của tàn tích và phủ một tấm ngụy trang lên xe. Rồi cậu bắt đầu đi sâu hơn vào tàn tích.
Đây cũng có thể coi là một buổi huấn luyện kép đối với Akira, do đó cậu cẩn thận đi vào trong tàn tích và khám phá khu vực xung quanh. Cùng lúc đó cậu cũng phải tìm kiếm các di tích trong những ngôi nhà bỏ hoang. Khi tìm kiếm trong một ngôi nhà, Akira tìm thấy một vài vật dụng nhỏ. Mặc dù chúng vẫn được coi là di tích thế giới cũ, nhưng công nghệ của kỉ nguyên hiện tại cũng đã có thể tạo ra được những sản phẩm tương tự, nên chính vì vậy chúng được coi là di tích rẻ tiền. Thợ săn bình thường sẽ không mạo hiểm mạng sống chỉ để mang đống di tích rẻ tiền này về thành phố đâu. Akira do dự một chút rồi đặt chúng trở về lại vị trí ban đầu.
Khi Akira nhìn vào vẻ ngoài và cấu trúc bên trong tàn tích, cậu thì thầm.
「Những ngôi nhà này vẫn khá là vững chắc. Không biết có người nào bí mật sống ở đây không.」
『Miễn là họ có thể đảm bảo nguồn lương thực, nước uống và chống lại được quái vật thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn sống ở đây thôi.』
「…vậy là khu ổ chuột vẫn tốt hơn ư?」
『Cũng có thể có người có cách xử lí vấn đề thức ăn, quái vật và không thể sống ở khu ổ chuột vì vài lý do nào đó. Vậy nên họ quyết định sống ở đây. Có khả năng có bẫy do những người đó để lại, cậu hãy cẩn thận vào.』
Akira đi sâu vào trong tàn tích, cậu tìm thấy xác của một con Greedy Crocodile nằm trên mặt đất. Nó khá là lớn, lớn hơn so với những con quái vật Akira giết ngày hôm trước. Nếu nó mà còn sống thì đúng là một mối nguy lớn. Akira có lẽ đã phải cẩn thận tiến gần lại con quái vật nếu cậu không thấy một nửa đầu nó đã bị bắn nát.
Đứng gần nhìn con cá sấu, Akira nói thật lòng.
「Đúng thật là một con quái vật lớn.」
『Đây là một con Greedy Crocodile. Loại quái vật này có thể phát triển bằng cách ăn thịt các con quái vật cơ khí hoặc sinh học, rồi biến lượng kim loại chúng ăn thành lớp vảy. Chúng còn biến những khẩu súng và nhiều loại vũ khí khác ăn được mọc ra từ cơ thể để sử dụng. Có trường hợp những con Greedy Crocodile phát triển nhiều đến mức có người lầm tưởng là một con quái vật cơ khí, nhưng con quái vật này thực chất là quái vật sinh học.』
「Giống như mấy con Weapon Dog đấy á? Nhưng con này không có súng mọc trên cơ thể.」
『Đây là loại quái vật mà mỗi cá thể khác nhau mà. Tôi nghĩ con này chưa ăn nhiều quái vật có súng để mọc súng đâu. Hoặc Thợ săn đánh bại con này đã cắt bộ phận súng ra khỏi cơ thể nó và đem về. Nhiều loại súng mọc ra từ cơ thể của loại quái vật này có chất lượng tốt, nên có khả năng người giết con quái vật này đã nhắm đến súng của nó ngay từ đầu. Cũng chính vì thế chỉ có đầu của nó bị thương nặng, để đảm bảo rằng khẩu súng không bị hư hại sau khi giết.』
「Tôi hiểu rồi, không biết tôi có thể giết nó không.」
『Bởi vì đã có tôi ở đây, nên chắc chắn cậu có thể làm được. Nhưng cậu có thể đem khẩu súng của nó về hay không lại là chuyện khác. Nếu chỉ với chiếc moto của cậu thì đúng là bất khả thi, trừ khi cậu định tự mình vác khẩu súng về thành phố.』
「Không, cảm ơn. Vậy là vẫn bất khả thi trừ khi tôi mua hoặc mượn được một phương tiện di chuyển à?」
Sau đó Akira rời khỏi khu vực đó và tiếp tục khám phá. Trong lúc di chuyển, cậu chợt nghĩ tới một chuyện và hỏi Alpha.
「Alpha, cô có rất nhiều kiến thức về quái vật phải không. Liệu cô có biết nguồn gốc của những con quái vật này không?」
『Một phần nào đó. Và tôi cũng chỉ có những kiến thức được truyền lại thôi. Tôi không tự mình điều tra về những điều này và có khá nhiều sự phỏng đoán trong nó. Nhưng nguồn thông tin của tôi là bí mật nhé? Sẽ rất rắc rối nếu phải giải thích về vấn đề đó, vậy nên đừng hỏi nhé. Nhưng tất nhiên, tôi không ngại nói đâu, nếu cậu sẵn sàng dành ra 100 năm để nghe phần giải thích về các điều khoản cấp phép.』
Alpha cười tươi nhìn Akira và Akira cũng cười chua chát.
「Tôi sẽ không hỏi cô lấy thông tin đó ở nơi nào đâu. Vậy thì, tại sao những con quái vật như con Greedy Crocodile lại tồn tại.」
『Có lẽ chúng là những mẫu vật thí nghiệm chạy trốn khỏi mấy phòng thí nghiệm. Tôi cá là họ định tạo ra những cỗ máy cơ khí phục vụ cho quân đội. Hoặc có thể là một thí nghiệm cố gắng tạo ra một cỗ máy có khả năng tái tạo giống như những sinh vật sinh học. Hoặc cho thêm một bộ phận nào đó cho phép nó có thể mọc lại những phần cơ thể đã mất để con người không cần phải sửa chữa và bảo trì, rồi tiến đến cấy bộ phận đó vào con người. Tôi nghĩ họ đã cố gắng tạo ra một loại nanomachine có thể biến điều đó thành hiện thực. Lẽ dĩ nhiên, những nghiên cứ như vậy phải được thử nghiệm trên động vật như là chó hay cá sấu trước khi thử nghiệm trên con người. Cũng có thể khi chiến tranh nổ ra, những mẫu vật thí nghiệm này may mắn trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Có lẽ chuyện đó xảy ra ngay khi họ vừa hoàn thành nanomachine và chuẩn bị thử nghiệm trên con người. Nhưng cũng có thể đây là một trò đùa độc ác của kẻ nào đó khi thả chúng ra ngoài tự nhiên.』
Akira tưởng tượng ra nhiều thứ và bất chợt cau mày.
「….Dù là gì đi nữa, nó chỉ tổ cho chúng ta thêm rắc rối thôi. Những người ở thế giới cũ đã nghĩ cái quái gì vậy?」
『So với công nghệ ở thời đại hiện tại, công nghệ của thế giới cũ cực kì tiên tiến. Bởi vì họ có khả năng làm nhiều thứ nên cũng khiến họ muốn thử làm tất cả mọi thứ. Tôi tin phần đó trong con người luôn không đổi thay dù cho có là người của thời đại nào đi nữa. Và nếu họ phạm phải sai lầm chỉ vì tính tò mò thì chính nền văn minh của họ sẽ phải trả giá và trở thành 1 phần của nền văn minh thế giới cũ.』
「Vậy ý cô đang nói là có thể ai đó sẽ phạm phải một sai lầm rất lớn khiến cho cả nền văn minh bị xóa sổ vào ngày mai?」
『Đúng vậy.』
「...Ít nhất tôi muốn nền văn minh hiện tại chưa bị xóa sổ cho đến khi tôi chết.」
Akira thì thầm ra ý kiến thật lòng của mình, nhưng không có gì trên thế giới này có thể đảm bảo điều đó cả.
-
Trong khi tiếp tục khám phá, Akira tìm thấy một dinh thự trông khác hoàn toàn so với các tòa nhà bỏ hoang khác xung quanh. Mặc dù nó cũng đã bị bỏ hoang và dần hư hỏng theo thời gian, nhưng trông như là một người giàu có đã sống tại dinh thự này trong quá khứ.
Akira nghĩ rằng cậu có thể sẽ tìm thấy những di tích đắt giá trong đó, liền bước vào trong và lục soát tòa nhà.
Nhưng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị thổi bay. Mặc dù có rất nhiều phòng trong dinh thự nhưng tất cả đều gần như trống không. Hầu hết các Thợ săn đều nghĩ như Akira và đã chiến đấu với nhau chỉ vì những di tích trong dinh thự này, đó là lý do tại sao giờ nó chẳng còn lại gì nữa cả. Thậm chí họ còn lấy cả những di tích mà bình thường chẳng ai lấy. Dinh thự giờ đây không còn gì ngoài bụi bẩn.
Akira không từ bỏ dễ dàng đến vậy và tiếp tục lục soát dinh thự. Nhưng cậu chẳng tìm thấy bất kì thứ gì cả. Cứ sau mỗi phòng là cậu lại càng chán nản hơn. Ngay khi Akira đã hoàn toàn chán ngấy việc lục soát những căn phòng trống không, Alpha đột nhiên gọi cậu.
『Chờ đã, Akira vào căn phòng đó đi.』
Akira bước vào căn phòng Alpha chỉ. Bởi vì Alpha đã nói với cậu như vậy nên cậu tưởng là phải có gì đó trong căn phòng. Nhưng khi thấy một căn phòng trống rỗng, Akira lại tiếp tục thất vọng.
「Có gì trong căn phòng này à? Tôi chả thấy gì cả.」
『Có một cánh cửa bí mật. Tôi nghĩ nó dẫn đến một căn phòng bí mật ở dưới tầng hầm.』
Akira nhìn xuống sàn nhà. Những gì cậu thấy chỉ là bụi và bụi. Nhưng đột nhiên Akira thấy một khuôn kết cấu màu xanh xuất hiện trên sàn, đây chính là hình ảnh được hiển thị bởi Alpha.
Akira đi tới chỗ cái khuôn đó và quỳ một chân xuống để nhìn rõ hơn. Có một cái đường rãnh trên sàn. Cậu luồn ngón tay qua cái rãnh lật miếng ván lát sàn lên. Akira thấy ngay một cái núm tay cầm ở dưới tấm ván đó.
「Là nó ư? Làm sao cô tìm được vậy?」
『Tôi chỉ cần sử dụng khả năng tính toán cao siêu của mình để phân tích dữ liệu hình ảnh từ thiết bị thu thập thông tin mà thôi. Tôi có tuyệt vời không nào?』
Alpha mỉm cười sau khi nói giống như là “cậu có thể thoải mái khen ngợi tôi”.
「Thật là tuyệt vời.」
『…Ể, cậu nói thẳng thừng vậy luôn.』
「Ể? Nhưng nó thật là tuyệt vời phải không nào?」
『Đúng vậy thật, tôi rất chi là tuyệt vời mà. Tôi rất vui khi cậu thấy sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời đến nhường nào.』
Alpha có hơi ngạc nhiên khi Akira khen ngợi cô thẳng thừng như vậy, nhưng cô nhanh chóng quay trở lại nụ cười như bình thường.
Alpha đã nghĩ rằng Akira sẽ lờ cô đi như mọi khi, chính vì thế cô có hơi bất ngờ. Một tình huống khác với dự đoán của Alpha đã xảy ra, nó cho thấy cô chưa quan sát đủ Akira và cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu cái con người mang tên Akira.
Alpha kết luận rằng cô phải quan sát Akira kĩ hơn để có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn về hành vi của cậu. Cô nghĩ như vậy nhưng không biểu lộ nó ra khuôn mặt mà vẫn cười như thường lệ.
Akira nắm vào chiếc núm, kéo nó lên và đi xuống tầng hầm. Không có ánh sáng nào có thể chạm tới tầng hầm khiến nó tối mù. Chút ánh sáng mờ nhạt từ cánh cửa mở ra cũng không thấm vào đâu cả.
Akira nghĩ rằng đây là một căn phòng bí mật, nên cậu hi vọng sẽ có những di tích đắt tiền chưa bị lấy đi và sử dụng chiếc đèn pin để kiểm tra căn phòng.
Khi ánh sáng chiếu lên, Akira thấy 4 bức tường bê tông bao quanh cậu. Căn phòng trống không, không gì khác ngoài sàn nhà, các bức tường bê tông và trần nhà, tất cả đều được bao phủ bởi bụi bẩn.
Akira nhìn Alpha với gương mặt chết lặng, chỉ thấy cô mỉm cười động viên cậu.
『Đúng vậy, không có gì dưới này cả, có lẽ ai đó đã tìm thấy chỗ này trước chúng ta rồi. Nó không phải là lỗi của tôi.』
Akira thực sự không định đổ lỗi cho Alpha, nên cậu cảm thấy hơi có lỗi khi thấy Alpha cố gắng viện cớ. Thế là Akira bình tĩnh đáp lại với một câu nói đùa.
「… à không, tôi chỉ không biết liệu có còn cánh cửa bí mật nào nữa không.」
『Theo dữ liệu tìm kiếm của tôi thì là không. Nhưng, cậu có thể tìm kiếm quanh chỗ này thêm một lúc nữa. Nếu cậu có thể tìm thấy một cánh cửa bí mật nào khác mà tôi không tìm thấy thì tức là thiết bị thu thập thông tin này có trục trặc. Thử tìm kĩ mấy bức tường và sàn nhà đi.』
Akira quyết định tìm kiếm thêm một lần nữa. Cậu kiểm tra những bức tường và rồi đến sàn nhà một cách cẩn thận, cậu quan sát kĩ đến mức mũi cậu gần như chạm vào chúng. Cậu đang tìm xem có cái rãnh nào giống như lúc nãy hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng tìm thấy gì cả.
「…Có vẻ như không có gì rồi. Alpha, cô có tìm thấy gì không?」
『Thật không may là tôi cũng chẳng tìm thấy gì cả.』
「…Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi.」
Akira tắt đèn pin và chuẩn bị leo lên bậc thang thì đột nhiên cậu dừng lại. Cậu với tay kéo cái cửa sập trên đầu lại. Ngay khi nguồn sáng biến mất, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.
Akira quan sát cả căn phòng, nhưng cậu vẫn không thấy gì cả.
「Không có gì à. Tôi cứ tưởng nếu có cái rãnh nào thì sẽ có ánh sáng đi ra từ chỗ đó. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì chúng ta đang ở dưới lòng đất nên cũng không thể nào có chuyện đó được nhỉ.」
Akira lần này đã từ bỏ hẳn và chuẩn bị quay ra ngoài. Nhưng ngay lúc cậu vừa định làm vậy thì Alpha đột nhiên gọi cậu lại.
『Thực ra là có đấy. Tôi tìm thấy thứ gì đó. Mặc dù nó có khác đôi chút so với cậu tưởng tượng.』
Kể cả trong căn phòng tối đen như này, Akira vẫn có thể nhìn thấy rõ Alpha. Bởi vì cô là một loại dữ liệu hình ảnh được hiển thị trực tiếp vào tầm nhìn của Akira, do đó hình ảnh của Alpha không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Và rồi, Akira đột nhiên thấy hình ảnh căn phòng chỉ có 2 màu trắng đen.
『Tôi đã mở rộng tầm nhìn của cậu, hình ảnh này được làm dựa trên dữ liệu thu được từ thiết bị thu thập thông tin. Mặc dù nó không có màu, nhưng vậy là đủ rồi phải không?』
Trong tầm nhìn của mình, Akira có thể thấy rõ Alpha mặc bộ đồ rực rỡ màu sắc trong thế giới trắng đen này. Cậu cảm thấy hơi lạ với điều đó.
「…Đúng là thế này nhìn rõ hơn thật. Vậy cô tìm thấy thứ gì?」
Alpha chỉ tay xuống sàn. Akira liền hướng ra chỗ đấy thì thấy một vòng tròn và có thứ gì đó giống như là dấu chân ở chính giữa đó.
『Nó được sơn bằng huỳnh quang. Mặc dù được sơn như vậy để nhìn thấy dễ dàng hơn, nhưng bởi vì chúng ta đang không có chút ánh sáng nào và thiết bị thu thập thông tin cũng không đủ nhạy cảm để có thể phát hiện ra nó.』
「... Nó có ý là tôi đứng ở chỗ đó hả? Ai lại sơn thứ như vậy ở trong tầng hầm này chứ? Hay đây là một dạng văn hóa của thế giới cũ?」
『Tôi cũng không biết nữa. Cái này không có trong kiến thức của tôi về thế giới cũ.』
「Chúng ta đã tìm ra nó rồi có lẽ cũng nên thử xem sao.」
Khi Akira đứng vào chỗ đó, đột nhiên một cô gái mặc trang phục hầu gái xuất hiện bên trong tầm hầm nơi đáng lẽ ra là không có ai ngoài Akira và Alpha. Nhưng kể cả vậy, Akira chỉ có đôi chút bất ngờ, bởi vì vào lần đầu cậu gặp Alpha nó còn bất ngờ hơn nhiều. Và cũng có phần cậu tưởng đó là trò đùa của Alpha nên liền nhanh chóng quay sang nhìn cô.
Nhưng Alpha trông có vẻ như không biết gì cả.
『Không có gì à? Akira?』
「Alpha, cô lại làm trò đùa gì đây?」
『Trò đùa ư? Cậu đang nói gì vậy?』
Akira lườm Alpha, nhưng có vẻ như là Alpha không biết Akira đang nói gì thật.
「Ý cô là sao chứ? Cô gái ngay trước mặt tôi-」
Trước khi Akira có thể nói hết câu, Alpha đột nhiên điều khiển bộ đồ tăng cường ép cậu bước ra khỏi chỗ đang đứng.
「Quái, cô làm gì vậy?!」
Việc Alpha đột nhiên điều khiển bộ đồ tăng cường là một điều hết sức bất ngờ. Do đó Akira không theo kịp chuyển động và cơ thể cậu đã phải chịu một sức ép dữ dội khiến cậu phải đau nhức. Akira khá là tức giận bởi hành động đột ngột của Alpha và cả cơn đau của cậu nữa, liền lườm cô.
Nhưng Alpha lại nhìn Akira với một vẻ mặt lo lắng mà không quan tâm đến cái lườm của cậu.
『Đầu cậu có đau không?! Có cảm thấy buồn nôn không?! Có chóng mặt không?! Có nghe rõ giọng tôi không?! Có nhìn rõ tôi không?!』
Akira có hơi choáng ngợp bởi vô số câu hỏi đó.
「T-Tôi ổn. Không có đau đầu, buồn nôn đâu, đầu tôi vẫn bình thường. Chỉ có cơ thể là đau nhức thôi.」
『Tôi hiểu rồi, ơn trời.』
Alpha thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười với Akira.
『Akira. Giờ cậu có còn thấy người cậu vừa nhìn thấy lúc nãy không?』
Akira chuyển ánh mắt về hướng cũ nhưng không thấy cô hầu gái đâu.
「...Không, tôi không nhìn thấy cô ấy nữa. Vậy chính xác là chuyện gì vậy? Tại sao cô lại hoảng loạn dữ vậy?」
Alpha làm một bộ mặt nghiêm túc và bắt đầu giải thích.
『Akira, tôi sẽ giải thích nó cho cậu. Cậu suýt mất mạng đấy biết không hả.』
「M-Mất mạng ư? Ý cô là sao?」
『Có thứ gì đó có thể nhận tín hiệu trong não cậu, tôi đã nói với cậu rồi phải không? Đó là khả năng đặc biệt của người có thế kết nối với miền thế giới cũ, ai đó đã cố gắng lợi dụng khả năng đó của cậu lúc nãy và thậm chí điều đó còn có thể giết cậu đấy.』
Akira choáng ngợp khi Alpha nói là cậu suýt chết, cô tiếp tục giải thích.
Mạng lưới các cơ sở của thế giới cũ được kết nối với nhau và vẫn có thể sử dụng trong thời đại này được gọi là miền thế giới cũ. Bình thường con người sẽ phải sử dụng một di tích thiết bị đầu cuối của thế giới cũ mới có thể kết nối được với miền thế giới cũ.
Nhưng trong những người sống ở vùng viễn Đông thì có một vài trường hợp cực kì hiếm có thể kết nối với miền thế giới cũ mà không phải dùng bất kì thứ gì cả. Những người này được biết đến như là người kết nối với miền thế giới cũ.
『…Vậy cơ bản, cậu là một trong những người như vậy. Tôi biết cậu không tự ý thức được điều đó, nhưng lý do cậu có thể thấy tôi và nhận được sự hỗ trợ của tôi là bởi vì cậu đã kết nối với miền thế giới cũ.』
Akira kinh ngạc nhưng đồng thời cũng bối rối.
「Vậy thì nó liên quan gì đến việc tôi suýt bị giết? Kể cả nếu tôi vừa nhìn thấy thứ chỉ có người kết nối với miền thế giới cũ nhìn thấy thì cũng chẳng thể giải thích tại sao nó lại có thể giết tôi được phải không nào? Nếu tôi sẽ chết nếu thấy nó, thì có lẽ tôi đã chết sau khi nhìn thấy cô rồi mà phải không?」
『Những người kết nối với miền thế giới cũ có một giới hạn nhất định khác nhau về lượng thông tin và loại thông tin họ có thể truyền tải được. Và trong trường hợp của cậu, may mắn là, cậu có khả năng tương thích rất cao với tôi. Người mà cậu vừa thấy có thể là ai đó từ miền thế giới cũ. Con người ở thế giới cũ sử dụng các dạng thực thể không có cơ thể vật lý để mở rộng các giác quan của bản thân hoặc để có được nhiều loại hỗ trợ khác nhau. Cũng có thể chúng tồn tại dưới dạng một phần của một cơ sở nào đó như là một hướng dẫn viên, để cung cấp thông tin về cơ sở đó. Một số khác thậm chí được cử đi để thu thập thông tin hoặc làm nhiều việc khác. Tôi đoán rằng rất nhiều người có thể kết nối với miền thế giới cũ trong thời đại thế giới cũ.』
「Nhưng như thế nghe có vẻ rất tốt mà, vậy chúng có gì nguy hiểm chứ?」
『Người mà cậu nhìn thấy thì tôi lại không nhìn được, vậy người đó như thế nào?』
「Một cô gái mặc đồ hầu gái. Cô ấy trông không có vẻ gì là nguy hiểm cả.」
『Cô ấy về cơ bản là không nguy hiểm. Nhưng vấn đề ở đây cô ấy là thực thể của thể giới cũ, do đó cô ấy được tạo ra để phục vụ cho những người có thiết bị của thế giới cũ. Và nói tóm lại, những thực thể như vậy không tương thích với những người của thời đại này. Nhưng bởi vì cậu có thể nhìn thấy cô ấy thì tức là cậu có thể nhận được thông tin cô ấy gửi mà không gặp vấn đề gì. Giả dụ cô ấy là quản lý của dinh thự này và hỏi xem cậu cần bất kỳ thông tin gì về dinh thự này, cậu sẽ trả lời thế nào?』
「Chắc là ‘cũng được thôi’ hoặc có lẽ là ‘vâng làm ơn’.」
『Cậu có thể sẽ chết ngay lập tức nếu cậu trả lời như vậy.』
「Như vậy cũng đủ để giết tôi sao?!!」
Akira sốc trước câu trả lời đó, Alpha tiếp tục giải thích và cảnh báo cậu.
『Như tôi đã nói, những thực thể đó có thể sẽ không tương thích với người ở thời đại này. Do đó cô ấy có thể sẽ gửi cho cậu tất cả thông tin về dinh thự này vào trong não cậu chỉ trong một lần. Thậm chí cô ấy còn có thể sẽ gửi cả bản thiết kế hoàn chỉnh của dinh thự này ở mức độ phân tử và từng đó dữ liệu là quá nhiều rồi. Sẽ rất may nếu não cậu coi nó như là một thứ không cần thiết và bỏ nó đi, nhưng nếu không may, cái phần kết nối với miền thế giới cũ trong não cậu sẽ cố gắng nhận tất cả thông tin đó, và như thế có thể sẽ khiến cậu bị liệt cả đời hoặc thậm chí khiến cậu chết não. Bởi vì đã có người kết nối với thế giới cũ bị như vậy rồi đấy.』
Akira sốc toàn tập. Phải mất một thời gian cậu mới bình phục và cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu. Còn Alpha thì chỉ đứng đó đợi cậu.
『Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?』
「À ừm….Alpha, cái câu hỏi đó, tôi phải trả lời lại như thế nào?」
『Để xem nào, tôi nghĩ cậu nên nói không. Hoặc là cậu nên yêu cầu thông tin được hiển thị dưới dạng đơn giản nhất để cậu có thể xử lý nó thông qua tầm nhìn của cậu, là thứ gì đó dưới dạng hình ảnh mờ cũng được. Hoặc cậu có thể yêu cầu thông tin được gửi tới thiết bị đầu cuối và rồi yêu cầu giải thích chi tiết thông qua phương thức đó. Có rất nhiều phương thức cậu có thể yêu cầu để não cậu không bị quá tải. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể dám chắc là cậu sẽ an toàn. Có trường hợp họ sẽ yêu cầu sự chấp thuận của cậu cho mỗi thông tin họ sẽ gửi, nhưng cũng có trường hợp họ không làm vậy.』
「…Nếu là như vậy, thì tôi phải làm gì? Tôi có thể làm gì?」
Mặt Akira nhăn lại. Đó là bởi vì cậu vừa được bảo rằng cậu là một người kết nối với thế giới cũ. Và cùng với nó là một cái chết bất thình lình không thể tránh khỏi.
Alpha đột nhiên nói với một giọng đơn điệu và khuôn mặt vô cảm. Hoàn toàn khác so với bình thường.
『Cậu có chắc chắn muốn tải thông tin từ miền thế giới cũ thông qua đơn vị Alpha để tránh gây hại đến chủ thể Akira không? Giải thích rõ hơn, thông tin được tải xuống sẽ bao gồm những chủ đề sau. Thứ nhất-』
Akira nhớ lại một lần tương tự đã xảy ra giống như này trước đây, do đó cậu nhanh chóng trả lời lại mà không cần chờ Alpha nói xong.
「Tôi cho phép.‥」
『Đã xác nhận…phù, như thế này có lẽ sẽ được thôi.』
Giọng nói và cách hành xử của Alpha đã trở lại như bình thường, Akira cảm thấy nhẹ nhõm.
「Giống như lần trước đúng không? Cô cần sự cho phép của tôi để làm gì đó phải không?」
『Đúng vậy.』
「Lý do tại sao cô không làm vậy là bởi vì cô không có sự cho phép của tôi phải không?」
『Đúng vậy. Mặc dù tôi đã được cậu cho phép giúp cậu bằng mọi thứ có thể nhưng điều này lại không có trong đó.』
「Liệu trong tương lai có cần phải làm vậy nữa không?」
『Tất nhiên rồi, vẫn còn rất nhiều thứ tôi cần sự cho phép của cậu. Nhưng tôi không thể nói rõ chi tiết được, cậu hiểu tại sao mà phải không?』
「Ừm, bởi vì như vậy sẽ mất 100 năm để có thể giải thích bằng lời nói và cô cũng không có quyền hỏi vậy phải không?」
『Cậu hiểu chuyện đấy.』
Alpha mỉm cười với Akira, còn cậu thì cười chua chát. Trong sâu thẳm, Akira cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu biết ít nhất cậu đã thoát khỏi cái chết tức thì đó.
Akira tắt đèn một lần nữa và đứng lại vào vòng tròn. Cô hầu gái lập tức xuất hiện trong căn phòng.
Cô gái đó mỉm cười dịu dàng với Akira. Bộ trang phục hầu gái đen trắng chủ yếu là để làm đẹp chứ không có chức năng gì cả. Nó được làm từ những sợi vải tuyệt đẹp và nó được thiết kế kỹ lưỡng đến tận cổ áo. Đôi giày đen thấp thoáng ló ra khỏi bộ váy dài của cô cùng với đôi tay đeo cặp găng tay trắng tinh. Giải ruy băng cô dùng để buộc tóc thì cực kì dài. Cô trôi nổi trên mặt đất như thể không có trọng lực vậy.
Akira biết rằng thứ cậu nhìn thấy không có thật, giống như là Alpha vậy. Cậu tò mò nhìn cô hầu gái.
「Alpha, cô không thể nhìn thấy cô ấy phải không?」
『Không sao, nhờ có sự cho phép lúc nãy của cậu, giờ thì tôi có thể nhìn thấy rồi. Nhưng tôi không biết là cô ấy có nhìn thấy tôi hay không. Nên cậu hãy cẩn thận.』
「Được rồi. Nhưng cũng tức là với cô ấy, tôi trông như là đang nói chuyện một mình vậy?」
『Chỉ nếu khi cô ấy có thể nhìn thấy cậu thôi. Nếu như đó chỉ là một dữ liệu video thì chả khác gì mấy bảng hiệu có hình người 3 chiều cả.』
「Cô nói mới nhớ, cô ấy chưa chuyển động gì cả. Ừm, cô có nghe thấy tôi không?」
Khi Akira nói với cô hầu gái thì cô liền cúi chào một cách lễ phép và duyên dáng.
『Rất hân hạnh được gặp bạn. Có phải bạn đến đây để đăng kí làm người dùng mới?』
Akira không hiểu cô ấy đang nói về cái gì. Nhưng cậu nhớ những gì Alpha đã nói với cậu, nên cậu quyết định từ chối.
「Không. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vài câu hỏi…」
『Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại vào lần tới.』
Cô hầu gái cúi đầu một cách duyên dáng một lần nữa trước khi hoàn toàn biến mất.
「…Chuyện quái gì vậy?」
『Nó không có cơ thể thật, nó chỉ có thể phản ứng lại với lời nói của cậu, và sẽ biến mất nếu cậu từ chối lời đề nghị. Thử bước ra rồi vào lại xem, nhưng lần này đừng vội từ chối mà hãy hỏi thêm thông tin từ cô ấy.』
「Tôi sẽ thử vậy.」
Akira bước ra khỏi chỗ đứng rồi lại bước vào. Cô hầu gái lại xuất hiện trước mặt cậu lần nữa.
「Tôi muốn hỏi cô một vài điều.」
Khi Akira cố gắng nói chuyện với cô ấy một lần nữa, cô hầu gái lại cúi đầu giống như lúc nãy và nói.
『Rất hân hạnh được gặp bạn. Có phải bạn đến đây để đăng kí làm người dùng mới?』
『Chúng tôi cần một chút thông tin trước khi có thể quyết định điều đó. Nên chúng tôi cần hỏi cô một vài thứ có được không?』
Alpha đột nhiên chen vào, nhưng cô hầu gái vẫn không có phản ứng gì cả.
『Không được nhỉ. Akira, lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra.』
Sau khi Akira lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra, giọng Alpha bất chợt phát ra từ nó.
「Chúng tôi muốn suy nghĩ kỹ trước, vậy nên cô có thể gửi thông tin vào thiết bị đầu cuối này không?」
Alpha không nói thông qua thần giao cách cảm mà là từ thiết bị đầu cuối thông tin và giọng cô vang khắp căn phòng. Nhưng cô hầu gái vẫn không trả lời lại.
『Vẫn không được sao? Akira thử hỏi thẳng cô ấy xem.』
「Tôi muốn cô gửi thông tin vào thiết bị đầu cuối thông tin này, liệu có được không?」
Cuối cùng cô hầu gái cũng trả lời.
『Chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi.』
Akira nhìn vào thiết bị đầu cuối thông tin, nhưng không có gì xảy ra. Alpha cũng xác nhận đúng là như vậy.
『Thiết bị đầu cuối thông tin không nhận được gì cả. Thật không may, có vẻ như dữ liệu được gửi ở định dạng mà thiết bị đầu cuối thông tin này không thể nhận được. Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi.』
「Không còn cách nào khác sao?」
『Chúng ta có thể thử tải dữ liệu về thiết bị đầu cuối thông tin thông qua cậu. Bởi vì cậu có thể thấy cô ấy, nghĩa là cậu có thể nhận được thông tin cô ấy gửi. Nhưng như tôi giải thích lúc nãy, như thế sẽ cực kì nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cậu an toàn, nhưng không có gì đảm bảo đâu đấy. Vậy cậu định làm gì?』
Akira hơi do dự một chút trước khi trả lời.
「..Làm như vậy đi. Đối mặt với nguy hiểm cũng là điều bình thường khi làm công việc Thợ săn này mà.」
『Được rồi. Nhớ hãy bảo cô ấy chỉ chuyển dữ liệu từng chút một thôi được chứ? Nếu cậu cảm thấy buồn nôn thì bước ra khỏi chỗ đó ngay lập tức nhé. Tôi nghĩ việc truyền dữ liệu sẽ dừng lại ngay lúc cậu bước ra khỏi chỗ đó thôi.』
Akira sẵn sàng và nói.
「…Hãy gửi thông tin đến tôi thay vì thiết bị đầu cuối thông tin, nhưng chỉ một lượng nhỏ thôi.」
Cô hầu gái cúi đầu lễ phép.
『Chắc chắn rồi. Bây giờ thông tin đang được gửi.』
Akira chuẩn bị tinh thần để bước ra khổi chỗ đó nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Nhưng không như cậu nghĩ, cậu không cảm thấy gì cả. Cậu không cảm thấy buồn nôn hay đau đầu, tâm trí và nhận thức của cậu cũng vẫn bình thường.
『Akira, xong rồi, không còn gì nữa đâu.』
「Nhanh vậy. Tôi không cảm thấy gì hết trơn cả?」
『Tôi đã can thiệp vào và dữ liệu được gửi trực tiếp tới tôi mà không thông qua cậu đâu. Lượng thông tin được gửi thông qua cậu được giữ ở mức nhỏ nhất. Nói đơn giản, tôi lập tức chiếm đường truyền kết nối giữa cậu và cô gái đó để tải thông tin về.』
「Tôi hiểu rồi. Vậy chính xác thì cô gái đó là gì vậy? Mà cô ấy cũng biến mất tiêu luôn rồi.」
『Sẽ mất khá lâu để giải thích đấy. Đầu tiên cứ về nhà trước đã. Mặc dù cái thứ này chưa thể quy được ra tiền ngay, nhưng hôm nay chúng ta thu được thứ khá tốt đấy. Một kết quả không ngờ tới bởi vì chúng ta đến đây chỉ để thử thiết bị thu thập thông tin.』
「Vậy ư? Chắc vậy cũng là tốt rồi. Cô có thể giải thích cho tôi sau.」
Akira đồng ý với Alpha và quyết định kết thúc chuyến thám hiểm. Và chiếc xe của cậu không bị làm sao cả nên cậu không phải đi bộ về nhà.