Chương 02: Cuộc sống mới
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 19:02:19
“Là một bé gái!” Tôi nghe thấy tiếng hét lớn cùng với những tiếng khóc nhưng đầy hạnh phúc.
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi khó khăn trong việc mở mắt mình ra. Sau vài phút cố gắng tôi đã có thể nhìn thấy, chỉ khi đó tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Cái này thực sự không ổn rồi…”
Trong tầm nhìn của tôi, tôi có thể thấy tên mình “Faith”, và bên dưới có hai thanh với hai màu khác nhau, một cái màu đỏ và một cái màu xanh lam. Thanh màu đỏ có những con số được ghi bên trong nó: “10/10”. Nhưng thanh màu xanh nhìn lạ. Trên đó là một dấu vô cực. Tôi không biết đó có phải lỗi hay không.
Dù không chơi game nhiều đi chăng nữa, tôi biết chắc rằng đó là thanh hp và mana. Ý tôi là những cuốn tiểu thuyết về game online điều nói về những thứ này.
Khi tôi chuyển ánh nhìn tới một bà lão đang nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi nhận ra có gì đó sai sai. Không hiểu sao nhưng bà ấy trông rất to… giống như một người khổng lồ.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó chính là những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó, rằng tôi bị triệu hồi vào thế giới của người khổng lồ. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng mình đang là một bé gái. Và tôi vừa chuyển sinh. Nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao bà lão cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi có bảy cái đầu.
“Cyrilia-sama, ngài hãy đến xem đứa bé…” Bà lão nói, trong khi đó tôi cảm nhận được cơ thể đang được chuyển qua tay ai đó khác.
Thật lòng mà nói, tôi không ngờ rằng tôi bị người đàn ông đẹp trai kia làm cho hoa mắt. Ông ấy có một mái tóc đỏ rực và một đôi mắt cam vừa mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng nhìn tôi. “Có vẻ cô gái bé bỏng của chúng ta đã thừa hưởng dòng máu của tổ tiên… Cái này có chút phiền phức…”
Giọng điệu của ông ấy khiến tôi có linh cảm xấu. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể sẽ bị bỏ rơi. Tôi không biết mình bị dị tật gì, nhưng tôi biết chắc rằng nó không tốt theo những gì mà tôi thấy được.
“Không quan trọng…”
Sau vài phút im lặng, người đàn ông tiếp tục nói.
“Đây là con gái ta, và ta sẽ chăm sóc con bé như vậy. Đây là sự thật không thể thay đổi. Con bé sẽ luôn là đứa con gái quý giá của ta. Chúng ta chỉ có thể hy vọng và tin tưởng con bé sẽ vượt ra những gì xảy ra trong tương lai.”
Dù những gì tôi nghe được từ cha tôi lúc đầu có vẻ đáng lo ngại. Nhưng giờ tôi biết rằng cha tôi là một người đàn ông tốt, người ấy sẽ yêu thương tôi bất kể tôi có khiếm khuyết nào. Mặc dù tôi sợ khi biết rằng mình bị khiếm khuyết, tôi chắc chắn rằng mình sẽ biết được nó khi thời gian trôi đi, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn với cơ thể mình. Hy vọng, không phải cái gì đó nghiêm trọng như tôi mất đi một phần cơ thể hay thứ gì khác. Nếu tôi có thể cử động tốt hơn, tôi có thể kiểm tra cơ thể, nhưng buồn thay những gì tôi có thể làm ở hiện tại chỉ là cử động miệng và mắt. “Trở thành trẻ con thật là tệ..”
“Có niềm tin(Faith) hả? Faith, một cái tên thật đẹp! Em yêu hãy đặt tên con bé là Faith.” Tôi có thể nghe giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi. Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy mình có sự liên kết mạnh mẽ với giọng nói này. Theo bản năng tôi biết cô ấy là mẹ của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi tên mình giống với tên ở kiếp trước. Điều này làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù sao đây cũng là tên mà bố mẹ ở kiếp trước đã đặt cho tôi.
Sáu tháng trôi qua, bây giờ tôi đã có thể tự ngồi một mình. Tôi đã phải rất cố gắng với cơ thể hiện tại của mình,chà dù sao thì cơ thể em bé cũng không khoẻ mạnh đến vậy. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh trong khoảng thời gian này. Mặc dù hơi xấu hổ, tôi phải quen với việc bảo mẫu thay tã cho tôi mỗi ngày. Tôi tè ra quần của mình, tôi đã quen vơi nó. Như con người ta thường nói “nhập gia tuỳ tục”.
Tôi đã biết được tên cha mẹ của tôi. Tên của cha là Sander Cyrilia, và người mẹ xinh đẹp của tôi, người nổi bật với mái tóc trắng và đôi mắt xanh thẳm, tên là Lilith Cyrilia. Họ là một cặp đôi hạnh phúc và yêu thương nhau. Tôi vẫn yêu cha mẹ mình ở kiếp trước, nhưng cuộc sống mới này cũng không tệ. Tôi chắc chắn sẽ yêu thương cha mẹ trước mặt tôi như cái cách mà họ quan tâm và yêu thương tôi.
Gia đình tôi không giàu. Ngôi nhà mà chúng tôi ở được xây rất đơn giản bằng gỗ, hai phòng ngủ và không có nhiều đồ đạc. Nhưng tôi không quan tâm những điều đó. Tôi thà sống trong một gia đình nghèo mà tràn đây tình yêu thương hơn là là giàu có mà đối xử với nhau lạnh lùng.
Ngoài ra tôi biết được rằng tôi không phải con đầu lòng. Tôi còn có một ông anh trai năm tuổi. Anh ấy luôn tránh xa tôi những lúc anh ấy ở một mình. Dường như anh ấy sợ làm hại tôi, mặc dù tôi thường nắm chặt ngón tay anh ấy và cười khúc khích làm anh ấy mỉm cười. Bởi vì tôi là một đứa bé, tôi nên hành động như một đứa bé, đúng không? Thật ra tôi không biết mình làm gì khi còn là trẻ con nhưng tôi không biết làm gì khác, tôi cố gắng giả vờ khi có người ở xung quanh. Cho đến hiện tại mọi thứ có vẻ ổn.
Và cái khiếm khuyết trong cơ thể tôi, tôi không hoàn toàn là con người mặc dù cha mẹ tôi là con người. Tổ tiên của cha tôi dường như là rồng. Và tất nhiên đây là một thế giới khác. Đây chắc chắn không phải trái đất, ma thuật tồn tại ở đây. Cha mẹ thường niệm những câu thần chú nhỏ để làm tôi vui.
Tôi cũng đã học được rất nhiều thứ khi mà ngồi trên đùi mẹ tôi khi mà bà ấy đang dạy cho Eric, anh trai tôi. Anh ấy là một đứa trẻ thông minh khi đã biết đọc và viết khi chỉ mới năm tuổi. Mẹ tôi dạy anh ấy đọc, viết, lịch sử của thế giới mà tôi đang sống và toán học. Về toán học, có vẻ như cần một bộ não thông minh để sử dụng những vòng tròn ma thuật. Ở đây có những phép tính đơn giản như cộng và trừ, nhưng cũng có những nhánh toán học riêng mà tôi không biết, nhưng tôi học thực sự rất chậm. Tôi đã tìm ra một số điểm tương đồng với toán học trên trái đất và nó thực sự đã giúp tôi một chút. Vấn đề ở đây là bộ não của tôi quá nhỏ để hiểu hết được mọi thứ, mong rằng cái này sẽ được cải thiện khi tôi lớn lên. Càng cố gắng học bao nhiêu thì tôi lại càng thấy buồn ngủ hơn bấy nhiêu.
Còn về lịch sử của thế giới mới này, tôi học được rằng tôi đang ở một lục địa tên là Chomoris và trong một thị trấn tên là Wandermere ở vương quốc Gravos. Từng có thời điểm mà loài rồng thống trị thế giới, không ai có thể chống lại được chúng. Nhưng vì lí do nào đó, mà không ai biết lí do thực sự là gì, chúng biến mất, chỉ còn tồn tại một chủng tộc nửa rồng nửa người là long nhân. Và như tôi đã giới thiệu trước đây, tôi không phải con người, tôi là long nhân 100%.
Tôi đã từng một vài lần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tôi thừa hưởng mái tóc bạch kim từ mẹ và đôi mắt từ người cha. Ngoài ra, tôi có một số đặc điểm của rồng. Sừng ngắn màu đỏ nhô ra khỏi đầu, tai hơi nhọn, chỗ lồi lên đằng sau lưng nơi mà đôi cánh sẽ mọc ra theo những gì mà cha tôi nói, và cuối cùng một cái đuôi có vảy mà đỏ. Đúng vậy, tôi có đuôi, và thành thật nó khá là tiện dụng.
Nó không chỉ lủng lẳng giữa hai chân của tôi, tôi có thể kiểm soát chuyển động của nó giúp tôi giữ thẳng bằng khi di chuyển. Ngoài những đặc điểm này ra tôi trông như một con người bình thường. Tôi hoàn toàn có thể lớn lên thành một cô gái xinh đẹp mặc dù có một tỉ lệ nhỏ rằng tôi sẽ trở nên xấu xí. Điều này xảy ra trong quá trình hình thành thai nhi, một vài gen tốt có thể biến mất ở đâu đó trong quá trình này. "Nếu tôi có thể bắt chéo ngón út của mình, tôi sẽ làm vậy, chỉ để an toàn hơn." **
Và vẫn còn hệ thống. Đúng vậy, hệ thống dường như không khác gì những cái ở trong những tựa game thông thường. Hệ thống rất cơ bản và tôi không có skill nào cả. Tôi đã tìm ra cách có thể làm cho hệ thống xuất hiện, đó là bằng cách niệm “status” trong đầu. Trên đó xuất hiện những chỉ số cơ bản của tôi.
[Name]: Faith Cyrilia
[Age]: 0.5
[Level]: 1
[Race(Chủng tộc)]: Long nhân
[HP]: 10/10
[MP]: ∞
[Status point(Điểm chỉ số)]: 0
[Strength(Sức mạnh)]: 0.2
[Vitality(Sinh lực)]: 1
[Intelligence(Trí tuệ)]: 5
[Mind(Tâm trí)]: ∞
[Agility(Nhanh nhẹn)]: 0.1
Tôi đoán rằng tôi có trí thông minh cao vì tôi đã được chuyển sinh. Sinh lực có lẽ do chủng tộc long nhân đã ảnh hưởng. Nhưng còn chỉ số tâm trí và mana…Tại sao lại có kí hiệu vô cực? Tôi không biết đây có phải sự thật hay không, kí hiệu này có thể đại diện cho cái gì đó khác. Nếu thì không thực sự cái này quá OP.
Ngoài cái đó ra mọi thứ khá ổn. Tôi có thể biết levels và những chỉ số của tôi. Nhưng tôi không biết cách để nâng chúng lên. Liệu tôi có phải giết con gì đó không? Như là slime hay là nhện? Tôi có nên cẩn thận không giết những nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết mà tôi đã đọc không? Nếu mà tôi giết họ do tai nạn trong tương lai thì tôi sẽ xin lỗi họ ngay bây giờ. Nhưng không phải với sức mạnh yếu ớt hiện tại, tôi có thể làm những điều như vậy.
Quả nhiên, khi cơ thể của tôi lớn lên điểm chỉ số của tôi cũng tăng theo. Lần đầu mà tôi mở bảng chỉ số cả sức mạnh lẫn nhanh nhẹn của tôi đều là 0 nhưng giờ đã tăng lên 0.2 và 0.1! Tôi đang mạnh lên! Khi mà tôi lơn hơn, tôi sẽ lên kế hoạch luyện tập và học tập mọi thứ tôi thể. Tôi không phải một người cuồng cơ bắp, nhưng tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao thì tôi cũng làm gì đó để không nghĩ tới những thứ đó, không tồn tại tiểu thuyết trong thế giới này, sở thích lớn nhất của tôi đã không còn. Nhưng tôi rất thích phép thuật, nên tôi sẽ nghiên cứu nó.