Chương 01: Bạn có tin vào chuyển sinh không?
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 15:45:17
Những cột khói nghi nghút trên bầu trời. Ngọn lửa chiến tranh vẫn còn đang âm ỉ. Tôi đứng một mình trên đỉnh đồi, nhìn xuống đội quân hùng hậu trước mặt. Đúng vậy... Tôi đơn độc. Tôi không có một ai giúp đỡ. Đó là vì ngôi làng nhỏ của tôi bị bỏ mặc để tự sinh tồn hoặc tự diệt vong. Bạn có thể nghĩ tôi ngốc khi đến đây một mình. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu tôi để đội quân lên tới hàng chục nghìn người này tiến xa hơn nữa, thì nhà tôi, gia đình tôi và những người đã đối xử tử tế với tôi trong nhiều năm qua ra đi mãi mãi.
Tôi không phải là thánh nhân, cũng chẳng phải là anh hùng. Nếu đó là người mà tôi không quen biết, tôi sẽ không chạy đến để cố gắng cứu người đó. Tôi chỉ làm điều này là vì những người tôi quan tâm và không ai khác ngoài họ. Nếu tôi vô tình cứu những người mà tôi không quen biết, thì đó là may mắn của họ khi ở đây.
Tôi biết điều này có thể nghe có vẻ điên rồ, và tôi biết tôi trông có vẻ liều lĩnh, nhưng tôi là người rất coi trọng những mối quan hệ gần gũi. Cha mẹ đã nuôi lớn tôi bằng tình yêu thương và quan tâm. Anh trai tôi đã bảo vệ tôi khi những đứa trẻ trong làng bắt nạt tôi. Dì hàng xóm luôn nướng thêm vài chiếc bánh quy cho tôi. Có rất nhiều người thực sự đối xử với tôi như gia đình của họ, và tôi rất biết ơn lòng tốt của họ. Ít nhất tôi có thể đền đáp lòng tốt đó bằng cách bảo vệ tất cả bọn họ.
Có người có thể hỏi rằng tôi lấy đâu ra can đảm để một mình chiến đấu với một đội quân lớn như vậy? Có người có thể hỏi tôi có sợ chết không? Bỏ qua câu hỏi đầu tiên, hiện tại, câu hỏi thứ hai rất dễ trả lời. Đúng, tôi sợ cái chết, tôi rất sợ nó. Đối với tôi, bất kỳ ai nói rằng họ không sợ chết đều là kẻ ngốc, hoặc ít nhất là tôi sẽ nghĩ như vậy nếu đây là trước đây...
Còn câu hỏi đầu tiên… Tôi có một bí mật mà tôi giấu tất cả mọi người kể từ khi tôi còn nhỏ. Một bí mật vượt ra khỏi thế giới nơi tôi đang sống hiên tại, ở một hành tinh được gọi là trái đất. Thật khó để giải thích nhưng trước khi bắt đầu hãy để tôi kết thúc những thứ ở đây…
Ngẩng đầu lên bầu trời, tôi dang rộng hai tay ra. Những vòng tròn ma pháp sáng nhẹ xuất hiện trong đôi đồng tử của tôi. Và nhẹ nhàng từ đôi môi, tôi niệm một câu thần chú ngắn gọn.
“Grand Fall…”
* * *
“Faith, cậu nghĩ sao về cậu ta?” Bạn của tôi Jen, là biệt danh của Jennifer, hỏi tôi trong khi ép tôi xem đám con trai đá bóng trên sân trường. Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi, và có thể nói tôi chưa từng có bạn trai. Không phải là do tôi xấu hay gì, chỉ là bạn trai là một thứ lãng phí thời gian. Ai đó có thể nói rằng tôi đang bào chữa, nhưng đó là sự thật, tôi thà dành thời gian quý báu cho bản thân hay là làm những việc bớt cẳng thẳng hơn như đọc sách chẳng hạn. Tôi là người mà người ta có thể gọi là mọt sách hay những người yêu sách.
Đối với tôi đọc sách là lẽ sống. Tôi thích cảm giác hoà mình vào câu chuyện và trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết. Tôi luôn thích cái ý tưởng rằng bản thân có thể niệm phép và đi khám phá những vùng đất kì thú. Tuy nhiên, trong một thế giới mà khoa học đang thống trị. Thậm chí còn không có cái gọi là thám hiểm.
“Faith, cậu có đang nghe không vậy?” Jen lay vai làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
“Xin lỗi tớ đang nghĩ về cuốn tiểu thuyết mà tơ đang đọc…” Tôi thực sự đã nghĩ về cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới bắt đầu đọc. Nó rất thú vị. Kể về một thế giới phép thuật và một cô gái lớn từ hai bàn tay trắng đến khi trở thành một người mà mọi người phải ngước nhìn.
“Đó là lí do mà cậu sẽ không bao giờ có bạn trai đấy!” Jen nói vậy trong khi đang véo má tôi. Đau quá. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Tôi không hề có một đôi má phúng phính, cân nặng của tôi chỉ khoảng 45kg.
Gạt tay Jen ra, bĩu môi. Cậu ấy luôn nói về việc rẳng tôi không bao giờ có bạn trai.
“Ai quan tâm về bạn trai chứ? Đó chỉ là một điều phiền phức thôi, tớ khôg muốn dính vào đâu. Hơn nữa có bạn trai có nghĩa là…”
“Rồi~, thời gian đọc sách quý báu của cậu sẽ bị lấy đi chứ gì.Haiz… Faith, không biết tương lai của cậu sẽ ra sao nữa. Nếu không phải vì cậu ra ngoài tập thể dục mỗi ngày tớ đã nghĩ cậu là neet rồi. Dù sao đi nữa, nói cho tớ nghe suy nghĩ của cậu về cậu ta.” Jen quay lại chủ đề chính của câu chuyện.
Tôi nhìn xuống vào đứa con trai mà Jen nhắc tới và chẳng thấy gì đặc biệt từ cậu ta cả. Có thể là do tôi không biết người khác giới hấp dẫn như thế nào hoặc là những cái nhìn tốt về một đứa con trai đã bị những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc phá huỷ. Dù sao đi chăng nữa, tôi không thấy có gì đặc biệt ở cậu ta. Cậu ta có thể chơi bóng đá hay, nhưng rồi sao? Cậu ta có thể trở thành một cầu thủ bóng đá trong tương lai và tiếp tục sự nghiệp? Có lẽ là không, có khả năng cao cậu ta sẽ kết thúc ở một công việc tồi tệ nào đó nếu không học đại học và kiếm một công việc tốt.
Dù vậy, tôi cũng không thể biết được. Vậy nên tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Jen với biểu cảm chán nản. Cô ấy thở dài và ôm đầu.
“Faith… chuyện gì đã xảy ra với cô bé dễ thương từng chạy nhảy đây đó và làm rất nhiều điều khi cô ấy còn nhỏ? Giờ cô ấy chỉ là một cô bé xinh đẹp che giấu vẻ bề ngoài bằng mắt kính là mái tóc đen dài.”
Tôi không hiểu được câu hỏi của cậu ấy. Trở nên dễ thương để làm gì? Bây giờ tôi đang đứng đầu lớp, nỗ lực cho tương lai. Tôi biết có những ý kiến rằng bạn nên tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất khi con trẻ nhưng nó không mang lại cho bạn một công việc tốt phục vụ cho sở thích của tôi. Đủ tệ khi tôi chỉ còn vài năm để học mà vẫn chưa…
“Được rồi, tớ bỏ cuộc. Không thể thay đổi được cậu.” Cùng với tiếng thở dài của người bạn thân tôi rời khỏi cửa sổ và quay lại chỗ ngồi.
Mọi ngày điều diễn ra bình thường như vậy. Cuộc sống thật là bình yên. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc sẽ thay đổi cuộc đời tôi, ngày hôm đó…
Như thường lệ, sau khi tan học tôi đi về cùng bạn của tôi, Jen. Chúng tôi luôn đi cùng nhau. Cậu ấy như gia đình của tôi vậy. Cậu ấy như một người chị gái của tôi, vẫn luôn như vậy. Không cần biết có chuyện gì, cậu ấy luôn bên cạnh tôi. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi quá mức, che chắn cho tôi khỏi mọi thứ có thể gây tổn thương cho tôi. Như ngày hôm ấy, cậu ấy đã đánh ba đứa con trai vì chúng ép tôi vào tường. Chúng nổi giận vì tôi khônh làm theo những gì mà chúng nói. Lúc đó là hồi tiểu học, và cái suy nghĩ về sự khác biệt giữa nam và nữ vẫn chưa hình thành. Chúng không có vấn đề gì khi đánh một đứa con gái.
Jen đã trở thành một hiệp sĩ trong bộ áo giáp bóng loáng và cho chúng một bài học. Chúng tôi đã là bạn từ thuở nhỏ, bố mẹ chúng tôi cũng là bạn. Vậy nên tự nhiên mà chúng tôi trở nên thân thiết.
Hiện tại khi mà tôi đang lơ đễnh khi suy nghĩ vê cuốn sách mà tôi đã đọc. Jen là người không suy nghĩ trước khi hành động. Ngày hôm đó, chuyện đó đã xảy ra. Chúng tôi đang băng qua đường và chỉ một vài bước nữa tới bên kia đường khi mà Jen nhận ra cậu ấy đánh rơi thứ gì đó.
Cậu ấy quay lại và cúi người nhặt nó. Tới tận hôm nay tôi vẫn không biết cậu ấy làm rơi cái gì. Tôi chỉ để ý đến chiếc xe tải lao về phía cô ấy. Có vẻ tài xế đã không chú vào lúc đó.
Cơ thể của tôi tự ý chuyển động. Không có từ nào khác để diễn tả lí do cho hành động đó. Đó đơn giản chỉ là bản năng của tôi. Khi tôi thấy Jen sắp bị chiếc xe tải đâm, tôi lao về phía trước trong khi hét tên của cậu ấy.
Bằng tất cả những gì đang có, tôi đẩy Jen lăn nhào. Tôi chỉ nhìn thấy Jen đau đớn trước khi cảm nhận được cái gì đó nặng nề đẩy tôi văng đi. Những gì cuối cùng mà tôi nhớ nỗi đau chạy dọc khắp cơ thể và Jen khóc lóc trong khi gọi tên tôi.
“Faith, không! Faith, ở lại với tớ! Cậu không thể chết vì cứu tớ!.”
Tôi chưa bao giờ thấy Jen tuyệt vọng đến vậy. Tôi có thể cảm nhận được tâm trí đang mờ dần đi. Thật đáng sợ khi nghĩ về nó, nhưng tôi biết rằng tôi sắp chết. Tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi hối hận vì đã khiến bạn thân tôi nghĩ cậu ấy đã khiến tôi chết. Biết rằng cậu ấy sẽ đau đớn như thế nào dằn vặt tâm hồn tôi . Tôi muốn được xin lỗi cậu ấy. Tôi cũng hối hận vì chưa được đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy. Nó thực sự rất hay. Nó kể về một cô gái rồng ngốc nghếch… đến cuối cùng tôi hối hận vì đã không thể nói lời tạm biệt cha mẹ tôi, người đã nuôi nấng tôi trong quan tâm và thương yêu. Nhưng tôi đã không còn cơ hội đó…
Điều kì lạ trong cuộc sống này là mọi thứ chỉ rõ ràng một khi chúng đã được khám phá. Đối với tôi chuyển sinh sau khi chết đi chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về nó. Tôi không chắc tôi có thể nhớ được những kí ức tiền kiếp, nhưng khi mở đôi mắt ra một lần nữa tôi có thể nhớ được mọi thứ. Chỉ là…