• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Tao, bố mài, thậm chí còn chưa cưới vợ! Tao, bố mài, vẫn còn nguyên tem!

Độ dài 3,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

An Yize không ở lại được lâu. Anh chỉ nói được hai câu trước khi rời đi.

Su Jian nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc trò truyện giữa họ. Sau khi đã xác nhận không có gì sai sót, cậu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vì một lý do không giải thích nổi, cậu cảm thấy vẫn có gì đó không đúng.

Sau một hồi lâu trên giường, Su Jian đột ngột phát ra tiếng "ah". Cậu đã nhận ra cái gì không đúng! "Mới cưới!" Không phải họ nói An Yize và cô Su Jian này mới cưới nhau đã được một tháng rồi sao? Không phải lúc đó là lúc mà hai người lẽ ra đã "ấy" nhau rồi sao? Tại sao tên An Yize lại bình tĩnh như vậy trong khi vợ hắn vừa bị thương vừa mất trí nhớ? Hắn không sợ bị vợ quên mất hắn rồi yêu một người đàn ông khác sau khi xuất bệnh viện à?

Su Jian cau mày suy nghĩ một chốc, nhưng ngay sau đó, cậu thư giãn rồi ngâm nga một cách hân hoan. Nhưng dù thế nào, An Yize lần này chắc chắn sẽ phải khốn đốn. Bởi vì cậu, Su Jian phiên bản nam, đang sống trong cái thân thể nữ này, tỉ lệ cậu đổ một người đàn ông khác là con số không tròn trĩnh. Su Jian từ trước đến giờ vẫn là trai thẳng nên sẽ bình thường nếu cậu bị hấp dẫn bởi mấy em gái dễ thương. Nếu vợ hắn đá hắn để đi theo người con gái khác, tên An Yize này chắc chắn sẽ tức điên lên, nhỉ?

Hể nghĩ đến phản ứng của An Yize trong tương lai, Su Jian cảm thấy cái vụ đổi cơ thể này cũng không hoàn toàn bất lợi.

...

Ngày hôm sau khi thức dậy, điều đầu tiên Su Jian làm là bóp nắm ngực cậu.

Cậu buồn rầu phát hiện ra ngực cậu vẫn đều đặn như trước, làm cậu cảm thấy như mọi hi vọng đã mất. Cậu đã cầu nguyện tất cả chuyện này chỉ là một giấc bi kịch, nhưng thực thế khốc liệt làm cậu muốn đập đầu vào gối tự sát.

F*ck! Trong quá khứ mừng đã mơ thắng 5 triệu yuan, [note8821] khi tỉnh dậy chỉ thấy nước miếng ngập nữa hơn cái gối. Tại sao cái giấc mơ đau khổ này lại trở thành thực tế đau thương cơ chứ?!

Su Jian liên tục không ngừng đập đầu mình vào gối.

Nó sẽ tuyệt vời nếu như cậu thực sự mất trí nhớ. Như vậy cậu sẽ không phải đương đầu với chiến trường bi kịch này và trở thành vợ của tình địch...

Trong khi Su Jian đang thầm lặng tiếc thương cho bản thân thì dây thần kinh cậu đột nhiên căng lại. Ôi không! Cậu cần phải đi tiểu!

Thường khi người ta mới ngủ dậy thì nhu cầu cũng trỗi dậy theo, trong trường hợp này, bàng quang cậu sắp nổ vì đã tích trữ quá lâu... (nguyên văn thấy ngáo ngáo sao ấy, nên sửa tí, cũng đại khái giống nghĩa)

May mắn thay phòng riêng của Su Jian khá là cao cấp. Không chỉ phòng được trang trí đẹp mắt, nó còn được trang bị nhà vệ sinh riêng. Mặc dù chân cậu đang đi cà nhắc, Su Jian không có ý định cho người khác dòm ngó trong khi làm chuyện riêng tư như thế này. Nên cậu không cho gọi y tá mà cẩn thận trèo xuống giường và chăm chỉ nhích từng một chút tới nhà vệ sinh.

Theo thói quen, cậu thọc xuống quần. Kết quả là cậu cứ moi ra moi vô nhưng không kéo ra được cái gì. Cái cảm giác trống rỗng ấy làm cả người cậu hóa đá. Sau khi nhận thức được tình hình hiện tại, Su Jian khóc không thành tiếng, nước mắt cứ như tràn ngập cả đại dương. Ah, những ngày huy hoàng khi còn được đứng tiểu. Có thể nói, những ngày đó giờ đã qua và sẽ không trở lại... không bao giờ trở lại... (RIP)

Su Jian lúng túng ngồi xuống toilet. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải ngồi xuống để giải quyết vấn đề sinh lý mà ban đầu chỉ có thể giải quyết được khi đứng thẳng người một cách chính trực. Cảm giác hiện tại của cậu cũng không khác mấy với mấy cô gái trẻ vừa đánh mất đi sự trong trắng. Dạ dày cậu méo mó xoắn qua xoắn lại như muốn tự biến bản thân thành một nút thắt. (tưởng tượng cái bím tóc ấy)

Và như thế, nguyên cả buổi sáng của Su Jian tràn đầy trong nổi mất mát vô bờ bến.

May thay, một tá khách tới thăm bệnh cậu vào buổi chiều.

Họ là đồng nghiệp và học sinh của Su Jian phiên bản nữ. Lấy chứng mất trí làm lý do, Su Jian dễ dàng xử lý hết bọn họ. Cùng lúc, cậu tiện lợi moi được một đống thông tin về chủ cũ của cơ thể này. Su Jian phát hiện ra cô gái này là một giáo viên THPT đang dạy trong thành phố và hơn nữa, cổ dạy môn Ngữ Văn. Thông thường, cái nghề này rất là danh giá và đáng ngưỡng mộ, ngoài ra nghề nghiệp này cũng rất phù hợp với phụ nữ. Nhưng vấn đề hiện tại là cái cơ thể nữ tính mềm mại này lại đang chứa đựng linh hồn thô ráp của một thằng đực rựa. Tuy thành thích ngữ văn khi còn học Cao Trung của Su Jian khá là tốt, nhưng cậu lại chủ yếu tập trung vào khoa học và kỹ thuật, cậu cũng không phải là người có xu hướng về văn học Trung Quốc và trước giờ chỉ toàn mơ tưởng về mấy em xinh tươi theo ngành Sư Phạm. Su Jian không thể không cảm thấy nổi đau vô hình găm sâu trong cậu khi tưởng tượng tới cái tương lai mà cậu cầm cuốn ngữ văn ngâm thơ cho tụi con nít.

Niềm an ủi duy nhất của cậu là nhóm học sinh vừa tới thăm, vài cô bé nhìn khá là đẹp, hoạt bát và tràn đầy tuổi trẻ. Nó thắp lên tham vọng của một người đàn ông đã quá tuổi kết hôn và cho cậu chút an ủi khi mà cậu phải đối mặt với cái sự nghiệp khó nhọc sắp tới.

......

Khi khách đã rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên ắng. Su Jian thở dài một cách nhẹ nhõm.

Mặc dù mất trí nhớ là lý do chính đáng, nhưng để cư xử ngây thơ trong sáng như một người mất trí thật sự không dễ chút nào, và thêm nữa lại còn là giáo viên! Và thế, Su Jian chỉ có thể cố gắng đè nén tâm hồn đầy nam tính của mình, và phấn đấu để cư xử như một người phụ nữ trẻ tuổi uyên bác.

Suy nghĩ về việc đi xa hơn và xa hơn trên con đường trở thành người phụ nữ trẻ uyên bác, Su Jian không thể nào không cảm thấy nỗi mất mác lớn lao. Tại lúc này, cậu cuối cùng cũng nhận ra đời sống mọt sách thảm hại của cậu trước đây mới tuyệt vời làm sao...

Su Jian thình lình được giác ngộ: Đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ tới nó! Có lẽ mình sẽ nghĩ ra cách nào đó để trở lại như cũ!

Đây đúng thực là thuộc lĩnh vực siêu nhiên, nhưng ngay cả vấn đề tâm linh như vậy cũng đã xảy ra, vậy biến trở lại như cũ hoàn toàn là có thể! Chưa nói đến Trung Quốc là một vùng đất mênh mông đã trãi qua năm ngàn năm lịch sử lộng lẫy, giàu văn hóa và tài nguyên phong phú. Giải pháp cho vấn đề này không phải là bất khả thi!

Với suy nghĩ này, Su Jian ngay lập tức cảm thấy cả cơ thể mình đang được lấp đầy với đam mê và sức mạnh. Cậu không thể đợi thêm giây phút nào nữa và liền hào hứng rung chuông gọi y tá.

「Cho tôi hỏi, tình trạng hiện tại của người bị tai nạn xe chung với tôi sao rồi? Anh ta có trong biện viện không?」

「Cô đang nói tới bác tài xế của cô à? Ông ấy bị vài vết thương nặng, nhưng may thay không có đe dọa tới tính mạng.」

「Không. Không phải. Tôi đang nói tới chiếc xe đã tông vào tôi ấy. Không phải có một anh đẹp trai trong chiếc xe ấy à? Anh ta hiện ra sao? Anh ta đang ở trong phòng bệnh nào?」

Cô y tá choáng váng trong giây lát. Cô nghiên đầu qua một bên và ngẫm nghĩ một lúc rồi do dự nói: 「Có vẻ như cũng có một chàng trai. Nhưng tôi nhớ khi anh ta được chuyển vào bệnh viện này, anh ấy đã bị thương rất nặng. Anh ta đã chịu đựng được một hai ngày nhưng đã không qua khỏi.」

Đầu óc Su Jian trở nên trống rỗng. Tức là, cậu đã chết? Cơ thể của cậu, nó đã chết rồi sao?

Su Jian đột nhiên trở nên hơi khó thở. Cậu chưa bao giờ đạt được thành tựu lớn lao trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời và thường xuyên than thở về cuộc sống thảm hại của cậu. Cậu không hi vọng gì trong việc trở thành một người cao ráo, đẹp trai, giàu có... [note8822] Mặc dù cậu biết rằng con người rồi cũng phải chết và thường tuyên bố "Tao, bố mài, đã trở lại thế giới này mà không hề nghĩ về việc sống lại", cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chết trẻ như vậy...

Tao, bố mài, thậm chí còn chưa cưới vợ! Tao, bố mài, vẫn còn là trai tân! Su Jian đau khổ tới mức khóc không nổi một giọt nước mắt.

Su Jian cho cô y tá rời đi. Cậu siết chặt lại trái tim lạnh lẽo của cậu rồi ngã lưng xuống giường. Cậu đã chịu đựng nỗi đau khổ này trong thời gian dài, trước khi cậu quyết định quay lại để nhìn bản thân thêm lần nữa.

Theo những gì cô y tá đã nói, cậu đã xác định rằng cậu vừa mới chết, và đám tang sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Bằng mọi giá, cậu phải nghĩ ra được cách để gặp lại bản thân lần cuối! Không chỉ vậy, linh hồn cậu đã trú ngụ trong thể xác ấy từng ấy năm, lỡ như sẽ có lực hấp dẫn khi gặp lại—khiến một lực huyền bí nào đó cho phép cậu trở về thân thể cũ? Mặc dù xác chết sống lại khá là đáng sợ, nhưng cậu đã trãi nghiệm cái sự kiện kinh hãi vừa ngủ dậy đã thành vợ tình địch. Cái chuyện cỏn con này có gì cậu không chịu nổi?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Su Jian lại cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, cho gọi y tá lần nữa. Đáng tiếc thay, các cô y tá cản cậu lại.

「Không được, Mrs. An! Cô chỉ vừa mới mổ không lâu. Tạm thời không được rời viện.」

「Chỉ đi một chuyến thôi? Thế cũng không được. Mr. An, ông ấy sẽ...」

Vừa nhắc tới, anh lập tức xuất hiện.

「Có chuyện gì vậy?」 An Yize cau mày hỏi.

Cô y tá kể anh về yêu cầu của Su Jian. An Yize chỉ nhìn cậu một cái rồi nói, 「Sao đột nhiên cô lại muốn ra ngoài?」

Su Jian nhìn thẳng vào mắt anh, 「Tôi muốn đi thăm tang lễ của người đàn ông bị tai nạn cùng tôi.」

Lông mày An Yize khẽ nâng lên, 「Cô quen biết anh ta?」

「Tôi—」 cụm từ "dĩ nhiên biết" vừa sắp phun ra khỏi miệng thì Su Jian đột ngột nhớ lại, cậu hiện đang là cô gái trẻ mang tên Su Jian. Hơn nữa còn mắc chứng mất trí. Ngay lập tức, cậu sửa lại một cách máy móc, 「... mặc dù không quen biết anh ta, nhưng tôi nghe anh đã qua đời. Tôi... muốn đi thăm anh ta một chuyến.」Cậu vừa nói vừa nheo hàng mi lại để lộ ra vẻ áy náy, tiếc thương.

An Yize không nói gì cả. Su Jian không biết được anh ta đang ngờ vực hay do dự nữa.

Su Jian cảm thấy bất an trong lòng. Mấy chuyện khác thì sao cũng được, nhưng bất cứ giá nào, cậu cũng phải nghĩ cách để dự tang lễ! Thậm chí cả việc bí mật trốn đi, nhưng với cái giò ăn hại này, chưa kể tay trong của tên An Yize. Khả năng chuồng đi thành công đơn giản là quá khó. Nhưng nếu trì trệ quá lâu, cậu sợ sẽ lỡ mất tang lễ của mình! Nên hiển nhiên, giải pháp tốt nhất, đó là thuyết phục An Yize đưa cậu tới đó.

Su Jian tự nhéo bản thân mình bên dưới chiếc chăn, khóe mắt cậu dần nóng lên. Su Jian khẽ ngẩng mặt lên và dịu dàng năn nỉ, 「Tôi và bác tài xế vẫn sống, nhưng anh ta lại không qua khỏi. Tôi rất tiếc thay cho anh ấy, nghe nói anh ta còn rất trẻ...」

Cái cơ thể này vốn đã có giọng ngọt ngào, thêm nữa còn rất dịu dàng. Lại còn được Su Jian bồi đắp thêm nỗi phiền muội, biến nó thành công cụ mạnh mẽ. Bản thân cậu cũng phải rùng mình, nổi da gà toàn thân. Trong đầu cậu thầm nghĩ: Nếu cứ tiếp tục như thế này, khả năng diễn xuất của bố mài sẽ đạt đến độ thần thánh! Tại sao phải làm tiếp tục làm giáo viên? Mình thậm chí có thể giành được giải Oscar nếu muốn!

Thậm chí An Yize vốn luôn điềm tĩnh cũng không chịu nổi. Sau một hồi yên lặng, anh nói, 「Để tôi đưa cô đi.」

......

Với An Yize, mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

Cậu không thể nào không thừa nhận, An Yize làm việc rất hiệu quả. Nữa giờ sau, Su Jian đã nắm được thời gian và địa điểm của tang lễ.

Hóa ra, ngày mai mới là ngày tang lễ của anh, và anh sẽ bị hóa táng ngay sau đó. Su Jian không thể cảm thấy may mắn hơn. Nếu chỉ chậm một chút, cậu đã mãi không thể gặp lại bản thân được nữa!

Sáng sớm hôm sau, An Yize thực hiện lời hứa của mình, đến để đưa Su Jian tham dự đám tang của mình.

Lễ tưởng niệm được tổ chức ở nhà tang lễ trong thành phố. Khi Su Jian nghĩ đến việc mình sắp gặp lại ba mẹ, đứa em trai, và bản thân đang nằm trong quan tài, trong lòng cậu tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Để làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng cậu, Su Jian bắt chuyện phiếm với An Yize.

「An Yize.」

「.....」

「An Yize?」

An Yize vẫn làm thinh.

Su Jian nổi giận. Cậu quay đầu liếc nhìn bực dọc, nhưng chỉ thấy An Yize nhẹ nhàng liếc nhìn. Điềm tĩnh nói, 「Yize.」

「Hở?」

「Hoặc là "chồng yêu".」

Cơn giận trồi lên từ bụng tới cổ họng cậu, và cậu cố gắng kiềm chế. Cậu thì thầm trong lòng, "Việc lớn muốn thành cần phải nhẫn nhịn được việc nhỏ. Việc lớn muốn thành cần phải nhẫn nhịn được tên tình địch cỏn con." Sau khi rũ bỏ được cơn giận, cậu lầm bầm cất lên giọng nhỏ xíu, 「Yize.」

「Sao vậy」.

「Tôi... quên mất.」

An Yize quay đầu nhìn Su Jian.

Su Jian chuyển từ xấu hổ sang giận giữ bởi cái nhìn đó. Lập tức sửa lại, 「An Yize」

「Yize.」

「...Được rồi, đồng chí Yize. Anh cũng đã biết tôi bị mất trí nhớ. Tôi không nhớ gì được từ quá khứ, nên giờ ôn lại chuyện cũ được không?」

「Ừm.」

「Câu hỏi đầu tiên: Trong quá khứ, anh luôn muốn bị ăn đậ—...*e hèm* Anh chưa nghe rõ phải không, nhỉ? Tôi đang nói, trước đây anh lúc nào cũng kiệm lời như thế này à?」

「Nói ít hơn cô hiện tại.」

「...Vậy, trong quá khứ, tôi là người như thế nào?」

「Cũng ít nói hơn cô hiện tại.」

「An—ừmm, vậy—Yize. Hai ta đã gặp nhau như thế nào vậy?」

「Tại quán bar.」

Su Jian cảm thấy hơi sốc. Ban đầu cậu tưởng Su Jian là loại con gái ngoan hiền chưa từng đặt chân vào quán bar bao giờ.

「Trước kia, tôi có... ừm, thực sự... thích anh nhiều không?」 Tên An Yize này rất giỏi quyết rũ phụ nữ. Nếu Su Jian đã cưới hắn, rất có thể trước đây cổ luôn bám dính hắn như keo.

An Yize bất ngờ nhìn cậu lần nữa, kéo theo cái im lặng khó tả.

Chắc chắn có chuyện gì đó! Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết, tính nhiều chuyện của Su Jian ngay lập tức bùng cháy. Cậu khẽ nhìn trộm An Yize. Cậu thở dài thất vọng khi thấy cái poker face chết tiệt không giao động của An Yize, ngay lúc cậu không phòng bị, An Yize đột ngột nhìn chằm chằm vào Su Jian.

Sau đó, cậu nghe được giọng nói từ tốn của An Yize, 「Thích bao nhiêu, không phải bản thân cô hiểu rõ nhất sao?」

Tao, bố mài, chắc chắn không thích mài chút nào! Su Jian mãnh liệt gào thét trong lòng. Mắt cậu cuộn tròn lên, chân thành cất tiếng, 「Trước kia dù tôi có thích anh bao nhiêu, bây giờ tôi không nhớ gì cả. Nếu... giả sử như... tôi không còn thích anh nữa thì sao?」

An Yize chỉnh sửa tay lái ở phía trước. Thờ ơ nói, 「Cô muốn ly dị?」

Thế thì sẽ rất tuyệt vời ông mặt trời!

Mặc dù cậu kịch liệt chấp thuận trong đầu, nhưng Su Jian không có ngu ngốc tới nổi xả hết bài trên tay với An Yize lúc này. Sau cùng thì, lúc này An Yize là chỗ dựa duy nhất của cậu. Bất kể là ăn uống, quần áo hay nhà ở, cậu đều phải dựa dẫm vào "sếp lớn". Và như thế, trước khi nghĩ ra được giải pháp khác, cậu phải hạ mình xuống với tên "chồng yêu" này.

Và như thế, Su Jian nở một nụ cười ngọt ngào nói, 「Làm sao mà có thể?」

An Yize lần nữa chìm vào yên lặng. Ngay khi Su Jian tưởng hắn sẽ tiếp tục giữ im lặng, cậu bất ngờ nghe An Yize thong thả nói, 「Vậy, hãy tiếp tục cố gắng.」

Su Jian ngớ người ra. 「Cố gắng cái gì?」

An Yize không thay đổi cảm xúc, 「Yêu tôi.」

Su Jian, 「......」

Bình luận (0)Facebook