Chương 01
Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27
Nếu một ngày nào đó, khi ngủ dậy và bạn nhận ra bản thân đã bị chuyển giới, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?
Một người dùng đã phản hồi:
Đầu tiên, gạ gẫm và vui vẻ với anh em một chút!
Su Jian nhớ lại lần đầu cậu đọc bình luận này, cậu đập bàn và kêu lên: Nói hay lắm người anh em! Thật là người anh em tốt!
Nhưng bây giờ, khi bản thân cậu đối mặt với tình huống trớ trêu này, cậu chỉ có thể cảm thấy cái ấy cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, sốc, và vô cùng oán giận: ĐẬU XANH! Khốn nạn! Đ* M*!
Eh, để đính chính lại một chút. Từ ngữ ở trên có phần không đúng, bởi vì cậu học sinh Su Jian đáng thương của chúng ta không còn cái ấy nữa.
...
Su Jian nhớ lại là cậu đã bị dính vào một vụ tai nạn giao thông.
Tình hình hết sức là vô vọng, và Su Jian đã chắc rằng cậu đã không qua khỏi.
Cậu không biết đã trôi qua bao thời gian, bằng nỗ lực hết sức cậu mở mắt, cậu trông thấy một trần nhà trắng tinh.
Ban đầu, cậu tưởng rằng cậu đang ở thiên đàng. Cậu nói đùa trong đầu: Thiên đàng trắng vỡi, lol, nhìn cứ như bệnh viện ấy?
Khi mắt cậu đã điều chỉnh lại bình thường, cậu sửng sốt: Đậu xanh, đây không phải là bệnh viện à? Ah!
Su Jian ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Có vẻ như cậu còn may mắn, để trở về từ cửa Tử Thần.
Nhưng sau một hồi phấn khích, Su Jian nhớ lại chuyện quan trọng khác. Đây có thể là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bằng mọi giá không được biến thành người tàn tật, nếu không thì thốn quá!
Ngay lập tức, cậu giật cái chăn để kiểm tra cơ thể. May mắn thay, tay và chân có vẻ vẫn lành lặn, mặc dù có vải băng buộc quanh đùi, nhưng nó không nghiêm trọng lắm, có vẻ như cậu đã giảm vài kí lô. Hơn nữa, khi cậu cố gắng cử động, mặc dù nó đau nhưng may mắn thay vẫn còn cảm giác. Cậu vẫn chưa bị tàn phế. Nhìn kỹ, có vẻ cậu chỉ bị gãy xương, và điều đó không thành vấn đề. Vì thiếu dinh dưỡng, đôi chân cậu dường như thon thả hơn rất nhiều, làm Su Jian băn khoăn: Có lẽ cơ bắp mình đã teo đi vì nằm liệt giường quá lâu? Nhìn lại lần nữa, thậm chí cả lông chân lộng lẫy và rậm rạp cũng mất tiêu.....
Su Jian thở dài một cách nhẹ nhõm, nằm xuống lại trên giường bệnh, với một âm thanh lớn, cậu duỗi tay chân, cảm nhận từng hạt nắng chiếu rọi xuống người. Thậm chí sau tai họa này, mình không chết hay cũng không bị tàn tật, tương lai mình chắc chắn sẽ tràn ngập vận may, wahahaha!
Su Jian mở miệng phát ra một tràn cười ngu ngốc rồi đột nhiên lông mày cậu nhăn lại. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nhột, với tay ra để cảm nhận; chỉ là một sợi tóc dài. Su Jian hoàn toàn không quan tâm tới nó, dùng ngón tay ném nó đi. Bất ngờ, sợi tóc không bị ném đi, thay vào đó là cảm giác nhói như một cây kim đâm vào đầu cậu.
Su Jian ngây người ra, điên cuồng với lấy đầu cậu. Không ngờ gì nữa, trong tay cậu là một nhúm tóc đen huyền và bóng loáng, tức thì cảm thấy chết lặng. Hóa ra, sợi tóc ấy là của cậu? Song, từ khi nào mà tóc cậu đã dài đến vậy? Có lẽ nào cậu đã hôn mê suốt hai hay ba năm?
Cậu cau mày, đột ngột rung sợ. Cái gì đây, cái thứ gì đó hình cung đang nhô ra trước ngực câu, có gì đó sai sai. Khoan đã. Khoan khoan khoan khoan khoan đã! Đậu má, thế éo nào mình lại có ngực?! [note8784]
Cậu vuốt ve trái tim đang run rẫy của mình, ấn nhẹ xuống ngực.
Mềm mịn và bự......
Sau nửa giây, Su Jian bắt đầu hốt hoảng. F*ck! Đây là mơ đúng không? Đây là tác dụng phụ sau khi hôn mê, hay là tác dụng phụ của thuốc men? Đồng chí, mắt tôi chỉ vừa đóng lại rồi mở ra, và ngực tôi phát triễn nhiều như vậy à? Đây chắc hẳn là tin tốt lành dành cho các chị em phẳng lì, nhưng với tôi, và cặp bưỡi này, không phải thế này quá giống phim kinh dị à! [note8785]
Su Jian nhanh chóng tháo dây đồng phục bệnh viện, chỉ để thấy mỗi hai ngọn đồi, trái phải mỗi bên, cả hai đều tròn trịa và đều đặn một cách hoàn hảo, cả cái này lẫn cái kia đều thẳng hàng, mỏng manh và dễ vỡ. Say khi uớc lượng bằng mắt, chúng xấp xỉ 34C. [note8786] Bộ ngực này có vẻ giống với của mấy chị diễn viên AV Nhật Bản mà anh hằng ao ước được bóp nắn. Nhưng, nghĩ tới cảnh bộ ngực mà anh từng khao khát trong mơ lại xuất hiện trên cơ thể anh......
Su Jian có một sự thôi thúc không hề nhẹ muốn lật cái bàn và rít lên: Đậu móa, dối trá, đây là lừa đảo trắng trợn!
Cậu tụt quần xuống. Tim cậu đã thấy ớn lạnh từ nãy, và bây giờ nó lại lạnh lẽo tới tột cùng——chuyện này, cái này, là, là, là sao...... ai, ai, ai đó tới đây và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi! Mình đang nhìn nhầm à? Đây có phải là ảo giác? Hay là mắt mình có vấn đề? Tại sao, why, là sao, tại sao mình không thấy "tiểu Su Jian" đâu hết!?
Su Jian run rẩy khi cậu thận trọng liếc nhìn lần nữa vào khoảng trống giữa hai chân mình.
Bầu trời đã sụp đổ! Mặt đất đã nứt rời ra!
Đậu xanh, đậu đỏ, đậu móa! Gà nhà của cậu đã biến mất! Trứng gà cậu cũng mất tiêu!
Su Jian cảm thấy trái tim cậu tan nát, gan, lá lách, phổi và thận như ứa ra máu...... [note8787]
Điều này giải thích rõ ràng tai nạn này khủng khiếp như thế nào, làm sao cậu có thể lành lặn được! Vừa nãy cậu không bị thiếu hụt cái tay chân nào; nhưng có vẻ như cậu lại thiếu sót một thứ quan trọng hơn! Cậu là con trai, nhưng thình lình gà nhà của cậu lại bay mất, chuồng gà và mấy trái trứng cũng nát vụng! Thiên đàng đang chơi đùa với cậu đúng không? Đang chơi đùa, chơi đùa với cậu.....
Khoan đã! Sai quá sai rồi!
Su Jian run rẫy đưa tay xuống chầm chậm khám phá nơi mà con gà và đám trứng đã từng định cư.
Sau một hồi, tay cậu đột ngột rút lại, tim cậu đập như điên.
Cậu nhìn chằm chằm, khiếp sợ bởi đôi chân trắng nõm nà dễ vỡ đã bị teo lại không ít, mắt cậu mở to ra liếc liên xuống cánh tay mảnh khảnh và các ngón tay bé nhỏ xinh xinh, đã cũng bị teo lại không ít.
Cẳng chân thon thả không có tí lông, tóc dài trãi đầy đầu, ngực bự, trứng vỡ và một con gà xổng chuồng, bàn tay lẫn bàn chân đều nhỏ nhắn......
Su Jian cảm giác như cậu đang ở trong một ác mộng rất, rất thực tế.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt, bằng nỗ lực lớn lao cậu tự nhủ với bản thân: Đây không phải thực, đây không phải thực, đây không phải thực......
Khi cậu mở mắt ra. Ngực, vẫn tròn trịa, gà, vẫn mất tích.
Một chốt lát sau đó, tim cậu như muốn nổ tung, phổi như bị xé nát khi tiếng thét của cậu vang vọng khắp phòng:
「Gương! Gưươơng! Tôi muốn một cái gương!」
Mặc dù tiếng hét rất cộc cằn và tuyệt vọng, nhưng giọng nói phát ra lại cực kì mỏng manh và the thé.
Cả người Su Jian run rẫy khi cậu nghĩ nếu không phải toàn bộ thế giới này đã phát điên, thì chắc hẳn cậu mới là người đã phát điên.
Nghe thấy tiếng hét, y tá nhanh chóng chạy vào.
Mặc dù yêu cầu lạ lẫm của Su Jian, nhưng cô y tá vẫn tìm cho cậu một chiếc gương. Bởi vì cô nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang lo lắng vì khuôn mặt đã bị biến dạng, trong khi đưa chiếc gương cho cậu, từ một bên cô an ủi cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng: 「Mrs. An, xin hãy an tâm, gương mặt của cô không bị thương gì và vẫn xinh đẹp như thường.」(thích để Mrs :3)
Sau khi Su Jian nghe lời an ủi, cậu thậm chí còn muốn khóc hơn nữa.
Cậu run rẫy chầm chậm nắm lấy chiếc gương. Sau một lúc, cậu hoàn toàn đóng băng.
Nói một cách khách quan, khuôn mặt trong gương không tệ tí nào. Đôi mắt to tròn với lông mi dài, gương mặt trái xoan cùng với đôi môi hồng hào như trái anh đào. Da cậu đặc biệt trắng trẻo và nhạy cảm, không thấy được thậm chí một lỗ chân lông. Cái thể loại người đẹp này, đẹp đến mức không cần trang điểm, trong thời đại này rất là hiếm hoi. Đặc biệt khi các đặc điểm nổi bật này kết hợp với nhau, nó trở lên thanh lịch và duyên dáng, nhưng cũng dễ thương và đáng yêu. Hóa ra, đây chính là kiểu gương mặt mà cậu thích, nếu trong tình huống bình thường, cậu chắc chắn sẽ trở nên kích thích, cuộn tròn tay thành nắm đấm và hò hét một cách ồn ào: 「Moe!」
Nhưng hiện tại, gương mặt ấy đang nằm trên mặt cậu......
Chiếc gương lặng lẽ tuột khỏi tay Su Jian.
Nhìn thấy đôi mắt vô hồn và thiếu sức sống của Su Jian, cô y tá không thể không lo lắng hỏi: 「Mrs. An, có chuyện gì vậy?」
Su Jian chậm rãi quay ánh nhìn sang cô, từng từ một cậu cất tiếng: 「Tôi, là, ai?」
Nỗi lo lắng trên mặt cô y tá sẫm lại: 「Cô...... cô là Mrs. An, sa, sau khi cô bị tai nạn giao thông, chân phải của cô bị gãy, nhưng không cần phải lo lắng. Cô đã được mổ rồi, và giờ chỉ cần dưỡng bệnh là hoàn toàn hồi phục ngày, không cần phải sợ bất kì tác dụng phụ nào.」
「Họ... của tôi là... An?」 Nét mặt và giọng nói của Su Jian mờ nhạt không thể thấy rõ.
Cô y tá nhìn chằm chằm một cách trống rỗng. Mặc dù cô cảm thấy có gì đó lạ, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn giải thích: 「Họ của cô không phải là An, chồng của cô mới là họ An......」
Sau khi nghe từ "Chồng", Su Jian bất đắc dĩ run rẫy thêm lần nữa...
「Vậy... tên tôi là gì?」
Cô y tá rõ ràng nhận thấy có gì đó không ổn: 「Họ của cô là Su, tên đầy đủ là Su Jian.... Mrs. An, cô có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?」
Cảm thấy không khỏe? Còn hơn cả không khỏe! Tao, bố mày, đang cảm thấy đau tim dữ dội! Tao, bố mày, là một thằng đàn ông đẹp trai và khỏe mạnh, "chồng" là cái éo gì!? [note8789]
Su Jian mãnh liệt kiềm chế cảm xúc bản thân lại, vắt ép ra một nụ cười còn xấu hơn cả khi khóc: 「Có vẻ như... tôi không thể nhớ gì hết.」
Cô y tá hơi choáng váng một chút, ngay sau đó lập tức vội vã nói: 「Xin đừng lo lắng, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay bây giờ.」
Su Jian buồn rầu nghĩ ngợi, gọi bác sĩ thì có ích gì? Bác sĩ có thể chữa tay, chữa chân, nhưng bác sĩ thì làm được gì trong tình huống khi mà một thằng đàn ông đột nhiên tỉnh dậy, hô biến thành một cô gái trẻ đáng yêu? Vấn đề này chỉ có Chúa, Allah, Tathagata, và Bồ Tát mới giải quyết được đúng không?
Thấy cô y tá nhanh chóng tiến về cánh cửa, Su Jian lặng lẽ ôm lấy tấm chăn của mình. Điều này quá kinh khủng, lúc này cậu chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng......
「Có chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Lối vào đột ngột nghe thấy một giọng vừa trầm vừa sâu của người đàn ông lạ.
「Ah, Mr.An, anh đã tới! Vừa nãy Mrs. An nói rằng cô ấy không thể nhớ gì cả.」 Cô y tá giải thích.
Mr. An? Hơi hoảng sợ, Su Jian nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hồi nãy, hình như cô y tá có nói "chồng" của mình có họ An, vậy tức là người đàn ông mới bước vào là "chồng yêu" của cơ thể này à? (hubby dịch sao? ông xã?)
Người đàn ông vừa mới tới ghé vào cửa để nghe lời giải thích của cô y tá, lông mày anh ta nhăn nheo lại đến mức chỉ còn một khoảng trống nhỏ xíu giữa hai bên. Anh ta ngước lên hướng mắt về phía Su Jian, đúng lúc giao mắt với Su Jian.
Trong giây lát, đôi mắt của Su Jian mở to ra khi cậu hít một hơi lạnh lẽo.
Chỉ cần nhìn ngoại hình cũng thấy được, người đàn ông này chắc chắn là kiểu người nằm trong phân loại trai bao tính phí dựa trên giây.
Dù cho Su Jian khá là đẹp trai, cậu lại thường khi bỉ và thù hằn với loại người đại diện cho "cao ráo, giàu có, đẹp trai" như thế này. Nhưng đây không phải lý do làm cậu sốc và ngứa bi đau đớn, ề, cần phải sửa từ lại – lý do làm cậu sốc và ngứa cái mớ thịt không còn tồn tại nữa.
Đôi mắt của Su Jian mở to tròn như trái nhãn, sấm sét lăn lộn bên trong tim cậu. Cậu đã cảm thấy nỗi sốc vô bờ bến, tuyệt vọng, hận thù, nhưng giờ cậu đang sợ sệt tới nỗi sắp tè ra quần.
F*ck! Ai đó nói với với tôi đây chỉ là mơ đi! Vừa tỉnh dậy khỏi hôn mê đã bị biến thành con gái đã đủ sợ hãi rồi, nhưng vì một lý do nào đó, chồng của cái cơ thể này lại là tình địch truyền kiếp của tôi, An Yize!