• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 -[Những điều đáng sợ nhất của cha tôi]

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:33:08

Vào sinh nhật lần thứ 6 của tôi cha đã vui khi tặng cho tôi là một con dao của sự sống gọi là Nimravus 141 SBK, BENCHMADE .Những điều ông đã nói với tôi là「Con sẽ không phải là một người đàn ông nếu con không thể dùng được nó.」nó là một điều gì đó rất khó hiểu ngay cả cho đến tận bây giờ khi tôi trở thành một học sinh cao trung.

Cha tặng tôi một khẩu súng lục tên là S & W M686, bạn cũng có thể gọi nó là REVOLVER vào ngày sinh nhật thứ 7 .Ông đưa nó cho tôi trong khi nói「Sẽ rất tệ nếu con không quen với cấu trúc đơn giản của nó.Mặc dù nó an toàn hơn so với mấy khẩu súng tự động nhưng sẽ rất tệ nếu đạn bị tắc, con không thể bỏ qua việc bảo dưỡng cho nó được 」khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ nên tôi chỉ nghĩ rằng đó là đồ chơi.

Món quà tiếp theo tôi được tặng là vào sinh nhật lần thứ 8 nó là đôi găng tay chiến đấu mang phong cách quân độingay cả khi nó khá cứng nhưng khá dễ sử dụng.Đúng như dự đoán ông lại nói 「Con đã 8 tuổi rồi.Con sẽ là một người trưởng thành 10 năm nữa 」 lúc đó tôi khá hoang mang và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được nó có ý nghĩa gì.

Món quà sinh nhật lần thứ 9 của tôi là một khẩu súng lục tự động tên là Beretta M92.Ông nói 「Con cuối cùng cũng đã trở thành một người đàn ông có thể sử dụng được nó nhưngnó sẽ cần bảo dưỡng cẩn thận 」tôi thấy rằng có một vài ốc vít lỏng ra sau khi sử dụng, giả thuyết của tôi chắc chắn là chính xác.

Sinh nhật lần thứ 10 ông tặng tôi một cái lều đủ lớn để một người đàn ông có thể ở.Cha nhìn tôi trong khi nói những lời này「Hãy dung nó để cắm trại bên ngoài trong 1 tháng. Nhưng vì ta chưa dạy con cách săn bắn nên hãy về khi tới bữa ăn 」tôi thực sự ấn tượng bởi lần đầu tiên ông tặng quà cho tôi trong khi mang một nét mặt rất dịu dàng.Cho đến bây giờ bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó, nó khiến tôi muốn bẻ các khớp ngón tay của mình.

Một kỳ nghỉ ở nước ngoài là quà sinh nhật lần thứ 11 của tôi. Cả đời mình tôi không thể quên rằng ông đã vứt tôi lại ở một khu rừng rậm sau khi nói 「Hãy có sống thật tốt trong 1 tháng rồi ta sẽ đến đón con. Ta đã để tất cả các món quà cho đến tận bây giờ của con trong cái túi này, hãy tận dụng nó 」 tôi đã nghĩ liệu tôi có thật sự là con của người đàn ông đó không trong khi hai dong nước mắt chảy dài trên má tôi.

Sinh nhật lần thứ 12, ông đưa tôi một khẩu súng trường tự động tên là M4A1 Carbine , còn được gọi là ASSAULT RIFLE.Tôi có thể đoán được ông sẽ nói 「Con đã đi xa đến mức này đúng như mong đợi từ con trai ta」 tôi đã thấy bất ngờ theo nhiều cách khác nhau trong những lần sinh nhật trước đó, tôi không thể nhớ nhiều về điều đó.Hay nói đúng hơn là tôi không muốn nhớ nó.

Lần sinh nhật thứ 13, ông lại tiếp tục cho tôi một khẩu súng lục với hỏa lực lớn ngay cả khi nó chỉ là một khẩu súng lục tự động tên là DESERT EAGLE.Tôi nhớ rõ khuôn mặt ngạc nhiên của ông ―― theo nhiều ý nghĩa ―― nhìn tôi trong khi nói 「Không đời nào ta sẽ đưa một thứ nguy hiểm cho con trai mình」 tôi-người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một khẩu súng phóng lựu hoặc xe tăng có lắp súng trường từ trong hộp.

Sinh nhật lần thứ 14 là một trận giả chiến với ông.Cảnh tượng khi mà ông tiếp cận tôi với vẻ ngoài rất khủng khiếp trong khi nói 「CON HÃY TỰ XỬ LÝ MỌI CHUYỆN NGAY TỪ GIỜ CON SẼ CẦN HỌC NHỮNG KỸ NĂNG ĐỂ CÓ THỂ SINH TỒN.CON CHẮC CHẮN SẼ CHẾT NẾU BẤT CẨN 」thực sự tôi không thể chịu đựng được điều đáng sợ trước mắt tôi.

Món quà sinh nhật thứ 15 là một con thú cưng.Tôi sẽ không bị lừa, ông chắc chắn sẽ lại làm tôi thất vọng thêm lần nữa .Tôi đã rất cảnh giác để có thể chống lại tất cả những gì có thể xảy ra nhưng khi cha ném tôi vào trong núi mà không hề đưa cho bất kỳ vũ khí nào, ông đã nói 「Con sẽ phải tự tìm và bắt chúng.Con gấu nâu con thích là con nào?Ta đề nghị con chọn một con gấu để làm thú cưng 」, tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự sẽ chết lúc này.Nhưng bằng cách này hay cách khác mà hiện tại tôi cuối cùng đã trở thành kuma nabe, khoảng thời gian đó cũng tương đối chấp nhận được.

Điều mà cha cho cho tôi vào sinh nhật lần thứ 16 là rất nhiều bạn.Đúng theo nghĩa đen, họ là bạn của cha tôi.Mặc dù tôi không thể hiểu những gì họ đang nói với tôinhưng ngày hôm đó cha mời bạn bè đến nhà và ra lệnh cho tôi chơi với những người đó sau khi nói 「Đây chính là món quà của ta」.Nó như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua khi ông nói「Họ từng là cấp dưới khi ta làm chỉ huy ở một quốc gia.Họ đến Nhật Bản hôm nay chỉ để chúc mừng sinh nhật con.Bây giờ, hãy chơi cùng họ bằng cả trái tim 」.Cấp dưới và đồng nghiệp của ông khá mạnh mẽ nhưng không mạnh như ông.Tôi đã gần như bị đánh bại khi xông đến tôi với vài người.Vào thời điểm đó, những lời được ném bởi những người bạn của cha tôi 「Say commander.Sếp sẽ nuôi dạy con trai mình như vũ khí giết mổ mạnh nhất thế giới? 」như đâm xuyên sâu vào trái tim tôi và vẫn còn đó cho đến tận bây giờ.

Và rồi hôm nay, sinh nhật thứ 17 của tôi.Tôi đã quyết định nói với ông già đó.

「Cha ……………… Đó là những gì con muốn để làm quà sinh nhật」

「Ta cũng đang nghĩ về những điều tuyệt vời trong năm nay.Ta đã tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên của con sau khi con nghe thấy điều đó 」

Có khi nào tôi vừa bỏ lỡ khoảnh khắc khuôn mặt ông quay đi chỗ khác với khuôn mặt tuyệt vọng? Dù sao, nó sẽ nâng cao ý định giết người của tôi lên nhiều lần bất cứ khi nào tôi lún quá sâu vào vấn đề này.Hãy quên chuyện này đi.Vì ngày hôm nay……

Với ý chí quyết tâm trong mắt tôi, tôi nhìn vào đôi mắt của cha tôi như thể đang nhìn vào kẻ thù của mình.

「Con có thể chọn món quà năm nay không?」

Cha tôi cứng đờ người sau khi nghe những lời đó, sự im lặng này diễn ra trong một khoảnh khắc.Tôi đoán rằng cha tôi sẽ không nói bất cứ điều gì nhưng bằng cách nào đó khi tôi đang định nói thì có một áp lực rất lớn hướng về phía tôi.

「Con ………………… .. Muốn sống một cuộc sống bình thường như một thiếu niên 17 tuổi.Con đã chạm vào bảng điều khiển trò chơi khi con đang ở nhà Shinji ………… .. Con không thực sự hiểu nhưng, CON ĐÃ RẤT SỐC KHI THẤY SNAPPED TRONG ĐÓ 」

Mặc dù cảnh này không có gì khác cảnh một đứa trẻ đang có xin cha mình để mua một bọ trò chơi điều khiển cho một người còn không biết đến cốt truyện, tôi cảm thấy như mình là một thường dân đến để đàm phán hòa bình với một vị ma vương sắp bắt đầu chinh phục thế giới.

Nhưng ngay cả khi tôi đang nói theo cách đó tôi chắc chắn phải truyền đạt vấn đề này.Tôi đang cố gắng để nuôi ngọn lửa quyết tâm trong mắt tôi.

「Con muốn một trò chơi consoLUOAAAAAAAAA」

Tôi bị đánh gục, tôi nghĩ rằng tôi đã mất phần trên phía trên cổ.EH, Nó vẫn còn đó? Cảm ơn trời đầu của tôi vẫn còn trên nó.

Nhưng, nó thực sự đến điều này huh.Thực tế tôi đã thực sự bị sốc sau khi thực hiện theo cách này. Hay đúng hơn không phải ngọn lửa sẽ biến thành một vụ nổ nếu tôi ném vào thứ gì đó giống như bình xăng, nó có thể là trường hợp xấu nhất khi nó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Mặc dù bị sốc tôi đã rất hài lòng vì cuối cùng tôi đã nói những gì muốn nói.

「Souichiro ………….」

Well, tôi tự hỏi ông sẽ nói gì.Tôi tự hỏi làm sao nếu ông tức giận,nghĩ lại thì tôi đã xém bị giết bởi người đàn ông này biết bao nhiêu lần, tôi không thể nhớ lúc ông nổi giận.Tôi tự hỏi liệu tôi có nên kiên quyết leo lên đỉnh núi hay một thứ gì đó như “Ta sẽ gặp lại trong trận chiến”.

「Này nhóc, con muốn mua một game console」

Vừa nãy, ông nói gì?Tôi có nghe nhầm không? Không, thực sự có thể là một ai của một quốc gia nào đó đang giả mạo như ông già ?.

Khi tôi tỏ ra do dự như vậy ông đang nhìn vào nhưng tôi không trả lời, ông có một biểu hiện có phần u ám trên khuôn mặt.

「Có chuyện gì vậy, con không muốn nó sao?」

「Con muốn! CON MUỐN NÓ!」

Tôi không thể đưa ra một câu trở lời tốt hơn cho câu hỏi của ông nhưng ngay lập tức tôi nhìn ông bằng đôi mắt cháy rực quyết tâm.

「Được nhưng con đừng quá đam mê.Và tất nhiên nó không phải là vô điều kiện con biết điều đó đúng không? Điều kiện là con có thể vượt qua bài kiểm tra của ta 」

Đúng như tôi nghĩ nó sẽ thành thế này.Nhưng, bài kiểm tra đó sẽ không phải là mối đe dọa đối với tôi sau khi tôi người bị ném vào trong giữa rừng và phải đối mặt với một con gấu nâu bằng bàn tay của tôi.Tôi đã quyết định xong và tôi nhìn chằm chằm vào cha tôi với ánh mắt đầy quyết tâm.

「Fumu, đó là một điều rất tốt.Được rồi, trong trường hợp đó ta sẽ cho con biết nội dung của bài kiểm tra của ta.Và đó là………………….thắng một trận đấu chống lại ta! 」

Yep, Đó là kết thúc ----đối với tôi …….

Tôi cảm thấy ngọn lửa trong mắt tôi đang dần bị dập tắt.Nhưng, điều đó không phải là không thể,tôi đã chiến đấu chống lại con GORILLA này như cơm bữa trong hơn 10 năm.Mặc dù nội dung được thay đổi mỗi khi sinh nhật của tôi đến, tôi có thể đảm bảo rằng nó đã trở thành một trận giả chiến sau khi tôi 14 tuổi.

Ông già tôi là một chuyên gia trong nhiều phong cách chiến đấu khác nhau học được từ khắp nơi trên thế giới mà thậm chí ông còn làm chủ một CQC quân sự.Và ông già sẽ không khoan dung mà sẽ dùng tất cả các kỹ năng chiến đấu của ông và tôi chỉ như là mục tiêu để luyện tập.

Nói một cách đơn giản hình ảnh của tôi chiến thắng trong khi chống lại ông già không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.Mặc dù tôi có thể giành chiến thắng nếu đó chỉ là một con khỉ đột bình thường nhưng người đứng trước mặt tôi là một con GORILLA người có khả năng chiến đấu bằng tay không và mọi loại vũ khí.Không đời nào tôi có thể thắng được dù tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang ở trên cùng một mức độ trong một năm này, có thể chiến thắng ông già là một điều khá khó khăn với tôi.

Nhưng điều duy nhất không thể tha thứ được là từ bỏ trước khi chiến đấu với con GORILLA này.Và ông chắc chắn sẽ không cho phép tôi từ bỏ ngay trước một trận chiến.

Tôi đang cố gắng làm tăng quyết tâm của mình để ném bản thân mình vào một trận chiến vớí sự tuyệt vọng.

「Nào, ta sẽ mua cho con VRMMO vừa được phát hành vào tháng trước nếu con có thể thắng ta.Đấy là nếu con có thể thắng」

….Đúng vậy, nó là chiến tranh.

------------------------------------------------

P/s: 2 ngày team sẽ đăng 1 chương.

.

.

Nhưng hôm nay sẽ bonus cho ae thêm 1 chương nữa.

Bình luận (0)Facebook