Chương 8: Ngày thứ tám
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17
Người đăng: meothaymo
Ba người bao gồm tôi, Gobukichi và Gobumi đi ra ngoài săn bắn trong hôm nay.
Ở mức độ nào đó, trong vài ngày qua cuộc sống của chúng tôi trở nên khá đầy đủ tiện nghi (mặc dù nhìn chung vẫn còn khá sơ sài). Từ nhiều cái sừng, tôi chọn hai cái tương đối lớn để cầm ở hai tay. Trong trường hợp chiến đấu, tôi chế ra một cái áo giáp đơn giản bằng cách gắn những chiếc sừng còn lại cùng với dây leo gắn chặt xung quanh cơ thể của mình.
Những chiếc sừng này tuy khó chế tác, ít có tác dụng trong việc chống lại các cuộc công kích, nhưng chúng cũng khó bị hao mòn. Thế cũng đủ để đảm bảo tôi không phải lãnh lấy bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào.
Gobukichi tự bảo vệ bằng một áo giáp bằng gỗ và tay đeo một tấm khiên. Tấm khiên dày đến mức hắn ta phải dùng hai tay để nắm được nó, thế là tay cầm đã được gọt ra và sừng được phủ lên để tấm khiên mỏng hơn. Vâng, trong hai đứa chúng tôi thì hắn ta là có thể chất mạnh mẽ nhất nhưng cũng có đầu óc ngu si nhất, hạ gục mọi thứ với sức mạnh của mình là cách mà hắn ta sử dụng nhiều nhất để đi đến thắng lợi.
Cùng với các phế liệu từ các tấm da thỏ sừng được buộc lại bằng dây thường xuân, tôi đã tạo ra một tổ hợp giáp đơn giản. Khả năng tấn công tầm xa Gobumi được tăng cường. Cô nàng đã dùng đá ném xung quanh như đạn dược, và kết quả là đội của chúng tôi đã có thể đối phó với các loài chim hay mấy loài chuyên tấn công tầm xa. Hiện nay, cô nàng chưa được trang bị áo giáp nhưng tương lai tôi sẽ làm một cái cho cô ta.
Website truyện convert TruyenCv(.)com
Hiện nay, mấy cái khố rách vẫn được sử dụng nhưng tôi muốn có quần áo mới. Tuy nhiên yeah, với số lượng vật phẩm săn được gia tăng thì tôi có thể sớm đạt được nguyện vọng.
Gobukichi đảm nhận vai trò tiên phong, tôi lo vị trí chính giữa và Gobumi hỗ trợ phía sau, đội hình này mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên. Vì vậy, thành quả của hôm nay ngoài những con Thỏ Sừng cũng thêm vào những con mồi mới.
Một là một con rắn độc với chiều dài 60 cm, đường kính khoảng 6 cm, phủ đầy vảy đen với hoa văn lốm đốm. Có ba con và tôi đặt tên cho chúng "Dạ Độc Xà" (tên tạm thời).
Một số con khác trông giống như con dơi, mặc dù tôi đã lo ngại rằng nó có thể là loài khác. Chúng không thể không nổi bật vì đôi cánh đã tỏa ra bảy màu khác nhau. Chúng tôi tìm thấy một con như vậy và tôi đặt tên cho chúng "Dơi Bảy Màu/Thất Thải Biên Bức" (tên tạm thời).
Loài thứ ba trông giống như một tổ hợp lai giữa một con tê tê và một con chồn tanuki với nhau, được bao phủ bởi một lớp vỏ giáp. Chúng tôi tóm được hai con như thế và tôi đặt tên cho chúng là "Chồn Vỏ Giáp/Bì Giáp Hùng Miêu" (tên tạm thời).
Truyen Cv . com
Và lần này, chúng tôi cũng bắt được hai con thỏ sừng.
Đây là một kết quả hoàn hảo.
Tuy nhiên, Gobukichi và Gobumi dường như bị thu hút mạnh mẽ vào dàn chiến lợi phẩm khi nhìn chăm chú vào tôi với đôi mắt tròn xoe long lanh trong khi không kiểm soát được việc chảy nước dãi.
Vâng, tất nhiên tôi rõ họ muốn gì.
Trong khi các goblin khác sẽ ăn chiến lợi phẩm bắt ngay tại nơi họ săn được, do tôi muốn lấy những bộ phận để chế tạo vũ khí mà mất nhiều thời gian hơn so với ăn chúng nhiều.
Tôi cũng muốn cắt tất cả mọi thứ cùng lúc, vì vậy chúng tôi đã không ăn ở giữa của cuộc săn. Đó là lý do tại sao tôi hiểu tại sao họ bị đói. Nhưng tôi bỏ qua điều này để tiếp tục công việc. Khi tôi thấy cơn đói hành hạ họ đủ rồi. Ồ được thôi, phải giúp họ ngay. Sau khi loại bỏ sừng của con Thỏ Sừng, tôi đã ném xác của chúng sang Gobumi và Gobukichi. Ban đầu tôi muốn thu lấy mấy tấm da, nhưng vẻ thèm thuồng của Gobumi và Gobukichi quá tội nghiệp.
Gobumi và Gobukichi nhìn chằm chằm vào tôi nghiêng đầu bối rối sau khi nhận được thịt. Bởi vì tôi đã nói với sẽ không ăn trưa, vì vậy tôi nghĩ rằng họ đang tự hỏi phải làm gì, nên lần này tôi nói với họ:
"Bởi vì làm việc này sẽ mất một thời gian khá lâu, vì vậy ăn đi. "
Sau khi chờ đợi mòn mỏi xong xuôi, Gobukichi và Gobumi nhai ngấu nghiến thức ăn chưa chế biến. Cả hai goblin miệng mồm dính đầy máu.
Sau khi ngăn cơn buồn nôn, đầu tiên tôi quyết định để loại bỏ giáp của Chồn Vỏ Giáp. Vì sừng thỏ không không thể phá vỡ được vỏ nên tôi có dự tính dùng vỏ để làm áo giáp. Con dao bằng đá obsidian (đá vỏ chai) mà tôi làm ngày hôm qua đã trở nên có ích. Nó cắt không thực sự hiệu quả, tuy nhiên so với dùng sừng thì nó tốt hơn nhiều.
Tôi biết làm thế nào để tách chúng, có vẻ như giáp của Chồn Vỏ Giáp dính với da, vì vậy nó dễ dàng được loại bỏ. Sau một hồi vật vã, tôi kiểm soát được việc tách toàn bộ da cùng với vỏ và có một thông báo bí ẩn nữa lại vang lên.
[Goburou đã nhận được trang bị da Giáp Thú!!]
Giống như thường lệ, cái gì đây?. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng kết luận rằng tôi nên bỏ suy nghĩ ấy qua một lên.
Tôi quyết định mình sẽ thu nhận lấy một số năng lực nữa trước khi tiếp tục công việc, vì vậy tôi xé lấy tim, não và xương chân phải của con Chồn Vỏ Giáp ra từng mảnh và ăn chúng. Tôi đưa phần còn lại cho Gobumi và Gobukichi. Vẫn còn dư thịt sau khi ăn. Tuy nhiên, thịt của Chồn Vỏ Giáp khá ngon! Các sớ thịt rất ngon lành. Khi nhai hương vị trộn lẫn với nhau thành một sự pha trộn tuyệt vời.
À, tôi sẽ cố gắng ăn một chút vỏ để đánh giá nó.
Học được khả năng [Giáp Bảo Vệ].
Từ từ nhai nó một chút, tôi đã học được khả năng đó. Có thể là vì tôi đã ăn tim, não và xương chân phải trước đó. [Giáp Bảo Vệ] là phản ứng tự nhiên khi sử dụng các công cụ được làm từ vỏ hữu cơ tăng sức mạnh phòng thủ, gia tăng sống còn để ngăn chặn thương tổn và làm giảm ngu cơ tử vong khi bị công kích.
Vâng, đó là một khả năng khá tốt.
Lời rồi, lời to rồi.
Cảm thấy tốt hơn, tôi đã hoàn thành công đoạn lột da Chồn Vỏ Giáp khác nhanh hơn, vì bây giờ tôi biết làm thế nào để thực hiện điều đó. Ở kiếp trước, tôi đã quen với mổ xẻ sinh vật, miễn là bạn có bí quyết thì sẽ dễ bề hành động.
Lần này, tôi đã ăn một nửa thịt và tôi đã ném phần còn lại để cho Gobumi và Gobukichi, sau đó tôi đã ăn một số vỏ giáp nhiều hơn để nâng cao trình độ [Giáp Bảo Vệ] một chút.
Ah, gọi đó là level chỉ là cách của tôi, chẳng qua để dễ hiểu hơn chứ chả có ý nghĩa đằng sau gì đâu. Bạn chỉ cần biết là tôi nhận được năng lực mạnh mẽ hơn trước là đủ.
Tiếp theo, tôi bắt đầu xẻ thịt Dơi Bảy Màu.
Tôi đã gỡ bỏ toàn bộ cánh của Dơi Bảy Màu, và đã phát hiện ra bọn chúng có những chiếc răng nanh được dùng cho việc hút máu.
Sau đó, tôi chia thịt ra cho cả bọn. Thịt của Dơi Bảy Màu mềm hơn Chồn Vỏ Giáp rất nhiều và vị khá ngon. Làm thế nào tôi đạt được điều này, kể từ khi trở thành một con goblin, tất cả các thực phẩm tôi đều ăn được tuốt.
Đây phải chăng là bởi vì tôi đã nhận được ý nghĩa của hương vị trong cuộc đua Tôi sinh ra? Đó không phải là điều tôi quan tâm.
Tôi sợ mình không học được bất kỳ khả năng nào khi ăn dơi, tuy nhiên năng lực thể chất của tôi dường như được tăng lên một chút, và sau khi ăn thịt, cơ thể của tôi cảm nhận một cảm giác hoàn hảo. Năng lực ESP [Thôn Phệ] của tôi không chỉ cho tôi năng lực như [Giáp Bảo Vệ], nhưng cũng có thể cường hóa sức mạnhcủa tôi, khả năng phòng thủ và sức sống cũng theo đó tăng lên, tôi rất cảm kích khả năng này.
... Mặc dù vậy, tôi tự hỏi, phải chăng khả năng ESP của tôi bắt nguồn từ linh hồn?
Tôi ước gì có một học giả nổi tiếng nào trình bày một nghiên cứu gì đó tên là [Sự lây nhiễm tạo ra siêu năng lực bởi một loại virus đặc biệt trên những người tương thích] hay đại loại như thế.
Trong khi loay hoay tìm kiếm, tôi nhận ra rằng tôi không có phương tiện gì để tìm kiếm sự thật, và kể từ khi kiến thức không áp dụng trong thực tế này thì tôi quyết định bỏ dòng suy nghĩ này qua một bên.
Cuối cùng tôi bắt đầu xử lý món chính ngày hôm nay, ba con Dạ Độc Xà.
Lần đầu tiên tôi cắt bỏ phần đầu của con rắn với con dao bằng đá obsidian (đá vỏ chai) của tôi, nhưng da rắn quá cứng nên một góc dao đã bị sứt mẻ. Khi tôi treo nó lên và cố gắng rọc nó một lần nữa, tôi nghĩ tôi có thể làm một thứ gì đó với da rắn vì vậy tôi đã lột lấy.
Sau khi cắt bỏ đầu cắt và lột da rắn, mỗi goblin đã nhận được một con rắn.
Chúng tôi ăn. Nó khá ngon.
Vâng, nếu chúng được nướng bằng lửa, thịt sẽ giống như kabayaki (món lươn tẩm sốt tương nướng), thì sẽ là cách thưởng thức ngon nhất. Chỉ cần tưởng tượng đến đó, tôi bắt đầu thèm thuồng rồi.
Thịt của Thỏ Sừng và Chồn Vỏ Giáp hơi cứng nhưng ngon, nhưng thịt Dơi Bảy Màu mềm và hương vị tuyệt vời. Tuy nhiên, Dạ Độc Xà khá đậm vị so với những món thịt bình thường. Mùi vị này khiến cả ba ngừng hoạt động, tham lam cắn xé.
Học được khả năng [Ghi Nhận Nhiệt Độ].
Học được khả năng [Kiểm Soát Chất Độc].
Học được khả năng [Kháng Độc].
Học được khả năng [Cảm Ứng Nhiệt].
Học được khả năng [Qủy Xà Nhãn].
Sau khi ăn nó, tôi đã học năm năng lực. Rõ ràng Dạ Độc Xà là ở một cấp độ khác so với tôi hiện nay. Khi tôi ăn một cái gì đó mạnh hơn mình, xác suất mà tôi nhận được từ khả năng của nó sẽ tăng lên rất nhiều, đây là một trong những đặc điểm của năng lực [Thôn Phệ] của tôi. Nhưng nhận được năm khả năng cùng một lúc thì thực sự là lần đầu.
Tôi đoán là kết quả này có được do goblin là một loài yếu.
Vâng, tôi thực sự hài lòng với thành quả hôm nay.
Nọc độc còn lại có thể có thể được sử dụng như một vũ khí, tuy nhiên nếu thân thể của Gobukichi và Gobumi không có [Kháng Độc] nên khi trúng phải nó, không nghi ngờ gì họ sẽ ngay lập tức đứng trên bờ vực của cái chết.
Trường hợp xấu nhất là bọn chúng sẽ chết không kịp ngáp.
Bên cạnh đó thời gian này tôi cũng nhận được khả năng [Kiểm Soát Chất Độc], mà tôi có thể sử dụng để bôi độc lên ngọn sừng. Thứ tôi đang sử dụng hiện nay làm vũ khí. Nếu tôi không tiếp xúc trực tiếp với nọc đọc thì khả năng này không xuất hiện, nhưng so với các nanh độc thì nó sử dụng an toàn hơn. Đó là lý do tại sao trong trường hợp này, tôi đã tự mình ăn ba cái đầu rắn. Bởi vì theo cách này an toàn hơn rất nhiều.
Yeah, nọc độc (đó là hoàn toàn vô hại đối với tôi vì hai khả năng [Kháng độc] và [Thôn phệ] cùng nhau hoạt động) chỉ làm cho thực phẩm ngon hơn và chỉ có một chút đau nhói khi ăn.
Tuy nhiên, hai con goblin kia nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
Này, nếu hai đứa bây ăn thứ này thì sẽ ngủm sớm đó, biết chưa?