Chương 3: Ngày thứ ba
Độ dài 375 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17
Người đăng: meothaymo
Sau khi tái sinh tôi từng có ý định chống lại vận mệnh nhưng cuối cùng quyết định bỏ cuộc vì chả ai có thể giúp mình cả.
Thông qua công việc trước đây của mình, tôi đã học được rằng ở dơ thì sống lâu. Khả năng thích nghi quả là một kỹ năng không thể thiếu, nó có thể nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của một người.
Truyện được đăng tại T.r.u.y.e.n.C.v[.]c.o.m
Rõ ràng, sự phát triển của một con goblin là quá nhanh. Mặc dù chỉ là ngày thứ ba kể từ khi được sinh ra, cơ thể của tôi phát triển vô cùng nhanh chóng.
Trước khi ngủ, cơ thể của tôi là một em bé thì hiện tại nó đạt tới kích thước của một học sinh tiểu học. Mặc dù vẫn còn yếu so với chính mình trước khi tái sinh nhưng so với ngày hôm qua, sức mạnh cơ thể của tôi đã tăng vọt. Tôi đã có thể đứng lên, và thậm chí chạy ở tốc độ vừa phải, vì vậy tôi cảm thấy vui không thể tả. Tôi đã nhảy nhót theo bản năng, dù cơ thể là trẻ con, nhưng việc không thể dịch chuyển từ hôm trước được dịp bộc phá hết vào hôm nay. t r u y e n c v [.] c o m
Vâng, đây là điều tự nhiên mà. Khi so sánh với các nền văn minh được xây dựng bởi con người, những kẻ trưởng thành mà không lo lắng bị tấn công bởi kẻ thù bên ngoài thì goblin, kể từ thời điểm sinh ra, đã phải đối phó với cuộc đấu tranh khốc liệt để tồn tại. Con người phát triển chậm hơn so với goblin sống trong những vùng hoang dã, nơi luật rừng đòi hỏi những đứa trẻ phải chấp nhận cuộc sinh tồn nghiệt ngã.
Kể từ khi cơ thể của tôi có thể di chuyển, tôi đã dành thời gian cả ngày hôm nay tìm hiểu giới hạn của nó. Tôi đã luyện tập với cơ thể cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái và cuối cùng ngủ vùi vì kiệt sức.
Tuy nhiên, thực tế ... tìm đâu ra cái giường cho ra hồn đây?