Ranobe Mo Ore Mo Sukina Gyaru
Kigyoku KAWATAOnineko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Gyaru và buổi gặp mặt

Độ dài 6,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 03:30:23

Chương 1 khá là dài và có thể bị xóa bất cứ lúc nào nên nếu ai đọc dở thì mở tab riêng hoặc pm tôi đưa cho đọc tiếp nhé. Thank you!!!!

===========================================================================

Tôi muốn thử gặp một người chung sở thích với mình, đó là đam mê light novel. Tôi đã kết bạn với cậu ta trên mạng xã hội và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng người mà tôi nói chuyện bấy lâu nay là một cô gái gyaru nổi tiếng trong lớp của tôi!

Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng trường hợp tôi đang gặp phải như một tựa đề dài trong một cuốn light novel.

Suy nghĩ đó khiến tôi đảo mắt kiểm tra lại vẻ ngoại hình của cô ấy

Một gyaru, đích thị là như vậy rồi, nhưng không phải như những gyaru có làn da trắng bình thường. Da cô ấy quá trắng tôii mức như trong suốt vậy; cách ăn mặc của cô ấy rất gọn gàng, không như những gì tôi thường nghĩ về các gyaru khác. Liệu thực sự có gì đó mâu thuẫn ẩn sau vẻ ngoại hình này không?

"Vậy thì, chúng ta đi thôi! Tôi đang rất mong đợi sự kiện ký tặng chữ ký!"

"Ah, được,..."

Bằng với câu trả lời yếu đuối đó, tôi theo ngay sau Tsumakawa-san, người đang tự tin bước đi phía trước với sự phấn khích lan tỏa ra xung quanh làm tôi hoàn toàn bất ngờ.

Tôi tự hỏi bản thân, làm thế nào mà một otaku giao tiếp kém như tôi lại đang đi cùng với một gyaru ở nơi Tokyo đông đúc này?

Chúng tôi đang trên đường đến một cửa hàng sách lớn gần Ga Shibuya, mục tiêu của cuộc gặp gỡ hôm nay là dự sự kiện ký tặng sách của tác giả cuốn sách [Nhờ Reincarnation, Tôi Có Thể Đính Hôn với Một Nữ Thần (Tensei shita okage de megami to kon'yaku dekimashita)], hay ngắn gọn là [Tenkon].

Chỉ cách đây một ngày, Minacho-san đề xuất với tôi 'Thật lãng phí nếu chỉ gặp nhau không thôi, hãy cùng tham gia sự kiện ký tặng chung với tôi!'

Tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là Minacho-san không? Là Minacho-san mình thường nói chuyện cùng phải không?

" Trông cậu khá kiệm lời nhỉ? Cậu cảm thấy hồi hộp à?"

"K-Không, tôi không hồi hộp lắm..."

“Sao cậu nói chuyện lịch sự vậy? trông cậu có vẻ cùng tuổi với tôi, nên cứ thoải mái như thường ngày cũng được mà."

Dường như cô ấy chưa nhận ra rằng tôi, Nezumayo, là bạn cùng lớp của cô ấy.

Thật ra cũng phải thôi vì Tôi trong lớp khá tàng hình so với mọi người đó, giống như một viên sỏi ven đường.Mà có thể, một viên sỏi còn mặt đáng kể hơn tôi.

Trong đang mải suy nghĩ về điều này, cô ấy quay sang nói chuyện với tôi với giọng hơi phấn khích.

"Dù sao, tôi thật sự rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời thật như thế này, Nezumayo! Cậu luôn online mỗi khi tôi muốn nói chuyện... Fufu, cậu chính là loại otaku mà tôi tưởng tượng."

“... Cậu đang trêu chọc tôi phải không?”

"Không, không phải thế đâu. Thật ra, tôi đã nghĩ rằng cậu có thể là một otaku nguy hiểm nghiêm trọng nào đó, khi thấy cậu chỉ là một chàng trai bình thường và không kỳ quái nên tôi hơi thất vọng chút!"

"Tôi đang không thể hiểu nổi cậu khen tôi hay chê tôi đó!"

“À, xin lỗi, nhưng tôi thật sự vui! —— Tôi thật sự thích cậu đó, Nezumayo! Gặp nhau ngoài đời như thế này khiến tôi rất phấn khích! Chúng ta sẽ có một buổi đi chơi tuyệt vời ngày hôm nay!"  

Khi cô ấy nói điều này với một nụ cười hồn nhiên, tôi không thể không cảm thấy một chút xấu hổ.

Cô gái này là sao vậy? Làm sao cô ấy có thể tung ra một lượng tình cảm chân thành đến một người mới gặp lần đầu chỉ là quen trên Twitter? Cô ấy thật quá thân thiện...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi hỏi cô ấy điều mà tôi băn khoăn từ đầu.

"... Cậu thực sự là 'Minacho' à?"

"Cậu không tin tôi à?"

"À... không phải, chỉ là  tôi không ngờ một gyaru năng động và đáng yêu như cậu trên Twitter lại là một người đam mê đọc light novel và tương tác rất nhiều với một otaku như tôi...

"Chờ chút, Nezumayo-kun, cậu đang tự cho rằng gyaru không đọc light novel à? Thời buổi nào còn dập khuông như thế vậy!"

 "Huh…vậy như cậu nói là gyarus cũng có đọc light novel?

“Không có, cơ bản họ không đọc đâu!”  

“Không-…Sao cậu lỡ lừa tôi thế hả, đồ gyaru?"

 Minacho-san, hoặc chính xác hơn là Tsumakawa-san, đã nở một nụ cười thật sự đáng yêu trước phản ứng khó hiểu từ tôi, sau đó cô nhíu mắt một chút trước khi bắt đầu nói một cách lưu loát:

"Thực ra, tôi không phải là một gyaru thông thường đâu. Cậu biết đó, thường thì gyaru sẽ không được “cứu rỗi” bằng light novel trong những thời điểm khó khăn như kiểu ’Chà cuộc sống thật khó khăn’ kiểu kiểu vậy. Nhưng tôi khác biệt.”

“...Minacho-san, cậu đã từng được “cứu rỗi” bằng light novel sao?"

“Hm, chắc chỉ một lần thì phải? Khi tôi còn ở năm đầu trung học và mới bắt đầu làm người mẫu, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ lắm... Có lẽ là do lúc đó tôi hơi lơ đễnh về việc làm người mẫu. Vào lúc đó, tôi tình cờ xem một bộ anime truyền hình đêm khuya khá thú vị và tôi bắt đầu biết tôii light novel dựa trên bộ anime đó. Kể từ lần đó tôi bước vào thế giới của light novel."

"Tôi hiểu rồi...Ra là vậy..."

"Nói thật, có rất nhiều hoạt động vui vẻ để giải trí, phải không? Từ karaoke và bowling đến BBQ và shopping - thậm chí cả phim, manga và anime, tất cả đều rất vui vẻ. Tuy rằng light novel yêu cầu việc đọc và tương tác với văn bản liên tục, một số người sẽ thấy khá phiền phức, đòi hỏi quá nhiều công sức và năng lượng. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tôi rất yêu thích việc đọc light novel”

Sau đó cô lại nói tiếp,

“Tại sao tôi lại có hứng thú với light novel như vậy? Nếu cậu hỏi tôi điều đó, tôi không thể có câu trả lời một cách rõ ràng... Có lẽ vì nó mang lại cho tôi cảm giác tự do và giải trí nhất trên thế giới. Mặc dù điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng với tôi từ góc nhìn của người đọc, light novel có vẻ rất tự do. Chỉ cần tác giả có trí tưởng tượng đủ, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào và việc đọc chúng khiến tôi rất phấn khích! Mặc dù có nhiều tác phẩm tốt xấu lẫn lộn nhau, nhưng sau khi tôi tìm đọc sâu vào tất cả các thể loại khác nhau, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một bản light novel tuyệt vời chỉ dành riêng cho mình, tôi cực kỳ hạnh phúc như thể tìm thấy viên kim cương thật sự! Hoặc hơn thế nữa... À xin lỗi, tôi đã nói hơi quá rồi.”

Trong khi tôi chăm chú lắng nghe cô ấy kể về câu chuyện của mình, Tsumakawa-san đột ngột cắt ngang.

“Minacho-san thường tweet những câu dài và gyaru trước mặt tôi cũng đang nói những điều tương tự như thế. Liệu cô ấy có phải là Minacho-san không?”

"Yay, cậu thừa nhận điều đó! Gyaru Peace!" [note54251]

"Cái 'Gyaru Peace' đó là sao vậy? Nếu đó là dấu hiệu hòa bình với các ngón tay hướng xuống dưới. Thì đó là 'Down Peace' nhé”.

"Cậu đang ý kiến ‘Gyaru Peace’ đó hả? Dù sao thì giờ cậu đã biết rồi phải không? Tôi là Minacho thật tram phần trăm và tôi là người đã trò chuyện vui vẻ thường ngày với cậu, Nezumayo-kun!"

“À, ừ… Cũng đúng thôi. Cậu thực sự là Minacho-san...”

Bây giờ với những giá trị của cô ấy được truyền đạt theo cách trùng khớp với Minacho-san mà tôi quen biết, tôi có thể đưa ra kết luận cuối cùng: Minacho-san = gyaru nổi tiếng của lớp.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá phức tạp... Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy sốc...

Sau cùng, hôm nay tôi đã hy vọng được đi chơi với một tên con trai cùng sở thích light novel. Nhưng bây giờ, tôi đang trên đường tham dự sự kiện cùng gyaru  da trắng rực rỡ này...

Gyaru luôn là những người cuối cùng mà chúng tôi, những otaku yêu thích anime và manga, không thể hiểu nổi và cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh

Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đến hiệu sách và hướng tới nơi mà bày bán light novel.

**********************

Trong lúc chúng tôi đang đi thang cuốn, Tsumakawa bất ngờ đặt cho tôi một câu hỏi trúng tim đen của tôi

"Nezumayo-kun có thất vọng khi biết Minacho là một gyaru không?"

Trong khi tôi vẫn im lặng vì bị sốc nhẹ , Tsumakawa-san tiếp tục với nụ cười trên môi:

"Tôi xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng tôi là một gyaru và thích đọc light novel. Tôi đã sử dụng tài khoản ẩn danh để tương tác với cậu. Tuy nhiên, tôi đã luôn muốn tiết lộ cho cậu về bản thân mình, chỉ là hơi kỳ lạ nếu tự gọi mình là một gayaru thích light novel. Tôi hy vọng cậu không phiền lòng vì điều này."

Tôi rất bất ngờ. Ban đầu, tôi thậm chí không nghĩ rằng Minacho là một cô gái.

“Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn gặp Nezumayo hôm nay.”

Nói rồi Tsumakawa-san quay đầu lại và mỉm cười với tôi.

Tôi không biết mình nên biểu hiện thế nào và trả lời ra sao, chỉ có thể gượng nụ cười lúng túng. Sau đó, cô ấy đưa tay về phía tôi và nói:

"Rất vui được gặp cậu, Nezumayo-kun. Tôi là Minacho, một nữ sinh trung học đến từ Saitama, và tôi là một gyaru chính hiệu. Xin hãy chăm sóc tôi trong tương lai!"

“ R-rất vui được gặp cậu”

Do không biết phải làm gì, tôi chỉ kịp nói điều gì đó như vậy. Sau đó, cô ấy nắm láy tay phải của tôi và nói,

'Nào, bắt tay!'

 ——Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bàn tay mình được bao bọc bởi một cảm giác mềm mại, nữ tính.

Cái thứ ma thuật mềm mại gì thế này...?! Cô ấy được làm hoàn toàn từ bánh pudding chưa được nướng à?

Chúng tôi bước ra khỏi thang cuốn và hướng tôii quần trưng bày light novel, Tsumakawa và tôi mỗi người lấy một mình một bản sao tập đầu tiên của 'Tenkon'.

Và tất nhiên, chúng tôi cùng đi một vòng xem qua các tác phẩm light novel khác có ở tầng này.

Tôi khá kinh ngạc trước sự đa dạng về light novel trong cửa hàng, trong lúc đó Tsumakawa bên cạnh tôi lấy một cuốn light novel nào đó từ kệ. Sau đó, cô ấy cho tôi đưa qua cho tôi xem và nói,

"Nhìn này, nhìn này! Art của lida Paberu-sensei—— nó thật đẹp mà!"

"Tôi chỉ có thể đồng tình. Các đường nét rõ ràng, không quá phô trương, điều đó thật ấn tượng."

"Phải không! Bìa này thật sự bắt mắt và hỗn độn!"

"Bắt mắt và hỗn độn?... Chắc chắn nó rất bắt mắt thật, nhưng thực chất không đến mức hỗn độn... Nếu để dung từ thích hợp, thì đó là moe và một sự hỗn độn được sắp xếp hài hòa."

"Huh? 'moe và một sự hỗn độn được sắp xếp hài hòa' là thế nào? "

Sau khi nghe tôi nói như vậy, Tsumakawa đáp lại và cười khúc khích.

Mặc dù tôi cảm thấy chỉ là một cuộc trò chuyện hời hợt...nhưng gyaru này, không phải cô ấy đang quá tận hưởng sao?

Mặc dù hơi khó tin, nhưng tôi có thể cảm nhận được một phần nào đó rằng cô nằng gyaru này chính là Minacho thông qua những tin nhắn ngốc nghếch với tôi trên Twitter, chính là Minacho thật sự...

『Có ai có thể giới thiệu cho tôi một bộ light novel hay không?』

『Đúng vậy +1! Hãy giới thiệu cho Minacho biết những light novel của bạn nữa!』

『Xin đừng trả lời vào tweet của người khác như thế khi họ cũng đang tìm kiếm. Tự trọng một chút!』

『Cậu nói đúng! Vậy thì, hãy trao đổi những light novel được giới thiệu nhé! Tôi cũng sẽ giới thiệu một bộ light novel của Minacho! Cho tôi xin một bộ để đọc đi!』

『Trong trường hợp đó, tôi đề xuất nên đọc "Tenkon"!』

『Cảm ơn~! Vậy thì, tạm biệt!』

『Điều đó không giống như lời hứa!』

Đó thường là những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa tôi với Minacho-san trên SMS.

...Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng người tôi đang trò chuyện là gyaru nổi tiếng  cùng lớp, tuy nhiên-

"Hm? Có chuyện gì vậy? Cậu bị Minacho cuốn hút rồi à?"

"K-không phải vậy..."

Trong lúc tôi đang mơ màng nhìn Tsumakawa-san, cô ấy nói điều làm tôi không xoay sở kịp.

Có lẽ cô ấy đang trêu chọc mình, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể yêu một cô gái 3D.

Tuy nhiên, cô tiếp tục với một nụ cười tươi tắn một cách có chủ ý,

"Ê—. Nếu Nezumayo-kun thích tôi, tôi sẽ rất vui đó."

"K-không phải vậy. Tôi chưa từng thích cậu...!"

"Nào không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Hãy thành thật đi, cậu——"

"Này... Cậu có nghĩ rằng việc chạm vào má tôi mà chưa có sự đồng ý của tôi là việc không nên không? Gyaru đúng là không biết giữ khoảng cách cá nhân!"

"Heheh, đó là điều mà gyaru thường làm."

"Cậu đang thể hiện điều gì với gương mặt tự mãn như thế?"

Tôi đáp trả Tsumakawa, người đang xoa má tôi bằng tay phải.

Cô gái này, lợi dụng ưu điểm của mình là gyaru, quá thoải mái về việc tiếp xúc vật lý...!

Tôi không thực sự phiền cô ấy là người thân thiện, nhưng trước khi tiếp xúc vật lý, liệu cô có thể ít nhất xem xét xem người khác có thoải mái với điều đó hay không chứ!?

Và rồi, Minacho (Tsumakawa-san) và tôi tiếp tục thăm quan cho đến khoảng 2 giờ là lúc  bắt đầu cho buổi ký tặng.

Chúng tôi xếp hàng, đưa bản sao của chúng tôi tác giả của 'Tenkon' ký tặng, và bây giờ, với nụ cười hạnh phúc sau khi hoàn thành mục tiêu, chúng tôi đang nghỉ ngơi tại một quán café gần đó.

"Yatta! Tôi đã có được chữ ký của Nasutake-sensei! Sự phấn khích của tôi vượt qua tầng mây!"

"Phải! Khi tôi thực sự được thấy tác giả trực tiếp, tôi cũng không kìm lại được phấn khích... Sự phấn khích của tôi vượt qua tầng mây!"

"À, cậu có thể không sử dụng ngôn ngữ gyaru mà tôi dùng một cách thoải mái như vậy được không? Cậu coi thường gyaru đấy à?"

Tsumakawa nói như vậy trong khi ngồi đối diện với tôi, và tôi xin lỗi cô ấy.

Sau một lúc, nhân viên quán mang đồ uống ra cho chúng tôi.

Tôi gọi một ly cà phê đá, trong khi Tsumakawa chọn frappuccino vani của mình với nhiều lớp trang trí khác nhau, biến nó từ ban đầu là màu trắng thành một chất lỏng màu nâu.

Tôi không chắc liệu nó còn có thể gọi là frappuccino vani sau khi thấy điều đó...

"Ừm, hôm nay vui quá! Cảm ơn, Nezumayo!"

"...Hm? Tại sao cậu lại cảm ơn tôi?"

"Ồ? Vì tôi đã nói 'Tôi muốn gặp cậu', chúng ta đã gặp nhau, và đã có nhiều niềm vui, vậy nên có phải là thích hợp để nói 'cảm ơn' không? Có từ nào khác để nói ngoài từ 'cảm ơn' à?"

"......"

Nói điều này mà không có bất kỳ sự do dự nào, Tsumakawa mỉm cười với tôi...tôi không thể đối mặt với nụ cười tỏa nắng đó được cho nên đã quay sang hướng khác một cách vô thức.

Trước phản ứng ngại ngùng của tôi, gương mặt của Tsumakawa-san trở nên đầy tinh nghịch, và cô tiếp tục.

"Cậu biết không, tôi đã nghĩ rằng có lẽ Nezumayo-kun sẽ căng thẳng khi ở xung quanh một gyaru như tôi và ngừng trò chuyện với tôi ngay - nhưng hehe, nó thật vui! Cậu đã làm rất tốt!"

"...Minacho-san, cậu đang đánh giá thấp tôi đó à?"

"Chờ đã, tôi không đánh giá thấp cậu đâu! ——Và cũng không phải là tôi nghĩ rằng nếu tôi tốt với cậu một chút, cậu có thể đắm đuối tôi và trở thành một người thuận theo ý tôi hay gì đâu! Tôi chắc chắn không nghĩ như vậy!"

"Tôi đã bị đánh giá thấp nhiều hơn tôi nghĩ... Đừng đánh giá thấp tôi trong khi diễn đạt như tsundere!"

"À đúng rồi, tsundere tuyệt phải không? Tôi thực sự thích những cô gái tsundere! Nezumayo, cậu có thích tsundere không?"

"Đối với những người đàn ông đọc light novel, không ai là không thích tsundere."

"Ahaha, phải không? ——Hmm, tôi không nói rằng tôi rất vui khi tìm thấy người cũng thích tsundere giống tôi, nhưng cũng thú vị khi nghe điều đó!"

"Đừng thể hiện tsundere ngay cả khi diễn đạt niềm vui khi tìm thấy người có cùng sở thích tsundere. Độ tsundere của cậu đang suy giảm đó."

Khi tôi đáp trả như vậy, Tsumakawa vẫn dường như đang tận hưởng và nói, 'Không hề có suy giảm gì cả!"

...Dường như cô gái này đang tận hưởng quá nhiều khi nói theo kiểu tsundere.

Tôi cười thầm vì suy nghĩ đó, Tsumakawa nhấp một ngụm frappuccino vani của mình, sau đó với khuôn mặt bình tĩnh, cô mỉm cười và nói,

"Nhưng cậu biết không, tôi thích tsundere, nhưng tôi không thể tự mình trở thành tsundere được... Xem nào, tôi thường thốt ra những gì tôi đang nghĩ ngay lập tức. Cậu có ngạc nhiên không?"

"Cá nhân tôi thì tôi không ngạc nhiên chút nào."

"Heheh——Đúng thế, tôi cảm thấy đó là một sự hạn chế nếu cậu không nói ra luôn những gì cậu đang nghĩ. Cậu có nghĩ nó tốt hơn không, nói trước cảm xúc của mình ý? Như là 'Tôi thích cậu!' với người mà cậu thích, để họ không cảm thấy khó khăn trong việc thích cậu trở lại? Cậu xem, tôi là người nói ra cảm xúc của mình trước. Cậu hiểu không?

"Tôi không hiểu, nhưng đồng thời, tôi hiểu."

"Thế là cái nào vậy?"

Tsumakawa trêu chọc tôi với câu đáp đó, nhưng thật sự khá giống với cảm xúc của tôi bây giờ.

Mặc dù cá nhân tôi không thể đồng cảm với điều đó, tôi có thể hiểu tại sao một số người lại như vậy.

Với những suy tư này trong tâm trí, tôi nhìn Tsumakawa.

"Thôi, cậu không cần hiểu ý tôi là gì."

...Mặc dù không quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng cô gái này đã luôn nở nụ cười hạnh phúc suốt cả ngày hôm nay.

"À, tiện thể, tôi sẽ đổi chủ đề——Thực ra, nó sẽ không thay đổi."

"Cách cậu nói gì kỳ lạ vậy."

"Nezumayo-kun, cậu hiện tại có bạn gái không?"

"…Tôi chưa bao giờ có bạn gái trong cuộc đời mình, chưa kể là bây giờ."

"Hmm, vậy à?"

Mặc dù cô ấy mới là người hỏi tôi, nhưng Tsumakawa đáp lại có vẻ thiếu quan tâm.

Sau đó, cô ấy đưa ra một câu không thể ngờ trước được khi đang cuốn đầu ngón tay quanh mái tóc màu trà của mình, như thể nó là một điều gì đó quá đỗi bình thường.

u30276-dfb18180-f03c-4338-9890-333d3d89cb7a.jpg

“Vậy, Hay là hẹn hò với tôi nhé?”

"…Hả?"

Tôi bối rối một lúc.

Cô ấy nói những lời đó giống như đang hỏi một người bạn bên cạnh 'Tiết học kế tiếp chúng ta có môn gì?'

Không có chút cảm xúc nào trong câu nói đó; đó là một tuyên bố vô cùng khô khan, và cũng vì đó là một tuyên bố không quen thuộc chút nào, não tôi không thể nắm bắt kịp lời cô ấy...

Hẹn hò? Tsumakawa và tôi?

Trước khi tôi có thể xử lý lời tỏ tình của gyaru đáng yêu này, não tôi đã phải cố gắng load thứ tôi vừa nghe trước đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tsumakawa. Cô ấy mỉm cười chọc ghẹo tôi.

"Thế nào? Cậu đang xem xét liệu khuôn mặt tôi có xinh đẹp hay không à?"

Cô ấy quá phóng khoáng với nụ cười đối với một chàng trai cô ấy vừa mới gặp mặt hôm nay...

Trong lúc cảm thấy hoang mang với biểu cảm đó, tôi đã cố gắng kìm nén đưa ra một câu hỏi chân thành.

"…nhưng, Minacho-san, cậu không... thực sự thích tôi, phải không?"

"Hmm... tôi không biết."

Tôi không biết?!

Cô ấy thực sự không thích tôi? Vậy tại sao cô ấy lại tỏ tình với tôi?

"Tất nhiên, tôi không ghét cậu. Nếu cậu hỏi tôi hôn cậu, tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể làm, nhưng tôi,... tôi không nghĩ mình đã mong muốn tiến xa tới mức như thế... Ahaha, xin lỗi?"

"Tại sao tôi lại được tỏ tình, chỉ để bị từ chối ngay sau đó...? Đây có phải là một loại chơi khăm không?"

"Không, không phải vậy! ——Ý tôi là, tôi vừa mới có khoảng thời gian thú vị với cậu! Vì vậy, tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể có tình cảm với cậu, và đó là lý do tôi đã tỏ tình với cậu!"

"Gì cơ——?! Vậy, ngay cả khi cậu không thích tôi, cậu nói thích với tôi chỉ vì cậu nghĩ cậu có thể có tình cảm với tôi à?"

"Đúng!"

...Uh, liệu những gyaru này có thực sự có một ý thức nghiêm trọng về đạo đức không?

Thường thì, tỏ tình với ai đó là điều mà một người thường làm sau khi đã có tình cảm đối với một người nào đó, phải không?

Nhưng gyaru này sau khi dành cả ngày với tôi đã rút ra kết luận rằng cô ấy có thể có khả năng thích tôi — không phải là cô ấy đã thực sự thích tôi — rồi tỏ tình với tôi.

...Tốc độ thích của cô ấy nhanh như vận tốc của xe công thức 1 chắc? [note54249]

Tôi vẫn còn đang đi học bằng xe đạp mà, sao có thể theo kịp cô ấy!

Một lần nữa tôi khẳng định chắc chắn rằng tôi không thể hiểu nổi gyaru chút nào...

Với người như tôi, câu "Hẹn hò với tôi nhé" có lẽ sẽ chẳng bao giờ thoát ra từ môi tôi trong vài năm tới.

Nó mang trọng lượng và sự sợ hãi trong đó, và là điều phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói ra.

Tuy nhiên, cô ta đã nói nó một cách thoải mái mà không có sự sợ hãi hoặc cảm xúc gì gắn liền.

Đối với cô ấy,  nó giống như một lời yêu cầu dễ thương, tương tự như việc hỏi một bạn cùng lớp, "Cậu có thể giúp tôi với bài tập không?"

Tuy tôi không phủ nhận cách cô ấy thể hiện nhưng tôi cảm thấy rằng cô ấy khác so với tôi, cảm thấy như hai người là những loài người khác biệt một trời một vực vậy.

Vậy nên, sau khi xem xét tất cả điều đó, phản ứng duy nhất tôi có thể đưa ra sau lời tỏ tình của cô ấy là,

"Tôi không thể hẹn hò với cậu, Minacho. Tôi xin lỗi..."

"À? Vậy à, tensage..." [note54250]F

Cô ấy nói những từ đó với một khuôn mặt hơi buồn.

Thực ra, người thật sự buồn không thể nói "tensage," nhưng cô ấy có vẻ bị sốc một chút. Sau đó, cô ấy nhấp một ngụm frappuccino với một âm thanh thỏa mãn "Mmm," cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

"Vậy thì, chúng ta hãy làm bạn đi!"

"Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy!"

Với một nụ cười dường như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi việc cô ấy vừa bị tôi từ chối, Tsumakawa đưa ra một yêu cầu mới, và tôi đáp lại một cách khéo léo. Tôi hiểu rồi, vậy đó chính là suy nghĩ của một gyaru... Đối với một người nội hướng như tôi, đó là điều đáng sợ!

Tôi hỏi lại bằng cảm xúc chân thành mà không kìm lại.

"Tại sao cậu lại chú ý tới tôi, Tsumakawa-san?"

"...Hả? Tsumakawa-san? Tôi nhớ đã nói họ của tôi cho cậu đâu nhỉ, Nezumayo-kun?"

"Ah..."

"Huh? Thế là sao?"

Tsumakawa ngạc nhiên vì lời nói lỡ miệng của tôi.

Trong trường hợp này, tôi cân nhắc rằng vì nó đã bị tiết lộ rồi nên không còn lý do nào để giấu nữa, và tôi bắt đầu giải thích.

"Tsumakawa-san có thể chưa nhận ra, nhưng chúng ta là bạn cùng lớp đó..."

"...Ahaha, ờ... Nezumayo-kun. Cậu thật hài hước, phải không? ——Không thể, đó là điều không thể nào. Tôi nghĩ nếu cậu và tôi cùng lớp, tôi đã phải rất thất lễ khi không nhận ra cậu. Vậy nên, không thể nào đúng không..."

"...."

"Hừ, không phải chứ... Tôi đã nói không thể mà! Tôi quý tất cả mọi người trong lớp, nên không thể nào tôi lại không nhớ mặt người cùng lớp hay điều gì đó tương tự thế chứ——"

"...."

"...thật luôn?"

Có vẻ nhận ra tôi đang nói thật, khuôn mặt của Tsumakawa trở nên tái nhợt.

Sau đó, cô ấy chấp tay lại với tư thế xin lỗi và cúi đầu mạnh.

"T-thực sự vậy à? Tôi xin lỗi, Nezumayo-kun... À, thì, Nezumayo-kun, tên cậu là, uhm... Tên cậu là gì nhỉ?"

"...Tôi là Ryosuke Yoda, học sinh năm nhất lớp D của Trường Trung học tư thục Yuunagi."

"...À... Ồ, vậy à! Yoda! Đúng là Yoda rồi! Tại sao tôi không nhận ra nhỉ?! Nhìn cậu thật sự là Yoda mà!"

"Liêm sỉ trắng trợn quá!"

Khi thấy tôi gắt gỏng như vậy, Tsumakawa-san lại xin lỗi một lần nữa với tông giọng hết sức nghiêm túc.

"...Thật sự, tôi xin lỗi."

Thành thật mà nói, không cần phải cảm thấy áy náy như thế... Không phải mọi người trong lớp đều có thể nhận ra tôi, có lẽ chỉ dưới một nửa thôi.

Một sự thật đáng buồn mà!

Trong lúc tôi đang gãi cằm với biểu cảm hơi ngượng ngùng, Tsumakawa đột ngột nâng đầu lên và nói:

"Uh... thế nếu Nezumayo-kun cùng lớp với tôi, thế thì từ giờ trở đi, tôi có thể thảo luận về light novel bất cứ lúc nào trong lớp với Nezumayo nhỉ?... Thấy sao nào?"

"Đừng có tự đổi chủ đề đột ngột như thế."

"Huh, nhưng nghiêm túc đấy! Nếu Yoda,học cùng lớp với tôi, và Nezumayo chính là Yoda, có nghĩa là Minacho có thể thoải mái trò chuyện về light novel với Nezumayo trong lớp rồi phải không?! Yeah! Quy luật chiến thắng đã được xác định!"

"Đừng tự tuyên bố chiến thắng về mình. Ngoài ra, tự nhiên trò chuyện với nhau trên lớp khi chúng ta chưa thậm chí là bạn bè——"

"Vậy, như tôi nói trước đó, nếu việc trở thành bạn gái không thể xảy ra, thì hãy trở thành bạn bè!"

Tsumakawa cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng quỹ đạo ban đầu và lặp lại yêu cầu của mình.

Không biết phải trả lời thế nào, tôi cảm thấy mình bị hoang mang, rồi cô tiếp tục.

"Nezumayo-kun, cậu dường như là người nghiêm túc, vì vậy tôi đoán rằng cậu không thể lấy việc hẹn hò ra làm một cách đùa giỡn. Hmmph, lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương đôi chút, nhưng không sao lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu."

"Tại sao tôi lại cần phải nhận sự tha thứ khi tôi chẳng làm sai điều gì?"

"Thế thì trở thành bạn bè có được không? Chúng ta hãy trở thành bạn bè!"

"... "

"Huh? Tại sao cậu trở nên im lặng, có chuyện gì xảy ra?"

Tôi hít một hơi sâu, đối với vấn đề này, có lẽ mình tôi là người thấy lạ lẫm, tuy nhiên... Do một vài sự kiện cụ thể, tôi đã không còn có thể tin vào "phụ nữ 3D," bao gồm cô ấy. Với nỗi ám ảnh đó trong tâm trí, tôi đưa ra câu trả lời của mình đối với Minacho-san, người mà tôi luôn trò chuyện trên Twitter.

"Xin lỗi, Minacho-san... Thậm chí việc trở thành bạn cũng không thể..."

"Ha!? Cậu thật sự cứng đầu mà! Tôi sẽ biến thành quỷ và cực kỳ tức giận vì cậu đấy!"

"Cậu đâu thể tự nhiên trở nên đáng sợ và tức giận chỉ vì lý do không chính đáng vậy?"

Cô gái gyaru này tuyên bố một điều gì đó đáng sợ với một giọng điệu mạnh mẽ,  cô đặt hai tay lên ngực và nhìn tôi một cách nghiêm nghị.

"Cậu không muốn nói lí do là gì à?"

Thấy cô ấy cứng đầu như vậy, tôi đành kể lại câu chuyện của mình, một câu chuyện mà tôi thực sự không muốn nói ra.

"Thực ra, tôi có chút hoài nghi về phụ nữ... Có hai sự kiện đã dẫn đến điều này — trước hết, khi tôi còn ở lớp một trung học. Một nữ thần tượng mà tôi và em gái tôi ủng hộ đột nhiên thông báo trên Twitter rằng sẽ kết hôn và giải nghệ khỏi nghề nữ thần tượng!"

"Huh, đó là tin tốt. Cậu nên ủng hộ điều đó."

"Tốt chỗ nào? Đó là thông báo kết hôn và thông báo giải nghệ cùng lúc! Cô Yuna, người mà chúng tôi từng hết lòng cổ vũ, sẽ rời bỏ thế giới của nữ thần tượng! Và thêm nữa, cô ấy từng ở trong một nhóm cấm hẹn hò, nhưng từ khi bắt đầu hoạt động, cô ấy đã phát triển một mối tình tuyệt với với một cậu diễn viên điển trai khác, đó thật sự không thể tha thứ..."

"Biểu hiện của cậu đáng sợ quá. Nhưng mà, cậu không nghĩ rằng cuối cùng nữ thần tượng yêu thích của mình sẽ kết hôn là điều bình thường sao? Cậu yêu nữ thần tượng đó đến vậy à?"

"Đủ để tôi đi tìm kiếm tất cả các viên ngọc rồng."

"Nó cũng giống như việc thực hiện những yêu cầu không thể của Công chúa Kaguya với hoàng tử đã cầu hôn cô trong 'Chuyện cổ tích về ngọn tre thần' sao!?"

Sau khi nghe câu chuyện của tôi như vậy, Tsumakawa cười lớn và đáp lại với một giọng vui vẻ.

Ngừng lại đi, đừng cười mà. Lúc nãy không phải lúc đùa đâu.

Tôi thật sự rất nghiêm túc về việc có thể làm điều đó!

"Sự việc đó đã thúc đẩy tôi quyết tâm rằng tôi sẽ không tin vào phụ nữ 3D - tuy nhiên, tôi đã phải lòng nữ nghệ sĩ 『ArlSU』 ngay sau đó."

"Quyết tâm của cậu sụp đổ quá nhanh! Nghe giống như trong một truyện tranh hai khung hình."

"Không, khác với nữ thần tượng, tôi không phải là một người hâm mộ dựa vào vẻ ngoại hình! Tôi chỉ thích những bài hát của ArlSU, và chính vì tình cảm của tôi đối với ArlSU không phải là tình yêu, tôi đã học từ những sai lầm của mình!"

"Vậy thì...? Nếu cậu chỉ là fan mà không phải là người yêu cô ấy, thì cũng không có gì đáng nói, phải không?"

"Đó là cách tôi bắt đầu ủng hộ ArlSU... Và sau đó, hai năm sau, cô ấy nói trên một chương trình radio, [Tôi thực sự không thể tìm được bạn trai, có ai đó hãy đến với tôi!] và không lâu sau đó, cô ấy bị bắt gặp có mối quan hệ bất chính với một tổng giám đốc của một công ty lớn, và trở thành đề tài nóng trên internet..."

"Ah..."

"Đó chính là lúc tôi quyết định sẽ không bao giờ kì vọng vào phụ nữ 3D nữa."

"Có vẻ như cậu đã thực sự phải lòng cô ấy, phải không?"

Cô ấy đã đưa ra một nhận xét chính xác. Tôi thực sự không phải là một fan vì vẻ đẹp của cô ấy, nhưng sau khi vụ scandal tình ái của ArlSU bị phơi bày, tôi cảm thấy giống như lúc Yuna phản bội tôi! Chết tiệt!

"Thôi thì... sau khi trải qua những trải nghiệm đó hai lần, tôi... tôi không còn tin tưởng vào phụ nữ ngoài đời nữa bởi vì phụ nữ sẽ phản bội tôi. Đó là lý do tại sao tôi không cần bạn gái hoặc bạn nữ. Tôi quyết định không dính líu đến phụ nữ ngoài đời, tôi sẽ chỉ dành tình yêu của mình vào những người phụ nữ 2D sống trong thế giới hư cấu..."

“ ....”

"Đó là lý do tôi không thể làm bạn với cậu... Tôi xin lỗi."

Sau khi kể ra câu chuyện dài dòng của mình, tôi nhún vai một cách trầm lặng và trả lời lại cô ấy.

Thành thực mà nói, câu chuyện này sẽ khiến người khác khó hiểu, nhưng tôi đã đầu tư nhiều quá nhiều tình cảm mình vào đó, vì vậy tôi cảm thấy như mình bị phản bội, thật sự bị tổn thương.

Tình yêu mà tôi cho đi và tình yêu mà tôi nhận lại được hoàn toàn mất cân đối. Điều tôi cho đi là sự hiến dâng chân thành, nhưng đáp lại những thứ đó là cảm giác như một chiếc lồng đèn giấy trong bão lớn.

Tôi không thể chịu đựng được những gì mà tôi cho đi là thật và có giá trị, nhưng những gì tôi nhận lại là trống rỗng…

Sau khi thấy tôi nghiêm túc nói ra những suy nghĩ này, cô gái trước mắt tôi chọn lời một cách cẩn thận.

"Mà, tất cả chỉ vì cậu phải lòng theo đuổi một người nổi tiếng ngốc nghếch thôi. Cho dù chúng ta trở thành bạn hay không, những điều đó đâu có quan trọng, đúng không? — Miona sẽ không bao giờ lừa dối cậu, vì vậy hãy trở thành bạn đi."

"Tôi hiểu cậu đang cố nói gì…Nhưng, do những trải nghiệm đã ám ảnh bên trong tôi,… tôi sợ làm bạn với những cô gái 3D..."

” .... “

"Tôi không thể gạt bỏ được những suy nghĩ này được. Đối với tôi, hai người mà tôi đã từng ủng hộ và những phụ nữ xung quanh tôi... Họ trông giống như cùng một loại người. Đó là lý do tại sao tôi sợ... uh, tôi biết nghe có vẻ đáng thương."

” ....hmm, tôi hiểu rồi. Nào nào, không sao đâu. ——yosh-yosh.”

Tôi không biết phần nào trong những gì tôi vừa nói đã thuyết phục cô ấy.

Đột nhiên, Tsumakawa, như thể cô ấy đã hiểu điều gì đó, bắt đầu vuốt ve đầu tôi.

"Huh—? Đừng làm như cậu là bà ngoại của tôi!"

"Tại sao lại là bà ngoại? Ít nhất cũng hãy nói là mẹ của cậu."

Trong khi Tsumakawa-san đang trả lời tôi, tôi quay đầu đi và tránh xa tay cô ấy. Mặc dù mới chỉ nói về việc không thoải mái khi ở gần phụ nữ, cô ấy lại có những hành động như thế... Gyaru thực sự đáng sợ...

Tsumakawa lại mỉm cười khó đoán sau khi thấy biểu cảm khó xử của tôi.

"Cũng tới lúc rồi, chúng ta nên về sớm thôi. — Sao chúng ta không cùng đi tàu nhỉ?"

"Ah, được thôi..."

Kết thúc cuộc trò chuyện đó, Tsumakawa và tôi rời khỏi quán cà phê. Sau đó, chúng tôi không nói thêm gì với nhau cho đến khi tới nhà ga Shibuya.

Chúng tôi đi qua cổng soát vé, lên chuyến Shonan-Shinjuku và thực sự đầy ắp người trong các toa tàu——

"Thật đông đúc..."

"Đúng thế..."

Đó là cuộc trò chuyện duy nhất chúng tôi có cho đến khi tàu đến gần ga của tôi, 'Ga Saitama Shintoshin.'

“ Đây là ga của tôi. Vậy thì… chào nhé."

Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, nhưng từ giờ trở đi, tôi lại trở lại mối quan hệ thường với Minochan, không liên quan gì với Tsumakawa-san, tôi nghĩ vậy khi xuống tàu.

Cùng lúc đó, cô ấy cười vẫy tay với tôi và nói,

"Hãy cùng đi chơi lần nữa vào một ngày nào đó nhé!"

"Huh... Đi chơi lần nữa à...?"

"Chào nhé! Gyaru Peace!"

Với một nụ cười trên môi, Tsumakawa-san thể hiện một biểu tượng 'Gyaru Peace', cho đến khi cánh cửa đóng lại... và cuối cùng, chuyến tàu mang theo cô gái gyaru hồn nhiên tinh nghịch này tăng tốc và đi xa dần khỏi ga.

"...Tôi nói rồi chúng ta không thể làm bạn, vì vậy sẽ không có lần sau..."

Mặc dù tôi đứng ngơ ngác đáp lại như vậy, nhưng con tàu đã đi xa khỏi tầm nhìn của tôi…nên không thể nào cô ấy có thể nghe thấy tôi.

Bình luận (0)Facebook