Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:13:56

            Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara                   Minh họa: 3

Tập 5: Rồng tung cánh bay vào vùng hoang dã

Phần mở đầu

Hardross Helio đang nằm trên giường bệnh.

Thân là bậc quân chủ nhưng thể trạng ngài xưa nay vốn đã không tốt. Ngày lên ngôi ở tuổi hai mươi mốt, ngài thậm chí còn bỏ qua cả việc nhấc thanh gươm nghi lễ lên bằng một tay theo đúng phong tục xa xưa. Ấy vậy mà suốt ba mươi năm cầm quyền, không một kẻ thù nào có thể phá vỡ được bức tường phòng thủ Helio và xâm phạm vào trong thành phố. Tuy nhạy cảm dưới gió mưa, mong manh trước nóng lạnh nhưng Hardross lại cực kỳ mạnh mẽ khi bảo vệ tổ quốc và nhân dân.

Mười năm trước, Hardross thoái vị và trao binh quyền cho con trai Elargon. Từ đó, có thể là do không còn phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của bậc quân vương nữa nên sức khỏe ngài cũng dần suy sụp. Tuy đã từ bỏ ngai vàng nhưng các  bề tôi và cận thần trung thành thường xuyên ghé thăm ngài trên giường bệnh. Lần nào cũng vậy, Hardross luôn vẫy tay đuổi khéo họ.

“Ta còn khỏe lắm. Các ngươi đừng mất công đến thăm hỏi ông già xanh nhợt này làm gì, dồn tâm huyết phụng sự cho nhà vua Elargon đi.”

Nhóm cận thần ai nấy đều cảm động trước lời nói của vị cựu vương đã ở gần đất xa trời.

Thế nhưng-

Nằm trên giường bệnh, sắc mặt Hardross chợt méo mó đi, khác hẳn vẻ bình thản lúc nãy. Dạo gần đây, người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi trông già yếu đi nhiều, dễ đến hàng chục năm, gương mặt nhăn nhúm, nếp nhăn hằn sâu hơn, tóc rụng, cơ thể gầy sọp đi. Chất giọng hiền hòa bỗng chuyển thành cáu giận, thường xuyên nặng lời quát mắng người hầu, khiến sợ hãi đến mức không thể nào làm việc nghiêm chỉnh. Bệnh tật đeo đẳng không phải là nguyên nhân duy nhất làm cho Hardross thay đổi.

Suốt cả tháng nay, thành bang Helio đang quằn quại như chiếc thuyền con trong cơn giông tố. Sóng gió liên tiếp ập đến.

Tất cả đều bắt nguồn từ một tin đồn nhảm nhí lan tràn ở vùng tây bắc Tauran.

Chuyện xảy ra tại một trạm kiểm soát đặt trên núi nhằm đánh thuế thương nhân và lữ khách qua lại. Lợi nhuận do trạm kiểm soát này mang lại chính là nguyên nhân gây bùng nổ xung đột giữa người Zerdia và các bộ lạc du mục quanh vùng rồi lại đột nhiên chấm dứt khi một người lạ mặt xuất hiện. Nghe đến đoạn y tự xưng mình là một thuật sư có khả năng thao túng Ether là Hardross đã ngay lập tức phẩy tay cho qua, đinh ninh rằng đây là trò bịa đặt vớ vẩn. Ngờ đâu, chỉ hai tuần sau, tình hình sự việc đột nhiên có chuyển biến khác thường.

Lakekish, vùng đất tọa lạc gần khe vực ngăn cách miền tây Tauran với vùng lãnh thổ du mục và cũng là thành bang xa xôi nhất về phía tây Tauran, đã thất thủ. Không ai biết tại sao, không có lấy một tin tình báo hay thông báo nào liên quan đến chiến tranh hết. Ắt hẳn một thế lực ngầm nào đó đã ra tay thâu tóm Lakekish. Tất cả đều chìm trong bức màn bí ẩn, chỉ trừ danh tính của tên thuật sư cầm đầu. Garda. Cái tên mà người dân miền tây Tauran không ai là không biết.

Tên thuật sư nhanh chóng khuất phục các bộ lạc du mục, đoạt lấy binh quyền tại thành bang Lakekish vừa chiếm được rồi lập tức tiến quân về hướng đông. Mọi làng mạc dọc đường đều bị cướp phá. Không bao lâu sau, thành bang Fugrum vốn nổi tiếng kiên cố với tường thành băng đá cũng bị công hạ.

Đến lúc đó miền tây Tauran mới giật mình nhận ra mối hiểm họa. Mục tiêu tiếp theo trên hành trình xâm lăng của Garda là Eimen, thành bang nằm tiếp giáp phía tây bắc Helio. Thành bang này cũng là nơi chị gái của thành chủ Ax Bazgan đang làm dâu. Xét đến tình hình toàn cục khi toàn bộ miền tây Tauran đang lâm nguy, nhà vua Elargon của Helio đã quyết định đích thân đem 800 binh sĩ đến hỗ trợ Eimen, cho dù hai bên không có quan hệ đồng minh. Suy cho cùng, người dân miền tây luôn đồng lòng chống lại họa ngoại xâm.

Hai thành bang hợp lực, tổng binh lực lên đến hai ngàn người. Miền tây vốn thường xuyên xảy ra xung đột nên quân đội cũng luôn thường trực. Trước nay quân Garda chỉ nhờ một chiêu đánh bất ngờ mà đoạt được hai thành bang, bây giờ lại vấp phải một đội quân đang chờ sẵn nên nhiều người tin chắc rằng lần này dã tâm của tên thuật sư sẽ bị đập tan.

Ba tháng dần trôi qua. Một tin tức nọ được truyền về Helio.

Quân liên minh đã bị hủy diệt. Thành bang Eimen đã thất thủ.

Vài ngày sau, một binh sĩ, trên người mang vô số những vết tên bắn, khập khiễng lê bước về đến thành phố. Anh ta thều thào nói một câu trước khi tắt thở.

“Đức vua Elargon đã tử trận.”

Đầu đuôi trận chiến như thế nào, không ai hay biết. Hardross đã từng tung hoành trong thời đại chiến loạn nhưng cũng chưa bao giờ đối mặt với kẻ địch nào như thế này. Điều làm ông đau xót không chỉ có mỗi cái chết của con trai mình mà còn còn cả cơn binh biến đang chực chờ nổi lên sau đó. Giặc ngoại xâm không phải là mối nguy duy nhất của thành bang Helio.

“Chúa công Hardross.”

Ông chợt nhận ra viên thần vừa chạy tới bên giường trong lúc mình đang mải suy  nghĩ. Nhận ra vẻ căng thẳng rõ ràng của người hầu, ông thầm nghĩ quân Garda hẳn đã đến ngoài cổng thành rồi. Tuy nhiên…

“Phu nhân Marilene muốn vào thăm hỏi Người.”

Viên thị thần vừa nhắc đến tên của hoàng hậu Helio.

Để ý thấy những nếp nhăn hằn sâu trên trán chủ nhân đang co giật liên hồi, viên thị thần hỏi:

“Có nên từ chối không ạ?”

“Ta không sao. Mau mời vào.” Hardross lắc đầu.

Cánh cửa mở ra và phu nhân Marilene bước vào phòng. Bà nhẹ nhàng nâng tà váy dài lên cúi chào.

Hoàng hậu Helio vốn xuất thân từ thành bang Cherik láng giềng. Năm xưa, Hardross đã nhiều lần đụng độ với kình địch ở ngay bên kia bờ hồ Soma. Mười hai năm trước, sau nhiều nỗ lực đàm phán, cuối cùng hai bên cũng đạt được một hiệp định hòa bình. Như một con dấu khẳng định quan hệ đồng minh, công chúa Marilene - con gái nhà vua Cherik - sẽ sang làm dâu xứ Helio. Hồi ấy, Marilene tuy mới mười bốn tuổi nhưng đã được khắp miền tây Tauran biết đến như một giai nhân tuyệt sắc.

Mười hai năm trôi qua, nhan sắc ấy không hề phai nhạt, thậm chí còn trở nên hoàn mĩ hơn. Vẻ đẹp rực rỡ đi kèm với vòng tay và dây chuyền vàng. Tà áo dài không tay mỏng tang kết hợp cùng đường xẻ táo tợn ở phần ngực. Miền tây Tauran vốn xem trọng sự kín đáo, riêng cung cách ăn mặc này đã có thể khiến cho người ta phải chỉ trích bà vì sự ‘khiếm nhã’ mà nó mang lại.

“Đã lâu không gặp Người, thưa Phụ Thân. Sức khỏe của Người ra sao?”

Giọng bà trong veo như tiếng chuông ngân, trái ngược với câu trả lời đầy vẻ giận dữ của Hardross.

“Đã thừa biết là mình không còn là con dâu của ta nữa mà vẫn mất công đến đây để gọi ta một tiếng ‘phụ thân’ à? Hay là muốn chính miệng ta phải nói? Marilene, mối quan hệ huyết thống của ngươi với thành bang Helio đã không còn.”

Đối mặt với nhạc phụ, người ta thở khò khè lấy hơi, Marilene mỉm cười.

Nhà vua Elargon đã qua đời nhưng Marilene vẫn là hoàng hậu. Thế là thế nào? Giả sử như một vị lữ khách nào đó tình cờ nghe thấy nhân dân thành Helio thì thào cái tên ấy, sớm muộn rồi người đó cũng thấu hiểu và cùng chia sẽ nỗi ác cảm và uất hận mà họ dành cho bà ta.

“Ta đang ngáng đường ngươi, đúng không? Thành viên cuối cùng còn sống của hoàng gia Helio đang đứng chắn giữa ngươi và quyền bá chủ. Thế nên ngươi mới cất công đến đây thăm hỏi ta, muốn tận mắt xem thử lão già này khi nào sẽ xuống mồ.”

“Chúa công!”

Thấy sắc mặt Hardross trở nên đỏ tía, viên thị thần hớt hải chạy vào. Vị cựu vương gạt tay y sang một bên.

“Con hồ ly tinh!” Ngài quát, âm giọng lớn đến mức là cả gian phòng như muốn rung chuyển. “Thứ lăng loàn sẵn sàng trao thân cho lũ phản loạn để bảo toàn địa vị! Ta biết mà, đây là âm mưu của bọn Cherik các ngươi chứ gì? Nói đi, rằng các ngươi đã toan tính hết rồi, ngay từ hôn lễ cách đây mười hai năm!”

Hardross đang xúc động tột độ, tưởng như sắp sửa vồ lấy thanh gươm trang trí trên tường để đâm Marilene.

“Phụ Thân vẫn khỏe mạnh, con rất vui.” Marilene vẫn không hề lay động, nụ cười vẫn thường trực trên môi. “Mong Người cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nhân dân sẽ không lãng quên quyền lực của hoàng gia Helio. Chừng nào Thái Thượng Hoàng còn khỏe mạnh, chừng đó Helio vẫn có thể đối phó với mối nguy đang đe dọa toàn vùng Tauran.”

Xem chừng đã xong việc với ông già kia rồi, phu nhân Marilene thi lễ thêm một lần nữa rồi quay gót đi thẳng cùng với nhóm thị nữ theo hầu.

Về phía Hardross, ngài gục đầu cái uỵch xuống gối.

“Chúa công!”

Hardross thở hồng hộc, yếu ớt giơ bàn tay gầy trơ xương lên, ánh mắt lóe lên lửa hận thù, bất nhẫn và giận dữ.

Ngay trong ngày hôm ấy, cuộc đối thoại giữa cựu vương và đương kim hoàng hậu đã trở thành câu chuyện đồn thổi khắp trong ngoài thành Helio. Tai tiếng của phu nhân Marilene càng lúc càng lên cao.

Có điều…

“Soma…”

Tin đồn đang lan truyền kia không bao gồm một chi tiết, có lẽ do người nghe không hiểu nổi dụng ý của người trong cuộc. Chỉ vài phút sau khi Marilene đi khỏi, Hardross chợt lẩm bẩm.

“Hồ Soma sáng nay có phát sáng không?”

Hồ Soma là biên giới tự nhiên giữa Helio và Cherik, quê hương của Marilene, là biểu tượng của những xung đột liên miên giữa hai thành bang. Không ai ở Helio hiểu nổi Hardross đang nghĩ gì khi lẩm bẩm cái tên ấy.

Cũng không ai ở Helio hiểu được dụng ý đằng sau câu nói đó…

…Rằng nó ám chỉ tấn bi kịch đau lòng nhất của Helio lúc này, Marilene chứ không phải ai khác.

Bình luận (0)Facebook