Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đội quân Lasvius (part4)

Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:14:52

Part 4

Quyết định vậy đi. Lasvius đặt mục tiêu với quyết tâm cao độ. Chúng ta sẽ hành động khi quân Garda đánh thành Taulia.

Ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu để sai lầm trong trận Coldrin tái diễn. Lúc ấy, ông đã hoãn binh chờ tin tức, rốt cuộc đến khi phát giác ra sự phản bội của Greygun thì cơ hội đã trôi qua rồi. Tất nhiên, khi ấy Lasvius không nắm bắt hết sự tình, nếu lúc đó lỗ mãng hành động thì toàn bộ lực lượng của ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt toàn bộ.

Thà hành động còn hơn là ngồi một chỗ chờ thòng lọng siết cổ. Dồn sức chiến đấu một phen sống mái còn hơn là chờ chết đói ở đây.

Lasvius không ngại xả thân vì đại nghĩa nhưng ông chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh phải chết đói trong hang đá u ám này.

Chí ít thì chúng ta sẽ được chết trong danh dự.

Một cái kết đẹp cho những kẻ chiến bại. Lasvius xoa mặt. Dẫu đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ông vẫn thường xuyên cạo râu. Lí do không phải vì ông kĩ tính. Gương mặt nhiều góc cạnh, mắt xếch, cộng thêm mũi và môi mỏng tạo nên diện  mạo tương đối nữ tính và Lasvius ghét điều đó. Hồi trước ông còn nuôi một bộ râu vĩ đại để chứng tỏ chất đàn ông. Hành động cạo râu có thể coi như một lời thề. Ông sẽ tiếp tục nhẫn nhục, tiếp tục cạo râu cho đến ngày hoàng tử Rogier đòi lại ngai vàng.

Ta sẽ không phá vỡ lời thề, cho dù có phải chết đi chăng nữa. Lasvius vừa nghĩ vừa đưa dao cạo đi bộ râu trên mặt.

Lasvius đã sẵn sàng đem vấn đề ra bàn thảo với thuộc hạ. Đột nhiên, ông nhận được một báo cáo bất thường. Nhóm binh sĩ đi trao đổi với nhóm người du mục hồi sáng sớm nay đã trở về nhưng không thể thủ tiêu nạn nhân vì bị Orba cố ý bám theo.

“Lũ đần độn!” Lasvius quát muốn lạc giọng, đôi mắt nheo tít lại. “Nếu hắn cản trở thì cứ giết luôn!”

“Dạ, không…” Nhóm binh sĩ cố gắng giải thích, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Nhóm Orba không chỉ đơn giản theo đuôi bọn họ. “Điện hạ Rogier cũng có mặt tại đó nên chúng thuộc hạ không dám ra tay.”

Không rõ Orba có mục đích gì mà lại cho hoàng tử ngồi lên lưng ngựa. Sau đó, cậu còn nói chuyện gì đó rất lâu với nhóm người du mục.

“Đội hộ vệ của hoàng tử đang làm cái gì? Nếu không cẩn thận, Điện Hạ có thể bị bọn lính đánh thuê đó bắt cóc.”

“Bọn này không làm thế đâu.”

Giọng nói nọ vang vọng trong hang, ngoảnh lại đã thấy tên chiến binh mặt nạ đứng đó rồi. Lasvius nhất thời nổi nóng toan xông vào nhưng rốt cuộc vẫn giữ được sự bình tĩnh.

“Bọn này không phải lũ lính đánh thuê kém cỏi chỉ biết nghĩ đến mình thôi đâu. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài hủy bỏ những mệnh lệnh làm rối loạn kỉ cương như vừa rồi.”

“Ngài tính sẽ duy trì kỉ luật như thế nào đây?” Orba hỏi, hoàn toàn tảng lờ tiếng gầm gừ trong họng Lasvius. “Lệnh cho quân lính làm việc gian trá sẽ càng làm sĩ khí suy yếu thêm.”

u5889-5c6c7103-0676-4e43-bcb4-96b1b00cd1e7.jpg

“Cái-“ Tiếng gầm giận dữ của Lasvius bỗng tan biến, thay vào đó là một tiếng nuốt khan vì Orba đột nhiên thay đổi chủ đề.

“Nghe nói viện binh của Garda sắp đến Helio.”

“Thì sao? Hay ngươi vẫn quả quyết mình có thể xâm nhập vào trong thành và giết Greygun à?”

“Không.” Ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ liếc xéo Lasvius rồi chuyển sang nhóm binh sĩ gần đó trong bầu không khí càng lúc càng căng thăng. “Tôi muốn mở chiến nghị và tôi sẽ tham gia với tư cách là đại diện cho tướng quân Bouwen Tedos của thành bang Taulia. Dĩ nhiên, tướng quân đã cho phép, có điểm chỉ bằng máu rõ ràng đây.”

*

Cuộc họp được tổ chức trong góc hang. Vài tia sáng le lói lọt xuống từ các khe nứt trên trần hang. Lasvius cùng với nhóm phụ tá và các chỉ huy trung đội đóng quân rải rác quanh thung lũng đều có mặt. Lasvius là người mở đầu, tuyên bố rõ ràng ý đồ sắp tới của mình. Bản thân ông vốn dĩ đã muốn triệu tập các thuộc hạ để bày tỏ lòng quyết tâm, việc đồng ý với đề nghị mời họp của Orba chỉ là thuận tiện mà thôi.

Vài viên chỉ huy kỵ binh bắt đầu khóc. Đáng lẽ họ đã tiêu diệt kẻ soát vị Jallah, trở về Helio trong khúc ca khải hoàn và đưa hoàng tử Rogier lên làm vua. Tương lai đó chính là lí do duy nhất giúp họ cố gắng chịu đựng hoàn cảnh cơ cực. Thế rồi Jallah chết, để một tên cặn bã khác là Greygun ngồi lên ngai vàng và cổng thành Helio đang mở rộng đón hàng ngàn quân Garda.

Đây không còn là vấn đề của riêng Helio nữa. Trong vòng một tuần, quân số trong thành sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bọn chúng đang chuẩn bị đánh Taulia.

“Đây là cơ hội cuối cùng.” Lasvius lên tiếng, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói.”Khi bọn chúng hành quân đánh Taulia, người của ta trong thành phố sẽ nổi dậy tái chiếm Helio.”

Tất cả đều nghe rõ ràng, ai nấy đều trầm trồ trước tuyên bố của Lasvius và từng người một lần lượt đứng hết dậy.

“Làm thôi.”

“Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu cuộc thánh chiến này.”

Mối liên kết sắt son giữa những người lính vẫn vững vàng. Cảm xúc dâng tràn trong lòng Lasvius, ông  chắp tay lại, mắt ướt nhòa…

“Biết mà.” Một giọng khác chợt chen vào như gáo nước lạnh dội vào đầu ông. Chỉ duy nhất một người vẫn ngồi tại chỗ và đó là Orba. Cậu gật đầu. “Các vị đã sẵn sàng.”

Hừm.

Lasvius khinh bỉ nhìn Orba.  Cái gì mà ‘ép người lính phải làm việc tráo trở sẽ làm tụt nhuệ khí’ chứ, xem ra cậu cũng buộc phải công nhận tinh thần của họ. Orba trông rất tự tin, bẻ lái câu chuyện sag hướng khác.

“Thật đúng như lời của tướng quân Bouwen.”

“Ngài Bouwen ư? Ý ngươi là sao?”

“Tướng quân nói ngài Lasvius đây đã bàn riêng với mình về một kế hoạch nhằm đảo ngược tình thế. Tướng quân còn bảo ngài sẽ thử thách lòng quyết tâm của binh sĩ trước rồi mới quyết định. Cũng đúng lắm, nếu cả ba trăm người cùng một lòng quyết tử chiến thì kế hoạch chí ít cũng có thể mong đợi chút thành công chứ.”

“Kế hoạch bí mật?”

“Có thật không, thưa tướng quân?”

 Nhóm thuộc hả hỏi liên tục khiến Lasvius không thể nào điều khiển được tình hình và bản thân cũng chẳng hiểu thế này là thế nào.

Orba tỉnh bơ nói tiếp.

“Ngài Lasvius vừa trình bày là sẽ đợi quân địch đi đánh Taulia rồi mới hành động nhưng trên thực tế kế hoạh này sẽ chỉ khiến cho tất cả phải uổng mạng mà thôi. Garda có thêm quân cũng đồng nghĩa với việc quân đồn trú tại Helio cũng nhiều hơn.”

“Mày nói cái gì mà uổng mạng cơ?” Một viên chỉ huy gắt lên, mặt đỏ tía. Lòng quyết tâm của họ vừa bị những lời cay nghiệt đập tan thành từng mảnh. Lasvius cũng vậy, có điều…

Không lẽ nào…tên này…

Nỗi bất an nhộn nhạo trong lòng ông. Tên lính đánh thuê này định vẽ vời ra một kế hoạch khác bằng cách bịa đặt rằng đó là ý tưởng của ông sao?

“Được. Ngươi nói tiếp đi Orba.”

Lasvius lệnh cho các sĩ quan đang nhốn nháo ổn định lại. Một phần trong ông cho rằng chuyện này khá thú vị. Ông vốn không ưa Orba nhưng đồng thời cũng nhận ra gã này có khí chất khác người. Ông để yên cho gã nêu ý kiến, coi như đó là một thử nghiệm đi. Nếu gã bày ra trò gì lố lăng thì ông vẫn có thể dễ dàng gạt bỏ.

Orba gật đầu.

“Trong tình hình này, nếu muốn thắng trận thì chúng ta phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện trước khi viện binh của Garda đến nơi. Dùng kế nghi binh kéo đạo quân đang đóng trong thành Helio ra ngoài, tạo điều kiện cho lực lượng bên trong nổi dậy.”

Hả?

Lasvius thất vọng vì cái kế hoạch rõ rành rành thế này ai cũng nghĩ ra được. Quả thật, một người đã không nhịn được mà bật cười.

“Với chừng này người, chúng ta có mở cờ gióng trống rầm rộ cách mấy cũng không thể thu hút được quân địch. Cơ hội dụ quân địch rời thành chỉ tí tẹo thế này thôi này. Thằng chó con, mày định bôi bác kế hoạch của tướng quân đấy phỏng?”

“Số lượng không thành vấn đề và chúng ta cũng không cần phải ra mặt khiêu khích bọn chúng hành động. Quân Taulia sẽ làm điều đó.”

“Cái gì?”

“Nếu quân Taulia xuất chinh với lực lượng hùng hậu, quân Garda nhất định sẽ phải có phản ứng. Bọn chúng sẽ làm gì, đem quân ra phản kích hay bám lấy lợi thế thành trì, đóng cổng cố thủ? Đường nào cũng được, đi thì nhóm quân trong thành càng có cơ hội hành động, ở thì quân trong thành sẽ làm nội ứng phá hoại từ bên trong, càng tiện cho quân Taulia tấn công.”

“Vớ vẩn. Chừng nào quân Garda chưa có động tĩnh thì chừng đó thành Taulia vẫn sẽ án binh bất động. Quân Cherik đang rình rập ngay sát vách thành Taulia kia kìa.”

“Họ sẽ hành động…” Orba khẳng định. “…nếu kế hoạch này được chuyển về Taulia kịp lúc. Nhất định không sai. Mối hiểm họa của quân Cherik chỉ là con sâu cái kiến nếu so sánh với Garda. Khi biết tin Taulia rầm rộ kéo quân đi quyết chiến với Garda, bọn chúng sẽ sợ hết hồn rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Bọn chúng đóng quân ở sát Taulia là để nuôi cái thói kiêu căng tầm thường mà thôi.”

Ra là thế.

Lasvius khoanh tay lại trong khi nhóm thuộc hạ đang dáo dác nhìn nhau. Kế hoạch này quả thật rất khiên cưỡng, chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ làm nguy hại nghiêm trọng đến cơ hội thành công. Tuy nhiên, ngay từ đầu Lasvius đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết.

“Đây,”Orba đặt lên sàn một con dao bỏ trong vỏ cùng với một bức thư. “Con dao này là tín vật của tướng Bouwen, thư này cũng do chính tay ngài viết. Chúng ta sẽ gửi chúng đến Taulia, thúc giục họ động binh.”

“Khoan đã…” Một viên chỉ huy kỵ binh xen ngang. Người này trông rất bối rối, có lẽ đang phân vân liệu kế hoạch có đúng là do Lasvius lập ra hay không. “Mọi ngả đường về Taulia đều đã bị phong tỏa. Thành trì án ngữ trên tuyến đường vòng qua dãy Belgana dẫn vào Taulia hiện đã trở thành một chốt kiểm soát. Tín sứ chắc chắn sẽ không thể vượt qua mà không bị phát hiện.”

“Muốn qua thì dễ thôi, cứ giả làm dân thường đi chạy loạn là được. Trong trường hợp này, quân canh hẳn sẽ đặc biệt đề phòng người Zerdia.”

“Ý mày là mày sẽ đi sao?”

Nhận ra chủ ý của Orba, các sĩ quan ai nấy đều tỏ ý không đồng tình. Họ vốn không ưa người ngoài, kẻ không phải là đồng đội, không chung lí tưởng, đã thế lại còn là lính đánh thuê.

“Tôi sẽ ở lại đây làm con tin. Từ đây đến thành Taulia mất khoảng ba ngày đường. Nếu quá ba ngày mà Taulia không có động tĩnh gì thì các vị cứ mặc sức chém giết.”

“Được.” Lasvius đáp ngay. Ông đứng dậy và các sĩ quan đều thôi không nói nữa. “Ta sẽ đặt cược cho kế hoạch này. Còn ai có ý kiến gì không? Chúng ta là những chiến binh mới nãy còn sẵn sàng thách thức tử thần. Nếu muốn phản đối, cứ nói thật lòng. Ta sẽ không coi đó là hành vi hèn nhát hay phản bội.”

Tuyên bố của Lasvius những người kia cũng khó có thể dị nghị. Như vậy, tất cả cùng đồng ý sẽ chờ thêm ba ngày. Cuộc họp kết thúc và Orba là người đi trước.

“Ta không chịu nổi ngươi.” Bỗng có ai vỗ vai cậu. Lasvius. “Chủ ý của ngươi đã thành hiện thực rồi đấy, hài lòng chưa?”

“À…”

“Nếu đằng sau cái mặt nạ này là một nhân vật tầm cỡ nào đó thì ta cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Mà lúc nãy ngươi đã nghe rõ rồi, đây là ván cược và ngươi phải đem cái mạng mình ra đặt cược.”

“Gì chứ trò đó tôi quen rồi.”

Câu trả lời mang giọng điệu khiêu khích đến nỗi Lasvius buột miệng cười khùng khục. Ông không ưa gã này nhưng giờ ông lại thấy rất thoải mái.

“Để rồi xem. Trận tử chiến trước mắt đang dần trở nên thú vị.”

Đúng kiểu quân nhân. Cung cách ăn nói của Lasvius làm Orba bực mình. Cậu không ưa ông có lẽ vì thứ lí tưởng và lòng kiêu hãnh nhà binh đó rất giống với kẻ tự nhận mình là biểu tưởng của tinh thần nghĩa hiệp đã gục ngã tại pháo đại Zaim.

Tên đó dám đe dọa tính mạng con gái của chủ nhân mình. Còn gã này cũng bất chấp thủ đoạn hòng phục hưng Helio. Lòng quyết tâm đáng khen đấy nhưng người ngoài nhìn vào thấy nó thật đáng tởm.

Orba nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định sẽ tin tưởng Lasvius, một phần cũng chính vì cung cách nhà binh đó. Hơn nữa, vì Lasvius đã giải tỏa ác ý nên Orba cũng cho rằng sẽ thuận lợi hơn nếu mình cũng làm điều tương tự.  

Bình luận (0)Facebook