Lời bạt
Độ dài 663 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:15
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Lời bạt
Xin chào mọi người. Tomonogi Sugihara đây.
Sau một năm, tôi đã mang đến một tác phẩm mới. Nhưng tôi lại bị chính ngòi bút của mình làm cho giật mình. Đã một năm rồi cơ à? Ái chà, thời gian trôi nhanh thật.
Tác phẩm lần trước của tôi – Legion – kể một câu chuyện về tình cảm của con và một thế giới điêu tàn. Cảm tưởng như bản thân câu chuyện đó thành tựu lớn của tôi và nó chắc chắn đã lấy đi của tôi không ít sức lực. Vậy nên, mỗi lần chỉnh lí bản thảo trước khi gửi đi, tôi nhớ mình đã thả mình nằm ngửa trên giường, thất vọng ngước nhìn lên.
“Trời ạ, thật tệ quá! Chết tiệt thật!”
Tôi không muốn phải viết ra câu chuyện nào như thế thêm một lần nào nữa.
Tôi không muốn viết về những xung đột trong thế giới cảm xúc nữa. Tiểu thuyết ngôn tình có đầy rẫy ra rồi. Tôi xin lỗi vì đã tóm lược tâm huyết của chính mình như thế này, tuy nhiên tôi muốn có gì đó khác hơn so với ‘người bạn thủa nhỏ không bày tỏ được tình cảm của mình’ vì có đủ những thứ như thế ngoài đời thật rồi.
Tôi nhận ra mình đã không làm tốt công tác quảng bá tác phẩm trước của mình. Xin đừng hiểu lầm, tôi rất vui khi các bạn đọc nó, nhưng rốt cuộc lại, tôi muốn làm điều gì đó hoàn toàn khác biệt cho tác phẩm tiếp theo và hết lòng mong mỏi rằng mình sẽ thành công.
“Đọc xong cái này rồi, hãy viết câu chuyện nào sâu sắc hơn đi.”
“Lần này sẽ không có hục hặc tuổi mới lớn nữa.”
“Nhân vật này nghiêm túc quá rồi, phải vui tươi lên một chút.”
“Diễn biến đẫm máu, mô típ đen tối, tốt nhất là mình nên bỏ nó đi.”
“Ồ, mình thấy hứng khởi hơn một chút rồi.”
“Được lắm, hãy viết ngay phần cốt truyện trên tinh thần này!”
Chà…cuốn sách các bạn đang cầm trong tay lúc này chính là thành quả của tất cả những trái khoáy như trên đó.
Hả?
Ông nói trái khoáy ấy hả?
Thiệt tình, tôi cảm thấy mình nên tóm cổ tay tác giả này và quăng quật gã một chút. Gã còn không biết mình muốn gì luôn!
Thật lòng thì (tôi đang vào chế độ nghiêm túc) Legion trở thành câu chuyện kể về trái tim, còn đây là câu chuyện kể về thể xác.
Trong tác phẩm trước, nhân vật chính đương đầu với khổ ải và xung đột, và cậu ấy sẽ mạnh lên để vượt qua tất cả, cầm lấy thanh kiếm và vận dụng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm.
Kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm thị phi và kinh nghiệm tình trường – cậu bé trở thành kiếm nô này sẽ giành được gì và mất gì?
Cá nhân tôi rất mong chờ những diễn biến sắp tới của câu chuyện.
--Tomonogi Sugihara
---Note---
Đôi lời của trans:
Tháng 7 rồi đó anh em ơi.
Mình biết là các bạn đều mong chương mới, ngặt nỗi mình lại không tài nào dịch một lèo ra được.
Lí do có nhiều lắm, chiếm hàng đầu là không có hứng ngồi gõ, mà cứ khi nào có hứng thì y như rằng lại bị gọi đi làm phụ bố mẹ (hay đúng hơn là đi xin việc).
Nhìn lại mới thấy project này sắp được một năm rồi. Nhanh vãi. Ban đầu còn tưởng bở, định một năm hack ra 3 tập. Giờ thì…
Nhận ra mình lười bỏ dở không dịch đoạn này nên làm luôn, tiện thể để lại vài dòng.
Tóm lại là các bạn không cần phải lo lắng. Mình sẽ cố làm, không bỏ ngang bộ này, nhưng sẽ không thể ra đều được nữa.
Có ý kiến muốn đóng góp, các bạn cứ thoải mái comment bên dưới truyện.
Thân chào.