Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: nhà vô địch của miền tây (part2)

Độ dài 3,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:16:28

Part2

"Hắn vừa nói cái gì?" Nilgrif rít lên, mặt mũi dính đầy máu.

Dĩ nhiên là ông nhận ra gã chiến binh đeo mặt nạ. Hai anh em ông đều đã mấy phn nếm mùi thất bại dưới tay gã, kẻ đang thúc ngựa chạy xuyên qua chiến trường trong khi tay giơ cao một cái thủ cấp.

Nilgrif nhớ rõ mặt mũi tên thuật sư ở Kadyne. Ông rùng mình nghĩ đến khả năng cái đầu đó đúng thật là của hắn. Không chỉ mình ông, cơn chấn động đã lan khắp chiến trường, bạn và thù đanh giao tranh đều bất giác ngoảnh nhìn và trao đổi thông tin với nhau.

Gần như đồng thời, chiếc phi hạm đang đảo điên trên bầu trời đã ổn định trở lại và hạ cánh thành công ở đằng sau trận tuyến của Nilgrif. Từ bên trong, 500 chiến binh thuộc Quân đoàn 6 Taulia do Natokk dẫn đầu xùa ra như bầy thú dữ. Giờ đến lượt quân Garda rơi vào cảnh trên búa dưới đe.

"Thanh Long!"

Tiếng gọi sang sảng khiến Nilgrif nhất thời tưởng đó là tiếng quát của anh trai mình. Ông phần nào cảm nhận được sự tức giận thuần tuý như muốn bóp nghẹt trái tim đối thủ trong chất giọng ấy.

"Đem người của ông đến chỗ Ax Bazgan! Nếu ông đổi phe, quân lính của Garda cũng sẽ dần dần hưởng ứng theo."

"C-Cái!?"

Nilgrif ngạc nhiên nhìn gã chiến binh mặt nạ vừa nói vừa hùng hổ xông vào tấn công mình. Ông phải trầy trật đỡ đòn của gã. Vũ khí hai bên va chạm đôi ba lần và gã chợt thúc ngựa áp sát.

"Tôi đã có mặt ở Kadyne." Giọng gã nhỏ nhẻ tựa như tiếng thầm thì. Nilgrif trợn tròn mắt. "Garda đánh bom giết hại rất nhiều nhưng vẫn có người sống sót. Họ cố gắng sống tiếp vì họ tin tưởng vào chúng ta. Tôi, ông, các chiến binh thành Kadyne nhất định sẽ giành thắng lợi trở về."

Gương mặt đầy râu của Nilgrif lại một lần nữa đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngờ.

"Garda đâu? Vẫn đang chui rúc trong phế tích Zer Illias à?"

"Không." Nilgrif bỗng thấy cách hai người vừa trò chuyện vừa giao tranh toé lửa khá là bình thường. "Hắn đang ở Eimen, trong hầm ngầm bên dưới toà bảo tháp."

"Thế càng tốt."

"Tốt ư?"

"Ta chỉ cần giết phứt hắn ở đây là xong. Một khi đã chết rồi thì Garda có giở trò gì cũng không thể làm hại đến con tin ở Zer Illias được nữa."

Nói đoạn, gã chiến binh đá hông ngựa chạy đi, ngoảnh lưng về hướng Nilgrif mà không phòng bị gì hết. "Khoan, khoan đã!" Gã thậm chí còn không để ý đến tiếng gọi với từ đằng sau của ông.

"Tên...tên của ngài?" Nilgrif vẫn còn hơi sững sờ.

"Orba." Gã đáp đơn giản.

Sau đó, Orba cắm cúi giục ngựa chạy. Cái đầu của tên thuật sư tựa như tấm bùa hộ thân bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy. Lính của Garda không ai dám lại gần cậu, mà thật ra quá nửa trong số đó đã không còn là 'quân đoàn Garda' nữa.

Hơn 500 chiến binh do Bisham dẫn đầu hối hả đến hỗ trợ Ax. Họ củng cố hàng phòng ngự cho ông trong khi biệt đội của Natokk tổ chức công kích từ phía sau. Quân của Garda đã không còn khả năng dồn toàn lực tấn công như trước nữa. Gió cát cuộn xoáy quanh chiến trường như bức mành che, cảm giác bức bối lạ thường.

Khoảng lặng đó chính là cơ hội cho Orba. Cậu phi nước đại vào thành Eimen cùng với một nhóm nhỏ lính đánh thuê. Quân địch hầu như không có hành động gì ngăn cản, mà nếu có thì cũng rất hời hợt. Bọn chúng nhanh chóng bị Shique và Gilliam đánh lui.

Ở đó à? Từ chỗ tường bao ngoài thành đã có thể thấy một toà tháp cao chọc trời. Orba còn thoáng thấy nhiều lớp mây đen đang cuồn cuộn quanh đỉnh tháp dưới bầu trời âm u mù mịt.

Đội Orba chạy xộc qua cổng và nhắm thẳng về hướng toà tháp ở trung tâm thành phố. Đường phố vắng tanh không một bóng người, gió thổi rền rĩ.

Cả đội xuống ngựa ở trước cổng toà tháp. Lối vào đã bị một bóng đen chặn ngang. Còn chưa rõ đó là gì thì chúng đã bước tới, hiện nguyên hình là một nhóm lính mặc đồ đen.

"Tránh đường!" Gilliam quát, vung cây rìu chiến đặt lên vai. "Chỉ cần tiêu diệt Garda là sẽ không còn ai có thể đe doạ tính mạng người thân của chúng mày nữa. Tránh ra đi!"

Đám lính áo đen chỉ im lặng rút gươm đeo bên hông ra nghênh chiến. Cảm tưởng như bọn chúng không nghe thấy, hay thậm chí là không có mồm để kêu la hay đầu óc để suy nghĩ.

"Vô ích thôi." Stan nói. Vì bị Ether làm ảnh hưởng nên sắc mặt anh chàng rất xấu, tư thế hơi lảo đảo. Dẫu vậy, anh chàng cũng đang lăm lăm tay kiếm. "Bọn này chắc là vệ binh tuyển của Garda. 'Màu sắc' của chúng nó lạ lắm, như hình không phải bị hắn đe doạ suông đâu."

"Thế thì tao cũng đéo cần phải nương tay." Gilliam vừa nói dứt lời đã xông lên nhanh hơn tất thảy. Thành Eimen đang im lìm như xác chết bỗng nổi lên âm thanh của chiến trận.

Đối phương quả nhiên rất thiện chiến. Vì Stan đang không ổn nên Talcott xông lên tham chiến thay cho anh chàng, dù rằng lúc bình thường gã toàn nấp sau lưng Stan cho an toàn. Talcott xỉa kiếm nhanh như chớp, miệng văng tục không tiếc lời.

Chỉ duy nhất Orba là đang giữ vị trí quan sát tình hình. Cậu lanh lẹ chớp thời cơ lẻn qua vòng chiến, nhẹ nhàng và êm thấm đến nỗi gần như không phát ra tiếng động. Một mình cậu xâm nhập vào bên trong toà tháp.

Muốn đối phó với Garda thì phải chắt chịu từng giây từng phút. Bất kể cậu mạnh hơn hắn bao nhiêu đi nữa thì ma thuật mà hắn sở hữu vẫn là thứ quyền năng kinh khủng. Cậu không được phép lơ là cho đến khi chính tay mình đoạt mạng hắn.

Orba bỗng thấy một luồng sát khí xộc vào sau lưng mình. May thay, Gilliam đã kịp thời can thiệp.

"Cơ hội cho mày đấy, đội trưởng. Đi đi và lập kỳ công vĩ đại nhất miền tây này cho tao."

"Đa tạ."

Orba đáp gọn rồi biến mất vào trong toà tháp.

Gilliam nhanh chân nhảy lùi, né tránh mấy nhát kiếm bổ vào người gã từ cả đằng trước lẫn đằng sau.

"Đa tạ á?" Gã cười ầm ĩ, lắc lắc mái đầu xù như bờm sư tử. Ga vung rìu phạt ngang một vòng rộng rồi nói. "Thằng cha Lasvius nói đúng phết. Mày ăn nói ra dáng quý tộc lắm."

*

Mũi giáo xé gió lao đi. Lima Khadein mở to mắt, toàn thân cứng đờ, nhịp thở khựng lại. Ở ngay sát bên phải mái tóc cô là ngọn giáo cắm sâu vào trong tường, gây ra vô số vết nứt.

Gương mặt Lima tái nhợt đi, ánh mắt rưng rưng rồi chuyển sang nhoà lệ.

"Hừ." Garda rên rỉ.

Những thiếu nữ bị y đem đến đây để phục vụ một mục đích duy nhất là cung cấp Ether cho đến chết. Nào ngờ cú sốc vừa rồi đã làm Lima tỉnh lại, khôi phục ý thức cho cô. Vậy là một phần trong chuỗi cung cấp Ether đã bị phá vỡ.

Moldorf dĩ nhiên không biết gì về ma thuật nhưng trực giác sắc bén tựa như thú hoang đã chỉ lối cho ông. Ông đánh thẳng vào nó, điểm dị thường đang khiến cả năm giác quan của mình phải ghê sợ.

Moldorf lập tức tuốt kiếm xông vào. Ông chỉ cần vài giây để áp sát và chém Garda một nhát bay đầu. Nét mặt tên thuật sư, kẻ mang diện mạo của một gã đàn ông già nua bình thường, thoáng lộ vẻ lo sợ.

Nhưng-

"Đồ ngu."

Thanh kiếm dội ngược lại như thể vừa va vào một tấm khiên vô hình. Thân thể lực lưỡng của Moldorf cũng theo đó mà bị đẩy chơi vơi ra sau. Garda giơ cả hai cánh tay gầy nhẳng như cành cây chết của y về hướng ông. Gương mặt ẩn dưới mũ trùm lấm tấm mồ hôi.

"Tên phàm nhân hèn mọn nhà ngươi biết quan sát đấy. Ta có lời khen. Tiếc là rốt cuộc ngươi chỉ cố được đến đây thôi. Hay ngươi cho rằng Garda ta đây vô năng đến nỗi một mình ngươi cũng giết được à?"

Garda đã hút hết lượng Ether đang luân chuyển trong phòng. Moldorf không kêu lên nổi, bắt đầu vùng vẫy dữ tợn. Cảm giác như bầu không khí đã biến thành vô số bàn tay bóp cổ ông.

Thanh kiếm rơi lạch cạch xuống sàn. Gân máu trên thái dương Moldorf hằn lên đỏ ké rồi chuyển sang tái xanh. Ông sùi bọt mép, giãy giụa sắp chết.

"Moldorf!"

Đúng lúc đó, một bóng người lao vào sau lưng Garda. Vì đang mải đối phó với Moldorf nên tên thuật sư đã để cho kẻ đó dễ dàng áp sát.

Bóng thép loé sáng. Lưỡi kiếm chém soạt một tiếng.

Nếu kẻ đó là một chiến binh, hay chỉ cần là một thanh niên khoẻ mạnh thì chắc hẳn tên thuật sư Garda đã mất mạng rồi. Khốn nỗi người đó lại là công chúa Lima Khadein. Cô cầm thanh kiếm của Moldorf làm vũ khí nhưng nó quá to và nặng so với sức cánh tay cô nên rốt cuộc nhát kiếm chỉ làm rách da lưng Garda.

"Mày!" Lưng bị đau tê tái, Garda hung hãn ngoảnh lại, gương mặt méo xệch vì tức tối. Moldorf ngã oạch xuống sàn. "Dân Kadyne chúng bay cứ hết lần này đến lần khác phá đám tao. Được lắm, tao sẽ giết mày luôn thể."

Garda khoát tay, chiếc vòng tay của y loé sáng. Thanh kiếm đang nằm dưới sàn bỗng động đậy rồi nhẹ nhàng bay lên không trung. Nó bay lên cao, mũi kiếm xoay chầm chậm rồi chĩa thẳng vào Lima Khadein.

Thanh kiếm xé gió phóng tới với tốc độ không hề thua kém mũi giáo lúc nãy của Moldorf. Nó chắc chắn sẽ đâm thủng người Lima.

Bỗng một bóng thép khác từ đâu loé lên, xen vào giữa thanh kiếm và nạn nhân của nó. Sắt thép va chạm nảy lửa giữa không trung và hai thanh kiếm cùng rớt bịch xuống đất.

"Hả!?" Garda trợn mắt ngoảnh ngay về hướng lối đi duy nhất dẫn vào phòng.

Một bóng người vừa ập vào nhanh như vũ bão. Garda còn chưa kịp định thần thì kẻ đó đã lăn dài mấy vòng, chộp lấy một thanh kiếm nắm dưới đất rồi lập tức xông lên tung đòn nhắm vào ngực y.

"Guh!" Garda đáp trả bằng phép thuật. Y kéo thanh kiếm còn lại bay lên che chắn cho mình.

Bóng người kia đột nhiên khựng lại, lườm lườm nhìn Garda. Ánh mắt đằng đằng sát khí ẩn sau chiếc mặt nạ đang theo dõi mọi cử động của tên thuật sư.

Garda đang đứng trước mặt Orba. Tên thuật sư mang danh của kẻ đã từng là nỗi kinh hoàng của dân tộc Zerdian 200 năm về trước, kẻ đang đem quân xâm lược miền tây, đem vô số sinh mạng ra làm vật hiến tế. Diện mạo y trông chẳng khác gì một ông già bình thường, đáng ngạc nhiên hơn nữa là y thậm chí còn không giống người Zerdian cho lắm. Trên trán y có một thứ gì đó sáng lấp lánh, trông như một mảnh ngọc vỡ.

"Mày là..." Orba mở lời trước.

"Ngươi..." Giọng lưỡi hiểm ác của Garda đáp lại gần như đồng thời. Y nhận ra cậu chính là gã chiến binh đeo mặt nạ mà mình đã thấy lúc nãy.

Thanh kiếm đang lơ lửng giữa hai người bỗng bay vút lên. Orba đánh bật nó rồi xông lên toan chém Garda nhưng y đã thoái lui bằng một bước nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng như thể chân y có cánh.

"Nhãi con, ngươi không phải người Zerdian. Ngươi cho rằng mình đủ sức chống lại Garda ta?"

"Mày đang đấu kiếm với tao đấy, thuật sư. Nghĩ cho kĩ đi, xem mày sẽ làm gì tiếp theo."

"Haha. Ngươi hẳn phải tự tin vào tài võ nghệ của mình lắm. Được, ngươi đã mò vào đến tận đây thì ta cũng nên khen ngươi một tiếng, giống như Moldorf đây này."

"Tên thuật sư ở Kadyne cũng nói một câu y chang và sau đó hắn chết giãy đành đạch."

"Mới triệt được một thông đạo cỏn con của ta mà đã vội tinh tướng. Việc ở Kadyne ta đã xong từ lâu rồi. Nhờ có thông đạo đó nên Zer Illias nay đang đầy ắp Ether." Garda kiêu ngạo cười lớn, nhe hết cả hàm răng vàng ố. "Hơn nữa, chiến trường ngoài kia còn vô khối Ether cho ta thu hoạch và ở đây ta còn có Esmena Bazgan."

Garda không nói khoác, cô gái đang đứng ở giữa phòng chính là Esmena. Orba nhận ra cô và tất nhiên là cậu sửng sốt. Tuy nhiên, cậu chắc chắn không bao giờ phạm sai lầm để bị động tâm trong lúc chiến đấu.

"Ngươi đến chậm một bước rồi, nhãi con. Nếu ngươi mò đến đây sớm hơn chút nữa thì có lẽ, có lẽ, ngươi sẽ có cơ may đánh thắng ta."

"Câm mồm!"

Orba ào lên áp sát Garda. Y giơ tay lên và khói đen phụt ra từ chiếc vòng tay y đeo. Orba không hề nao núng, quyết tâm xông lên bất chấp đó là cái gì. Dĩ nhiên là cậu sợ trúng phải bùa phép và điều tiếp theo cậu nhận ra là trước mặt, hay đúng hơn là xung quanh đã hoàn toàn tối đen.

"Gì thế này?"

Thanh kiếm chém xoẹt vào trong hư không. Orba loạng choạng suýt ngã. Cậu kịp thời dừng động tác và xoay kiếm về tư thế sẵn sàng thêm lần nữa.

Khắp xung quanh là một màn đen mù mịt.

Orba thấy tứ chi mất cảm giác, thậm chí sức nặng của thanh kiếm trong tay cũng không thấy đâu nữa. Cậu hít vào một hơi sâu rồi nín thở. Như một con dã thú, cậu kéo căng cả 5 giác quan, truy tìm mọi dấu vết của kẻ địch, dù chỉ là chút mùi hay cảm giác động tĩnh trong không khí.

Khoảng im lặng kéo dài, không biết bao lâu đã trôi qua. Đến khi Orba cho rằng mắt mình đã quen với bóng tối thì đột nhiên một vùng sáng đỏ loè xuất hiện. Cậu vội vàng nhấc kiếm, ngoảnh sang vừa đối diện với nó vừa nheo mắt. Một đống lửa đang cháy bập bùng. Hơi nóng phả vào da thịt cậu, ngọn lửa bốc lên cao quá người Orba và vây lấy cậu.

Đây là ảo ảnh hay là-

Cậu không được phép mắc sai lầm. Thứ này là gì? Nó sẽ thiêu cậu ra tro hay chỉ là trò thu hút sự chú ý, dọn đường cho một đòn hiểm đâm sau lưng?

Orba bỗng thấy không khí dao động sau lưng mình.

Ở đó?

Orba lẳng lặng nhón ngón chân cái lên làm điểm tựa rồi xoay mình vung kiếm phạt ngang một vòng rộng. Lưỡi kiếm bỗng khựng lại. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ mở lớn. Một bóng người đứng đó, không phải tên thuật sư đáng khinh, cũng không phải bọn chiến binh mặc đồ đen.

"Orba." Bóng người nọ cất tiếng.

"Anh...Roan?" Orba thốt lên, trong đầu thấy choáng váng. Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cậu gọi cái tên ấy. Cậu lùi lại trong vô thức. Người này đích thị là Roan rồi, nhưng sắc mặt anh nhợt nhạt còn đôi tay đang vươn về phía cậu thì lại đẫm máu. Bên cạnh anh còn có Alice, quần áo chị toả sáng nhàn nhạt. Hình ảnh ngôi làng bị lửa thiêu hiện rõ rành rành trong tâm trí cậu.

Phía sau hai người họ còn có một hình bóng nữa. Mẹ cậu, người phụ nữ với ánh mắt thất thần kể từ ngày anh Roan bị bắt đến Apta. Chính là bà, không sai đi đâu được.

Không. Đây không phải là thật. Tất nhiên Orba thừa hiểu nhưng cậu không tài nào rời mắt ra được. Những người thân mà cậu đã mất, những người mà cậu chưa bao giờ thôi tìm kiếm. Và cậu bước tới, càng lại gần càng thấy thần sắc họ khá hơn, ánh mắt tươi vui hơn. Cách họ nở nụ cười với cậu hệt như lúc còn sống.

"Orba, sao thế em?" Roan hoà nhã trêu đùa cậu em trai.

"Ôi trời, cái mặt nạ đó là sao?" Alice cười khúc khích. "Em lại chơi trò anh hùng nữa chứ gì? Em nên về nhà giúp mẹ đi chứ."

"Đúng lắm." Mẹ cậu vẫn mang nét mặt khi biết cậu gây sự đánh nhau, nửa tức tối nửa chán nản. "Mẹ không bảo con phải noi theo Roan làm gì nhưng con cũng không thể mãi làm một đứa trẻ được. Thiệt tình, con càng ngày càng cẩu thả giống bố.

Không.

Orba muốn hét thật to, hét bằng cả buồng phổi. Thế nhưng, đôi môi cậu run lập cập không sao cất lên lời. Cậu thậm chí còn không động đậy nổi, cứ đứng yên tại chỗ cho mấy bóng ma kia lại gần.

Bàn tay Roan chạm vào vai Orba. Trong một tích tắc, cảm giác kinh tởm khôn tả dâng lên nhộn nhạo khắp người cậu.

"Dừng lại!"

Cậu giãy ra, nhảy lùi mấy bước về phía sau, giơ kiếm lên thủ thế.

"Em sao vậy Orba?"

Roan đã biến mất tự bao giờ. Không, hình bóng anh đã nắm lấy tay phải cầu từ khi nào không hay.

"Nào, chị đã bảo là em chơi đủ rồi cơ mà." Alice giữ chặt lấy tay trái cậu với sức mạnh đáng ngạc nhiên và cười êm ái.

"Hay là...hay em muốn giết chúng ta?"

Mẹ bước tới trước mặt cậu. Đôi môi bà hơi tách ra thành một điệu cười ghê rợn. Cái cười dần biến thành cái ngoác miệng càng lúc càng lớn, rồi từ trong miệng bà một gương mặt nhầy nhụa máu ngoi lên.

"Mày sẽ giết chứ gì? Như cách mày giết chúng tao?" Chẳng biết từ khi nào mà xung quanh Orba bỗng có hàng tá người. Những gương mặt đẫm máu của những kẻ cậu đã giết trong đấu trường cũng như ngoài chiến trường.

Lửa nổ lốp bốp sau lưng Orba.

Ngoài ra...vẫn còn một bóng người nữa. Orba suýt hét lên. Từ giữa đám hồn ma, một kẻ đang khập khiễng bước về phía cậu.

Oubary Bilan.

Bình luận (0)Facebook