Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tauran phản công (part3)

Độ dài 3,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:15:46

Part 3

Gió đang xoay chiều ở miền tây Tauran.

Nửa tháng đã trôi qua kể từ trận chiến tịa ngoại thành Cherik. Việc liên minh Taulia -  Helio đánh bại quân đoàn Garda đã khiến các thành bang tự do của miền tây chấn động không kém gì lúc họ nghe tin về cuộc xâm lăng của tên thuật sư.

Taulia và Helio tái khẳng định quan hệ đồng minh, đồng thời trao đổi thư tín với Cherik, chính thức xác nhận mối quan hệ giữa ba bên. Các thành bang nhỏ hầu hết có gốc gác du mục nằm rải rác trên đại bình nguyên Abbas đều cử sứ giả đến Helio, ngỏ ý gia nhập liên minh. Ngay cả Attak, thành bang nằm ở cực nam Tauran, xứ sở nằm ở rìa vùng sa mạc, tiếp giáp với Chẻik và lòng chảo Numelda ở phía tây cũng phái tín sứ đến.

Trên khắp miền tây, quân lính vũ trang đi lại tấp nập theo các tuyến đường giao thương có từ thời Zer Tauran.

Thành Cherik, điểm hội quân của nhiều thành bang khác, đã chủ động tổ chức đón tiếp và khoản đãi mọi chiến binh tìm đến đây bằng nguồn lương thực dồi dào, món quà của hồ Soma. Cherik hào phóng như vậy phần nào cũng là để xí xoá những tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa họ và Garda. Nghe nói chỉ trong nửa tháng mà ba kho lương thực lớn trong thành đã cạn kiệt.

Suốt khoản thời gian đó, quân đoàn Garda vẫn án binh bất động. Tên thuật sư Garda vẫn giấu mình trong thành Zer Illias. Quân đoàn của hắn ở Eimen và Kadyne, những mục tiêu đầu tiên của quân liên minh, cũng không có động tĩnh gì. Có tin đồn rằng bộ máy chỉ huy của Garda đang rối loạn sau chiến bại tại Cherik nhưng sự thật như thế nào thì chẳng ai biết.

Dĩ nhiên, quân chủ và tướng lĩnh miền tây đã phái vô số thám tử và trinh sát xâm nhập vào vùng lãnh thổ do Garda kiểm soát. Tất cả đều một đi không trở về, thậm chí đến một bản báo cáo hồi đáp cũng không có.

Còn về Orba, nay cậu đã là đội trưởng chỉ huy lính đánh thuê và được cấp quân phục mới ngay khi vừa về đến Taulia.. Quân đoàn 5, đạo quân chủ quản của Orba, đã mất hầu hết khả năng chiến đấu và chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Chủ tướng Bouwen Tedos đang dưỡng thương. Bên cạnh đó, đội lính đánh thuê từ chỉ huy Duncan cho đến các trung đội trưởng đều đã tử trận ở đồi Coldrin.

Hiện thời, Orba phải tuyển thêm người từ đội lính đánh thuê của Toun Bazgan, vị tướng hộ vệ thành Taulia, đồng thời sắp xếp lại các nhóm lính dưới quyền xũng như xây dựng hình ảnh thủ lĩnh của mình. Cậu có tổng cộng 53 người, quân số tương đối đông so với một trung đội. Trong số đó, tất nhiên phải kể đến Shique, Gilliam, Talcott, Stan, ngoài ra còn có thêm anh chàng kỵ sĩ tập sự Kurun.

"Tôi bị chỉ huy đuổi rồi." Gương mặt hãy còn vương nét thơ dại của Kurun cười toe. Anh chàng này đương nhiên không phải là người Taulia. Việc anh lặn lội đến đây là lính đánh thuê chính là minh chứng cho sự thay đổi đang diễn ra trên khắp miền tây. "Ngài ấy nói tôi nên sang đây học hỏi kinh nghiệm thực chiến với các anh. Quen nhau chưa được bao lâu mà ngài ấy có vẻ coi trọng anh phết đấy."

"Dẻo mỏ ghê nhỉ." Shique nói. Nét mặt anh chàng hơi xị ra, thái độ đôi phần doạ nạt.

"Đừng hòng có chuyện tao gọi mày là đội trưởng nhá." Tuyên bố của Gilliam được Talcott nhiệt liệt tán thành.

Nói vậy thôi chứ thuộc hạ của Orba được lĩnh lương bổng cao hơn bình thường nhiều. Sẵn có tiền trong túi nên đêm nào cả đội cũng kéo nhau đi uống rượu. Một lần nọ, Shique cũng tham gia và anh chàng phát hiện ra một chuyện lạ kỳ.

"Hai ông ấy đi uống với nhau thường xuyên lắm."

"Thì sao?" Orba vừa nói vừa đưa con ngựa cho người phụ việc của trung đội. Mặt trời đã đứng bóng trên sân tập. Con chiến mã trông cực kỳ rệu rã sau cả một ngày bị hành hạ bởi phong cách cưỡi ngựa vừa thô thiển vừa bạo lực của Orba.

"Ông thừa biết Gilliam nóng tính thế nào rồi. Bình thường hai ông ấy cũng chẳng thân nhau mấy, đi chơi một mình thôi mà cũng gây sự được. Gilliam hơi động một tí là đòi đánh nhau còn Talcott lúc nào cũng bày trò chọc tức người khác, đem họ ra làm trò cười."

"Mày nghĩ hai thằng đó sẽ giã nhau suốt ngày chứ gì?"

"Chuẩn luôn." Shique cười toe toét. "Ông gọi đó là kiểu 'anh em trên bàn nhậu' đi. Quái lạ ở chỗ hai ông ấy lại đỡ được khuyết điểm của nhau. Gilliam coi trò xỉa đểu của Talcott là cái gì đó hài hước lắm, ngược lại Talcott cũng giúp Gilliam hạ hoả.

Vì gã khổng lồ thứ thiệt Gilliam luôn bỏ qua cho Talcott nên người khác cũng dễ châp nhận mấy trò lố lăng của gã như chuyện đùa vui hơn, cho dù thực ra Talcott đang chửi đểu họ. Thêm vào đó, hình như Gilliam cũng rất hợp với mấy trò ấy và thế là hai gã cùng hoà nhập vào cuộc vui thay vì gây sự đập phá.

Shique đã khéo léo sắp xếp cho nhóm thuộc hạ mới của Orba đi ăn chơi với Talcott và Gilliam mỗi đêm. Lính đánh thuê tuy có xuất thân đa dạng nhưng hầu hết đều là người Zerdian. Trong số họ chắc cũng có không ít người có ác cảm với Mephius, kẻ thù của miền tây suốt từ thời đại Zer Tauran.

"Talcott rất hay nói nhảm, cứ say sưa một chút là gã lại bắt đầu chửi Mephius. Gilliam cũng ở đó mà chẳng có vấn đề gì. Nếu để cả hội cùng ngồi với nhau, cùng thoải mái nói xấu đội trưởng chỉ là một thằng ranh con đeo mặt nạ thì mọi người sẽ càng dễ thân nhau hơn, đúng không nào?"

"Ờ thế à?"

Orba không bình luận xem ý tưởng ấy hay ho hay dở tệ. Cậu chờ cho Shique nói chán chê rồi mới quay sang ra lệnh cho người hầu. "Mang con ngựa khác ra đây."

Shique ngạc nhiên lắm. Orba cứ cặm cụi tập cưỡi ngựa đấu thương suốt mấy hôm nay.

"Ông định tập trò đó đến bao giờ?"

"Đến khi nào đánh ngang ngửa với Moldorf. Nói thế thôi chứ tao tập dượt một chút cho quen cảm giác ấy mà."

Orba leo lên lưng con ngựa mới rồi phóng thẳng ra sân. Shique dõi mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cậu đã xa hẳn rồi bất thình lình bật cười hô hố. Cậu người hầu giật mình ngoảnh sang nhìn gã lính đánh thuê mặt mũi trông như con gái đang cười nắc nẻ như thể đã phải cố nhịn suốt nãy giờ.

"L-Lúc nãy ông có thấy nét mặt thằng đó không?" Shique hỏi, tay vỗ cái bốp lên vai cậu người hầu, dẫu rằng cậu ta không tài nào nhìn ra cái gì đang nấp đằng sau chiếc mặt nạ của Orba. Shique cười nhiều đến nỗi bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Tâm trạng ông ấy đang tệ hơn lúc bình thường nhiều. Vì luôn là người vẽ ra kế hoạch nên ông ấy phải nghĩ cách làm thân với thuộc cấp. Ai ngờ được là con vợ đảm đang tài giỏi Shique đã lo liệu xong hết rồi."

*

Trong vòng không đầy một tuần sau khi về thành Taulia cùng Ax, Orba đã tổ chức xong lực lượng và lên đường rời thành trước.

Tương tự như Cherik, thành bang Helio đã trở thành điểm hội quân của vô vàn các thế lực miền tây. Đường phố nơi đây đã trở thành nơi thể hiện của đủ các tộc người Zerdian, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến các chiến binh du mục. Đa số bọn họ dựng trại ở ngoài thành và tổ chức săn bắn và luyện tập tại đó.

Nhiệm vụ đầu tiên giao cho đơn vị Orba là bảo an cho tuyến đường giao thương từ đồi Coldrin đến Helio. Trên đường đi không chỉ có mỗi quân lính mà còn có hàng loạt những đoàn người di tản, thương buôn, những đàn gia súc mang hàng hoá nặng trĩu trên lưng.

Công việc này tương đối phức tạp vì quân đội Helio cũng đang đề cao cảnh giác. Bên cạnh đó, mỗi khi có thương đoàn đi qua là Orba lại đến hỏi han và tìm mua bản đồ. Cậu mua rất nhiều, từ những lược đồ mô tả toàn bộ miền tây Tauran cho đến những bản đồ chi tiết phác họa vùng địa giới quanh thành Eimen và Kadyne, thậm chí là vài tấm giấy vẽ tay của khách bộ hành, chỉ ra vài đường mòn lối tắt xuyên qua núi non và thung lũng.

"Ông đang sưu tập bản đồ đấy à?" Talcott tình cờ trông thấy thứ Orba đang cầm. "Ối giời, thằng nào bán mà có tâm vậy? Nhìn đi, chỗ này dùng tên địa giới từ thời xưa lắc rồi, đây nữa, miền địa hình vẽ sai bét. Tôi dám đảm bảo mình vẽ đẹp hơn thằng cha ấy nhiều."

Quả thật, Talcott rất có khiếu hội hoạ. Lần nào đi la cà quán rượu, hễ thấy cô nào vừa mắt là gã lại giở tuyệt chiêu 'vẽ chân dung tặng em' để lân la làm quen.

Lại nhắc đến Helio, nhóm Orba có quen một quán ăn ở đây khi vừa mới từ Taulia đến. Quán ăn nho nhỏ do hai chị em Kay và Niels quán xuyến. Cũng tại đây, nhóm Orba đã ẩu đả với bọn lính đánh thuê Xích Ưng của Greygun.

Những tưởng đó chỉ là một vụ đánh lộn thông thường nhưng không ngờ về sau thành Helio lại rơi vào tay Greygun. Shique rất lo có chuyện bất trắc xảy ra với quán. Bọn lính Xích Ưng đang được phen tự tung tự tác trong thành phố và có thể đã bắt cóc Kay.

Quay trở lại quán ăn sau một khoảng thời gian dài, tất cả những gì nhóm Orba thấy là cửa đóng then cài, từ ngoài cửa sổ nhìn vào thấy bên trong như bị bỏ hoang. Bỗng nghe có giọng nói nọ vang lên.

"A, là các anh."

Ngoảnh lại, họ thấy một cô gái đeo khăn trùm màu đỏ, tay xách một giỏ đồ ăn. Chính là Kay.

Cô gái giải thích rằng ngay khi biết tin Greygun nổi loạn, hai chị em dĩ nhiên cũng sợ gặp bất trắc nên đã tạm lánh sang nhà một người khách quen. Người đó mở một tiệm tạp hoá, buôn bán đủ loại tạp phẩm, kể cả áo giáp vũ khí nhặt ngoài chiến trường nên kinh doanh cũng khá ổn. Kay nói thêm là anh ta sẽ giúp hai chị em sớm mở cửa trở lại. Tình cờ thay, anh chàng chủ quán trong câu chuyện cũng có mặt tại đây, đứng sát bên Kay và cũng đang tay xách nách mang đầy đồ đạc.

"Oh, ờ...tốt quá rồi." Talcott nhăn mũi. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thừa hiểu mối quan hệ trên mức bình thường giữa Kay và anh chàng kia.

Tóm lại, tối hôm ấy mọi người cùng làm một bữa liên hoan. Họ uống mừng kế hoạch tái khai trương quán, mừng thành Helio được giải phóng và mừng Orba được thăng chức. Ăn uống vui vẻ là thế nhưng Talcott lại không uống say khướt như mọi lần, thậm chí sau đó còn gục mặt vào bộ ngực to tướng của Gilliam mà khóc hu hu.

"Ngạc nhiên chưa." Shique thì thào. "Hình như Talcott thực sự nghiêm túc với Kay."

"Đại ca lúc nào cũng nghiêm túc hết." Stan lắc đầu nói, tay đung đưa ly rượu.

Stan đã biết Talcott từ lâu lắm rồi. Anh chàng dường như cũng đã quá quen với những chuyện tương tự.

Ngày hôm sau.

Doanh trại trong thành Helio nơi đội lính của Orba đang đồn trú bất ngờ đón tiếp một vị khách. Không, thực ra người này đến xin ứng tuyển vào đội lính đánh thuê. Chuyện này khá là khó hiểu. Đội của Orba làm lính đánh thuê cho Taulia chứ không phải là quân đội chuyên nghiệp của Helio.

Tuy nhiên, người đó hoá ra là em trai Kay - Niels - nên Orba không nỡ thẳng thừng từ chối.

Gilliam, người đang có mặt trong doanh trại khi đó, quát to.

"Chân cẳng như thế thì mày không đi lính nổi đâu. Về trốn sau váy chị mày đi!"

Độ ba tháng trước, Niels đã xung phong ra chiến trường và đã tham gia vào trận chiến chống lại Garda ở thành Eimen. Cậu bị thương ở chân và đến giờ vẫn còn đi tập tễnh.

Dẫu vậy, Niels vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai mọi lời khen chê. Anh chàng đang kẹp dưới nách một túi đồ lớn, xem chừng là hành lí cá nhân cùng với một thanh kiếm mới tinh giắt nơi thắt lưng.

"Chị tôi đã có người xứng đôi rồi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho chị và cũng không muốn chết già trong thành phố này!" Lúc này Orba cũng vừa về đến nơi. Vừa thoáng thấy cậu là Niels vội vàng chạy đến năn nỉ, tưởng như sắp quỳ xuống đến nơi.

"Tính sao bây giờ Orba... ơ, đội trưởng?" Shique hỏi. Orba gõ gõ ngón tay lên chuôi thanh kiếm đeo bên hông.

"Đi theo tôi." Cậu bảo Niels theo mình vào trong vườn. Khu vực này thực chất là một khoảng sân lớn có tường bao bọc.

"Anh sẽ thuê tôi chứ?" Niels theo sát bên cậu, trông rất kích động. Anh chàng chắc cũng trạc tuổi Orba, cùng lắm là hơn một hai tuổi. Vừa bước chân vào trong vườn là Orba lập tức rút kiếm.

"Phải thử sức trước. Xông lên đi."

Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ loé lên tia sáng lạnh lẽo cùng với ánh phản quang sáng loá của lưỡi gươm tuốt trần. Niels bất giác nuốt nước bọt.

Đúng lúc này, Kay chạy xộc vào doanh trại. Cô đang kích động không kém gì cậu em trai.

"Mau-mau cản nó lại! Nếu đi chiến đấu lần nữa là nó sẽ không may mắn về được đến nhà đâu! Sao nó không chịu hiểu chứ!"

"Từ từ, bình tĩnh đi." Gilliam nhún vai. "Em trai cô sẽ xong ngay thôi. Nhìn kìa."

Gilliam chỉ tay về phía khu vườn, đúng lúc Orba đang dẫn Niels trở ra. Niels trông rất thất thểu, chân đi loạng choạng, tay cũng có vẻ khó cử động. "Xin...khoan đã. Vừa nãy...quá bất công." Anh chàng vừa nói vừa thở dốc.

"Tôi đã bảo rồi. Cậu có 5 cơ hội để đánh tôi. Nếu không đánh trúng được thì nên bỏ cuộc đi."

"Tôi...không kịp chuẩn bị. Anh biết đấy, cái chân-"

"Cậu định vác cái chân đó ra chiến trường và mong sẽ có thằng ngu nào đó nương tay với mình à? Đồng đội sẽ coi cậu là cục nợ và bỏ mặc cậu còn kẻ địch sẽ nhắm vào cậu đầu tiên. Cậu sẽ chết chắc."

Cánh tay Niels vẫn đang lủng lẳng, tê tái sau lần chạm kiếm với Orba. Người chiến sĩ mặt nạ cứ thế đơn giản đi tiếp, làm bộ như không bận tâm đến cách người kia đang quỵ gối xuống sàn, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Đồ ngốc. Em đúng là đồ đại ngốc." Kay chạy đến ôm vai em trai mình, chất giọng nghẹn ngào đầy nước mắt.

*

Giữa lúc vô vàn các sự kiện đang diễn ra thì Ax Bazgan, thủ lĩnh trên thực tế của liên minh miền tây, cuối cùng cũng thu xếp xong công việc tại Taulia. Ông đã xử lí hàng núi vấn đề khác nhau, nào là sắp xếp đội ngũ, đảm bảo quân nhu cho đến bố trí phòng thủ và tài chính trong lúc mình vắng mặt. Đồng thời, ông cũng phải cảnh giác trước nguy cơ tên thuật sư Garda quay lại xâm lăng trong lúc ông đang bận việc ở Taulia.

Với vị trí nằm ở rìa phía đông Tauran, thành Taulia không nhộn nhịp đông đúc người qua lại như ở Helio và Cherik. Công tác an ninh vì thế nên cũng được dễ đang đi chút ít nhưng ngược lại thì nguồn ngân sách của thành bang rất eo hẹp, không dễ phát triển như ở hai thành bang kia. Hoạt động giao thương với Mephius ở phía đông vẫn còn rất hạn chế và tất cả mới chỉ gói gọn trong một cái tên: Zaj Haman.

"Chúng ta không thể dùng hết vũ khí súng đạn cho cuộc chiến này được." Ax nói nhẹ tênh nhưng đây kỳ thực không phải chuyện đùa. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt Garda và bình ổn tuyến đường giao thương lên phương bắc thì Taulia và toàn miền tây sẽ bị suy yếu, thậm chí là có nguy cơ chết đói.

Ngoài ra, Ax còn đến thăm hỏi tướng quân Bouwen Tedos. Nằm trên giường bệnh trong phòng tiêng của mình trong doanh trại Quân đoàn 5, Bouwen rất lấy làm hổ thẹn vì đã để thành chủ phải cất công đến thăm, đồng thời cũng vì đã nhục nhã tháo chạy và sống sót trong khi quân lính dưới quyền đều đã tử trận. Ax chỉ nói đơn giản.

"Tủi nhục chẳng giải quyết được vấn đề gì. Phải cố gắng nhiều hơn nữa để báo đáp những người đã bỏ mạng." Bouwen bật khóc. Sau đó, Ax sắp xếp chuyển Bouwen vào một gian phòng lớn trong hoàng cung và cử ngự y chăm sóc.

Bên cạnh đó, quân sư Ravan Dol đã hồi tỉnh nhưng vẫn đang nằm liệt giường trong nhà riêng. Ngài ấy bị gãy vài mảnh xương sườn, cộng thêm bị đau tê tái ở vùng eo và lưng nên sẽ không thể sớm quay lại tiền tuyến. Ravan từ chối không gặp Ax.

"Nếu Chúa Công có thời gian rảnh rang đi thăm lão già này thì Người nên tập trung làm tròn chức trách của quân vương thành Taulia trước đi đã."

Lời lẽ của Ravan rất đáng khâm phục nhưng Ax thừa hiểu cảm xúc thật sự của ngài quân sư. Nhục nhã. Quan hệ giữa hai người một mặt là quân chủ - cận thần, mặt khác lại là thầy - trò, cha - con, đôi lúc còn là kình địch.

Rốt cuộc Ravan vẫn một mực tránh mặt Ax, thậm chí còn tuyên bố "Nếu Chúa Công còn đến nữa thì thần sẽ cắt cổ tự sát." Tuy nhiên, ông vẫn gửi thư hiến kế thảo phạt Garda cho Ax.

Quãng thời gian bận rộn đã qua và giờ Ax đang ngồi trên lưng ngựa, sắp sửa lên đường đến Helio. Hai cha con Toun và Raswan Bazgan sẽ chịu trách nhiệm trấn thủ Taulia. Họ đến tiễn ông lên đường.

"Toun, mọi việc ở đây ta giao cho đệ lo liệu."

"Đệ sẽ chờ tin tốt của Đại huynh. Huynh nhớ phải kể lại xem tên thuật sư ấy đã phải van xin tha mạng như thế nào." 

Toun nói một hồi trong khi Raswan - con trai ông - thì vẫn lặng thinh. Đến lúc cúi chào Ax, ánh mắt Raswan bất chợt dán chặt vào cây quạt chiến đang giắt nơi thắt lưng ông. Tựa hồ như để ý thấy ánh mắt của cháu trai, Ax thuận tay tung vạt áo choàng lên che khuất cây quạt một cách rất tự nhiên.

Chính trong khoảnh khắc ấy, liệu rằng có ai kịp nhận ra khoé môi Raswan vừa thoáng cong lên một điệu cười hiểm độc hay không?

Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Garda xâm lược miền tây. 

Giờ đây, liên minh các thành bang miền tây bắt đầu phản công.

Bình luận (0)Facebook