Chương 4: Bí mật của quý cô (Part1)
Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:49:49
Chương 4: Bí mật của các quý cô
Part 1
Ran thấy Gowen về đến phòng riêng trong doanh trại liền hỏi.
"Công chúa đã đến rồi ạ?"
Ran dĩ nhiên biết Gowen được giao nhiệm vụ hộ tống Vileena. Cô hỏi chỉ để xác nhận lại cho rõ.
"Ừm." Gowen đáp, sắc mặt đôi phần ưu tư. Ran hơi nghiêng đầu sang bên.
"Nhìn chú kìa, không khỏe chút nào. Để cháu pha chút trà thảo mộc nhé."
"Thôi." Gowen thả mình cái bịch xuống chiếc ghế gỗ. Ông chưa bao giờ mệt mỏi đến độ này, suốt từ hồi còn làm tổng quản nô lệ. Còn Ran thì khác, cô đã thấy nhiều thành quen.
"Sắc mặt chú y hệt như hồi đó đó."
Có lẽ cháu đúng. Gowen nghĩ thầm nhưng không nói thành tiếng.
"Chủ nhân Gowen, ngài đã về." Cậu bé người hầu đến giờ mới xuất hiện. Cậu ta mau lẹ thu dọn những mảnh áo giáp mà Gowen vừa tháo ra rồi đem quần áo khác cho ông thay.
"Reno, mang cho ta ít nước nóng."
"Vâng." Reno cúi đầu. Mặt mũi cậu này ưa nhìn, ngặt nỗi cung cách hơi nghiêm trang thái quá.
Gowen thở dài, mệt muốn bã người. Kì thực, ông cảm giác như mình bị vắt kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần trước mối hiểm nguy mà mình chưa từng đương đầu, dù là là ngoài chiến trường hay trong đấu trường.
Trong suốt hành trình hộ tống công chúa Vileena, nhiều lúc ông cảm thấy như có ai đang nhòm ngó mình. Công chúa ở trong xe ngựa đang dán mắt vào ông.
Phiền phức rồi đây. Gowen tự nhủ. Vẫn là cái cảm giác nhột nhạt bất an ấy, suốt từ khi ông hay tin công chúa xin phép hoàng đế đi thăm thành Nedain. Công chúa có cá tính mạnh mẽ, nhất định sẽ không ủ ê khóc lóc. Ông ngờ rằng cô đang nuôi ý định xác minh sự thật đằng sau cái chết đột ngột của hoàng tử Gil.
Cái 'sự thật' ấy Gowen biết rõ. Dĩ nhiên rồi, vì chính hoàng tử Gil - hay thực ra là Orba - đã tiết lộ kế hoạch cho ông.
Hai người đang nói chuyện trên đường về sau đợt xuất quân chi viện cho Garbera. Thành Apta đã ở ngay trước mắt rồi, thời gian không còn nhiều.
Gowen nghe Orba giải thích từ đầu tới cuối mà không hé môi nửa lời.
"Làm thế có ổn không?" Đó là câu hỏi duy nhất của ông, như muốn thăm dò xem có thể hỏi thêm nữa không.
Thấy Orba khẽ gật đầu, ông cũng gật đầu đáp lại.
"Được. Tao sẽ giúp mày."
"Phải làm phiền ông rồi, tổng quản."
Hẳn rồi. Gowen đáp rồi không nói gì thêm. Orba không phải là người duy nhất chóng mặt vì sự thay đổi môi trường sống liên tục như thế này. Đầu óc Gowen cũng đang ngổn ngang đủ thứ chuyện, mấy tháng nay nhiều biến cố quá.
"Thế mày đã nói gì với Ran chưa?"
"Để sau đi."
Orba vừa nói xong đã lập tức cau mày khó chịu. Chắc hẳn ông vừa vô ý để lộ vẻ gì đó trên nét mặt, dù cho ông đã cố kìm chế.
"Có gì lạ lắm à?"
"Không."
Hiếm khi có chuyện Orba tiết lộ kế hoạch cho những ai không liên quan trực tiếp, cứ xét theo phong cách và hành động của cậu là biết. Gowen hiểu thằng này muốn chấm dứt sớm cuộc trò chuyện. Orba cũng biết, cộng thêm bản tính nhanh nhạy vốn có nên mới làm bộ bực mình.
Sau đó, mọi người cùng vào thành Apta. Gowen sắp đặt mọi việc đâu ra đấy rồi qua bên doanh trại tìm Shique, lúc này hẳn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngoài trời mây mù che phủ, đang buổi chiều mà trong phòng đã tối om.
Ngẫm lại mới thấy mối quan hệ giữa ông và Shique quả là lạ kỳ. Họ nằm trong số ít những người ở Mephius biết về chân tướng của hoàng tử Gil, về sự thật ghê gớm rằng ngài đã bị một tên thế thân giả dạng suốt bấy lâu.
"Thằng Orba chưa nói gì cả, nhưng mà..." Shique nói, ánh mắt mải ngắm cảnh sông Yunos ở tít dưới kia. "...tôi đang tính đi với nó. Thây kệ nó giãy nảy phản đối kiểu gì, tôi mặc kệ, cứ đi."
"Tao cũng nghĩ thế."
"Còn ông thì sao, Gowen?"
"Tao... Ầy, già đầu quá rồi, còn bày đặt làm lại gì nữa. Tao tính ở lại Mephius thôi, cùng với Ran, ấy là nếu con bé muốn."
"Bảo trọng." Shique nói đoạn rồi quay đi, miệng cười tươi rói.
Gowen hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy. Làm gì có chuyện một thằng kiếm nô và một lão quản nô chúc nhau bảo trọng bao giờ. Gowen cũng bất giác cười vu vơ, một câu đó thôi đã là minh chứng cho thấy cuộc đời hai người mấy tháng nay nó li kỳ, đảo điên và vô lý như thế nào.
Trước khi đi khuất, Shique bỗng nói. "Ông còn nhớ không, thằng Orba ấy. Cái hôm đầu tiên nó đến hội giác đấu Tarkas, ông đã đập nó tơi tả, luôn mồm dọa giết nó. Thế mà nó vẫn sống. Nó làm được nhưng sớm muộn rồi nó cũng tiêu đời dưới tay một thằng khác ngon hơn, cao tay hơn. Kiểu tính cách đó không sống lâu được đâu, tôi tin chắc như vậy."
Kỉ niệm ấy khó có thể coi là vui vẻ. Nói đoạn, hai người cùng nhau rời phòng.
Kế hoạch lập tức được tiến hành. Đêm hôm ấy, hoàng tử Gil - hay đúng ra là Orba - đã ngã cắm đầu xuống sông Yunos sau một loạt tiếng súng chói tai. Gowen, Shique và đội Cận vệ là những người đầu tiên ra ngoài pháo đài tìm kiếm. Shique vớt Orba lên một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn rồi hối hả chèo thuyền vượt sông. Gowen thì ngược lại, ông hò hét kêu người thắp đèn đuốc sáng rực một bên bờ sông, thu hút mọi ánh mắt về phía mình, tạo điều kiện cho hai người kia tẩu thoát.
Mọi diễn biến sau đó đều đúng theo hồi tưởng của Pashir.
Mọi việc đều suôn sẻ, đúng theo dự kiến, nhưng Gowen đụng phải lắm điều rắc rối đến nỗi ông quay sang rủa xả Orba thậm tệ. Nội ác cảm lớn đến nỗi Gowen tưởng mình khó có thể ghét ai hơn thằng này được, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Rốt cuộc, Orba vẫn không nói gì với Ran. "Chú biết hết đúng không, Gowen?" Vị tổng quản già không khỏi gai người khi bị Ran chất vấn. Sắc mặt cô vẫn y chang như mọi ngày - không, chính vì thế nên ánh mắt cô lại càng thêm phần dữ tợn.
"Sao không ai nói gì với cháu? Hay cậu ta nghĩ cháu sẽ làm lộ bí mật? Cậu ta tin tưởng cháu ít đến thế ư?"
"Nó chắc phải khó xử lắm." Gowen đáp. Người nào thân quen trông thấy điệu bộ hãi hùng vừa rồi của ông hẳn sẽ tưởng lầm đó là ai khác. "Hai đứa thân nhau lắm còn gì. Bỗng nhiên phải nói lời từ biệt cũng khó lắm chứ. Cháu hiểu mà."
May phước cho Gowen, hồi đó đang vào mùa rồng đẻ trứng. Ran phải dồn hết sức lực chăm sóc chúng nên chỉ ít lâu sau đã nguôi giận.
"Chú Gowen, cháu ít nhiều gì cũng biết phân biệt đúng sai." Ran nói, cằm hơi ngẩng lên, miệng cười tươi, biểu hiện cho thấy cô đang khoe mẽ. Gowen ở với cô đã lâu nên phần nào đã hiểu được những nét biểu cảm mơ hồ của cô con gái nuôi.
"Đúng sai gì cơ?"
"Mối liên kết giữa lũ trẻ này với Orba cũng như mối liên kết của cháu với cậu ấy vẫn chưa đứt."
Oh? Gowen chưa từng biết Ran có năng lực huyền bí, hay chẳng lẽ giỏi thuần hóa rồng còn kéo theo khả năng linh cảm hay tiên tri? Thôi thì ông cứ giả bộ tin, cho rằng con bé sẽ thỏa mãn và thôi không sinh sự nữa.
Gowen chắc mẩm cơn giông tố quái đản này đã qua, ai ngờ-
Ran nói không sai, giờ đây vị cựu quản nô đang phải trải nghiệm lại những ngày tháng khốn khổ với cô con gái nuôi trên đường hộ tống công chúa Vileena.
Công chúa cứ nhìn ông chòng chọc, rõ ràng là muốn hỏi gì đó. Thực ra ông đã chuẩn bị sẵn, thậm chí đã tính trước xem nên trả lời kiểu gì khi bị tra vấn. Ông sẽ cố chịu, bất kể đối phương giở trò gì đi nữa.
Lạ thay, Vileena im lặng không nói gì. Ánh mắt cô lướt qua Gowen, thoáng gật đầu một cái xã giao. Ông thấy rờn rợn trong người mà chẳng hiểu tại sao.
Đến khi cả đoàn nghỉ chân ăn trưa thì Gowen bắt đầu cho rằng mình lo nghĩ hơi thái quá. Đúng lúc ấy, Vileena bắt chuyện với ông, chỉ đúng một lần duy nhất và hoàn toàn đột xuất, như thể cô bỗng ngẫu hứng nảy ra ý tưởng vậy.
"Vất vả cho ngài rồi, ngài Gowen."
Lời mào đầu quá đường đột, Gowen chẳng hiểu thế là thế nào, mấy câu đối đáp soạn sẵn trong đầu trôi tuột đi đâu mất. Ông ngẩn ra tại chỗ, không hiểu 'vất vả' là y nói nhiệm vụ hộ tống hay là...
Công chúa cất công đến Nedain làm gì?
Cá nhân ông đã mấy phen bị tính quyết đoán của Vileena làm cho phải kinh ngạc. Đến Orba cũng phải sửng sốt khi biết trong trận công thành Apta, chính công chúa đã vận động các thuyền viên đang nhụt chí quay lại chiến đấu.
Nghĩ bụng, Gowen quay sang nhìn Ran.
"Công chúa không chừng sẽ tìm cách bắt chuyện với con đấy. Cẩn thận."
"Cháu biết." Ran đáp. "Cháu không giỏi nói dối nhưng cháu chũng không nhất thiết phải nói thật."
Gowen và Ran sống chung trong dãy nhà căn hộ nằm gọn trong doanh trại. Mối quan hệ của họ cũng khá kì khôi. Hồi còn ở hội giác đấu Tarkas, hai người hầu như chằng nói chuyện với nhau bao giờ. Đến khi Gowen được bổ nhiệm làm chỉ huy đội Cận vệ và được cấp nhà riêng, ông đã nhận nuôi Ran vì biết cô ghét những quy tắc kỉ luật hà khắc trong doanh trại. Hồi trước họ còn được cấp thêm vài đứa nô lệ hầu hạ hằng ngày nhưng giờ thì chỉ có cậu bé Reno. Cậu này vốn không phải người của tướng Saian mà là chỗ quen biết với Gowen từ trước. Ông đã chi tiền túi thuê cậu về làm.
Ran dành cả ngày để chăm sóc rồng. Ở Solon cũng như ở Apta, bầy rồng của đội Cận vệ luôn được cô chăm lo chu đáo. Trong số chúng có vài con rồng Yunion, giống rồng độc đáo của miền tây, món quà hữu nghị của thành bang Taulia.
Ran thường chỉ về nhà để ăn uống ngủ nghỉ thôi, tuy rằng đôi lúc cô cũng vào bếp nấu nướng. Vì cô xuất thân là dân du mục miền tây nên Gowen đã mấy lần được nếm món lạ, chẳng hạn như món bọ Jiji rán giòn. Món này nêm gia vị cay ăn rất hợp nhưng thực ra Ran toàn nấu cho rồng ăn là chính. Gowen từng mời tướng Rouge ăn thử nhưng tướng quân chỉ ăn mấy miếng rồi uống rượu suông, chắc không hợp vị.
Sáng hôm sau.
Vẫn như mọi ngày, Ran dậy sớm đi thăm rồng, không ngờ có người khác còn dậy sớm hơn cả cô đang chờ sẵn ở đó.
"Đã lâu không gặp."
Vileena Owell.
Chẳng hiểu làm sao mà cô ta lại mặc áo khoác dày và váy dài kiểu nông dân.
Ran thoáng cau mày, cử chỉ kín đáo đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.