• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết: Nụ cười băng giá

Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:15

Rakudai_Kishi_no_Cavalry_V2_Page_280

Phần 1

『Trận đấu tay đôi ngoài khuôn khổ! Thực kiếm giả, át chủ bài của Donrou, thảm bại dưới tay Kẻ tồi tệ nhất!』

Ngay hôm sau khi trận đấu của Ikki và Kuraudo diễn ra, một bài báo với tựa đề như vậy đã lan tràn khắp giới học sinh của Hagun. Trong đó thậm chí còn có những tấm ảnh về trận đấu được chụp một cách bí mật. Người viết nó, không ai khác hơn, chính là Kusakabe của Câu lạc bộ Báo chí. Cô đã nghe được câu chuyện giữa Ayase và Ikki vào lúc trận đấu của họ kết thúc, vì thế nên đã bám đuôi ba người họ, gồm cả Stella, vào ngày đến võ đường thách đấu.

「Đối với một nhà báo, kĩ năng bám đuôi ở cấp độ cao là điều bắt buộc phải có để hành nghề!」

Điều đó có lẽ đúng trong trường hợp này. Và Ikki chỉ có thể đánh lưỡi ‘chậc’ một cái , vì cậu không hề cảm nhận được sự có mặt của Kusakabe khi mọi chuyện diễn ra, dù chỉ là một chút.

Bài báo này đã tạo ra một sự oanh động lớn trong Học viện Hagun. Điều này tất nhiên, vì đối thủ là người mạnh nhất của một học viện khác. Cho dù là một trận đấu không chính thức, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào may mắn mà thắng được một trong tám học sinh mạnh nhất Nhật Bản. Kể cả những người vẫn còn nghi ngờ cũng không thể phản bác, và đành phải công nhận sức mạnh của Ikki.

Và trong số các học sinh của Hagun, có người đã hỏi một câu như thế này―

Ai là người mạnh hơn? Người mạnh nhất của Hagun, hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm Raikiri (Đoạn lôi) [1] Toudou Touka hay Kẻ tồi tệ nhất?

Không ai biết câu hỏi này từ đâu mà có, nhưng nó lại làm nhen nhóm lên một một ngọn lửa mới trong Học viện Hagun.

Raikiri là người mạnh thứ tư của Lễ hội năm ngoái! Tất nhiên cô ấy mạnh hơn.

Không, nếu là Kẻ tồi tệ nhất, có lẽ cậu ta sẽ thắng được.

Không thể nào!

Có thể chứ!

Không!

Có!―

Những cuộc tranh cãi như vậy lan ra khắp trường. Một tuần sau khi trận đấu diễn ra, tất cả học sinh đều cực kì muốn biết câu trả lời.

Phần 2

Một tuần sau trận chiến với Thực kiếm giả. Giờ đang là buổi tối. Tại bìa rừng, Ikki và Stella vừa kết thúc bài tập luyện hàng ngày của họ, hiện ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế gần đó, sát bên nhau.

Và trong lúc đó, Ikki nhận được một tin nhắn từ Ayase, nội dung―nói rằng cha cô, Kaito-san, đã khôi phục được ý thức.

"Hả? Cha của Sempai đã tỉnh rồi ư!?"

"Có vẻ là vậy."

"Thật đúng lúc quá!"

"Phải, ngay cả Ayatsuji-san cũng kinh ngạc nữa. Xem này."

Ikki đưa cho Stella xem tin nhắn của Ayase.

「Cha mình đã lấy lại được ý thức rồi!!!!!!!」

"Wow, đúng vậy nè. Chị ấy hoàn toàn cảm thấy bất ngờ! Cuối câu có rất nhiều dấu chấm than."

"Ừm, có vẻ Ayatsuji-san rất vui mừng."

Thực ra, kể từ sau khi trận đấu với Kuraudo kết thúc, họ chưa một lần gặp lại Ayase. Vì ngay sau hôm đó, khi họ trở lại trường―

'Lần này, mình đã khiến Kurogane-kun phải lo liệu mọi việc, vậy nên ít nhất mình sẽ tự quyết định cần làm gì tiếp theo.'

Nói xong, cô tới phòng Ủy ban điều hành thực chiến và thú nhận rằng mình đã gian lận trong trận đấu với Ikki. Bởi vì sự can thiệp của Oreki-sensei nên Ayase đã không bị buộc thôi học, nhưng vẫn bị hủy kết quả của tất cả những trận đã đấu trong giải và buộc phải đình chỉ học bảy ngày. Đó là lí do Ikki cảm thấy vui mừng khi biết cô vẫn không ngừng cố gắng vì bản thân.

"Nhưng vì phải chăm sóc Kaito-san vừa mới tỉnh lại, nên trong một thời gian ngắn chị ấy cũng không thể trở lại trường được."

"Đúng vậy…."

Vì Kaito đã rơi vào tình trạng hôn mê suốt hai năm nên cơ thể của ông chắc chắn còn rất yếu. Việc phục hồi lại hoàn toàn có lẽ sẽ khá gian nan.

Hơn nữa… ông còn mắc bệnh tim. Ayase cũng cần dành nhiều thời gian để chăm sóc cha mình.

"Chị ấy sẽ không tới luyện tập nữa sao?"

"…Ít đi một người làm em thấy hơi cô đơn."

"Nhưng chuyện này chẳng thể nào làm khác được."

Ngược lại, đây còn chuyện đáng vui mừng, vì Kaito cuối cùng đã tỉnh lại, kể cả các bác sĩ cũng nói ông sẽ không qua được mùa đông này.

"Dù ngắn ngủi, nhưng anh vẫn muốn hai cha con họ có một khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau."

"…Đúng vậy."

Và khi đang nhìn lên bầu trời cầu phúc cho hai cha con họ cùng với Stella, sổ tay học sinh của Ikki đột ngột đổ chuông. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới! Người gọi chính là Ayatsuji Ayase.

"Ồ! Là cuộc gọi từ Ayatsuji-san. —Xin chào?"

"Cậu là Kurogane Ikki-kun đó sao? Ta đã nghe Ayase nói về cậu. Ta muốn cậu cưới con bé và thừa kế võ đườ―" *Bang**Ugh*

"Cha đang làm cái quái gì vậy? Người chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đó! Xin lỗi Kurogane-kun vì cha mình lại nói những điều thô lỗ như vậy. Mình gọi vì ông nói muốn cảm ơn cậu nhưng…."

"Hahaha! Con không phải giấu đâu Ayase. Con yêu cậu ấy, phải không? Ý ta là Kurogane-kun đó. Người làm cha như ta hiểu mà. Khi con nói về Kurogane-kun, trông cứ như là người vợ đang nói về chồng mình một cách trìu mến vậy. Giống hệt mẹ con trước đây!"

"Aaaaaaaah! Ahhhhh! Cha đừng có nói mấy thứ kì quặc vậy mà―!!!"

"Con không cần phải giấu. Cha đã tỉnh rồi, vậy nên hai đứa cứ―"

"Cha ngủ thêm hai năm nữa đi―!!!"

"Ugh― …Argh!"

"K-K-Kurogane-kun! H-Hãy quên hết đi nhé! M-Mình sẽ nói chuyện với cậu sau!" *Cạch* ―Bíp-Bíp-Bíp―

"…Ừm, có lẽ Kaito-san sẽ còn sống rất lâu nữa đó…."

"Em cũng nghĩ như anh vậy."

Nhưng―

"Nhưng, mọi chuyện đều đã ổn thỏa cả rồi, phải không?"

"Đúng vậy."

Võ đường đã được trả về cho Ayase, và Kaito cũng đã tỉnh. Ayase có lẽ sẽ không tới luyện tập nữa nê có chút cô đơn, nhưng đây cũng không phải là lần cuối họ gặp cô. Câu chuyện về sự thăng trầm của võ đường Ayatsuji bắt nguồn từ hôm ở nhà hàng, nhưng giờ nó đã được giải quyết một cách tốt đẹp.

"Nhưng, giờ chúng ta lại thiếu đi một người, những buổi luyện tập sẽ buồn tẻ hơn trước nhiều…."

"Đúng hơn thì, hiện giờ chúng ta là những người duy nhất ở đây."

"Anh nói phải."

Cũng giống như Ayase, hôm nay, cả Shizuku và Arisuin đều vắng mặt.

"Hiếm thấy thật đó, Alice là một chuyện, nhưng cả Shizuku cũng vắng mặt thì…."

"Ừ… có lẽ em ấy bị mệt."

"…Điều đó có nghĩa là… chỉ có hai chúng ta ở đây thôi… đúng không?"

"…."

Stella đan tay mình vào bàn tay Ikki. Nàng nhìn cậu với vẻ hi vọng, và đôi mắt hồng ngọc sáng long lanh mang theo chút cảm xúc nồng cháy. Kẻ từ khi ở bể bơi, quan hệ của hai người đã giống người yêu hơn nhiều, dù vẫn còn rất thuần khiết.

Vậy nên họ đều chờ đợi những khoảng khắc riêng tư như thế này. Ngồi trên ghế, hai người dần xích lại gần nhau hơn.

"Stella…."

"Ikki…."

"Ikki…♡"

""Hả?""

Cả hai đột ngột quay về phía giọng nói thứ ba phát ra.

"Chụttt~ …Hả? Hai người không hôn sao?"

Người vừa lên tiếng là Arisuin, đang ở ngay bên cạnh họ.

""UWAAAAAAAH!!!""

Gần như ngay lập tức, Stella và Ikki đều trượt khỏi ghế.

"A-Alice! C-Cậu đang làm gì thế!?"

"Ôi không~ Cứ nghĩ rồi sẽ tới lượt mình ngay chứ~"

""KHÔNG ĐỜI NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!""

"Chỉ đùa thôi, đùa thôi mà~♪ Aww~ Mặt hai người đỏ hết rồi kìa, thật dễ thương~ Ahaha."

Tại sao phản ứng của họ lạ kì quặc như vậy? Arisuin gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra vì cười quá độ và cười toe toét.

"Nhưng, mình vẫn rất ngạc nhiên đó~ Hai người bị hút lại gần nhau cứ như nam châm trái cực ấy… rất chậm rãi, không biết đã tiến xa tới đâu—"

"B-Bọn-Bọn mình vẫn chưa làm gì hết!!!"

"A, thật vậy sao? Nhưng thể này cũng được tính là một bước tiến lớn rồi. Giờ hai người có thể hôn tự nhiên như vậy."

"… Alice, cậu đã chú ý tới chuyện bọn tôi hẹn hò sao?"

"Ừm, theo một khía cạnh nào đó. Nhưng giờ thì tôi đã có thể khẳng định rồi~♪"

"Ugh…."

Nét mặt Stella hiện lên vẻ bối rối. Arisuin là một người giao du rất rộng rãi, với cả nam và nữ. Chuyện họ đang hẹn hò đã bị cậu ta phát hiện, nó có thể trở nên tồi tệ―đó là những gì mà nàng đang nghĩ.

Liệu có cách nào để đánh lừa cậu ta không?

Stella liếc nhìn Ikki, ý tứ không cần nói cũng biết.

Không, giờ thì chẳng thể làm được gì nữa rồi. Nhưng nếu chúng ta giải thích tình huống của mình, có lẽ cậu ta sẽ hiểu và giữ bí mật.

Ikki đáp lại nàng bằng ánh mắt. Và cậu quyết định kể hết mọi chuyện cho Arisuin.

"Nè Alice, chuyện này―"

"Tôi hiểu, hai người cứ yên tâm. Tôi sẽ không nói với ai đâu."

Arisuin có thể tự mình đoán ra tình cảnh của họ. Cậu đặt ngón tay trỏ lên môi và nháy mắt. Quả không hổ là người có thể làm thân với Shizuku, vốn-rất-ghét-con-người, cậu ta rất biết cách nắm bắt tâm lí người khác.

"Tôi sẽ chỉ bí mật quan sát hai người thôi~♪"

Ra là vậy sao? Cậu ta xứng đáng ăn một trận đòn vì cái kiểu nói chuyện này.

"Chết tiệt, bị cậu ta phát hiện ra đúng là tai hại, nhưng em đoán chuyện Shizuku không có ở đây cũng là trong cái rủi có cái may rồi."

"Đúng vậy. Mà cậu có thấy con bé đâu không, Alice?"

"Tôi đến muộn vì mải chơi bài với mấy fan hâm mộ, nhưng Shizuku nói hôm nay cô ấy sẽ luyện tập một mình."

Luyện tập một mình….

"Ồ, lạ thật đó. Shizuku lại không ở cạnh Ikki. Và còn là bận đi tập luyện nữa."

"Phải, cô ấy phải chuẩn bị rất kĩ…. Đối thủ lần này của cô ấy thực sự rất khó nhằn."

"Hả? Đối thủ tiếp theo của con bé đã được quyết định rồi sao?"

"Trời đất, hai người không biết sao?"

"Stella-chan chưa biết ư?"

Arisuin nhìn nàng nhưng lại nhận được một cái lắc đầu. Và tất nhiên, Ikki cũng không biết.

"Alice? Đối thủ kế tiếp của Shizuku là ai? Và cậu nói 'đối thủ lần này rất khó nhằn' có nghĩa là…."

Ikki hỏi, không giấu được sự lo lắng. Và nét mặt Arisuin nghiêm trọng hẳn lên.

"Là người mạnh nhất…. Học sinh đứng đầu trường này."

Phần 3

Cùng lúc đó, tại đấu trường luyện tập số sáu.

Trong những ngày diễn ra các trận đấu lựa chọn, nó được sử dụng từ mười hai giờ trưa tới năm giờ chiều. Nhưng ngoài khoảng thời gian đó, bất cứ ai cũng có thể dùng nó để luyện tập.

Tất nhiên các học sinh đều dùng Device ở dạng ảo ảnh. Nó khác với các lớp học thực chiến và không có các điều luật bắt buộc nào cả. Vậy nên, các học sinh không tham gia giải đấu tuyển chọn cũng tới đây luyện tập. Vì lẽ đó, mỗi ngày đều có âm thanh từ những trận chiến vang lên tại đấu trường này.

Nhưng hôm nay lại khác. Hiện giờ bên trong đấu trường đang hoàn toàn yên lặng. Sức nóng sôi sục từ những trận chiến cũng không thấy đâu nữa. Chỉ có khí lạnh ở không độ tuyệt đối bao phủ khắp khu vực sàn đấu.

Chuyện này là tất nhiên, bởi vì―

"Cô-Cô ta là cái quái gì vậy….?"

"Quái vật…."

Vì tất cả những hiệp sĩ đang chiến đấu đều đã hóa thành tượng băng.

"Cô ta thực sự… hạ gục toàn bộ năm mươi người… chỉ bằng sức mình…!"

Trên khán đài, một học sinh nói bằng giọng run rẩy. Để hiểu được ý nghĩa những lời này thì cần quay ngược lại mười phút trước.

Một học sinh năm nhất bước vào sân đấu và nói với tất cả những người có mặt: cô muốn một mình đấu với tất cả bọn họ.

Những người bị thách đấu đều cảm thấy chuyện này quá lố bịch. Họ đều dạy cho cô một bài học vì không tự lượng sức.

Nhưng kết quả thì sao...? Tất cả đều bị hạ. Không một ai trong số đó có thể chạm tới cô. Người duy nhất còn đang đứng là―'Lorelei' Kurogane Shizuku.

"Không đủ…."

Cô thở dài khi nhìn những bức tượng băng do chính mình tạo nên. Shizuku nghĩ rằng nếu đấu với năm mươi người, có lẽ cũng đáng là một bài luyện tập dành cho cô, nhưng nó vẫn không đủ. Chẳng lẽ trình độ của Hagun thực sự thấp tới mức này sao? Trận này càng thể hiễn rõ điều đó.

"…Nhưng, cô sẽ không làm tôi thất vọng đâu, phải không?"

Shizuku nhìn xuống sổ tay học sinh của mình. Trên màn hình là một lá thư từ Ủy ban điều hành thực chiến thông báo đối thủ kế tiếp của cô. Đó là học sinh mạnh nhất Hagun và cũng là người đững thứ tư toàn quốc năm ngoái.

「Đối thủ trong trận đấu thứ mười của Kurogane Shizuku-sama đã được chỉ định là Toudou Touka-sama, năm ba lớp ba.」

Cuối cùng cũng tới lúc!

Trên khuôn mặt Shizuku hiện lên một nụ cười đầy mê hoặc.

Cuối cùng mình cũng có thể ngừng kiểu đánh nương tay, cẩn thận để không khiến đối thủ bị chết. Mấy trận đấu nhàm chán đó cuối cùng cũng kết thúc.

Mình muốn đánh với một đối thủ có thể khiến mình dùng hết sức. Mình đã muốn có một trận đấu như vậy từ lâu rồi.

Trận này có lẽ giống lần Onii-sama đấu với Stella.

Shizuku có một khát vọng: cô muốn thu hẹp khoảng cách về sức mạnh với Stella…. Nhưng, Todou cũng rất mạnh và không có nhược điểm. Đây là một đối thủ mà nếu muốn thắng thì buộc phải dùng hết sức.

Cuối cùng!

Cuối cùng mình cũng có thể chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh!

Cuối cùng cũng có một đối thủ để mình đánh một trận thẳng tay!

"Fufufu, ahahahah!"

Cho dù không khí xung quanh đang cực kì lạnh, tới mức cắt da cắt thịt, Shizuku cũng không thể ngăn được sự phấn khích đang bùng nổ trong lòng. Cảm giác này giống như một cơn sốt không thể làm dịu nên ngay từ đầu cũng không càn làm vậy.

Shizuku tiếp tục cười, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt về trận chiến sắp tới.

Rakudai_Kishi_no_Cavalry_V2_Page_293

Chú thích:

Raikiri: Đoạn lôi.

Bình luận (0)Facebook