Chương 1: Thần đồng và kẻ lưu ban
Độ dài 17,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:15
Phần 1
Các Blazer.
Họ là những con người đặc biệt, ngàn người có một, có thể chuyển đổi linh hồn của mình thành một vũ khí được gọi là Device.
Trong các thời đại trước, họ được gọi là các pháp sư và phù thủy. Người mạnh nhất trong số họ có thể định hình dòng chảy của thời gian bằng cách sử dụng các khả năng mà khoa học không thể giải thích được và ngay cả người yếu nhất cũng thật phi thường. Dù là người nhưng họ lại sở hữu những sức mạnh siêu nhiên vượt quá giới hạn của con người, thứ sức mạnh mà một người bình thường không thể đạt được bằng cách rèn luyện hay sử dụng công nghệ.
Ngày nay, quân đội của các quốc gia và cả lực lượng trị an đều phải có các Blazer mới được coi là hoàn thiện. Như một lẽ tất nhiên, sức mạnh càng cao thì trách nhiệm càng lớn và hệ thống đào tạo các hiệp sĩ ma thuật ra đời. Các Blazer phải học và tốt nghiệp những ngôi trường này để nhận được chứng chỉ hành nghề và được công nhận là một hiệp sĩ ma thuật hợp pháp, nói cách khác là sự cho phép sử dụng khả năng của mình.
Học viện Hagun là một trong bảy học viện đào tạo hiệp sĩ ma thuật ở Nhật Bản, một ngôi trường có diện tích lớn gấp mười lần Mái vòm Tokyo[1]. Tại đây, các Blazer trẻ mài giũa khả năng của mình ngày qua ngày để có thể trở thành một hiệp sĩ thực thụ.
Hiện giờ, tại học viện Hagun, Ikki Kurogane, bị buộc tội quấy rối và do người quản lí kí túc bắt tại trận, đang trên đường đến văn phòng hiệu trưởng. Trong đó, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa và đang hút thuốc. Kurono Shinguuji, hiệu trưởng mới của học viện, vừa nghe xong sự tường trình của Ikki vể việc đã xảy ra. Cô trả lời với giọng mệt mỏi:
“Tôi hiểu rồi, vậy em đã cố gắng giải quyết tai nạn khi thấy cô gái đó trong tình trạng bán khỏa thân bằng cách làm cho bản thân mình giống như vậy. Em có phải là đồ ngốc không?”
“Em đã nghĩ đó là ý tưởng rất công bằng của một quý ông.”
“Em chắc chắn không phải là một quý ông đâu.”
“Không, em không cố ý tỏ vẻ gì đâu. Nhưng giờ nghĩ lại, em chắc lúc đó mình đã phát điên mất rồi.”
“Haizz. Nói cách khác, sau khi nhìn thấy cơ thể quyến rũ của em ấy, em đã mất kiểm soát và cởi đò mà không suy nghĩ ư?”
“...Có lẽ đó là điều đã xảy ra nhưng cô làm ơn đừng miêu tả nó như vậy được không? Cô nói cứ như em là một gã nguy hiểm lắm vậy.”
“Cho dù em có nói vậy, Kurogane, hãy thử tưởng tượng chuyện này dưới góc nhìn của em ấy xem.Trong một kí túc vắng người vì đang là kì nghỉ xuân, em đang thay đồ thì một gã nào đó đi vào và đột nhiên cởi đồ ra. Em sẽ đánh giá người đó như thế nào?”
“Có lẽ đó thực sự là một người rất nguy hiểm...”
Sau khi hình dung lại sự việc dưới góc nhìn của cô gái như lời Kurono đề nghị, Ikki khẽ run lên.
“Haizz. Chắc chắn em đã làm một việc không thể tha thứ đối với Stella-san trong ngày đầu tiên cô ấy nhập học rồi. Em hi vọng cô ấy sẽ không vì chuyện này mà ghét Nhật Bản.”
“Gì cơ? Em biết về Vermillion sao?”
“Lúc mới gặp, em quá bất ngờ nên không chú ý nhưng sau đó em đã nhận ra cô ấy.”
Tên cô ấy là Stella Vermillion và là một công chúa của vương quốc Vermillion, một quốc qia nhỏ ở Châu Âu. Tin tức về việc cô nhập học ở một học viện Nhật Bản là một tin lớn trên các phương tiện truyền thông nhiều ngày qua.
『Thần đồng mười năm có một Stella Vermillion-sama, đệ nhị công chúa của vương quốc Vermillion sẽ nhập học ở học viện Hagun sau khi ghi được số điểm đầu vào kỉ lục!』Ikki vẫn còn nhớ rất rõ bài báo đó.
“Một công chúa thực sự lại nhập học với tư cách học sinh. Cô ấy thật thú vị, phải không?”
“Cô bé đứng đầu mọi môn thi, vượt xa những người còn lại và lượng ma lực, đặc điểm quan trọng nhất của một Blazer, lớn gấp ba mươi lần một học sinh mới nhập học bình thường. Một Blazer hạng A quái vật. So sánh với một tên hạng F nào đó đã phải học lại một năm vì điểm thành phần quá thấp, quả là khác biệt một trời một vực. Phải không, ‘Kẻ tồi tệ nhất’?”
“Để em yên đi.”
Ikki đáp lại lời châm biếm của Kurono bằng vẻ khó chịu nhưng không phủ nhận điều đó. Cậu không thể phủ nhận nó vì lượng ma lực của cậu chỉ bằng một phần mười bình thường.
“Nhưng chuyện này thực sự rắc rối đó. Tôi đã mời cô bé đến Nhật Bản và bỏ qua các thủ tục phiền phức để cô bé nhập học ở đây nhưng chuyện này lại xảy ra ngay ngày đầu tiên nhập học. Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, nó có thể trở thành vấn đề ngoại giao quốc tế. Vậy nên, dù chuyện này không phải là lỗi của em, tôi vẫn cần em chịu trách nhiệm. Nó có vẻ vô lý nhưng hãy chấp nhận như một người đàn ông đi.”
“Em tự hỏi tại sao những chuyện này lại cần một người đàn ông chứ.”
Ikki thở dài và đúng lúc đó-
“Em xin lỗi.”
Cánh cửa văn phòng mở ra và người đang được nói đến, Stella Vermillion bước vào. Không giống lúc trước, giờ cô đang mặc một bộ vest đen rất đẹp cùng với váy. Đồng phục của học viện Hagun rất hợp với cô, nó làm nổi bật hơn mái tóc màu lửa đó. Nhưng điều thu hút ánh mắt Ikki lại là ngực cô. Chúng thật sự rất lớn, trên ngực áo có thắt một chiếc ruy băng. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng làm Ikki nhớ lại thân hình cô lúc trước. Đến khi nhìn vào gương mặt cô, nét mặt Ikki đã thay đổi. Cậu thấy đáy mắt cô sưng lên, chắc chắn cô đã khóc.
“Tôi xin lỗi.”
Cậu xin lỗi vì thấy mình đã làm cô khóc. Con trai không nên khiến con gái khóc. Dù đó không thực sự là lỗi của cậu nhưng sự khó chịu mà cô đã phải trải qua là sự thật.
“Những gì đã xảy ra là một tai nạn và không phải tôi nhìn trộm cậu đâu. Nhưng tôi không phủ nhận những gì tôi đã thấy, do đó tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này như một người đàn ông. Cậu có thể quay hay nướng chả tôi tùy thích.”
“...Kiên quyết làm sao. Đó có phải là điều mà người ta vẫn gọi là tinh thần của một samurai không?”
“Nó giống với tinh thần của một kẻ diễn thuyết tội nghiệp hơn.”
Ikki rầu rĩ nhìn Stella, cô có vẻ đã chấp nhận sự hối lỗi của cậu. Nét mặt cô dịu lại và hiện ra một nụ cười nhẹ.
“Haha...Thật tình, gặp một gã quấy rối như cậu ngay sau khi đến Nhật Bản làm tôi bắt đầu đánh giá lại nơi này. Tôi có thể khiến chuyện này trở thành rắc rối ngoại giao giữa hai nước nhưng nhờ biểu hiện của cậu mà tôi đã bình tĩnh lại một chút rồi. Vì cậu đã cho thấy sự dũng cảm của mình nên sẽ thật không đúng nếu tôi không đáp lại cậu một cách tương xứng như một thành viên của hoàng gia.”
Sự căng thẳng khi cô mới bước vào phòng đã biến mất. Thấy biểu hiện dễ chịu đó của cô, Ikki thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đã nghĩ sẽ rất khó để làm vừa lòng một công chúa nhưng có vẻ cô cũng giống một người sẽ chấp nhận một lối nói chuyện phù hợp.
“Ikki, để thể hiện niềm tôn trọng với sự dũng cảm của cậu, tôi sẽ bỏ qua chuyện này nếu cậu trình diễn một màn harakiri.” (chú thích: harakiri là nghi thức mổ bụng tự sát của samurai Nhật thời xưa.)
...Nhưng có vẻ, điều đó chỉ đúng trong suy nghĩ của cậu mà thôi.
“Khoan, làm ơn chờ một chút! Không phải harakiri là một hình phạt quá tàn nhẫn kể cả đối với các tội nặng sao?”
“Không phải án tử hình là thích đáng cho cậu sau khi làm vấy bẩn một công chúa sao? Nghiêm túc mà nói thì cậu nên bị trói vào cột để cho thần dân toàn vương quốc ném đá tới chết. Tôi để cậu áp dụng hình phạt này đã là một đặc ân rồi đó.”
“Cậu không thấy ném đá thích hợp để làm việc khác hơn là một hình phạt sao?”
“Để cậu chết trong danh dự đã là sự nhân nhượng rất lớn của tôi rồi.”
“Cậu nói vậy vì cậu đâu phải là người bị ép phải mổ bụng đâu.”
“Hahaha...Câu trả lời rất hay đấy Kurogane.”
“Không, làm ơn đừng cười nữa. Là một giáo viên, cô phải ngăn chuyện này lại chứ!”
“Kurogane, chúng ta có thể dùng em để đổi lấy hòa bình giữa Nhật Bản và vương quốc Vermillion. Em không cảm thấy đây là một thỏa thuận rất tốt sao?”
“Làm sao có thể tốt khi em phải trả giá bằng mạng sống của mình chứ?”
Đối với Ikki, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cậu.
“Stella-san, cậu không thể dùng cách khác để giải quyết chuyện này sao?”
“Sao cậu phiền phức quá vậy? Không phải harakiri được coi là cách thể hiện danh dự của đàn ông Nhật Bản sao?”
“Không! Tôi sinh vào thời Heisei[2] và tôi cũng không có mối liên hệ nào với các samurai cả.”
“Ha, đúng là một người hay nói dối.”
“Nếu cô không muốn chấm dứt chuyện này thì làm ơn giữ im lặng giúp em.”
Ikki nói với Kurono khi cô chen ngang nhưng gương mặt Stella tối sầm đi trước sự phản đối của cậu.
“Có chuyện gì với cậu vậy? Không phải cậu nói tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, dù là quay hay nướng chả câu cũng được sao? Nếu cậu là đàn ông thì hãy giữ lời hứa của mình đi.”
“Kh-không, đó chỉ là một cách nói của người Nhật thôi. Tôi đâu có nghĩ cậu muốn quay hay nướng chả tôi thật đâu!”
“Kurogane, em luôn có lí do để lảng tránh, phải không? Ai đã nói với là sẽ chịu trách nhiệm như một người đàn ông vậy?”
Bà hiệu trưởng phiền phức! Mạng sống của mình tất nhiên là quan trong hơn nhiều!
“Dù...Dù sao thì không thể chỉ vì tôi nhìn thấy cậu trong bộ đồ lót mà cậu bắt tôi trả giá bằng mạng sống của mình được!”
“C-Chỉ, ngươi nói sao? Ta không thể tin được, đồ háo sắc! Đó là điều mà ngươi nói sao khi làm vấy bẩn cơ thể của một công chúa chưa chồng sao? Dù là cha ta cũng chưa hề thấy!”
Lời nói bất cẩn của Ikki thổi bàng lên lửa giận trong mắt Stella. Không khí xung quanh cô tỏa ra sức nóng mãnh liệt và bắt đầu sáng lên.
Nghĩ lại thì bài báo có viết gì đó về khả năng của cô ấy-
“Không thể tha thứ được! Ta sẽ đốt tên dân đen láo xược nhà ngươi thành tro! Nghe lệnh ta, Lævateinn[3]!"
Một vầng hào quang xuất hiện làm tăng sức nóng trong phòng và một thanh trường kiếm với lưỡi được lửa bao bọc xuất hiện trong tay Stella. Đó là một Device được tạo ra từ linh hồn của một Blazer.
Thánh kiếm-
Ma cung-
Vũ khí bị nguyền rủa-
Thần khí-
Đó là tên và hình dạng của chúng qua các thời đại khác nhau, Device là một công cụ ma thuật. Bằng cách sử dụng công cụ này như một vật trung gian, Blazer có thể sử dụng khả năng đặc biệt của mình.
Và khả năng của Xích Công chúa là tạo ra một ngọn lửa rực sáng có thể đốt cháy bất kì mục tiêu nào thành tro bụi!
“Hãy cầu kinh đi, tên khốn! Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này, đến tro cốt cũng không còn!”
“C-Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Giờ thì xin lỗi cũng vô dụng thôi!”
Thanh kiếm lửa chém xuống. Đối mặt với nó, Ikki buộc phải tự vệ.
“Xuất hiện đi, Intetsu[4]!"
Đó là một thanh trường kiếm kiểu Nhật làm bằng thép đen nhánh. Hiệp sĩ hạng F, Kurogane Ikki, sử dụng Device Intetsu của mình để đỡ lấy đường kiếm của Stella.
Nhưng-
“Một sự phòng thủ yếu ớt mà thôi!”
“Nóng quá!”
“Tất nhiên là nóng rồi. Lævateinn được bao bọc bởi ngọn lửa tạo ra từ ma thuật cấp cao của ta: Hơi thở của rồng có nhiệt độ lên tới ba ngàn độ Cencius! Dù cho ngươi có đỡ được thì ta vẫn có thể đốt cháy ngươi bằng ngọn lửa này!
“Khả năng gì mà kinh khủng như vậy chứ?”
Cảm thấy khó chịu vì hơi nóng mãnh liệt ở cự li gần, Ikki dùng toàn bộ sức lực để kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng-
“Hahaha...Đồ ngốc. Ngươi không thể nào trốn thoát được trong một căn phòng nhỏ như thế này đâu. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ tan thành tro bụi và kẻ làm vấy bẩn sự trong sạch của ta sẽ không còn nữa!”
“Đợi, đợi đã! Làm ơn bình tĩnh lại chút đi! Dù cậu nói là 'làm vấy bẩn' nhưng thực tế thì lúc đó tôi không hề làm gì, phải không?”
“Đồ dối trá! Ngươi đã nhìn chằm chằm vào cơ thể ta với cặp mắt dơ bẩn đó!”
“Đúng là tôi có nhìn nhưng cái đó…ừm…lúc đó không phải tôi đang đang nghĩ đến thứ gì đó đồi trụy đâu! Chỉ là, nói sao nhỉ-tôi choáng ngập bởi vì cậu quá đẹp mà thôi!”
“Ơ?!”
Ngay lập tức, gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Stella càng trở nên đỏ hơn. Ikki nghĩ rằng mình lại khiến cho cô tức giận hơn rồi và cậu bắt đầu toát mồ hôi nhưng-
“Ng…Ngươi đang nói gì vậy, đồ ngốc? Gọi…gọi một quý cô chưa chồng là xi…xinh đẹp. Đó là lí do tại sao những gã thường dân chẳng có tế nhị nào rất là…”
Ngọn lửa cuồng nộ đang bao bọc lấy Lævateinn đột nhiên biến mất và trở thành những tia lửa tí tách. Mới đây thôi, cô gái còn đang tràn đầy giận dữ giờ nét mặt đã thay đổi hoàn toàn. Biểu hiện của cô có vẻ khó chịu nhưng lại kèm theo nét vui thích. Khi Ikki nhìn vào gương mặt cô, cậu thấy hàng mi của cô đang đưa lên đưa xuống, đôi mắt rưng rưng vì bối rối. Có vẻ như cô đang xấu hổ.
Ngạc nhiên thật. Mình nghĩ một người đẹp như Stella-san phải quen với mấy lời khen thế này rồi chứ.
Dù sao thì cơn nóng giận của Stella biến mất cũng là dấu hiệu tốt. Nắm lấy cơ hội này, cậu cố gắng làm cô bình tĩnh lại.
“Gạt điều này qua một bên, toàn bộ chuyện này xảy ra vì cậu nhầm phòng ngay từ đầu và thay đồ trong phòng tôi.Vậy nên hãy làm ơn bỏ qua cho tôi vụ trình diễn harakiri nhé.”
Nhưng khi nghe lời nói của Ikki, sự giận dữ lại một lần nữa hienj lên trên gương mặt của Stella.
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi mới là kẻ cố ý vào phòng ta. Ta nhận được chìa khóa phòng đó từ cô hiệu trưởng nên đó không thể là lỗi của ta được!”
“…Hả?”
Chờ chút đã nào. Giờ nghĩ lại thì Ikki chắc chắn rằng cậu đã khóa cửa phòng trước khi ra ngoài . Dù Stella có nhầm phòng đi nữa thì cô cũng không thể vào được nhưng sự thật là cô ấy đã ở trong đó. Tại sao lại như vậy?
Stella vừa thốt ra lí do đó. Cô Kurono đã đưa cô ấy chìa khóa.
“Chuyện này nghĩa là sao đây, hiệu trưởng?”
“Ha, hahahaha…”
“…Cô hiệu trưởng?”
Khi hai người đồng thanh nói với cô, Kurono bắt đầu cười phá lên vì không thể nín cười được nữa-
“Hả, không, xin lỗi vì đã cười nhưng vì một vài điều mà ta càng lúc càng thấy chuyện này thú vị. Hai đứa không cần phải hỏi lại đâu. Kí túc xá của học viện Hagun gồm có hai người một phòng. Kurogane chắc chắn đã biết về chuyện này rồi. Chẳng có đứa nào trong hai đứa nhầm phòng đâu. Đơn giản mà nói thì…hai đứa là bạn cùng phòng.”
-và cô nói một điều cực kì bất thường như vậy đó.
“HHHHẢ!??”
Phần 2
“…Ý cô là sao, cô hiệu trưởng? E-em làm bạn cùng phòng với tên háo sắc này ư!?”
“Đó chính là những gì tôi muốn nói đó, Stella Vermillion? Chuyện này có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề khổng lồ luôn ấy!”
Ikki khó chịu nói.
“Cô ấy đúng đấy. Quả thật em có biết chuyện kí túc xá của học viện Hagun gồm có hai người một phòng nhưng em chưa hề nghe chuyện nam nữ ở chung này.”
“Điều đó chỉ đúng cho tới năm ngoái thôi, trước khi tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.
Kurogane, tôi nhớ là đã nói với em về đường lối làm việc của tôi tại trường này rồi mà, phải không?”
“…Nhằm thực thi lí thuyết về phát triển tài năng tối đa hoàn toàn dựa trên khả năng thực chiến, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Không giống như sáu học viện hiệp sĩ còn lại, Hagun đã không đào tạo được tài năng nào đáng kể trong năm ngoái. Chúng ta đang thua liên tiếp tại đại hội Thất Tinh Kiếm Vũ, giải đầu được tổ chức hằng năm bởi bảy trường nhằm chọn ra học sinh mạnh nhất. Tôi được gọi đến để tái thiết nơi này và cách xếp phòng này chính là bước đầu tiên. Không kể đến giới tính, tôi xếp những học sinh phù hợp, có sức mạnh tương đương vào cùng một phòng. Dù sao thì khi những chiến binh có cùng cấp độ được đặt gần nhau thì sẽ lên ngọn lửa cạnh tranh giữa họ. Cách xếp thế này sẽ giúp các em cạnh tranh tốt nhất.”
Kurono tiết lộ kế hoạch của cô một cách ngạo nghễ như muốn nói: “Không phải nó rất tuyệt sao?” nhưng Ikki vẫn còn khúc mắc với lời giải thích này.
“Nếu vậy không phải những gì cô đang làm càng lạ hơn sao? Stella-san là người đứng đầu trong số học sinh nhập học, phải không? Tại sao cô ấy lại ở chung phòng với em, kẻ tồi tệ nhất, phải học lại một năm chứ?”
“Học-học lại? Ngươi, ngươi phải học lại một năm ư?”
“Thật xấu hổ nhưng thứ hạng tổng thể của tôi là F.”
“F…Em với một tên hạng F và cô nói là hai người có sức mạnh tương đương! Ý cô là sao chứ?”
“Haha, à…tôi nên nói sao nhỉ? Hai đứa là trường hợp đặc biệt. Không có ai xuất sắc như Vermilion và cũng không có ai dở tệ như Kurogane. Nói cách khác, các em còn sót lại vì không có ai phù hợp nên tôi chỉ có thể xếp hai người thành một cặp. Giờ hai đứa hiểu rồi chứ?”
“Ai mà hiểu được điều đó chứ?”
Rầm!* Một nắm tay của Stella đánh thẳng lên mặt bàn và tiếp tục phản đối.
“Ng-ngay từ đầu chuyện này đã vô lí khi để một trai một gái cùng tuổi ở chung rồi. Cô sẽ làm gì nếu có sự cố xảy ra?”
“Ồ, vậy Vermillion nghĩ khi trai gái cùng tuổi ở chung phòng sẽ có sự cố xảy ra ư? Tôi rất muốn nghe về điều đó đấy.”
“Đi-điều đó…”
Rất thông cảm với Stella, người đã có ngấn lệ trong mắt vì xấu hổ, Ikki cũng lên tiếng phản đối Kurono.
“Tại sao cô cứ giả vờ không hiểu vậy?”
Kurono chỉ cười như thể cô đang nói đùa nhưng vẫn không hề đổi ý.
“Dù sao thì quyết định này cũng đã được chấp nhận rồi. Cũng có một số trường hợp trai gái chung phòng khác như vậy nên hai đứa không có quyền lựa chọn đâu. Vermillion, tôi sẽ không cho em bất kì sự đối xử đặc biệt nào chỉ vì em là một công chúa. Nếu em không đồng ý với sự sắp xếp này, tất cả những gì em cần làm là rời khỏi trường, em hiểu chứ?”
Rời khỏi trường. Stella rõ ràng đã giật mình vì câu nói đó. Cô đã đắn đo rất nhiều mới chuyển đến châu lục này và nhập học tại một học viện Nhật Bản. Dù Ikki không rõ mục đích hay nguyên nhân tại sao cô làm vậy nhưng cô chắc chắn không muốn rời khỏi trường.
Cuối cùng, Stella không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.
“Em hiểu rồi.”
Ikki nhìn vào gương mặt cam chịu của Stella.
“Cậu thực sự chấp nhận ư?”
“Nếu đó là đường lối của học viện thì ta đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?”
Cô nói với giọng chán nản và giơ ba ngón tay lên.
“Nếu muốn sống chung phòng với ta thì ngươi phải tuân thủ ba điều kiện.”
Ikki vẫn không quá thoải mái với sắp xếp mới này của trường nên cậu không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của cô nhưng cậu là con trai, lại lớn hơn một tuổi nên cậu nghĩ ít nhất mình cũng nên thử hợp tác.
“Nếu đó không phải những điều vô lí như có điểm số đứng đầu học viện, có thu nhập cao hay tăng chiều cao lên thì tôi sẽ cố.”
“Ta không cần những thứ đó. ĐIều kiện của ta rất dễ thôi, dù là ngươi cũng có thể làm được.”
Cô gập từng ngón tay lại.
“Đừng nói chuyện với ta, đừng mở mắt và đừng thở.”
“Nếu cậu ta làm thế, Kurogane chắc chắn sẽ chết, phải không?”
Nhưng Stella phớt lờ lới nhận xét của Kurono.
“Nếu tuân thủ những điều trên, ngươi có thể ở chung phòng với ta.”
“Vậy là đến cuối cùng tôi vẫn bi đuổi ra ngoài sao?”
“Sao, ngươi không làm được ư?”
“Tôi không thể làm theo những điều kiện vớ vẩn này được. Ít nhất cậu cũng phải để cho tôi thở chứ?”
“Không thể nào! Ngươi chỉ kiếm cớ để có thể hít mùi hương của ta thôi, tên háo sắc!”
“Tôi sẽ thở bằng miệng! Như vậy tôi sẽ không ngửi thấy cậu-“
“Không được! Ngươi sẽ nếm vị của ta trong không khí, đồ biến thái!”
(Lời Translator: mình dịch mà cũng thấy đoạn này chuối cả nải, đọc đau cả bụng nhưng bản tiếng anh như vậy, mình cũng chịu.)
“Tôi sẽ không làm vậy! Tôi đâu có bị cuồng công chúa đâu!”
“Vậy hãy rời khỏi trường đi! Nếu ngươi đi ta có thể sống một mình ở phòng đó!”
“Sao cậu không chịu nói lí lẽ vậy?”
Kurono, người đang chứng kiến mọi chuyện, đưa ra một giải pháp.
“Thật đau đầu! Nếu hai đứa cứ cãi nhau thế này thì mọi chuyện chẳng bao giờ kết thúc được đâu. Hãy làm thế này đi: hai đứa sẽ có một trận giả chiến và người thắng sẽ quyết định luật lệ. Là một hiệp sĩ thì phải dọn sạch chướng ngại bằng thanh kiếm của mình. Chắc không ai phản đối chứ?”
Nói cách khác, họ sẽ tiến hành trận giả chiến một cách minh bạch và dù ai thắng cũng sẽ có quyền quyết định-một giải pháp rất đơn giản. Đó cũng là cách giải quyết thường gặp của các hiệp sĩ khi họ có tranh chấp với nhau.
“Đúng vậy, nó có vẻ công bằng, phải không? Chúng ta cứ làm vậy đi, Stella-san.”
Ikki nhanh chóng chấp nhận đề nghị này và cậu nghĩ Stella cũng vậy nhưng-
“G-gì cơ?”
-nhưng khi Stella nhìn cậu, giọng nói của cô mang vẻ cực kì khó tin.
“Hả? Cậu vẫn không thích cách này à?”
“Kh-không phải là thích hay không thích…Ng-ngươi…có hiểu mình đang nói gì không vậy?”
“…Bộ tôi vừa nói gì lạ lắm sao?”
“Một hạng F! Một “Hiệp sĩ lưu ban” không thể qua nổi các bài kiểm tra của trường! Làm sao ngươi có thể đánh bại hạng A như ta chứ?”
Ikki đã hiểu điều mà Stella muốn nói. Đúng vậy, nếu một kẻ thất bại như cậu-người không thể đáp ứng các tiêu chí của trường-lại nói “Hãy giải quyết chuyện này bằng một trận giả chiến” với một thần đồng đích thực, đầy hứa hẹn và chỉ-có-một lần-trong-mười- năm thì quả thật là một thử thách quá liều lĩnh.
Nhưng…Ikki lại cười.
“…Nhưng cậu biết đấy, chúng ta sẽ không biết trước được điều gì nếu chưa thử đâu.”
Đó là lí do Ikki nói với Stella họ nên đấu thử. Nghe những lời này, Stella hét lên.
“AAAAAAA! Ta không thể nín nhịn tên thường dân nhà ngươi lâu hơn nữa! Không chỉ vì tội nhìn trộm hay tự ý cởi đồ trước mặt một công chúa như ta mà “Hiệp sĩ thất bại” này còn nói hắn có thể đánh thắng ta!...Ta chưa từng bị xem thường như vậy lần nào trong đời! Đất nước này bị sao vậy!?”
Stella nhìn ánh mắt như muốn giết người và đưa ra lời tuyên chiến.
“Được thôi, ta hiểu rồi. Ta chấp nhận đấu với ngươi. Nhưng vì ngươi coi thường ta nên chuyện này sẽ không chỉ là đặt luật lệ chung phòng nữa đâu. Kẻ thua sẽ phục tùng người thắng cả đời, trở thành một nô lệ phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân! Sao hả?”
“H-hả? Cái đó không phải hơi quá sao…”
“Giờ ngươi nói gì cũng vô dụng thôi. Nếu muốn trách thì hãy trách sự vô tri của ngươi đã khiến ta nghiêm túc như vậy. Đây không còn là giả chiến nữa mà là một chiến thực sự!”
“Nghe hay đấy. Nếu vậy, hãy dùng đấu trường luyện tập số ba. Tôi sẽ cấp phép cho em.”
“Hi…hiệu trưởng! Làm ơn đừng chấp nhận chuyện này chỉ vì lợi ích của cô như vậy chứ!”
Nhưng lời phản đối của Ikki là quá muộn và Stella nói “Hãy cầu nguyện đi! Hừ!” trước khi rời khỏi phòng. Chắc chắn cô đã đi thẳng đến đấu trường số ba rồi.
“…Haizz. Chuyện này rắc rối to rồi, Hiệu trưởng…”
“…Hahaha. Em thực sự không muốn trở thành nô lệ, phải không?”
“Tất nhiên không rồi. Dù thắng hay thua em đều không muốn.”
“Em nói dù thắng hay thua ư? Em cũng thấy sức mạnh của cô bé rồi. Một ngọn lửa đỏ rực đang chờ em đó. Không nhiều người trên thế giới này có ngọn lửa mãnh liệt như vậy đâu và không một lời nhận xét nào về sức mạnh của cô bé là bịa đặt cả. Nhưng kể cả sau khi đã tận mắt thấy, em vẫn muốn thắng ư? Thật thú vị.”
“Cô ấy là người em chắc chắn phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô là người rõ hơn ai hết vì chính cô đã nói “Nếu em trở thành nhà vô địch của lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, tôi sẽ để em tốt nghiệp dù điểm số có tệ thế nào đi nữa.”
“Nếu vậy, em không cần do dự nữa, phải không? Nếu em thắng, em có đặt ra điều kiện và có thể xóa bỏ vụ nô lệ mà cô bé nói. Cứ làm vậy đi.”
Vỗ vào vai Ikki *bộp* một tiếng, Kurono cũng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Ikki, cậu thở dài mà không rõ nó là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Chắc chắn rồi…tất cả những gì mình phải làm là chiến thắng.
Tất nhiên cậu biết điều đó là rất khó. Đối thủ của cậu là một người mạnh trong những người mạnh nhất, đáng gờm trong những người đáng gờm nhất. Cậu hiểu điều đó dù chỉ chứng kiến sức mạnh đó trong một thời gian ngắn. Tài năng của Stella là áp đảo. Sức mạnh của cô là một sự thăng trầm của cảm xúc, một lượng ma lực vượt trội, phát ra ngoài mà chính cô cũng không biết. Ma lực của Ikki không thể so sánh được, giống như kiến và voi vậy. Không khó để đoán được kết quả trận đấu này. Nói họ có sức mạnh tương đương là quá lố bịch. Và chưa kể…
Không nói đến tình huống này vô vọng ra sao, trận chiến mà mình không thể thua cũng không thể né tránh đang tới gần.
Cậu đã quyết đinh con đường của mình từ rất lâu rồi. Kể từ gặp người đàn ông đó, cậu đã quyết định đi con đường này.
“Vậy mình cần phải thắng trận này, phải không?”
Tự nhủ điều đó, Ikki rời phòng hiệu trưởng. Để đương đầu với trận chiến của mình, để có thể nắm giữ vận mệnh trong tay bằng cách dùng thanh kiếm từ chính linh hồn mình.
Phần 3
Các hiệp sĩ ma thuật bảo vệ đất nước họ bằng cách chiến đấu, đó là lí do họ trau dồi kĩ năng thực chiến. Những kĩ năng này không chỉ dùng trong chiến tranh mà còn để chống lại các tổ chức khủng bố hay các tập đoàn tội phạm lạm dụng sức mạnh của các Blazer. Để rèn luyện các hiệp sĩ ma thuật, học viện Hagun có rất nhiều khu vực luyện tập trong khuôn viên trường. Mỗi đấu trường gồm có sân chiến đấu có đường kính sơ bộ khoảng một trăm mét và khán đài xây bao quanh theo hình cái bát.
Tại đấu trường luyện tập số ba, ikki và Stella đứng cách nhau hai mươi mét và Kurono Shinguuji đứng giữa họ làm trọng tài. Tại các khán đài xung quanh, khoảng hai mươi học sinh năm hai, năm ba đã ngừng luyện tập đang ngồi và còn rất đông người xem khác đều đang tập trung vào sàn đấu. Họ đều nghe về trận giả chiến ngay giữa kì nghĩ xuân này. Tất cả đều đang đang dõi theo ngôi sao mới đã nhập học với thành tích nổi bật, Stella Vermillion.
「Vậy cô gái đó chính là 'Xích Công chúa' của vương quốc Vermillion sao?」
「Cô ấy quá đẹp, phải không?」
「Mái tóc thật đẹp…. Nó thật tuyệt, giống như những ngọn lửa đang cháy vậy….」
「Nhưng đối thủ của cô ấy là ai vậy?」
「…Chờ đã, đó không phải là Kurogane, cái gã đã phải học lại năm đầu đó sao?」
「Một tên lưu ban? Tại sao cô ấy lại đấu với một gã như vậy? Không phải Stella-san là một thần đồng hạng A sao?」
「Chịu thôi… này, ở đây không có ai học năm hai từng học chung với tên đó trước đây sao? Tao muốn biết gã đó là một hiệp sĩ như thế nào.」
「Tao từng học chung với nó, nhưng gã này thậm chí còn không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để tham gia luyện tập chiến đấu, tao chưa từng thấy hắn đấu bao giờ.」
「Không đủ điểm lên lớp thì thôi đi… thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn tham gia luyện tập? Không phải quá kém cỏi sao?」
「Cái quái gì vậy, thật nhàm chán. Liệu công chúa có lập tức giết hay không đây?」
Stella bật cười khi lời bàn tán vang lên khắp các khán đài.
“Càng nghe ta lại thấy ngươi vô dụng như thế nào. Sao ngươi không ngừng cố gắng trở thành hiệp sĩ ma thuật và sống như một người bình thường đi?”
“Ừm, có lẽ tôi nên thế nhưng tôi không biết liệu mình có đạt được điều đó hay không nếu tôi không chiến đấu vì nó.”
“Ngươi vẫn không hiểu sao? Nếu thua, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta đó.”
“Tất nhiên tôi hiểu chứ nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi thua mà thôi. Nếu tôi thắng thì mọi chuyện đều ổn cả.”
“Kể cả tới lúc này, ngươi vẫn muốn đánh bại ta sao?”
“Đó là lí do mà tôi tới đấu trường này.”
Ikki mỉm cười khi nghe những lời nói thẳng thừng của Stella nhưng cậu không hề lùi bước khỏi nơi mình đang đứng. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu. Vì một lí do nào đó, điều này đã chọc giận Stella.
Cố gắng…phải vậy không?
「Nếu cố gắng tôi có thể chiến thắng tài năng.」
Stella ghét những người có suy nghĩ như vậy. Vì mỗi khi những người mang suy nghĩ đó bị cô đánh bại, họ nói,
「Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể chiến thắng tài năng.」
Cứ như chỉ có họ là người có cố gắng vậy.
Cứ như…mình chỉ có tài năng bẩm sinh vậy.
Điều đó làm cô giận dữ. Ban đầu Stella cũng đâu có mạnh như vậy. Không, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Từ thời thơ ấu, dù có khát khao mãnh liệt trở thành hiệp sĩ ma thuật nhưng cô lại không thể kiểm soát ma thuật quá mạnh của mình. Đôi khi cô còn tự làm bản thân bị bỏng vì điều đó. Cha mẹ cô và mọi người xung quanh đều nghĩ cô không bao giờ có thể trở thành hiệp sĩ ma thuật được.
Cho dù vậy…Stella vẫn không từ bỏ. Cô biết mình có tiềm năng. Một Blazer mạnh mẽ là đặc biệt quan trọng với một quốc gia nhỏ như vương quốc Vermilion. Nó cũng giống như vai trò của Samurai Ryouma, người đã lãnh đạo hòn đảo nhỏ bé này giành chiến thắng trong Thế Chiến thứ hai vậy. Một hiệp sĩ ma thuật đủ mạnh có thể khiến đất nước người đó có quyền đàm phán ngang hàng với các quốc gia lớn hơn. Nếu có thể khống chế sức mạnh của mình, nó sẽ trở thành vũ khí quan trọng để cô bảo vệ thần dân vương quốc mình nên Stella không thể từ bỏ nó. Cô vẫn tiếp tục tập luyện dù mọi người xung quanh khuyên nhủ thế nào. Và sau ba năm, cô đã làm chủ được Hơi thở của rồng. Dù trong cả quá trình, có vài lần bị thương nghiêm trọng nhưng cô đã có được sức mạnh như hiện tại. Đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng.
Đó là lí do mình không thể chịu được những từ ngữ rẻ tiền như tài năng hay thần đồng!
“Bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai bên hãy chuyển Device của mình về dạng ảo ảnh.”
“Xuất hiện đi, Intetsu.”
“Nghe lệnh ta, Lævateinn.”
Stella triệu hồi Lævateinn và chuyển nó về dạng không gây tổn thương vật lí nhưng sẽ lấy đi sức bền và sức mạnh khi bị đánh trúng. Cô nhìn người con trai trước mặt và tự nhủ-mình sẽ nghiền nát hắn.
Tài năng là không thể đánh bại. Thần đồng là những người đặc biệt.
Để xóa đi những lời dối trá mà người khác tự đánh lừa bản thân đó, cô phải đánh bại cậu hoàn toàn.
“Được rồi. Vậy thì, TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!”
Cứ như vậy, trận chiến giữa một thần đồng và một kẻ lưu ban bắt đầu.
Phần 4
“Haaaaa!”
Trận đấu đã bắt đầu và Stella lập tức lao về phía Ikki, dùng thanh kiếm lửa đỏ rực chém xuống. Đường kiếm nhìn có vẻ thô sơ và đơn giản nhưng thật ra rất chính xác và mạnh mẽ.
Nhưng một cú chém chỉ đơn giản là một cú chém. Ikki đã nhìn thấu chuyển động của cô và đã định đưa Intetsu lên đỡ lấy-nhưng cậu ngay lập tức bỏ điều đó và lùi lại. Ngay sau đó, Lævateinn va chạm mạnh với sàn đấu và toàn bộ đấu trường rung lên như có động đất vậy.
“Lựa chọn thông minh đấy. Nếu đỡ lấy nó thì ngươi không chỉ tan thành vài mảnh thôi đâu.”
“Thật là một đòn tấn công khủng bố. Vậy là khi ở phòng hiệu trưởng, cậu vẫn chưa đánh nghiêm túc phải không?”
“Đúng vậy. Nếu ta đánh hết sức ở đó thì toàn bộ khu trường học đã bị hủy rồi.”
Stella tươi cười và tiếp tục đuổi theo Ikki và cậu lại lùi về sau để kéo dãn khoảng cách. Nếu cậu cố sức chặn một đòn tấn công trực diện như thế, cánh tay cậu sẽ bị đánh nát.
Vũ khí của Stella là một thanh trường kiếm, một thứ vũ khí nặng. Đối mặt với một đối thủ dùng vũ khí nặng như vậy, cảm giác chung thường là bản thân sẽ có lợi thế về tốc độ để rút lui.
Nhưng cảm giác này lại không đúng khi có một đối thủ kinh khủng như Stella.
“Chậm. Quá chậm!”
“Cái-“
Ào ào!* Tiếng gió thét gào và Stella lập tức bắt kịp cậu.
“Ngươi nghĩ mình có thể đua tốc độ với ta ư? Quá tệ cho ngươi rồi, ma lực có thể tăng khả năng của cơ thể. Ta có thể tăng tốc độ di chuyển thêm vài lần bằng cách tập trung ma lực dưới chân và giải phóng nó để tạo ra lực đẩy. Và lượng ma lực của ta lớn gấp ba mươi lần một Blazer bình thường nên sẽ không tiêu hao nhanh như ngươi. Nói cách khác, dù là tốc độ hay sức mạnh, ngươi đều không thể thắng ta!”
Nếu Ikki phải so sánh cô với thứ gì đó thì “một xe tăng hạng nặng có tính cơ động cực cao và nhiên liệu vô hạn” sẽ rất phù hợp. Ikki cười một cách chua xót trước khả năng quá sức bất công này và người sở hữu nó đang ở ngay trước mặt cậu.
Vậy đây chính là hạng A sao?
Trong các thế hệ quán quân của lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, các Thất Tinh Kiếm Vương hầu hết là hạng B hay hạng C. Đó là lí tưởng mà Ikki đang theo đuổi nhưng một hạng A thì không còn là giới hạn mà các học sinh có thể đạt đến nữa. Thời hiện đại, các hiệp sĩ hạng A, không một ngoại lệ, đều là các anh hùng vĩ đại lưu danh sử sách.
Tài năng vượt trội mười năm có một-lời nhận xét này hoàn toàn chính xác. Ikki chính là người lĩnh hội điều đó sâu sắc nhất. Trước mặt cậu là Xích Công chúa đang tung ra những đòn không thể tránh được bằng thanh kiếm lửa của cô và mỗi đòn đều có thể chia đôi sàn đấu.
Giờ thì Ikki không thể né được nữa, cậu dùng kiếm trả đòn. Trận đấu kiếm bắt đầu và tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi như một bản nhạc bên tai khán giả.
「Oooooh…!」
Tiếng hò reo của khán giả vang lên khi họ thấy vết tích mà Lævateinn để lại trên sàn đấu.
Cô là một người luôn trau dồi khả năng kiếm thuật của mình. Rất ít hiệp sĩ ma thuật xuất sắc về võ thuật hay kiếm thuật vì đa số đều nghĩ rằng luyện tập khả năng của Blazer mạnh hơn rất nhiều so với các kĩ năng vật lí. Định kiến này bị cả nhà trường và xã hội áp đặt nên sự đánh giá một hiệp sĩ ma thuật không bao gồm các kĩ năng này. Vì đa số đều nghĩ thế nên họ chỉ là những hiệp sĩ ma thuật tầm thường.
Số ít còn lại, những người mạnh thực sự, muốn làm chủ cả kĩ năng vật lí lẫn khả năng của Blazer vì họ có ý chí nỗ lực không ngừng. Họ sẽ tiếp thu tất cả những gì có thể để phát triển sức mạnh của mình và vươn tới đỉnh cao hơn.
Stella Vermillion là một trong số ít đó. Cô đã chiến thắng giải đấu kiếm toàn vương quốc Vermillion. Hiện tại, cô sử dụng Kiếm kĩ Hoàng gia đẹp mắt như thể đang khiêu vũ vậy nhưng vẫn gây áp lực không nhỏ lên Ikki. Cậu vừa đỡ đòn vừa không ngừng lùi về sau.
「Chuyện này là hiển nhên thôi. Tên lưu ban đó, hắn hoàn toàn bị áp đảo rồi.」
「Đúng vậy, những gì hắn làm được chỉ là chạy trốn mà thôi.」
「Giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian, phải không?」
Trước những gì nhưng ngoài dự đoán đang xảy ra, nhừng lời nói châm biếm của khán giả vang lên khắp nơi. Nhưng-
Chuyện gì… thế này?
Stella Vermillion cảm thấy cực kì khó chịu vì tình huống này. Sức mạnh trong nhát kiếm của cô có thể gây ra động đất và nghiền nát đối thủ trong một đòn. Áp đảo đối thủ nhưng không gây được tổn hại gì là không thể nào vì đường kiếm của cô không thể bị chặn lại một cách ngẫu nhiên được. Nhưng chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu này vậy? Thế cục trận đấu là một chiều nghiêng về Stella nhưng cô mới là người đang đổ mồ hôi.
Hiển nhiên thôi? Chỉ biết chạy trốn? Chỉ là vấn đề thời gian? Những ấn tượng này sai lầm nghiêm trọng rồi. Bản thân Stella vừa nhận ra điều đó.
Mình đang…bị bắt bài.
“Haaa!”
Stella chém Lævateinn xuống đối thủ trước mắt cô Ikki đỡ lấy nó bằng Intetsu của mình-nhưng không chỉ dừng ở đó, cậu nương theo lực đánh của cô mà lui về sau, lần nữa kéo dãn khoảng cách giữa họ.
…Lại nữa rồi!
Nếu quan sát từ bên ngoài sẽ thấy sức mạnh từ đòn đánh của Stella đẩy Ikki lui về sau nhưng thực tế lại khác xa. Dưới chiến thuật của cậu, đường kiếm của cô bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Sử dụng cách phòng thủ nhẹ nhàng để giảm sức mạnh tiêu hoa của bản thân-nghe thì rất dễ nhưng để làm đươc thì lại cực kì khó. Nếu sức mạnh để đỡ đòn mạnh hơn một chút, cánh tay cậu sẽ bị nghiền nát hay chỉ yếu hơn chút thôi thì nó cũng sẽ bị cắt rời. Tính toán về sức mạnh, góc độ, thời gian đỡ đòn-dù chỉ thiếu một thứ thôi thì sẽ lập tức thất bại, vậy mà đối thủ của Stella làm những điều đó thật nhẹ nhàng, chẳng đổ một giọt mồ hôi. Nhận ra điều đó, trong lòng Stella dấy lên nỗi lo sợ không tên, giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng đối thủ trước mắt cực kì nguy hiểm.
“Ngươi chỉ giỏi chạy thôi hả?”
Để xóa đi cảm giác đó, Stella không ngừng vung kiếm hướng Ikki chém tới.
Nhưng cậu không trả lời cô. Nụ cười luôn hiện hữu trên mặt cậu lúc trước đã biến mất. Nét mặt Ikki lúc này nghiêm túc đến mức đáng sợ và cậu bình tĩnh quan sát mọi chuyển động của Stella.
Cặp mắt đáng ghét đó!
Giống như nó đang nhìn xuyên qua quần áo, làn da tới từng sợi cơ bắp nhằm nghiên cứu từng chuyển động nhỏ nhất của cô vậy. Từ cái nhìn đó, Stella nhận ra cậu đang cố gắng thấu hiểu Kiếm kĩ Hoàng gia của cô.
“Kiếm kĩ của ta không tầm thường đến mức để ngươi dễ dàng hiểu được như vậy!”
“…Không, tôi đã nhìn thấu nó rồi.”
Và ngay lập tức, tình huống trận chiến thay đổi. Kurogane Ikki tấn công lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu năm phút trước.
Nhìn qua thì đó chỉ là một hành động tự sát mà thôi. Trong trận đối đầu trực diện này, cậu chỉ tăng khả năng kiếm thuật của mình thì có ích gì trước một đối thủ có sức tấn công kinh khủng như vậy? Cậu chắc chắn thất bại trước ngọn lửa hừng hực đó. Điều này là không thể khác được nhưng-
“Hự!”
Nhưng Stella mới là người lui lại. Ikki vừa đẩy lùi Stella bằng thanh kiếm của mình. Làm cách nào? Mấu chốt nằm ở quỹ đạo mà Intetsu vừa vẽ ra. Trên thực tế, nó chính là Kiếm kĩ Hoàng gia của Stella.
“Không thể nào…! Làm cách nào ngươi sử dụng được nó?”
Câu hỏi vừa phát ra, đáp án liền lóe lên trong đầu Stella.
“Ý ngươi là, ngươi đã sao chép kiếm kĩ của ta trong trận đấu!?”
“Nó gần giống vậy. Tôi đã bị ghét bỏ ngay từ lúc nhỏ nên không được ai dạy điều gì, những gì tôi có thể làm là quan sát những người khác và đánh cắp kĩ năng của họ. Đó là điều duy nhất tôi giỏi. Tôi có thể nắm giữ hầu hết kiếm kĩ chỉ trong vòng một phút.”
Kiếm thuật nói lên kiến thức, kiếm kĩ nói lên phong cách sử dụng của kiếm sĩ và sự hô hấp của kiếm thủ nói lên nguyên lí cơ bản của nó. Nếu có thể hiểu tới gốc rễ những điều đó thì không khó để nắm giữ một kiếm kĩ, thậm chí có thể kết hợp nó và sử dụng trong tình huống khác. Đó là những điều mà Ikki đang muốn nói.
"Và nếu hiểu hết được kiếm kĩ, tôi còn có thể tạo ra kiếm kĩ ưu việt hơn so với đối thủ của mình."
Đâu là cách tối thượng để vượt qua kiếm kĩ của đối thủ? Đơn giản là sửa chữa toàn bộ khiếm khuyết của nguyên bản sau đó tạo ra bản hoàn hảo hơn, như thế nó sẽ siêu việt hơn cái cũ. Cái mới sẽ che lấp đi điểm yếu lúc trước, cả trong tấn công và phòng thủ.
"Tạo ra kiếm kĩ mới trong trận chiến là kĩ năng của tôi, Đoạt kiếm. Vì kiếm kĩ của Stella-san quá thuần thục nên đã khiến tôi mất hai phút để hiểu nó và thêm ba mươi giây để vượt qua nó. Nhưng tôi đã hiểu rõ rồi, từ giờ là lúc tôi tấn công."
「N-này. Vừa rồi là công chúa bị đẩy lùi sao!?」
Stella rõ ràng đang lùi lại. Khán đài bắt đầu xôn xao vì diễn biến bất ngờ này nhưng người bất ngờ nhất chính là bản thân Stella. Không chỉ vì kiếm kĩ mà cô tự hào bị sao chép mà hơn cả là Ikki đã tinh lọc nó và vượt trội hơn nguyên bản. Chỉ nhìn những đường kiếm, cậu đã đọc được lịch sử, hiểu được bí mật và nắm vững ưu điểm của chúng. Đôi mắt ma quỷ đó, có lẽ bản thân nó đã là một tấm gương ma thuật rồi. Và trên hết, cậu làm tất cả những điều đó mà không dùng chút ma lực nào.
Đối với gã này, đỡ những đường kiếm và vượt qua Kiếm kĩ Hoàng gia của mình chẳng khác gì các kiếm thuật phổ thông khác. Hắn đã luyện tập đến mức nào để có được khả năng đó?
Hắn mạnh quá...!
Stella không thể phủ nhận điều này được nữa. Nếu chỉ so về kiếm thuật thì người này hơn cô tới vài bậc. Nếu trận chiến giới hạn chỉ dùng kiếm thôi thì không công bằng với cô chút nào vì chắc chắn cô sẽ thua.
Stella hiểu điều đó. Dám thừa nhận là một điểm mạnh của cô. Nhưng với tư cách một hiệp sĩ ma thuật hạng A, Xích Công chúa Stella Vermillion còn một điểm mạnh khác. Đó là luôn cố gắng trong lúc chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình.
Nếu kiếm kĩ đã bị nhìn thấu thì cô sẽ lợi dụng điều đó. Cô vung Lævateinn chém xuống và Ikki chém ngược Intetsu lên đỡ lấy. Quỹ đạo của thanh kiếm giống hệt lúc trước và do đã nắm rõ tốc độ và sức mạnh của nó nên Ikki cũng làm giống như những lần trước. Nhưng đó lại chính là cái bẫy của Stella.
Hắn dính bẫy rồi!
Stella lập tức bỏ dở đường kiếm, nhảy lùi về sau và mỉm cười. Nếu Ikki đã nhìn thấu kiếm kĩ của cô, chắc chắn cậu sẽ không kịp phản ứng vì đây là lần đầu tiên Stella chủ động lui lại.
Kiếm kĩ hiện tại mà Ikki đang dùng ưu việt hơn của cô nên chắn chắn đỡ được đòn thế đó nhưng vì nó bất ngờ thay đổi mà đường kiếm của câụ chém vào khoảng không, không thể thu về kịp. Chỉ chờ khoành khắc đó, Stella lại lao lên, Lævateinn trong tay cô chém về hông Ikki. Đó là một chiến thuật tấn công biến tấu đầy bất ngờ của Stella, người luôn tấn công trực diện kể từ đầu trận đấu.
Intetsu đang ở giữa không trung, không thể theo kịp sự thay đổi này. Lævateinn nhẹ nhàng chém chếch lên, từ hông tới bụng Ikki.
Đáng ra nó phải có hiệu quả, nhưng-
"Thanh kiếm của cậu đã mệt rồi đấy, cậu biết chứ?"
Lưỡi của Lævateinn chưa bao giờ chạm được vào Ikki. Nó đã bị chặn lại.
Kh-không thể nào!?
Cậu đã làm thay đổi tiết tấu tấn công của cô, ngăn chặn sự tiếp cận và thậm chí còn đang đứng ở điểm mù của cô. Lưỡi của Intetsu đáng lẽ đã chém vào khoảng trống, không thể theo kịp đường kiếm của cô nhưng cú chém đó vẫn bị chặn lại.
Bằng cách nào!? Câu trả lời chính là-cán kiếm. Ikki đã chặn đòn đánh của Stella bằng cán của Intetsu. Hai tay cậu đang siết chặt lấy nó.
Trình độ đọc chuyển động đối thủ của gã này đến mức nào vậy?
" Cậu mong muốn chiến thắng đến mức bất cẩn như vậy sau khi cảm thấy bị áp lực sao? Rút lui khi đang tấn công không phải phong cách của cậu. Dù là một kẻ như tôi cũng thấy được điều đó. Vì đã bị lộ nên cậu thất bại, đòn đánh bị tôi chặn lại. Cách tấn công đó là khởi nguồn cho thất bại của cậu."
Vừa nói Ikki vừa đẩy văng Lævateinn đi và tạo ra một khoảng trống lớn, không cách nào tự vệ của cô.
"Haaaaa!"
Lưỡi của Intetsu chém xuống thân hình đang không thể tự bảo vệ của Stella.
Phần 5
「Kết thúc rồi sao!?」
「Đòn đánh của cô ấy là hoàn hảo. Đáng lẽ tên đó đã thua rồi.」
「Không thể nào, một hạng A như Stella-san lại bị đánh bại như vậy sao?」
「Không phải chỉ là do cô ấy không đề phòng sao ? Nếu không, chuyện này là không thể ….」
「...Không, chờ đã! Nhìn kìa!」
Các khán giả bối rối nhìn về phía vai phải của Stella. Lưỡi của Intetsu dừng lại ngay phía trên đó, nó bị chặn lại hoàn toàn, không thể chém xuống được. Một đòn toàn lực của Ikki không thể tổn hại Stella chút nào.
"...Vậy là đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn thành ra thế này."
Gạt sự khó chịu của mình sang một bên, Ikki một lần nữa nhảy lùi lại để thoát khỏi sức nóng như thiêu đốt từ người Stella, kéo dãn khoảng cách giữa họ. Đối thủ của cậu dùng ma lực làm lá chắn và một đòn tấn công không mang theo lượng ma lực tương xứng không thể gây tổn hại đến một Blazer đã được che chắn như vậy. Lượng ma lực của Ikki quá ít ỏi và yếu ớt. Dù cho kiếm kĩ của cậu có tuyệt vời thế nào cũng không thay đổi sự thật là cậu không thể xuyên thủng được lá chắn ma thuật mà Stella đang tạo ra.
Lượng ma lực- tổng năng lượng linh hồn mà một Blazer dùng để sử dụng khả năng của mình. Con số đặc trưng này không thể tăng lên bằng sự nỗ lực. Nó là bất biến ngay từ khi sinh ra, được quyết định bởi số phận.
Những con người vĩ đại được trao cho những điều vĩ đại để đạt được những thành tựu to lớn. Từ khi sinh ra, họ đã có sự chênh lệch cấp bậc với những người khác. Nói cách khác, chính tài năng thiên bẩm của Stella đã trở thành một bức tường vững chắc ngăn cản lưỡi kiếm của Ikki.
"Chiến thắng bằng cách này chẳng hay chút nào..."
"Đúng như tôi nghĩ, Stella-san đã hiểu rằng Intetsu không thể làm cậu bị thương được."
"Lẽ tự nhiên thôi. Và vì ta đã hiểu, ta thách thức ngươi không chỉ có ma thuật mà còn cả kiếm thuật, để cho ngươi thấy rằng sức mạnh của ta không chỉ đến từ tài năng. Nhưng trận đấu này không diễn ra như cách ta muốn... Ta sẽ thừa nhận một điều. Ta chỉ có thể chiến thắng trận đấu này bằng tài năng thiên bẩm của mình."
Ikki rất mạnh. Những lời về sự cố gắng mà cậu nói lúc trước có sức nặng hơn tất cả các đối thủ của Stella trước đây. Nếu có lượng ma lực của một Blazer bbinhf thường hay kể cả là ít hơn một chút thôi, cậu sẽ đánh bại cô trong trận đấu này. Nhưng Ikki thậm chí còn không có những điều đó. Nếu cậu nói "tôi đã thua vì tài năng của cậu" như là lí do cho thất bại của mình, cô cũng không phủ nhận điều đó vì đúng là vậy.
Hắn ta...quá mạnh. Đó là lí do mà-
"Ta sẽ kết thúc trận đấu này với toàn bộ sức mạnh như một cách thể hiện tất cả sự tôn trọng với ngươi."
Stella bất ngờ nhảy lùi lại. Cô lui tới đường biên của đấu trường, cạnh bức tường ngăn cách sân đấu và khán đài.
Tất cả sự tôn trọng. Ikki cảm thấy khó hiểu vì sao cô lùi xa như vậy sau khi nói những lời đó-nhưng nó ngay lập tức biến mất vì một cảm giác nghiêm trọng khác.
"Xuyên qua trời xanh, luyện ngục hỏa."
Stella đưa cao Lævateinn với mũi kiếm hướng lên không, ngọn lửa bao phủ lưỡi kiếm càng cháy mãnh liệt hơn, sức nóng tăng vọt. Và rất nhanh, hình dạng thanh kiếm thay đổi, trở thành một cột lửa chói mắt, làm tan chảy mái vòm của đấu trường.
「C-cái gì vậy!??」
「Sức mạnh này thật điên rồ! Cô ấy vẫn còn là người sao!?」
Cột lửa cao tới cả trăm mét, đang phát sáng như mặt trời vậy, một ngọn lửa không thể chống lại. Đây là ma thuật mạnh nhất của Xích Công chúa. Stella không còn ý định chiến đấu chỉ bằng kiếm nữa. Cô không còn quá tự tin như trước. ikki là một kiếm sĩ quá vượt trội so với cô. VÌ đã thừa nhận điều đó, cô lựa chọn kết thúc trận đấu này bằng tài năng quá mức bất công của cô, dù đòn này sẽ phá hủy đấu trường.
"Kết thúc rồi. Hãy chấp nhận thất bại của ngươi đi. Nó sẽ dễ chịu hơn đấy."
Ngay trước khi giải phóng đòn tấn công của mình, cô nói những lời đó với sự bình thản lạ lùng. Stella tin rằng bất cứ ai đủ mạnh để áp đảo cô đến mức này sẽ chiến thắng trận chiến khác dù nó khó khăn thế nào. Nhưng cô không chấp nhận cách cậu bị gọi là "Hiệp sĩ lưu ban" chỉ vì không có tài năng thiên bẩm. Đó là lí do Stella sẽ đánh bại Ikki bằng toàn bộ sức mạnh đến từ tài năng của cô như một cách công nhận sức mạnh của cậu.
"Katharterio Salamandra
Καθαρτήριο Σαλαμάνδρα―!!!" [5]
Cột lửa của sự hủy diệt dần hạ xuống, thiêu đốt toàn bộ đấu trường.
「Aaaaa!」
「Chạy đi! Chúng ta sẽ bị ngọn lửa đó nuốt chửng mất―!」
"Này này...Đòn này thực sự nên dùng trong trận đấu một chọi một sao?"
Khi đấu trường bắt đầu sụp xuống, khán giả bắt đầu bỏ chạy với những tiếng hét hoảng loạn và Kurono theo dõi những điều đó với nét mặt chua chát.
Nhưng Kurogane Ikki lại cười trong khi vẫn đứng tại đó, khi mà sự tàn phá đang lan tới.
"Em gái tôi vẫn thường nói rằng 'Anh có thể làm được bất cứ điều gì ngoại trừ hiệp sĩ ma thuật nên anh hãy chọn mục tiêu khác đi.' Chắc hẳn em ấy nói đúng vì tôi không có tài năng."
Nếu Ikki muốn trở thành một hiệp sĩ ma thuật, ít nhất cậu phải chiến thắng trong Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ nhưng để cậu đạt được điều đó cũng khó chèo ngược dòng một thác nước bằng bè tre vậy, Ikki hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
"Nhưng tôi không thể lùi bước vào lúc này được, vì trở thành một hiệp sĩ là giấc mơ của tôi. Nếu tôi từ bỏ, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã phá vỡ lời hứa của chúng tôi."
Do đó-
"Do đó, tôi đã tự hỏi, làm cách nào để kẻ yếu nhất chiến thắng được người mạnh nhất? Làm cách nào để tôi có thể vượt qua được điểm yếu của mình? Tại đây và vào lúc này, tôi sẽ cho thấy câu trả lời của tôi."
Ikki chĩa mũi kiếm vào Stella và nói,
"Tại đây, bằng điểm yếu nhất của mình, tôi sẽ đánh bại sức mạnh lớn nhất của cậu-!"
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể Ikki và thanh Intetsu bắt đầu phát sáng.
Ánh sáng xanh dương đó trông như một ngọn lửa vậy- đó có phải ma thuật lửa giống mình không? Trong một thoáng, Stella đã nghĩ như vậy nhưng lại gạt ngay đi. Không, đó là ánh sáng của ma lực đang tăng lên.
Ma lực của hắn...đang tăng lên!?
Không thể nào. Lượng ma lực là cố định ngay từ khi sinh ra, không thể tăng hay giảm. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Stella không thể hiểu được. Cô chưa bao giờ nghe về một khả năng làm tăng lượng ma lực. Nhưng cô hiểu một điều: thanh Intetsu hiện tại đang phát ra ánh sáng xanh kia có sức mạnh đánh gục cô.
-Nhưng vậy thì sao chứ? Dù cậu sở hữu sức mạnh gì đi nữa thì mọi thứ trong trời đất này đứng trước mặt trời cũng chỉ có kết cục là tan thành tro bụi mà thôi!
Tấn công hắn! Và mình sẽ thắng!
Khoảng cách giữa họ là hơn sáu mươi mét. Dù cậu có cố làm gì thì lưỡi kiếm lửa của cô sẽ đánh trúng cậu trước.
Nhưng vì lí do nào đó, người này nói cậu sẽ đánh bại sức mạnh lớn nhất của cô!
“Cái!?”
Ngay khi lưỡi kiếm lửa khổng lồ đổ ập xuống Ikki, cậu đã biến mất. Không, cậu chỉ nhảy quá nhanh khi tránh khỏi lưỡi kiếm nên có cảm giác như biến mất vậy.
Stella ngây ra sau khi đánh trượt mục tiêu.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Gạt đi sự ngạc nhiên, cô lập tức vung kiếm tấn công Ikki làn thứ hai. Katharterio Salamandra tạo ra một thanh kiếm lửa không có thực thể và nó có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách ngoài một trăm mét. Nó không phải là một thứ mà thân thể máu thịt của con người có thể tránh được.
Nhưng Ikki đã tránh được.
Đòn thứ hai, rồi thứ ba. Ikki di chuyển khắp nơi trên sàn đấu như một cơn cuồng phong vậy, hoàn toàn tránh khỏi mỗi đòn tấn công của cô. Chuyển động của cậu hiện giờ của cậu là không thể bắt kịp. Không chỉ là thanh kiếm, dù là đôi mắt cô cũng không thể theo kịp tốc độ của Ikki. Thực tế là Stella còn không thấy được đại khái vị trí của cậu.
“Sức mạnh đó là sao vậy? Làm sao ngươi có thể đột nhiên di chuyển nhanh đến thế!?”
“Vì đây là khả năng của tôi. Nó cũng như cách Stella khống chế lửa vậy, tôi cũng có một khả năng của Blazer.”
Khả năng của Ikki là...nhân đôi khả năng vật lí của cậu.
Nó là khả năng kém cỏi nhất tróng số các khả năng mà một Blazer có thể có. Vì dù không thúc đẩy khả năng vật lí, một Blazer có thể tăng sức mạnh và tốc độ của mình lên rất nhiều bằng cách dùng ma lực. Đó chính xác là điều mà Stella đã làm trong trận đấu và khả năng vật lí của cô không chỉ gấp đôi lên mà đã tăng năm đến sáu lần. Nói cách khác, khả năng của Ikki chỉ là một phiên bản cấp thấp của điều mà bất cứ Blazer nào cũng làm được khi dùng ma lực.
Ai đó có thể nói rằng đây là một khả năng rất thích hợp với một tên hạng F.
“Nói dối! Tốc độ di chuyển đó tăng lên rất nhiều lần, đâu chỉ là gấp đôi! Bên cạnh đó, ta chưa hề nghe lượng ma lực có thể tăng lên khi khả năng vật lí tăng lên cả!”
Stella vừa vung kiếm tấn công vừa phản bác. Lượng ma lực của cậu giải phóng ra hiện giờ có thể thấy bằng mắt thường lại gây ra tốc độ di chuyển mà mắt cũng không thể theo kịp? Tất cả những thứ đó không thể chỉ do nhân đôi khả năng vật lí gây ra được. Và cho dù nói là gấp đôi nhưng chắc chắn tốc độ của Ikki đã tăng quá mười lần lúc trước rồi.
Ikki vừa di chuyển như gió lốc để tránh thanh kiếm của Stella vừa cười nói.
“Đúng vậy nhưng tôi không sử dụng khả năng theo cách bình thường. Thay vào đó, tôi đang sử dụng toàn bộ toàn bộ khả năng của mình.”
“Hả? Ngươi không thể nào di chuyển như vậy chỉ bằng sự phấn khích được.”
“Không...Tôi không nói về sự phấn khích mà là ‘dùng toàn bộ khả năng’ đúng nghĩa đen của nó.”
“Hả...?”
“Tôi đã nghĩ về diều này từ rất lâu rồi. Hãy hình dung cậu đang chuẩn bị chạy nước rút một trăm mét và cậu nói sẽ chạy hết sức. Dù cậu có ý định đó nhưng sau khi chạy xong, cậu vẫn còn năng lượng dự trữ. Tôi nghĩ điều đó thật lạ. Nếu cậu thực sự chạy với toàn bộ sức mạnh,không phải sẽ rất lạ khi cậu vẫn còn giữ được ý thức sau đó sao?”
Điều đó xảy ra bằng cách nào? Câu trả lời là: vì con người là sinh vật sống nên bản năng sinh tồn muốn bảo toàn sự sống đó. Bản năng sinh tồn coi đó là ưu tiên tối thượng. Dù một người muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đến mức độ nào thì nó cũng không quan trọng vì tiềm thức của anh ta không bao giờ cho phép điều đó. Dù anh ta có tiêu hao toàn bộ năng lượng thì vẫn còn lại một lượng nhỏ để cơ thể tiếp tục hoạt động. Sự giới hạn này tồn tại để bảo vệ các sinh vật sống.
Vì giới hạn đó, bình thường, con người thậm chí không sử dụng đến một nửa sức bền, sức mạnh hay ma lực. Đây là một quy luật tuyệt đối.
Nhưng sẽ ra sao nếu ai đó có thể phá vỡ quy luật tuyệt đối này? Sẽ ra sao nếu ai đó, chỉ dựa vào sức mạnh ý chí có thể tháo bỏ giới hạn đã ngăn anh ta dùng hết sức mạnh của mình?
“Ngươi… ý ngươi là-!”
“Đúng vậy. Lượng ma lực của tôi không tăng lên. Tôi chỉ dùng tới sức mạnh mà trước đây tôi không thể, sau khi dùng ý chí vượt qua giới hạn của mình.”
Ikki thiếu tài năng thiên bẩm hơn bất cứ ai và cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cậu không thể thu ngắn khoảng cách giữa mình với những thần đồng chỉ bằng sự nỗ lực vì bản thân những thần đồng đó cũng nỗ lực. Sẽ là một sự xúc phạm nếu nói họ chỉ chiến thắng bằng tài năng. Nỗ lực không đủ có thể bị nới rộng khoảng cách nhưng dù có nỗ lực cũng không thể thu hẹp nó một cách dễ dàng được. Theo lẽ thường, sự khác biệt về tài năng là yếu tố then chốt.
Nếu Ikki muốn thu ngắn khoảng cách đó, cậu không thể bình thường như vậy lâu hơn nữa. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài cách trở thành một Tu la[6]. Ikki không lảng tránh sự thật đó. Tập trung vào đó,cậu đã tìm ra một cách. Để vượt qua tài năng, cậu không thể để bất kì chút sức mạnh nào của mình lãng phí vì không được dùng đến nữa.
Một phút là đủ. Nó đủ để bỏ qua những gì xảy ra với cơ thể sau đó nhưng trong một phút này, cậu đủ mạnh để đánh bại bất kì ai.
Đó là câu trả lời mà Kurogane Ikki đã tìm thấy, do đó điểm yếu nhất của cậu có thể đánh bại sức mạnh lớn nhất của người khác. Sử dụng hết sức mạnh và sức bền sau khi vượt qua giới hạn bản thân, đó là một ma thuật khiến cho sức mạnh vật lí của cậu được nhân lên hàng tá lần chỉ trong một phút.
"Ittou Shura." (Nhất đao Tu La)
Ikki, người vẫn đang di chuyển quanh sàn đấu với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, đột ngột xuất hiện tại điểm mù của Stella và ra đòn kết thúc.
Với một nhát kiếm.
Bằng tốc độ hiện giờ của cậu, Stella bị cú ra đòn trực diện của Intetsu đánh trúng mà hoàn toàn không thể tránh hoặc đỡ, thậm chí hét lên cũng không kịp.
“A-“
Sức mạnh từ đôi chân tan biến, cô ngã xuống bất tỉnh, ý thức chìm vào bóng tối. Đó là một dạng cưỡng chế hôn mê đăc biệt của vũ khí ở dạng ảo ảnh khi nó gây ra vết thương trí mạng. Đúng như tên gọi, Ittou Shura đánh gục Xích Công chúa chỉ với một đòn và khiến Stella hôn mê.
“Đủ rồi! Người chiến thắng là Kurogane Ikki!”
Dù Kurono đã tuyên bố chiến thắng của Ikki, các học sinh ở đó vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn vào Hiệp sĩ lưu ban đang lặng lẽ đứng đó.
Phần 6
“…A.”
Những tia nắng xuyên qua sương sớm làm Stella từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra cô thấy cái gì đó giống như trần nhà ở gần ngay trước mặt và Kurono đang ngồi cạnh giường cô lên tiếng, trong tay cầm một điếu thuốc hút dở.
“Em tỉnh rồi à, Vermillion?”
“Cô hiệu trưởng…em đang ở đâu vậy?”
“Trong phòng em. Em bị ngất vì kiệt sức do bị Device ở dạng ảo ảnh đánh trúng. Vì không cần dùng đến iPS hay gọi bác sĩ nên tôi đã để em nghỉ ngơi ở đây.”
Vừa nói Kurono vừa thở ra một hơi khói.
…Không phải có luật cấm hút thuốc trong phòng kí túc của học sinh sao?
Nhưng Stella cũng chẳng có còn lòng dạ nào để nói ra điều đó.
“Vậy có nghĩa là…tất cả không phải một giấc mơ sao?”
Nhận ra điều đó, tâm trạng cô trở nên u ám. Có vẻ như hi vọng của cô đã không thành sự thật. Cô đã bị đánh bại, đánh bại hoàn toàn mà cô không thể bào chữa điều gì về thất bại đó.
“…Haa. Em nghĩ mình đã quên nó từ rất lâu rồi. Có lẽ cảm giác thua cuộc giống như những gì mà em đang cảm thấy lúc này đây.”
“Em không nên quá phiền lòng vì điều đó. Kurogane là người có thể chiến thắng cả tôi trong một trận chiến đấu thẳng tay. Vào lúc này, em chưa thể đánh thắng được cậu ta đâu.”
“Đánh thắng cả ‘World Clock’, cựu số ba thế giới…Cậu ta là thể loại gì vậy?”
Đó là sức mạnh của quái vật rồi.
Cậu đánh bại cô trong vòng một phút chỉ bằng ý chí của bản thân, một điều mà bình thường không thể tưởng tượng ra. Một người cần có quyết tâm kiên định đến mức nào để làm được điều đó? Cách chiến đấu đó giống như hệt như một Tu La vậy. Cô nghĩ nó không còn được coi là cách đánh một con người nữa rồi.
A.
Nghĩ đến nó, Stella không biết cậu phải chịu hậu quả gì sau khi tự tháo bỏ giới hạn bản thân để mạnh hơn như vậy?
“Cô hiệu trưởng. Người đó, cậu ta không sao chứ?”
Kurono gật nhẹ để trả lời câu hỏi của cô.
“Cậu ta ổn. Nó bị thương nặng hơn em nhiều nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nói xong cô nhìn lên tầng trên của chiếc giường tầng.
Stella ló đầu ra và nhìn lên tầng trên thì thấy một Ikki mặt tái nhợt, mặc chiếc áo sơ mi thể dục nằm ở đó. Sức sống của cậu còn rất yếu, cô hầu như không nghe thấy tiếng thở. Cô đã tưởng cậu là một xác chết.
“Nó vẫn còn thừa chút sức lực để về phòng và thay đồ. Nếu không còn đủ năng lượng làm những điều đó thì di chứng của kĩ thuật đó quá nặng rồi. Ít nhất thì Kurogane cũng đã luyện tập trước để đề phòng chuyện này xảy ra.”
“Em không nghĩ điều đó chỉ được tính là còn thừa chút sức lực đâu ạ.”
Ittou Shura là ma thuật nhằm dùng đến toàn bộ sức mạnh của một người mà bỏ qua bản năng sinh tồn. Dù chỉ sử dụng một phút nhưng sau đó người dùng còn không thể thở nổi nên Ikki không thể dùng nó chiến đấu quá lâu. Nếu cậu không thắng trong một phút thì gục ngã là điều không thể tránh khỏi-một chiến thuật được ăn cả ngã về không. Nhưng có thể làm chủ một kĩ thuật bất ổn như vậy cho thấy cậu ta có thể chiến thắng cả bản thân.
“Cô hiệu trưởng, chính xác thì cậu ta là ai vậy?”
“Ý em là sao?”
“Cô làm ơn đừng giả ngốc nữa. Di chuyển nhanh đến mức mắt em cũng không theo kịp là điều không bình thường chút nào. Cậu ta có phải là một trong số họ? Một trong các nhẫn giả của Nhật Bản!?”
“Không, em hiểu nhầm rồi…”
“Dù sao đi nữa, thật lạ khi một người như cậu ta lại là hạng F và phải học lại một năm. Cô làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đi!”
“Cho dù em có nói vậy thì chuyện cậu ta là một hạng F là một phán quyết đã có hiệu lực vì hệ thống xếp hạng đánh giá các khả năng đặc biệt của Blazer. Những kĩ năng bình thường như kiếm thuật, thể thuật hay võ thuật không được xét đến vì chúng vô dụng khi đấu với ma thuật.”
Đúng vậy, những kĩ năng bình thường không là gì khi so với siêu năng lực. Ví dụ nếu có một kiếm sĩ có thể cắt đứt tấm thép chăng nữa thì làm cách nào người đó có thể chống lại thanh kiếm lửa của Stella? Kĩ năng đó là vô dụng và anh ta sẽ bị đốt thành tro bụi. Những kĩ năng đó chỉ hữu ích khi một Blazer đấu với một người có ma thuật ngang ngửa.
“Đó là những cách nghĩ phổ biến hiện nay. Nói đơn giản thì không có hệ thông nào đánh giá Kurogane một cách xác đáng. Và do đó, Kurogane, người chỉ xuất sắc ở những kĩ năng vật lí, chỉ có thể bị coi là tồi tệ nhất. Không thể làm gì khác về điều đó. Em nên hiểu rõ điều đó sau khi đối mặt với cậu ta vì một đòn toàn lực của cậu ta cũng không thể gây hại đến em ngay cả khi em hoàn toàn không phòng thủ được.”
“…Vâng, đúng vậy… nhưng cô vẫn chưa giải thích vì sao cậu ấy phải học lại một năm.”
“Tôi chưa nói rõ sao?”
“Em là một thành viên của hoàng gia. Em hiểu một Blazer mạnh mẽ có như trị nhường nào đối với một quốc gia và một học viện có trách nhiệm đào tạo hiệp sĩ ma thuật cũng biết điều đó. Điểm học tập không tốt không đủ để làm lí do khiến cậu ấy phải học lại một năm.”
Vì các tổ chức phản loạn xuất hiện gần đây mà các quốc gia đã thúc đẩy việc phát triển các Blazer mạnh mẽ. Không một lí do nào có thể gây ảnh hưởng đến sự ưu tiên này.
Đối với sự phản đối của Stella, Kurono nở một nụ cười chua chát và thở dài thay lời đồng ý.
“Haha…Em đã nói trúng vấn đề rồi đó.”
“Đúng như em nghĩ, chuyện này còn có lí do khác nữa, phải không?
”Đúng thế, điểm của cậu ta không đủ chỉ là sự lừa dối của ban giám hiệu mà thôi.”
“Sự lừa dối ư…?”
“Chính xác. Vermillion này, cái họ Kurogane không gợi cho em nhớ tới điều gì à?”
“Làm sao em có thể biết đến những tên thường dân-“
Cô không cần biết. Đó là những gì cô muốn nói nhưng một người mang họ đó chợt hiện lên trong trí nhớ.
“Chờ đã, không thể nào… Là Samurai Ryouma?”
“Chính xác. Là người anh hùng đã lãnh đạo Nhật Bản giành thắng lợi trong Thế chiến thứ hai, Samurai Ryouma. Tên thật của ông là Kurogane Ryouma và ông ấy là cụ nội của Kurogane Ikki. Cho dù không kể đến ông thì gia tộc Kurogane là tộc duy nhất kể từ thời Meiji luôn sản sinh ra các Blazer siêu việt qua các thế hệ, và họ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng Blazer. Gia tộc đó đã gây sức ép trực tiếp lên học viện Hagun và nói ‘Không được để Kurogane Ikki, kẻ vô dụng đã bỏ trốn khỏi gia tộc, được phép tốt nghiệp.”
“Tại sao họ lại làm chuyện như vậy?”
“Để bảo vệ uy danh của gia tộc. Nếu họ sinh ra một tên hạng F thì điều đó sẽ làm lu mờ danh tiếng của họ. Họ hẳn đã nghĩ những điều như vậy vì các hiệp sĩ ngày nay coi trọng thứ hạng hơn bất cứ điều gì. Hiệu trưởng trước của học viện đã chấp thuận điều đó và tạo ra một điều luật lố bịch là sự yêu cầu cấp độ tối thiểu để tham gia các lớp học thực chiến. Bằng cách đó, ông ta đã loại trừ được Kurogane Ikki và học lại một năm là hệ quả của sự bất công đó.”
Khi Stella nghe hết câu chuyện kệch cỡm đó, cô cảm thấy một cơn giận đến mức khó mà tưởng tượng trào dâng trong lòng.
“Đó là điều mà cha mẹ và giáo viên nên làm ư!?”
"Rất đáng tiếc nhưng thực sự có những người như vậy tồn tại trên thế giới này. Tất nhiên tôi không có ý định dung túng cho điều đó. Sau khi nhận chức, tôi đã trục xuất tất cả các giáo viên có nhúng tay vào mớ rác rưởi này nhưng điều đó cũng không bù lại được một năm học đã mất của Kurogane. Dù thế, cậu ta vẫn không tuyệt vọng. Mặc dù bị gia đình đối xử bất công, bị tước đi cơ hội, thậm chí bị chế nhạo là rác rưởi, nó vẫn không ngừng tin tưởng vào giá trị tồn tại của mình. Không coi thần đồng là không thể vượt qua, không trốn tránh sự khiếm khuyết của mình. Sau khi nỗ lực vượt qua mọi sự bất công, nó đã đạt được sức mạnh như bây giờ. Tin vào giá trị của mình, đặt cược tất cả và nó đã đạt tới 'một phút vô địch' và đánh bại Xích Công chúa, người được coi là thần đồng mười-năm-có-một. Nói thực thì, Kurogane là người rất đặc biệt."
Tin vào bản thân và giá trị của mình, dù cho tình huống có tuyệt vọng thế nào. Stella hiểu rất rõ điều đó khó khăn và đau đớn tới mức nào. Nhưng may mắn là cô có tài năng thiên bẩm. Cô tin rằng nếu có thể chế ngự ngọn lửa trú ngụ trong người thì có thể giúp ích rất nhiều cho vương quốc của mình. Đó là động lực để cô nỗ lực.
Nhưng còn Ikki thì sao? Cậu thực sự không có gì cả. Tất cả mà cậu có là lượng ma lực ít ỏi, và ma thuật của cậu, át chủ bài của một Blazer, chỉ là nhân đôi khả năng vật lí. Điều đó là đủ với cậu nhưng mọi người xung quanh lại làm mọi cách để ngăn trở cậu. Làm cách nào cậu vẫn giữ được sự tin tưởng vào bản thân?
"Điều...điều gì đã khiến cậu ta nỗ lực đến mức đó...!?"
"Ai mà biết được. Em chỉ có được câu trả lời khi tự mình hỏi Kurogane thôi. Tôi rất mong đợi điều đó đấy. Dù nó có chiến thắng trong Thất Tinh Kiếm Vũ hay không thì nó cũng rất cố gắng rồi."
Kurono dụi điếu thuốc vào gạt tàn và hỏi Stella.
"Vermillion, khi em đến văn phòng để chào tôi sáng nay,em có còn nhớ đã trả lời ra sao khi tôi hỏi 'Tại sao em lại nhập học ở học viện này?' không?"
"Tất nhiên em nhớ chứ. Vì nếu cứ ở lại nơi đó...em sẽ quên làm cách nào để vươn tới tầm cao hơn."
Đó là lí do mà Stella rời khỏi vương quốc Vermillion: mọi người xung quanh cô luôn giam cô trong cái lồng gọi là "thần đồng" vì cô đã không thua bất cứ ai và sau này cũng vậy. Nếu Stella tiếp tục ở lại đó, cô sẽ bắt đầu tin điều đó. Cô sẽ trở nên kiêu ngạo không có căn cứ và ý chí muốn trau dồi bản thân sẽ biến mất. Đó là điều làm cô sợ hơn bất cứ điều gì nên cô không thể cho phép mình ở lại đó lâu hơn được nữa. Cô phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ vương quốc Vermillion yêu quý của mình.
Điều đó đã dẫn cô đến Nhật Bản, để tìm kiếm những người mạnh hơn mình. Chiến đấu với những người mạnh hơn mình, đánh bại họ và trở thành Thất Tinh Kiếm Vương.
"Nếu vậy, Vermillion, hãy thử đuổi theo Kurogane trong một năm xem sao. Tôi chắc chắn điều đó sẽ không lãng phí thời gian của em đâu."
Đối với lời đề nghị của Kurono, Stella vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
"Em...không rõ nữa. Ngoài những lời nói của cô thì em vẫn không biết gì về cậu ấy cả..."
“Em nói cũng đúng.”
Không rõ câu trả lời của Stella có làm hài lòng Kurono hay không nhưng Kurono gật đầu và đi về phía cửa.
Vặn tay nắm cửa và mở ra, cô nói.
“Nếu vậy em hãy tự mình tìm hiểu về cậu ta đi. Như tôi đã nói, Ittou Shura là một kĩ thuật chỉ có thể dùng một lần một ngày, sau khi sử dụng sẽ không còn chút ma lực, sức mạnh hay ý thức nào cả. Khả năng đó giông như ngựa chứng vậy, đã dùng là không thể dừng lại. Mất một lúc nữa nó mới có thể tỉnh lại, dù rằng lúc này trông như xác chết nhưng hi vọng nó không chết thật. Đùa thôi, nó chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu sau khi suy ngẫm và kiểm tra những lời tôi nói mà em vẫn không muốn ở chung phòng với nó thì hãy nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho em một phòng đơn đặc biệt.”
Sau khi nói xong, Kurono rời đi.
Phần 7
Chỉ còn lại một mình, Stella nhìn lên tầng trên của chiếc giường, suy nghĩ về người đã đánh bại cô.
Mình... chắc chắn không phải kẻ yếu.
Cô không đủ kiêu ngạo để cho rằng mình là người mạnh nhất thế giới nhưng cô chưa bao giờ thua một người có khả năng bình thường cả. Ikki rất mạnh và cô tò mò về nguồn gốc của sức mạnh đó. Cô muốn biết làm cách nào cậu vẫn có thể tin vào bản thân khi phải chịu tất cả những sự đối xử bất công đó.
“...Kurogane...Ikki.”
Khi nói ra cái tên đó, một cảm giác ngọt ngào bí ẩn làm trái tim cô loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, Stella muốn biết về ai đó đến vậy. Không áp chế nổi sự tò mò của mình, cô trèo lên thang để lên giường bên trên.
Ikki vẫn đang ngủ. Cậu nằm quay vào trong nên cô không thể thấy gương mặt cậu. Cô có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu, nó đã rõ hơn so với lúc trước, có thể thấy cậu đã khỏe hơn. Cô không còn cảm giác cậu sẽ mãi không tỉnh dậy nữa và Stella cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
“...Ikki.”
Cô gọi tên cậu nhưng vẫn không có phản ứng gì từ cậu. Không còn cách nào khác. Cậu đang ngủ và sẽ rất thô lỗ nếu lay dậy. Cô quyết định sẽ đi dạo và trở lại sau.
Nghĩ vậy nhưng cô đã thay đổi khi thấy bóng lưng Ikki. Lưng cậu rộng và săn chắc theo cách mà cô không nghĩ một người luôn cười hiền hòa như cậu sẽ có được.
Không, cơ thể cậu cũng không nở nang đến vậy. Có lẽ là do ý chí mạnh mẽ mà cậu thể hiện khiến cô có cảm giác cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.
...Ch-chỉ một chút thôi, nó ổn mà, phải không? Cậu ấy cũng quay mặt đi hướng khác rồi mà.
Sau khi tự nhủ với chính mình, cô đưa tay về phía lưng cậu và chạm nhẹ vào nó.
“W-wow...”
Thình thịch*
Khi Stella chạm nhẹ vào lưng Ikki, một cảm giác ấm nóng truyền qua lòng bàn tay cô. Nó không đến mức rát bỏng nhưng khiến cô cảm nhận được sức sống từ cơ thể cậu.
Vậy ra đây là...lưng của một người con trai.
Đó là lần đầu tiên cô chạm vào một chàng trai như vậy và Stella có cảm giác mình đang mơ vậy.
"N…mn…."
“Ối...!”
Ikki bất ngờ xoay người lại thành tư thế nằm ngửa và vô tình cậu nằm đè lên cánh tay Stella.
Ôi không!
Nếu Ikki tỉnh dậy vào lúc này, Stella sẽ không thể giải thích được. Nhưng cơ thể Ikki nặng không ngờ, làm cô không thể rút tay ra và đi khỏi đây được. Cô có thể giật mạnh tay ra nhưng sẽ khiến cậu tỉnh giấc và cô có thể bị rơi xuống dưới khi sức nặng đè lên tay mất đi.
...Mình nên làm gì đây?
Stella nín thở và tiếp tục trèo lên thang. Cô quỳ gối xuống giường, ngay bên trên người cậu, cẩn thận để không chạm vào cậu. Cô dùng tay trái khẻ nâng Ikki nghiêng về bên kia một cách chậm rãi, rất chậm rãi.
"Uun…n! …Kuh."
Su-Suýt nữa thì!
Stella cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng mình. Cuối cùng cô cũng rút được cánh tay bị kẹt ra. Nhưng dù đã thành công, cô vẫn ở đó mà ngắm nhìn Ikki đang ngủ say.
“Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy chút nào.”
Vì cậu đã kiệt sức nên cô có thể hiểu tại sao cậu ngủ say đến vậy.Thấy Ikki vẫn không động đậy, Stella thở phào một cái. Phần bụng chiếc áo cậu đang mặc bị lật lên một chút và cô thấy phần bụng lộ ra của cậu.
Bụng của một người con trai...
Dù đã từng thấy vài lần trước đây nhưng cô chưa bao giờ đụng vào. Cảm giác đó như thế nào nhỉ?
“M-Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Stella? Như vậy không tốt chút nào. Mày là một cô gái chưa chồng và còn là một công chúa, vậy mà lại tò mò về cơ thể một người con trai còn không phải là người yêu mình nữa...Mày quá hư hỏng rồi!”
Chờ đã, nó cũng không tệ hại đến mức đó, phải không? Không phải là mình đang suy nghĩ bậy bạ gì cả. Kurogane Ikki là người đầu tiên đánh bại mình, mình chỉ muốn biết thêm về hiệp sĩ mà mình sẽ phải đối mặt trong tương lai thôi, đó thuần túy là tò mò mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là vậy thôi mà.
“D-dù sao cậu ta cũng đã thấy đồ lót của mình trước, coi như hòa nhau thôi., phải không...?”
Đó chỉ là những lời tự biện hộ của bản thân cô nhưng nó lại khiến Stella an tâm hơn.
Không nén nổi sự tò mò về người đã đánh bại mình, cô đưa tay về phía bụng Ikki và đặt xuống.
“...Đây là...cơ thể...của một người con trai...”
Khi Ikki bất ngờ cởi đồ vào lần đầu tiên họ găp nhau, vì bối rối nên Stella đã không để ý. Nhưng khi đang ở gần như lúc này, cô mới phát hiện ra cơ thể cậu săn chắc tới không ngờ. Những múi cơ này hoàn toàn khác với con gái nên cảm giác về chúng của cô cũng rất khác.
"Haa… haa…."
Đầu óc cô choáng váng, hơi thở cũng trở nên nặng nề một cách bất thường.
“...Được rồi.”
Cô cảm nhận da thịt và cơ bắp của Ikki với bàn tay run run. Khi chạm vào người cậu, cô cảm thấy như có một luồng điện truyền sang người mình vậy. Những cơ bắp đó mạnh mẽ nhưng lại có một sự mềm dẻo khó tin. Cô chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây nhưng cô dễ dàng hiểu được bên trong chúng là sức mạnh lớn đến mức nào.
“Thật tuyệt vời.”
Đây không phải là cơ thể của một kẻ luôn vấp ngã trong bóng tối thất bại mà là của một người luôn phấn đấu vì mục đích của mình. Stella luôn coi mình là một hiệp sĩ trước khi coi mình là con gái. Cô biết để có được cơ thể như vậy khó khăn tới mức nào cũng như sự khó khăn để duy trì được nó.
Cô không còn nghi ngờ gì về lời nói của Kurono nữa. Ikki chắc chắn chưa bao giờ từ bỏ hay tuyệt vọng. Cơ thể này và ý chí mạnh mẽ của cậu đã chứng minh điều đó.
Cũng vì Kurono không hề phóng đại nên sự tò mò của cô về Ikki càng lớn hơn. Càng biết được nhiều, cô càng tò mò hơn nữa. Gương mặt cô đỏ bừng như phát sốt, hít thở cũng khó nhọc hơn. Stella ngạc nhiên không biết vì sao mình trở nên như vậy.
“Haa...Mình đang làm gì thế này...”
Khi những ngón tay thon thả của mình lướt trên bụng cậu, cô tự hỏi bản thân điều đó giống như đang mê sảng vậy, trái tim cô đập loạn trong lồng ngực. Và đúng lúc ấy-
“À, đó cũng điều tôi đang muốn hỏi đấy. Cậu đang làm gì vậy, Stella-san?”
Khi tỉnh lại và thấy Stella đang ngồi rất gần, một tay cô đặt trên bụng mình, Ikki thốt ra một câu hỏi cho thấy rõ ràng cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"A-Aieeeeeeeeeeeee!?"
Quá bất ngờ, Stella thét lên một tiếng kinh hoàng và nhảy lùi lại khỏi Ikki.
“Đợi đã! Nếu nhảy mạnh như vậy thì cậu sẽ-“
Lời cảnh báo của Ikki đã không đạt kết quả. Vì nhảy lên quá bất ngờ, đầu Stella đập rất mạnh vào trần nhà và cô rơi khỏi giường trong tiếng tiếng thét hoảng loạn và cuối cùng rơi xuống sàn nhà.
"S-Stella-saaaaaan!? Cậu ổn chứ!? Đầu cậu có vẻ như―!"
“T-T-T-Tôi ổn mà. Tôi chỉ bị ngã và dính chút sốt cà chua lên trán thôi!”
“Cậu không hề ổn chút nào. Vì thứ sốt cà chua đó đang chảy từ trong người cậu ra đó! Cứ ngồi yên đó, tôi sẽ giúp cậu! Tôi đi chuẩn bị một chút.”
Phần 8
“Cậu sẽ ổn thôi.”
Ikki chăm sóc vết thương của Stella bằng dụng cụ cứu thương trong tủ đồ của cậu. Stella biểu lộ lòng biết ơn của mình trong sự ngượng ngùng.
“Cậu thực sự giỏi chuyện này nhỉ.”
“Tôi đã sống một mình kể từ khi lên trung học nên chuyện này rất cần thiết cho cuộc sống của tôi.”
Mà thực ra thì cũng đâu có ai giúp mình khi mình cón sống ở ngôi nhà đó.
Khi Ikki thở dài, Stella bắt đầu nói.
“Tôi đã nghe về chuyện của cậu từ cô hiệu trưởng.”
“Nghe về tôi?”
“Về cách mà nhà trường và gia đình đối xử với cậu.”
“Ca...tại sao cô ấy lại tiết lộ chuyện riêng của gia đình người khác như vậy? Tôi xin lỗi vì đó chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.”
“Không phải vậy. Tôi còn muốn cậu kể cho tôi nghe nữa.”
“Kể cho cậu nghe điều gì?”
“Làm sao cậu có thể hi vọng trở thành một hiệp sĩ khi bị mọi người đối xử tệ như vậy?”
“...Tại sao cậu muốn nghe điều đó?”
“Kh-không phải tôi muốn biết nhiều hơn về cậu đâu! Đừng tự phụ! Tôi chỉ tự hỏi tại sao một kẻ nghiệp dư với ma lực ít ỏi như cậu lại muốn trở thành một hiệp sĩ! T-tôi chỉ hiếu kì mà thôi.”
“Cậu nói những lời thẳng thừng đó ngay trước mặt tôi như vậy...nhưng nó lại khiến tôi thoải mái hơn.”
Quá khứ của cậu cũng không có gì đáng để che giấu nhưng Ikki vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi nói về nó. Nếu Stella đã muốn biết như vậy, cậu cũng không thể từ chối cô.
“Tôi nỗ lực vì muốn giống như người đó.”
“Người đó? Ý cậu là Samurai Ryouma?
Một anh hùng vĩ đại, mục tiêu phấn đấu của bất kì ai trong gia tộc Kurogane. Ikki nghĩ cũng là lẽ tự nhiên khi cái tên đó nổi tiếng như vậy.
“Chính xác. Tôi chưa bao giờ có tài năng cả nên cha mẹ và họ hàng đã hắt hủi tôi ngay từ khi còn nhỏ. Dòng họ của tôi luôn sản sinh ra các anh hùng xuyên suốt các thế hệ nên một đứa trẻ không có tài năng chỉ là một gánh nặng. Tôi không được phép tham dự các bài học về ma thuật của gia đình. Thay vì tham dự tiệc mừng năm mới, tôi tự nhốt mình trong phòng để tránh mặt những con người đó.”
「Mày chẳng nên trò trống gì đâu, vậy nên đừng cố làm gì cả.」
Vào sinh nhật lần thứ năm, đó là những lời cuối cùng mà cha ruột Ikki nói với cậu, sau đó không còn nói lời nào hay nhìn cậu lần nào nữa. Vì cha cậu là người đứng đầu gia tộc nên sau đó những người khác cũng đối xử với Kurogane Ikki như “người không tồn tại”.
Cảm giác đó đau đến mức cậu thực sự muốn biến mất.
“Nhưng vào lúc đó, Ryouma-san đã nói với tôi.”
Kể cả cho tới bây giờ, Kurogane Ikki vẫn nhớ rất rõ về cái ngày đầy tuyết đó. Đó là lễ mừng năm mới và mọi người sum họp với nhau nhưng ngày này chẳng có ý nghĩa gì với Ikki cả. Dù đã nhốt mình trong phòng nhưng cậu vẫn nghe thấy những lời chúc tụng vầ những tràng cười đó. Quá đau đớn, cậu trốn lên ngọn núi sau nhà.
Và...cậu bị lạc đường. Không lâu sau, mặt trời lặn và không khí trở nên lạnh giá. Cơn mưa tuyết nhẹ nhàng đã trở thành một trận bão tuyết ngay sau đó.
Không có ai đi tìm cậu. Lí do quá hiển nhiên, ai lại đi tìm một đứa trẻ bị coi là không tồn tại chứ? Dù cho Ikki có bị đóng băng mà chết thì cha mẹ và họ hàng cũng không có ai đau xót vì cậu.
Trong ngôi nhà đó, sẽ chỉ có em gái cậu đau buồn nếu cậu chết. Chỉ một người duy nhất mà thôi.
Nghĩ đến đó, cậu bật khóc. Không chỉ vì cậu không có tài năng mà còn vì chưa từng có ai tin ở cậu.
Chính lúc đó, Kurogane Ryouma, một người đàn ông lớn tuổi với hai hàng ria mép bạc trắng, đã xuất hiện trước mặt Ikki. Ông nói với Ikki còn đang khóc rằng cậu hãy quý trọng những giọt nước mắt đó.
Những giọt nước mắt đó là bằng chứng cho thấy bản thân cậu vẫn chưa từ bỏ hi vọng.
「Nghe đây nhóc. Giờ thì con vẫn chỉ là một đứa ngốc thôi. Khi con lớn lên, đừng trở thành một kẻ nhàm chán đi tôn sùng một thứ vô vị như tài năng. Đừng trở thành một kẻ yếu đuối bỏ cuộc trước khi nỗ lực và gọi đó là trưởng thành. Hãy trở thành một người luôn tiến về phía trước để không ai theo kịp bước chân của con.Một người không chịu từ bỏ có thê đạt được bất cứ mục tiêu nào. Nhân loại đã bay tới mặt trăng dù cho họ không hề có cánh đó thôi.」
Ông nói điều đó với nụ cười đầy sức sống và đưa tay hạt đi những bông tuyết trên đầu Ikki.
“Tôi đã...rất vui sướng. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng đừng từ bỏ bản thân. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi vẫn biết đó chỉ là những lời nói bình thường và ông sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì về tương lai của tôi cả.”
Dù vậy, Ikki vẫn rất hạnh phúc. Những lời đó đã cứu vớt cuộc đời cậu.
“Vậy nên,tôi đã quyết định ngay lúc đó. Khi tôi trưởng thành, tôi sẽ trở thành người giống như ông ấy. Và nếu tôi có gặp tình huống tương tự, tôi sẽ nói 'Đừng từ bỏ' và chỉ ra rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở tài năng của họ. Tôi sẽ trở thành người truyền những lời của ông ấy tới những người khác. Lúc này, tôi vẫn chưa đủ tốt để làm điều đó. Tôi phải trở nên mạnh hơn, mạnh như ông ấy, nếu không lời nói của tôi chỉ là những lời nói vô vị của kẻ yếu. Đó là lí do tại sao tôi không thể chỉ dừng lại tai nơi tôi đang đứng lúc này được. Nếu muốn mạnh như Kurogane Ryouma thì chiến thắng Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ là điều tối thiểu mà tôi phải làm.”
“...Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là mơ ước của Ikki.”
“Cậu nghĩ điều đó là vô vọng sao?”
Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Stella. Cô nghĩ mơ ước của Ikki thật tuyệt vời nhưng...để đạt được nó-
“Cậu không cần nói gì cả cũng không cần làm bộ mặt đó đâu. Tôi biết điều đó không dễ dàng. Nhưng dù vậy-Stella-san, nếu cậu có một giấc mơ không thể từ bỏ và ai đó nói cậu ‘Cô không thể làm được điều đó đâu, hãy bỏ cuộc đi’, vậy...cậu sẽ ngoan ngoãn từ bỏ sao?”
“A-“
Đôi mắt Stella mở to, con ngươi màu hồng ngọc sáng rực lên. Cô đã hiểu ra. Nếu cô chấp nhận từ bỏ-
“Hahaha...”
Nét mặt khó xử của Stella biến mất và cô cười phá lên.
“Phải rồi, tôi đã hiểu. Dù có bị bỏng nặng đến đâu chăng nữa, sao tôi phải từ bỏ chứ?”
Sau khi nghe những lời của Ikki, cô nhớ về bản thân mình vài năm trước.
“Vậy ra đó chính là lí do. Đúng vậy, chúng ta không cần lo lắng về ước mơ của mình. Nếu cố gắng của tôi là vô ích ngay cả khi tôi đã làm tất cả những gì có thể, tôi sẽ chấp nhận nó là không thể. Nhưng chúng ta không thể biết được những điều đó có vô ích hay không nếu chúng ta không thử cố gắng.”
“Chính xác. Dù cho tôi có thiếu tài năng thê nào đi nữa và mọi người đều nói tôi vô dụng, tôi sẽ không từ bỏ. Vì tôi ghét thất bại.”
“Tôi không nghĩ sẽ gặp một người cũng ghét thất bại giống tôi đó.”
Nói xong, Stella lại cười phá lên. Tràng cười không chỉ chứa đựng sự ngạc nhiên mà còn niềm hạnh phúc.
“...A, tôi đã thua rồi. Tôi đã nhìn nhận cậu với định kiến về thần đồng và kẻ tầm thường của mình mà không thấy được con người thật của câu. Ngay từ đầu đã không có cơ hội nào để tôi thắng với sự tự phụ và hời hợt đó. Tôi thất bại hoàn toàn rồi, Ikki.”
Nói ra điều đó, Stella thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô không còn nghi ngờ gì về lời khuyên của Kurono nữa. Ikki là một người giống như cô và cậu mạnh hơn-đó là lí do cô có thể học hỏi từ cậu và cứ đuổi theo cậu, cô chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn bây giờ. Từ tận đáy lòng, cô rất biết ơn vì đã gặp được Ikki. Tại sao không chứ, không phải cô đến nơi này vì muốn trở nên mạnh hơn sao?
Và Ikki, sau khi thấy nét mặt thoải mái đó, thấy rằng cuối cùng thì Stella cũng hiểu cậu. Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu. Nếu vậy thì-
“Tôi thấy chúng ta đã đạt được sự đồng ý về vấn đề này-giờ có phải chúng ta nên thảo luận một vấn đề quan trọng khác không nhỉ?”
“Hả? Phần nào cơ?”
“À, Ý tôi là...tôi đã thắng trận đấu đó, phải không?”
“Tất nhiên. Dù ghét thua cuộc nhưng tôi không ương bướng đến mức phủ định chuyện đã rồi một cách vô lí.”
“Vậy nghĩa là, Stella-san là người hầu của tôi kể từ bây giờ, phải không?”
“...Ơ?”
Đôi mắt Stella mở to vì bất ngờ, giống như chim bị trúng tên vậy.
"Cậu không nhớ vụ cá cược của chúng ta sao? Người thua sẽ phục tùng kẻ thắng cuộc và tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào."
Ngay lập tức, gương mặt Stella đỏ bừng rồi lại chuyển thành màu trắng xanh. Cô đã hoàn toàn quên mất vụ cá cược đó vì quá nhiều chuyện xảy ra sau trận đấú
"Vì tôi đã thắng, thỏa thuận này cũng nên có hiệu lực rồi―"
"Ca, ca-cái, cái đó! Chỉ là một ca-cách nói mà thôi, và, lúc đó tôi đã hơi kích động,và...!"
"Hmm, Tôi đang xem xét nên đưa ra yêu cầu nào đầu tiên đây. Cậu sẽ tuân thủ bất cứ điều gì, phải không?"
"B-Bất-Bất cứ điều gì ư!? Kh-không, đúng là tôi có nói vậy, nhưng bất cứ điều gì thì không ổn chút nào, đúng không!?"
Stella lùi vào góc giường và giấu mình trong chăn như để tránh khỏi Ikki. Có vẻ cô hoàn toàn quên mất mình đã nói gì trước đó về sự ương bướng vô lí rồi.
"Hả? Stella-san, cậu muốn rút lại lời đã nói sao?"
"Ugh…."
"À, nếu cậu không tình nguyện thì thôi vậy. Haizz, tôi đoán Hoàng gia Vermillion không thể giữ được lời hứa của mình rồi, phải không?"
"Aa, ugh…."
"Tôi hơi thất vọng đó."
"Ch-chờ chút đã!"
Đúng như Ikki đoán, Stella đã phản ứng lại nhận xét quá đáng của cậu. Trườn ra khỏi chăn, cô nhìn Ikki với đôi mắt như sắp khóc.
"Ai nói tôi không được lời hứa!? Đư-được thôi!. Tôi sẽ làm người hầu của cậu! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn! Đồ háo sắc! Đồ ngốc! Tôi ghét cậu!"
"Chuyện này do cậu đề nghị trước và giờ cậu lại nổi giận vì nó ư!?"
…Có lẽ mình đùa hơi quá đà rồi.
Ikki chỉ muốn đùa giỡn Stella một chút vì ăn nói bất cẩn và đem bản thân mình ra đánh cược quá đẽ dàng như vậy nhưng có lẽ cậu đã hơi quá đà. Ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có ý muốn Stella làm người hầu của mình. Yêu cầu thực sự của cậu là―
"Đây là mệnh lệnh cho cậu. Stella-san, hãy làm bạn cùng phòng với tôi nhé."
―để họ có thể sống chung phòng với nhau mà thôi.
"Hả… vậy… vậy thôi saol?"
"Đúng vậy. Tôi nghĩ trận chiến đó chỉ để cho chúng ta có một mối quan hệ hòa bình thôi và tôi cũng muốn làm bạn với Stella-san nữa. Nó giống như mong muốn của tôi hơn là một mệnh lệnh."
Ikki muốn biết nhiều hơn nữa về cô gái này, người cũng sở hữu ý chí nỗ lực mạnh mẽ giống bản thân mình. Câu nói vừa rồi của cậu―
"Phù…."
―khiến mặt cô đỏ bừng lên.
"C-Cậu, bị...bị sao vậy...cậu nói tôi xinh đẹp...và giờ muốn làm bạn với tôi. Nói những điều đó với một công chúa chưa chồng nhẹ nhàng như không vậy. Cậu thực sự chẳng tế nhị chút nào cả…."
Stella không thể nhìn thẳng vào Ikki được nữa. Kể cả hai tai cô cũng đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng Ikki lại nghĩ là cô đang nổi giận.
"V-Vậy cậu không muốn ư? Xin lỗi vì đã nói điều thô lỗ như vậy, lại muốn cậu ở chung phòng với con trai. Hãy cùng đi tìm hiệu trưởng nào. Nếu chúng ta năn nỉ, tôi nghĩ cô ấy sẽ sắp xếp cho cậu một phòng khác―"
"Chờ đã!"
Stella nắm tay cổ tay Ikki trước khi cậu rời đi.
"…Không sao đâu."
"Hả?"
"T-T nói là…Tôi không phiền đâu!"
"Hả? Nó thực sự ổn chứ?"
"T-Tôi nói vậy chỉ vì đây là một mệnh lệnh thôi! Sẽ không hay chút nào nếu cậu nghĩ Hoàng gia Vermillion là những người nói dối. Chỉ có vậy thôi! Kh-không phải vì tôi muốn làm bạn với cậu hay gì đâu!"
Stella đứng đó và nhìn khắp phòng. Cô hơi vòng vo nhưng Ikki hiểu rằng đó là sự đồng ý. Điều đó làm cậu rất vui.
"Vậy hãy chung sống hòa bình nhé, Stella-san."
"…Không còn cách nên mong cậu hãy giúp đỡ tôi... hmph!"
Stella bắt tay cậu trong lúc nhìn đi nơi khác. Bàn tay cô nhỏ nhắn hơn cậu nghĩ và ấm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Ngay sau khi họ giải quyết xong vấn đề bạn cùng phòng thì tiếng chuông đồng hồ của kí túc vang lên.Điều đó cho thấy đã tám giờ tối rồi.
"Ugh, hình như tôi đã ngủ quá lâu. Giờ thì đã quá muộn rồi."
"Có gì bất tiện vào lúc tám giờ sao?"
"Phòng ăn ở đây sẽ đóng cửa lúc tám giờ. Tính sao về bữa tối của chúng ta đây?"
Giờ giới nghiêm bắt đầu lúc chín giờ. Có lẽ mình nên tới siêu thị và mua thứ gì đó. Nhưng cơ thể mình vẫn còn đau sau khi sử dụng Ittou Shura nên thực sự mình chẳng muốn nấu nướng gì….
Với tình trạng hiện giờ của cậu thì sẽ rất tệ nếu cắt vào ngón tay trong khi nấu. Trong lúc Ikki lo lắng thì Stella đã đưa ra giải pháp với giọng nói hứng thú.
"Kh-Không sao đâu, nếu vậy tôi sẽ nấu món gì đó."
"Hả? Cậu không thấy phiền chứ?"
"Ý tôi là, Ikki là...ch-chủ nhân của tôi nên dù không sẵn lòng chút nào thì nấu cho chủ nhân một bữa ăn vẫn là nhiệm vụ của người hầu mà."
"…Ừm, chúng ta có thể quên chuyện chủ nhân và người hầu đi không?"
"Th-Thế không tốt chút nào! Hoàng gia không bao giờ nuốt lời. Cứ để tôi nấu cho cậu!"
Người hầu như cô thật thú vị. Ikki nghĩ rằng nếu được thử đồ ăn do cô nấu cũng rất hấp dẫn đấy chứ.
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy tới siêu thị gần đây nào. Ít nhất thì tôi cũng nên mua nguyên liệu cho cậu, Stella-san."
"Hứ―"
…Hả? Sao cô ấy lại dỗi rồi?
"…Cấm đó."
"Cấm gì cơ?"
"Gọi em là 'Stella-san' ấy. Ikki là chủ nhân, lại còn lớn tuổi hơn em nữa. Nếu anh thêm kính ngữ vào nghe lạ lắm. Vậy nên hãy bỏ '-san' đi."
"Err… Không nên đâu. Ý tôi là, dù sao Stella-san cũng là công chúa mà…."
"Và ai là người muốn làm bạn với cô công chúa này thế nhỉ?"
"À…."
"Anh không thấy bạn bè mà cứ theo kiểu cách như vậy rất kì cục sao?"
Cô ấy nói đúng nhưng―
"Chẳng phải người hầu và chủ nhân làm bạn với nhau còn lạ hơn sao?"
"Chuyện đó khác, chuyện này khác."
"Hả??"
"Dù sao thì!"
Ngón tay Stella điểm nhẹ vào đầu mũi Ikki.
"Nếu anh không gọi em là Stella, em sẽ không trả lời đâu."
Cô tuyên bố với vẻ giận dữ đáng yêu nhưng cũng có vẻ xấu hổ. Ikki không muốn xưng hô với một công chúa theo cách không thích hợp...nhưng cậu thực sự muốn họ trở thành bạn bè, nên nếu từ chối cô cũng không tốt chút nào.
"….Anh hiểu rồi, Stella."
Cuối cùng, Ikki đã từ bỏ. Nói đúng hơn, cuộc nói chuyện này diễn ra theo đúng ý Stella. Cô thực sự là một người hầu thú vị!
"Có vậy chứ. Đi thôi nào, Ikki. Em không rõ về Nhật Bản lắm đâu nên hãy hộ tống em đó."
"Được, được rồi."
Dù Ikki gọi tên cô không theo đúng lẽ nghi chút nào nhưng điều đó vẫn làm cô rất vui. Và cô còn vui hơn khi cậu sẽ gọi cô như vậy từ giờ trở đi. Cô vui sướng nở nụ cười. Thấy nụ cười quyến rũ đó của Stella, Ikki bất giác cũng mỉm cười.
Chú thích
↑ Mái vòm Tokyo là một khu vực rộng lớn, có diện tích 112456 mét vuông.
↑ Thời kì Heisei: một thời kì trong lịch sử Nhật Bản, bắt đầu từ năm 1989. Harakiri là hình phạt chính thức của thời kì Meiji cho đến năm 1873. Ý Ikki nói cậu sinh ra sau khi hình phạt này bị xóa bỏ nên không thể bắt cậu chịu hình phạt này được.
↑Lævateinn: một vũ khí được nhắc đến trong thần thoại Bắc Âu, có thể là kiếm hay ở hình dạng khác. Nó được bao bọc bởi lửa. Cái tên này có nghĩa là “Thanh kiếm tội lỗi của nữ chúa rồng”.
↑ Intetsu: có nghĩa là “Ám thiết”.
↑Katharterio Salamandra: Salamandra là rồng lửa của luyện ngục trong thần thoại Hi Lạp. Câu này có nghĩa là: “Ngọn lửa của thiên địa hồ Long đế” (Ngọn lửa của vua rồng thiêu đốt đất trời).
↑Shura: một vị thần trong Bát Bộ chúng thần của Phật Giáo, cũng có thể là một á thần. Họ mạnh hơn con người rất nhiều lần nhưng bị buộc phải luân hồi vì tự cao tự đại và đặc biệt là do đố kỵ.