Chương Mở đầu: Năm nhất cao trung, mùa thu
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 15:00:13
“Chúng ta kết thúc đi.”
Tokiwa Minagi nở một nụ cười với tôi khi cô ấy buông ra những lời đó.
Để đáp lại, tôi nặn ra một nụ cười gượng trước những gì vốn đã đoán trước được. Tôi muốn ra vẻ cứng cỏi qua nụ cười này. Khi cái họng khô khốc của tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hương vị bạc hà lan tỏa ra. Tôi đang chực chờ để mà khóc mất rồi.
“Ừ. Ý hay đấy.”
Bọn tôi đã bên nhau từ hồi học sơ trung, đến nay cũng được hai năm ròng rồi. Giờ đây, chúng tôi học khác trường cao trung, tuy vậy—Tôi vẫn tin rằng khả năng chúng tôi có thể đi đến hôn nhân là khả thi.
Tôi vẫn còn yêu Minagi. Nhưng Minagi của ngày nay thì đã là một con người khác trước.
Đã không còn tương lai nào cho mối nhân duyên giữa chúng tôi nữa. Điều vào lúc này mà thôi. Đây chính là cách để kết thúc gọn gàng nhất
Rồi, tôi cố gợi lại hồi ức về mối quan hệ của chúng tôi một cách đầy cảm xúc.
Tuy vậy cuối cùng thì tôi đã đi đến kết luận rằng nó chỉ là một trong những mẩu chuyện phổ biến về sự kết thúc của một mối quan hệ mà người ta có thể nghe được nó ở bất cứ đâu. Đó là hậu quả của những bất đồng nhỏ nhặt, những lần tranh cãi linh tinh với những sự mâu thuẫn cùng hợp lại.
“Thất vọng thật, phải không nhỉ? Vậy mà em cứ nghĩ rằng anh sẽ cố để khiến em thay đổi suy nghĩ đấy, vì chính anh là người đề nghị địa điểm này mà, Suguru.”
“Không đâu. Anh đã biết được câu trả lời từ lúc chúng ta nói chuyện điện thoại vào ban sáng rồi.”
Tôi đã có dự cảm đến từ cuộc gọi bất thình lình của cô ấy vào buổi sáng ngày hôm nay. Và bởi thế, tôi đã một vài viên kẹo bạc hà rồi nói cô ấy là hãy gặp nhau tại chỗ này, nơi chúng tôi đã đến vào lần hẹn hò đầu tiên.
“Anh có đang nghiêm túc đấy không hả? Anh biết thừa đây là ngôi đền chúc phúc cho hôn nhân, đúng chứ? Mọi người thường không chọn chỗ này làm nơi chia tay đâu đấy.”
“Ừ, anh biết mà. Nhưng mà, em biết không. Nơi này. Chúng ta cần phải quay lại đây.”
Tôi lấy ra một lá bùa nhỏ nhắn đang treo trên cặp của mình và giơ nó lên cao. Người ta nói rằng nếu hai con người mang một đôi này, họ sẽ được ban cho tình yêu vĩnh cửu—nó được làm bằng loại vải khá chất lượng, giá là 300 yên và đi kèm là một lời tuyên bố phi thực tế.
Minagi cất tiếng cười khi tôi nói thế, rồi đáp lời, “Em đoán vậy.” Tôi khá ngỡ ngàng trước chuyện đó.
Trong lúc chúng tôi đứng đằng trước Kho Trữ Bùa, sắc hồng của chúng xen lẫn vào nhau, rồi chúng tôi cùng một lúc đan chúng vào cái kia. Thanh âm của việc những lá bùa rơi rụng xuống đất vang lên một cách yếu ớt, vào giây phút này đây, cuộc chia tay của chúng tôi chính thức được xác lập.
“Em đã biết rằng chẳng có thứ gì mang tên tình yêu vĩnh cửu cả.”
Mikado lầm bầm trong khi tách rời ra những ngón tay đang đan vào nhau, hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đã chấm dứt.
“Đúng vậy. Chẳng có thứ gì mang tên tình yêu vĩnh cửu cả. Đó chỉ là kết quả của việc mãi mãi yêu nhau mà thôi. Chính quá trình mới là điều quan trọng.”
“…Ừ-Hử? Ý anh là gì thế?”
“Nói theo một cách khác, quá trình con người ta nỗ lực để đi tới tình yêu vĩnh cửu chính là thứ làm nên tình yêu vĩnh cửu.”
Kết quả thì không quan trọng cho lắm; quá trình để đi tới nó mới luôn là thứ có ý nghĩa. Đấy là quan điểm của tôi. Đó không phải là nơi bạn đến, mà chính cái cách bạn làm để đến được đó mới là thứ làm nên giá trị của nó.
“Ahaha. Anh có quan điểm hay thật đấy, Suguru. Sao anh không nói cho em sớm hơn?”
“Nếu anh nói thì em sẽ đổi ý chứ?”
“Có lẽ vậy.”
“Anh hiểu rồi. Thế thì anh có chút chậm chân rồi. Ý nghĩ này chỉ vừa mới nảy ra trong đầu anh thôi.”
“Quào, tệ thật đấy. Nhưng mà em thích cách suy nghĩ đó đấy—nó rất mang phong cách của Suguru.”
“Quá rối rắm, chẳng phải là em muốn nói thế sao?”
“Chuẩn luôn, anh là một tập hợp của một mớ hỗn độn rối rắm. Nhưng em luôn thích phần đó của anh đấy.”
“Không phải chứ. Anh đã nghe em nói thế bao giờ đâu. Sao trước đây em không nói thế với anh chứ?”
“Ừ thì… phải rồi. Em đã luôn chỉ giữ nó ở trong đầu mà thôi. Em chẳng muốn anh trở nên quá khích vì một lời khen từ em đâu.”
“Em đang định khích anh tự tin quá mức lên ngay vào thời điểm chia tay anh đấy à? Sẽ ra sao nếu anh sẽ không còn có thể kiếm cho mình một người bạn gái nữa chứ?”
“Không phải vậy đâu. Em đã cầu cho sự hạnh phúc cùng sức khỏe của Suguru đấy.”
“Nghe mỉa mai thật nhỉ.”
Đây là cảnh tượng mà vĩnh viễn tôi cũng không thể thấy lại được nữa, ngay cả trong các cuộc gặp bình thường giữa chúng tôi với nhau. Tôi sẽ không bao giờ còn được thấy cô ấy gần gũi với tôi như vậy nữa rồi.
“Em cá là Nagisa sẽ kinh ngạc lắm đây.”
Khi Minagi đột ngột nhắc đến tên của em ấy, dòng suy nghĩ của tôi bỗng chốc hiện ra hình ảnh một người thiếu nữ kém tôi một tuổi nhìn rất giống Minagi.
“Phải rồi. Haaah, anh đang cảm thấy khó khăn khi mất luôn người em dâu rất thân với anh đây.”
“Thế sao hai người không đến với nhau luôn đi? Nhưng mà, làm thế rồi thì đừng có đối xử với em như chị vợ của anh đấy nhé.”
Ngay cả khi đã cố ý bước đi một cách chậm chạp, tôi đã tới trước cổng ngôi đền mất rồi. Nhưng trước khi bước một bước cuối cùng, tôi cất lời và nói với Minagi.
“—Cảm ơn em vì tất cả thời gian qua.”
Suýt nữa là tôi đã không còn giữ được nụ cười nữa rồi.
“Em cũng vậy, cảm ơn anh, Suguru. Hai năm qua đã trôi qua thật vui vẻ.”
Minagi cũng nở một nụ cười khó xử.
Và thế là chúng tôi đã cứ thế mà chia tay xong.
Và rồi tôi, bước đi trong cô độc, đang nhai một viên kẹo bạc hà, thứ tôi đã trở nên căm ghét. Vị ngọt kéo dài chỉ trong chốc lát mà thôi. Ngay giây tiếp theo, vị bạc hà và vị đắng của kẹo nhanh chóng tỏa ra khắp khoang miệng tôi. Tôi đã nhận thức rõ ràng rằng tôi ghét cái hương vị mâu thuẫn lẫn nhau này.
Tôi bước và cứ thế bước tựa như một cái xác không hồn rồi ngồi xuống một băng ghế dài thứ thu hút sự chú ý của tôi. Trong lúc tôi ngây người ra mà nhìn chằm chằm vào bức tường bao xuống cấp của cái thư viện địa phương, tôi bật khóc, bộc lộ toàn bộ nỗi niềm của mình ra. Tôi khóc và tiếp tục khóc. Tôi khóc to tới mức mà toàn bộ những người đi qua đều hướng cùng ánh nhìn kỳ lạ vào tôi.
Tôi muốn quên đi những thứ xúc cảm này. Trong trong tuyệt vọng, tôi gắng sức rũ sạch chúng ra khỏi tâm trí mình.