Chương 2.5 - Dấu hiệu 1: Năm hai cơ sở, mùa đông
Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-16 15:00:34
Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng cảnh cửa trước đóng lại. Tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên môi mình. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Tôi vừa nhận được một nụ hôn.
“Em đang làm trò quái gì vậy?”
Tôi mất hết sức lực và ngã dập mông xuống ngay thềm cửa. Minagi hẳn đang rất thích thú với phản ứng của tôi do em ấy đang cười khúc kha khúc khích và nhìn xuống tôi với một vẻ mặt tinh nghịch.
“Gì đây nhỉ, à, một nụ hôn chào mừng về nhà sao? Anh muốn đi ăn trước? Đi tắm trước? Hay em đây?”
“Câu đó phải là của người đợi mới đúng, chứ người được mời đến thì không nói thế đâu.
“Suguru, anh cứng nhắc quá đấy. Sao mà anh lại có thể đưa em vào nhà mình mà không có tí tẹo nào bị kích thích chứ?”
“Sẽ chẳng có gì tốt lành nếu anh bị kích thích đâu.”
Tôi cố gắng giữ vẻ điềm đạm trong khi mở cánh cửa dẫn ra phòng khách. Minagi thì tự nhiên như ruồi mà nhảy thẳng lên chiếc ghế sofa trước cả chủ nhân của nó.
“Nè, Suguru. Cái sofa này là hàng xịn hả anh?”
“Anh chẳng biết nữa, có khi là vậy thật cũng nên.”
Ừ thì, thứ đấy được mua bởi cha tôi cơ mà, ổng có lương lậu khủng phết đấy. Ít nhất thì nó không phải là một cái sofa tệ.
“Nhà anh mới mua à?”
“Không đâu, anh nghĩ là nó đã ở đó được, ừm, ba năm?”
“Fmm, nhìn nó không bị cũ đi tí nào, và cũng không có cảm giác như vậy nữa. Cái này đắt lắm đây. Chẳng công bằng gì cả, Suguru.”
Rõ quá rồi còn gì. Nhà Shirase chẳng có thứ gọi là “gia đình quây quần” trong từ điển. Thật tốt khi Minagi thích chiếc ghế sofa này, vì nó gần như chẳng được dùng bao giờ cả.
Tôi ngồi xuống kế bên Minagi, người vừa ngồi lại theo một phong thái nhã nhặn, và tạo nên một khoảng cách không tự nhiên giữa cả hai. Đây là lần đầu tôi mời em ấy tới nhà nên cũng không rõ cư xử thế nào cho phải nữa.
“Em sẽ không bao giờ đặt mông lên bất cứ cái đi-văng nào khác sau khi em ngồi lên chiếc ghế này mất. Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?”
“Sao mà anh chịu trách nhiệm được chuyện này chứ hả?”
“Ừ thì, anh chỉ cần đưa em tới Hawaii rồi tổ chức đám cưới của mình ở đó là được đấy.”
“Chịu trách nhiệm kiểu thế là chuyện hệ trọng với anh đấy nhé…”
Mà ngoài ra thì, ta không thể biết được từ giờ tới cái lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì mà.
“A, Suguru, em cá là anh đang nghĩ là ta không thể biết được chuyện xa vời đến vậy nhỉ.”
“Em đọc được suy nghĩ của anh đấy hả.”
Em ấy đoán trúng phóc và cười khúc khích khi thấy phản ứng của tôi.
Quả thật ta hoàn toàn không biết được tương lai sẽ ra sao. Ta sẽ chẳng bao giờ biết sẽ xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng bằng một cách nào đó, thật đấy, tôi có thể cảm nhận được chúng tôi đang dần hướng tới một tương lai hạnh phúc. Tôi có thể tin rằng, chẳng cần vì lý do gì cả, tình cảm giữa tôi và Minagi sẽ là mãi mãi. Không có bất kỳ chỗ nào để ngờ vực cả.
“Mà ngay từ đầu thì ta còn chưa là học sinh cao trung cơ.”
“Ý em là ta nên chơi trước học sau ấy hả?”
“Thì học sinh thì phải thế còn gì.”
Tôi đã mời em ấy tới nhà để cùng ôn thi, nghĩ rằng hẳn là cả hai bọn tôi đều có thể cùng nhau tập trung. Rồi kết quả nó lại thành thế này đây.
“Hmm. Cơ mà, anh biết đấy, thanh xuân của em là ở đây đó.”
Minagi quay sang tôi và chìa đôi bàn tay ra như thể em ấy đã chuẩn bị sẵn sàng vậy. Tôi biết chính xác em ấy muốn gì, nhưng tôi lại đang quá ngượng để làm thế. Tôi đắn đo một hồi rồi quay mặt đi trước cám dỗ rồi lẩm bẩm, “Chúc may mắn nhé, em muốn vào cùng trường cao trung với anh cơ mà nhỉ.”
“Hửm? Em chẳng nghe thấy anh nó gì cả, Suguru?”
Em ấy tiến sát lại gần tôi. Sát, cực sát. Cái kiểu gần gũi đến thế khi chỉ có mỗi hai bọn tôi thế này thật không ổn chút nào. Tôi dồn hết dũng khí lại rồi đứng dậy.
“Anh đi pha trà đây. Em dùng Darjeeling không?”
Nhưng Minagi nắm lấy cánh tay tôi — tôi nghĩ đó là một thế trong võ tự vệ — và chỉ với một cú vặn cổ tay, em ấy đã khiến tôi ngã xuống chiếc ghế ngay tắp lự. Còn nữa, ngay sau đó, em ấy ôm tôi. Ngọn tóc của em ấy rũ xuống cù vào làn da của tôi, khiến tôi cứ nhột mãi không thôi.
“Em thích anh hơn Darjeeling đó.”
Tôi không đáp lại. Dù em ấy thể hiện ra vẻ như mình là kèo trên, mặt của Minagi vẫn đỏ bừng lên. Ánh mắt của bọn tôi đã bị khóa lại với nhau và không thể ngoảnh đi chỗ khác.
Ahh, ahh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình nhẹ dần đi. Tôi gắng sức bảo cái con tim đang lên cơn điên của mình để kéo nó bình tĩnh trở lại, nhưng nỗ lực cứ đổ sông đổ bể hết.
“Tiện thể thì Suguru này. Khi nào cha mẹ anh đi về vậy?”
“Nhiều từ ‘đi’ thật đấy.” [note43187]
“Ừ thì, em không muốn tỏ vẻ khiếm nhã trước mặt cả nhà anh, đúng không nào? Thế, anh nghĩ sao nào?”
“…Chẳng biết nữa. Có khi họ về muộn tới cái mức mà anh còn chẳng thể nắm được ấy chứ.”
Hai bọn tôi đều hướng mặt về sát nhau hơn rồi nhắm mắt lại.
Dù chúng tôi có hôn bao nhiêu lần nữa chăng nữa, thì nó vẫn thật vô vị. Rồi một mùi hương ngọt ngào bất ngờ xuất hiện và cù vào cánh mũi tôi.