IV- Hạm Đội Không Chiến (1)
Độ dài 5,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 23:01:23
Ngày 2 tháng 8.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Philfin bị phong tỏa, dân nhập cư Hinoo trên lãnh thổ Philfin hiện đang bị cưỡng chế tạm giam và đóng băng tài sản. Đây rõ ràng là một nước đi vô nhân đạo. Qua đó, mạng lưới tình báo của Lục quân Hinoo trải dài từ Hawaii đến Los Angeles đã bị triệt tiêu hoàn toàn, vị trí chính xác của Hạm đội Đại Công Dương hiện tại đang là một dấu chấm hỏi lớn.
Sáu chiếc phi hành chiến hạm thuộc Phi đội một- Hạm đội Liên Hợp Hinoo cùng Ibuki đang neo đậu tại cứ điểm Ali- Raiwan, tạm nghỉ sau ca tuần tra.
Tại cầu tàu được dựng trên sườn núi Ali cách mặt đất một ngàn hai trăm mét, Kuroto đứng cạnh Rio và Heisuke, chờ tàu đổ bộ của Ibuki đến đón.
Hạ những chiếc túi đeo lưng trông có vẻ nặng nề xuống đất, cả ba đều tỏ ra mệt mỏi. Bên trong túi chất đầy những thỏi hợp kim nén, được luyện bằng cách nấu chảy những đồng xu không còn được sử dụng.
“A, mệt quá, mệt chết mất thôi! Ôi, cái lưng tôi...”
Rio đứng dậy xuýt xoa. Ngay hôm đổ bộ, họ đã đến thăm một cơ sở địa khoáng và luyện kim trong khu vực, kết quả là phải vác đống thoi nặng trịch này trên lưng, cô không khỏi tỏ ra chiều bất mãn.
“Ráng chịu đi. Đống này chắc chắn sẽ có ích đấy.”
Kuroto vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhìn về phía chiếc tàu đổ bộ đang tiến lại gần.
Chuyên viên thuộc đơn vị phóng lôi- Heisuke Hirata, người vừa được giao trách nhiệm trở thành chân chạy vặt của Kuroto tỏ ra hào hứng,
“Quả nhiên là Các hạ, đúng là một ý tưởng thú vị! Nếu mà thành công, chắc chắn quân địch sẽ bất ngờ lắm.”
Rio đưa ánh mắt dò xét về phía Kuroto và Heisuke,
“Không thành công là không được đâu đó. Trời à, nặng khiếp. Nặng quá trời quá đất luôn. Phó hạm trưởng mà phải đi làm công việc tay chân thế này, tự dưng cảm thấy mình đáng nể quá đi mất.”
“Cô là người đòi đi theo còn gì? Đừng có ca cẩm nữa.”
“Tại tôi thèm ăn đá bào hương xoài nên mới đi theo thôi chứ bộ?”
Rio bước chân lên chiếc tàu đổ bộ vừa tới, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
Do tính chất của phù du thạch mà các phi hành hạm không thể rời khỏi tầng phù du, nơi có dải hạt seras dày hai mươi mét ở độ cao một ngàn hai trăm mét so với mặt nước biển. Vì không thể tùy ý điều chỉnh độ cao lên xuống, nên người ta mới phải dựng cầu tàu trên mặt núi và sử dụng tàu đổ bộ động cơ đốt trong lui tới như thế này để có thể dễ dàng lên xuống phi hành hạm.
Chiếc tàu đổ bộ chở cả ba người, chầm chậm băng qua nền trời với tốc độ bảy hải lý trên giờ.
Khung cảnh núi non phủ kín một màu xanh mơn mởn, trải rộng ngút tầm mắt, đây đó có thể thấy tháp chỉ huy; bến sửa chữa tàu; kho đạn dược, nhiên liệu; các cơ sở làm việc và doanh trại nằm san sát nhau trên những ngọn núi đã được san phẳng. Nơi này chính là cảng phi hành hạm lớn nhất Raiwan- Cứ điểm Ari, sáu chiếc phi hành chiến hạm thuộc Phi đội một- Hạm đội Liên hợp Hinoo cùng Ibuki tạo thành một “Pháo đài thép trên không” khỏa lấp cả một vùng trời xanh ngay phía trên, quả là một cảnh tượng hết sức tráng lệ.
Những con tàu xếp thành hai hàng. Mỗi con đều có một ụ phù tiêu được làm bằng phù du thạch gắn trên mũi tàu, neo giữa không trung. Chiếc tàu đổ bộ tiến thêm đoạn nữa, một bóng tàu khổng lồ đột ngột xuất hiện, choán hết tầm mắt Kuroto.
Kì hạm của Hạm đội Liên hợp Hinoo, Shishimaru.
Một con tàu với tổng chiều dài hai trăm hai mươi mét, chiều rộng ba mươi lăm mét, trọng lượng thân tàu đạt đến tận bốn mươi ngàn tấn.
Bốn bệ tám nòng pháo 40cm chĩa ra từ mỗi bên mạn tàu, thân tàu được nối với phù du thể bằng hệ thống bốn mươi hai cột treo, đuôi tàu được trang bị bốn bộ đẩy lớn với công suất tám mươi hai ngàn mã lực mỗi bộ, tướng kì của lực lượng Hải Không Quân Hinoo phấp phới trên đế sau. Đây chính là chiếc Phi hành Thiết giáp hạm cỡ lớn mang theo niềm tin và ý chí của người dân Hinoo, được chế tạo để đối chọi lại với các thế lực áp đảo ở phương tây.
Phòng chỉ huy của con tàu nằm ngay mũi tàu cũng chính là trụ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội Liên hợp.
Do Hạm đội Liên hợp được tổ chức theo hệ thống ban hành các cấp, Tổng tư lệnh nắm toàn quyền chỉ huy và đưa ra chỉ thị xuống thuộc cấp nên có lẽ lúc này, Tổng tư lệnh Nangou cũng đang có mặt ở trong đó.
Con tàu đổ bộ băng băng trên khoảng trống giữa hai làn tàu, hướng thẳng đến chỗ Ibuki.
Mang trong mình sức tàn phá hủy diệt đủ để biến dạng cả một ngọn núi chỉ với một phát bắn, những con tàu với những đường nét tinh tế gợi nhớ về bóng hình của người phụ nữ thanh lịch, trôi dần qua hai bên nhóm Kuroto.
Unra, Kinra, Kosui, Semiore, Houkyou,... Những con hổ con của lực lượng Hải Không quân Hinoo, với hai bệ bốn nòng pháo 40cm lấp lánh dưới ánh mặt trời chĩa ra ở mỗi bên mạn tàu. Sáu chiếc phi hành chiến hạm này chính là thành quả của “phép màu” mà nhân dân Hinoo đã phải cực khổ chịu đựng trong cảnh nếm mật nằm gai suốt ba mươi năm, cũng chính là “Tấm khiên trời” bảo vệ Hinoo khỏi những con sói đói phương tây. Cũng không ngoa khi khẳng định rằng lí do khiến Hinoo là quốc gia duy nhất ở Châu Á vẫn chưa bị các cường quốc phương tây thuộc địa hóa, chính là nhờ sáu chiếc phi hành chiến hạm này trấn giữ bốn cửa biển. Thời điểm Phi đội một này bị đánh bại cũng chính là lúc Hinoo bị diệt vong, và tám mươi triệu cư dân nơi đây sẽ trở thành nô lệ của người da trắng.
Ibuki đang nổi bồng bềnh phía cuối hai dãy tàu.
Băng qua giữa hai hàng thiết giáp phi hành hạm thế này mới cảm nhận thấy được một chiếc khu trục hạm thân ngắn giáp mỏng là thiếu tin cậy đến nhường nào. Ibuki vừa có tốc độ tối đa thấp vừa là khu trục hạm, chẳng được xếp vào chiến đội không lôi đã đành, giờ lại phải theo sau đuôi phi đội thiết giáp hạm trông mới đáng thương làm sao.
Cả ba men theo mạn tàu, leo lên những nấc thang đổ bộ được hạ xuống từ boong trên. Ở bên mạn tàu và phù du thể là nhóm thủy thủ dây thừng quanh hông đang treo mình giữa không trung, sơn lại lớp sơn bị bong tróc.
Chuyên viên phóng lôi đang kiểm định những quả không lôi đã được nạp vào ống phóng nhanh chóng nhận ra, nở nụ cười chào đón cả ba.
“Các Hạ Kurono, Công Chúa! Mọi người về rồi đấy à?”
“Bọn tôi về rồi đây, anh cầm cái này đi...”
Rio nửa úp nửa mở, đoạn đưa thứ trong chiếc túi đeo lưng cho chuyên viên phóng lôi.
“Vũ khí bí mật đây ạ?”
“Ừm, cứ bào chúng thành những miếng mỏng như giấy ăn, sau đó xay vụn ra.”
Nghe Kuroto nói thế, Heisuke đứng cạnh bên tiếp lời,
“Để tôi đem qua bên gia công hỏi thử cho! Xem thử ta có thể gói chúng vào trong đống đạn nổ hay không!”
Heisuke vác hết đống thỏi lên vai, suýt soa rời đi.
“Heisuke dễ bảo quá nhỉ…”
Dõi theo cái bóng nhỏ bé đang chui vào khoang trong, Rio vừa dùng nắm tay lau mồ hôi trên trán vừa nói.
“Đối xử với cậu ta như người hầu thế này, tự dưng thấy có lỗi quá.”
“Lại nữa, phái thế mà còn làm bộ.”
“Ủa tiếng Hinoo mới bổ sung thêm từ mới à? Phái là cái gì?”
“Cậu không cần biết đâu. Được rồi, hết giờ giải lao. Cái đống kia nặng muốn chết, cơ mà lâu lắm rồi mới ra ngoài cùng Kuro thế này, kể cũng vui thật đấy.”
Nói rồi Rio vẫy tay, một mình quay trở lại phòng chỉ huy. Đám thủy thủ nở nụ cười rạng rỡ chào đón, đoạn hít lấy hít để mùi hương đọng lại trong không khí trên đường cô đi qua. Chẳng có dự định gì tiếp theo, Kuroto thả bộ trên boong trên rồi hướng đến chỗ kho chứa để kiểm tra loạt không lôi.
“Chào Các Hạ!”
“Các Hạ thấy trong người thế nào ạ!”
“Các Hạ, cho tôi làm lính của Các Hạ đi!”
Vừa nhìn thấy mặt Kuroto, hội chuyên viên phóng lôi lần lượt mỉm cười chào, Kuroto tao nhã gật đầu đáp lại, chứng tỏ rằng cậu đã quen hoàn toàn với cấp dưới của mình.
“Các Hạ Kuroto, hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ?”
Trung Sĩ Onizuka chào cậu bằng cái giọng to khỏe của mình. Kuroto gật đầu ậm ừ.
“Hôm qua may nhờ có anh.”
“HA HA! Có gì đâu, nhiêu đó chẳng bõ bèn gì!”
Ngày hôm qua khi Kuroto nhờ bên gia công xử lí hộ đống thỏi phôi, ban đầu họ đã định từ chối cho khối lượng công việc nặng. Thế nên cậu đã mách với Onizuka, nhờ anh ép cho bên gia công phải miễn cưỡng nhận lời. Đối với các hạ sĩ quan, người lính thâm niên cao như Onizuka có nhiều sức ảnh hưởng hơn sĩ quan mới nhập ngũ như Kuroto.
“Tôi sẽ trả công cho Heisuke sau. Mai này có gì lại nhờ đến anh nhé.”
“Ha Ha Ha!! Cảm ơn Các Hạ Kuroto!! Có khó khăn gì thì cứ nhờ đến Onizuka này!”
Onizuka cười lớn hành lễ, Kuroto cũng gật đầu mạnh đáp lại.
Công mà Kuroto nói đến chính là phần nước tắm trong bồn mà Izaya và Rio đã sử dụng trong đợt mưa dông gần đây. Cậu đã thông đồng với quản lí trưởng, bí mật bơm nước ra ngoài và lén cất trữ trong kho dành cho sĩ quan. Ba thùng nước còn nóng có mùi hương kì lạ được thủy thủ đoàn gọi là “Thánh Thủy” này có giá trị cực cao trong số những mặt hàng vương gia được giao dịch. Bằng cách kiểm soát nguồn nước thánh này mà Kuroto được tôn lên như một vị thần, từ đó thức tỉnh được khả năng thu phục lòng người cực lớn.
Từ lối vào boong trong, Heisuke lộ mặt ra rồi chạy về phía Kuroto với nụ cười trên môi.
“Bên gia công đã nhận lời rồi! Mấy cái mảnh kim loại nhồi được vào đầu đạn nổ đấy!”
“Ừm, quả là tin tốt. Tí nữa tôi cũng sẽ qua đó xem thử.”
“Trưởng nhóm gia công cũng muốn được thưởng, tính sao đây?”
“Đưa trước cho anh ta một ống tre. Nếu đạn nổ hoạt động thành công thì cho anh ta thêm ống nữa.”
Rõ, Heisuke hành lễ xong, nhận chìa khóa từ tay Kuroto rồi chạy ngay đến kho sĩ quan. Hiện lượng nước thánh chỉ còn lại có nửa thùng. Kuroto cũng đã từng nghĩ đến chuyện dùng nước thường thay nước thánh, nhưng khi cho các thủy thủ ngửi thử hai ống tre chứa hai loại nước khác nhau, khảo sát mười người thì cả mười đều nhận ra được đâu là hàng giả. Tặc lưỡi rủa cái khứu giác nhạy đến mức không cần thiết đó, vừa đi tuần vòng quanh thân tàu, Kuroto vừa cầu cho cơn mưa dông mới mau kéo đến.
***
Ba ngày sau, ngày 5 tháng 8, 7 giờ 15 phút sáng…
Đột nhiên có điện khẩn gửi đến hạm trưởng của mỗi tàu, yêu cầu họ và các sĩ quan tham mưu tập trung tại phòng Tổng Tư Lệnh trên Kì Hạm Hạm Đội Liên Hợp Shishimaru.
Khoảng khắc nhận được bức điện, vẻ mặt của Izaya căng thẳng lên trông thấy.
“Rốt cuộc cũng đến rồi à?”
Không cần hỏi cũng biết lí do cô được triệu tập đến là gì. Cùng với Rio và Kuroto hiện đang có mặt tại phòng chỉ huy, cả ba nhìn nhau gật đầu.
“Hẳn là lệnh xuất kích”
“Chắc là vậy rồi. Cuối cùng cũng đến”
Chia tay hai người xong, Izaya rời khỏi phòng chỉ huy, đoạn bước vào con tàu động cơ đốt trong. Hạm trưởng của những Phi hành Thiết giáp hạm khác cũng tương tự, có thể thấy rõ tàng hình bóng họ bước lên tàu đốt trong, lần lượt hướng về phía Shishimaru.
Các thủy thủ cũng nhận ra sự kì lạ, tiếng xôn xao lan rộng khắp các khoang tàu.
~~ 1 tiếng sau~~
Các hạm trưởng di chuyển ra ngoài mạn tàu, bước lên tàu đốt trong sau khi rời khỏi phòng chỉ huy của Shishimaru. Những chiếc tàu động cơ đốt trong trôi đi chậm rãi với tốc độ khoảng 7 km/h, băng qua giữa đội hình song song, quay trở về các phi hành hạm. Izaya leo lên chiếc thang đổ bộ phía bên mạn Ibuki với biểu cảm cứng ngắc trên mặt, lặng lẽ bước qua hội thủy thủ với những cặp mắt lấp la lấp lánh, đoạn trở về phòng chỉ huy.
Izaya gật đầu với Rio và Kuroto đang ra đón mình, nhìn Rio hít một hơi thật sâu với khuôn mặt đầy căng thẳng, cô cầm ống loa phát thanh đến toàn thể đơn vị trên tàu:
“Lệnh của Hạm Trưởng: Tất cả các thủy thủ, tập hợp lên boong trên.”
Thông báo ngắn gọn, để lại ống loa xuống, Izaya hướng ánh mắt sắt bén của mình về phía Kuroto và Rio.
“Lệnh xuất kích. Tập hợp các sĩ quan cấp cao lại.”
“Rõ!”
Lệnh xuất kích, Kuroto và Rio vô thức đứng thẳng lưng lên khi nghe những từ đó. Sau khi họ rời khỏi phòng chỉ huy, truyền tin viên trực tiếp đi đến các đơn vị để lặp lại nội dung thông báo trên loa phát thanh khi nãy. Chẳng lâu sau, không chỉ có thủy thủ mà cả những thuyền viên bình thường chỉ ở boong dưới cũng tập trung hết lên boong trên, nhanh chóng xếp thành hàng phía trước bục đài. Izaya đứng thẳng người, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh trên bục. Bên cạnh là Kĩ sư trưởng, Trưởng đơn vị phóng lôi, Trưởng đơn vị súng máy, Trưởng đơn vị truyền tin, Quản lí trưởng, kế đó là Trưởng ban điều hành đơn vị không lôi Kuroto, Hoa tiêu trưởng Rio và Sĩ quan boong trên Myuu cũng đứng xếp thành hàng, đối mặt với toàn bộ 200 thủy thủ đoàn.
Tắm mình dưới những tia nắng rũ xuống trên nền trời mùa hạ xanh thẳm, tô điểm bằng dải mây trắng kéo dài đến tận đường chân trời xa xăm, Izaya đặt mũi thanh kiếm hành lễ đang nằm trong bao lên sàn bục, đặt cả hai tay lên chuôi như chiếc gậy chống, ánh mắt nghiêm nghị đảo một vòng quanh nhìn tất cả mọi người.
Mái tóc dài màu bạch ngân cùng chiếc áo choàng đen tuyền tung bay trong gió, trông vẻ ngoài của cô chẳng khác nào một nữ thần đang tỏa sáng giữa bầu trời mùa hạ.
Dự cảm được có gì đó sắp xảy đến, những thủy thủ hướng đôi mắt lấp lánh của mình về phía Izaya, rồi giọng nói trong trẻo của cô truyền đến họ.
“Nghe đây. Vào đúng 6 giờ 30 phút hôm nay, một tàu phi hành đồng minh đã phát hiện ra Hạm đội Đại Công Dương Gamelia đang tiến về phía bờ tây biển Guam với tốc độ 30 hải lí, hai bên đã chạm trán. Tọa độ là 270, hướng về phía Philifin.”
Tiếng hô hoan của các thủy thủ khiến cả boong tàu rung chuyển.
Hạm đội Đại Công Dương Gamelia mạnh nhất thế giới cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Chiến lực như sau:
“Địch có một Hạm đội phi hành đi tiên phong, hai Hạm đội mặt nước theo sau, cách 50 hải lí. Hạm đội phi hành bao gồm sáu thiết giáp hạm, sáu tuần dương hạng nặng, bốn tuần dương hạng nhẹ và bốn khu trục hạm, tổng cộng hai mươi chiếc. Hạm đội mặt nước có mười thiết giáp hạm, ba không mẫu, nhiều tuần dương, nhiều khu trục. Ngoài ra còn có một đoàn tàu vận tải theo sau.”
Trưởng đơn vị truyền tin phác thảo thông tin và vị trí quân địch lên bảng đen. Izaya nói tiếp.
“Địch không hề đi vòng mà tiến thẳng về hướng pháo đài Marivilles theo đường chim bay. Tổng tư lệnh Nango đã ra quyết định tập hợp sức mạnh của toàn bộ hạm đội liên hợp lại để phân định thắng thua.”
Tiếng hò reo lại vang vọng. 30 năm trước, quân Hinoo đã từng hạ bệ được Hạm đội Norvatos- Hạm đội mạnh nhất thế giới thời bấy giờ trong cuộc chiến tranh Lu-Hi. Thủy thủ đoàn phấn khởi cả lên, cứ như thể Trận hải chiến trên biển Hinoo ấy đang được tái hiện lại.
“Ibuku sẽ thuộc biên chế của Hạm đội phi hành số một và sẽ tham gia triệt hạ phi hành hạm địch trong trận đánh này. Thời điểm xuất kích là đúng 12 giờ. Toàn quân chuẩn bị ra trận kể từ giờ phút này. Ta rất mong chờ thấy được tinh thần chiến đấu của các ngươi. RÕ CHƯA!”
Izaya đứng thẳng người, phát biểu đầy trang nghiêm. Tiếng reo hò của thủy thủ đoàn vang dội lên nền trời mùa hạ xanh thẳm, họ hăng hái chạy về đơn vị của mình để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
“Nhóm sĩ quan cấp cao tập trung lại tại phòng chỉ huy. Chúng ta sẽ phân công vị trí.”
Izaya nhìn sang tám sĩ quan đang đứng cạnh mình mà nói.
Sau khi di chuyển về phòng chỉ huy và thảo luận xong, kết quả là trong thời điểm giao chiến, Trưởng đơn vị súng máy; Trưởng đơn vị thông tin và Trưởng đơn vị phóng lôi Kakitsubata sẽ ở phòng chỉ huy, bốn người Izaya; Rio; Kuroto và Myuu sẽ đưa ra chỉ thị từ khu vực quan sát tiền phương. Do có nguy cơ toàn thể sĩ quan chỉ huy cấp cao sẽ bị quét sạch chỉ trong một loạt đạn pháo nếu tập trung lại tại một chỗ, thế nên việc dàn trải vị trí thế này là thường thức quân sự. Nhân tiện, Kĩ sư trưởng và Quản lí trưởng cũng có nhiệm vụ riêng của mình tại Phòng kiểm soát động cơ và kho đạn dược.
“Được rồi, quyết định thế đi. Cầu cho may mắn ngã về phía quân ta.”
Nói thế với các sĩ quan cấp cao đang tập trung tại phòng chỉ huy xong, Izaya hướng mũi chân của mình về khu vực quan sát tiền phương.
Cát và nước biển được rải lên boong trên để chống trơn trượt, những kho bãi và lối đi không cần thiết trong lúc chiến đấu đều được phong tỏa, những thứ dễ cháy và đống hàng linh tinh không cần thiết đều bị dỡ bỏ hoặc ném xuống dưới mặt đất, chừa chỗ để trữ nước sạch và nhiên liệu.
Tên và số hiệu nằm bên mạn và đuôi tàu được xóa đi, thay vào đó là con số 7- số hiệu tàu màu trắng được sơn lên trên ống khói. Xung quanh phòng chỉ huy, hệ thống cột treo và các đầu đạn không lôi được phủ một lớp đai chống đạn, gia cố bằng lớp vải làm từ võng siết chặt bên ngoài. Thủy thủ đoàn được trang bị xà phòng và đồ lót mới, hộp cứu thương được phát đến toàn bộ đơn vị chiến đấu.
Bầu không khí lúc nào cũng tươi sáng và bình dị trên tàu Ibuki bỗng chốc thay đổi đến lạ thường. Sự căng thẳng tăng lên thấy rõ, sắc mặt của các thủy thủ cũng trở nên nghiêm túc hơn.
12 giờ đúng.
“XUẤT KÍCH!”
Izaya trang nghiêm hạ lệnh, tiếng động cơ của Ibuki gầm lên. Tuabin và trục xoắn hợp làm một với bộ truyền động giảm tốc, chùm chân vịt khổng lồ phía sau đuôi tàu bắt đầu quay. Phản ứng lại với năng lượng vật lí, làn sóng trên tầng phù du bị rẽ ra khiên những chùm lân tinh bảy sắc bắn lên. Dây neo với trụ nổi được thả ra, các pháo đài bằng thép trên không, dẫn đầu là Kì hạm của Hạm Đội Liên Hợp Hinoo Shishimaru từ từ nổi lên trên bầu trời.
“Tất cả thuyền viên hiện đang rảnh tay, lên boong trên hành lễ ra trận!”
Giọng Izaya phát ra từ loa thông báo. Ngoại trừ những người vẫn còn phận sự, các thủy thủ đang trong trạng thái chờ lệnh thay áo khoác mới toanh, lên xếp thành hàng ở boong trên và các lối đi bên mạn tàu, hành lễ với những cư dân ở dưới mặt đất trên đường mà họ đi qua.
Đứng từ đây có thể nhìn thấy được một lượng lớn nhân viên, thợ làm,… những người công tác trên mặt đất bước ra ngoài từ tháp điều khiển không lưu, trạm sửa chữa và nhà kho được xây ở cùng một độ cao trên bề mặt núi Ali. Họ tay cầm mũ, tay cầm khăn phe phẩy, gửi gắm những lời từ biệt đến hạm đội.
Chẳng cần phải nghe thấy cũng biết họ đang muốn nói điều gì, người thì nụ cười nở trên môi, người thì nước mắt lăn trên má, người thì quì hẳn xuống đất, chắp hai tay cầu nguyện. Già có, trẻ có, kể cả trẻ em cũng bước ra ngoài, thì thầm những lời cầu nguyện gửi đến Hạm đội Liên hợp đang trên đường ra trận, tiến đến nơi diễn ra trận quyết chiến.
Nếu Hạm đội Liên hợp bị đánh bại trong trận chiến quyết định này, dân Hinoo sẽ bị diệt vong.
Được ghi rõ trên báo và tạp chí hàng ngày, thế nên người dân Hinoo hiểu rõ điều đó hơn ai cả.
Đối với Hinoo thì vùng biển này cũng chính là sợi dây sinh mệnh của họ. Nếu họ không thể bảo vệ được vùng biển này, Hải không quân Gamelia sẽ phong tỏa hết các tuyến đường vận chuyển hàng hải. Cứ thế lương thực, nhiên liệu, vật tư của Hinoo sẽ dần cạn kiệt theo thời gian, dẫn đến kết cục tự diệt vong mà chẳng cần Gamelia phải động binh. Hinoo không có khả năng tự túc lương thực mà phải dựa dẫm vào nguồn cung từ nước ngoài, tức có nghĩa nếu Hạm đội Liên hợp thất bại, đấy sẽ là một thảm họa và dân Hinoo sẽ phải hứng chịu cảnh bị “Công kích binh lương”.
Đó là lí do tại sao họ không được phép thua.
Đó là lí do tại sao bằng mọi giá họ phải thắng, thắng và trở về nơi đây.
Tất cả thủy thủ đang hành lễ ra trận với những người trên mặt đất cũng đều khắc ghi quyết tâm đó vào trong lòng. Hiện tại, toàn bộ cư dân trên Đảo Lớn Hinoo hẳn cũng đang cầu nguyện cho chiến thắng sẽ đến với Hạm đội Liên hợp. Cảm thấy những lời cầu nguyện của tám mươi triệu cư dân đang đè nặng lên vai mình, binh tướng Hạm đội Liên hợp ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng.
Được xây dựng bởi một quốc gia nghèo đang phát triển công nghiệp mới, với tám mươi triệu nhân dân phải sống trong cảnh nếm mật nằm gai đến mức phải bán con, tự thiêu tay chính mình suốt hơn ba mươi năm ròng rã, đó cũng là lí do tại sao Hạm đội Liên hợp Hinoo là cái tên khiến cả thế giới phải nể phục. Phải chu toàn trách nhiệm của mình với tư cách là những người được ban cho “Phép màu” ấy. Quyết tâm của các thủy thủ hiện đang hành lễ ra trận với những con người dưới mặt đất kia, cứ như đang hòa quyện vào màu xanh thẫm của bầu trời mùa hạ.
***
Chẳng lâu sau, hải nguyên màu xanh rộng lớn trải dài dưới tầm mắt của Ibuki.
Ở trạm quan sát tiền phương, Izaya vẫn đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước. Rio leo lên sân thượng của trạm chỉ huy ngoài trời để quan sát thiên thể, đo độ cao của mặt trời bằng kính lục phân. Bên cạnh là Myuu lúc nào cũng ở đây trong những đợt giao chiến.
Đột nhiên Myuu liên lạc với Izaya qua bộ phận truyền âm.
“Phát hiện Hạm đội mặt nước đồng minh ở phía tây. Có vẻ là Hạm đội công kích số bốn của Cảng Mã Công.”
Nghe vậy, Izaya đưa mắt vào chiếc ống nhòm cố định, quay lưng về hướng đông.
Phía bên kia hải nguyên đang lấp lánh phản chiếu những tia nắng giữa hạ, bóng dáng những con tàu thuộc Hạm đội mặt nước dần dần hiện ra.
“ Kongou, Haruna, Kirishima, Hiei. Tất cả Thiết giáp hạm cao tốc đều có mặt. Tuần dương là Maya, Takao, Tone. Còn có Chiến đội thủy lôi, Jintsuu, Yukikaze, Shimakaze và Ayanami. Đội hình song song như được kẻ bằng thước, trông thật đẹp mắt.”
Vừa nhìn ống nhòm, Izaya vừa đoán đúng tên các con tàu chỉ với mấy cái bóng của chúng. Kuroto bên cạnh nói,
“Yamato và Musashi vẫn chưa được ra trận à?”
“Hiện tại thì chắc hơi khó. Ta cũng muốn họ đến đây. Lớp Yamato tuy là chiến hạm mặt nước, nhưng lại được trang bị pháo trên 40cm, chưa biết chừng có thể bắn hạ được phi hành hạm từ dưới biển cũng nên.”
“Tôi nghĩ là được đấy. Nếu bắn một viên đạn nặng 1,4 tấn bằng pháo 46cm thì sẽ mất khoảng 1,8 giây để đầu đạn lên được tới độ cao 1200m. Ngay cả pháo chính 40cm của Shishimaru cũng chẳng là gì so với nó.”
Hiện tại, phi hành chiến hạm là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới, tuy nhiên tùy vào kích cỡ nòng của pháo chính mà những chiến hạm trên biển cũng có thể bắn hạ chúng bằng pháo kích. Mặc dù phi hành hạm có tầm nhìn bao quát hơn, quan sát được vị trí cột nước khi đầu đạn tiếp xúc với mặt biển, lại có lợi thế về góc bắn từ trên cao, song tầm bắn tối đa chỉ dài hơn những chiến hạm mặt nước cùng loại khoảng 10%. Tức một Phi hành tuần dương hạm không thể đọ lại với Thiết giáp hạm mặt nước. Chính vì thế, sau khi Yamato và Musashi được hoàn thiện, cả hai sẽ là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới cho đến khi một lớp phi hành chiến hạm có kích cỡ pháo chính 46cm xuất hiện.
“Vẫn chưa rõ tính năng của phi hành chiến hạm loại mới bên phe Gamelia là như thế nào. Ngươi đã từng nói về hệ thống nhắm bắn bằng radar, địch chắc chắn cũng sẽ trang bị thứ đó. Thế nên không có Yamato và Musashi ở đây đúng là tổn thất lớn.”
“Cứ van lơn những thứ mình không có thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi đã soạn báo cáo về cái rada nhắm bắn đó và gửi đi rồi, nhưng chẳng biết Bộ tư lệnh đánh giá về nó như thế nào. Tới giờ chẳng thấy có đối sách gì xuất hiện, có thể là họ chẳng mảy may xem trọng vấn đề này cũng nên.”
Bọn ngu này, Kuroto rủa thầm trong miệng. Giả vờ như không nghe thấy, Izaya rời mắt ra khỏi ống nhòm. Rio quay trở về trạm quan sát tiền phương sau khi quan sát thiên thể xong, đoạn vẽ lại vị trí hiện tại lên hải đồ.
“Các phi hành hạm đội có chạm trán với nhau trước không nhỉ?”
“Theo kế hoạch là vậy. Nếu ta kiểm soát trước được không phận, hạm đội mặt nước sẽ có lợi thế trong trận quyết chiến.”
Không giống với hạm đội mặt nước bị hạn chế bởi vị trí địa lí của các đảo và eo biển, phi hành hạm đội có thể dễ dàng bay qua chúng nên cũng sẽ đến được vị trí chỉ định nhanh hơn. Đó là lí do Tổng tư lệnh Nango đã ban chỉ thị cho Hạm đội phi hành số một và số hai xuất phát trước và lên kế hoạch để cả hai hạm đội quyết chiến với phe địch. Tổng tư lệnh Hạm đội Đại Công Dương Gamelia- Đại tướng Primrose- cũng đã cho Hạm đội phi hành xuất phát trước với kế hoạch tương tự. Trông như Tổng tư lệnh của hai phe chẳng ai thích kiểu đánh vòng vo, cả hai đều điều lực lượng mạnh nhất bên mình ra, tấn công trực diện để nhanh chóng phân định thắng bại.
“Hạm đội Liên hợp số một và số hai của phe ta sẽ đi tuần quanh phía đông bờ Manila trong khoảng 200 hải lí theo hướng bắc nam. Rất có thể chúng ta sẽ chạm trán và quyết chiến với hạm đội địch trong hai ngày này.”
Kuroto ậm ừ gật đầu. Lần này không phải là một trận chiến ba chiều, tức sẽ không có sự tham gia của hạm đội mặt nước, thay vào đó các hạm đội phi hành sẽ tranh giành ưu thế trên không trước, sau đó bên chiếm được ưu thế sẽ điều động phi hành hạm tấn công hạm đội mặt nước bên địch. Nói cách khác kết quả thắng bại của trận quyết chiến trên không này sẽ quyết định số phận của toàn thể cư dân Hinoo.
“Hạm đội phi hành ngư lôi số hai đã cất cánh khỏi căn cứ Hương Cảng. Dự định sẽ tập trung tại ngoài khơi bờ Manila. Ban ngày, Hạm đội phi hành số một sẽ làm mềm địch bằng pháo kích. Khi mặt trời lặn, Hạm đội phi hành không lôi số hai sẽ tổ chức dạ chiến, triệt hạ địch bằng không lôi. Nhiệm vụ của chúng ta là tham gia vào cuộc pháo chiến ban ngày, lựa thời điểm thích hợp để thả không lôi vào nơi địch sơ hở.”
Nghe lời giải thích của Izaya bằng nửa bên tai, Kuroto khịt mũi.
“Đấy là nếu như mọi thứ theo kế hoạch.”
“Ngươi nghĩ mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ à?”
“Chẳng thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cái này hoàn toàn phụ thuộc vào tình thế khi giao tranh diễn ra. Chỉ cần sai một li thôi thì có hối hận cũng chẳng kịp.”
“Bộ tư lệnh là tập hợp của những sĩ quan xuất sắc. Chắc chắn họ cũng hiểu điều đó. Việc của chúng ta là làm theo mệnh lệnh, chỉ có vậy thôi.”
Kuroto nhìn về phía Kì hạm Hạm đội Liên hợp Shishimaru đang dẫn đầu đội hình ở phía xa kia.
Bên phong phòng chỉ huy trên đấy chính là Tổng Bộ tư lệnh, nơi mà Tổng tư lệnh Nango và khoảng mười người bao gồm Tổng tham mưu và các sĩ quan tham mưu tác chiến đang tổ chức chỉ thị.
“Cũng mong là chẳng có “món quà bất ngờ” nào được chuẩn bị.”
Buông những lời đó ra, Kuroto nheo mắt nhìn về phía Shishimaru. Theo ấn tượng của Kuroto, một bộ phận tham mưu tác chiến đang ở trong văn phòng Tổng bộ Tư lệnh Hạm đội Liên hợp kia đang có định kiến rằng Hải Không Quân Gamelia là tập hợp của một lũ lười nhác, nửa vời, vậy nên đôi lúc họ hay đưa ra những quyết định liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Những tình huống quan trọng đừng có tự dưng làm thế là được, mặc dù quân hàm chỉ là thiếu úy nhưng nỗi lo lắng trong lòng Kuroto vẫn không khỏi nguôi ngoai.
***