II- Kuroto (2)
Độ dài 11,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 23:01:07
[Tập Đoàn Đầu Tư Chronos, Thế Lực Mới Đang Thống Trị Phố Fall!?]
[Đứng Đầu Tập Đoàn Là Một Người Hinoo Mười Sáu Tuổi Có Khả Năng Tiên Đoán Tương Lai!?]
[Từ Một Chalk Boy Ở Los Angeles, Trở Thành Triệu Phú Với Khối Tài Sản Lên Đến 50 Triệu Đô Trong Chưa Đầy Bốn Năm.]
[Lần Theo Dấu Chân Của Nhà Đầu Cơ Thiên Tài- Kurono Kuroto. Thần Đồng, Hay Pháp Sư Phương Đông? ]
Thanh lịch tháng 3 năm 1936.
Khoảng bốn năm sau cuộc gặp gỡ giữa Kuroto và Kyle, những đầu tin như trên hiện đã lan rộng hết các mặt báo và tạp chí tại New York- đại đô thị cận biển phía đông Hợp Chủng Quốc Gamelia. Cái tên của tập đoàn đầu tư trẻ [Chronos] và lãnh đạo- kiêm nhà đầu tư bí ẩn Kurono Kuroto đã dần trở nên nổi tiếng trong giới môi giới và đầu tư ở Phố Fall, mức độ ảnh hưởng của họ ngày càng tăng.
Dù là trong thời kì nào, Phố Fall cũng luôn có những nhà đầu tư mới nổi đáng chú ý. Nhưng sự phất lên đầy đột ngột của Kuroto vượt qua hẳn những lí lẽ thông thường.
Tại Lower Eastside- khu tập trung dân lao động cảng tầng lớp thấp cách Phố Fall chừng ba mươi phút đi bộ, trước nơi văn phòng tồi tàn, những nhà đầu tư và dân kinh doanh đầy tham vọng đang đứng xếp thành một hàng dài từ cầu thang ra đến tận bên ngoài chỉ để chờ một cuộc gặp mặt và phỏng vấn chừng năm phút với Kuroto.
Nếu một người có thể chứng minh thực lực và được Kuroto công nhận, người đó sẽ có thể trở thành thành viên chính thức của Chronos- tập đoàn đầu tư đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt. Nhận được thẻ hội viên là đã có thể nhanh chóng đầu tư vào những thương hiệu được Kuroto đề xuất, từ đó kiếm lời rất nhanh. Chỉ cần là người có tài năng, tham vọng và ý chí cầu tiến, bất kì chủng tộc nào cũng có thể gia nhập vào Chronos. Trên thực tế, trong hàng ngũ thành viên của tập đoàn cũng đã có sẵn rất nhiều người da màu.
Bọn họ đều là những người bị thu hút bởi vô số tin đồn và câu chuyện về Kuroto trong bốn năm qua.
Nào là Kurono Kuroto có thể ghi nhớ chính xác biến động giá trị cổ phiếu của ba trăm thương hiệu trọng yếu trong suốt năm năm. Sử dụng những phương pháp tính toán đặc biệt để định giá giá trị doanh nghiệp rồi so sánh với giá trị cổ phiếu thực tế, sau đó bỏ tiền vào đầu tư. Cũng có người cho rằng Kuroto đã hoàn thiện được phương trình tối ưu hóa giá cả tùy chọn giúp tối giản rủi ro và tối đa lợi nhuận, từ đó dễ dàng kiếm được hàng triệu đô la, vân vân...
Mặc dù chỉ là những tin đồn thất thiệt không hơn không kém, nhưng sự thật rằng Kuroto đã kiếm được năm mươi triệu đô la trong vỏn vẹn bốn năm phần nào khiến mức độ đáng tin của những lời đồn thổi ấy tăng lên. Một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi như Kuroto chắc chắn phải có phương pháp đặc biệt nào đó để có thể kiếm được một khoảng tài sản kếch xù trong thời gian ngắn như thế. Phải chăng cậu ta sở hữu một chiếc gậy ma thuật, hay một cây búa thần kỳ nào đó? Trước cửa văn phòng, những kẻ hiếu kì nuôi chí làm giàu với ánh mắt chứa đầy tham vọng đang đứng xếp hàng nhằm xác thực xem rốt cuộc Kuroto đang sở hữu thứ gì, cứ như những tín đồ từ khắp nơi xa đổ về chỉ để nghe giáo tổ phán vài ba lời răn, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Nhìn thôi đã ngán tận cổ luôn rồi.”
Từ trong căn phòng chật chội, nhìn xuống dòng người trải dài đến tận ngoài đường kéo đến văn phòng hôm nay với mong muốn được gặp mặt, Kuroto thở dài ngao ngán nói.
Chẳng hề có phép thuật chi cả, những thứ cậu làm đến giờ chỉ đơn giản là đọc nhật báo kinh tế, ghi nhớ thời giá và nghiên cứu tập tính biến động của giá trị cổ phiếu thị trường. Cơ bản thì chỉ cần dựa vào chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp, muốn tìm ra được giá trị doanh nghiệp thì lại phải tỉ mỉ điều tra và phân tích doanh nghiệp kĩ càng. Đúng thật Kuroto đã tự lập ra những phương trình đặc biệt nhằm tính toán giá trị của các hãng hàng doanh nghiệp, song, chuyện cậu sở hữu mấy thứ như gậy phép có thể hái ra tiền rõ ràng là hoang đường.
Tại khu vực giao dịch trong văn phòng, ba “chalk man” vừa sử dụng tai nghe và điện đàm đính tai vô tuyến kết nối với Sàn Giao Dịch Chứng Khoán NY, vừa ghi lại biến động giá trị cổ phiếu lên bảng đen. Chiếc băng điện báo trên bàn phát ra âm thanh lạch cạch liên tục, nhưng thời gian cập nhật lại chậm hơn vô tuyến tận ba mươi phút. Dạo gần đây số lượng các vụ giao dịch đang tăng lên một cách chóng mặt, đến mức khó có thể nào xoay sở kịp.
“Được gọi là “Giáo Tổ” kia mà. Mấy người đó cứ đinh ninh rằng cậu là pháp sư hay sứ giả của Chúa gì gì đó.”
Gã đàn ông da trắng đứng cạnh Kuroto- JJ vừa nhìn đám người đứng xếp thành hàng dài bên dưới qua khung cửa sổ, vừa mỉm cười châm chọc. Mái tóc vàng vuốt sáp chỉnh chu, trên thân mang bộ vest cao cấp ôm sát cơ thể, lộ ra những đường nét cứng cáp đã qua rèn luyện thể thao, vẻ ngoài bảnh bao căng trào sức sống, trông chẳng khác nào tài tử Hollywood. Gã là một nhà đầu tư trẻ tuổi đầy tham vọng, đầu óc cực kì sắc bén, sẵn sàng thực hiện những hành vi phạm pháp lớn nhỏ theo cách riêng để thu thập những thông tin mật.
“Người đứng đầu Chronos là Kyle cơ mà, bảo họ muốn gặp thì đến tìm Kyle ấy. Tôi không muốn phải tiếp ai cả.”
Kuroto chỉ biết thở dài phàn nàn. Dù đã có ý định hoạt động theo chủ nghĩa đơn độc, nhưng Kyle lại cố tình biến cậu thành một con gấu trúc câu khách, qua đó tập hợp những nhà đầu tư ưu tú và tuyển chọn họ gia nhập vào tập đoàn. Cả cái tên [Chronos] cũng là do Kyle tự ý đặt nên. Vốn dĩ cái chữ Chrono chỉ mang nghĩa “thời gian”, nhưng vô tình lại trùng âm với cái họ Kurono của Kuroto. Vì lẽ đó mà chẳng biết từ bao giờ Kuroto lại trở thành bộ mặt của tập đoàn thay cho Kyle, chứ ban đầu cậu nào có ý định đứng đầu cái tổ chức này.
JJ khẽ nhún vai.
“Có ý kiến gì thì cứ đến tìm Kyle ấy. Dẫu sao thì cũng nhờ anh ta mà tôi có thể làm giàu được.”
Khoảng ba năm trước, JJ lần đầu tiên đặt chân đến văn phòng sau khi bị thu hút bởi những lời đồn đại về Kuroto- người liên tục gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư. Lúc ấy, Kyle đã tự ý tổ chức buổi phỏng vấn mặc cho ban đầu Kuroto không hề có ý định gặp mặt, sau đó bắt tay chào mừng gã trở thành hội viên sáng giá đầu tiên của tập đoàn. Từ đó về sau, gã đảm đương luôn việc đánh giá và tuyển chọn những người đến phỏng vấn thay mặt Kuroto và Kyle, qua đó tham gia điều hành tổ chức Chronos.
“Hiện tại tập đoàn đã có tận mười tám hội viên rồi. Số lượng nhiều như thế này chẳng phải quá lạ sao? Tuyển nhiều như thế rốt cuộc là để làm gì cơ chứ?”
“Đông người thì tốt chứ sao? Càng đông thì Chronos sẽ càng kiếm chác được nhiều hơn. Khối tài sản phải lớn thì mới có thể thoải mái vung tiền phô trương quyền lực được. Chắc cậu chưa biết cảm giác đó đâu nhỉ? Vui lắm đấy. Nhưng muốn được như thế thì phải mở rộng Chronos ra càng sớm càng tốt.”
Cả Kyle lẫn JJ đều là những nhà đầu cơ, lẽ dĩ nhiên họ rất thích những cuộc đấu thầu và tranh chấp với những nhà đầu cơ khác. Riêng Kuroto thì chỉ thấy việc tranh chấp như thế hết sức phiền hà, cậu thích tìm cách làm sao để phần lợi nghiêng về phía mình nhiều hơn là đi tranh cãi.
“Tôi không quan tâm, mấy người thích làm gì thì làm đi.”
Nói rồi, Kuroto tiếp tục quan sát bảng biến động giá.
Khoảng nửa năm trước, tổng đốc ngân hàng trung ương của cả hai nước Gamelia và Rindland đã tổ chức một cuộc họp kín trên đảo Malta. Nắm được thông tin trên, ngầm nhận ra mục đích của buổi gặp mặt này là để họp bàn về những điều khoản nới lỏng tiền tệ, Kuroto đã nhanh chóng đầu tư khoảng hai triệu đô la vào trái phiếu bất động sản, kết quả là lời to. Khi lãi suất giảm do chính sách nới lỏng tiền tệ được ban hành, người dân xúm nhau đổ xô đi thế chấp tài sản lãi suất thấp, dẫn đến việc những trái phiếu bất động sản hiếm khi xuất hiện trên thị trường trước đây đội giá lên tận 50 đến 60 lần. Phóng viên của tờ [Tạp Chí Phố Fall] sau khi phỏng vấn Kyle đã nghĩ ra cái tiêu đề [Kurono Kuroto, Nhà Đầu Tư Trẻ Tuổi Đã Dự Đoán Trước Được Bong Bóng Bất Động Sản], tiêu đề ấy nhanh chóng lan rộng, kéo theo đó những đầu tin như [Pháp Sư Đông Dương] hay [Thần Đồng Có Năng Lực Tiên Tri] lần lượt xuất hiện khắp các mặt báo, tình trạng đó vẫn kéo dài cho đến tận hôm nay. Khi Kuroto buông lời phàn nàn, Kyle chỉ mỉm cười vui vẻ nói: “Danh tiếng cũng là một thế mạnh” rồi thôi.
“Cứ để việc phỏng vấn cho tôi. Cậu chuẩn bị đến văn phòng của Kyle là vừa rồi đấy.”
Nghe JJ nói thế, Kuroto khịt mũi.
“Đến để nghe hắn ta nhờ vả à? Phiền chết được.”
“Nhanh đi đi, dù sao thì anh ta cũng là đồng minh quan trọng mà.”
Văn phòng hiện tại của Kuroto vốn thuộc quyền sở hữu của Kyle. Sau cuộc gặp gỡ tại Los Angeles, cả hai đã bắt đầu thực hiện những cuộc giao dịch cổ phiếu tại nơi này. Nhờ có sự trợ giúp của Kuroto, Kyle đã kiếm được một số tiền khổng lồ trong chưa đầy một năm, sau đó giao lại cái văn phòng tồi tàn này cho cậu, còn bản thân mình thì mở một văn phòng khác tại Tòa Empire. Cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ hợp tác dưới danh nghĩa cùng là hội viên của tập đoàn Chronos, từ đó càn quét và thống trị phố Fall.
“Xin lỗi, còn lại nhờ anh vậy.”
Khoác chiếc áo vest bên ngoài bộ đồ công sở ôm sát người, đội chiếc mũ bằng lên đầu, Kuroto ra khỏi văn phòng theo hướng cửa sau để đón taxi.
Chẳng mấy chốc sau cậu đã đặt chân đến trước Tòa Empire State, nơi Kyle đặt trụ sở văn phòng. Sau khi được cấp phép ra vào tại phòng khai báo đầy những gã da đen bặm trợn, cậu leo lên thang máy hướng thẳng đến tầng tám mươi lăm, băng qua hành lang chẳng có bất kì một tấm biển thông báo nào.
Có năm gã đàn ông vận những bộ vest cao cấp đang ngồi sẵn trên ghế sô pha, thiếu chỗ ngồi nên ba người bị dư ra phải đứng tạm, mắt đờ dẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhận ra Kuroto đang đi tới, nữ lễ tân Estella nở một nụ cười trẻ trung. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu tại sao trong số các tình nhân của Kyle, cô mỹ nhân tóc vàng này lại nằm ở vị trí được ưu tiên hơn cả.
“Rất hân hạnh được đón tiếp, xin mời.”
Tám người hiện đang đứng chờ tới lượt phỏng vấn chằm chằm nhìn cậu nhóc người Hinoo tuy đến sau nhưng lại được vào văn phòng trước, tiếng thì thầm to nhỏ nhanh chóng lan ra. Nhận ra thiếu niên trước mắt mình chính là Kuroto, những cái tên lố bịch như “siêu năng lực” hay “pháp sư Đông Dương” thi thoảng lại cất lên. Kuroto băng qua chốt kiểm tra của nhân viên bảo vệ, mở cánh cửa gỗ sồi với tâm trạng bực bội.
Từ căn phòng có diện tích rộng rãi nằm cách mặt đất ba trăm mét có thể nhìn thấy hòn đảo Manhattan ở phía nam thông qua khung cửa sổ lớn. Bên phải là sông Hudson, bên trái là sông East. Tại nơi giao thoa của hai dòng nước, những tòa nhà chọc trời Phố Fall thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sương khói của mùa xuân.
“Cậu có cảm giác rằng mình đang thống trị cả New York này không?”
Kyle chào đón Kuroto bằng câu hỏi như thế.
Kuroto cau mày khó chịu,
“Tôi có cần thiết phải cảm thấy thế không?”
“Đó là cảm xúc tự nhiên của con người thôi. Sống là phải đứng trên đầu kẻ khác. Giờ thì, cảm phiền cậu đợi một chút được không, tuy rằng chính tôi là người gọi cậu đến, nhưng giờ tôi đang có chuyện quan trọng cần làm.”
Kyle mời Kuroto ra ngồi chờ ở ghế sô pha, đoạn, gã tiếp tục dán mắt vào những con chữ được ghi trên bảng đen bởi các chalk man và đống băng ghim được gửi đến thông qua băng điện báo.
Estella mang trà đến, cộng kèm theo đó một nụ cười thượng phẩm. Tiếng chuông điện thoại xung quanh vang lên liên tục chẳng có lấy một giây ngừng nghỉ, có ba chalk man đeo tai nghe và điện đàm đứng ứng với ba tấm bảng lớn được đặt dựa tường, lặng lẽ viết lại những biến động giá cả trên thị trường cổ phiếu, phía trước là hai nhân viên môi giới tay cầm ống nghe điện thoại, nói như quát tháo với người ở đầu dây bên kia. Đôi khi ngay giữa cuộc trò chuyện, họ lại hướng mắt nhìn Kyle và ra hiệu bằng tay, theo đó, Kyle sẽ đưa ra những chỉ thị mang thiên hướng công kích.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu thời gian rảnh để bàn chuyện chính, Kuroto miễn cưỡng nhìn cách mà Kyle làm việc.
Có vẻ như Kyle đang ở giữa cuộc đấu thầu phản pháo lại một chủ đầu tư khác, kẻ đang tìm cách bán khống thương hiệu chủ chốt. Tình hình cho thấy Kyle đã nắm được phần chuôi, đối phương chẳng mấy chốc sẽ mất sạch tài sản. Khác với Kuroto, Kyle rất chuộng việc đạp đổ cơ ngơi và lột sạch mọi thứ của kẻ thù.
“Vẫn như mọi khi... À không, có vẻ như càng lúc anh càng xấu xa hơn thì phải.”
Rốt cuộc thì Kyle cũng đã hoàn tất đưa ra các chỉ thị, Kuroto bâng quơ nói.
“Đây chính là kinh doanh. Nếu ta không lột sạch mọi thứ của đối phương, sớm muộn gì cũng có kẻ khác tranh mất. Muốn tránh khỏi viễn cảnh bị trắng tay, ta phải không ngừng mở rộng thế lực.”
Kyle nói thẳng ra như thể đấy là điều hiển nhiên, gã thậm chí còn không tìm cách nói giảm nói tránh. Chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảnh của đối phương, gã sẽ tìm mọi cách hòng tước đoạt đi tất cả, quả đúng là một nhà kinh doanh Gamelia mẫu mực.
“Làm vậy rồi anh có cảm thấy vui không?”
“Thống trị kẻ khác rồi còn được tôn sùng, không lí nào lại không vui cho được.”
“Xin lỗi, tôi không thể hiểu nổi cách nghĩ của anh. Thế, anh có việc gì?”
“Có hai chuyện. Thứ nhất, cậu biết công ty giao dịch Thorndark vừa mới xuất hiện trên thị trường NY gần đây không? Giám đốc bên ấy là người gốc Tennessee, do giá cổ phiếu công ty mãi vẫn không tăng, gã đã mang một triệu đô đến chỗ tôi, bảo tôi dùng số tiền đó mua cổ phiếu công ty của gã. Gã định mượn thanh danh của tôi, thu hút những nhà đầu tư khác đang theo dõi tôi đến mua cổ phiếu, từ đó giá trị cổ phiếu sẽ tăng vọt. Đáng ra tôi nên đá đít cái gã nhà quê nông cạn ấy đi, nhưng nghĩ lại thì gã vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Vậy nên tôi muốn mười tám thành viên Chronos dựng lên một màn kịch.”
“...”
“Tôi sẽ vờ đồng ý mua, khiến giá cổ phiếu Thorndark tăng lên, mười bảy thành viên khác của Chronos thừa cơ bán khống. Sau đó, tôi sẽ lựa thời cơ thích hợp để phản bội lại gã giám đốc và bán sạch chỗ cổ phiếu của Thorndark. Lẽ dĩ nhiên cổ phiếu sẽ mất giá và tôi sẽ kiếm được bộn tiền, tất cả những thành viên tham gia bán khống cũng sẽ kiếm được bộn tiền, trừ cái gã giám đốc kia thì ai cũng có phần. Thấy sao, được quá đúng không? Cậu có muốn tham gia không?”
Kuroto không giấu gì vẻ khinh bỉ trên mặt. Bán khống là hình thức lợi dụng thời điểm cổ phiếu hạ giá để kiếm lời, mang nguy cơ hủy hoại rất cao, nhưng nếu thành công sẽ lãi được rất nhiều.
“Tôi không tham gia, thêm nhiều tiền nữa cũng chẳng để làm gì.”
“Tôi có nghe lầm không? Thêm nữa cũng chẳng để làm gì á?”
“Vả lại, Chronos là tổ chức của anh. Anh muốn ra lệnh, điều hành thế nào thì tùy anh. Nhưng tôi vẫn sẽ không tham gia.”
Kyle trưng ra bộ mặt có phần miễn cưỡng, gã tự nhận thức được mình sẽ phải tự phổ biến vụ này cho mười sáu thành viên khác trừ Kuroto trong cuộc họp tiếp theo.
“Không lẽ cậu đã chán vụ kinh doanh này rồi sao?”
“Cũng không hẳn là chán, đúng hơn là tôi mệt rồi. Tôi không thiếu thốn đến mức phải bán hận để kiếm tiền.”
“...Hừm, có thừa năng lực để thành công trên lĩnh vực đầu tư, thế nhưng tư duy của cậu lại lệch đi quá mức so với người bình thường. Chẳng có nhà đầu cơ nào lại không nuôi mộng thống trị kẻ khác cả.”
“Đó không phải động lực để tôi kiếm tiền.”
“Động cơ à? Biệt thự, xe thể thao, du thuyền sang trọng, những bữa tiệc xa hoa, mấy con điếm Hollywood sẵn sàng dạng chân vì tiền, sự sùng bái khôn nguôi, mở rộng sự nghiệp và tầm ảnh hưởng,... Động cơ thì thiếu gì?”
“Tôi chẳng hứng thú gì mấy thứ đó.”
“Cách suuy nghĩ của người Hinoo lạ thật đấy. Nếu mục tiêu không phải vì sự giàu có và danh vọng, thế thì kiếm tiền làm quái gì?”
“Còn tôi thì lại không hiểu các người sống trên đời để làm quái gì. À mà, còn chuyện thứ hai thì sao?”
Nhún vai, Kyle thả mình xuống chiếc ghế sô pha, biểu hiện của gã đã có chút dịu đi.
“Tháng trước, lúc đi dự tiệc do các cán bộ bên hải không quân Gamelia tổ chức, tôi có gặp một người quen nói là muốn gặp cậu. Cậu có đoán ra được là ai không?”
“Hải không quân Gamelia...?”
Kuroto không nghĩ rằng cậu có người quen trong quân đội quốc gia.
“Để tôi gợi ý, đó là một cô gái có sức hút kinh người.”
“... Đã quân nhân rồi còn là nữ sao?”
Cậu chẳng nghĩ ra được ai cả. Thấy thế, Kyle mỉm cười vui vẻ rồi nói.
“Lí do hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để làm trung gian cho tôi và cô bé đó làm thân với nhau. Chừng tối là cậu về được rồi, bọn tôi sẽ ở lại cùng nhau đến sáng, thưởng thức cảnh đêm và làm nhiều trò thú vị khác.”
Kuroto bỗng dưng trầm xuống, không giấu gì vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
“Khỏi cần chờ đến đêm, giờ tôi về luôn được không?”
“Không được.”
“Anh chỉ muốn nói chuyện thôi đúng không, thế thì cần gì đến tôi?”
“Giúp tôi một tí đi thì sao? Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đổ ai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên đấy. Trong số những cô gái tôi quen đến giờ, đây chắc chắn là người tuyệt vời, xinh đẹp và thông minh nhất.”
Cậu chẳng nhớ rằng mình đã gặp ai như thế trước đây cả. Dù gì thì Kyle cũng rất nổi bật. Từ lúc trở thành người nổi tiếng tại Phố Fall, chỉ trong hai năm hắn đã có trong tay biết bao mối tình với hàng chục người mẫu và diễn viên nổi tiếng, số lượng người tình cạnh bên nhiều không đếm xuể, thế mà hắn vẫn muốn thêm ư?
“Không cần biết là người mẫu hay diễn viên, đứng trước mặt người ấy, bọn họ chẳng khác nào đám thôn nữ quê mùa. Cả khí chất lẫn tư duy đều quá khác biệt. Giờ nếu ai đó bảo tôi vứt bỏ hết đám tình nhân hiện tại chỉ để đổi lấy một mình người đó, tôi cũng đổi.”
Kuroto nhìn Kyle, cái gã không hề ngại miệng khi thể hiện cái ước muốn vô liêm sỉ ấy bằng con mắt lạnh lùng xa cách. Dẫu biết rằng người Gamelia rất háo sắc, nhưng ai rồi cũng có chừng mực. Đến đó, đột nhiên chiếc điện thoại nội bộ vang lên. Kyle bắt máy, gật đầu hai lần rồi mỉm cười.
“Hình như đến rồi đấy. Tôi sẽ tự tìm cách khiến cô ta bị thu hút bởi quyền lực và sức mạnh tài chính của bản thân, nếu không thích thì cậu cứ kiếm cớ về trước cũng được.”
“Khỏi lo, chào xong là tôi đi luôn.”
Kuroto đáp lại với vẻ hờ hững, lúc ấy, cánh cửa gỗ sồi mở ra, tiếng bước chân của vị khách vừa đến vang vọng vào bên trong văn phòng.
“!?”
Sự xuất hiện của người đó vượt ngoài dự đoán của Kuroto.
Chỉ cần nhìn sơ qua, cậu cũng nhận ra được đó là ai.
“Cô...!?”
“Chào, Kuroto. Đã lâu không gặp.”
Khoác trên mình bộ đồng phục của trường Sĩ Quan Hải Không Quân Anasting- một trong những ngôi trường khó theo học bậc nhất tại Gamelia, cô gái vừa bước vào văn phòng ấy không ai khác ngoài Đệ Nhất Công Chúa Shironomiya Iyaza.
Đến cả Kuroto cũng phải nín thin, đăm đăm nhìn cô gái mà mình đã tỏ tình sáu năm trước, để rồi bị chính cô ấy đá lăn xuống bờ kè.
Tại sao Izaya lại ở chốn Gamelia này, chưa kể cô ấy còn mang đồng phục của trường sĩ quan phe đối địch.
“Thái độ gì thế này? Bộ vương tộc đi du học ở hải ngoại lạ lắm à?”
Nghe Izaya nói thế với vẻ kiêu kì, Kuroto định hình lại suy nghĩ trong đầu. Kể từ khi Hoàng Gia Hinoo lập quốc, phái nữ trong vương tộc luôn được khuyến khích đi du học ở hải ngoại, trường sĩ quan Hải Không Quân Anasting của Gamelia là một trong những điểm đến phổ biến. Ắt hẳn họ chấp nhận cho công chúa của phe đối địch theo học tại đây với mục đích tạo ra một cái cớ để Gamelia không bị truy tố trách nhiệm sau khi chiến tranh kết thúc, rằng “Chúng tôi đã tỏ rõ thiện chí của mình, chính họ mới là người phát động chiến tranh trước. Bằng chứng là trước khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi đã chấp nhận cho công chúa phe đối địch đến đây du học.”
“Mừng cô đến thăm, tiểu thư Izaya. Hôm nay trông tiểu thư cũng xinh như mọi ngày.”
Trước khi Kuroto kịp đáp lại, Kyle đã sấn tới, buông lời nịnh hót.
Izaya gửi một ánh nhìn về phía Kyle, khuôn mặt vẫn lãnh cảm không đổi,
“Cảm ơn vì đã quan tâm đến ta. Quả là một văn phòng sống động. Đúng kiểu văn phòng của một thương gia.”
Nhìn qua những chalk man đang viết bảng giá, những nhân viên môi giới đang la hét ầm ĩ vào ống nghe điện thoại, chiếc băng điện báo liên tục phát băng ghim theo nhịp, Izaya gật gù.
“Tuy chẳng xứng gì với tiểu thư, nhưng cảnh đêm nhìn từ nơi đây thực sự rất tuyệt. Mong tiểu thư cứ thoải mái hàn huyên với người bạn lâu ngày không gặp của mình. Mời tiểu thư ngồi xuống đây, nàng có muốn uống gì không?”
Kyle cứ liếng thoắng liên tục như đang hít thở, trong khi Izaya vẫn mặt lạnh như tiền, không hề thay đổi thái độ,
“Không, thật ra ta không có nhiều thời gian. Ta muốn mượn Kuroto một chút, không phiền ngươi chứ?”
Đôi đồng tử đỏ rực dán lên người Kuroto.
Trước ánh mắt đó, bất giác Kuroto sững người.
Lí do khiến Kuroto quên đi khả năng giao tiếp từ nãy đến giờ, không chỉ riêng gì sự xuất hiện đột ngột của Izaya ở nơi đây.
Cái vẻ ngoài của Izaya khi bước chân qua tuổi 16, quả thật kinh người.
...Gì vậy chứ?
Áo lụa màu xám tro, đi cùng váy kèm theo ủng quân dụng. Tuy mang vẻ ngoài của một nữ quân nhân người Gamelia, nhưng lại toát lên khí chất của Đệ Nhất Công Chúa không lẫn đi đâu được, sâu thẳm bên trong cô như đang tỏa ra ánh hào quang, cứ như thể một tinh linh, thiên sứ hay thậm chí là một nữ thần.
Từ thời xa xưa, Hoàng Gia Hinoo đã cho vời rất nhiều mỹ nữ và sắp xếp cho họ ở hậu cung, từ đó duy trì sự tuyệt sắc di truyền qua bao thế hệ. Nhân dân luôn bị thu hút bởi những người mang vẻ thánh thiện, thế nên vẻ đẹp thần thánh chính là một trong những yếu tố cần thiết để làm nên tầng lớp cầm quyền. Vào thời trung đại, một ngôi làng đã được xây dựng nên để làm hậu cung tập hợp những người phụ nữ đẹp trong thiên hạ nhằm mục đích sinh sản. Dần dà qua thời gian, nơi ấy chẳng khác nào như bị nguyền rủa. Nếu một bé gái được sinh ra với sắc đẹp không được như mong đợi, đứa trẻ đó sẽ bị vứt bỏ, thậm chí còn bị ép quan hệ cận huyết với một người con trai khác cách mình ba đời.
Chiếc áo long bào tuyệt mỹ được Vương Tộc thêu dệt liên tục xuyên suốt hai ngàn sáu trăm năm, hiện tại Izaya chính là người sỡ hữu nó.
Mái tóc bạch ngân trải dài như thác đổ, đôi mắt đỏ thẫm như hàng ngàn vì sao rực cháy, bờ môi căng mọng chúm chím. Từng thứ, từng thứ một tạo nên vẻ ngoài trác tuyệt của Izaya đều vượt xa lý lẽ thông thường. Chỉ riêng sự xuất hiện của Izaya ở đây, không gian xung quanh như đang được tinh khiết hóa, cứ như thể nếu nhìn quá lâu thì nó sẽ mất đi, và sẽ vỡ tan thành những tia sáng mang ánh cầu vồng chỉ với một cái chạm nhẹ.
Ngay từ khi còn nhỏ Kuroto đã nhận ra điều này, bởi lẽ cả hai đều thuộc cùng một phả hệ. Kuroto cũng đã quá quen với vẻ hào nhoáng của thứ dân bình thường mỗi khi trang điểm, cứ ngỡ rằng trên đời này không còn thứ gì có thể hút hồn cậu... Nào ngờ đâu, lúc này Kuroto lại phải huy động toàn bộ sức mạnh ý chí của bản thân để giữ cho thâm tâm bình tĩnh, cố gắng không để tiếng nhịp tim của mình vang đi quá xa.
Thế nhưng Izaya chẳng hề nhận ra trong lòng Kuroto đang gào thét, cô chỉ tỏ ra thắc mắc,
“Ngươi bị sao đấy?”
“... À không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Kuroto dùng những lời lẽ lấp liếm, thấy thế, Izaya khẽ khịt mũi cười với vẻ đắc thắng,
“Ngươi đã cao lên rồi đấy nhỉ, ánh mắt cũng xấu xa hơn hồi trước.”
Nhìn thẳng vào Kuroto ở khoảng cách gần, Izaya vui vẻ nói. Lần này đến lượt Kuroto khịt mũi đáp lại,
“...Cô muốn gì?”
“Ừm, ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Chẳng hề đoái hoài gì đến cảm xúc cá nhân của Kyle, Izaya nhanh chóng mất hứng thú với văn phòng, đoạn cô kéo Kuroto ra ngoài.
Kuroto chỉ gửi một ánh nhìn đến chỗ Kyle. Trông gã lúc này như đang thất vọng tràn trề,
“Không lẽ tiểu thư phải về thật sao? Chí ít thì ta cùng nhau dùng trà đã chứ?”
“Thứ lỗi, cảm ơn vì ngươi đã mời, nhưng ta thực sự không có thời gian. Đi thôi, Kuroto.”
Thẳng thắn từ chối lời mời của Kyle, Izaya nhanh chóng rời khỏi phòng giao dịch với sự đồng tình của Kuroto. Nhìn về phía Kyle đang bỏ vẻ bơ phờ, Kuroto khẽ nhún vai như thể đang nói “không phải lỗi tôi đâu nhé”, rồi cùng Izaya bước lên thang máy.
“Mấy khi có dịp đến Tòa Empire State, ta đến phòng quan sát thôi. Đây là lần đầu tiên ta tới New York đấy.”
Izaya xuống thang máy ở tầng tám mươi, đưa hai tấm vé lên đài quan sát ở tầng tám mươi sáu như đã chuẩn bị từ trước cho nhân viên.
Nếu muốn ngắm cảnh thì cứ đứng ở văn phòng của Kyle là xem được chứ gì, tuy rất muốn bắt bẻ như thế, nhưng Kuroto vẫn lẳng lặng cất bước theo sau Izaya, tiến vào đài quan sát lồng lộng gió thổi của Tòa Empire State.
“Ưm, thích thật đấy.”
Mỉm cười thỏa mãn, Izaya quan sát những tòa nhà chọc trời của khu Manhattan qua dãy hàng rào thép cao vút.
“...”
Kuroto trầm ngâm, ngắm nhìn toàn bộ New York đang trải rộng ra bên dưới. Dưới bầu trời xanh của tháng ba, những tòa nhà với lối kiến trúc chọc trời xếp san sát nhau tạo nên một bức họa thêu nổi, tựa như một rừng chông được các binh sĩ dựng nên. Những bức tường bê tông nối nhau kéo dài vô tận, cứ như thể đang tượng trưng cho dã tâm và tham vọng của những người Gamelia, vô cùng cao nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.
Vừa nhìn về phía xa xăm, Izaya vừa nói.
“Khoảng hai tháng trước ta nó đọc bài báo viết về ngươi. Thú thật, ta đã rất bất ngờ. Ta có nghe tin rằng ngươi đã vượt biển sang Gamelia, ngờ đâu ngươi lại đâm đầu vào thị trường chứng khoán ở Phố Fall. Xem ra ngươi đã gặt hái được khá nhiều thành công đấy nhỉ?”
Chề môi, Kuroto nhún vai.
“Nếu có năng lực như tôi thì ai cũng làm được cả thôi.”
“Ngươi vẫn như thế, vẫn thừa tự tin như ngày nào.”
“Không phải tự tin, đấy là sự thật. Dẫu sao thì tôi cũng là một thiên tài vạn năng, có thể hiện thực hóa bất cứ lí tưởng nào.”
Nghe Kuroto nói nhẹ tênh như đấy là điều hiển nhiên, Izaya khẽ mỉm cười.
“Tuy đã trưởng thành về thể xác, nhưng tư duy của ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ta cứ lo rằng ngươi ít nhiều sẽ thay đổi bản chất sau khi va chạm với xã hội nơi đất khách, song, thấy ngươi như thế này khiến ta cảm thấy an tâm. Chú Takehiko có khỏe không?”
“Bặt vô âm tín từ năm năm trước rồi, may ra thì ông còn sống.”
Nghe thế, Izaya thoáng chút ngạc nhiên.
“Năm năm trước... Tức là lúc đó ngươi chỉ mới mười một tuổi sao? Phải sống một mình từ đó đến nay, ngươi phải chịu khổ nhiều lắm nhỉ?”
“Là thiên tài nên tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Tính ra thì tôi cảm thấy may mắn vì đã bớt đi một phần gánh nặng.”
Vênh váo nói xong, đoạn Kuroto quay sang hỏi.
“Thế, rốt cuộc cô đến đây có việc gì?”
“Hả? À... Ừm. Thì... Nói thế nào nhỉ?”
Hiếm khi thấy Izaya phải lựa lời mà nói như lúc này.
Chẳng hề giấu đi biểu cảm như đang thôi thúc của mình, Kuroto chờ đợi câu trả lời.
Sau một lúc, Izaya quyết định mở lời với vẻ khổ tâm.
“...Người có đang hận ta không?”
“...?”
“... Lúc đó... Chính vì ta mách lại về những gì ngươi đã làm... Nên nhà Kuronomiya mới bị ép đến mức buộc phải li khai với hoàng tộc.”
Kuroto nhận ra ngay những gì Izaya muốn nói.
Sáu năm trước, Kuroto đã tỏ tình với Izaya để rồi bị đạp lăn xuống bờ kè. Ngay hôm sau đó, những chư thần trực thuộc hoàng tộc đã đến tận tư dinh nhà Kuronomiya và tước đi địa vị của cả gia tộc. Lí do bị cáo buộc là vì phát ngôn “Tôi sẽ phế truất quyền kế vị của Thái Tử Kazuma, sau đó lên ngôi Hoàng Đế” khi Kuroto cầu hôn Izaya.
Trông Kuroto có vẻ phiền muộn.
“Chuyện đó khiến cô để tâm à?”
Izaya ngước lên với ánh nhìn có chút phức tạp,
“... Nhưng mà, nếu như ta giữ kín chuyện đó, có lẽ người đã không phải chịu nỗi cơ cực như thế này.”
Kuroto bật cười thành tiếng,
“Tuy chẳng có tư cách nói thế này, nhưng luận về sự nông cạn thì chẳng ai có thể qua mặt được cha mẹ tôi cả. Những bữa tối ở nhà Kuronomiya chẳng khác nào đại hội nói xấu vương triều hoàng tộc cả. Trước sau gì thì nhà Kuronomiya cũng sẽ tàn lụi do bị gia nhân bí mật tố cáo, thế nên việc cô có nói ra hay không cũng chẳng liên quan gì mấy.”
Kuroto tuông ra một tràn. Ngay từ đầu, nguyên nhân khiến nhà Kuronomiya bị giới truyền thông gán cho cái danh phản quốc chính là do cha mẹ cậu- Takehiko và Kaoruko tự gây nên, sai là sai ngay từ bản chất. Chẳng có lí do gì mà Izaya phải nặng lòng suy nghĩ.
Izaya ngước mắt nhìn Kuroto một hồi, ừm- cô gật gù tự trấn an bản thân,
“...Vậy sao... Nếu đó là những gì ngươi nghĩ.”
“Tôi thậm chí còn chẳng nhớ gì đến chuyện đó. Do cuộc sống tất bật hiện tại mà tôi còn chẳng có thời gian quay đầu nhìn lại về những chuyện đã qua.”
Biểu hiện của Izaya đã có phần dịu đi.
“... Ra thế. Thế thì tốt, ta an tâm rồi.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Trước nụ cười đó, chẳng hiểu sao thâm tâm Kuroto lại nhói lên. Dù rằng chính bản thân cậu đã quên hết cái quá khứ tồi tệ của mình, nhưng khi thấy Izaya dằn vặt vì nó, bất giác trái tim cậu như đang được xoa dịu.
“Cô lặn lội từ Anasting đến đây chỉ để nói thế thôi à?”
Cứ như đang muốn rũ bỏ những phức cảm trong lòng, Kuroto phũ phàng hỏi.
“Hai tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp, sau đó ta sẽ trở lại Hinoo. Ta muốn gặp người một lần trước khi trở về. Về đến Hinoo ta sẽ phải nhận nghĩa vụ phục vụ trên quân hạm, thế nên có thể cả hai sẽ không còn cơ hội được gặp nhau nữa.”
“...”
Kuroto trầm ngâm nghe người bạn thuở nhỏ của mình nói. Nếu Kuroto cứ tiếp tục ở lại Gamelia thế này, đúng là cả hai sẽ rất khó để có thể gặp nhau về sau. Dù cho Kuroto có quay về Hinoo đi nữa thì cậu cũng là một tội nhân mang trọng tội phản quốc, còn Izaya lại mang thân phận Đệ Nhất Công Chúa đã từng trở thành mục tiêu của âm mưu chiếm đoạt ngôi vương. Ở nơi đất nước đặt nặng phẩm giá hoàng tộc, không lí nào một kẻ tội đồ và công chúa lại có thể gặp nhau được.
“Có thế thôi à?”
“Ừ. May mà gặp được người ở đây.”
Đôi bên hai mắt nhìn nhau, Izaya nói.
Thanh âm cao vút của tiếng gió thổi lướt qua.
Kuroto tự hỏi rằng mình có nên đưa tay, khẽ chào, sau đó từ biệt Izaya rồi quay về hay không.
Có thể cả hai sẽ không còn cơ hội được gặp nhau nữa.
Những lời đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Thời còn đi học cùng, xung quanh Izaya lúc nào cũng đầy ắp những vệ sĩ cảnh giới, cả hai thi thoảng lại lập kế hoạch đánh lạc hướng những người vệ sĩ, sau đó cùng nhau dạo phố đó đây đến tận khi mặt trời lặn. Khoảng thời gian vui vẻ, rong chơi khắp nẻo phố phường cùng Izaya thật tuyệt biết bao, đến mức bao lần Kuroto thầm mong ánh hoàng hôn kia đừng bao giờ tắt.
Hiện tại, cả hai đang tận hưởng làn gió lồng lộng nơi đất khách, xung quanh chẳng có bao nhiêu người.
Dù cậu có cùng Izaya dạo phố đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai phàn nàn cả.
“...”
Izaya chỉ im lặng, hình ảnh của Kuroto phản chiếu trên đôi mắt màu đỏ thẫm của cô.
Lúng túng quay mặt đi, Kuroto hướng ánh mắt về nơi thành phố trải dài đến tận chân trời,
“... Cô cũng rảnh quá nhỉ, vì mấy chuyện tầm thường đó mà phải cất công đến tận đây.”
Kuroto thử kéo dài cuộc trò chuyện.
“T- ta không có rảnh. Chỉ là do McVille cứ năm lần bảy lượt mời ta tới, vả lại ta cũng muốn đến New York một lần trước khi tốt nghiệp. Tiện thể gặp ngươi tí thôi, chỉ có thế thôi.”
Izaya phản đối ra chiều bất mãn, Kuroto khịt mũi cười,
“Mà trông cô có vẻ nhàn nhạ quá nhỉ, nhớ ngày xưa đi đến đâu là có vệ sĩ theo chân đến đấy mà?”
“Đến giờ họ vẫn theo ta mà, họ đang chờ dưới tầng trệt để đưa ta về.”
Ra là thế, Kuroto sắp xếp lại thông tin. Phải chăng đây chính là lí do Izaya rủ cậu đến đài quan sát?
“Hồi ấy, chúng ta thường hay hợp sức để trốn khỏi đám vệ sĩ nhỉ?”
“Ừ, hoài niệm làm sao.”
Chẳng có gì vui hơn cảm giác hồi hộp khi đánh lừa người lớn, thậm chí cả hai còn đi ăn vặt hay đến rạp kịch, làm những thứ bị cấm túc tuyệt đối ở thời điểm đó. Mỗi khi về nhà sau những lần như thế, Izaya sẽ bị mắng nhiếc rất gắt gao, song cô vẫn không ngừng lập kế hoạch bất chấp kỉ luật, bởi lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhận được mỗi khi thành công đối với cô rất quí giá.
“Còn làm thế được không?”
“Được, làm luôn à?”
“Ừm, thật tốt nếu ngươi có thể giúp ta.”
Đây- Nói rồi, Izaya chìa một tay ra. Kuroto nắm lấy bàn tay đó đáp lại.
“Tốt, đừng có thả ra.”
Izaya nhắm mắt lại, chẳng hề nhúc nhích.
Hồi nhỏ thì chẳng mảy may để ý đến, nhưng hiện tại chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút bối rối, Kuroto vừa cảnh giác xung quanh để không ai lên tiếng làm phiền Izaya, vừa đứng giữ tay cô. Nếu trạng thái tập trung của Izaya bị gián đoạn vào lúc này, cả tinh thần lẫn thể xác của cô sẽ bị mất đi tính tự chủ, Kuroto biết rất rõ điều đó. Mất một lúc sau, vẫn nhắm mắt trong tư thế nắm tay, Izaya nói.
“Sảnh tầng hai có ba người, lối vào tầng một có một người. Vừa bước ra khỏi thang máy là sẽ bắt gặp ngay.”
"Rõ rồi."
“Ta quay lại đây, giữ tay ta chặt vào.”
Tuy rằng Izaya đang đứng ngay đây nói chuyện với Kuroto, nhưng góc nhìn của cô lại đang ở sảnh tầng một. Nếu Kuroto thả tay ra lúc này, tầm nhìn của Izaya sẽ không thể trở về như bình thường, và cô sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức trong khoảng từ một ngày đến một tuần.
Năm phút sau.
Phù... Thở dài một hơi, hàng lông mi dài của Izaya kéo lên. Thả bàn tay nãy giờ vẫn đang được giữ lại, với đôi mắt đỏ thẫm chứa chút mệt mỏi vì kiệt sức, Izaya nói.
“Lâu lắm rồi mới cùng ngươi làm thế này, khiến ta có chút mất sức.”
“Cô có hay làm với Rio không?”
“Chỉ những khi cần thiết thôi. Ta không muốn mạo hiểm vì những rủi ro có thể xảy đến khi bị mất ý thức. Thế, ngươi nghĩ sao?”
“Nếu đi cầu thang bộ thì có thể tránh được, nhưng sẽ rất mất thời gian.”
“Ta có mang ủng mà, không sao cả. Đi thôi.”
Kuroto và Izaya nhìn nhau, mỉm cười.
Tự tách tầm nhìn thị giác ra khỏi cơ thể, nắm bắt tình hình xung quanh, xem xét kĩ càng thông tin ở một vùng địa điểm nhất định, đấy là khả năng đặc biệt của Izaya. Tuy nhiên, Izaya rất hạn chế nói với những người xung quanh về năng lực của mình. Do ý thức của cô có thể sẽ không trở lại, trừ khi một người thực sự đáng tin cậy nắm tay cô thật chặt. Thế nên chỉ có những người bạn thuở nhỏ của cô là Kuroto và Rio là biết đến năng lực này.
“Năng lực của cô vẫn vô lý như ngày nào.”
Thoát khỏi Tòa Empire State không một chút trở ngại, trên đường băng qua phố Madison, Kuroto nói với Izaya đang đi bên cạnh mình.
“Dùng thứ đó mất sức quá, ta đói.”
Chẳng hề để mắt đến những cửa hàng đồ hiệu cao cấp đầy ắp những kẻ đang đứng xếp hàng, Izaya càu nhàu. Tiện đây, để đổi lấy năng lực tách biệt góc nhìn kia, Izaya đã chấp nhận hi sinh màu tóc nguyên thủy của mình.
“Đừng có phàn nàn, hi sinh màu tóc để đổi lấy thứ năng lực đó là cái giá quá rẻ rồi.”
“Rẻ là sao chứ? Ngươi có biết ở Hinoo ta bị xỉa xói đến mức nào không? Phiền chết được. Đâu như cái vụ da nhạy cảm của ngươi, nếu không trực tiếp chạm vào thì đâu ai biết được đúng không? Nhột chưa nhột chưa.”
“Nhừng ại đê!!”
Đột nhiên bị Izaya cù vào sườn bên, Kuroto nhảy cẫng lên với một tiếng thét. Thấy thế, Izaya bật cười thành tiếng.
“Cơ địa ngươi vẫn không thay đổi gì, may quá.”
“May là may cái gì? Đừng có làm thế nữa, tôi giận thật đấy.”
“Biết rồi, ta có hơi hừng quá, là lỗi của ta, người xin lỗi ta đi.”
Mỉm cười châm chọc, đoạn, Izaya ngước mắt nhìn trời.
Thời gian dần điểm năm giờ chiều, khoảng trời chật hẹp vì bị cắt xẻ bởi những tòa nhà cao tầng kia đang dần nhuộm trong màu đỏ thắm của buổi chiều tà.
“Tôi biết có chỗ bán hot dog ngon lắm, đi không?”
“Ồ, nghe hay đấy. Ta luôn muốn đến những chỗ như thế.”
Đôi mắt của Izaya tỏa sáng lấp lánh tỏ vẻ đồng ý.
“Đi bộ xíu là tới thôi.”
Nghe Kuroto nói thế, Izaya vui vẻ gật đầu, cả hai bắt đầu sải từng bước nhỏ.
Lát sau, hai cô cậu bước chân vào khu phố tập trung chủ yếu dân lao động cảng, hay còn được gọi là Lower Eastside. Vẻ ngoài của những người đi đường mỗi lúc một tệ đi, số hàng quán dành riêng cho người da màu cũng theo đó mà tăng lên. Tuy trị an của khu vực này trông không an toàn, song Kuroto vẫn thong thả bước đi không một chút sợ hãi,
“Cô vẫn bị cấm không được ăn những thứ mình thích à?”
“Ừ, vẫn như mọi khi, ta chỉ ăn những thứ được cho phép, và chỉ làm những thứ được bảo.”
Nghe chừng Izaya vẫn nhận được sự đối đãi đặc biệt ở trường sĩ quan Anasting, dù rằng ký túc xá của học sinh chủ yếu tập hợp những người thuộc tầng lớp cao, nhưng có vẻ như những người hầu cận được cử đến từ Hinoo vẫn chăm sóc cô kĩ càng từng li từng tí.
“Nghe gò bó thế nhỉ?”
“Còn ngươi thì trông mới tự do làm sao.”
“Ừm, cuộc sống hiện tại của tôi là hoàn toàn tự do. Tôi thực sự cảm thấy mừng vì đã li khai khỏi hoàng tộc.”
Nghe Kuroto đáp lại bằng những lời thật lòng với vẻ thoải mái, đôi mắt của Izaya đuộm trong nỗi ghen tị,
“Nghe thích thế nhỉ.”
Những lời tuy chân thành nhưng lại mang nhiều vấn đề ấy, dĩ nhiên Kuroto không thể ngó lơ.
“Nói thế có sao không?”
“Ta tắt máy ghi âm rồi, đừng để tâm.”
“Tôi sẽ nhớ suốt đời câu nói đó, đến rồi này.”
Kuroto dừng chân tại một cửa hàng cũ kĩ chật hẹp, nằm trong con hẻm nhỏ với tấm biển hiệu đề tên [Quán Jessey]. Những vại bia được sắp thành hàng ngay ngắn trước cửa, những người công nhân cảng lấy luôn chỗ đấy làm bàn, liên tục rót bia ra để tẩy đi hương vị của xúc xích. Mấy con chó hoang đang ngồi trước cửa để chờ đợi khách khứa qua lại, đập vào mắt là một quán ăn bình dân dành cho những thường dân có thu nhập thấp, song, đôi mắt của đệ nhất công chúa xứ Hinoo lại tỏa sáng lấp lánh.
“Ồ-, phải thế này chứ... Đây chính là nơi mà ta luôn muốn đến!”
Rõ là thế, cả đích tử của vương triều là Kuroto cũng đồng cảm. Bản thân Kuroto cũng chỉ bắt đầu đến những nơi bình dân như thế này kể từ khi vượt biên sang Gamelia. Thậm chí cậu còn thích cái hương vị xúc xích ở nơi này hơn những nhà hàng sang trọng cao cấp.
Vì bên trong khá chật chội nên chỉ có một dãy chỗ ngồi đặt sát quầy, những người đàn ông với khuôn mặt râu ria lùm xùm nhìn chòng chọc về phía này, những tiếng huýt sáo cất lên trước Izaya. Nhờ mái tóc màu bạch ngân của mình mà chẳng ai nhận ra Izaya là người Hinoo, ngược lại còn có nhiều người gửi ánh mắt ghen ghét về phía Kuroto như thể đang càm ràm “Chỉ là một thằng mọi vàng mà dám dẫn gái da trắng đến đây.”
Ngồi lên chỗ ghế đặt cạnh quầy, khoảng cách gần đến độ hai người vai chạm vai. Không khí nặng mùi hương cồn và khói thuốc lá, nhưng Izaya chẳng ngại hít vào, không hề tỏ ra phàn nàn. Kuroto gọi hai phần xúc xích cay, súp gà gumbo cùng hai phần nước ngọt với bà chủ quán người da đen thân thuộc đang đứng bên trong quầy.
“Xúc xích cay ở đây ngon nhất thế giới đấy.”
“Ồ, thật đáng mong đợi.”
“Mấy ngày được nghỉ, cô có thường hay ra ngoài đi dạo không?”
“Đôi khi nhóm người hầu sẽ hộ tống ta ra ngoài, nhưng có nằm mơ cũng chẳng thể nào đến được mấy chỗ bình dân thế này. Đây là lần đầu tiên ta đi đâu đó mà không có người hộ tống sau hai năm kể từ khi đến Gamelia.”
Ra vậy- Kuroto liên hệ một chút đến bản thân mình, nhìn lại khoảng thời gian năm năm rưỡi sống tại Gamelia. Tuy rằng đi đến đâu cũng bị dính nạn phân biệt chủng tộc, nhưng tự do rõ ràng là có. So với Izaya vẫn bị ràng buộc với địa vị của mình ngay cả khi đã ra nước ngoài, cậu không khỏi cảm thấy thông cảm cho cô.
Bà chủ đặt hai miếng xúc xích dày cộm vào cặp bánh mì nướng kĩ, nhồi thêm hành tây và dưa chua xắt nhỏ, rưới thứ nước sốt cay đậm đà hương vị, làm nên tên tuổi của cửa hàng bấy lâu nay lên đó, xong chìa ra cho cặp nam nữ trẻ tuổi với một nụ cười trên môi.
“Ực... Trông ngon miệng thật, nhưng sao thanh xúc xích này lại to đến thế, chẳng biết có ăn hết được không nữa.”
Trông miếng xúc xích cay to gần bằng khuôn mặt mình, Izaya chẳng giấu gì vẻ kinh ngạc,
“Ta ăn đây.”
Mở miệng rồi cắn một miếng thật to, sau vài lần đảo qua đảo lại, khuôn mặt thanh tú đầy xinh đẹp ấy như bừng sáng.
“Ngon tuyệt!”
“Chứ sao. Lần đầu ăn tôi cũng bất ngờ lắm đấy.”
Izaya tấn công miếng hot dog cay như bị bỏ đói lâu ngày, chưa gì mà miếng xúc xích chỉ còn lại một nửa.
“Đúng là hàng thượng phẩm mà.”
“Gà gumbo cũng ngon lắm đấy.”
Kuroto giới thiệu cho Izaya món súp cay nồng hương vị, đặc sản miền nam Gamelia.
“Ừm, đúng là ngon thật.”
Tỏ ra vui vẻ không chút phiền hà, Izaya chén sạch mọi thứ được dọn ra.
“Đây là bữa ăn ngon nhất ta từng được thưởng thức ở Gamelia.”
Uống Coca sau khi đã thỏa mãn, Izaya mỉm cười nói với Kuroto.
“Ừm, đó là lí do tại sao tôi thấy cái quán này tốt hơn nhiều so với những cửa hàng sang trọng, cao cấp khác.”
“Thích nhỉ, người có thể ăn những bữa như thế này mỗi ngày.”
“Lời đó đáng ra phải để những người nghèo khổ nói mới đúng chứ?”
“Nếu được ăn những thứ như thế này, ta sẵn lòng chấp nhận. A-, ta cũng muốn thưởng thức hương vị thế này ở Hinoo.”
“Tôi lại thích ẩm thực ở Hinoo ơn, tự dưng muốn ăn mấy món như cơm nắm cá hồi hay cơm thịt heo chiên ghê.”
Nhớ lại những bữa ăn ở Hinoo khiến Kuroto chợt nhìn xa xăm. Đã nhiều năm rồi cậu vẫn chưa thưởng thức lại những món ăn lấy cơm trắng làm chủ đạo và được chế biến theo nhiều kiểu.
“Mà nói tới Hinoo, ngươi định sẽ làm gì sau này? Tính tiếp tục ở lại Gamelia như thế này à?”
Ngậm nguyên ống hút trong miệng, Izaya hỏi thăm Kuroto.
Ừm- Khoanh hai tay trước ngực, Kuroto bất cần đáp lại.
“Thú thật thì, tôi chưa nghĩ đến việc đó.”
“Sao cơ?”
“Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền rồi. Nếu qui đổi tổng tài sản cá nhân sang tiền mặt, tôi có thể thong thả rong chơi, tận hưởng cuộc sống xa hoa suốt quãng đời còn lại. Dù thấy như thế cũng không tệ, nhưng tôi cảm giác vẫn có gì đó thiêu thiếu.”
“Hừm.”
“Năm năm rưỡi sau khi đến Gamelia, tôi đã xác thực được năng lực đặc biệt của mình và chứng minh với thực tiễn. Thế nhưng, tôi vẫn không biết mình nên làm gì với thứ năng lực này trong tương lai, chuyện là thế đó, thực sự chẳng có gì đó để tôi làm cả.”
“Cứ tiếp tục kinh doanh như hiện tại là được chứ gì?”
“Không, tôi thấy đủ rồi, dừng ở đây là được rồi. Nói thật với cô, tôi không muốn bán đi nhân cách của mình để trở thành con quỷ của Phố Fall. Sâu trong tâm hồn của những kẻ sở hữu nhà cao cửa rộng, xe hơi cao cấp ấy chỉ là những con quái vật đáng thương có lòng tham vô đáy, luôn tìm cách bồi đắp thêm khối tài sản của riêng mình và cảm thấy bất an khi không thể thống trị được kẻ khác. Tôi không muốn trở thành một sinh vật sống như thế.”
Vừa nói, Kuroto vừa nhìn vào khoảng không. Izaya gửi cậu một ánh mắt khó hiểu.
“Bất ngờ thật đấy. Với tính cách của ngươi, ta cứ nghĩ ngươi phải là người ham muốn sự giàu có, chà đạp kẻ khác dưới chân mình cơ.”
“Tôi đã tận mắt nhìn thấy những kẻ như thế rồi, và tôi không muốn phải trở thành một trong số chúng. Chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Hể... Izaya tỏ ra ngạc nhiên.
“Ngươi đã thay đổi rồi nhỉ.”
“Thế à? Mà, nhiều chuyện xảy đến quá mà.”
“Ừm. Trông ngươi giống người lớn hơn một tí rồi đấy, một tí thôi.”
Izaya trông có chút dịu đi, cô khẽ mỉm cười với Kuroto.
Hừ- Kuroto khịt mũi, quay đi.
“... Còn cô thì sao? Về Hinoo rồi cô định làm gì?”
“Ta dự định sẽ phục vụ trên quân hạm trực thuộc hoàng gia [Ibuki]. Sau đó thì ta vẫn chưa nghĩ tới. Nếu được bộ tổng tư lệnh công nhận những cống hiến trên tàu thì ta sẽ trở thành hạm trưởng, nhưng chắc cũng chẳng dễ đến thế đâu.”
Kuroto biết đến Ibuki. Đó là tên của một khu trục hạm phóng lôi được chính nhà đóng tàu thiên tài- Tiến sĩ Yamaga Izuru gửi gắm những ảo mộng đã nung nấu suốt bao năm, sau khi nhận được sự cho phép đặc biệt từ bộ trưởng bộ hải quân. Do có thiết kế tập trung vào sức công phá của không lôi bao gồm mười bệ bốn mươi ống phóng lôi, quá khác biệt so với những con tàu cùng loại, cộng thêm tốc độ tối đa không hề cao nên Ibuki đã không được xếp vào đội hình của các không lôi chiến đội. Vì lẽ đó, con tàu đã không thể tránh khỏi số phận của một “kẻ bị ruồng bỏ”, bị bắt phải ra chiến trường một mình dưới tư cách chiến hạm trực thuộc hoàng gia. Đến cả thuyền viên cũng là một nhóm tập hợp những kẻ bị bắt nạt hoặc bị đào thải khỏi những con tàu khác, đối với các sĩ quan hải không quân, việc bị bổ nhiệm công tác trên tàu Ibuki chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ.
“Mà ta nghĩ rồi mình sẽ trở thành hạm trưởng thôi. Dù gì thì Ibuki cũng là một biểu tượng lớn. Bộ tư lệnh sẽ phong cho ta làm hạm trưởng, Rio sẽ làm hạm phó, sau đó lợi dụng bọn ta làm cái cớ để tuyên truyền, rằng hai công chúa hoàng tộc đã chấp nhận trao mạng sống của mình cho nhân dân, thế nên nhân dân cũng phải có trách nhiệm trao trả thuế máu cho đất nước.”
Những lời của Izaya có chứa đâu đó màu sắc ảm đạm. Izaya mạnh mẽ và Rio năng động ngày trước rất hợp nhau, đôi khi Kuroto cũng tham gia cùng, tạo thành một nhóm ba người chơi chung.
Nụ cười rạng rỡ của Rio ngày ấy, cứ như đang chồng lên khuôn mặt của Izaya đang ngồi cạnh bên mình lúc này, Kuroto lên tiếng.
“Thế là làm vật tế sống nhỉ?”
“Ta không phủ nhận. Mẫu hậu đã nói với ta là [Một lúc nào đó con bắt buộc phải chết trên chiến trường], và ta phải lấy làm hãnh diện vì điều đó.”
Tức có nghĩa, vì mẫu hậu của cô đã ra lệnh cho cô phải chết đi, thế nên việc Izaya phải trở thành hạm trưởng của Ibuki là chuyện không sớm thì muộn. Hoàng tộc đúng là phiền phức, nghĩ thế, Kuroto nhận ra đâu đó trong lòng mình đang nhói lên đau đớn.
... Mình không muốn Izaya phải chết.
Bỗng dưng Kuroto cảm thấy xấu hổ sau khi tự thì thầm những lời đó với chính mình. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm cậu như có gì đó đang quặn lại, một cảm giác khó chịu khiến cậu không nói nên lời.
Izaya nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, hiện đã sáu giờ rưỡi.
“Ta phải trở lại khách sạn, nếu không đám gia nhân sẽ mổ bụng tự sát mất. Đến lúc phải đi rồi.”
Hỏi địa chỉ mới biết, từ đây muốn đến khách sạn thì phải đi qua văn phòng kiêm nơi ở của Kuroto. Trả tiền rồi bo thêm chút đỉnh cho bà chủ quán, Kuroto đứng dậy khỏi ghế.
“Ta đi cùng đường, để tôi tiễn cho một đoạn.”
“Ừ, nhờ ngươi.”
Ngoài trời đã sập tối, những bóng đèn hai bên đường lộ tỏa sáng xung quanh. Ánh đèn pha từ những phương tiện lưu thông trên phố đua nhau lướt qua, những người công nhân hối hả đi về nhà như vừa bị đuổi ra khỏi chỗ làm.
Tuy ngắn, nhưng khoảng thời gian được gặp gỡ, trò chuyện và dùng bữa cùng nhau thật vui biết bao. Nếu khoảng khắc này không bao giờ kết thúc thì còn gì bằng, Kuroto nghĩ, nhưng cậu không hề để lộ ra. Ôm lấy nỗi cô đơn đang gặm nhấm trong lồng ngực, cậu cùng Izaya sải bước trên con đường buổi đêm, thi thoảng cả trao đổi vài câu bâng quơ với nhau.
Giữa chừng, có mấy đứa trẻ da trắng đột nhiên hét về phía Kuroto.
“Ê, thằng mọi kia! Ai cho phép mày đi cùng con người thế hả!”
Có lẽ chúng đang cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình ăn vận sang trọng, dắt theo một cô bé có mái tóc bạch ngân với vẻ cao quí bên đi cạnh mình. Định rằng sẽ ngó lơ rồi bước qua như không có chuyện gì, nhưng chúng lại lần lượt ném những lời lăng mạ khủng khiếp vào lưng cậu.
“Ai lại cho khỉ mặc quần áo thế kia!?”
“Mày đừng có thở nữa, ô nhiễm không khí lắm!”
“Chỗ này là chỗ của con người, khỉ thì về rừng mà sống đi!”
Vì đã quá quen với chuyện này nên Kuroto quyết định là sẽ lờ đi, nhưng biểu cảm của Izaya đang ở bên cạnh cậu lại dần trở nên tức giận.
Lúc nào xung quanh cũng có người hầu đi theo bảo bệ, ngoại hình lại chẳng giống người Hinoo chút nào, cộng thêm việc được đối xử tử tế với tư cách là hoàng tộc ngoại quốc tại trường sĩ quan Anasting, đó là lí do tại sao Izaya không thể chịu đựng nổi những hành vi phân biệt chủng tộc. Trực giác mách bảo rằng Izaya sắp sửa nói lại gì đó, thế nên Kuroto nhanh chóng nắm lấy bàn tay phải của cô.
“!?”
“Đủ rồi. Đi thôi.”
Chỉ nói bấy nhiêu, cậu kéo tay Izaya rời khỏi nơi đó. Những tiếng chửi rủa nhục mạ “Đừng có chạy, đồ con khỉ chết nhác!”, “Có biết nhục là gì không? Con khỉ khốn nạn!” lại tiếp tục vang lên sau lưng. Song Kuroto vẫn chẳng mảy may đoái hoài gì đến, cậu chỉ nắm tay Izaya dắt đi.
“Kuroto...”
“Đừng có gây sự làm gì. Nếu xảy ra tranh chấp ở đây, những kẻ bị phạt sẽ là chúng ta.”
“Chuyện như thế...”
“Ở cái đất nước này thì đó là lẽ thường tình. Chịu khó đi.”
Chẳng hề có ý ngoảnh đầu lại nhìn, Kuroto cứ thế tiếp tục bước đi. Với bàn tay vẫn bị Kuroto kéo, khuôn mặt Izaya tỏ rõ vẻ cay đắng,
“...Người nói đây là lẽ thường sao?”
Kuroto thoáng nhìn về phía Izaya, sau đó lập tức nhìn lại về phía trước.
“Mấy thằng nhóc ngố rừng thì ở đâu mà chẳng có?”
“Dù thế đi nữa thì...”
“Một lúc nào đó cho tụi nó biết là được chứ gì? Rằng người Hinoo thì cũng là con người như chúng thôi.”
Izaya nhìn chăm chăm vào tấm lưng của Kuroto đang bước đi trước mắt mình, chẳng hiểu sao tấm lưng ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn ngày trước.
Bất giác, cô dùng sức nắm lại bàn tay đang dắt mình đi, đoạn tiếp tục cất bước cùng Kuroto.
“Ớ?”
Rốt cuộc cũng nhận ra mình đang nắm tay Izaya từ nãy đến giờ, Kuroto vội vàng bỏ tay cô ra. Trông Izaya có gì đó như đang bất mãn.
Đột nhiên, Izaya nói lên một câu mà chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế.
“Đó chẳng phải là việc ngươi cần làm sao?”
Cô hỏi.
Thấy Kuroto nhìn lại mình với vẻ thắc mắc, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc,
“Nói cho những người Gamelia ấy biết rằng dân Hinoo cũng là con người giống họ.”
“...”
“Phương thức thì tùy ngươi xử trí. Nhưng ta chắc chắn, người có thừa khả năng để làm thế.”
Một lời tuyên bố thẳng thắn, chẳng hề có sự thảo mai nào lẫn trong đó.
Kuroto lại hướng mắt về phía cuối con đường,
“Hừm...”
Đáp lại bằng một tiếng khịt mũi, cậu tiếp tục bước đi.
Song, trong tim cậu như có thứ gì đó như đang nhảy múa.
Chỉ với những lời khích lệ ấy của Izaya, một thứ gì đó đã ngủ yên trong cậu suốt bấy lâu nay, một thứ gì đó rất to lớn đang dần thức tỉnh, quả là một cảm giác lạ thường.
Cái tôi trong cậu, thứ mà dù cậu có chiến thắng được bao nhiêu vụ đấu thầu ở Phố Fall cũng chẳng hề suy chuyển, nay lại có những bước chuyển mình lớn. Cảm giác đó, cậu cảm thấy rất rõ.
“... Kuroto?”
Nhận thấy Kuroto có chút khác lạ, Izaya khẽ hỏi.
Vẫn thong dong bước đi, Kuroto quyết định xác thực thứ đang reo lên một cách mãnh liệt trong tim cậu.
“Izaya.”
“Ta đây.”
“Tôi nên trở thành người như thế nào mới phải?”
Cảm thấy bản thân mình như đang lạc hướng, Kuroto hỏi. Bước đi bên cạnh cậu, Izaya chân thành đáp lại.
“Ta không biết.”
“...”
“Nhưng ngươi có sự tự do, sự tự do đó là của ngươi. Thế nên ngươi có quyền trở thành bất cứ ai mình thích.”
Trả lời với vẻ nghiêm túc, đột nhiên đôi gò má của Izaya đỏ lên như đang ngượng.
“Đừng có hiểu lầm ta, ta tự hào vì mình sinh ra là công chúa của xứ Hinoo. Tuy rằng thiếu đi sự tự do, nhưng ta thấy rất rõ con đường mà mình phải đi.”
“... Con đường chiến đấu để rồi chết đi ấy à?”
“Ừ. Đấy là nghĩa vụ của tất cả những kẻ được sinh ra là hoàng tộc.”
Nhận lấy ánh mắt chẳng có chút do dự nào của Izaya khiến Kuroto tự suy ngẫm về sự vô giá trị của chính bản thân mình. Nắm giữ trong tay những khả năng kinh người, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy bất cứ con đường nào mà mình nên đi. Thậm chí cậu còn không thể xác định được, rốt cuộc sự thôi thúc vô hình từ sâu trong tâm can mình là thứ gì, và thứ đó đang cố cho cậu thấy điều gì.
Lê từng bước với tâm trạng não nề, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cửa văn phòng của Kuroto. Khách sạn nơi Izaya đang ở nằm ngay bên kia.
“Chỗ này là văn phòng của tôi.”
Đấy là một văn phòng nhiều tầng cho thuê, thuộc một dãy tập hợp những ngôi nhà được xếp theo hàng dài có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu Lower East Side. Nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ tồi tàn, đôi khi có những kẻ sống ở Phố Fall ghen tị với thành công của Kuroto đến đây ném đá hoặc xả súng, thế nên toàn bộ cửa sổ đã được lắp kính chống đạn. Hiện tại toàn bộ nhân viên đã về sau khi tan ca, thế nên chẳng có ai ở đây cả.
“Trông tồi tàn quá nhỉ?”
“Ừm, chuyển chỗ khác phiền lắm.”
Đứng cạnh bên Izaya, cả hai nhìn lên nơi văn phòng.
Thật tiếc khi phải chia tay nhau tại đây.
Có muốn vào chơi không? Kuroto định sẽ hỏi thử như thế, nhưng rốt cuộc vì quá xấu hổ nên cậu không thể nói ra.
Hai người bên nhau, im lặng nhìn lên căn hộ tồi tàn như hai kẻ ngốc. Tức thì, một người đàn ông trông có vẻ tàn tạ xuất hiện ngay trước mặt Kuroto.
“Kuroto...!? Phải Kuroto đó không!?”
Đó là một ông bác trung niên ăn mặc rách rưới, gầy nhom, râu tóc bù xù và tỏa ra một mùi khó chịu. Ông ta sấn đến cầm tay Kuroto với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
“...Tch!?”
Bất giác, cậu gỡ tay ra rồi lui về sau một bước. Thế nhưng lão già nghèo khổ vẫn nước mắt giàn giụa như rất đỗi xúc động.
“Kuroto, ta đã rất muốn gặp con. Từ khi thấy con lên báo, ta đã đứng đợi ở đây suốt. Con có nhận ra ta không? Là cha đây, ta là cha con đây!!”
Người đàn ông vuốt mặt, vén mái tóc dài của mình về phía sau, để lộ ra khuôn mặt đang mỉm cười, lấm lem nước mắt nước mũi.
Cậu nhớ rất rõ nụ cười bần tiện, kém duyên này.
“... Cha!?”
Đó là cha của Kuroto- Takehiko, người đã biến mất và bỏ rơi cậu một mình vào năm năm trước, khi cậu chỉ mới mười một tuổi. Người đứng đầu trước kia của gia tộc Kuronomiya hiện đã mất hết tất cả tiến lại gần ôm lấy Kuroto với đôi tay gầy như hai que củi. Dừng đôi chân định lùi về sau lại, Kuroto nói với cha mình.
“Cha còn sống sao!? Thật là... Thật là... Thật tốt quá.”
Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại chẳng thấy có chút xúc động nào, Kuroto hết nhìn người cha còm nhom bẩn thỉu của mình, rồi lại nhìn sang Izaya đang ngỡ ngàng ở bên kia. Trước mắt, cậu giới thiệu cả hai người.
“Izaya, cha tôi đây. Như cô đã thấy, ông còn sống. Cha, cha nhận ra đây là ai không? Là Điện Hạ Shironomiya Izaya đấy.”
“À, vâng... Chào thúc, lâu rồi không gặp người.”
Takehiko bất ngờ khi thấy Izaya,
“Ồ----!? Chẳng phải người là Công Chúa Điện Hạ hay sao!? Tại sao người lại ở đây, ở Gamelia này!? Không lẽ người đã đồng ý lời cầu hôn của Kuroto rồi sao!?”
Chẳng hề đọc được bầu không khí xung quanh, đã thế còn khơi lại chuyện quá khứ chẳng mấy tốt lành, bất chợt, cả Kuroto lẫn Izaya đều đứng hình,
“Cả hai chắc chắn sẽ rất hợp đôi!! Thần cầu xin người, xin người hãy biến Kuroto trở thành con rể của hoàng đế, thần xin người!!”
Trước đây đầu óc của ông kém minh mẫn đã đành, sau năm năm còn tệ hơn đi trông thấy, ông cứ thế nói hết những ảo tưởng trong đầu mình ra cho Izaya.
“A, à... À không... Chuyện không phải như...”
Đôi gò má đuộm sắc hồng, Izaya nhìn sang Kuroto cầu cứu.
Thở dài, Kuroto nhìn lên trên đường, sau đó vẫy tay gọi một chiếc taxi.
“Xin lỗi, Izaya. Cô có thể tự về được không? Tôi phải đưa cha vào trong văn phòng nữa.”
“À, ừ...”
“Thế nhé. Ắt hẳn ta sẽ còn gặp lại.”
Izaya lẻ loi nhìn xuống, thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, rồi gửi gắm một nụ cười đến Kuroto.
“...Ừ. Gặp lại ngươi sau. Tuy thời gian chẳng được bao nhiêu, nhưng hôm nay ta đã rất vui đấy.”
Một nụ cười khác hẳn với vẻ nghiêm trang cương nghị thường thấy, một nụ cười khiến bóng tối bao phủ xung quanh phải bừng sáng.
Nụ cười bất chợt thoáng qua ấy, cứ như một mũi tên bắn xuyên qua trái tim đang âm ỉ của Kuroto, khiến cậu rên rỉ không thành tiếng.
...Khự... Dễ thương quá...
Kuroto cố giữ nét mặt mình tịnh như đức Phật, gắng không biểu lộ dù chỉ một chút sự xáo trộn trong tim mình.
“Nhớ bảo trọng.”
“Ừm, ngươi cũng hãy bảo trọng. Mong rằng ngươi có thể tìm thấy con đường mà mình muốn đi.”
Nói rồi, Izaya lên xe và ngồi vào hàng ghế phía sau, chiếc xe chuyển hướng sang bên kia đường, lăn bánh chạy thẳng vào màn đêm.
“Ôi, Kuroto... Kuroto con ơi, dám một mình bắt taxi như thế, con đã thực sự trưởng thành rồi... Ta vui lắm. Ta nghe nói con có đến tận năm mươi triệu đô đúng không? Nếu thế thì con có thể dễ dàng trả nợ cho ta trong nháy mắt, quả nhiên là con trai của ta, ôi Kuroto...”
“Cha à, con hiểu rồi, trước mắt ta vào trong đã...”
Ôm lấy người cha đang khóc, Kuroto dìu ông bước lên những bậc thang làm từ thép không gỉ được dựng trước căn hộ tồi tàn. Trong lòng cậu, cảm giác tiếc nuối khi phải chia tay Izaya, cùng nỗi lo liệu mình có phải gánh thêm phiền phức nữa hay không có chăng còn lớn hơn cả niềm vui được đoàn tụ cùng người cha của mình.