Chương 3 - Chính trị và luật học, luật và chính trị học.
Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-12 20:25:51
“Ah! Lâu rồi mới chơi bóng rổ, vui thật đấy.”
Tôi duỗi người sau khi thay đồ.
Chơi bóng rổ tại cao trung... cứ như là mơ vậy.
Có vẻ như lứa trẻ ngày nay vẫn thích việc vận động nhể.
Ah, Chẳng lẽ đây là suy nghĩ của những người già sao?
“Phải. Có vẻ mọi người rất tận hưởng trận bóng nhỉ. Cậu đã chơi rất tốt đó.”
“Thật à? Cậu khen vậy làm tớ có hơi ngại đó.”
Nghe Eun-ha, người đang ngồi cạnh tôi nhận xét thế làm tôi có hơi xấu hổ.
Tôi rất muốn nghe cổ khen tôi là ‘Cậu ngầu lắm đó’, nhưng nói ra mấy lời khen đại loại vậy với mối quan hệ hiện tại của hai đứa vẫn còn hơi ngượng.
“Không thật đấy! Cậu chơi hay lắm! Cậu ở trong câu lạc bộ bóng rổ hả, Han-gyeol?”
“Không? Tớ nghĩ là câu lạc bộ văn học.”
“Cậu nghĩ là?”
Ah, Không ổn rồi.
“Tớ trong câu lạc bộ văn học. Câu lạc bộ bộ văn học ấy. Haha.”
“Oh... Tớ không ngờ đó. Nghe đồn câu lạc bộ văn học không có nhiều thành viên cho lắm.”
Đó cũng chính là điều tôi nghĩ.
Tại sao lại phải là câu lạc bộ văn học?
Vì đó cũng là câu lạc bộ tôi từng tham gia ngoài thế giới thực.
“Năm nay tớ tính vào câu lạc bộ khác.”
“Cái nào cơ? Bóng rổ hả?”
“Chà... Cái nóng của mùa hạ và cái rét của mùa đông đã loại lựa chọn đó khỏi đầu tớ. Câu lạc bộ thư viện thì sao?”
“Huh? Tớ nghĩ nó có hơi nhàm chán với cậu á Han-gyeolk?”
“Nhưng chính cái nhàm chán ấy lại mang lại sự ổn định cho tớ…”
“Haha! Cái quái gì thế hả? Cậu nói chẳng khác gì ông anh trai của tớ cả!”
Liệu ‘như gia đình’ có phải là một cách tiếp cận ổn không nhỉ?
“Haha! Anh cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Huh? Anh ấy hơn tớ năm tuổi. Ổng mới xuất ngũ cách đây không lâu.”
“Ghen tỵ thật đấy.”
“Huh? Tại sao chứ?”
“Uh...?! Không, ý tớ là, kiểu gì mai mốt tớ chẳng phải đi nghĩa vụ, tớ chỉ ghen tị vì anh cậu đã hoàn thành nó rồi thôi. Haha!”
Chết tiệt. Hồi trong quân đội tôi đã rất khổ cực.
Thậm chí tôi phải nhận một phiên trực thêm chỉ vì cho một con nai ăn!
Nhưng nói thật thì tôi vẫn thỏa mái chán vì nhận chức quân trưởng.
Dẫu thế việc dành một năm chín tháng trong quân ngũ cũng khá là nản.
“Cậu có anh chị em không, Han-gyeol? Em gái chả hạn?”
“Không, tớ là con một.”
“Ra vậy... Người ta hay nói con một thường đua đòi và bất cần. Có vẻ như đó chỉ thành kiến của mọi người thôi nhỉ.”
“Thật à? Đôi khi tớ thấy điều này cũng đúng đấy chứ?”
“Huh? When Nhưng ấn tượng của tớ về Han-gyeol thì không giống thế xíu nào.”
“Đó là một lời khen à? Nó làm tớ vui lắm đó.”
“Ừ. Lời khen đó.”
Thấy nụ cười của Eun-ha, long tôi cũng hân hoan theo.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể tận mắt chứng kiến nụ cười chân thực của Eun-ha.
Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi.
Cuộc sống có thể hạnh phúc đến nhường này à?
“Cậu trưởng thành thật đấy Han-gyeol ạ.”
“Không đùa chứ? Đáng lý cậu phải nói tớ giống một học sinh cao trúng chứ? Hay cậu đang chê tớ già đó?”
“Không có đâu! Ý tớ không phải vẻ ngoài mà là cử chỉ của cậu rất giống một người trưởng thành ấy.”
“Haha, tớ biết mà. Chỉ chọc cậu xíu thôi.”
“Tớ xin được rút lại những gì mình đã nói.”
“Huh? Sao thế?”
“Đó cũng chỉ là trò đùa thôi.”
Những câu bông đùa của hai đứa thật vui và thỏa mái.
Được trải nghiệm bữa trưa tại căn tin trường, tiết giáo dục thể chất, cả không khí sống động của một lớp học sau một khoảng thời gian dài... sảng khoái thật đấy.
Tôi đã rất háo hức vì lâu lắm rồi mới được mặc lại bộ đồng phục và trải nghiệm sự tự do này.
Ba năm cao trung trước kia của tôi khá là khắc nghiệt.
“Nhắc đến trưởng thành, chẳng phải cậu mới là người chững chạc hơn sao Eun-ha?”
“Huh? Cậu đào đâu ra ý nghĩ đó vậy?”
“Um… Vì cậu rất tốt bụng chăng?”
“Hehe, gì thế hả? Cứ tốt bụng là chững chạc hơn hả?”
“Đúng vậy. Việc quan tâm đến người khác khó lắm đó.”
“Cảm ơn vì lời khen. Shh- giáo viên đang vào rồi kìa. Giữ im lặng nào.”
Ước gì bọn tôi có thể trò chuyện lâu hơn một chút.
Chia sẻ xíu đồ ăn vặt được không nhỉ? Hay thế là hơi quá phận rồi?
Sau bữa trưa cùng trận bóng rổ, tôi cảm thấy hơi mệt.
Đang lim dim, tôi bị chọc nhẹ.
“Uh... gì vậy?”
Ngẩng mặt lên, tôi thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Đây mà là trong công ty thì tôi ngại đến chết mất, may mà đây là trường học.
Cái áp lực này quen thuộc thật đấy.
“Cái anh ngủ gật ngay ngày đầu đi học này, mời anh đứng dậy.”
“Dạ vâng ạ.”
“Tôi mới giải thích sự khác biệt giữa chúng. Anh mà nhắc lại được thì tôi cho anh ngồi. Nào… có nói được không?”
Tôi học thứ này được cả thập kỷ rồi, giờ chỉ nhớ mang máng thôi.
Giờ mà trả lời là nghịch đảo của tích phân thì kiểu gì cũng bị la vì tấu hài mất?
Đang loay hoay tìm cách trả lời, Eun-ha lén viết câu trả lời vào vở tôi.
- Độ dốc tại điểm xác định.
Tôi đọc câu trả lời được Eun-ha nắn nót viết ra.
“Độ dốc tại điểm xác định ạ.”
“Bạn anh cứu anh một mạng rồi đấy. Ngồi xuống đi.”
“Em cảm ơn ạ.”
Vừa đặt mông xuống, tôi viết liền một lời cảm ơn vào quyển vở. Ngay sau đó là một cuộc trao đổi nhỏ thú vị bằng giấy.
-Cảm ơn vì câu trả lời nhé.
-Xin lỗi nha. Tớ nên gọi cậu dậy sớm hơn.
-Tớ mới là người ngủ gật trước mà, không sao đâu.
-Phải. Đó là lỗi của Han-gyeol mà.
Huh?
Tôi ngẩng lên để thấy được ánh nhìn của Eun-ha khi cô ấy viết ra những lời ấy.
Khuôn mặt cười mỉm khi đang cố nén lại tiếng cười của nàng vô cùng xinh đẹp.
-Tớ sẽ rút kinh nghiệm.
- Thế thì tốt.
-Nhưng Eun-ha này, giờ cậu cũng đang làm việc riêng đó?
Trước những lời của tôi, Eun-ha dừng tay lại. Sau một khắc, cô tiếp tục viết.
-Đúng vậy lol.
Dòng chữ ‘lol’ bẽn lẽn ấy khiến trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp.
Có được cuộc trao đổi như này với nữ chính mà mình luôn yêu thích... Thật là hết xảy.
Bọn tôi cứ tiếp tục lén lút trao đổi mà không hề chú ý-
“Hai cái đứa đang làm việc riêng kia, đi xuống cuối lớp đứng mau.”
Ôi không.
****
Sau khi nghe giáo viên dạy toán khiển trách trong phòng giáo viên, bọn tôi bước về lớp.
“Xin lỗi nha. Tớ làm cậu bị la lây rồi.”
“Không? Không phải vậy đâu. Tớ cũng tận hưởng nó mà.”
Ôi trời...! Eun-ha vừa nói cổ tận hưởng việc trao đổi với tôi.
Giờ có phải chết thì tôi cũng mãn nguyện.
Nhưng mà bây giờ tôi chưa muốn chết.
“Tiết cuối hôm nay là gì vậy?”
“Chính trị và luật học chăng?”
“Chính trị và luật học...?”
Chẳng phải hồi tôi còn đi học thì nó là “Luật và chính trị học à?
Họ đổi tên nó rồi ư?
Sự thay đổi này làm tôi cảm nhận được sự cách biệt về thế hệ.
Nghĩ lại thì... Thế hệ này bị buộc phải học lịch sử Hàn Quốc và Tiếng Anh là thước đó tuyệt đối phải không nhỉ? Tôi nhớ mình đã từng khóc lóc ỷ ôi vì đạt 87 điểm Tiếng Anh và được xếp vào lớp 3...
Hệ thống đánh giá kiểu này thật là đáng sợ mà?
“Sao cậu phản ứng kiểu đó? Nghe đồn môn này khó đấy nhưng..”
“À, không có gì đâu...”
Gạt phăng nó đi, một cảm giác tội lỗi không thể lý giải dâng trào trong tôi.
Có vẻ Tiếng Hàn và Toán giờ cũng là hai môn bắt buộc... Dữ thật đấy.
Giờ họ còn dạy ‘Kwandong Byulgok*’ của Jung Cheol không nhỉ? [note53674]
Còn về “Tam Quốc“[note53675]? và “Heosaengjeon”[note53676]? Đó là tất cả những gì mà mình nhớ được...
Nhắc mới nhớ, nghe bảo học sinh thời nay còn phải cọn môn tự chọn trong toán học nữa mà?
Gì vậy tời? Nhắc tới kì thi đại học, mình chả biết cái quái gì hết!
“Này Eun-ha... Cậu lựa được môn toán tự chọn nào chưa?”
“Hmm… Tớ nghĩ tớ sẽ chọn môn tích phân?”
“Vậy là giờ tích phân và xác suất thống kê được chia ra làm hai môn riêng à?”
“Ừ... Sao thế?”
Thật là không thể tin được.
Thời của tôi hồi đó, cả tích phân và xác suất thống kê đầu là kiến thức cơ bản cả...
Mồ hôi lạnh của tôi tuôn rơi.
“Cậu cũng chọn tích phân hả Han-gyeol?”
“Huh? Có lẽ thế?”
“Hồi trước cậu phải học cả tích phân và xác suất thống kê đó!”
“Hồi… hồi trước á?”
“Ừ, có lẽ khoảng 10 năm về trước?”
“Hahaha – Nghe sợ thế.”
Tớ là người của thời đó đấy...
“Thì đâu cũng vào đấy thôi? Mọi học sinh đều phải chuẩn bị cho các kỳ tuyển sinh thôi, hehe.”
Thật là khó xử.
Tôi bước xuống hành lang trong tâm trạng chán nản.
“Này! Eun-ha-!”
Một cô gái gọi Eun-ha một cách đầy tự tin. Bên cạnh ả là một anh càng rất đẹp trai. Đó là hai nhân vật chính của bộ tiểu thuyết, Kang Seo-ha, và Yang Jung-yeon.
Tôi cuối cùng cũng phải chạm mặt với những người mình không muốn gặp nhất.
“Chào, Jung-yeon? Cả Seo-ha nữa.”
Tuy nhiên, Eun-ha lại mỉm cười rạng rõ và vẫy tay chào.
Cô thường hay tự gạt bỏ cảm xúc của bản thân để ưu tiên người khác.
Dù miệng thì vẫn đang cười nhưng tôi khác chắc cảm xúc trong cô đang rất phức tạp.
“Chào, Eun-ha. Nay là ngày đầu tiên của năm học mới nhưng tới tiết cuối ra mới gặp được nhau nhỉ?”
Tên ngốc nhân vật chính vẫn chào Eun-ha một cách vui vẻ mặc cho cảm xúc của cô ấy.
Đã từ chối ai đó rồi thì phải làm cho tới nơi tới chốn đi chứ thằng ngốc... Không đời nào mày đi từ chối con nhà người ta xong vẫn làm bạn với họ cả.
Từ chối một cách dịu dàng á? Trên đời này chẳng có thứ đó đâu.
Dù sau thì từ chối chính là đẩy người ta ra xa mà.
Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thể làm được gì trong tình huống này cả.
“Ai đây?”
Cá heo, tình địch cũ của Eun-ha, nhìn chằm chằm vào tôi.
Mày nhìn cái gì hả? Mày chính là kẻ đã tước Kang Seo-ha khỏi Eun-ha đó.
Mặt cô ta dày thật. Phải né xa ra thôi.
Cô ta đang cố làm cái gì vậy?
“Ah- Đây là Lee Han-gyeol, bạn cùng lớp của tớ. Bọn tớ đã làm quen ngay ngày đầu tiên. Haha...”
Giọng của Eun-ha ngày càng nhỏ dần, cô lén liếc nhìn Kang Seo-ha.
Thông điệp rất rõ ràng: ‘Seo-se sẽ nghĩ gì khi thấy mình đi cùng một chàng trai khác nhỉ, nhất là ngay sau khi cậu ấy vừa từ chối mình xong?’
Cô ấy thực sự băn khoăn về những thứ vô bổ ấy.
“Ah- vậy à? Nếu là bạn của Eun-ha thì ta cũng nên làm quen nhỉ. Chào nhé? Tớ là Yang Jung-yeon.”
“Chào. Tớ là Lee Han-gyeol.”
“Còn đây là bạn trai tớ, Kang Seo-ha.”
“Ah- Hế lô. Tớ là bạn thuở nhỏ của Eun-ha, Kang Seo-ha. Làm bạn với nhau nhé.”
“Yeah. Tớ nghĩ mình thấy mấy cậu ngoài hành lang mấy lần rồi. Ah- giờ bọn tớ phải về lớp rồi.”
Không muốn để Eun-ha ở đây lâu, tôi vội đi thẳng vào vấn đề.
“Ah- xin lỗi nhe. Rất vui được gặp hai bạn. gặp nhau sau nhé?”
“Ừm.”
“Tạm biệt nhé Jung-yeon, cả Seo-ha nữa.”
Sau lời chào của Eun-ha, Kang Seo-ha và Yang Jung-yeon đi về phía đối diện. Tuy nhiên, Eun-ha trong một khoảnh khắc vẫn nhìn theo họ trong sự đau khổ.
“Eun-ha, ăn kẹo không?”
“Huh? Chẳng phải ta vừa ăn kẹo xong sao?”
“Trong túi tớ còn nhiều lắm. Nè- cầm đi.”
“Haha. Tớ bị sâu răng là cái chắc rồi.”
“Cứ đánh răng cho kỹ vào là ok thôi. Đi chứ?”
Khi tôi chỉ vừa bước đi, Eun-ha đột nhiên níu lấy vạt áo tôi.
“Huh? Sao thế?”
Eun-ha nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi nói.
“Cậu... biết à? Chỉ có vậy mới giải thích được việc cậu quá tử tế với tớ thôi?”
Tệ rồi đây.
.
.
.
Solo: Kelvin_Key.