Chương 2 - Ai cũng phải thấy...
Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 13:39:12
Tính hôm qua đăng chap này rồi cơ, mà mới về Đà Lạt đã bị viêm họng hạc sốt nguyên ngày hôm qua rồi ;-;.
.
.
.
“Ê?! Đống kẹo đang rơi ra kìa!”
Tôi vội quay đầu lại khi nghe cậu bảo có kẹo rớt ra ngoài. Nhưng tất nhiên là chuyện đó đâu có thật, khung cảnh xung quanh vẫn như bình thường mà.
“Haha... Đ-đó chỉ là trò đùa của tớ thôi.”
“Oh, vậy hả? Haha... Ta đi chứ?”
Chàng trai tên Han-gyeol cầm khay cơm và đứng lên trước. Đồng thời, tôi cũng đang chuẩn bị rời đi thì chợt thấy Seo-ha và Jung-yeon đang tìm chỗ ngồi. Tôi vội quay đi và bước theo Han-gyeol.
Nhận tiện... Chẳng lẽ cậu ấy cố tình đánh lạc hướng để mình không nhìn thấy Seo-ha và Jung-yeon ư?
Không đời nào Han-gyeol lại biết tôi thích Seo-ha được vì cả hai mới chỉ gặp nhau ngày hôm nay thôi mà.
Nhưng mọi thứ lại không giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên một xíu nào cả, không hiểu sao tôi lại nghĩ là cậu ấy biết nữa. Dẫu sao, cũng thật mừng là bọn tôi không chạm mặt nhau.
.
.
.
Tôi có hơi bất ngờ khi Han-gyeol nói rằng cậu ấy cũng thích đọc sách giống tôi.
Tôi biết việc đánh giá một quyển sách qua cái bìa là không tốt nhưng nhìn cậu ấy giống một người năng động thích thể thao hơn cơ.
Sau một cuộc trò chuyện nhỏ, bọn tôi cùng nhau bước tới thư viện.
Tôi và Han-gyeol cùng nhau khám phá kệ sách trong thư viện tĩnh lặng. Khi tôi đang ngó xem Han-gyeol sẽ chọn thể loại gì, cậu ấy lấy ra một quyển sách.
Quyển sách ấy nằm khá cao nhưng cậu ta dễ dàng lấy nó.
“Nó cũng ở đây sao... Nhưng không có thì cũng lạ.”
“Quyển nào vậy?”
Nghe Han-gyeol thì thầm, tôi hỏi.
Cậu ấy đang cầm quyển “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry’s.
“Ah là quyển Hoàng tử bé. Hồi bé tớ có đọc một lần nhưng từ đó tới giờ tớ chưa đọc lại lần nào. Tự nhiên giờ lại muốn đọc lại. Haha.”
Vì vài lý do nào đó mà cậu trông khá bối rối... Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại như thế.
Nhìn cậu bối rối như vậy lại khá vui.
“Tớ cũng vậy. Hồi bé tớ cũng từng đọc nó nhưng từ đó tới giờ tớ cũng chưa từng đọc lại.”
“Có lẽ giờ ta nên đọc lại chăng? Khi là người lớn, có khi ta sẽ có cảm giác gì đó mới lạ hơn đó.”
“Huh? Nhưng Han-gyeol nè, cậu vẫn chưa được coi là một người trưởng thành mà phải chứ?”
“Ah-! Ừ, đúng vậy. Tớ chỉ có cảm giác rằng khi lên cao trung ta đã rất gần với ranh giới của một người trưởng thành rồi... Ý tớ là năm sau ta đã là một người lớn rồi phải chứ?”
Như thể có một dấu hỏi lớn trên đầu cậu vậy. Biểu cảm của cậu thật lôi cuốn và thú vị, nó làm tôi bất giác bật cười.
“Pfft! Han-gyeol, cậu khá là thú vị đó chứ?”
“Đừng có chọc tớ mà. Tớ chỉ hơi lú xíu thôi.”
“Được rồi. Vậy là cậu mượn quyển này đúng không?”
“Cuộc nói truyện vừa rồi làm tớ muốn đọc lại nó. Cậu thì sao Eun-ha? Cậu hay đọc thể loại nào? Tiểu thuyết à?”
“Tớ không thực sự thích đọc một thể loại cụ thể nào cả nhưng có lẽ hôm nay tớ sẽ đọc tiểu thuyết vậy.”
Sau câu hỏi của Han-gyeol, tôi nhìn lên giá sách.
Tôi yêu sách thật đấy nhưng lựa sách để đọc lại luôn là một việc khó khăn với tôi. Ngẩng đầu lên, tôi nhòm những quyển sách phía trên cao. Thấy một quyển có vẻ thú vị, tôi vươn tay ra để chồm tới.
“...Huh.”
Khi tôi đang cố lấy nó, Han-gyeol chợt với tay lên ngay phía sau tôi.
Bóng cậu phủ lên tôi, nghĩ đến việc ngực cậu có thể chạm vào đầu khiến tôi thoáng rùng mình.
Cậu dễ dàng lấy nó rồi đưa cho tôi.
Trời, chuyện này thật bất ngờ mà...
“Đây. Cậu tính lấy quyển này phỏng?”
“Huh? Oh, ừ. Han-gyeol, cậu cao thật đấy?”
Nghĩ lại thì, trừ Seo-ha ra cậu ấy là người đàn ông đầu tiên mà tôi có thể giao tiếp dễ dàng tới thế.
Vì lý do nào đó mà cậu tỏa ra bầu không khí rất dễ chịu. Chắc có lẽ vì cậu cư xử rất xịu dàng chăng.
“Vậy ư? Tớ còn chưa tới 180 cm mà.”
“Chà, cậu vẫn cao hơn tớ chán. Tớ sẽ mượn quyển này.”
Tôi cầm quyển sách trên tay Han-gyeol rồi bước tới quầy trực thư viện.
Vì cũng là một thủ thư, tôi tự mình làm thủ tục rồi ra khỏi thư viện cùng Han-gyeol.
“Đến lúc phải về lớp rồi nhỉ?”
“Được đó. Tiết năm là giáo dục thể chất phải chứ? Ta phải nhanh thay đồng phục thôi.”
“Ừ. Đi nào.”
“Ah- Han-gyeol. Hay cậu đi trước đi? Tớ còn việc phải làm ở thư viện á.”
“Oh, okay? Cần tớ phụ một tay không?”
“Không cần đâu.”
“Được rồi. Tớ đi trước đây. Cẩn thận trễ nha~”
Không ngờ Han-gyeol ngay lập tức nói lời tạm biệt rồi bước thằng về hướng phòng học.
Cậu ấy có vẻ rất hòa đồng... Không biết cậu có nhiều bạn đồng giới không nhỉ?
Tôi đã hơi lo lắng về năm học mới vì không thể chơi cùng Seo-ha và Jung-yeon được nữa.
Nhưng tôi thực sự biết ơn Han-gyeol vì đã đập tan nỗi lo của tôi bằng cách tiếp cận thân thiện của mình. Dẫu thế tôi vẫn không hiểu rõ về con người cậu.
Cậu có vẻ không phải là người xấu nhưng mà cảm giác xa lạ vẫn còn đó.
Có lẽ vẫn nên duy trì khoảng cách rồi quan sát cậu thêm ít lâu vậy?
Hmm... Mình có quỷ quyệt quá không nhỉ?
****
“Mấy bạn nam sẽ chơi bóng rổ. Lớp khác đang dùng sân rồi nên mấy bạn nữ sẽ được nghỉ.”
Ngay buổi học đầu tiên của tiết giáo dục thể chất, giáo viên đã cho bọn tôi được nghỉ sớm rồi. Mấy bạn nam đổ xô ra sân bóng rổ, trong đó có cả Han-gyeol.
“Eun-ha, nhìn gì mà chăm chú vậy?”
“Ah không có gì đâu. Có vẻ mấy bạn nam đang chơi rổ.”
“Ừ. Muốn xem họ chơi không? Ngồi đó thơ thẩn một mình chán chết đi được ấy chứ?”
Cô gái đang nói chuyện với tôi là Harim, cô ấy học chung lớp với tôi hồi năm nhất. Hồi trước bọn tôi không chơi với nhau nhưng có lẽ cổ và bạn cũng bị tách lớp giống tôi.
Không, bọn tôi khác nhau. Giờ tôi và Seo-ha cùng Jung-yeon đã không còn chơi chung với nhau được nữa…
“Harim, cậu biết Lee Han-gyeol không?”
“Huh? Tớ chưa nghe tên cậu ta bao giờ. Ai vậy?”
“Người đang giữ bóng ở kia kìa.”
“Không chắc nữa. Năm ngoái cậu ta ở lớp nào á?”
“Tớ nghĩ là lớp 5.”
“Hmm, Tớ hổng biết. Mà cũng chẳng có gì làm, cứ ngồi đây coi tiếp vậy.”
“Được.”
Không chỉ mỗi Harim và tôi coi trận bóng thôi. Mấy cô gái khá cũng đang dõi theo trận đấu bên ngoài sân.
Các bạn nam say sưa chơi bóng, vươn tay một cách đầy hang hái.
Trong đó số đó, Han-gyeol dường như vui hơn hết thảy...
Huh? Đó là khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy à?
Cậu chặn đối thủ cùng một nụ cười trẻ trung.
“Này...này! Có gì đó rất lạ trong mắt cậu ta.”
“Cứ chuyền bóng cho tao đi.”
“Điên à... Có nghe tao vừa nói gì không thế! Thằng này nay nó lạ lắm!”
“Này, cứ ném đi! Ném đê!”
Bên bạn nắm chặt quả bóng rồi quăng nó hết sức về phía bên kia.
Nhưng Han-gyeol vẫn dang tay ra và bắt gọn pha đó.
Dù đang ở rất xa, cậu vẫn ném quả vóng vào rổ.
“Đó. Bảo rồi mà...”
“Nay nó lạ quá!”
“Biết ‘Slam Dunk’ không? Trời ạ, bọn trẻ ngày nay chẳng lãng mạn xíu nào cả.”
“Mày cũng là một trong những đứa trẻ ấy đó! Sao lúc nào mày cũng cư xử kiểu này vậy hả?”
“Tên này không biết bỏ cuộc à...”
“Đủ rồi đấy. Thằng khùng này!”
Qua các cử chỉ trong trận bóng chày, chắc chắn cậu là một học sinh cao trung bình thường. Nhưng có gì đó rất lạ khiến cậu dường như trưởng thành hơn.
Đó là gì vậy nhỉ?
“Đó là cậu ta hả? Người hồi nãy cậu nhắc tới á.”
“Uh? Ừ. Cậu ta có vẻ là một người tốt.”
“Đúng thật. Vằ hòa đồng vừa chơi bóng rổ giỏi. Cậu ấy trong câu lạc bộ bóng rổ à?”
“Có thể? Tớ chưa hỏi cậu ta chuyện này.”
Tôi lặng lẽ quan sát xem Han-gyeol là loại người như nào.
Cậu không sử dụng thứ ngôn ngữ thô tục, rất ít chàng trai làm được như cậu ấy.
Cậu chỉ chơi bóng rổ và tươi cười như bao chàng trai khác.
Dù hành động của Han-gyeol không hề kì lạ nhưng tôi vẫn thấy cậu thật khác biệt.
Đang nhìn thì một trái bóng chợt xuất hiện trong tầm nhìn tôi.
Cái...?
Ngay khoảnh khắc thấy quả bóng bay về hướng mình, tôi nhắm tịt mắt lại.
Bang!
Nghe được tiếng va chạm nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy bất kì cơn đau nào.
Khi từ từ mở mắt ra, tôi thấy một bàn tay to lớn ngay phía trước mình.
“Eun-ha xin lỗi nha! Cậu có sợ không?”
“Ah...! Không, tớ không sao cả...!”
“May thật đấy. Này! Đừng quoăng mạnh vậy chứ!”
“Ugh... xin lỗi, xin lỗi! Cô ấy có bị sao không?”
“Cổ ổn!”
Sau khi chuyền bóng cho bạn mình, Han-gyeol trở lại sân bóng.
“Cậu ấy ngầu thật nhỉ?”
Harim, người đang ngồi cạnh nhìn tôi với vẻ mặt gian gian.
“Uh..? Cá- Tự nhiên cậu hỏi gì thế?”
“Tự nhiên gì chứ? Cậu ấy đỡ bóng cho cậu một cách ngầu lòi thế cơ mà.”
“Thật... thật à? Tớ không để ý lắm...”
“Mặt đỏ thế mà bảo không để ý á. Đổ cậu ta rồi à?”
“Không, không phải thế...! Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi.”
“Thật?”
“Thật.”
“Không rung động xíu nào luôn?”
“Không, không hề nhé..!”
Nghe câu trả lời của tôi, Harim có vẻ không hài long cho lắm.
Dưới cái nhìn chằm chằm đầy áp lực của Harim... tôi bất lực trả lời.
“Ah, Thì, ai cũng phải rung động một chút trong tình huống ấy thôi...”
“Phải chứ? Biết ngay mà! Ha- vậy là cặp đôi đầu tiên trong lớp đã xuất hiện rồi ư?”
“Không phải mà...!”
Sau sự việc ấy, độ cảnh giác của tôi với Han-gyeol có lẽ đã giảm đi đôi chút...
Nhưng đây mới là ngày đầu hai đứa gặp nhau thôi mà, chắc hẳn cái cảm giác này rồi sẽ tan biến sớm thôi!
.
.
.
Solo: Kelvin_Key.