Mở đầu
Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 15:45:25
Solo: Loli666
======================================
“Souma-senpai đúng là vô dụng nhỉ? Thật chẳng khác nào một thằng bạn trai thất bại. Em đúng là tốt bụng khi vẫn chưa chia tay đấy.”
“—Tốt thôi. Thế chia tay đi.”
“Hee…?”
Hanabi, người trước đó còn khoanh tay và bình thản lăng mạ tôi với ánh mắt khinh bỉ, bỗng nhiên cứng họng.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy phòng bệnh. Với người phải nhập viện vì viêm loét dạ dày do căng thẳng trước sự đày đoạ từ Hanabi, tôi muốn kết thúc tình cảnh này càng sớm càng tốt. Ừ thì tôi cũng chẳng vương vấn gì cả.
“Vậy thì mối quan hệ giữa hai tay kết thúc tại đây. Cô luôn miệng nói chia tay này nọ nên chắc không phản đối gì đâu, đúng không?”
“Haaa!?”
Dường như Hanabi chưa giây nào nghĩ, dù là trong mơ, rằng tôi sẽ phản kháng. Gương mặt ấy trông như thể vừa nghe tin trời sập vậy. Tuy vậy, nét dễ thương vẫn còn đó, quả đúng với danh hiệu hoa khôi của trường.
Đôi mắt to tròn như loài vật nhỏ, đôi môi yêu kiều, hàng lông mày hơi chùng xuống cùng làn da trắng không tì vết. Kết hợp với mái tóc dài sáng màu, cơ thể mảnh mai và vòng một nở nang. Trên hết, cô có bầu không khí sáng sủa và hấp dẫn có thể thu hút sự chú ý bất kể nơi đâu. Khi Hanabi đi qua hành lang, các nam sinh đều phải ngoáy lại nhìn. Có thể nói cô chính là mẫu người lý tưởng với tụi con trai vậy.
Tuy nhiên, tôi biết rõ mặt trái của bạn thuở nhỏ kém một tuổi này. Kisaragi Hanabi là một người có tính cách tệ hại, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài.
“Anh vừa nói gì cơ, senpai? Chia tay ư? Ahaha! Vốn dĩ, anh chẳng có quyền chia tay với em. Anh vốn còn không thể đưa ra quyết định nên hồn nữa là. Thật tình, sao bỗng nhiên anh lại ngu xuẩn thế? Chuyện đó vô lý đến mức khiến em tức giận mà muốn giết anh đấy.”
Đúng như dự đoán. Cô ta là một kẻ bắt nạt ghê tởm.
Hanabi đã tới tận đây khi tôi phải nhập viện và nói rằng, “Senpai~ Ai cho phép anh nhập viện hả? Anh yếu ớt đến nỗi bị viêm dạ dày cơ đấy. Lẽ nào senpai đang muốn đạt đến trình độ của kẻ thất bại từ bên trong lẫn ngoài sao?” Cô ta là loại người nhục mạ tôi kể cả với chuyện như vậy.
Chưa hết, cô còn nói, “Nhập viện ấy hả? Anh chỉ muốn được y tá nuông chiều thôi chứ gì. Mau làm giấy xuất viện đi.” Và như để sát thêm muối vào, cô còn nhảy tới kết luận.
“Mơ đi, không đời nào đứa như senpai có quyền chia tay em…! Chuyện quái gì với anh vậy hả? Tưởng muốn gì được nấy bởi vì là bạn trai em sao? Để nhắc cho mà nhớ, ngoài kia chẳng có ai khác ngoài em muốn nói chuyện với tên vô dụng như anh đâu.”
“Kể cả thế thì tôi đã chịu quá đủ với cô rồi, Hanabi.”
“Cái…!”
“Tốt quá còn gì. Cô được thoát khỏi thằng bạn trai vô dụng này rồi. Vậy thôi. Về đi.”
Dù tôi đã phủ tay như xua đuổi côn trùng, Hanabi vẫn không rời khỏi giường bệnh.
Trời ạ…
Tôi thở dài, đứng dậy và đẩy lưng Hanabi ra thẳng cửa trước.
“Này! A-anh đang làm gì vậy!? Thả em ra! Em vẫn còn chưa nói xong…”
“Vâng vâng. Nhưng đằng này thì rồi. Với cả, nhìn mặt cô cũng làm tôi muốn mửa.”
“Thô lỗ quá đó!! Anh thực sự nghĩ có thể nói chuyện với em như thế à!?”
“Tiễn biệt. Từ giờ, tôi và cô là người dưng.”
“Khoan— senpa—”
Tôi bơ đẹp tiếng kêu đó mà đẩy Hanabi ra ngoài hành lang và đóng cửa phòng bệnh lại.
Chà, màn phản công của tôi đã thành công mỹ mãn.
—Trong căn phòng yên tĩnh. Tôi dựa lưng vào cửa mà thở dài.
Sẽ không còn những ngày bị hành hạ bởi bạn thuở nhỏ kiêm bạn gái tàn bạo kia, cũng như không phải làm theo ý muốn của ai nữa.
Rốt cuộc, thật đúng đắn khi quyết định rời bỏ Hanabi sau bao khốn khổ từ viêm dạ dày do căng thẳng.
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự biết ơn vụ việc mười ngày trước khi tôi đã đau đớn đến nỗi bất tỉnh. Khi ấy…
***
“Senpai, tụi em sẽ đến nơi. Hãy tới quán Saize trước đối diện ga đi.”
“Haa…lại nữa à…”
Hôm đó, khi tôi đang nghỉ ngơi trong phòng thì thấy tin nhắn từ Hanabi, cảm giác tuyệt vọng liền ập tới.
Từ ngày lên cao trung, Hanabi bắt đầu thường xuyên đi chơi với đám bạn mới, nhưng mỗi lần như thế, cô sẽ liên lạc và bắt tôi đến đón.
Bạn bè của nhỏ luôn cười nhạo tôi chỉ từ việc nhìn vào khuôn mặt. Đó là lý do tôi không muốn gặp bọn họ chút nào.
Ngay khi nghĩ thế, dạ dày tôi bỗng nhói lên.
Từ lâu rồi, tôi luôn bị thế mỗi lần Hanabi chèn ép, nhưng gần đây thì cơn đau ngày càng nghiêm trọng.
Rõ ràng sự hiện diện của nhóm Hanabi làm tôi chịu rất nhiều stress.
Tôi có nên nói rằng mình không thể tới không?
Tôi vừa nghĩ vừa xoa bụng nhưng cảm giác như bị đóng đinh chẳng chút suy giảm.
Không được, nếu làm thế thì chúa mới biết Hanabi sẽ chửi rủa bao nhiêu nữa. Cuối cùng tôi sẽ chỉ chịu khổ hơn thôi.
“Với cả, trời cũng tối rồi…”
Dù đường từ ga tàu về nhà Hanabi khá an toàn nhờ có cảnh sát đi tuần, nhưng Hanabi lại sợ bóng tối đến mức sẽ hoảng loạn nếu bị bỏ lại.
Ngay khoảnh khắc đó, thêm một tin nhắn được gửi tới.
[À quên nhắc. Hãy tới trước năm phút nhé?]
“Năm phút…”
Rõ ràng tôi không thể đến kịp với chừng đó thời gian được. Nhưng càng chần chừ thì Hanabi chỉ càng nổi cáu thôi.
Tôi thở dài lần nữa rồi chạy khỏi nhà mà không thay bộ đồ khác.
Xui xẻo thay, ngoài trời đang đổ mưa.
Nếu tôi dùng ô thì sẽ gặp khó khi di chuyển.
Cầm theo một cái cho tôi và cái còn lại cho Hanabi, tôi thừa sống thiếu chết chạy dưới mưa.
Liệu đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị con bé gọi và phải chạy trên con đường này rồi?
Nhà tôi cách khá xa ga tàu nên thật chẳng dễ dàng gì.
Tuy vậy, tôi vẫn cố và cũng tới được trước Saize sau 15 phút.
Chiếc áo sơ mi dài tay của tôi đã ướt nhẹp.
Đêm tháng tư rất lạnh, tôi cảm thấy như nhiệt độ đang rút khỏi cơ thể.
Với đôi tay run rẩy, tôi rút điện thoại ra và gửi tin nhắn báo mình đã tới.
Thấy Hanabi liền trả lời lại, tôi lần nữa thở dài.
[Lâu quá đấy? Giờ cứ đứng đợi đó đi.]
Hướng mắt về phía nhà hàng, tôi thấy Hanabi và đám bạn đang ngồi đó.
Bọn họ đều nhìn tôi và cười trong lúc nói gì đó. Từ biểu cảm mà nói thì chẳng có gì tốt lành.
Nghĩ lại thì lúc đó, tôi nên mặc kệ Hanabi và đi thẳng về nhà mới phải.
Không, chính xác hơn, từ lâu Hanabi đã năm lần bảy lượt làm chuyện tồi tệ với tôi rồi…
Nhưng, tâm trí tôi yếu ớt bởi màn đày đoạ tinh thần của Hanabi từ khi mới bốn tuổi. Vì thế mà tôi không thể quyết đoán. Hôm đó, tôi cứ đợi dưới mưa vì muốn tránh càng ít rắc rối càng tốt như mọi khi.
Dù vậy…nó thực sự rất lạnh…
Chắc chắn sẽ bị cảm cho coi… nhưng quan trọng hơn, dạ dày… đau đến mức chẳng thể thở nổi và tôi không biết liệu mình có ổn không nữa…
Tôi muốn nhanh về nhà và kiếm thuốc…
Bất ngờ thay, phải tận một tiếng sau, Hanabi và đám bạn mới chịu bước ra và cười lớn.
“Fuhahaha! Anh ta thực sự đợi cả một tiếng kìa! Đặt kèo này thật đúng đắn mà!!”
“Nè, người gã ướt nhẹp rồi! Trông kinh đến nực cười luôn ấy!”
“Ôi không!! Tớ cười chết mất...!! Nhìn quả tóc kia khác gì rong biển không…!”
Thấy bạn bè vừa ôm bụng vừa cười nhạo tôi, nụ cười của Hanabi chỉ càng lớn hơn.
Vậy là bọn họ mang tôi ra cá cược à?
Nhưng bây giờ, tôi chẳng sức đâu mà nổi giận nữa.
Lạnh lẽo và cơn đau từ dạ dày như muốn giết tôi.
Đến việc thở thôi cũng khó khăn, tôi phải ngồi sụp xuống tại chỗ mà ôm bụng.
Nhóm Hanabi đang nói gì đó nhưng không thể lọt vào tai tôi.
Khi bắt đầu ho sặc sụa và nôn ra máu trên nền đất ướt, tôi đã nghĩ trước khi bất tỉnh.
Nếu không thoát khỏi Hanabi, mình sẽ chết mất…
Từ trước tới giờ, dù cho có bị cô hành hạ ra sao, tôi vẫn luôn cam chịu.
Tôi đã nghĩ rằng miễn cứ nhẫn nhịn xin lỗi thì thái độ của Hanabi sẽ khá hơn và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong yên bình.
Dù có thấy tức giận, đau khổ hay muốn khóc, tôi vẫn chỉ bỏ qua.
Từ khi còn bé, Hanabi đã luôn coi tôi không khác gì bao cát.
Rồi lên sơ trung, cô ép cả hai bắt đầu hẹn hò nhưng thái độ vẫn chẳng thay đổi nếu không muốn nói là còn tệ hơn.
Vì sao tôi phải bám víu Hanabi tới vậy ư? Đó là bởi tôi đã mất khả năng tự quyết dưới sự hành hạ dai dẳng của Hanabi. Cô luôn nhấn mạnh về sự bất lực của nạn nhân trước kẻ bắt nạt và sẽ không bao giờ thoát ra được, rằng đó là thực tại.
Chính xác thì Hanabi không thực sự giam cầm tôi, nhưng vô số lời ác ý đã trở thành những sợi xích khoá chặt trái tim tôi.
Một tên bạn trai thất bại, vô dụng, không xứng đáng và Hanabi đã quá nhân từ khi không chia tay—
Nó như liều thuốc mê được bơm vào mỗi ngày. Phải giữ im lặng sau đống lời cay nghiệt đó quả là chuyện bất thường.
Dù cho phải trả giá bằng dạ dày, tôi thực sự mừng khi bản thân đã cảnh tỉnh trước khi quá trễ.
Nhờ thế, mối quan hệ kéo dài 13 năm giữa tôi và Hanabi cũng kết thúc.
Giờ tôi đã được tự do, không còn phải chịu sự hành hạ từ Hanabi nữa.
Khi rũ bỏ được gánh nặng trên vai suốt nhiều năm, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.