• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 11:45:26

Solo: Loli666

========================================

“Senpai! Chẳng phải đến lúc anh cầu xin sự tha thứ rồi à!?”

Hanabi, người đã bị đuổi khỏi phòng bệnh, đang đập cửa trong lúc la hét khiến y tá vội bước tới.

“Em đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện đấy!”

“…Xin lỗi. Tụi em có chút tranh cãi… Là lỗi của em. Em đã mất bình tĩnh vì senpai bỗng bị bệnh ạ…”

Từ phía bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe tiếng nói chuyện.

Giọng của Hanabi hoàn toàn khác khi chửi rủa tôi. Chắc lại đeo bộ mặt học sinh gương mẫu lên rồi đây mà.

Một tông giọng đầy ăn năn hối lỗi và có chút gì đó mềm yếu.

Với tôi thì lúc nào cũng như kẻ bắt nạt, cô ta lại thay đổi thái độ như thế trước mặt mọi người.

Theo như tôi tìm hiểu, dường như trường hợp chỉ ác ý với một số người trong khi thân thiện  với bên ngoài khá là hiếm gặp.

“Em sẽ rời đi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối ạ.”

Hanabi nói vậy rồi ra về, hẳn là sợ rằng sẽ mất hình tượng nếu còn cứng đầu tiếp.

Dù vậy, tôi lại nhận được cả đống tin nhắn và cuộc gọi, mà tất nhiên, tôi đều bơ đẹp hết.

Sau mỗi tin, tâm trạng của Hanabi lại càng đi xuống rõ rệt.

---------------------------------------------------------

[Hanabi] Em đang bực lắm đấy, anh xin lỗi đi chứ? –Đã đọc 18:20-

[Hanabi] Dám bơ luôn. Anh định bao giờ mới trả lời thế hả? Đúng là thứ ngu xuẩn mà. –Đã đọc 18:55-

[Hanabi] Đây là thái độ mà em được nhận ấy hả? Có biết em đã quan tâm senpai tới nhường nào không? Vậy mà ăn cháo đá bát như hạng rác rươi thế ư? Nhờ có em mà một đứa vô dụng như senpai mới sống tiếp mà không cần tự vẫn đấy. Nếu rời bỏ em thì anh chẳng có đường nào ngoài chết đâu. –Đã đọc 18:57-

[Hanabi] Nếu anh đã muốn thế thì em chiều. Cứ sẵn sàng cho địa ngục sắp tới đi. –Đã đọc 19:12-

[Hanabi] Trước hết, senpai không hề có người bạn nào nên nếu không có em thì anh sẽ chỉ cô độc thôi. Cứ thử rồi khổ sở từ ngày mai đi. Sẽ đến lúc anh nhận ra giá trị của em thôi.  –Đã đọc 19:45-

[Hanabi] Dù nói là cắt đứt quan hệ với em nhưng vẫn đọc tin nhắn sao? Thật buồn cười khi anh chẳng có chút ăn năn nào đấy! –Đã đọc 19:59-

------------------------------------------------------------

Thật lòng thì tôi đã bật cười.

Bởi tôi làm gì hối hận gì đâu nên Hanabi đang ảo tượng cái gì vậy?

“Vẫn cái thói bẻ cong mọi thứ để thuận tiện cho mình hửm?”

Tôi nhìn vào đống tin nhắn bực bội của cô ta nhưng thật quá mệt mỏi nên kết thúc nó thôi.

Trước tiên, tôi chặn ‘Kisaragi Hanabi’.

Tiếp đó, tôi cũng ngắt tất cả mạng liên lạc có dính tới cô ta.

“Wow. Cảm giác nhẹ nhõm thật. Dạ dày cũng khá hơn luôn này.”

Biết thế, tôi nên tránh xa Hanabi sớm hơn mới phải.

“…Chà, nghĩ lại thì mình cứ như bị tẩy não ấy.”

—Senpai là thứ vô dụng không thể sống thiếu em.

—Anh có biết bản thân phế phẩm tới mức nào không?

Hanabi hạ thấp toàn bộ sự tồn tại của tôi và chửi rủa mọi phẩm chất và hành động của tôi.

“Từ giờ, hãy thử làm mấy thứ bị Hanabi nghiêm cấm xem.”

Tôi dần cảm nhận được bản thân giờ đã được tự do.

***

Khi đã dứt khỏi Hanabi, cơn đau dạ dày bỗng trở nên dịu lại nên tôi có thể xuất viện vào ngày mai mà không gặp vấn đề gì.

Ngay sau đó, tôi quyết định tới ngay tiệm làm tóc.

Để cắt đi phần tóc mái che phủ mắt suốt bấy lâu nay—

Sao tôi lại có kiểu đầu này nhỉ?

Có lẽ cũng là từ màn tẩy não của Hanabi.

***

“Soma-kun, anh từng soi gương chưa?”

“Eh. R-rồi.”

Từ rất lâu trước khi Hanabi bắt đầu gọi tôi hai tiếng ‘senpai’. Khi ấy đang là năm ba tiểu học.

“Fuun. Anh vẫn bình tĩnh được cơ đấy.”

“Y-ý em là sao?”

“Nếu mà có khuôn mặt như Souma-kun thì em sẽ giấu nó đi. Không thì sớm muộn cũng bị bắt nạt cho xem?”

“…”

“Souma-kun đáng thương, anh nên nuôi mái để che mặt đi. Nhất định phải thế.”

“…Nhưng vậy thì anh không thể nhìn được.”

“Ha?”

“…”

“Này nhé, nếu anh không thể thấy thì người khác cũng vậy. Thế cũng không biết à? Thật tình, Souma-kun ngốc quá đấy. Nên là nuôi mái đi nhé?”

***

Từ đó, tôi làm như Hanabi bảo và luôn sống với phần mái dài như cái rèm cửa vậy.

Thật lòng thì tôi luôn muốn cắt chúng đi.

Mỗi khi tóc cạ vào má thì rất khó chịu và vướng víu, tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế nữa.

Hơn nữa, tôi nhận ra kiểu tóc ấy đã khiến người khác né tránh và còn đặt cho tôi biệt danh như ‘Rèm cửa-kun’ hay ‘Tóc ma’. Rốt cuộc, dù có nuôi mái hay không thì tôi vẫn bị xa lánh, bắt nạt và ghét bỏ thôi.

Thế thì tôi thà quyết tâm đổi kiểu tóc như mình muốn.

Khi đã không còn tóc mái, thế giới hiện trước mắt tôi vô cùng khác lạ. Ánh mặt trời thật rực rỡ và cây cối bên đường cũng thật tươi và đẹp đẽ. Chắc vì thế mà tôi cảm thấy lạc quan hơn hẳn.

Chỉ thay đổi góc nhìn thôi mà có thể khác biệt thế sao…?

Và không dừng lại ở đó…

Ngày tiếp theo, khi tôi quay lại trường sau nhiều ngày phải nghỉ, toàn bộ lớp học đều tỏ ra bất ngờ trước dáng vẻ của tôi.

Thậm chí các bạn nữ còn kêu lên như muốn hét vậy.

“Kyaa… T-trai đẹp kìa…!?”

“Eh!? Eh!? Học sinh trường chuyển à?!”

“Yaaah, chuẩn gu mình luôn!”

Eh?

Mấy bạn nữ đang bàn luận về ai đó đẹp trai và nhìn về hướng tôi.

Tôi cố nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai khác cả.

Không thể nào… Họ đang nói về tôi…?

Khi tôi còn bối rối ngồi vào chỗ thì cậu bạn gần đó cười tươi. Nam sinh mang bầu không khí rạng rỡ đó là Aihara Yota, người giữ vị trí giống như đầu tàu của lớp.

“Vẻ mặt ngờ nghệch đó, lẽ nào ông không biết bản thân rất ưa nhìn à?”

Aihara nói với nụ cười trên môi.

Chàng trai lúc nào cũng tươi vui này rất được lòng mọi người và thuộc diện thượng của trường. Tôi không khỏi bất ngờ khi được người như vậy bắt chuyện.

“Ưa nhìn… đây là lần đầu tớ được khen vậy đấy.”

Trước câu trả lời chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra từ tôi, Aihara cười gượng.

“Ý là trước giờ, chẳng ai thấy được mặt ông bởi bị phần mái che mất đó.”

“…Ừ thì, phải.”

Có lẽ Aihara khá nổi tiếng nên các bạn nữ cũng bước tới chỗ tôi để trò chuyện cùng.

“Không thể tin được cậu là Ichinose-kun đấy! Cứ như một người khác luôn!?”

“Phải đó! Phải đó! Ichinose-kun trông tuyệt hơn nhiều với mái tóc hiện tại!!”

“Đúng vậy. Không ngờ lớp chúng ta lại có một viên ngọc ẩn như thế..!!”

Các bạn nữ phấn khích nắm tay nhau. Tôi tưởng họ chỉ đang trêu đùa nhưng có vẻ không phải bởi chẳng ai mang khuôn mặt móc mỉa cả.

“Này, Ichinose. Tại sao ông bỗng đổi phong cách thế?”

Aihara lên tiếng hỏi.

“Eh, umn… Chắc là để đổi gió?”

Không đời nào tôi có thể tiết lộ chuyện liên quan tới Hanabi nên đành phải nói dối.

“Ra vậy. Nhưng tui cũng nghĩ kiểu tóc này hợp với ông đấy!”

Các bạn nữ gật đồng lia lịa đồng tình.

Tuy còn bối rối, tôi vẫn hiểu được thái độ và biểu cảm kia là đang khen thật lòng.

Cảm giác có chút xấu hổ.

Được trò chuyện với bạn học khiến tôi không khỏi phấn khích. Ừ thì đây là lần đầu của tôi trong suốt quãng đời học sinh mà.

Cho tới giờ, tôi luôn bị bạn bè xa lánh với lý do chính là ‘mái tóc ma’ này. Nói gì thì lỗi cũng là do tôi.

…Nhưng nếu tôi hành xử như một học sinh bình thường, liệu sẽ được mọi người chứ?

“…Um, cảm ơn nhé. Nghe vậy tớ vui lắm.”

Trước câu nói ngượng nghịu của tôi, không hiểu sao các bạn nữ đều đờ đẫn cả ra.

Eh? Phản ứng đó là sao chứ?

“…Ichinose cần phải tự tin hơn theo nhiều mặt đấy.”

Aihara đang phải nhịn cười và thân thiết vỗ vai tôi, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi biểu cảm  của các bạn nữ là gì.

u30615-ab767993-5eed-400a-badd-e5ab9bf91668.jpg

Bởi chẳng tương tác với ai khác ngoài Hanabi nên kỹ năng giao tiếp của tôi khá là tệ.

Song khi đã được tự do, tôi muốn có vài người bạn thân thiết nên phải cố thêm chút nhỉ?

“Xin lỗi vì sự u ám của tớ đã khiến bầu không khí lớp trùng xuống. Từ giờ, tớ mong được nói chuyện với mọi người, nên nếu được thì hãy hoà thuận với nhau nhé.”

Sau khi tôi dồn hết dũng khí để nói ra, cả Aihara và nhóm nữ đều cười, đáp ‘Tất nhiên rồi.’

—Từ đấy, tin đồn rằng ‘Nam sinh có biệt danh ‘Rèm cửa-kun’ thực ra là một mỹ nam giấu mặt’ đã nhanh chóng lan đi khắp trường.

Bình luận (0)Facebook