Chương 13: Khởi hành
Độ dài 3,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 15:31:21
Lời tác giả: Đây là chương cuối của tập đầu tiên.
--------------------------------------------------
『Bạo lốc』
Âm thanh không khí bị xé toạc vang lên. Một vết cắt sâu xuất hiện trên tảng đá.
「Uhaha! Ngầu quá ngầu quá!」
Từ một chỗ cách xa vụ nổ, Taichi reo lên khi nhìn thấy cảnh đó.
Rin không lấy gì làm hào hứng.
「Cậu trêu tớ đấy à? Cơn lốc tớ dùng hết sức để tạo ra lại bị cậu đẩy đi dễ dàng như trở bàn tay.」
Đối diện với ánh nhìn của Rin, Taichi đang giơ tay phải được bọc trong ánh sáng nhàn nhạt
「Không không! Nếu bị nó đánh trúng trực diện thì không thể nào lành lặn được.」
「Vì nếu bình thường thì không thể làm cậu xây xát được nên tớ buộc phải mạnh tay thôi.」
「Tớ đang cố phòng thủ đấy.」
「Nếu thế thì tớ sẽ không nhẹ tay nữa đâu.」
Rin nói trong khi bọc đôi chân của mình bằng gió để theo kịp tốc độ di chuyển của Taichi.
Hơn nữa, cô tạo ra một quả cầu lửa ở tay phải và một khối đá có độ cứng liên tục tăng trên tay trái. Tất nhiên đây là để tấn công Taichi. Kĩ thuật này gọi là song chú, cho phép người sử dụng điều khiển hai phép thuật cùng một lúc. Những người có thể thực hiện là Remia, pháp sư mạnh nhất thế giới và Myura, người theo học cô. Đối với người bình thường, đây là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Nếu đối thủ là quái vật vùng này thì dù có phải đánh nhau với Obsidian đi nữa cũng không cần phải làm đến mức đó. Nhưng đây là đánh nhau với Taichi.
「Nhào vô đi, Rin」
「Rất sẵn lòng.」
Khoảng cách giữa hai người vào khoảng 30m. Là một pháp sư thuần túy, Rin muốn giữ khoảng cách với Taichi càng xa càng tốt để tránh cận chiến.
Lí do là bởi Rin không thể theo kịp tốc dộ của Taichi khi đánh giáp lá cà.
Taichi hạ trọng tâm, dồn sức vào chân. Trong nháy mắt, hình ảnh cậu nhòe đi.
「Hây!」
Rin nhảy lên ngay sau đó, ném quả cầu lửa xuống và bắn tảng đá đi bằng khí nén.
Một khẩu pháo không khí với đạn đá cùng vụ nổ của quả cầu lửa. Nếu bình thường đây đã trên cả mức "quá tay". Nhưng dù vậy Rin vẫn chưa yên tâm. Cô bắt đầu thần chú tiếp theo. Năm quả cầu lửa xuất hiện giữa không trung, theo sát Rin khi cô lùi về sau với tốc độ cao.
Chỉ với hai bước dậm nhảy, Taichi đã ở ngay trước mặt cô.
Cô cảm giác cậu thu hẹp khoảng cách 30m trong chưa đầy 2 giây.
Đó là tốc độ của Taichi khi cường hóa bằng pháp lực, thậm chí cậu còn chưa dùng hết sức. Rin chỉ có thể cười trừ.
Một khi đã vào phạm vi tấn công của cậu, Rin không thể làm gì khác ngoài việc liên tục tạo ra lá chắn. Nếu để cậu ta tiếp cận thì sẽ thua. Đó là biện pháp đối phó với Taichi, người có sức phòng thủ, tấn công và tốc độ vượt trội.
Taichi đỡ lấy khối đá ném đi rồi lập tức phóng ra từ vụ nổ. Cậu hơi bất ngờ, khựng lại.
Phép thuật đầu tiên mà Rin chứng kiến ở thế giới này.
Đó là phép có sức công phá cực cao của Mehirya, đã biến con ngựa Obsidian thành than chỉ trong nháy mắt.
「Cái gì?」
『Hỏa thương!』
Rin phóng năm ngọn thương lửa vào Taichi không chút do dự.
Những cây thương lao thẳng đến mục tiêu và phát nổ với quy mô gấp nhiều lần quả cầu lửa trước đó, làm không khí xung quanh chấn động.
Lửa trùm lên Taichi, phô trương uy lực to lớn của mình. Sức công phá của nó cao hơn gấp bội lần Hỏa thương của Mehirya.
「Thoát chế trong gang tấc. Nguy hiểm quá.」
Lửa và khói lắng dần. Vì mục đích ban đầu không phải là phóng hỏa khu rừng nên nó tắt ngay.
Vụ nổ xảy thiêu rụi mọi thứ nằm trong bán kính 20m. Và ở ngay giữa đống tro tàn, Taichi đứng đó, nguyên vẹn, vô tổn. 1m xung quanh cậu không bị cháy sém lấy một ngọn cỏ.
Cậu phòng thủ bằng cách bọc mình trong lớp pháp lực dày đặc. Đột ngột, mạnh mẽ. Đó là hai từ thích hợp nhất để miêu tả cách làm của cậu.
「Tại sao lại không ăn thua chứ...」
Với vẻ mặt chán nản hơn là ngạc nhiên, Rin thở dài.
Lá chắn đó được tạo nên từ pháp lực thuần khiết. Nếu Rin để Taichi có cơ hội gia cố hoàn chỉnh nó thì mọi đòn tấn công của cô đều vô tác dụng.
Rin hiểu rõ điều này. Đòn tấn công vừa rồi cũng là đòn mạnh nhất của cô.
Không được thì cũng đành chịu. Nhưng Rin vẫn thấy có chút gì đó không phục.
「...Thật đáng kinh ngạc. Cả bên tấn công lẫn bên phòng thủ.」
「Ừ. Dù là học trò của mình đấy nhưng thấy chúng mạnh như vậy đến ta cũng phải ngạc nhiên.」
Cả Remia lẫn Myura đang quan sát trận đấu từ xa đều không thể tin vào mắt mình.
Đã 3 tuần từ khi Remia bắt đầu dạy dỗ Taichi và Rin.
Sắp tới, vì là nhà mạo hiểm, hai người sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Trận đấu tập này như một bài kiểm tra cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Sự tiến bộ nhanh chóng của Taichi và Rin thực sự đáng sợ. Hai người mạnh lên từng ngày đúng như Remia kì vọng.
Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới nhận ra tốc độ này đúng là không thể tin được.
「Thiên Quyền Cước!」
「Không được!」
「Đó là tinh thần nam nhi mà!?」
「Nam nhi cũng không được!」
Chỉ ba tuần, Rin đã mạnh hơn Myura.
Dù không đấu tập với nhau lần nào và kiến thức phép thuật vẫn còn thua mình, Myura vẫn tự thấy rằng cô không thể đánh bại Rin chỉ bằng chiến đấu thuần túy.
Năng lực chiến đấu của Myura không phải dạng vừa. Chính Remia đã công nhận điều đó. Ngay từ đầu năng khiếu của Rin đã vượt trội hơn Myura, cộng với khả năng sử dụng bốn thuộc tính và khi kiến thức hiện đại nên cô là đối thủ nằm ngoài khả năng.
Còn với Remia thì sao? Nếu đối thủ là Rin thì Remia vẫn có thể cầm cự. Dù không dễ dàng nhưng cô không nghĩ mình sẽ thua. Danh hiệu đệ nhất pháp sư không phải để trưng bày.
Nhưng nếu là Taichi, Remia phải thừa nhận rằng cô không có cửa thắng.
Kĩ thuật chiến đấu của Taichi gần như không có. Cậu không biết dùng vũ khí, không biết võ thuật. Nếu nói Taichi mạnh hơn Remia ở điểm nào, câu trả lời là chỉ số. Tốc độ, sức mạnh, khả năng phòng ngự. Remia thấy rằng dù mình có tấn công hết sức cậu ta vẫn sẽ không chút suy suyển.
Cuối cùng, Taichi đã bắt được Rin và cô tuyên bố đầu hàng.
Rin chỉ thắng Taichi đúng hai lần. Cả hai lần đó đều là khi Taichi vẫn chưa điều khiển pháp lực thành thạo khiến nó cạn kiệt và mất khả năng chiến đấu. Sau đó, Rin không còn thắng Taichi thêm một lần nào nữa.
Nếu đấu với Taichi, Remia tin chắc mình sẽ thất bại giống như Rin. Có lẽ cô sẽ thể hiện tốt hơn Rin một chút nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Năng lực chiến đấu của Taichi quá khủng khiếp.
「Thôi đủ rôi.」
Remia ra lệnh kết thúc.
Thực tế sự chênh lệch sức mạnh đã thể hiện ngay ở cách chiến thắng.
Nếu Taichi thực sự nghiêm túc, cậu ấy đã chủ động tấn công Rin. Chỉ cần tiếp cận và nắm tay là thắng thua đã rõ ràng. Riêng điều này thôi đã đủ để cho thấy khoảng cách giữa hai người.
Dù vậy, việc đấu tập vẫn rất quan trọng. Với Taichi, đó là luyện tập đối phó với kẻ địch tấn công tầm xa với những chiêu thức mạnh mẽ.
Với Rin là để đối phó với kẻ địch chuyên cận chiến.
Điều đáng chú ý là, năng lực chiến đấu của Taichi và Rin chỉ có bốn người biết, tính cả bản thân họ. Ngay cả Myura, người yếu nhất trong nhóm, cũng có thể địch lại 10 tên cướp cùng lúc.
Điều đó chứng tỏ hai người có lực chiến ngang với Baradar và nhóm của anh. Tuy cơ hội thắng sẽ thấp nếu phải đối đầu cùng lúc ba người họ nhưng nếu là tay đôi một một thì hoàn toàn thắng được.
Nói cách khác, ít nhất là về mặt sức mạnh, Taichi và Rin có thể được coi như đã vượt qua những nhà mạo hiểm hàng đầu thế giới.
Hai người phải nhận thức được điều này một cách rõ ràng.
Ngay cả sức mạnh như Myura cũng ít người có thể chạm tới.
「Về nhà thôi.」
「Ah, cuối cũng vẫn không thắng nổi.」
「...Sau mỗi lần chiến đấu hình như Rin càng mạnh hơn thì phải.」
「Đối thủ của mình là quái vật kia mà.」
「Nói thế có hơi...」
Taichi có vẻ không biết mình thiếu kiến thức trầm trọng đến mức nào.
Thấy vậy, Myura chỉ biết thở dài.
Bốn người trở về nhà.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Remia đặt một túi da lớn lên mặt bàn. Dựa vào tiếng xủng xoẻng có thể đoán trong đó chứa đầy tiền.
「Đây là...」
Rin nhìn chằm chằm.
「Việc huấn luyện của hai đứa đến hôm nay đã kết thúc rồi. Từ mai cả hai sẽ chính thức trở thành nhà mạo hiểm. Từ lúc đăng kí đến giờ đã là ba tuần rồi đấy.」
Rin gật đầu.
「Đây là sinh hoạt phí ở thị trấn. Đầu tiên hai đứa chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp F. Để ổn định cuộc sống với cái thu nhập đó cần phải có vốn từ trước. Dùng chỗ này khi cần thiết.」
「Nhưng bọn con không thể nhận tiền được. Hơn nữa chúng con cũng có một ít rồi.」
Đó là quà chia tay của nhóm Baradar.
Remia đã từ chối phí ở trọ của hai người nên nó còn nguyên.
Remia gật đầu.
「Ta hiểu ta hiểu. Nếu thế thì coi như là ta cho vay và kiếm tiền trả lại đi. Ta đã dạy hai đứa đủ kiến thức để làm nhà mạo hiểm rồi.」
Cô cũng quan tâm hai người như nhóm Baradar.
Ở đây, việc nhận quà là một phép lịch sự.
Rin bày tỏ sự biết ơn khi cầm lấy túi da.
「Trước khi lên đường, ta có một lời khuyên.」
Thấy Remia chuyển sang trạng thái nghiêm túc, Rin chỉnh lại tư thế. Taichi thì vẫn bình thường.
「Về sức mạnh của hai đứa, nói thẳng ra, không ai có thể là đối thủ của nó cả. Hãy tự nhận thức được rằng sức mạnh đó sẽ khiến người ta kinh sợ.」
「Hả?」
「Thật sao ạ?」
Vì suốt ngày luyện tập với những người đỉnh của đỉnh nên hai người không biết mình đã mạnh lên bao nhiêu.
「Đúng vậy... Ví dụ nhưn Rin. Nếu coi toàn lực của cô là 100 thì chỉ cần 50 là đã đủ để thổi bay con Obsidian trong một đòn.」
「...」
「Còn Taichi chỉ cần 30 là đủ.」
「Hả? Sao con bị giới hạn thấp thế?」
「Còn phải hỏi sao? Khi tập với Rin cậu đã dùng bao nhiêu? Nói thật đi.」
「À... có lẽ là khoảng 40.」
「Đấy thôi. Trường hợp của cậu thì quá đặc biệt rồi. Có thể một phần là do may mắn. Nhưng nếu có thể thắng Rin mà chưa dùng tới một nửa sức mạnh thì người xung quanh sẽ sợ và không dám lại gần cậu đâu.」
「Ui!」
「Ngay cả hàng quán bình thường người ta cũng không dám tiếp cậu đâu. Cứ như vậy cậu sẽ chẳng thể sống nổi.」
「Vâng, sẽ rất khó khăn.」
「Thấy chưa? Vì thế nên ta mới dành ba tuần chỉ để dạy cậu điều khiển pháp lực. Giờ cậu có thể tự do điều chỉnh sức mạnh của mình theo đơn vị 10 được rồi.」
「Không chỉ 10, giờ con còn điều khiển được theo đơn vị 5 cơ.」
「Ừ. Bình thường cậu chỉ cần 10 hay 20 là được. Với mức đó cậu đã có thể ngang với đội trưởng Hiệp sĩ đoàn rôi.」
「Ua, mạnh quá.」
Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn. Đó là người có sức chiến đấu ngang bằng, thậm chí cao hơn những nhà mạo hiểm hàng đầu.
Thật vậy, kể từ khi có thể điều khiển pháp lực, Taichi chưa bao giờ dùng hết sức.
Một lần nọ cậu thử đấm xuống đất với 80% sức mạnh, kết quả là tạo ra một cái hố rộng 40m, sâu 20m. Từ đó cậu cố gắng kiềm chế bản thân lại. Cậu không nghĩ mình lại là một sinh vật phi thường đến như vậy.
Còn nữa, khi nhảy khỏi hố, dù chỉ là dậm nhảy bình thường nhưng cậu lại phóng lên trời thêm 10m nữa (tổng độ cao cú nhảy: 30m). Đó cũng là một nguyên nhân khiến cậu phải tự kiềm chế. Và khi Rin đến lấp hố, cô không để tai cậu nghỉ ngơi lấy nửa giây.
「Nếu muốn biết mức độ của nhà mạo hiểm cùng hạng với mình, cậu phải chịu khó quan sát. Cậu có thể lấy đó làm tiêu chuẩn để tự điểu chỉnh.」
「Vâng, con hiểu rồi.」
「Cẩn thận nhé. Tớ không muốn bị vạ lây từ cậu đâu.」
「Ờ, ta cũng nghĩ thế. Mặc dù khi đã kiếm được tiền rồi thì có thể ở lại thị trấn luôn nhưng ta mong hai đứa thỉnh thoảng về đây kể ta nghe về cuộc sống của mình.」
Taichi và Rin nhìn nhau.
「Không, dù bọn con sẽ làm việc ở Hội trong thị trấn nhưng con thấy đây mới là nơi để trở về.」
「Đúng vậy. Ngoài nơi này ra, con không thể tìm được nơi nào khác mà mình có thể coi là quê hương ở thế giới này. Nếu cô Remia và chị Myura đồng ý, con muốn được sống ở đây.」
「Vậy à. Thôi thì hai đứa cứ theo ý mình đi. Nếu muốn về thì ta không có lí do gì để từ chối cả.」
「Đây là nhà của Remia nên hai em cứ về lúc nào cũng được. Tôi cũng, à, nếu hai em trở lại, thì, tôi sẽ chào đón hai em.」
Được Remia và Myura chấp thuận, hai người cảm thấy nhẹ nhõm.
Tại sao Myura lại ngập ngừng? Có phải đó là cách cô che giấu cảm xúc thật của mình không? Cô luôn bị như vậy trong những tình huống kiểu này.
Sau đó, như mọi ngày, hai người ăn tối, tắm rửa, ôn lại kiến thức về thường thức của thế giới này rồi đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau vẫn như mọi khi.
Hôm nay là ngày khởi hành. Hai người không còn buổi tập nào nữa.
「Vậy thì em đi đây.」
「Ừ. Xung quanh đây không gì có thể đe dọa hai đứa cả nhưng... vẫn phải giữ cẩn thận nhé. Không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.」
「Vâng. Nếu cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả.」
「Ừ. Taichi chủ quan lắm. Có khi ngay sau đó em sẽ vấp phải viên đá đấy.」
「Làm gì có chuyện đó.」
「Biết đâu được. À đúng rồi, cái này.」
Myura đưa cho hai người một chiếc giỏ.
「Bữa trưa đấy. Hai em sẽ đến thị trấn tầm giữa trưa. Lúc ấy nên ăn gì đó.」
「Chị tự nấu sao?」
「Chị biết nấu sao?」
「Tôi biết chứ. Dù không được như Remia nhưng tôi có thể nấu thay cô ấy mà không vấn đề gì.」
Taichi cúi đầu cảm ơn.
Myura quay mặt đi, ngại ngùng.
Rin, người duy nhất trong nhóm phụ nữ không biết nấu ăn, cũng quay mặt đi.
Remia nhìn họ, khẽ mỉm cười.
Cảnh chia tay có chút quyến luyến.
Nhưng đây không phải lần gặp mặt cuối cùng. Taichi và Rin bắt đầu lên đường.
Đúng như Myura dự đoán, Taichi vấp ngay phải hòn đá dưới chân.
Đi xe ngựa chỉ mất một giờ.
Đi bộ thì vài giờ.
Nếu cường hóa cơ thể bằng pháp lực, hai người sẽ đến nơi trong nháy mắt. Nhưng vì đây là lần đầu tiên đi bộ ở thế giới này với tâm trạng thoải mái, cả hai quyết định cứ thong thả, khi nào chán thì tăng tốc.
Hai giờ trôi qua mà không có gì xảy ra.
Vẫn là đồng cỏ rộng lớn, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ.
「Ê, Taichi, nhìn kìa!」
「Hả? À, ngựa Obsidian.」
Một con ngưa đen xuất hiện từ phía xa, đang tiến lại gần.
「Vẫn là cái bản tính thích ăn thịt người qua đường.」
「Nó có từ khi được sinh ra rồi.」
Lần gặp lại này đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Hai người không chút sợ hãi.
Lúc đó còn có thời gian để tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào.
Thân hình khổng lồ của con ngựa đã hoàn toàn chắn hết tầm nhìn của hai người. Nó tiếp tục rút ngắn khoảng cách xuống còn 10m.
「Lần cuối đánh con này là khi nào nhỉ?」
「Ờ... tầm 10 ngày trước.」
「Lần ấy thắng áp đảo luôn.」
「Taichi còn lao thẳng vào nó nữa.」
「Rin chả kết liễu nó bằng đạn đá còn gì. Cậu biến người nó thành tổ ong luôn. Đúng là đồ máu lạnh.」
「Tớ buộc phải công nhận cách đó không hay tí nào... nhìn ghê lắm.」
Con ngựa đen như ngạc nhiên khi thấy hai người không hề hoảng sợ. Những con mồi nó gặp trước đây đều rơi vào tận cùng tuyệt vọng.
Theo những gì Myura nói, ngựa Obsidian có trí thông minh khá cao. Nó cũng có cảm xúc phong phú và đọc được những biểu cảm tinh tế nhất của con mồi.
Vấn đề là Taichi và Rin không phải con mồi của nó.
Mà thực tế là ngược lại.
Nhưng vì cả hai không tỏa ra chút pháp lực nào nên nó không thể nhận ra sức mạnh của họ.
「Giết nó không?」
「Nếu để yên thì rồi nó cũng sẽ tấn công người khác thôi.」
「Lên không?」
「Lên.」
「Giao cho cậu nhé.」
「Ừ.」
Taichi khoanh tay lùi lại.
Chỉ còn mình Rin đối đầu với con ngựa.
Con ngựa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Nhưng đã quá muộn.
Rin giơ tay trái về phía nó.
『Khí nén』
Cơ thể khổng lồ của con ngựa bị hất tung lên 10m kèm tiếng nổ long trời lở đất.
Phép thuật nén không khí lại và phát nổ tại điểm chỉ định. Với khối lượng của con ngựa đó thì đánh văng nó đi chỉ là chuyện nhỏ.
Con ngựa rơi bịch xuống đất, quằn quại trong đau đớn.
「Vĩnh biệt.」
ĐOÀNG! Một tiếng nổ khác vang lên cùng làn sóng xung kích mạnh mẽ.
Rin tạo ra một đám mây tích điện nhỏ ngay phía trên con ngựa và giáng sét xuống.
Phép thuật sét bình thường cần một đám mây lớn. Remia gọi đó là Lôi kích và nói rằng đây là phép thuật hệ Phong cao cấp mà pháp sư bình thường có khi dành cả đời cũng không làm được.
Rin kết hợp Thủy và Phong để tạo ra sét dễ dàng hơn. Bước khó nhất là tạo ra các hạt băng có kích thước khác nhau trong đám mây. Nhưng đối với Rin, cô chỉ là vì tò mò làm thử ai ngờ lại thành công. Vậy nên không có vấn đề gì khi thi triển nó.
Xin nói thêm: Ngay cả pháp sư triều đình cũng không thể thực hiện dễ dàng.
Người chứng kiến chỉ cần bịt tai. Nhưng thứ nhận trọn tia sét hàng trăm triệu volt đó thì không có cửa sống.
Khói bốc lên nghi ngút. Không thể thấy rõ tình trạng con ngựa như thế nào vì vốn bản thân nó đã màu đen nhưng chắc chắn là bị cháy thành than. Nó đã từng hoành hành khắp nơi, giờ nằm yên, không nhúc nhích.
「À, Lôi kích sao? Vẫn mạnh như mọi khi nhỉ.」
「Diệt luôn bằng một đòn tốt hơn là cù nhây.」
「Ừ, phải.」
Một con quái vật đã từng cố giết hai người.
Nhưng giờ đây, sức mạnh của nó đã không còn làm được điều đó nữa.
Hai người không có thù oán gì với nó.
Thậm chí hai người cũng không có ý định giày vò nó trong đau đớn trước khi chết.
Cả hai cũng không còn cảm thấy ghê tay khi giết quái vật nữa.
Lúc đầu, khi đối mặt với quái vật, họ vẫn còn chút chần chừ.
Nhưng đã và đang có người phải chết vì chúng. Vậy nên nhân nhượng chỉ làm tăng số lượng nạn nhân.
Tinh thần cần phải vững vàng. Đó là lí do vì sao Remia và Myura thêm cả phần đào tạo tâm lí.
Có thể sức mạnh hai người vượt trội hơn cả hai người họ, nhưng tâm lí thì không.
「Thật khí tin được cậu lại có thể dùng phép thuật cao cấp đơn giản như không vậy.」
「Thế tại sao Taichi thắng tớ dễ thế?」
「À... thì...」
Taichi gãi đầu.
「Nếu còn ở Nhật Bản thì làm gì có chuyện như thế này được.」
「Tớ cũng nghĩ thế. Quả là không thể tưởng tượng nổi.」
Cả hai được xem là những người mạnh nhất thế giới này.
Thế nhưng bản thân họ lại không cảm nhận được điều đó.
Remia nói rằng nếu làm nhà mạo hiểm, việc nhận ra điều này chỉ là vấn đề thời gian.
Taichi thở dài
「Những gì mình cho là bình thường thì ở thế giới này lại là điều không tưởng.」
「Không thể nói điều đó không khó chịu.」
Yếu cũng khổ, mạnh cũng vẫn khổ. Dù thế nào hai người cùng sẽ rất khổ sở.
Điều gì đang chờ đợi họ phía trước? Hai người lắc đầu, nghĩ về cuộc sống mạo hiểm giả đang chờ đón mình.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Tập 1 đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi.
Thực sự... việc viết một câu chuyện như thế này là trải nghiệm đầu tiên của tôi từ trước đến giờ (haha).
Từ nay về sau, tôi muốn tiếp tục sử dụng những kinh nghiệm này để viết nên cuộc phiêu lưu của Taichi và Rin.
Hiện tại tôi đang xem xét và viết lại kịch bản cho tập 2.
Xin lỗi vì chưa có nhiều ý tưởng nhưng mong các bạn hãy chờ đợi cho đến khi có cập nhật mới.
~Thông báo~
Trong tương lai, phép thuật của Rin sẽ là sự kết hợp của Hóa học và Khoa học.
Tôi muốn xây dựng Rin là một học sinh xuất sắc nhưng đáng tiếc kiến thức của tôi không nhiều vì cái tội hay ngủ gật trong lớp.
Tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì mình đã học càng nhiều càng tốt, và tìm cả trên mạng nữa. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều điều tôi chưa biết.
Tôi sẽ tạo một trang trong báo cáo hoạt động.
Vui lòng đọc những quy định ở trong đo. Và nếu có thể, tôi sẽ rất vui nếu bạn nói với tôi rằng: "Có một hiện tượng như thế này..."