Chương 1: Đến thế giới mới -1-
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 15:30:44
Lời tác giả: Giờ chúng ta vào phần truyện chính thôi!
Sức mạnh mới thật đáng sợ…
--------------------------------------------------
Taichi cảm thấy cơn gió nhẹ đang mơn trớn đôi má mình. Mùi hương của thiên nhiên, một thứ mà những thành phố không thể nào sở hữu được.
Có vẻ như không có gì nghiêm trọng xảy ra. Hiện tượng bí ẩn đó kết thúc mà không làm tổn thương đến hai người.
Có thể đây là một trò đùa của một chương trình truyền hình nào đó. Mấy nhà đài thường rất hay chi tiền vào những thứ kì lạ.
Đó là những gì mà Taichi nghĩ về hiện tượng này. Kiến thức của một cậu nhóc 15 tuổi cũng có giới hạn của nó. Thêm vào đó, đây không phải là điều mà chỉ cần sống lâu sẽ hiểu được.
Taichi đã dần bình tĩnh lại để nghĩ được những điều đó. Và cậu cảm thấy có cái gì vừa nặng vừa ấm đang đè lên người mình.
Cậu mở mắt ra để xem nó là cái gì.
Với đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, Rin nắm chặt lấy áo của Taichi trong khi nằm đè lên người cậu.
Mùi của Rin thật dễ chịu. Cơ thể cũng mềm mại nữa. Đừng trách Taichi vì có suy nghĩ này. Cậu ấy dù thế nào cũng chỉ là một học sinh trung học đang tuổi dậy thì thôi.
「Rin...」
Nghe thấy giọng Taichi, Rin khẽ run lên rồi từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần nhất từ trước đến giờ.
Khuôn mặt lo lắng của Rin dần chuyển sang ngạc nhiên
「Cậu dám tranh thủ ôm tớ hả!」
「Cậu vô lí quá đấy!?」
Rin đẩy mạnh.
Taichi hình như thoáng thấy đôi má của cô đỏ lên trong khi đang bị lộn nhào. Không biết là may hay không may nữa. Cái anh chàng soái ca vốn sẽ đổ thêm dầu vào lửa trong những tình huống như thế này không thấy có mặt ở đây.
Cảnh vật xung quanh dần hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.
「...」
Đây là đâu?
Taichi và Rin yên lặng không nói nên lời. Bầu trời xanh ngắt, cao vút. Những đám mây trắng nhẹ tênh lững lờ trôi.
Cảnh vật trải dài xung quanh hai người.
Và phía xa kia, là đường chân trời.
Bạn mong đợi được ngắm nhìn đường chân trời ở Nhật Bản ư? Câu trả lời là KHÔNG.
Với hoàn cảnh thế giới hiện tại, chỉ còn rất ít nơi nhìn thấy được đường chân trời. Dĩ nhiên Taichi và Rin không để ý đến điều này.
Nếu đây là một chuyến du lịch thì hai người đã trầm trồ thán phục. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại không khiến họ phấn chấn lên được.
「Này Rin.」
「Gì?」
「Cậu đấm tớ một cái đi. Tớ nghĩ mình đang bị mê ngủ.」
「Thế thì đập tớ trước đi. Tớ muốn thức dậy ngay bây giờ luôn.」
Giọng nói của họ bị không gian rộng lớn cuốn đi, nuốt chửng.
Nhìn lại xung quanh một lần nữa, nơi đây đúng chỉ có mình Taichi và Rin. Cảm thấy rằng nếu thừa nhận thì chuyện này sẽ kết thúc, hai người tiếp tục im lặng.
Quan sát mặt đất, Taichi thấy cỏ ở đây khác hoàn toàn so với những loài hay mọc ở các khu đất trống. Màu của đất vẫn là màu nâu quen thuộc, nhưng những sinh vật từ bên dưới chui lên lại là những loài cậu chưa hề biết đến.
Một giả thuyết hình thành trong đầu Taichi. Cậu lắc đầu, cố rũ bỏ ý nghĩ đó nhưng nó vẫn mãi không chịu buông tha.
Hành vi của cậu cực kì khó hiểu. Rin, người thường hay chọc Taichi vào những lúc như thế này cũng im lặng. Có lẽ cô cảm thấy biểu hiện của cậu không giống như mọi lần.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Đồng hồ trên điện thoại hiện 18 giờ ngay bên cạnh dòng chữ “Ngoài vùng phủ sóng”. Có vẻ như họ đã ở đây được gần một tiếng đồng hồ.
「Taichi」
「Ừm」
Taichi tự tán thưởng vì đã trả lời Rin một cách bình tĩnh hơn mình mong đợi.
「Ra đằng kia ngồi đi. Có mấy hòn đá trông khá đẹp đấy.」
Theo hướng Rin chỉ, Taichi thấy một vài tảng đá có kích cỡ trung bình. Dùng nó làm ghế thì tốt hơn là cứ như vậy mà ngồi lên đất.
Hai người nhặt cặp của mình lên rồi cùng nhau bước đi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó có thể tin được đó là Rin và Taichi của thường ngày. Điều này cũng dễ hiểu khi đột nhiên bị ném đến một vùng đất xa lạ. Họ cũng không có hơi mà trêu chọc nhau.
Ở một nơi như thế này, việc được ở bên người mình quen biết đã là quá may mắn. Đó cũng là lí do vì sao Taichi và Rin có thể giữ được bình tĩnh đến thế.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Nhưng chỉ được một lúc Rin đã chạy sang ngồi cạnh Taichi. Xung quanh đó không thiếu gì đá để ngồi nên có thể thấy rằng cô đang lo lắng. Thế nhưng cả hai người họ đều không nhận ra điều này.
「Cậu nghĩ việc này là thế nào?」
Trước câu hỏi của Taichi, Rin lắc đầu nguầy nguậy.
「Tớ không biết, cũng không muốn biết.」
「Tớ hiểu rồi.」
Giọng nói vui vẻ vừa mới thốt ra đã ngay lập tức bị hoàn cảnh nhấn chìm.
「Thế còn cậu, cậu nghĩ sao, Taichi?」
「Ừm…」
「Thế Taichi thì sao?」
「.......」
Một câu hỏi ngắn gọn. Taichi không phải không hiểu ẩn ý được Rin giấu trong đó.
Có lẽ là nên nói ra thôi. Cậu nghĩ vậy, buông một hơi thở dài rồi nhìn xuống.
「Đây không phải là Trái Đất.」
Đó là điều mà Taichi luôn tránh nói ra cho đến tận bây giờ. Ngay khi nhận ra nó, cậu đã có cảm giác sẽ không thể quay trở lại.
Nhưng họ không thể trốn tránh hiện thực như một đứa trẻ con khóc nhè nữa. Bởi vì Taichi và Rin đã gần như trở thành người lớn.
「Giờ làm sao đây?」
「Chúng ta nên tìm ai đó để hỏi.」
「Nhưng quanh đây chỉ có mỗi cỏ thôi. Lỡ đi lạc thì sao?」
「Như thế vẫn tốt hơn là cứ đứng đây và không có ai đến cả.」
「Tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.」
Hai người do dự về lựa chọn đi hay ở. Xung quanh chỉ toàn là cỏ cho dù nhìn về hướng nào đi chăng nữa. Không có bản đồ, mà nếu may mắn có được một cái thì cũng không thể xác định phương hướng.
Bế tắc.
Không thể làm gì. Taichi, Rin chỉ đành bất lực.
Những ngọn cỏ kêu xào xạc một cách bất thường. Hai người quay đầu lại theo phản xạ thì thấy…
...một con ngựa khổng lồ, cao bằng hai người đàn ông trưởng thành, đang nhe cặp nanh sắc nhọn.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Độ bá của Taichi sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Cả bé Ushiro cũng có một chút nữa. (cười)