Chương 03: Bờ môi khát tình của Chỉ huy Bộ ma pháp ▲
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:42:49
>>///DOKIDOKI\\\<<
U ôiiii… Tệ rồi…! Cô ta sướng quá!
Evelyn, người đang làm ngập cây gậy thịt của tôi đến tận rễ, mút một cách nồng nhiệt trong khi vẫn giữ chắc lấy nó bằng môi của cô ta.
Mặc dù tôi làm một bộ mặt nghiêm trọng và hơn thế nữa, cô ta vẫn chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Nó khác xa với cái điệu cười ranh ma mà mấy em gái điếm hay trưng diễn, và vùng ngực tôi bắt đầu có cảm giác rộn ràng lên.
“Jubu (Tiếng hút)…! Fufu, trông như ai đó đang cảm thấy tốt hơn nhỉ.”
“Haahaa… Ờ, đôi bên cùng có lợi.”
Tôi ra vẻ mạnh mẽ để không làm tổn thương niềm kiêu hãnh của mình.
Sau khi thoát khỏi kiếp trai tân ở tuổi mười hai, tôi đã chơi một lượng gái rất đáng kể, và thỉnh thoảng, lâu lâu tôi lại đối mặt với những điều nực cười như thế này.
Tôi nhắc đến lượng gái đáng kể ý là rất rất nhiều gái.
Một gái điếm lo chuyện làm tình như một công việc.
Nhiều cơ sở hạng sang tôi từng tới cung cấp những dịch vụ tuyệt hảo, còn những em gái quê trong vùng lại cho tôi cảm giác thoải mái.
Tất nhiên, có những lần một em gái quê quá bị động mà không cưỡi ngựa (lên tôi).
Cũng có những lần thật là vui khi được cưỡi lên đối phương nữa.
Mà, được chiêm ngưỡng phản ứng trong lần đầu của gái quê cũng thực sự thú vị.
Tôi thì không thực sự biết liệu có phải trùng hợp hay không, nhưng phạm vi tấn công của tôi khá giống với những gì tôi đạt được ở cuộc sống trước đây.
Nhưng đến cuối cùng, lúc đó tôi chỉ xem phim và đọc mấy bộ manga kiêu dâm thôi…
Dù vậy ngay lúc này, tôi không có quyền được nghĩ về điều ấy bằng không thì tôi sẽ ra chỉ vì cách làm tình bằng miệng của Evelyn.
Tuy rằng cô ta không hề di chuyển với tốc độ nhanh, thế nhưng đầu lưỡi cô cứ liên tục châm chọc phần rãnh da dưới*[note22588] dương vật của tôi.
Bất kể người đàn ông nào cũng rất có khả năng sẽ bắn ra nhanh chóng nếu phần đó bị tấn công dồn dập.
Và trong khi làm chuyện ấy với một tay, như thể cho cân xứng, tay còn lại cô ta vo vo hai viên bi của tôi.
Không đời nào có ai lại làm như vậy trừ khi cô ta là một ả điếm mình đầy kinh nghiệm.
“Cô làm tốt lắm…”
“Đến từ một dân chơi như anh, đó quả thực là một lời khen.”
“Cô học cái này ở đây thế?”
“Tôi quên mất bởi cũng lâu lắm rồi.”
Giả bộ đánh trống lảng hả? Tôi ghét điều đó.
“Đừng có nhìn chằm chằm vậy. Tôi ấy, cũng từng chơi bời như anh hồi còn trẻ mà.”
“Đi lăn lộn với đàn ông, hử.”
“Tôi tự tin với lượng kinh nghiệm mình có, song tôi lấy làm lo lắng liệu từng đó đã đủ để làm việc cho anh.”
“Tại sao thế?”
Chhupon ~, Evelyn, dù chỉ vừa mới thả lỏng đôi môi ra thôi, cô ta đã vung vẩy cây gậy thịt của tôi và ép lên ép xuống.
Tôi nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút nhưng không, kỹ năng fap*[note22593] của cô ta thật điêu luyện.
Cô ta khiến cho phần đầu cậu nhỏ của tôi đánh đu từ bên này qua bên kia.
Tôi biết mà, chị gái này thực sự biết chỗ nào khiến đàn ông cảm thấy thỏa mãn nhất.
“Sau cùng thì tôi chỉ mới chăm sóc cánh mày râu ít hoặc không có kinh nghiệm thôi. Lúc đó tôi không thấy tự tin lắm với bản thân mình.”
“Còn giờ, cô tự tin nhỉ?”
“Ahaha. Không ngoài dự tính, anh sẽ đáp lại ý như vậy. Mà…”
Rồi cô đặt ngón tay lên cằm, trầm tư thoáng chốc.
“Không hẳn là tự tin, tôi cho rằng đó là do sự xấu hổ của bản thân đã biến mất. Ồ, tôi thấy còn quá sớm để anh nghe chuyện của mình, chẳng phải vậy sao?”
“…”
Là một người chuyển sinh, tôi có thể hiểu toàn diện vấn đề này.
Thời điểm tôi đặt chân đến thế giới này, bản tính của tôi đã thay đổi chóng mặt.
Ở kiếp trước, tôi thuộc loại khá trầm và hay rụt rè. Do đó, tôi chẳng có nổi một đứa bạn chứ đừng nói gì đến người yêu.
Cơ mà nhờ vào phép thuật và khuôn mặt đẹp mã này, tôi đã hồi sinh theo đúng nghĩa của nó.
Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác mình là một kẻ chơi bời có tên Gilles Bane.
Tôi có nghe qua vài điều, có một phương pháp giúp một đứa trẻ không phải trải qua áp lực về mặt tâm lí.
Một trong số đó chính là tạo một “tôi” khác kẻ sẽ trở thành tâm điểm chú ý trên khán đài mà chúng chuẩn bị bước lên.
Bằng cách làm vậy, chúng sẽ nghĩ rằng một “ai đó” khác đang trình diễn mà không phải bản thân chúng, và kết quả là nỗi lo lắng sẽ biến mất.
Trường hợp của Evelyn có lẽ khác đôi chút, song… đó sẽ là những gì xảy đến khi trở thành người lớn.
“Fufu, thực lòng mà nói, tôi thấy hứng thú với anh đó.”
“Ta ư? Không phải cô chỉ toàn gây sự cho ta sao ? ”
“Nếu bỏ cách hành xử của anh qua một bên, có lẽ anh là mẫu người mà tôi luôn muốn trở thành.”
“Cô cũng muốn được vui chơi loanh quanh hả?” [note22592]
“Không, không phải như vậy. Anh như thể một chú chim sống một cuộc đời tự do tự tại. Dẫu anh vẫn chối cãi rằng anh không hề có sự tự do ấy.”
Hẳn rồi, tôi là một kẻ tự tại nếu họ nhìn theo góc độ đó. Tôi vui vẻ từ mới sáng cho đến tận tối mịt cơ mà.
“Giờ đây tôi là Chỉ huy của Bộ. Vậy nên (đạt được) điều đó khó như ma ấy!”
“…Fuu. Nếu vậy cũng đừng có mà lén lút xả giận ở trong căn phòng này chứ.”
“Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đó. Dẫu rằng anh luôn hờ hững với bao chuyện thế gian, anh lại thông minh đến tuyệt hảo. Tôi thích điều ấy.”
Tôi chẳng hiểu nổi cô ta có ý gì, cơ mà tôi cũng không cảm thấy tệ.
Mà, nếu tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời Evelyn nói thì rồi sẽ đến một ngày tôi bị trói chặt cổ lại [note22591] vậy nên tôi phải cẩn thận.
“… Ôi thật là, cậu ấm của anh lớn quá đi. Tôi chưa hề được chiêm ngưỡng thứ nào như thế này cả, to như cái chày ấy.”
“Tôi vẫn thường nhắc về chuyện đó cơ mà. Cô chỉ đang nịnh nọt thôi đúng không?”
“Không, tôi thực sự nghĩ vậy mà. Con gái có thể lừa dối mà không hề chớp mắt, tuy vậy tôi không hề nói điều mà tôi không nghĩ tới.”
“Chẳng phải là vì cô đã gián tiếp thay đổi từ ngữ từ những gì cô nghĩ sao?”
“Phải đó ♪”
“Thế thì ta phải cẩn thận rồi.”
Ngay sau đó, Evelyn tách hai bờ môi rồi một lần nữa ôm trùm lấy thằng nhỏ của tôi trong miệng.
Tôi rất bất ngờ do bản thân đã hạ thấp cảnh giác.
“Nnn… Nohhh! Này, ta vẫn chưa nói xong!”
“sh… chúng ta chỉ vừa mới đến phần hấp dẫn thôi mà.”
“Không có thời gian đâu. Kết thúc chuyện này sớm đi.”
“Anh nghiêm túc đấy ư…”
Evelyn nhồi nó vào thật sâu rồi khuôn mặt cô chuyển động lên xuống một cách dữ dội.
Nbu, nbu, nbu âm thanh cổ họng cô chăm sóc mọi ngóc ngách từ phần rễ đến tận ngọn cứ dần một lớn hơn.
Ngay cả một em điếm cực kì đẳng cấp cũng chỉ đôi lần mới làm được như vậy…
Giời ạ, tôi đã tự mãn bởi tôi tự tin mình sẽ dễ dàng vượt mặt được cô ta.
“Có lẽ tôi nên chỉ cho anh sở thích của mình nhỉ?”
“Cái gì mà đột ngột thế?”
“Ổn mà, ổn mà ♪. Anh thấy đấy, tôi yêu nghiên cứu. Cả phép thuật lẫn cả con người đều được hết.”
Evelyn tiếp tục với cái miệng khát tình khi trên khuôn mặt cô là ánh nhìn dâm đãng.
“Một người đàn ông làm tình với cả năm giác quan. Tuy rằng khướu giác lẫn vị giác không hoạt động vào lúc này, còn xúc giác thì quá rõ ràng rồi…”
“Đừng có đánh trống lảng ưuã. Giải thích cho ta ngay đi.”
“Thứ lỗi. Chẳng hạn như âm thanh… khi mà anh nghe thấy tiếng phát ra như vầy từ chiếc miệng này, nó sẽ thúc đẩy ham muốn của người đàn ông.”
Thật lòng mà nói, trong mấy trò chơi người lớn ở kiếp trước, số lần tôi gặp cảnh vuốt ve còn hơn nhiều so với mấy cảnh làm tình đấy.
Không nghi ngờ gì nữa việc tôi thực sự đã bị thôi thúc bởi cái âm thanh Chupa (chụt) của kĩ thuật làm chuyện ấy, thứ đã làm tôi ra một cách nhanh chóng.
Do đó, tôi có thể mường tượng được những gì mà Evelyn đang nói.
“Và còn thị giác nữa. Bị nhìn chăm chăm bởi đôi mắt ngước lên như thể cầu xin lòng nhân từ, đó là một điểm yếu, tôi không sai chứ?”
Ah… quả thực đúng là như vậy.
Gương mặt của họ lúc mà họ ngước nhìn lên tôi thời đang thổi kèn*[note22589] … đặc biết là khuôn mặt xinh đẹp của họ méo xệch đi trong khi mút mút cái của tôi… sự tương phản đó đúng là kích thích.
Vâng, cũng giống như cái cảnh tôi đang ngắm nhìn hôm nay.
“Đừng nói với ta là cô đã dự liệu xa đến thế này rồi nhá?”
“Trí tưởng tượng của anh quả thực bay bổng nhỉ.”
“Geez, khác nào ta mới là người bị chơi”
“Fufu, tôi cho là vậy♪. ”
Được một thiếu nữ trẻ đẹp “thổi” cho mình thế này, tôi chết lặng đi vì sướng mất.
Mặt khác nếu nghĩ lại, đây chỉ là một chút đền bù cho thú vui nhục dục to tướng mà tôi có ngay lúc này.
“Nnn!? N-nó đang lớn hơn?”
“Aa, ờ… Có vẻ đã đến lúc ta ra rồi.”
“Tôi đưa nó vào miệng được không?”
“Ổn với cô chứ?”
“Thì, chuyện sẽ khá tệ nếu nó dính vào quần áo của tôi.”
“Phải! – À ý là, ta không phiền đâu.”
Tôi cảm thấy gậy thịt của mình đang nhanh chóng co cứng lại.
Evelyn tăng tốc chuyển động đôi bàn tay và miệng làm như tôi đây bắn phát cuối.
Biểu cảm của cô ta, sự điềm đạm đã phần nào mất đi trong đó khiến tôi càng kích thích hơn.
“Kh-Không ổn…! Ta… ra đây! ”
Hự, hựựự… ! R-ra đâyyy!
“Nguuh!?”
Tôi đẩy hông rồi phóng đạn mạnh hết mức có thể.
Tinh dịch của tôi phun ra tràn ngập khắp, bắn tới mọi nơi vào tận sâu trong cổ họng của cô.
Má Evelyn căng phồng lên đau đớn, nhưng cô không chịu thả cây gậy thịt của tôi ra để tránh cho chúng trào ngược ra ngoài.
“Nhiều quá… Nếu tôi không nuốt hết…”
“Cô định uống hết chỗ đấy à?”
“Gokkoo, gokkun…! Tôi không thể nhả chúng ra được. Với lại tôi không phải không ưa mùi vị dòng sữa trắng đặc của anh.”
Evelyn bắt đầu nuốt vội từng ngụm lớn tinh dịch của tôi.
Chỉ sau một lúc, cô ta đã nuốt chửng hết cả thảy.
“Haahaa… Thấy sảng khoái chưa nào?”
Cô trưng ra thái độ tự tin như thể vừa hoàn thành mĩ mãn công chuyện.
Rồi cô sửa soạn lại dáng vẻ bên ngoài và đứng lên.
“Liệu anh sẽ thực hiện công việc với nhiêu đó chứ?”
“Ờ, như đã hứa.”
“Cảm ơn. Vậy thì tôi đi đây.”
Thế nhưng khi Evelyn chuẩn bị rời khỏi phòng…
“Evelyn-san, cuối cùng thì có hai chúng ta thôi mà. Cô thực sự cất công đến đây chỉ vì một lần vắt (sữa)?”
Khoảnh khắc tôi hỏi câu đó, cơ thể cô khẽ giật lên với sự hứng thú.
Sau đó, vị Chỉ huy Bộ ma pháp quay lại về phía tôi, khuôn mặt chẳng phải trai cũng chẳng phải gái của cô chợt nữ tính đến lạ.
Thế này thì… có vẻ tôi sẽ được thường thức hương vị bờ môi bên dưới của cô rồi đây.
--------------------------------------------------
Tôi đã nhắc các đồng chí ở phần ghim bình luận rồi, không làm tự chịu.
Chương sau còn kinh hoàng hơn nhé.
DOKIBROTHER