• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tư lệnh đói bụng

Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:30:30

Kết quả xét nghiệm sức khỏe cho thấy cô vẫn khỏe mạnh. Chức năng nội tạng hoạt động tương tự con người, do đó miễn là thực phẩm con người có thể tiêu thụ thì cô cũng có thể ăn chúng. Ngoài ra cũng không phát hiện dấu hiệu dị ứng, tóm lại là hoàn toàn khỏe mạnh.

 “Có nguồn cung dinh dưỡng là tốt rồi…”

Cô nhìn về phía kho dịch dinh dưỡng bên trong khoang y tế và bắt đầu truyền dịch. Vì ngày hết hạn cũng đã gần và số lượng cũng không ít, nên cô đành dùng tạm chúng để sống qua ngày. Ít nhất cũng tránh bị chết đói.

“Nhưng cơn đói thì vẫn còn đó…”

Cảm nhận cơn đói cào ruột, cô thở dài ngồi dậy khỏi khoang y tế. Tiện thể thì ngay cả khi nằm xuống, đuôi của cô cũng không làm cô thấy vướng víu. Cấu trúc xương của cơ thể này được tinh chỉnh khá tốt. “Chi tiết vụn vặt” cô nghĩ.

“Có gì mới không, Ringo?”

“Vâng thưa tư lệnh. Hiện tại, chúng ta đang bắt đầu khởi động lại các cơ sở bên trong pháo đài theo tuần tự. Máy bay do thám không người lái cũng đã được triển khai, từ góc nhìn trên đỉnh pháo đài chúng ta cũng không phát hiện dấu hiệu của đất liền. Chúng ta sẽ tiến hành khảo sát ở độ cao lớn hơn ngay khi máy bay không người lái tầm xa sẵn sàng. Thêm vào đó em cũng phát hiện nhiều loài cá và rong biển gần rặng đá quanh pháo đài, tiến trình thu thập và phân tích sẽ được triển khai lập tức. Robot công nhân đã được kích hoạt.”

“Cảm ơn, Ringo. Tốt lắm. Được rồi, chị sẽ tiếp tục kiểm tra khu sinh hoạt …”

“Vâng thưa tư lệnh. Quyền điều hành pháo đài The Tree đã được chuyển về cho ngài.”

“Được. Trông cả vào em đó, Ringo.”

Tạm thời, việc của cô là giao nhiệm vụ cho Ringo. Không hiểu sao gần đây tâm lý của nhỏ AI khá là bất ổn. Có phần giống với chứng mất trí nhớ tạm thời ở người. Trong game, Ringo chỉ đơn giàn là một thiết bị vi tính, nhưng sau khi được trang bị đơn vị tư duy, em ấy đã có thêm khả năng suy nghĩ phức tạp. Dường như những cảm xúc có được trong quá trình đó đã khiến Ringo bị khủng hoảng tâm lý. Trong thế giới thực, cô có thể nhờ bác sĩ tâm lý lo vụ này, cơ mà không may thay người duy nhất ở đây lúc này chỉ có mình cô. Thế là cô nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc Ringo.

(Ước gì mình cũng được ai đó chăm sóc…)

Không có thời gian suy nghĩ nữa. Nếu Ringo mất kiểm soát thì sẽ rất rất tệ, còn nếu mắc chứng phụ thuộc tâm lý nữa thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Cô chẳng nghĩ mình sẽ đủ sức sống một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

(Ước gì trước đây mình chịu chơi qua mấy game sinh tồn…)

Cô hối hận vì ngày qua ngày chỉ cắm mặt ngồi cày RTS, mà có trời mới biết chuyện này sẽ xảy ra nên cũng đành chịu. Ringo có đề cập đến một số thông tin lưu trữ trong thư viện, mong là trong số đó có sách hướng dẫn sinh tồn.

Cô bước trên hành lang ngập ánh nắng. Nơi này sạch, sạch đến không chút tì vết.

(Như vừa mới xây vậy… Không, có khi là vậy thật. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng pháo đài, Ringo và cả mình đã bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nghĩa là nơi này vừa mới được ai đó tạo ra.)

Nhận ra điều này, cô có cảm giác như mặt đất dưới chân mình như biến mất. Ảo giác mọi thứ xung quanh kể cả cô rồi sẽ biết mất như chưa từng tồn tại hiện lên. Nếu đã có thể đột ngột hiện ra thì cũng có khả năng sẽ đột ngột biến mất.  

(Không được… nếu mình gục ngã ở đây thì ai sẽ chăm sóc Ringo… phải mạnh mẽ lên…!)

Cô lắc đầu lấy lại tinh thần. Mà nghĩ đến mấy chuyện mình không hiểu cũng chẳng được lợi lộc gì. Cô phải làm điều nằm trong khả năng trước đã. Đầu tiên là tìm giường để ngủ. Ừ thì sống tạm trong phòng chỉ huy cũng khả thi đấy nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Cô muốn phân định rạch ròi giữa phòng làm việc và nơi nghỉ ngơi. Cô lập tức mở cửa căn phòng gần phòng chỉ huy nhất.

Cạch, tiếng ổ khóa vang lên, cánh cửa dần hé ra.

“…Bầu trời…”

Cô bước vào trong căn phòng, nhưng rồi lại rũ vai thất vọng.

Có lẽ cô đã mong chờ vào điều gì đó, nhưng rồi niềm mong chờ ấy đã biến thành nỗi thất vọng.

Bên trong căn phòng, ngoài một chiếc tủ âm tường và bàn lắp tường ra thì chẳng còn gì khác. Đến giường còn chẳng có. Dựa theo diện tích thì đây hẳn là phòng đơn, cơ mà cô không thể qua đêm ở đây được. Điều hòa nhiệt độ vẫn hoạt động bình thường nên cô sẽ không đổ bệnh, nhưng muốn ngủ lại cái phòng không giường không nệm này thì hơi khó.

“Trông kiểu này thì mấy phòng khác chắc cũng chả khá hơn là bao …”

Cô mở từng cánh cửa một, nhưng phòng nào cũng như phòng nào. Ngoài những món được lắp sẵn ra thì chẳng có gì cả. Dĩ nhiên bên trong tủ đồ cũng trống nốt. Lạ cái là có bàn mà lại chẳng có ghế. Có một căn phòng trông như phòng ăn thì cũng lại chỉ có bàn và lại không có ghế. Sao lại không có ghế được nhỉ, hay tại chúng không thuộc diện đồ lắp cố định. Có vẻ như những món nội thất có thể di chuyển đều không được dịch chuyển cùng.

“Không biết bếp thế nào.”

Đáp lại cô, màn hình ảo lập tức chuyển sang phần bản đồ. Bếp nằm ở tầng khác, Cô quyết định bắt thang máy lên xem.

Khi bước tới khu vực thang máy, cửa thang máy đã mở sẵn. Hẳn Ringo đã làm vậy để tiện cho cô. Có vẻ như em ấy đã hoàn toàn kiểm soát hoạt động bên trong pháo đài.

“Tới tầng 16.”

“Di chuyển đến tầng 16. Cửa thang máy sẽ đóng trong giây lát.”

Ngay khi cô lên tiếng, thang máy bắt đầu chuyển động. Có vẻ như đến thang máy cũng được trang bị AI cơ bản. Chứ còn lâu AI giám sát mới chịu lo chuyện vặt như điều khiển thang máy. Cơ mà, về mặt tài nguyên hẳn cũng không có vấn đề gì…

Thang máy yên lặng đưa cô lên tầng cô muốn. Ngoài con số 16 được ghi ra thì nó cũng chả khác mấy so với những tầng còn lại. Sau khi bước dọc hành lang một hồi, cô cuối cùng cũng tới được bếp.

(Quả nhiên… ở đây cũng chẳng có gì…)

Hàng dài những quầy bếp, bồn rửa, bếp từ và tủ lạnh lớn nhưng chẳng có lấy một món dụng cụ nấu ăn. Dù lúc này cô có trong tay nguyên liệu đi nữa thì cũng chẳng nấu được… hoặc đó là những gì cô nghĩ, có vẻ khu bếp đã được trang bị hệ thống nấu ăn tự động.

(Tạm thời miễn tìm được nguyên liệu thì mình sẽ có thể nấu ăn …)

Ngặt nỗi cô không rõ mình có thể chế biến mấy loại nguyên liệu ngoại lai kia không thôi. Nếu làm quen được với các loại nguyên liệu thì tốt.

Cô lang thang quanh tầng 16 một lúc nhưng không tìm thêm được gì hữu dụng. Chỉ toàn phòng trống nối tiếp phòng trống. Cảm thấy hơi lạnh gáy. Cô quyết định quay về phòng chỉ huy. Bước lại về thang máy đang đợi sẵn, xuống tầng chỉ huy, nhớ lại đường đi rồi hướng thẳng về phía phòng vệ sinh. Ngoài ra cô cũng cần tìm phòng tắm.

(…Ự. Chẳng có lấy một mẩu giấy vệ sinh…!)

Cô cho đây là chuyện khá quan trọng, nhưng đúng như cô nghĩ trong pháo đài hoàn toàn không hề trữ nhu yếu phẩm. Ít nhất thì vòi xịt vẫn còn dùng được nên cũng tránh được trường hợp xấu nhất. Trong cái tình hình thiếu ăn này, ít cần phải lo về mấy thứ khác cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào.

(Liệu mình có thể tự tạo ra nhu yếu phẩm hàng ngày không nhỉ…? Nếu có máy in đa năng thì tốt biết mấy, cơ mà thứ đó cũng cần dùng pin nguyên liệu thô, còn nếu cần sản xuất từ phần đó… rối não thật…)

Phòng tắm có thể sử dụng, nhưng tất nhiên là cũng chẳng có khăn tắm hay xà phòng. Nghĩ lại thì cái giường tạm trong phòng chỉ huy đúng là phép màu. Tạm thời cô sẽ dùng tạm tấm chăn mỏng kia làm khăn tắm.

(Cơ mà, nếu quanh vùng bị dịch chuyển có tồn tại một nền văn minh thù địch thì sẽ rắc rối lắm… Có lẽ mình sẽ cần máy bay do thám tầm xa. Đành họp chiến thuật vậy.)

Trước hết, cô cần quay lại phòng chỉ huy và chia sẻ thông tin với Ringo. Vốn dĩ cô có thể liên lạc với Ringo ngay tại chỗ, nhưng cô vẫn không thể quên đi thói quen hồi chơi game và hướng về phía máy tính chỉ huy.

Bình luận (0)Facebook