Chương 5: Công tước săn mồi (2)
Độ dài 5,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:30:36
Vào ngày cuối cùng của cuộc đi săn, sự im lặng nặng nề bao trùm phòng khách nhà Verdier, họ đang tập hợp lại để tiễn Công tước. Nguyên nhân đến từ một công bố gây chấn động.
"Chloe, chị có chắc là ngài ấy bị thương ở tay chứ không phải ở đầu chứ?"
Tử tước Verdier phá vỡ sự im lặng và kéo Alice – người đang nghiêm túc mở miệng, ông ấy lắp bắp với vẻ mặt xấu hổ.
"Công tước, ta rất tiếc khi phải nói với ngài điều này."
Công tước đột nhiên muốn cưới Alice. Điều đó có nghĩa là gì?
"Chúng tôi đang bàn bạc một cách nghiêm túc về hôn nhân của Alice với Bá tước Cromwell."
Chloe nói một câu như một tiếng sét giữa trời khô ráo, dùng ánh mắt nhìn Công tước đang bình tĩnh tay cầm tách trà như đang nhìn thấy gì đó kì lạ.
"Ta hiểu rồi."
"Vâng ha ha, đúng là vậy, thưa Công tước."
"Mong muốn kết hôn với tiểu thư Alice Verdier của tôi vẫn không thay đổi."
Giọng nói của Tử tước Verdier, người đang cười một cách ngượng nghịu đột ngột dừng lại. Giọng nói của Công tước vẫn không thay đổi cao độ, có thể nên được hiểu rằng sẽ không có vấn đề gì với lời cầu hôn của Bá tước Cromwell. Điều đó thật sự quá rõ ràng. Hầu như chẳng có người phụ nữ nào trên vương quốc này mà một Công tước mang dòng dõi hoàng gia lại không thể cưới.
"Có vẻ như ngài cảm thấy ta không phù hợp. Ta thấy ngài chỉ đang huyên thuyên những điều không cần thiết."
Nhìn thấy Công tước nhướn mày, Tử tước cao giọng và vội vã xua tay.
"Tất nhiên là không phải rồi. Tuy nhiên dù có mong muốn thế nào, ta cũng không thể không nghe ý kiến từ con gái mình."
"Ta cũng đoán thế."
"Vâng."
Tử tước gật đầu với một vẻ mặt nghiêm nghị. Công tước chuyển đến biệt thự của mình trên khu đất lân cận với yêu cầu được phản hồi trong vòng ba ngày. Trước khi bụi đất do xe ngựa của Công tước tung lên biến mất, lâu đài Verdier đột nhiên rơi vào tình trạng khẩn cấp như ở thời chiến.
"Em chưa bao giờ đòi hỏi việc trở thành phu nhân của một Công tước..."
Sự phức tạp hiện lên trên khuôn mặt của Tử tước khi ông vừa đi quanh phòng làm việc vừa lẩm bẩm. Kết hôn với Công tước đồng nghĩa với việc kết hôn cùng nhân vật quyền lực nhất trong vương quốc, không chỉ là một vinh dự mà còn là một phép màu. Vấn đề nằm ở Alice, người vẫn trông giống như một đứa trẻ ở trong mắt ông.
"Dù sao thì em cũng không thể cưới người mình muốn, nên một Công tước sẽ tốt hơn là Bá tước nhỉ?"
Alice, người đã trải qua những cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ trong những ngày qua, rơi những giọt nước mắt nặng nề. So với việc cô có thể đóng tốt vai một Công tước phu nhân, gần đây Tử tước lo lắng rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với con gái mình. Có vẻ đã lâu lắm rồi ông chưa nhìn thấy Alice mỉm cười một cách rạng rỡ.
"Con gái của ta."
"Con biết mình phải làm gì mà, thưa cha. Ngay cả khi Công tước cầu hôn con vì sự nông nổi hay bốc đồng, con cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có một trong đời. Nhưng..."
Alice đột nhiên bịt miệng lại không nói nữa, cảm giác có vẻ khó chịu. Chloe cảm thấy cần phải xoa dịu Alice, người đang ngày càng trở nên dễ xúc động hơn.
"Alice, em nên về phòng nghỉ ngơi đi. Em cứ nói là em thấy không khoẻ mà."
Nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác vì đã mấy ngày em gái cô chưa ăn gì, Chloe cũng cảm thấy bối rối. Khi Alice yếu ớt đi khỏi, Tử tước Verdier thận trọng hỏi Chloe.
"Chloe, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra giữa con bé và Công tước tại buổi tiệc chứ?"
Cha cô dường như đang nghi ngờ về mối quan hệ giữa Công tước và Alice, ông tò mò chuyện xảy ra giữa hai người họ tại bữa tiệc mà Công tước mời. Trước mặt cha như vậy, cô không đành lòng phanh phui chuyện Công tước đã bắt gặp Alice ở cùng một người đàn ông có địa vị thấp.
"Alice là một đứa trẻ xứng đáng được mọi người yêu thương."
"Đúng vậy. Nhưng để nói về việc kết hôn với một Công tước... Ta hiểu, đó là một vinh dự nhưng..."
Chloe hoàn toàn hiểu được vẻ mặt bối rối đó của cha cô. Cha hẳn phải áp lực hơn rất nhiều so với đối tượng là Bá tước Cromwell.
"Alice là con gái của ta nhưng chẳng phải ngay từ nhỏ con bé đã luôn kì lạ và khác thường hay sao? Nói thật, người cha này đang vô cùng lo lắng không biết con bé có đảm đương nổi vai trò của một Công tước phu nhân hay không. Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì nếu như Công tước thực sự quan tâm con bé, nhưng nếu như không... Ta sợ con bé sẽ bị tổn thương."
Chẳng lẽ đó là trực giác của ông ấy với tư cách là một người cha? Chloe mỉm cười, cố gắng trấn an Tử tước lo lắng.
"Cha đừng lo, hãy để con thử nói chuyện với Alice."
"Con làm thế ổn chứ? Dạo này con bé thậm chí còn không nhìn vào mắt cha."
Khi rời khỏi phòng làm việc và để lại người cha với vô vàn những lo lắng, cô nhìn thấy hoàng hôn đang khuất dần sau cửa sổ, trời đang tối dần. Thời điểm mà con người thường hay kết thúc một ngày mệt mỏi. Bình thường Chloe cũng sẽ ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, ngước mắt ngắm nhìn hoàng hôn. Nhưng mấy ngày này cô chẳng còn đâu tâm trạng để làm việc đó.
Lời cầu hôn với Alice. Không hiểu Công tước đang nghĩ cái gì?
Chloe nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, tự hỏi người đàn ông đó đang toan tính chuyện gì. Chỉ tiếc là cô không tìm được một câu trả lời thoả đáng.
* * *
Alice đang ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, mệt mỏi ngước lên khi nghe tiếng cửa. Đôi mắt trũng sâu hiện diện đầy sự lo lắng, có vẻ cô không ngủ được. Chloe ngồi đối diện cô, trong lòng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Em có ổn không, Alice?"
"...Không."
Câu trả lời ngay lập tức là cái lắc đầu. Chloe đã đúng khi nói rằng không phải người phụ nữ nào trong vương quốc này cũng đều muốn kết hôn với một Công tước. Không, không quan trọng đối tượng là Công tước hay Bá tước. Điều này đặc biệt đúng với Alice, người đã luôn mơ về một tình yêu định mệnh kể từ lúc nhỏ.
Rõ ràng con bé đã rất đau khổ khi phải kết hôn với một người mà mình không có quan hệ gì, chỉ vì lợi ích gia đình. Chloe muốn giảm bớt gánh nặng cho em gái mình nếu có thể, cô cảm thấy bực bội vì không thể làm được điều đó.
"Em sẽ viết một bức thư cho Bá tước Cromwell và cố gắng giải thích thật tốt. Nếu ngài ấy biết đối tượng là ngài Công tước, ngài ấy cũng sẽ không làm khó gì đâu nên chị đừng lo lắng."
"Em gái."
Chloe cắn môi và mỉm cười khi thấy Alice nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ.
"Em gái xinh đẹp của chúng ta, giờ em sắp trở thành một Công tước phu nhân."
"Chị biết là em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì như thế mà."
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ mắt Alice khi cô lặng lẽ thì thầm.
"Không phải là em không chuẩn bị tinh thần cho việc phải kết hôn vì lợi ích. Em cũng biết cha là một người tốt nhưng ông đã huỷ hoại gia đình, gia đình đang trên bờ vực phá sản. Đó có phải là lỗi của em không?"
Trái tim Chloe đau nhói trước những lời lẽ cay nghiệt.
"Chị xin lỗi em nhiều lắm, Alice."
"Đó thậm chí chẳng phải là lỗi của chị, vậy tại sao chị lại xin lỗi em cơ chứ? Tại sao! Em thật sự rất khó chịu, tại sao ngài ấy lại phải làm đến nước này?"
Alice cau mày, khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ bật khóc. Chloe ôm đứa em gái đang khóc của mình, hít một hơi sâu. Chóp mũi cô đỏ bừng và mắt cay cay.
"Được rồi, Alice. Em không cần ép mình làm những chuyện mà em không muốn. Chị sẽ nói chuyện với cha."
Alice biết rằng cho dù có bán lâu đài cũng không thể trả nổi món nợ mà cha đang giấu. Gần đây Chloe cũng biết đến tình trạng này, dù vậy vẫn phải có cách nào đó để vượt qua. Cô kìm nén sự tuyệt vọng và vỗ nhẹ vào lưng đứa em gái vẫn đang nức nở.
"Sẽ ổn thôi mà, Alice. Vì thế đừng khóc, nhé?"
"Em muốn sống với Eddie, chị à."
Chloe nhắm chặt mắt rồi mở ra, cảm tưởng cuối cùng thì chuyện đó cũng đến.
"Điều đó là không thể được, Alice."
Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng sự tức giận. Nhìn thằng vào khuôn mặt thực sự đáng thương của Chloe lúc này, Alice thì thầm như thể cầu xin.
"Em yêu anh ấy."
Chloe nhất thời không thốt nên lời khi nghe Alice thú nhận rằng mình yêu một người đàn ông Gypsy chẳng có gì trong tay. Con bé cay đắng tự giễu cợt mình với vẻ mặt như hiểu được cảm xúc Chloe.
"Em biết, anh ấy là một người xa lạ không rõ dòng dõi hay nguồn gốc. Anh ấy là một người Gypsy chẳng có gì ngoài khuôn mặt ưa nhìn và một con ngựa, anh ấy liều lĩnh đến mức đột nhập dinh thự của một Công tước, chấp nhận việc có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nhưng chị à..."
Alice nắm lấy tay cô, nước mắt chảy dài, nhiễu xuống mu bàn tay mảnh khảnh của Chloe.
"Em yêu một người đàn ông như thế. Anh ấy là một người đàn ông chỉ toàn khuyết điểm, nhưng em đã yêu anh ấy."
Và người đàn ông của cô cũng sẽ yêu cô rất nhiều.
Chloe có thể hiểu hết cảm xúc của người đàn ông Gypsy liều mạng để gặp Alice. Không có ai trên đời này lại không yêu một Alice trong sáng và đáng yêu, một người không quan tâm đến địa vị hay sự khác biệt.
"Alice, hãy nghe chị nói. Chị không nói điều này vì muốn phủi bỏ niềm tin của em hay vì gia đình."
Chloe dù rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục nói. Cô không muốn biến mình thành một kẻ xấu nhưng thực sự cô không còn cách nào khác.
"Cuộc sống của em có thể không hạnh phúc nếu như em cưới Eddie. Ngay cả khi lúc này em không nhận thấy được điều gì cả nhưng biết đâu được... sau này em có thể phải hối hận khi một thời gian nữa trôi qua."
"Kể cả có là như vậy đi chăng nữa thì đó vẫn là lựa chọn của em, Chloe."
Chloe không nói nên lời bởi không tìm được lời nào để nói lại với Alice. Cảm giác thích một người nhiều đến thế là như thế nào? Alice giờ đây có thể đang trải qua tình yêu định mệnh mà con bé hằng mong ước khi còn nhỏ. Trong sâu thẳm, cô cảm thấy Alice thật tuyệt vời khi có thể hi sinh bản thân vì tình yêu. Chloe thậm chí còn muốn ủng hộ tình yêu của Alice vì con bé chưa từng gặp ai như vậy trước đây và cũng không thể. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như Alice không phải em gái của cô.
"Alice."
"Không phải là em không lo lắng gì về chuyện đó. Em đã quyết định kết hôn cùng với Bá tước và nói những lời cay nghiệt với Eddie."
Alice tiếp tục nói bằng đôi mắt sưng húp.
"Nhưng em... em không thể nuôi con của mình như một đứa con ngoài giá thú được."
Đôi mắt Chloe đờ đẫn, môi cô lặng lẽ hé mở. Cô vừa nghe thấy gì thế? Vừa rồi Alice đã nói gì nhỉ?
"Alice."
"Em đang mang thai con của Eddie."
Ôi Chúa ơi.
Chloe bàng hoàng không thể nói được gì trong một lúc.
"Chị ơi, em sợ lắm... hức."
Khoảnh khắc cô nhìn thấy nỗi sợ hãi chất chứa trên khuôn mặt tiều tuỵ nức nở của Alice, Chloe đã ôm chặt con bé vào lòng. Sức nóng mãnh liệt truyền thẳng vào lồng ngực cô, chỉ như thế nỗi sợ hãi run rẩy của Alice mới được truyền tải một cách trọn vẹn. Có một đứa trẻ bên trong cơ thể Alice, một sinh linh nhỏ bé đang ở bên cạnh em ấy.
"Chị ơi, em làm gì được đây?"
"Chị sẽ giải quyết. Không sao đâu, Alice. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Chloe vỗ lưng Alice và lặp lại như một lời cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể cao hơn cô rất nhiều của Alice yếu đuối và nhỏ bé đến vậy.
"Em xin lỗi, hức... Em thật sự xin lỗi, chị..."
"Không sao đâu, Alice. Em gái yêu quý của chị, chị sẽ bảo vệ em. Chị sẽ đảm bảo rằng cả em và con em đều không bị thương..."
Ngay cả Chloe – người đang an ủi Alice, cũng không biết làm cách nào để vượt qua được tình huống này. Điều quan trọng là không ai có thể làm những người yêu quý của cô bị tổn thương.
* * *
Khi Chloe tập trung mọi thứ để suy nghĩ thì trời cũng đã hửng sáng. Cô có quyết định ngay khi nghe tiếng gà trống gáy cùng với tiếng Gilles kéo máng ăn cho ngựa. Cô định gặp cha trước bữa sáng và thuyết phục ông.
Bất kể có trở thành phu nhân của Bá tước hay Công tước, Alice nói rằng sẽ là một ý hay nếu như để em ấy phục hồi sức khoẻ tại một vùng quê yên tĩnh, giả vờ như cuộc hôn nhân chưa từng xảy ra. Đúng là dạo này cơ thể Alice gầy đi trông thấy, mặc dù Chloe chưa bao giờ mong rằng đó là do mang thai nên cha cô chắc sẽ hiểu.
Có lẽ vấn đề là do Alice đã phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm ngay từ ban đầu. Cái giá của sự ích kỷ sai lầm theo lời Chúa nói.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là tài chính gia đình sẽ bị huỷ hoại nhưng vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết từng chút, từng chút một. Nếu cô cúi đầu vay tiền dì ngoại, một người cực kì nghiêm khắc vấn đề tiền bạc, chịu khó khai phá đất đai, xây dựng đê điều thì dù cho có thiên tai ập đến, sản lượng mùa màng cũng sẽ không bị sa sút.
Trước hết, nhiệm vụ lớn nhất là đi thuyết phục dì ngoại của cô bằng cả lí trí. Nhưng đó là điều cô sẽ hoàn toàn không đoán trước được cho đến khi trực tiếp đối mặt với nó.
"Con dậy sớm thế, Chloe."
Tử tước Verdier đang đọc sách, ngẩng đầu lên chào cô. Chloe bước tới và ngồi xuống trước mặt ông với một cái khay. Nếu cô đi mà không chống gậy, tình trạng khập khiễng sẽ trở nên dễ trông thấy hơn. Dù thời gian có trôi qua lâu bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể xoá bỏ được hoàn toàn nỗi lo lắng đó trong mắt cha. Đã có lúc cô cố gắng không lộ ra dáng vẻ tập tễnh nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.
"Khi nghĩ đến việc Alice trở thành người nhà của Thisse, ta vừa lo lắng nhưng cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm."
"Tại sao ạ?"
"Thisse không phải là một gia tộc xem trọng danh dự hay sao? Ít nhất ta không nghĩ họ sẽ tìm ra lỗi lầm trong tính cách hay hành vi của con bé sau đó đuổi con bé đi. Ta chắc chắn Công tước biết rõ sẽ tàn nhẫn đến thế nào đối với những người bị coi là kẻ đã bị ly hôn trong vương quốc này."
Có vẻ như cha cô đã thức suốt đêm lo lắng về một chuyện khác. Điều nào sẽ ít gây sốc hơn cho ông: Alice bị nhắc đến như một người đã ly hôn hay bị nhắc đến là một bà mẹ đơn thân? Không có câu trả lời nào tốt cả, Chloe quyết định sẽ chỉ nghĩ về Alice. Cô nắm chặt gấu váy rồi mở lời một cách thận trọng.
"Cha, con có chuyện nhất định phải nói."
"Con nói đi."
"Về Alice... Con bé là..."
Tử tước chớp mắt một cách chậm rãi. Cô đau lòng khi nhận thấy dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông, nhưng đó không còn là điều mà cô có thể tránh né được nữa.
Cốc cốc.
"Tử tước, tiểu thư!"
Khuôn mặt của Tử tước và Chloe cùng lúc quay lại khi nghe tiếng gõ cửa một cách vội vàng.
"Gilles. Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư Alice biến mất rồi!"
"Sao cơ? Ý cậu là gì?"
Tử tước Verdier cau mày và đứng bật dậy. Gilles bước tới và đưa ông một lá thư được gấp làm đôi.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi thấy thứ này trong phòng tiểu thư Alice..."
"Đưa đây ta xem."
Nhìn đôi mắt Tử tước Verdier đang run rẩy trong tuyệt vọng, Chloe chỉ biết hi vọng linh cảm khó chịu của mình sẽ sai. Có lẽ là không, Alice. Không. Cô đứng dậy và đọc lá thư cha cô đang cầm.
Gửi cha và chị thân mến của con.
Cha, con đã lớn lên trong vòng tay và ánh mắt cha yêu thương mẹ tha thiết đến suốt cuộc đời. Nhìn vào hai người, con đã học được rằng một tình yêu đích thực có thể vượt qua được cả bệnh tật và cái chết. Nhờ cha mẹ đã dạy con những giá trị đáng quý như thế bằng cách đem chúng vào cuộc đời, con không thể cố gắng phớt lờ đi cảm xúc thật của mình được nữa.
Con cũng muốn chứng minh với bản thân rằng không có ai trên thế giới này mà con không được phép yêu hoặc không nên yêu. Con cũng muốn bảo vệ đứa con đang ngày một lớn lên ở trong bụng mình.
Bây giờ con sẽ từ bỏ họ Verdier và sống đơn giản với tư cách của một Alice.
Cha ơi, con xin lỗi. Đừng bao giờ tha thứ cho sự ích kỷ của con.
Chị ơi, em xin lỗi. Em hy vọng một ngày nào đó em có thể sửa đổi lỗi lầm của mình.
Mặc dù con là một đứa con gái xấu xa, không đủ dũng cảm để đối mặt trực tiếp và nói lên lời yêu thương của mình. Dù vậy con vẫn muốn cha biết rằng con thật sự thật lòng khi nói yêu cha.
Con xin lỗi và một lần nữa thật lòng xin lỗi gia đình rất nhiều, Alice.
Đôi mắt của Tử tước nhắm lại rồi bất lực ngã xuống.
"Tử tước!"
"Cha!!"
Tiếng hét của Chloe như vang vọng khắp lâu đài.
* * *
Bác sĩ Wharton đến thăm một cách vội vàng, chỉ yên tâm rời khỏi lâu đài sau khi liên tục dặn dò Chloe rằng Tử tước phải được nghỉ ngơi vì sức khoẻ yếu.
"Chloe, con yêu."
"Vâng, con đây thưa cha."
Chloe nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cha. Cha cô đang bất lực nằm trên giường, trông ông nhỏ bé đến mức cô không nhận ra ông đã như thế kể từ lúc nào. Chloe gật đầu với Tử tước Verdier, người đang khó khăn nhấc lên mi mắt nặng trĩu. Cô giả vờ như không có gì xảy ra.
"Cha đừng lo lắng về Alice. Con bé không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Con nghĩ con bé sẽ không làm gì nguy hiểm đâu."
"Nó liều lĩnh quá."
Tử tước thở dài và nhìn Chloe.
"Con biết đúng không?"
Chloe do dự một lúc rồi mở miệng.
"...Con nghĩ đã có một người mà Alice muốn trao trọn trái tim mình."
"Việc con không nói với cha nghĩa là con cũng phản đối điều đó, đúng chứ?"
Người cha tiếp tục đọc suy nghĩ của con gái mình.
"Nếu Alice vẫn rời khỏi nhà bất chấp những suy nghĩ phản đối của con, điều đó có nghĩa rằng đối tượng của nó thực sự là một kẻ tồi tệ."
"Không đâu, thưa cha."
Chloe dùng giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Nếu con phản đối mà Alice vẫn rời đi, thì hẳn đó là một người tuyệt vời và xứng đáng."
Tử tước cau mày thở dài thườn thượt, trong chốc lát không đáp lại gì.
"Con tin em ấy."
Tử tước Verdier nhắm chặt đôi mắt ngấn nước của mình, bất giác mở chúng ra và truyền động lực vào bàn tay mà ông đang nắm. Đó là lần đầu tiên ông cảm thấy bàn tay vốn dĩ mỏng manh và yếu đuối của con gái mình lại đáng tin cậy đến thế. Không, có lẽ ông đã dựa dẫm vào cô từ lúc nào mà ông không hề hay biết. Ông cảm giác điều này xảy ra vì ông đã giao lại trọng trách chăm lo hôn nhân của Alice cho Chloe, cô luôn là hậu phương vững chắc phía sau và nhìn thấu hết tất cả.
"Ta không có đủ can đảm để gặp mẹ con trên trời."
"Cha đừng nói thế. Mẹ cũng dặn cha phải đến càng muộn càng tốt mà, không phải sao?"
Chloe hôn lên tay Tử tước Verdier và mỉm cười một cách yếu ớt. Tử tước vừa tự hào vừa đau lòng vì con gái lớn của mình không hề rơi nước mắt trước mặt người khác. Sau khi vợ qua đời, nhiệm vụ duy nhất còn lại của ông là mong muốn được nhìn thấy những đứa con gái của mình hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy khó chịu vì bất lực, không thể làm được điều gì đúng đắn.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, vậy nên cha hãy yên tâm nghỉ ngơi và tịnh dưỡng sức khoẻ đi ạ."
Tệ hơn nữa trong hôm nay, một lá thư trang trọng đến từ Hoàng gia đã được gửi đến Tử tước. Chiếc hộp đi kèm bức điện chúc mừng mối quan hệ tốt đẹp với Công quốc Thisse thậm chí còn chứa một chiếc chìa khoá được làm bằng vàng. Nếu đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch thì đó sẽ là sự kiện huy hoàng đến mức không diễn tả được, thế nhưng không phải trong hoàn cảnh này.
"Món quà đến từ Hoàng gia trông có vẻ tốt..."
Tử tước Verdier trông như già đi vài tuổi chỉ sau nửa ngày. Chloe nuốt khan khi nhìn lỗi lo lắng của cha ngày càng dày đặc.
"Con sẽ nói chuyện với Công tước Thisse. Nếu chúng ta lịch sự từ chối, nói rằng Alice bị ốm và không thể đáp ứng được chuyện kết hôn, có lẽ ngài ấy sẽ phải thừa nhận. Công tước là một người khôn ngoan, ngài ấy chắc chắn sẽ không cưới con gái ốm yếu của một Tử tước chỉ vì gánh lấy kinh tế gia đình."
"Ta chỉ hi vọng ngài ấy có đủ lí trí."
Sau khi uống thuốc, Tử tước Verdier chìm dần vào giấc ngủ say. Chloe lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của ông. Thay vì đi vào phòng, cô lại đi ngang hành lang tối tăm. Cô cảm thấy lồng ngực mình như căng cứng, cần hít thở một chút không khí.
Chloe bước chậm rãi trên sân cỏ mọc dài vì từ lâu đã không có người chăm sóc. Cô nhìn thấy chiếc xích đu mà cô từng ngồi cùng Alice. Rất lâu trước đây khi Chloe chưa lên cơn sốt, cô và Alice đã dậm chân lên đó và cười một cách sảng khoái.
"Chị! Nếu em trèo cao hơn và nhảy xuống, liệu em có thể bay như chim không?"
"Không, Alice. Em không được làm vậy vì sẽ bị thương đấy! Ối mẹ ơi!"
"Ai da. Hừm, đúng là con người không thể bay."
Một lúc lâu sau, cô ngồi trên xích đu, lặng lẽ lắng nghe tiếng côn trùng kêu. Không gian tĩnh lặng khiến cô đau đớn nhận ra Alice thật sự không có ở đây. Ngay từ khi còn nhỏ, Alice đã là kiểu người phải làm bất kì điều gì mà con bé muốn để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Ngay cả khi thân thể dày đặc các vết bầm tím. Cuối cùng thì giờ đây, Alice lại chạy trốn vì tình yêu. Cô cười gượng khi nghĩ rằng đó thực sự là cái kết phù hợp với chính con bé.
"Ha..." Cô thở dài một hơi và lặng lẽ nhìn những vì sao trên trời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động đến từ phía sau.
"Gilles?"
"Ngay cả đêm mùa hè thì tiểu thư cũng có thể bị cảm lạnh đấy."
Cậu cẩn thận đi đến gần cô, đắp cho cô một chiếc chăn mỏng rồi ngồi xuống cạnh Chloe trên chiếc xích đu. Cô mở miệng mà không rời mắt khỏi những vì sao lung linh ẩn hiện.
"Chính cậu là người đã nhắm mắt làm ngơ khi Alice bỏ chạy đúng không?"
Cô mỉm cười, bên cạnh là một Gilles bị sốc và không thể nói được gì.
"Tôi biết ngay từ lúc cậu mang thư đến. Không thể nào có chuyện cậu vào được phòng Alice mà không có sự đồng ý đến từ em ấy. Con bé cũng đủ nhạy cảm để không cho phép ai ra vào phòng mình vào những ngày này."
"...Tôi nghĩ tôi thực sự không thể giấu được tiểu thư bất cứ điều gì."
Chloe nhìn chiếc mũi đỏ bừng của Gilles và mỉm cười nhẹ. Thật khó chịu biết bao đối với cậu, người thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt với cô cả ngày hôm nay chỉ vì cảm thấy tội lỗi.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp Alice, Gilles."
"Tôi cứ tưởng cô sẽ tức giận."
Gilles nhìn cô với đôi mắt như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi làm điều đó. Alice hẳn đã kể lể về hoàn cảnh của mình trong nước mắt, còn cậu thì đặc biệt yếu đuối trước những người hay nước mắt."
"Nếu tiểu thư trừng phạt tôi, tôi cũng chấp nhận."
"Không, tôi sẽ không nhắc đến điều đó với cha đâu."
Gilles lặng lẽ chớp mắt. Vào một đêm hè, tiếng côn trùng kêu nghe thật yên bình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hôm qua khi Alice nói với tôi sự thật, tôi đã cố gắng xoa dịu con bé bằng cách nói rằng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng thực tế... tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được một giải pháp nào hợp lý. Tôi cũng không chắc điều gì sẽ là đúng đắn."
Alice có lẽ hiểu được sự bối rối trong mắt và cử chỉ của Chloe, cuối cùng lại chọn cách bỏ trốn giữa đêm một cách im lặng.
"Thế nên tôi cảm thấy biết ơn khi cậu đã giúp con bé trốn thoát."
"...Tiểu thư."
"Nước tràn rồi, giờ chúng ta phải dọn dẹp một cách sạch sẽ thôi, đúng chứ?"
Không được phép lo lắng nữa. Đúng là dù vậy mà có cả núi việc cần phải giải quyết trong tương lai. Gilles mở lời một cách thận trọng, bên cạnh Chloe đang thở dài.
"Không phải cô đang nghĩ gì kì lạ đó chứ?"
"Sao cơ?"
"Tiểu thư, xin cô đừng cố tự mình gánh hết trách nhiệm. Nếu vậy tôi mới biết ơn vì đã có thể giúp đỡ tiểu thư Alice... Vì tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu tiểu thư muốn bỏ trốn, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ hi sinh mạng sống của mình để đổi lại việc giúp cô."
Gilles cảm thấy lo lắng. Mặc dù cậu không chắc lắm về kế hoạch của Chloe, tuy nhiên rõ ràng cậu có cảm giác mơ hồ rằng cô sẽ lấy bản thân mình ra làm người thay thế. Chloe mỉm cười một cách rạng rỡ với cậu.
"Không, tôi khác biệt với Alice. Tôi không thể sống theo cách của con bé được. Vì thế đừng lo lắng, Gilles. Tôi sẽ tìm cách để tất cả chúng ta có thể sống cùng nhau. Tôi là người duy nhất có thể chịu trách nhiệm cho gia tộc Verdier ở hiện tại."
Khuôn mặt Chloe dường như bừng sáng lên dưới ánh trăng.
"Cậu cũng giống như một thành viên trong gia đình của chúng tôi. Hãy chờ nhé, tôi chắc chắn cậu sẽ được kết hôn cùng với một cô gái xinh đẹp và tốt bụng."
"Tôi sẽ không kết hôn."
Gilles khịt mũi, lắc đầu vội vàng quay đi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như đang xấu hổ. Chloe liếc nhìn cậu, mỉm cười và tiếp tục nói.
"Tại sao không? Những đứa con có mái tóc xoăn như cậu chắc chắn sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp như những thiên thần."
"Tôi sẽ không đâu."
Chloe bật cười khi thấy cậu liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận. Gilles hi vọng sẽ mãi mãi là người hầu trong gia đình này. Vậy nên cậu mong rằng có thể dành cả cuộc đời để giúp đỡ vợ chồng Tử tước. Đó chính là niềm hạnh phúc của riêng cậu, một niềm hạnh phúc mà cậu luôn luôn giấu kín.
"Cô cũng không được đưa ra bất kì lựa chọn nào mạo hiểm đấy, tiểu thư."
Gilles thì thầm một cách muộn màng và Chloe không đáp lại gì. Cô lại hướng mắt lên bầu trời đêm và lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Một ngôi sao băng rơi xuống, ngang bầu trời tím sắp sửa bình minh, để lại một vệt dài ở phía sau đó.