Chương 3: Cuộc hội ngộ tại lâu đài Hoa Hồng
Độ dài 3,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:30:31
Khi cô bước đi với bàn tay lúc này đang khoác lên người Công tước, Chloe dường như nhận được nhiều nhất những sự chú ý mà cô trải qua trong đời. Các quý tộc bất kể tuổi tác hay giới tính, đều không giấu nổi sự tò mò về người phụ nữ được Công tước Thisse đích thân hộ tống một cách lịch sự.
"Ta có đang đi quá nhanh không?"
"Không ạ."
Ngược lại anh ta còn bước đi chậm đến mức cô gần như mất kiên nhẫn. Chloe tự hỏi liệu ngay cả một đứa trẻ đang tập đi cũng không biết có thể đi chậm đến mức này không.
"Dường như cô đã tập đi bộ một mình rất nhiều."
Khi Công tước cúi đầu và thì thầm gì đó vào tai Chloe, má cô nóng bừng đến mức cô phải ngửa đầu ra sau mà không hề hay biết.
"Hẳn là đau đến mức chết đi sống lại."
Chloe cắn nhẹ môi và cố mỉm cười. Cô ước gì mình được tạt ngay trà nóng vào mặt Công tước. Anh ấy tóm gọn hết tất cả chỉ trong một câu về những ngày chân cô bị chuột rút suốt đêm, khi cô ngã xuống lúc đang tập đi mà không có gậy và toàn thân dày đặc các vết bầm tím.
"Thật sự vất vả nhưng nhờ có vậy mà sức chịu đựng của tôi tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn vì lời khen của Công tước."
"Cô vẫn như xưa..."
"Công tước cũng vậy."
Anh bật cười khúc khích khi nhìn cô tranh mất lời mình.
"Không có gì. Hay là cô trở nên thành thạo hơn rồi?"
Khi đi đến cầu thang, cuộc trò chuyện giữa họ bỗng nhiên dừng lại. Chloe chậm rãi bước xuống từng bậc, vẫn khoác vào cánh tay anh. Đối với những người khuyết tật ở chân thì cầu thang là một trở ngại lớn.
Cô ghét phải thừa nhận điều đó nhưng khi có ai để cô dựa vào, Chloe vững vàng hơn nhiều so với lúc cô chống gậy. Hơn nữa như thể Công tước đã hiểu chính xác vấn đề khi bắt được cơn thở dốc của cô, anh dừng bước để cô di chuyển một cách thoải mái và dễ dàng hơn.
Khi Chloe tay trong tay cùng với ai đó một cách chậm rãi bước xuống từng bước nhiều bậc cầu thang, cô bất giác nghĩ đến vị Công tước vừa mới khiêu vũ trong phòng tiệc chỉ vài phút trước. Khi cô nghĩ đến việc anh khéo léo dẫn dắt một tiểu thư thoạt nhìn có vẻ còn vụng về và thiếu kinh nghiệm khi nhảy, bằng một lối cư xử hoàn hảo, không hiểu sao cô lại cảm thấy kì lạ.
"Nổi gió rồi."
Khi họ đến giữa cầu thang, Công tước đột nhiên mở miệng. Chloe cũng dừng bước và ngước nhìn anh. Cô đã không nhận ra điều đó nhưng đúng như anh ta nói, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua. Một đêm mùa hè tại Swanton, hương hoa hồng thoảng qua trong gió.
"Vâng, có gió."
Một vài sợi tóc của Chloe bung ra theo làn gió nhẹ và thả xuống hõm cổ cô. Công tước chăm chú nhìn những sợi tóc và hỏi.
"Ai đã làm tóc cho cô vậy?"
Cảm xúc lúc này là thứ cô chưa từng trải qua trước đây, có điều gì đó trong ánh mắt của Công tước khiến cô lo lắng. Ánh mắt ngang nhiên nhìn vào chiếc cổ thon thả cùng những sợi tóc lả lơi mang đến cho cô cảm giác nặng nề.
"Là tôi tự làm."
"Thảo nào."
Anh nói thêm trong lúc vẫn đang chăm chú nhìn vào những sợi tóc rơi xuống cổ của Chloe.
"Ta nghĩ nó trông như một mớ hỗn độn."
Anh ta học cách cư xử ở đâu không biết. Má Chloe bất ngờ đỏ ửng vì giận, nếu không phải là cầu thang thì cô đã sớm đẩy anh ta ra rồi đi một mình. Công tước lặng lẽ mỉm cười khi cảm thấy bàn tay đang níu tay mình bất giác siết chặt.
Vườn hồng. Chỉ dành cho người làm.
Cô nhìn thấy tấm biển được dán trước cánh cổng sắt nhỏ, quấn quanh là dây leo hoa hồng. Chloe cắn môi, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Từ vựng yêu thích của em gái cô là "cấm". Không, nói chính xác là liệu em gái cô có lại vi phạm điều gì đó bị "cấm" hay không?
"Họ nói rằng nhìn thấy bóng dáng của một quý cô trẻ tuổi trong chiếc váy màu xanh hào hứng chạy vào nơi này."
Nhìn vào dòng chữ viết trên tấm biển, khả năng cao là Công tước không hề nói dối. Giống như con mèo không thể đi qua một người bán cá, Alice hẳn đã đi vào nơi này với sự mê hoặc như muốn tìm được kho báu.
"Vậy chúng ta vào nhé?"
Công tước trả lại cây gậy và Chloe lặng lẽ theo anh vào vườn. Bên trong khu vườn rõ ràng là nơi mà những người làm đã bỏ ra rất nhiều công sức.
"Trông nó như một mê cung phải không?"
Trong vườn, nơi một bức tường trông như một lối đi hẹp, nở rộ trên đó là những bông hồng leo với đủ màu sắc khác nhau. Đầu tiên là đỏ, sau đó là trắng, sau đó hồng nhạt, lại trắng và một màu tím ở mảng cuối cùng.
Đó là một khu vườn kì lạ, nơi dường như có luật lệ nhưng cũng dường như chẳng có một luật lệ nào.
"Các thành viên trong Hoàng thất thường chơi trốn tìm ở đây nếu như rảnh rỗi không có gì làm."
Cách anh ta nói chuyện đủ sắc bén để có thể xem đó là một trò đùa khiến cô tự ti, nhưng việc tìm kiếm Alice đối với Chloe lúc này còn quan trọng hơn cả việc quan tâm những gì Công tước đang nói. Khi cô bước vào một ngã rẽ, một bức tường hoa hồng đỏ lại xuất hiện. Đây có phải là nơi mà họ đã đi qua rồi không? Chloe - người đang nhíu mày suy nghĩ, bất giác dừng bước khi đột ngột nhận ra điều gì đó.
"Alice...!"
Chloe che miệng bằng cả hai tay khi cô nhìn thấy Alice quấn quýt và ôm hôn một người đàn ông có mái tóc đen.
"Ôi trời, ôi trời."
Cô đã cố gắng chặn tầm nhìn đến từ phía trước nhưng gần như là không thể. Phía sau có thể dễ dàng nghe thấy bước chân Công tước ngày càng đến gần, tặc lưỡi cười nhẹ.
"...Chị?"
Mặt Alice đỏ bừng khi cô cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, giật mình quay đầu. Chloe nhìn người đàn ông bên cạnh Alice với ánh mắt ngạc nhiên. Người đàn ông đó là ai vậy?
"Ngừng lại đi...! Nếu bị bắt ở đây, anh sẽ chết đấy!"
"Ngay lúc này ta không bận tâm gì đến cái chết."
Người đàn ông mỉm cười hào hứng nhìn Alice, như thể anh ta không quan tâm đến việc có ai đang theo dõi. Ánh mắt của Chloe ngày càng tối dần. Người đàn ông đó là cái quái gì vậy? Anh ta bị điên à?
"Làm ơn đi, Eddie!"
Khoảnh khắc Alice gọi tên người đàn ông kia bằng giọng thì thầm, đôi mắt Chloe như tối sầm lại, cô loạng choạng. Eddie chẳng phải là tên của một chàng trai người Gypsy mà Alice đã gặp khi cô bí mật đến tham dự một lễ hội làng gần nhà cách đây không lâu hay sao.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Alice."
Chàng trai người Gypsy lẩm bẩm một cách ngắn gọn, nhìn Alice bằng ánh mắt đầy sự khao khát rồi lập tức quay người chạy sang phía bên kia vườn.
"Cô ổn chứ, cô gái trẻ?"
Đôi chân cô trở nên yếu ớt và chực ngã nhưng có một cánh tay khoẻ mạnh bất ngờ giữ lấy và đỡ cô lên. Mặc dù không nhìn được mặt Công tước nhưng cô vẫn có thể phần nào đoán được biểu cảm của anh. Chloe cố định thần lại trước giọng nói lạnh lùng xen lẫn giễu cợt.
"Tôi xin lỗi, thưa Công tước."
Cô gần như không thể xé đôi môi lúc này khô khốc của mình ra.
"Ch...chị... khi Eddie đột ngột xuất hiện, em đã rất bất ngờ."
Viền váy của Alice khá bẩn như thể cô ấy vừa mới lăn lộn trên đất. Chloe nhắm chặt mắt, cảm giác như trái tim mình đang rơi xuống sàn.
"Im lặng đi, Alice."
Alice ngậm chặt miệng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chloe. Cô nên làm gì đây? Trong hoàn cảnh chưa kịp cúi đầu tạ ơn Công tước vì nhận được lời mời đến dự bữa tiệc, cô phải làm thế nào để bảo vệ người em gái vừa bị bắt gặp qua lại với tên một đàn ông không rõ nguồn gốc trong vườn cấm?
"Công tước."
Đầu tiên Chloe ngẩng đầu lên và đối mặt với Công tước Thisse. Đôi mắt cô chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Công tước bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt xanh bất ngờ sáng lên.
"Có vẻ như hai chị em cô có nhiều chuyện để nói cùng nhau đấy, ta đi đây."
Chloe gọi Công tước – người đang chuẩn bị rời đi với giọng lo lắng.
"Công tước!"
"Sao cơ?"
Anh dừng lại và liếc nhìn cô. Chloe khập khiễng đứng trước mặt anh và cúi đầu thật thấp.
"Tôi xin lỗi."
"Ch... chị."
Alice mở miệng với một thanh âm bất lực. Cuối cùng cô cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và chỉ biết đứng chôn chân ở đó, không thể làm gì.
"Về xe ngựa đi, Alice."
"Nhưng..."
"Nhanh."
Chloe nhìn Alice và nói với một gương mặt nghiêm túc, Alice lặng lẽ gật đầu. Cô cúi chào Công tước với khuôn mặt đẫm nước mắt và nhanh chóng rời đi.
"Lại chỉ còn mỗi chúng ta."
Công tước khoanh tay đứng trước mặt cô. Linh cảm như một khoảnh khắc déjà vu, Chloe mím môi và nói bằng giọng chân thành.
"Công tước, tôi thành thật cầu xin được ngài tha thứ."
"Con gái thứ của gia tộc Verdier sẽ lại nổi tiếng. Mỗi lần ta tham dự một buổi họp mặt xã hội là lại xuất hiện một vụ bê bối. Cũng có khả năng đó."
"Làm ơn ngài, xin đừng nói với ai cả. Tôi cầu xin ngài."
"Tại sao ta phải làm vậy?"
Chloe không nói nên lời khi nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, trước giọng nói chế nhạo của Công tước. Anh tiếp tục nói với Chloe, người lúc này vẫn đang im lặng.
"Ta nghĩ cô biết rất rõ rằng sẽ không ai trách ta nếu ta trừng phạt gia đình của cô với tội danh đưa người trái phép vào tài sản riêng của một quý tộc."
"Công tước."
Lúc này Chloe mới nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng hơn cô đã nghĩ. Không có gì khó hiểu nếu như việc kết hôn của Alice bị chặn đứng sau khi chuyện cô lén lút hẹn hò với một người đàn ông vào ban đêm ngoài nhà bại lộ. Damian Ernst von Thisse là cháu trai của nhà vua và là người đứng thứ ba cho vị trí kế vị ngai vàng. Khoảnh khắc cô nhận ra rằng gia đình mình có thể biến mất hoàn toàn chỉ dựa vào quyết định lúc này của mình, cô dường như không còn lựa chọn nào khác cho hành động của mình nữa.
"Xin hãy tha thứ cho tôi. Đó là lỗi của tôi vì đã không chăm sóc tốt cho đứa em gái nhỏ dại của mình. Hãy trừng phạt tôi với tư cách là người giám hộ cho con bé. Thưa Công tước."
Chloe quỳ xuống, toàn thân cô run rẩy như một cây dương sợ hãi. Cô không thể thở được khi nghĩ đến việc Alice hoặc cha cô bị thương.
"Tôi tha thiết cầu xin ngài."
Công tước từ từ quỳ một gối xuống trước mặt Chloe – người lúc này quỳ rạp dưới mũi chân mình và đang giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt phủ đầy nước mắt của Chloe toả sáng dưới ánh trăng đêm.
"Nếu ta không thích thì sao?"
Một mối quan hệ rõ ràng tồi tệ. Lẽ ra cô nên xem xét lời nói của Alice một cách nghiêm túc hơn rằng những điều tồi tệ có thể sẽ lại xảy ra nếu cô dính đến Thisse, nhưng giờ đây tất cả chỉ là hối hận một cách muộn màng. Hãy thử suy nghĩ, cô cần phải suy nghĩ, Chloe. Chloe siết chặt chiếc cằm đang run lẩy bẩy của mình. Không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Cô cần chấm dứt sự do dự của mình, vì lợi ích của Alice và cả cha nữa.
"...Gia tộc Thisse là một gia tộc coi trọng danh dự... Đó là một trong những gia tộc danh giá nhất vương quốc này."
Đôi mắt xanh của ngài Công tước ánh lên tia sáng thú vị.
"Thì sao?"
"Người chỉ huy đã dẫn dắt trận chiến ở dãy núi Cassia – trận chiến khó khăn nhất trong lịch sử vương quốc, giành được chiến công vĩ đại đó là Công tước Damian Ernst von Thisse, con trai độc nhất của gia tộc Thisse và là Hoàng thất đầu tiên nhận được huy chương."
"Tiếp tục đi, những lời ngọt ngào."
Chloe tiếp tục, không hề nao núng trước những lời chế nhạo của anh. Bởi vì giờ mới là điểm mấu chốt.
"Công tước đã nói điều này trước khi tham gia chiến trận ở núi Cassia. Những người lính đã chiến đấu và kề vai sát cánh vì ngài chắc chắn sẽ trở về và nhận được vinh quang. Ngài còn nhớ chứ?"
"Ta nhớ."
Công tước nhìn cô bằng ánh mắt hệt như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Chloe cảm thấy chỉ cần một sơ suất nhỏ xảy ra ở đây, cô có thể chết.
"Vào thời điểm đó, có một lãnh chúa đã sẵn lòng mở cửa lâu đài nhỏ của mình, giang tay chữa trị và giải phóng vật tư, lương thực, thuốc men trong điều kiện thế chiến khó khăn. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi không phải trực tiếp chiến đấu thì ngài ấy cũng đã giúp ích rất nhiều cho những người lính đuối sức kiệt quệ."
"Vậy, ý cô bảo ta là hãy giữ gìn danh dự của Thisse bằng cách trả ơn?"
Giọng nói của Công tước hơi trầm xuống. Chloe tiếp tục nói như thể cô đang cầu nguyện với anh.
"Tôi chân thành hi vọng Công tước sẽ thể hiện một chút ân huệ nào đó dành cho gia tộc nhỏ bé của chúng tôi."
"Việc mời gia tộc hèn kém của cô đến dự một buổi tiệc với sự góp mặt của tất cả các quý tộc trong vương quốc vẫn chưa đủ hay sao?"
Công tước nghiêng đầu về phía cô, ánh trăng chiếu xuống sóng mũi kiêu ngạo của anh. Chloe nhìn anh trân trối, người đàn ông thì thầm một cách tàn nhẫn khi nhìn thấy sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt cô.
"Tôi nên trách em gái của mình vì đã lấy hết vận may của tôi. Đó là câu kết thúc cô sẽ nói nhỉ?"
Lúc Công tước chuẩn bị đứng dậy, Chloe đã giữ chân anh ta bất chấp sự thô lỗ của mình.
"Cô đang làm gì thế?"
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp anh, Công tước, nếu như anh tha thứ cho tôi dù chỉ một lần. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó trong suốt quãng đời còn lại của mình."
Trong mắt Công tước ánh lên niềm vui như thể anh đã tìm được con mồi mà mình yêu thích. Có vẻ Chloe cuối cùng cũng thuyết phục được anh ta, lúc này anh bắt đầu quan tâm. Anh ta chắc chắn là một kẻ xấu xa, một người đàn ông thích đẩy người khác vào cảnh tuyệt vọng và hứng thú thưởng thức công lao.
"Thật không?"
"Vâng, thưa Công tước."
Chloe gật đầu thêm một lần nữa, cảm thấy cô sẽ chẳng bao giờ có thể hoà hợp được với anh, giống như dầu và nước.
"Chloe, tại sao cô phải làm đến vậy?"
Công tước khẽ tặc lưỡi và hỏi cô. Mặc dù anh ấy sử dụng giọng điệu thân thiện như đang tỏ vẻ hối lỗi nhưng nó chẳng có cảm giác chân thành chút nào. Sở dĩ nghe nó có vẻ giả dối là vì trong mắt anh ta đang chứa một tia vui vẻ. Không, Công tước chẳng hề có ý che giấu điều đó chút nào, anh ta như một con mèo vờn chuột.
"Tiểu thư quý tộc luôn ngẩng cao đầu bất chấp những lời lăng mạ và sỉ nhục mà ta hay thấy đâu rồi? Việc từ bỏ cuộc sống hiện tại và bám víu vào chân của ta không hề phù hợp với tiểu thư đâu."
Từng chữ, từng chữ đều đều đâm vào tim cô như một mũi dao. Cổ họng Chloe nghẹn đắng.
"Tôi xin lỗi, Công tước."
Một cái nhìn không mấy đồng tình lướt nhanh qua mắt Công tước. Anh mở miệng, nhìn xuống Chloe đang quỳ trên đất với những cánh hồng lả tả xung quanh.
"Sở dĩ cô cúi đầu trước ta như vậy là vì sợ cuộc hôn nhân của em gái cô sẽ bị cản trở. Không khó để hiểu hi vọng cuối cùng của một gia tộc nợ nần chồng chất là một trong hai cô con gái của họ kết hôn với một gia tộc tiềm năng và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ."
Công tước lại hỏi.
"Vậy thì điều gì xảy ra với cuộc sống của cô cũng không phải là vấn đề, đúng chứ?"
Chloe không thể hiểu nổi sao anh lại hỏi một câu như vậy.
"Trả lời ta."
"...Được nhìn thấy những người thân yêu của mình hạnh phúc là niềm hạnh phúc của tôi."
"Cô sẽ bất chấp tất cả để thực hiện được điều đó?"
"Nếu đó là điều tôi có thể làm."
Đôi mắt Công tước khi nhìn Chloe càng trở nên tối tăm hơn. Ánh trăng càng lúc càng mờ, có thể nghe thấy tiếng nhạc ở phía xa xa. Công tước im lặng một lúc rồi buột miệng hỏi.
"Vui thật nhỉ?"
Chloe bỏ tay ra khỏi chân người đàn ông lúc này đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thích thú, rồi từ từ cô cụp mắt xuống. Bây giờ chiếc váy của cô có lẽ cũng bẩn như của Alice, nhưng điều đó không còn quan trọng. Đầu cô từ từ ngẩng lên khi cô im lặng chờ đợi hành động đến từ Công tước.
Cơ thể Chloe run lên khi bàn tay Công tước chạm vào mặt cô, tuyệt nhiên cô không tránh né. Cô không thể tránh được nó. Bởi vì một bàn tay đeo găng tay đen lúc này ôm lấy khuôn mặt của cô và nhẹ nhàng nâng nó lên.
Chloe nuốt khan. Không rời mắt khỏi đôi môi run rẩy của cô, giọng anh như thể kẹt ở đâu đó.
"Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về điều mà cô có thể làm cho ta, thưa tiểu thư. Thế nên hãy lên xe ngựa và rời khỏi Swan về Verdier ngay bây giờ."
"Tôi rất muốn, nhưng Hoàng tử nói rằng ngài ấy muốn gặp mặt em gái tôi..."
Chloe ngừng nói ngay khi tay Công tước tác động bằng một lực mạnh. Damian phun ra chính xác đến từng âm tiết như thể đang cảnh báo cô.
"Kể từ bây giờ, nếu cô làm bất cứ điều gì thu hút sự chú ý không chỉ với Johannes mà ngay cả với bất kì những người đàn ông nào khác, không chỉ cô mà cả gia đình cô sẽ chết phía dưới tay ta. Sự chịu đựng của ta đã đạt giới hạn rồi đấy."
Tay anh vẫn chưa rời khỏi mặt cô. Chloe đã không phạm phải sai lầm có thể rút ngắn tuổi thọ của mình khi không chỉ ra sự bất kính của Công tước, ngài ấy vừa gọi đích danh tên của một thành viên Hoàng thất. Nhịp tim như muốn nhảy khỏi cổ họng. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngay bây giờ anh ta làm gãy xương hàm Chloe.
"Cảm ơn, Công tước... A!"
Ngón tay của anh ấn nhẹ vào môi dưới cô. Chloe lúc này đang trong tình trạng không thể nói gì.
"Và còn một điều nữa mà cô nên biết."
"...."
"Tốt hơn hết là cô đừng nên vào một nơi như thế này với một người đàn ông mà cô không hề tin tưởng."
Sóng mũi cao của Công tước gần đến mức gần như chạm vào mặt cô. Giọng nói thì thầm nhưng rất rõ ràng.
"Đây là nơi mà những đôi yêu nhau thường hay vội vàng giải toả ham muốn."
Chloe – người không thể nói được gì, thở dốc. Công tước bị ấn tượng bởi khung cảnh thu vào mắt mình, đôi mắt nâu run rẩy như thể chúng chứa đầy nước và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Trừ khi cô cố tình làm vậy vì muốn lan truyền tai tiếng với ta."
Kết thúc rồi.
Chloe đứng dậy bước ra khỏi vườn. Thật lâu sau khi hình ảnh người đàn ông đó biến mất cô cũng không thể đứng dậy, cuối cùng, sau khi người đó biến mất một cách hoàn toàn, cô mới thở dài và gượng đứng dậy. Cô nhận ra một cách muộn màng rằng chiếc gậy của cô cũng đã hoàn toàn biến mất, nhưng điều đó giờ đây cũng không phải là vấn đề.
Cô nắm chặt gấu váy, lê bước về phía trước. Cô cảm thấy như mình sắp có thể phải giao nộp mạng sống này cho quỷ dữ nếu cô có thể thoát khỏi khu vườn giống như mê cung này mà ai đó đã tạo ra.
Xe ngựa đã đợi sẵn ở cổng trước. Bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Một đêm với pháo hoa tô điểm đầy trời và nổ tung với những âm thanh bụp, bụp. Trên chuyến xe ngựa băng qua rừng rồi, Chloe đã cố kìm nén nước mắt cho đến giây phút cuối cùng nhưng khi phát hiện ra những cánh hồng vô tình vương trên gấu váy, cô đã vùi mặt vào hai tay.