Parallel World Pharmacy
Takazama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đế đô San Fleuve bị nhắm tới

Độ dài 4,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:19

Trans: Danta-sama

Edit: Shiro

-Sagito: Chào các bạn :)) đầu tiên là mình xin lỗi vì tập tuần này ra hơi trễ hơn bình thường 1 chút, lý do là mình với thằng edit vừa tìm được chỗ ăn ramen khá ngon và 2 thằng rủ nhau đi về khá no nên lười :)) một điều khác mình muốn nói là thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ và những phản hồi tích cực của các bạn đối với nhóm mình, những phản hồi của các bạn là nguồn động lực và luôn giúp nhóm ngày càng hoàn thiện bản dịch của mình :D. Mình thật sự mong sẽ được đồng hành cùng các bạn tới khi bộ truyện này kết thúc. Cuối cùng là bọn mình cũng vẫn đang cần 1 trans jap để 1 là cải thiện bản dịch, 2 là để không bị quá phụ thuộc vào jap khi eng drop ^_^ (nữ càng tốt vì nhóm 3 thằng nam r :)) ), nếu bạn nào có ý muốn giúp bọn mình thì để lại cmt nhé :D Okay, đó là tất cả những gì mình muốn nói tuần này, chúc các bạn buổi tối CN vui vẻ và một tuần mới tốt lành ^_^.

____________________________________________________________________________________________

“Đừng có mà quên chiếc thuyền lậu nào đấy! Nhấn chìm toàn bộ những chiếc thuyền lậu xuống đáy biển ngay!!”

Đô đốc Jean mang tàu chiến của mình ra và tuần tra khắp bờ biển. Còn nữa, ông ấy ra lệnh tăng cường an ninh ở bờ biển bằng cách gửi đi vài con chim truyền tin, dùng các chi nhánh của công ty East Idun ở khắp các nơi trong Đế quốc. Với những thuyền viên bị bắt và công nhân bị mắc bệnh, ông đã gửi thông tin trên những con chim và kèm theo thuốc ở đó.

Ngoài khơi, những chiếc thuyền lớn trôi dạt đăng ký dưới tên Nedale cũng được tìm thấy liên tiếp trong tình trạng kinh khủng. Đó là điều mà Falma không thể tìm ra. Nó quả thật là một điều khó ngờ ngoài khơi.

Các thuyền viên có mặt ở thuyền đều bị nhiễm cái chết đen, họ đã gục ngã ngay tại đó, vài người đã mất hết sức lực và chết. Rất có thể họ cố quay về Nedale, nhưng họ không thể chỉ đạo con thuyền nữa rồi.

“Đây có phải con tàu lậu đó không?”

Đô đốc Jean kéo chiếc thuyền bị đắm ra ngoài khơi xa, nạp một lượng lớn thuốc súng và phá tan chiếc thuyền từ đó. Ông cho chiếc thuyền chìm xuống đáy đại dương.

“Nếu các người ngoan ngoãn chịu kiểm dịch, thì hầu hết đã được cứu. Lũ óc heo.”

“Đấy không phải một cuộc kiểm dịch lấy đi sự tự do của thương nhân, mà là để cứu người.”, Falma nói thế. Họ đã quá thiển cận và ngu muội.

Cánh buồm mang biểu tượng của nước Nedale đã giương lên đầy kiêu hãnh, giờ đây đã ra đi cùng với chuyến đi dài của nó.

Đô đốc Jean lấy chiếc mũ trên bàn của mình và chăm chú nhìn chằm chằm vào căn nguyên của đại dịch, thứ đang tạo ra một vòng xoáy nước ngoài biển.

Và chỉ trong thời điểm đó, người còn ở lại đảm nhiệm việc kiểm dịch ở cảng Marseille vẫn đang tiếp tục cẩn thận kiểm tra cùng với những học trò của mình và Hỏa Thánh Thuật sư. Cô so sánh những kết quả kiểm dịch đã được trước đóbởi những kĩ thuật viên, mỗi mẫu vật đều được thu thập từ những chiếc thuyền.

“Mọi người đã qua, cho đến số 20 có thể cập bến.”

“Cô, người có vẻ đã quen dần với việc kiếm dịch hử.”

Học trò của Ellen đang đi theo cô tỏ ra ngạc nhiên. Ellen thở một chút và lau kính bằng bộ đồ của mình.

“Chúng ta không biết về thứ đó, chúng ta có thể đã lọt 1 vài con. Tôi không có sức mạnh đặc biệt như Falma-kun, nên tôi không thể nhìn thấy chúng một cách hoàn hảo được.”

Mỗi chiếc tàu, kể cả kiểm tra cũng mất thời gian và khiến họ chậm trễ trong việc cập bến, để không để thứ gì lọt ra ngoài. Họ tiếp tục men theo những phương pháp kiểm tra mà Falma đã dạy họ và kiếm tra từng mẫu vật từ hàng hóa. Khi một người bị nhiễm được tìm ra, họ sẽ cách ly và điều trị. Những ai ở giai đoạn đầu đều được cứu, còn những người ở tình trạng nghiêm trọng đều không thể cứu được. Tuy vậy, đó chính là cái chết đen mà. Bất khả thi để cứu toàn bộ mọi người, nên chi làm được điều chúng ta có thể thôi, Falma đã nói vậy.

Cuộc kiểm dịch nếu có những năng lực đặc biệt của Falma thì

tiến hành rất nhanh, nhưng tỉ lệ tìm ra mầm bệnh của tại họa đen không khác quá nhiều so với kết quá khám tay của Ellen.

“Thuốc của cậu chủ Falma đã thực sự có hiệu quả.”

“Cậu có thể đã nhìn thấy chúng ta mang đồ bảo hộ, chúng sẽ không bị lây bệnh dù có tiếp xúc với bệnh nhân đi nữa. Nghe có vẻ bực bội nhưng, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy mạng sống của mình được bảo vệ bội một viên thuốc nhỏ nhoi như tôi đang thấy lúc này đây.”

“Cậu chủ Falma cũng nói rằng có khả năng trích xuất nhiều thứ có tác dụng tương tự với vi sinh vật.”

“Đúng, đó cũng khiến tôi hứng thú. Hãy làm hết sức mình nào, tôi cuối cùng cũng có thể thấy được hồi kết rồi.”

Chỉ còn 6 chiếc thuyền nữa.

“Falma-kun đang làm hết sức mình… mình tự hỏi không biết tên nhóc ấy có ổn không.”

Ellen lo lắng cho Falma, người đã một mình đến làng bị tai họa đen lây nhiễm. Cô không thể kiềm chế sự bực tức, không thể rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, Ellen có thể làm thứ gì đó cho họ.

Vào ngày hôm đó, Phó Lãnh Chúa Adam và Ellen đã nghe về sự thần kỳ đã xảy ra ở làng Esthark.

“Mình cũng muốn được đối xử như thế.”

Ellen cảm thấy cực kỳ thiếu năng lực và không thể giúp gì dù là một bác sĩ. Suy cho cùng vào thời điểm này, cô hoàn toàn phụ thuốc vào những loại thuốc mới mà Falma phát triển, cả kiến thức chỉ có thể mô tả như đến từ thế giới khác. Và vì thế, có rất nhiều gánh nặng đối với Falma. Cậu đang cố tự mình làm mọi thứ. Mặc dù tình hình thành ra thế này, nhưng Ellen không giúp bất cứ điều gì cả.

“Mình cần học những thứ căn bản nhất từ dược học của Falma-kun. Mình cần sức mạnh để giúp đỡ em ấy.”

Ellen nghĩ về điều đó một lần nữa. Trước đó, Ellen là giáo viên dạy dược học và Thánh Thuật cho Falma. Chỉ vì đứng trên cương vị của một giáo viên, cô không thể bước lên và hỏi cậu hãy dạy cô đi được.

Điều đó có nét rất tương đồng với Bruno. Bruno có vị thế riêng mình, thật khó để ông có thể bảo Falma rằng “Hãy dạy cho ta đi”.

Sau khi cuộc khủng hoảng từ tai họa đen qua đi, mình chỉ có thể học như một học sinh thật thà vậy.’

Và một lần nữa Ellen nhận ra rằng lan truyền những bài học của cậu không chỉ trong Đế đô, mà còn là các dược sĩ trên toàn thế giới, là công việc mà cô cũng có thể làm.

Tri thức là sức mạnh ( Scientia est potentia).

Đó là những bài học khắc sâu vào cánh cửa bước vào Trường Dược Đế Đô San Fleuve.

-----------

Trời đã về đêm, bầu không khí lúc này trở nên đông đúc hơn.

Sau khi rời khỏi lang Esthark, Falma đã tìm thấy 8 thành viên gia đình người đã thoát khỏi làng trong một căn nhà bỏ hoang trên đường về Đế đô. Trong số họ, 3 người đã bị sốt cao, đứa trẻ không thể chuyển động nữa, họ chỉ có thể nằm kế nhau để giữ ấm cho nhau. Đứa trẻ nhanh đã thiếp đi. Họ là những người đã trốn khỏi làng, sợ hãi vì dịch bệnh hoành hành.

Falma đã tạo ra Vùng thánh lực bên trong khu nhà. Lãnh thổ được thanh tẩy thậm chí là muỗi và những con côn trùng nhỏ. Họ tỉnh dậy do tiếng bước chân của Falma.

“C-cậu đuổi theo chúng tôi, cậu đuổi theo những người đã bắt đầu mắc bệnh phải không?!”

Người cha đứng dậy sửng sốt với giọng đầy kinh hãi, ông hỏi Falma và thở hổn hển vì căn bệnh của ông trong khi chĩa thành kiếm ngắn về phía cậu.

Theo cái cách mà họ nhìn nhận cậu, Falma như một vầng hào quang. Đặc biệt là khi cậu nắm giữ Thần Y Trượng trong tay, họ có thể thấy cậu lóe sáng trong bóng tối mịt mờ. Falma cũng biết về nó, nhưng cậu không thể giấu nó đi được.

“Cậu đến đây để giết chúng tôi sao? Tôi nói đúng chứ?!”

Người mẹ bao che cho con của mình.

“Không, không, tôi không muốn chết!”

Khi sự lo lắng của họ lên đến đỉnh điểm, kẻ xâm nhập lên tiếng.

“Tôi đến cứu mọi người.”

“Hể?”

“Ông là, Herman-san của làng Esthark phải không.”

Falma đưa cho mọi người thuốc và nước mà cậu đã tạo ra, để đảm bảo, cậu đã thi triển “Phước lành từ Khởi Nguyên” (Relief of the Origin) lên họ.

Sau khi thi phép, Falma chao đảo và ngồi lên chiếc ghế cũ.

“Uống thuốc đi, sau đó mọi người thấy đỡ hơn, xin hãy quay về làng Esthark. Còn nữa, hạn chế chạm vào con người và động vật càng nhiều càng tốt. Nếu mọi người cảm thấy mệt mỏi vì phải đi bộ, thì hãy bắt một chiếc xe ngựa ở xa lộ nhé.”

Falma nói “đây coi như lộ phí”, và đưa cho họ đồng vàng.

“Chuyện gì đã xảy ra với làng Esthark?”

“18 người chết. Tuy nhiên, mọi người đã dùng thuốc, nên tôi nghĩ họ sẽ ổn lại sau vài ngày tới.”

“C-cậu, cậu là ai!”

“Tôi chỉ là một dược sĩ thôi.”

Falma nhẹ nhàng đáp.

Vào lúc đó, âm thanh một nổ vang xuyên qua cả khu rừng trong đêm tối, một cột lửa được tạo ra bởi hỏa thánh thuật đã xuất hiện ở vài cách đó vài cây số.

Rời khỏi ngôi nhà hoang, Falma nhanh chóng bay lên không với cây trong tay, khi cậu đã đạt độ cao vừa đủ, cậu hướng mặt thẳng về phía ngọn lửa.

Những bệnh nhân đã bị bỏ lại ở trong rừng chỉ có thể nhìn nhau.

“Một người? C-cậu ta đã bay…”

“Không cách nào một con người có thể bay.”

“Phải chẳng chúng ta đã bị ảo giác vì cơn sốt cao.”, vài người nói như thế.

Và cứ như thế, họ thiếp đi. Kể cả thế, thuốc đã ngấm vào cơ thể vẫn tiếp tục phát huy tác dụng.

“Ở đó.”

Falma đi xuống với Thần Y Trượng, chạy một mạch đến đó. Đơn vị truy đuổi của các linh mục rời đi Esthark đang bao vây những chiếc xe ngựa và cũng là người kiềm chế chúng đồng thời thiêu cháy chúng. Những xác chết và hàng hóa đều bắt đầu hóa than và những tia lửa đang bốc cháy.

“Họ đã chết rồi?”

“Vâng, Thần Y-sama, chúng đã chết. Sự việc là, chúng đã chết khi chúng thần đến đây. Vì thế, chúng thần thiêu hết đống xác cùng với hàng hóa. Quốc tích của chúng là Nedale.”

Dường như những người vận chuyển ở Nedale đã bị nhiễm tai họa đen, rồi chết dần trong khi để lại đống hàng này lại. Tài liệu vận chuyển của họ đã đi bỏ lại, những linh mục cho Falma xem chúng.

“Những thứ hàng đó là gì?”

“Dựa theo tư liệu, thì đó là vải sợi cao cấp và thuốc nhuộm hiếm từ thuộc địa. Nhưng, hàng bên trong đã bị chuyển đi hết. Chắc hẳn là đã được để ở xe khác.”

“Chuyện chưa chấm dứt đâu, ắt hẳn vẫn còn lính gác. Tôi sẽ đến đội truy đuổi khác.”

“Chúng thần sẽ lo việc ở đây.”

Falma bay lên và dùng thánh kĩ “Vùng Xóa Sổ Bệnh Tật”. Sau khi kích hoạt, một làn sóng xanh chạy dọc cả trời cao như thể nó là một vầng hào quang. Với nó, có lẽ đã bao gọn bán kính vài km.

Khi cậu thực hiện xong thánh kĩ và bay xuống đất, Falma khụy gối xuống. Hơi thở trở nên khó khăn hơn.

“Ngài cảm thấy không khỏe sao ạ.”

“A, không, nó, rất có thể, không… tôi nghĩ….”

Mức độ mệt mỏi đang tăng? Nó khác so với thường lệ nhỉ.

Cậu không thể thở đều được. Kể cả khi cậu thi triển thánh kĩ với Thần Y Trượng, cậu cũng chưa bao giờ thấy đuối sức cho đến bây giờ. Tuy vậy, có thứ gì đó rất khác. “Mình bị nhiễm tai họa đen rồi sao”, cậu lo lắng về nó. Chỉ để đề phòng, cậu sử dụng thuốc phòng ngừa căn bệnh nhưng…

“Ngài dùng hết thánh lực sao.”

“Ể? Tôi cũng không biết có phải vậy không.”

Nữ linh mục mang trong mình nguyên tố lửa Kiara nhận ra điều gì đó, sau đó chạm vào lưng Falma với cân thánh lực xách tay. Cân thánh lực là thứ mà mỗi thánh thuật sư đều mang theo, thánh thuật sư sẽ dùng thánh kĩ trong khi kiểm tra lượng thánh lực còn lại. Cách tốt nhất là nắm chặt chúng trên tay, nhưng nó có thể hoạt động dù có bất kỳ đâu trên cơ thể miễn là chạm được. Chiếc cân trong suốt, có vẻ như đã cạn kiệt rồi.

“N? Cô đã làm gì thế?”

Falma không nhận ra thánh lực đang được bí mật đo và nhìn nữ linh mục một cách kì lạ, còn cô ta thì chỉ lộ ra một bộ mặt lạnh như tiền.

“Xin thứ lỗi, thánh lực của ngài không hề cạn. Xin hãy nghỉ ngơi một chút. Chắc là ngài thấy mệt mà thôi.”

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thánh lực của mình giảm cả, nên Falma nghĩ rằng thánh lực của cậu là vô tận.

Nghĩ lại thì, đó là năng lượng được dùng, nên nó không nên vô hạn hử.

Nghĩ theo hướng vật chất hóa, thì nó là lẽ thường.  Nếu sức mạnh đã được dùng, thì phải có thứ gì đó bị tiêu hao.

Mình nên cầu cứu linh mục đứng đầu ở Đế đô và bắt đầu nghiêm túc thí nghiệm thánh thuật. Mình thậm chí có thể chết, nếu mình dùng nó mà không có tính toán gì.’

Mình đã chết vì làm việc quá sức một lần, rồi sẽ lại chết như thế lần nữa ư.’, Falma nghĩ vậy.

Kệ, cứ giả dụ mình chết đi.’

Cậu dành hết thời gian và nỗ lực vào việc phổ biến thuốc cho thường dân của Đế đô, nghiên cứu thánh thuật và cậu lúc cũng không màng chuyện của bản thân. Hôm nay, cậu đã học được rằng nếu kết hợp chúng lại một cách thích hợp, Falma có thể chữa trị cho những ai không thể được điều trị chỉ với thuốc nếu tác dụng hồi phục của cậu thêm vào nó. “Nó đáng để thử sau khi khó khăn này chấm dứt.”, cậu nghĩ như thế.

“Thần lấy làm xấu hổ để yêu cầu điều hèn mòn này với Thần Y-sama nhưng, làm ơn.”

Bánh mì và nước, một trái táo được đặt trước mặt Falma. Hầu như một ngày, cậu đã không ăn gì, và cũng không không nghỉ ngơi lấy một phút. Đó chỉ là một chiếc bánh mì cứng, nhưng tấm lòng của người cho đã thấm vào hương vị, khiến cho vị của nó rất ngon.

“Ổn chứ? Cảm ơn.” (bản eng là : Is it okay? Thank you)

Quá mệt, Falma không thể bay nữa, nên cậu đã cưỡi ngựa với Kiara, rồi thẳng tiếng về Đế đô.

“Đây là, đối với con người, ừm thì, giả sử như.”

Kiara khẽ bắt chuyện với Falma đang ngồi phía sau cô và rất mệt mỏi, cậu dựa cơ thể lên người cô.

“Đại thánh kĩ không thể dùng liên tục được. Thánh kĩ sẽ làm cạn thánh lực, nhưng nó cũng sẽ làm kiệt quệ tâm trí của người đó. Điều này có thể sẽ rất vô lễ nhưng, trước tiên, trẻ con không được dùng đại thánh kĩ, ngài phải để cơ thể mình nghỉ ngơi. Hôm nay, ngài đã dùng thánh kĩ bao nhiêu lần?”

Cô ấy rất trẻ, nhưng cô là một linh mục đang nói với giọng điệu chan chứa tấm lòng của mẹ hiền. ‘Tôi dùng “Vùng xoá sổ bệnh tật” rất nhiều, và cũng dùng thánh kĩ để hỗ trợ chữa bệnh cho bệnh nhân.’, Falma nhớ không lầm là thế.

“Khoảng, trăm lần, tôi nghĩ. Tôi có thể đã dùng nhiều hơn, thật là tôi không nhớ lắm.”

“Ngài đã dùng nhiều thế. Ồ, thật vậy sao! Thật vô lý, đứa trẻ à, ngài đang nghĩ gì vậy! Ai bảo ngài có thể dùng nhiều như thế, ngài có thể chết đấy, ngài biết chứ?!”

Và, khi cô ấy hăng say quở trách như thế, những linh mục đã mắng cô, “đừng vô lễ với Thần Y-sama.”.

“Cảm ơn Kiara-san”

“Lời nói của cô ấy có hơi nặng, nhưng có thể là cô ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi.”, Falma nghĩ thế và biết ơn nó, sau đó cậu đánh một giấc trên ngựa. Kiara buộc dây giữ chặt mình và Falma.

Sau khi cưỡi ngựa được một lúc, một đám cháy mới lại xuất hiện ngay đằng xa kia. Falma cảm nhận được ngọn lửa và tỉnh dậy.

“Dường như họ đã tìm ra.”

Khẩn trường thúc dục con ngựa, họ đã thấy cảnh tượng 4 người vận chuyển sống sót đã bị bắt bởi đơn vị truy đuổi thứ hai, cả hàng hóa đều đã bốc cháy. Những tên người vận chuyển ngoan ngoãn chịu trói. Họ đã bị nhiễm và đang sốt cao, cũng chẳng còn sức để kháng cự nữa,

“C-chúng tôi chỉ được thuê thôi!”

“Chúng không biết thứ quái gì về hàng cả.”

Những tên linh gác bị trói bắt đầu biện hộ.

Họ là người của nước Nedale.

Falma xuống ngựa và tiền về phía họ. Họ làm ra vẻ mặt khó hiểu vì vẻ ngoài của một đứa trẻ.

“Bao nhiêu hàng hóa sẽ được chuyển đến Đế đô? Hàng hóa đó là gì? Nếu các người trả lời, chúng tôi sẽ đưa thuốc cho các người, nếu không, thì chỉ việc chết đi.”

Cậu hăm he bọn họ với giọng điệu vô cảm.

“Có 4 chiếc xe ngựa sẽ đến Đế đô. Hai trong số đó là vải sợi, một là gia vị, cuối cùng thú vật.”

Họ chắc hẳn muốn sống nên đã nói ra hết. Họ mua một con ngựa có thể kéo hết số hàng trên đường, nên họ đoán là sẽ đến Đế đô vào ngày mai.

“Thú…?”

Falma có linh cảm không lành.

“Nó là sóc trắng từ đảo Pante.”

Một loài gặm nhắm. Nó có thể là mầm bệnh.

Trực giác của Falma đang báo động. Con người sẽ bị lây nhiễm bởi những con vi khuẩn bệnh thông qua bọ chét của chuột và những loài gặm nhắm như sóc. Hàng hóa của lần này chắc chắn là nguyên nhân chính của dịch bệnh.

“Người dân của Đảo Pante đã chết cả rồi. Các người biết về nó đúng không? Tại sao lại mang những con vật từ hòn đảo bị nhiễm bệnh ấy về. Các người, các người cũng đã bị nhiễm bệnh rồi, đồng hương của các người chết vì nó đấy!”

Falma hỏi 4 tên vận chuyển trong lúc âm thầm kiềm nén cơn tức của mình.

“T-tôi không biết, chuyện đó có liên quan gì với nhau. Những tên đó, họ chỉ không thể chịu được chuyến đi dài mà thôi, chẳng có chuyện gì sau khi chúng tôi vào đất liền cả.

Tên vận chuyển kháng cáo. Đây là một thế giới mà bệnh tật gây ra bởi chướng khí và ác linh.

Quan điểm về những mầm bệnh nhỏ lây lan từ động vật sang động vật, trừ khi họ là thường dân của Đế đô, còn không thì thường dân của các nước khác không hề biết về nó.

“Chúng tôi chỉ mang sản phẩm có thể bán với giá cao.”, họ nói thế. Kể cả khi họ được nói rằng 18 người đã chết vì họ, thì họ cũng không hiểu. Họ cũng chỉ là những nạn nhân.

“Có bao nhiêu người tiến về Đế đô.”

“24 người, và 5 thánh kỵ sĩ.”

“Thánh kỵ sĩ?”

Thánh kỵ sĩ, nói đơn giản, họ là những kỵ sĩ sử dụng thánh thuật, những người có quan hệ chủ tớ với quý tộc.

“Có ba người dùng phong thuật, 2 người dùng thủy thuật. Họ đều là kỵ sĩ của Vương quốc.”

“Tại sao kỵ sĩ của Vương quốc lại bảo vệ một thương đoàn nhỏ như thế!”

Những người bảo vệ người vận chuyển chỉ là những vệ sĩ có địa vị thường dân mà thôi. Không lý nào những thánh thuật sư, hay nói cách khác, quý tộc, sẽ bảo vệ thương nhân cả.

“Tôi không biết, họ đã đi chung với chúng tôi từ càng đến đây…”

“Đây là… đây là chính là vấn đề. Thông thường, mọi người sẽ không bị bắt buộc bán những sản phẩm không rõ xuất xứ đến từ một hòn đảo bị nhiễm bệnh. Vì năm kế đó, họ sẽ không được phép đến Đại Hội San Fleuve nữa. Đây chính là vấn đề tin tưởng đấy.”

Kiara nghe được mùi âm mưu, Falma cũng tán thành.

Nhiệm vụ của Thánh kỵ sĩ của nước Nedale, là lây nhiễm mầm bệnh cho Đế quốc?

“Suy nghĩ thật kĩ về nó, tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó rất lạ. Elizabeth, Nữ Hoàng, ngài ấy đã một mình bị nhiễm bệnh lao phổi. Thường thì bị lao phổi là rất bất thường. Nguồn bệnh không thể tìm thấy.”, Falma nghi ngờ. Cậu đã nghĩ rằng có thể do khuẩn que đã đi theo cống phẩm được dâng cho Nữ Hoàng. Cậu cảm thấy vì kế hoạch này đã không thành công, nên lần này, chúng có lây nhiễm dịch bệnh hoàn toàn khắp Đế đô. Một số lượng lớn sốc bị nhiễm bệnh bởi vi khuẩn, nếu chúng được thả ra ngay trong Đế đô…

“Đừng nói là, Nedale đang cứ nhiên lây lan tai họa và cố hủy diệt Đế quốc bằng cách dùng nó…”, khi Falma bắt đầu kích động vì điều đó,

“Chúng tôi đã nói đủ rồi phải không. Đưa thuốc cho chúng tôi, làm ơn, cậu có nó mà phải không?”

Người vận chuyển cầu xin sự sống. Họ chỉ là những viên đạn. Những viên đạn mang theo tai họa đen…

“Thần Y-sama, chẳng phải tốt hơn khi để chúng quằn quại như thế sao.”

Kiara ghê tởm nói.

Falma, sẽ là lời nói dối nếu không cảm nhận được điều gì khi không cho họ thuốc. Nhưng kể cả như thế, cậu vẫn tự quyết định rằng miễn còn là dược sĩ, thì cậu phải chữa trị cho mọi người một cách công bằng. Vì lẽ đó, Falma sẽ cho họ thuốc.

Lời khai của họ có thể giúp nắm bắt được tình hình hậu cần của hàng hóa bị lây nhiễm, để ngăn ngừa sự xuất hiện của các nước buôn lậu.

“Sau khi họ đã khỏi, mang họ về Đế đô, và trừng phạt họ với luật Đế quốc.”

Sau khi nói thế, Falma nắm chặt Thần Y Trượng. Cậu đã ngủ một giấc trên ngựa, nên cậu đã có thể bay.

“Đế đô lâm nguy rồi.”

Các linh mục cầu nguyện cùng lòng biết ơn đối với cậu bé đang bay trên không trung và biến mất trong khoảng không rọi sáng từng tia nắng mặt trời.

---------

Hai chú chim bồ câu mang theo báo cáo của Falma, người đã ở cảng Marseille đến tay Bruno, người đang ở Đế đô.

Hàng hóa trên tàu đã bị lây nhiễm bởi tai họa đen và thủy thủ đoàn bị nhiễm bệnh đã được tìm thấy.

Tai họa đen đang được ngăn ngừa từ đất liền bởi cuộc kiểm dịch ở bờ biển, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ đổ bộ vào đất liền thông qua các đường khác nối với nước láng giềng.

Tăng cường kiểm dịch ở Đế đô, cô lập những ai đã quay về từ bên ngoài bức tường từ vài hôm trước ở khu vực cách ly.

Hướng dẫn của Falma được biết trên đó.

“Cuối cùng cũng đến! Falma, Eleanor… các con ổn chứ.”

“Phải chăng Falma va Ellen đều bị nhiễm cái chết đen?.”, Bruno lo lắng về an nguy của họ. Nhưng, tuy nhiên, kể cả khi cả hai ngã xuống, Bruno cần tiếp tục nhiệm vụ của mình, một bầy tôi của đất nước, Đế quốc San Fleuve.

Khi Bruno báo với Nữ Hoàng tình hình của tai họa đen, Elizabeth ở trong cung điện nói,

“Ác mộng, nó đã trở thành hiện thực. Cùng với con trai ngươi, các ngươi đã chuẩn bị rất tốt.”

Cô tán dương việc làm của Bruno.

“Chúng ta nên làm gì đây, Bệ Hạ. Chúng ta có nên đóng hết các cổng vào Đế đô ngay không.”

Bộ trưởng bộ ngoại giao Philipp hỏi Nữ Hoàng. Có năm con sông chảy vào Đế đô San Fleuve, đồng thời có 12 cánh cồng và 8 đường thủy. Trạm kiểm dịch xuất hiện ở toàn bộ cổng thành, nghiêm ngặt kiểm tra đã được thực hiện. Cũng đã hạn chế nghiêm ngặt những con tàu đi qua đường thủy.

“Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, nhưng nếu những cánh cổng và đường thủy hoàn toàn bị chặn lại, sẽ có một vụ bùng phát ngoài cổng thành mất.

Bruno lưỡng lự nói. Nếu những cánh công và đường thủy đều bị chặn, Đế đô sẽ thoát khỏi tai họa, tuy vậy, những thương nhân và lô hàng của họ sẽ trì trệ phía ngoài cổng thành. Nếu những người bị lây nhiễm bên ngoài cổng thành tăng lên, hậu cần của Đế đô sẽ bị đình trệ. Hầu hết nguồn cung cấp thức ăn ở Đế đô đến từ bên ngoài. Nếu cổng bị chặn, thì nó sẽ không thể mở ra được nữa.

“Để cho tai họa lây nhiễm sang những khu bực lân cận cũng không ổn. Mọi thứ trong phạm vị cổng thành Đế đô đang được thanh tẩy, những người chúng ta biết không bị nhiễm bệnh bởi tai họa nên được cho vào trong.” Bruno nói thế.

Và lệnh ấy, ngay lập tức được gửi đến các trạm kiểm dịch.

Những thành viên của tiệm thuốc Diversis Mundi hai, ba và các hội viên của Dược Hội đều đang làm việc ở các trạm kiểm dịch. Lotte và Cedric cùng những dược sĩ hỗ trợ khác cũng đang phát khẩu trang để bảo vệ thương nhân, người đã tiến nhập Đế đô.

“Moi người~! Hãy tự bảo vệ chính mình~! Chống lại bệnh xấu xa~!”

Lotte lên tiếng.

“Đây là khẩu trang dùng để ngăn ngừa bạn khỏi hít phải những con vi khuẩn nhỏ.”

“Vi khuẩn nhỏ?”

Các thương nhẫn đều không hiểu, nhưng trước lực lượng phòng vệ của Đế đô, họ đã ngoan ngoãn nghe theo.

“Nn…..?!”

Pierre, hội trưởng Dược Hội phân phối, người ở trung tâm của văn phòng kiểm dịch, đang kiểm tra báo cáo kết quả đã có từ 6 trạm kiểm dịch.

“Đây… ngài Pierre, đây là.”

Sự căng thẳng lộ ra từ giọng của kĩ thuật viên.

“Không thể nhầm lẫn, đây là dương tính!”

Họ nói rằng một thương đoàn vận chuyển sốc trắng đã bị bắt lại ở trạm kiểm dịch.

Mầm bệnh của tai họa đen mà chưa ai nhìn thấy bao giờ.

Tuy nhiên, với phương pháp khám nghiệm mà Falma đã đưa ra, nó đã cho kết quả dương tính.

Pierre không do dự gì nữa, ông tin tưởng Falma. Toàn bộ thương nhân đều dương tính, và vệ sĩ là thánh thuật sư, cũng đã sốt cao.

“Cách ly họ! Cách ly họ ngay lập tức---!!! Nhanh chóng đến trạm kiếm dịch 6-!!!!”

Tuy nhiên, khi Pierre và những người khác đột ngột đến trạm kiểm dịch thì,

“Thủy Lao (Spear van water)”

Ở trạm kiểm dịch 6, họ nhìn thấy thánh kỵ sĩ của Nedale đang giải phóng thánh kĩ của mình.

Bình luận (0)Facebook