Chương 12: Cái Chết Đen đổ bộ
Độ dài 4,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:18
Trans: Danta-sama
Edit: Shiro
-Sagito: Hi, mình là Sagi đây :)) trước hết thì cảm ơn các bạn tuần rồi đã quan tâm sức khỏe của mình, lâu không bệnh nó làm một quả thật suýt hẹo :)) giờ thì mình đã ổn và quay trở lại rồi đây :)) tuần này chúng ta sẽ tới với một căn bệnh mà chắc hẳn ai cũng biết: Cái chết đen. Có vẻ như tác giả khoái mấy cái tên kiểu kiểu chết chết nghe cho có vẻ đen tối với ngầu ngầu chứ theo mình thì dịch tả phải là thứ được nhắc tới đầu tiên khi nói về thời kì này. Mà thôi, chuyện đó để sau, chương này có vẻ khá hay, mời các bạn thưởng thức ^_^
___________________________________________________________________________________________
“Đây quả là một thành tựu vị đại đấy, mặc dù một năm vẫn chưa trôi qua.”
Nữ Hoàng Elizbeth đệ nhị kinh ngạc hô lên. Cô ngạc nhiên về bàng số liệu báo cáo tỉ lệ sinh và tử của Đế Đô. Một bản báo cáo mà trợ lý đã đưa cô khi cô ngồi trong một căn phòng hội nghị trong hoàng cung. Nữ hoàng trơ nên ngây ngất. Đó là bởi vì tỉ lệ tử của Đế Đô đã giảm gần như 20% so với năm ngoái.
Thống kê con số tử vong trong vài thị trấn và thành phố vẫn ở cùng mức độ như thường lệ, chỉ riêng Đế Đô lại có một sự thay đổi lớn.
“Nhưng, những con số này chỉ là ở Đế Đô. Đó đâu có nghĩa là đó là một thành tựu của tiệm thuốc Diversis Mundi và Hiệp hội Dược phẩm?”
Chẳng phải rõ ràng là ngươi không nhìn nó theo hướng tích cực, là điều mà Elizabeth muốn nói với họ.
Sau khi bác sĩ Falma trở thành Bác sĩ Hoàng gia, đã được 1 năm từ khi cậu ấy sáng chế ra kính hiển vi.
Cậu thành lập dàn nhân viên và tiệm thuốc Diversis Mundi, còn tạo ra nhiều loại thuốc.
Cậu tư vấn về các quy định tiêu thụ sản phẩm chứa chất độc như thủy ngân và chì.
Cậu đã mở tiệm mĩ phẩm đặc biệt "MEDIQUE", cửa hàng chuyên răng miệng "8020".
Thành lập Hiệp hội Dược phẩm và hợp tác với hội để bán những loại thuốc mới.
Có được những bài học sức khỏe cho cộng đồng.
Thêm nữa, cậu ghé qua phòng khám dưới quyền của nữ hoàng. Cậu đã kê thuốc cho bệnh nhân, hướng dẫn bác sĩ phương pháp chữa bệnh.
Mọi người đã có công xứng đáng để nhận được phần thưởng. Không có ai có thể làm được tất cả những điều đó trong 1 năm.
Ngoài ra, cả khái niệm về vi sinh vật, thành lập bởi những bài học sức khỏe công cộng và phát minh kính hiển vi, đã chứng minh thành công rằng con người bắt đầu theo đuổi sự sạch sẽ. Quay về với con số bệnh dịch bùng phát xảy ra trong Đế Độ cũng ít đi. Mỗi năm, họ luôn lo lắng về dịch cúm, nhưng nó đã được kiểm soát chỉ còn một con số nhỏ trong năm nay.
“Ha, nói nữa cũng vô ích, nhưng thần đồng ý.”
Bộ trưởng bộ ngoại giao Phillipp, một người khắc khe và bảo thủ. Cuối cùng, ông ta cũng công nhận thành tựu của Falma.
“Bộ trưởng, ngươi nghĩ thế nào?”
“Ngươi khá im lặng nhỉ. Nếu thành công của thành phố lan rộng đến những thành phố và thị trấn khác, phồn thịnh của đế quốc sẽ đáng kinh ngạc.”
Kể cả Bộ trưởng bộ nội vụ Yoan cũng gật đầu trước câu hỏi của Nữ hoàng. Yoan là bộ trưởng đã lưỡng lự khi trao Hiến chương Hoàng gia cho một tiệm thuốc được trông coi bởi một đứa nhóc.
Noah cảm thấy an tâm rằng thành tựu của Falma cuối cùng đã được thừa nhận vì những trợ lý bên cạch Nữ hoàng luôn bác bỏ nó rất khắt khe. Như một người ngoài, cậu cuối cùng cũng được thắng tiến từ người phục vụ Nữ hoàng lên cận Kỵ sĩ.
‘Dường như mình phải cho cậu ta một món khác nữa’, Nữ hoàng suy nghĩ trong khi từ chối buổi họp.
“Có thế cho Falma danh hiệu Đại công tước sớm nhất có thể được không, Bernice?”
“Ngài Falma vẫn chưa trưởng thành, nên chúng ta không được phép trao danh hiệu trước mặt những người vị thành niên bị hạn chế bởi Luật Đế Quốc.”
Người phụ nữ xinh đẹp tranh luận với Nữ hoàng là Bộ trưởng bộ tư pháp, Bernice. Cô chỉ vừa nhận chức trong năm này. Sẽ rất rắc rối để thay đổi Luật Đế Quốc như ý ngài, cô thêm vào. Nhân tiện, Bernice là một người tin dùng xà phòng dược liệu của MIDIQUE.
“Hmm, vẫn còn sớm hử?”
Nữ hoàng có vẻ như đang thể hiện sự vội vàng.
“Danh tiếng của ngài ấy với người dân của Đế Đô cũng rất xuất sắc.”
Bộ trưởng bộ ngoại giao Philipp đã nghe thấy danh tiếng của cậu từ quần chúng. Có ít bệnh nhân chết hơn, ngoại trừ chứng bệnh giai đoạn cuối, tại tiệm thuốc Diversis Mundi. Philipp cũng có một chứng bệnh mãn tính gọi là bệnh gout (1), mà tiệm thuốc ấy trở thành sự lựa chọn cá nhân của ông. Đối với một bệnh nhân đã khám bệnh hàng tuần, không có cách nào ông có thể phê phán Bác sĩ trưởng cả.
Quả thật vô nhân đạo khi sở hữu bác sĩ Falma như thế.
Elizabeth dần dần bị thuyết phục bởi điều đó. Elizabeth biết Falma, người đã dấn thân vào hoàng gia vì lợi ích của cuộc luyện tập từ cha cậu kể lúc cậu 8 tuổi. Tuy vậy, cô không thể không nhìn nhận tính cách của cậu có chút khác biệt so với từng thời điểm.
‘Bất cứ cái gì sở hữu anh ta đều phải được biết’, Elizabeth cho rằng như vậy. Cô đảm bảo rằng Thánh Lực ẩn nấu bên trong cậu vượt ra ngoài định mức có thể coi là ác quỷ, nếu cậu sở hữu bởi một vị thần hoặc một thánh linh không thích bị lộ trước mặt con người. Và chỉ vì họ có thể được tìm thấy không có nghĩa là họ sẽ rời khỏi thế giới loài người này.
Elizabeth đã hoàn toàn tin tưởng Falma nên cậu có thể dễ dàng vận hành Đế Đô. Nếu cô đi theo dự định của cậu, thì kết quả đã được định sẵn.
“Thế thì, Hội Chợ San Fleuve chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Vâng, cũng tương tự như năm ngoái. Thần không nghi ngờ gì về những hiệp hội trong Đế đô và các thương nhân đã chuẩn bị hàng hóa của mình. Còn nữa, những thương nhân ngoại quốc đã liên tục đến và hội tụ cả rồi.”
Bộ trưởng bộ tài chính Herman, trong khi điều chỉnh gọng kính, báo cáo sơ bộ tình hình chuẩn bị với trợ lý của mình, Thanh tra Hội Chợ. Nữ hoàng sượt nhớ ra và cô nhắc nhở họ.
“Đảm bảo rằng sẽ không quấy rối ở công công trong Đế đô. Còn nữa, bất kì ai gây rối sẽ bị trục xuất khỏi Đế đô mà không cần phải đếm xỉa đến câu hỏi gì từ cộng đồng.”
“Vâng, chúng thần sẽ thắt chặt an ninh. Chỉ có một điều đáng lo ngại.”
Herman đã thở dài, dường như năm nay sẽ bất thường.
“Nhìn vào những người đăng ký bán hàng trước này, có vẻ như sẽ có nhiều thương nhân giao dịch thuốc ngoại và những bác sĩ ưu tú vào năm nay.”
“Ngươi có nghĩ rằng đó là vì họ sẽ mua thuốc từ tiệm thuốc Diversis Mundi và những tiệm thuốc liên thông?”
Dường như họ có ý định mang thuốc vể nước của mình và bán với giá cao hơn cho tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, Falma trực tiếp quy định thuốc cho bệnh nhân, vì Diversis Mundi là một tiệm thuốc phân phối. Nếu một bệnh nhân không được kê toa, thì họ sẽ không bán thuốc.
Hiệp hội Dược phẩm, mặt khác, xử lý những loại thuốc mới và hiệu quả mặc dù không được như của Diversis Mundi, nên có vẻ như họ đoán rằng thương nhân sẽ mua những loại đó về.
“Trong suốt thời điểm diễn ra Hội Chợ, thuốc của Diversis Mundi rất có thể bị nhắm đến bởi bác sĩ của nhiều quốc gia. Tiệm thuốc ấy là niềm tự hào của cả đế quốc chúng ta, là kho báu của chúng ta. Cùng với bác sĩ Falma, chúng không nên buông bỏ mối liên kết này. Hãy cấp cho Falma hộ tống tốt nhất vì lợi ích cá nhân và mỗi thành viên trong tiệm thuốc cũng nên có một hộ tống.”
Nữ hoàng dự định giữ Falma lại cho riêng mình trong khi trao cho cậu tự do sản xuất thuốc như một thứ duy trì tâm điểm của quốc gia và sự ganh đua toàn cầu. Diversis Mundi và những tiệm thuốc liên thông sẽ mang sự giàu có cho đế quốc.
(Trans: muốn tác ship nữ hoàng và main cơ~)
“Như ý của người.”
Các bộ trưởng hoàn toàn tán thành với Nữ hoàng.
-----------------
“Cái chết đen có thể trà trộn vào xe ngựa của Hội Chợ San Fleuve.”
Tại cùng lúc đó, Falma ở trong phòng hiệu trưởng trường San Fleuve Pharmaceutics, trong khi cậu nói với cha cậu về nguy hiểm đại dịch mờ hồ. Bruna đang bận bịu với việc quản trị và nghiên cứu như một hiệu trưởng, vì lẽ đó mà ông không về nhà.
“Ừ thì, đảo thuộc địa Nedeground đã bị hủy diệt bởi một tai họa. Ta cũng đã nghe qua nó. Và phải nói, Nova Root không có ý tưởng gì thứ mầm bệnh đó là gì, con tin đó là cái chết đen?”
Dịch hạch được gọi cái chết đen tại thế giới này, lần cuối nó xảy ra vào 210 năm trước. Bruna đã đọc qua những tài liệu lưu trữ để có thể phân tích đầy đủ bản văn, ông ấy đã nhận ra sự đáng sợ của cái chết đen, chỉ bằng việc đốt một vài thành phố bao gồm người bị nhiễm với Hỏa Thánh Thuật, họ đã có thể kiềm chế nó.
“Con kết luận đây là cái chết đen.”
“Cái chết đen là thứ ăn rất sâu. Có nhiều văn thư lưu trữ vòng tuần hoàn về sự ngăn chặn và bùng phát. Đối với thuốc trên xe ngựa được trao đổi với hòn đảo chết, nó có thể đến Đế đô bằng các tuyến đường đảo ấy. Các thương thuyền cố bán trực tiếp từ thuộc địa đến Hội Chợ San Fleuve sẽ đến cảng Marseille.”
“Mặc dù đây là báo cáo cũ, con đã hướng dẫn tạo ra trạm kiểm dịch ở cảng Marseille.”
“Tốt, con đã quyết định xuất sắc đấy.”
Bruno tán dương kế sách đối phó của Falma.
“Nếu cái chết đen đến đế đô, thành phố sẽ tàn lụi mất.”
Bruno nói rằng không có thuốc có tác dụng với Cái chết đen, thứ duy nhất dược sĩ và bác sĩ có thể làm là đếm xác mà thôi. Nếu Cái chết đen diễn ra trên quy mô rộng lớn ở Đế đô, sự sụp đổ của Đế quốc sẽ tăng lên và biến thành thực tế.
Thiêu rụi toàn bộ thảm họa của đế quốc bằng Hỏa Thánh Thuật rất cần thiết.
“Dù có làm gì, chúng không có cách chống lại Cái chết đen.”
“Điều không nhất thiết là đúng, chúng ta có thể chiến đấu với điều đó.”
Falma ngay lập tức đáp.
“Thật vậy sao? Đó là căn bệnh chí tử mà không ai biết bản chất thật.”
Bruno dường như bị cuốn hút bởi lời của Falma.
“Chúng ta có thể chống lại. Cũng như thời điểm diễn ra cái chết trắng, con có vũ khí để chống lại nó.”
Thứ thuốc hiệu quả nhất cho dịch hạch là kháng sinh ( thuốc kháng khuẩn), một vài loại thuốc đã đuốc phát triển ở Trái Đất và có rất nhiều lựa chọn… Tuy nhiên, trường hợp ở xưởng Marseille Pharmaceulical thì vẫn chưa hoàn thành và chỉ còn vài ngày để chuẩn bị, thuốc không thể tổng hợp số lượng lớn tại phòng khám ở thế giới này. Vì kháng sinh có thể được trích xuất từ vi sinh vật như khuôn và nấm, nếu kĩ thuật truyền thống có thể chuẩn bị cho thế giới này, bất kì đất nước nào cũng có thể giải quyết được dịch bệnh.
Tuy nhiên, chỉ còn một vài ngày để chuẩn bị. Không có lựa chọn nào ngoài tin tưởng năng lực tạo nguyên liệu của Falma.
“L-làm sao có thể chống lại nó…”
Bruno không thể nghĩ ra cách gì. Kể cả những nhà thông thái của thế giới này không biết được Cái chết đen lan truyền thông qua một người mang mầm bệnh.
“Con đã chuẩn bị một thứ thuốc đặc biệt cho nó.”
Falma đã chuẩn bị một loại thuốc khảng khuẩn sợi tổng hợp.
Cậu chọn thuốc trị ký sinh trùng ( Sparfloxacin, SPFX).
Đó là một tác nhân ngăn chặn vi khuẩn sinh trưởng bằng cách phá hủy hợp chất DNA của dịch hạch.
Nó tiện lợi là không bị phân tán bởi sự lây nhiễm ngoài việc uống nó. Vì phải xử lý sự lây nhiễm mang theo rủi ro cao, Falma không muốn dùng nó đến khi nền tảng kĩ thuật đã được thành lập. Uống thứ thuốc đó một lần mỗi ngày là đủ. Thỉnh thoảng tác dụng phụ sẽ xảy ra, như độc tính phototoxicity, nó sẽ không nghiêm trọng miễn là họ không để lộ bản thân trực tiếp với ánh nắng mặt trời và bác sĩ sẽ xử lý liều lượng. Với điều đó, Falma có thể tin tưởng liều lượng thuốc cho các dược sĩ của Hội Thuốc, những người luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày.
Falma đã tạo thuốc kháng ký sinh trùng trước đó với khả năng tạo nguyên liệu.
Vì cấu rất phức tạp, nên cậu đã dùng tất cả sự tập trung của mình và kiệt sức, tuy vậy, cậu vẫn có thể chuẩn bị nhiều nhất cho 1000 bệnh nhân.
Ngay lập tức, cậu kê đơn thuốc cho những loại thuốc mới và dạy cho những dược sĩ cách chẩn đoán và kê đơn cho bệnh nhân. Nhưng không ai phải dược sĩ nào cũng được tham gia. Những ai chỉ vừa gia nhập hội và dược sĩ sở hữu kiến thức và kĩ năng vẫn chưa chững chạc sẽ không được phép chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
Có một số quy định chặt chẽ rằng nếu cái chết đen diễn ra, loại thuốc kháng ký sinh trùng mới sẽ được phục vụ mà không tính phí. Đối với loại bệnh truyền nhiễm mạnh như dịch hạch, nhất thiết phải kể đơn nó ngay mà không lưỡng lự hay lo lắng giá cả.
Hiện tại, Falma ủy thác thương hiệu cá nhân và sự phân phối của thuốc đến những tiệm thuốc liên thông. Nếu không có bùng phát dịch sưng bạch hạch và không vào thời điểm cần thiết, thuốc có thể dùng đối với những loại bệnh truyền nhiễm khác, nên thuốc sẽ không lãng phí gì cả.
Khi các dược sĩ của Hội Thuốc nghe về cái chết đen, là một cơn ác mộng cũ, sẽ trở lại, họ đã rơi vào khủng hoảng.
“Chúng ta đã chuẩn bị thuốc ở tiệm thuốc ở Đế đô. Trận chiến đầu tiên sẽ là cách ly những người bị nhiễm.”
Falma và Bruno tóm tắt cách đối phó và khuyến cáo Nữ hoàng.
* Cổng của Đế đô San Fleuve sẽ bị hạn chế, toàn bộ các tuyến đất liền của các thương nhân đã dùng để vào Đế đô sẽ bị nghiêm chặn đối với một số nơi.
* Thành lập một trạm kiểm dịch trang bị với kính hiển vi để điều tra vi sinh vật ở các cổng.
* Chuột và bọ chét phải được kiếm tra ở mọi nhà và mọi cửa hàng.
Rất có thể là vì có mối quan hệ tin tưởng giữa Falma và Nữ hoàng. “Ngay lập tức làm nó, làm nó ngay”, Nữ hoàng tràn đầy tinh thần khi đang nhanh chóng phê duyệt một nghị định. Vệ sinh môi trường ở Đế đô ngay từ đầu đã được cải thiện bởi Diễn thuyết Sức khỏe Cộng đồng Diversis Mundi đã được Ellen phổ biến với thường dân, nó đã được cải thiện lại vào phút cuối. Chuột bị kiểm duyệt bằng cách trích nước ở cống. Cả trẻ em và mèo đều bắt tất cả chuột.
(Edit: cỡ VN là làm thịt r :v)
Các dược sĩ đã tập huấn thường xuyên được gửi đi theo vòng tuần hoàn bởi Hội Thuốc. Họ được tạm thời nhận việc của Đế đô và được huấn luyện để nhận biết dịch khuẩn que (Yersinia Pestis) với kính hiển bi và một bộ dụng cụ kiểm duyệt đơn giản bởi Falma. Số cửa hàng liên thông lần này đến Hội Thuốc là 19. Họ sẽ kiếm tra các thương nhân và hàng hóa của họ, để ngăn chặn sự xâm chiếm của mầm bệnh vào Đế đô. Hội trưởng Pierre dẫn đầu và giám sát họ khi ông hỗ trợ việc kiểm duyệt.
Nhà thờ đã nghe được mọi chuyện từ Falma nên Linh mục chánh xứ của giáo phận Imperial Capital, Salomon, đã tập hợp những người sử dụng Phong Thánh Thuật được chọn lựa xuất sắc nhằm thanh tẩy toàn bộ Imperial Capital.
Và sau đó, Falma và Ellen đã ở lại tỉnh Marseille.
Thuyền từ Nedeground chỉ đến cảng Marseille, nhưng hàng hóa sẽ đến từ thuyến trên toàn thế giới để khiến nó đủ thời gian đến được Hội Chợ San Fleuve.
Phàn nàn từ những người chủ thuyền và thuyền viên bùng phát ở cảng Marseille.
Falma đã dừng toàn bộ những chiếc thuyền thả neo ở cảng Marseille để kiểm tra họ ở biển.
Kiểm dịch ngoài khơi là một kiến thức thông thường khi quay lại đất liền.
Falma lên từng chiếc thuyền ra khơi từ từng quốc gia neo đậu ở trên biển thông qua một chiếc thuyền nhỏ. Mỗi thủy thủ đoàn được chẩn đoán tìm dấu hiệu của dịch hạch bằch cách dùng Mắt Chẩn Đoán, trong khi Ellen và những người dược sĩ hạng nhất hỗ trợ, những người đã uống kháng sinh để đề phòng và trợ lý của Bruno, là Hỏa Thánh Thuật sư mặc đồ phòng ngừa đang kiếm duyệt hàng hóa tìm vi sinh vật.
Và như thế, Yersinia Pestis đã được kiếm tra sấp xỉ 2% toàn bộ thuyền, đa phần là tàu Nedeground đã đăng ký. Thủy thủ đoàn lộ ra dấu hiệu của dịch đã chết sẵn, Falma ngap lập tức gửi một con chim bộ câu nhiễm bệnh đến Đế đô để báo cho Bruno về một thứ. Tăng cường kiểm duyệt.
Khi một Yersinia Pertis đã được tìm thấy, một Hỏa Thánh Thuật sư sẽ thiêu và Falma kích hoạt Thánh Trượng với Thánh Lực để thanh trừng dịch bệnh.
Những người nhiễm bệnh đã được kiểm duyệt và thuốc kháng sinh đều được quản lý.
“Mình không thể tin được, cái chết đen thực sự hồi sinh.”
Không có thuốc kháng khuẩn của Falma, liệu cảng Marseille có trở thành cảng chết rồi không?, Ellen không ngừng tự nhủ trong lúc khủng hoảng. Và thế là họ đã có thể kiềm chế nó ngoài khơi như thể ngàn cân treo sợi tóc vậy.
Tuy nhiên, những thủy thủ không thể hiểu kiểm duyệt về cái gì mặc dù đã trải qua những gì đội Falma làm. Từ những chiếc thuyền đã neo đậu 2 ngày và những ai không kiên nhẫn hợp tác đều ồn ào phê phán nhóm của Falma.
“Nhanh cho chúng tôi dỡ hàng xuống. Chưa có cuộc kiểm duyệt nào trừ năm nay, Lãnh chúa Marseille năm nay thật điên rồ.”
“Tôi cần dỡ hàng trong cuối ngày. Tôi đã sắp xếp một chiếc xe ngựa.”
“Những thứ này cần thiết hơn, chúng là trái cây, chúng rất dễ hư.”
“Tại sao có một tên nhóc cùng những dược sĩ làm việc kiểm duyệt này? Chuyện đã xảy ra với Đế quốc San Fleuve?”
“Đừng có lấn hàng!”
Mặc dù nhóm của Falma đang làm việc theo từng giờ một để kiểm dịch, họ chỉ có thể làm tốt nhất 20 thuyền một ngày, nhưng những tàu đến Hội Chợ San Fleuve ngày càng đông. Cảng Marseille đã chật kích với đầu cố thả neo và phàn nàn từ những thủy thủ thậm chí không còn kiểm soát được nữa.
“Các người ồn ào quá đấy… Tôi nên khiến các người im lặng một lúc nhỉ.”
Ellen cầm sẵn trượng của mình, nhưng cô sắp sửa dùng Thủy Thánh Thuật đối với những chiếc thuyền không nghe lời, một chiếc quả bom được bắn ra và một nước dâng lên. Ellen vẫn chưa dùng Thành Kĩ gì cả.
“Ể!?”
Ellen điều chỉnh kính của mình. Falma thì bịch tai lại tránh tiếng ồn đấy.
“Đừng có rắc rối nhé! Vì các người đến cảng của Đế quốc, các người nên vâng theo luật của Đế quốc!”
Một giọng nói như sấm vỗ vang lên. Mọi sự chú ý tập trung về hướng khấu pháo đã bắn. Sau đó, 4 chiếc tàu chiến xinh đẹp lớn với biểu tượng đế quốc và những chữ cái S.I.O. tô điểm trên lá cờ, xuất hiện đúng lúc. Một xạ thủ đã nhắm từ cột buồm và những khẩu súng đã được lên nòng.
Từ lá cờ ở mũi tàu được trang bị với hàng chục khẩu súng, chúng gấp lại trên tay đô đốc của hạm đội kết hợp của San Fleuve Imperial Chartered East Indain Company (S.I.O.), Jean-Alan Gagan.
Jean là một người đàn ông lớn tuổi, một khách hàng thân thuộc của Diversis Mundi và đã thả móc "Kẹo thủy thủ".
Ông ta là một đô đốc đầy hầm hố của East Indain Company. Khi ông ta nghe về đứa bé chủ tiệm Diversis Mundi, Falma, phải chịu đựng những tên thủy thủ thô thiển về vì lợi ích kiếm dịch ngoài khơi của cảng San Fleuve, ông ta đã kéo cả những chiếc tàu chiến của mình đến đây.
“Nghe đây mấy thằng mặt nồi, banh lỗ tai của mình và nghe đây!”
Giọng của lão già Jean vang vọng khắp biển khơi. Falma trong thấy ông trên một chiếc thuyền nhỏ, cậu không thể nhận ra ngay lão già Jean trong bộ đồ đô đốc. vì lão già ấy thường chỉ mặc chiếc áo một mảnh rách rưới, người dường như là một khách hàng thân quen với bước đi khe khẽ, hoàn toàn thay đổi hình dáng thành một đô đốc quỷ quái.
“Khai danh của chiếc tàu muốn đi trước--! Bắn!”
Hàng súng khai hỏa lại và những cột nước lại trào lên.
Đó là nơi mà Falma sắp kiếm dịch một chiếc thuyền chở trà đen. Giống như biến cố Trà Boston Party hay đúng hơn là biến cố Maerseille Tea Party nếu điều nà cứ tiếp diễn.
Chẳng có mấy tàu biểu hiện thái độ bướng bỉnh với đô đốc của tàu chiến.
Và thế là hạm đội Đế quốc để mắt đến họ từ thuyền nhỏ đến trung bình của từng quốc gia, họ chấp nhận kiểm dịch một cách ngoan ngoãn.
“Ngài Jean,… ý tôi là, đô đốc Jean. Tôi mang ơn ngài rồi.”
Khi Falma được nghỉ ngơi một chút, cậu lên tàu của đô đốc Jean biểu lộ sự cảm kích.
“Gì vậy? Đừng để tâm. Tuy nhiên, tiệm thuốc sẽ còn đóng cửa bao lâu nữa? Cuộc đời tôi đang thiếu nghĩa lý sống đây.”
“Cậu chủ Falma, số người sốt cao trong làng Estaque đang tăng lên.”
Một số báo cáo đã đến tai Adam, thị trưởng đương nhiệm của lãnh địa ngài Marseille.
Nghe đâu vì họ đoán là có sự trì hoãn ở cảng Marseille, nên vài chiếc thuyền từ Nedeground đã dỡ hàng vào ban đêm ở gần làng chài nhỏ.
Trước tiên, mọi người ở làng bị nghĩ rằng sốt cao là không bất thường, nhưng sau đó, mọi người bắt đầu chết từng người một và sự phổ biến của căn bệnh bắt đầu ngay lập tức. Sau 2 ngày khi nạn nhân đầu tiên chết, trưởng làng đã đến báo cáo với Adam.
Có một câu liệu họ có bị nhiễm với những còn bọ chét cắn chuột từ hàng hóa không. Với điều đó, phương thức lây nhiễm sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa.
“Mặc dù đã phát hiện sớm như vậy, chúng ta vẫn không thể ngăn chặn chúng…?”
Nước mắt của Falma thấm đẩm trong hối tiếc. Ellen, người hỗ trợ cho hết thảy, cũng không thể tìm ra lời nào để xóa đi sự kiệt quệ của Falma.
“Hãy đi ngay nào.”
“Đi ngay? Đến ngôi làng bị tàn phá bởi cái chết đen? Em có thể bị nhiễm và chết đấy!?”
Ellen kinh ngạc thốt, Falma sắp đến làng mà không do dự. Falma đáp lại một cách lặng thầm.
“Hãy để em đi. Rất có thể em sẽ không bị nhiễm… mà nếu có, em có thể tự chữa.”
“Chị cũng sẽ đi, chẳng phải em nên đồng ý rằng chị chỉ cần thuốc mà Falma bé nhỏ kê đơn là được sao?”
Một dược sĩ đối mặt với thảm họa lớn như thế này, mình không muốn trở thành một tên mù và bỏ đi, Ellen nghĩ vậy. Người duy nhất có thể phân biệt cái chết đen là Falma. Thế nên, để tiếp tục kiểm dịch, cậu tuyệt đối cần thiết.
“Ellen, chị phải ở lại và tiếp tục kiểm duyệt, cảng biển phải được kiểm soát chặt chẽ. Nó sẽ tốn thời gian, nhưng chị chắc chắn sẽ tìm ra nó nếu chị điều tra kĩ càng. Làm ơn nhé.”
Khi Falma để lại những lời đó, cậu truyền Thành Lực vào Trượng Thần Y và bay đi.
“Falma bé nhỏ! Đừng!”
Giọng nói của Ellen vang vọng khắp bầu trời xanh biếc của Marseille.
Thế là dịch hạch đã đổ bộ lên lục địa.
Bệnh dịch đầu tiên đã xuất hiện ở một thôn chài ở tỉnh Marseille với dân số 524.
Bác sĩ Falma de Medicis thẳng tiến đến làng Estaque.
Chú thích
(1) là cái bệnh mà mấy bạn k chịu ăn rau là nó bị đó, hình minh hoạ ở dưới, k muốn xem thì skip luôn nhá :v
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.