Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06:"Ngày của cha mẹ"

Độ dài 5,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:49:15

Chapter 6 : Ngày Cha mẹ

Thời gian vẫn trôi qua một cách yên bình như thường lệ.

Tôi chưa có nói gì với Sora-chan và mấy đứa về cuộc gặp gỡ dì ở nhà ngày hôm nay, thậm chí tôi còn chưa xem qua tập lài liệu mà dì đã đưa cho nữa.

Rốt cục thì điều gì đã thôi thúc tôi đem lũ trẻ đi từ nhà của chị ấy? Đó là một sự băn khoăn của bản thân mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra một sự lí giải xác đáng

Tuy nhiên, rõ ràng là lương tâm đã mách bảo tôi không thể bỏ rơi lũ trẻ-bởi lẽ chúng cực kì quan trọng với tôi.

Mặc dù đó cũng chỉ có thể là một sự biện minh trắng trợn cho sự ích kỉ của tôi mà thôi.

 Sau khi đưa Hina đến nhà trẻ,tôi cúp học rồi đi thẳng về nhà luôn.

Như thường lệ, khi trở về căn phòng trọ tôi dọn dẹp những thứ còn bừa bộn từ bữa sáng, rồi nhìn vào tờ hướng dẫn định hướng dành cho phụ huynh.

“Vào ngày mốt hửm….”

Vào “ngày cha mẹ”, tất cả phụ huynh sẽ đến nhà trẻ để tham dự.

Hina vẫn  còn trông đợi ba mẹ của mình sẽ trở về…

Nếu cha mẹ của mấy đứa trẻ khác đến, chắc chắn em ấy sẽ thắc mắc cha mẹ của mình đâu, lúc đó tôi nên trả lời thế nào…..?

Mặc dù chúng tôi đã ẩn ý bảo em ấy rằng họ không thể trở về được nữa,nhưng đau lòng thay em ấy lại hiểu thông điệp của chúng tôi theo cách khác và chịu đựng lấy điều đó.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa em ấy đã hiểu rằng họ đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa.

“Có lẽ mình sẽ thay cha mẹ của Hina tham dự vào buổi lễ hôm đó.”

Bằng cách đó sẽ phần nào bớt đi nỗi cô đơn của em ấy.

Có thể……không, chắc chắn phải như vậy.

Khi tôi đi làm về, Hina chào tôi với vẻ vui tươi hơn mọi ngày.

“Oi-tan, chào mừng trở về!”

“Orrh, Hina, em còn thức sao?”

Tôi bồng đứa cháu bay thẳng về căn phòng thân thuộc của chúng tôi.

“Biết không biết không, Ngài thỏ đã đúng! Papa và Mama sẽ tới đó!”

“Ể……”

Trong một thoáng chốc tôi đã không nói nên lời.

Vẻ mặt Sora-chan và Miu-chan bỗng trở nên phức tạp.

“Hina à……ý em là sao?”

“Thì, thì là vì ngày đó rồi, vào ngày lễ đó Papa và Mama sẽ tới để xem Hina biểu diễn, Hina giỏi lắm đó!”

Hina cực kì phấn khích khi nói.

“Anh có biết ngày cha mẹ đến thăm trường ở nhà trẻ diễn ra vào ngày mốt không?”

Sora-chan đưa tôi tờ giấy giống với tờ tôi đã nhận được.

“Ừm…..anh xin lỗi, anh đã quá mải mê chuyện khác nên chỉ mới biết gần đây thôi.”

Tôi không thể nói là nhờ dì ấy dọn phòng mà tôi mới biết đến sự tồn tại của tờ giấy này,mà nếu tôi tiết lộ điều đó thì cũng đồng nghĩa vói việc tôi phải tường thuật lại hết đầu đuôi tai nheo cuộc trò chuyện cho lũ trẻ.

Tôi đưa Hina cho Miu-chan bế, rồi ngồi xuống.

“Làm gì đây? Hina mong chờ ngày hôm đó lắm đấy.”

“……”

Hina vui vẻ trình diễn động tác em ấy sẽ biễu diễn sắp tới khi nói “Hina sẽ biễu diễn trước Papa và Mama.”, tôi chưa bao giờ thấy em ấy vui như thế này.

“Được rồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện…….Hina, Hina à!”

“Oi-tan, chuyện gì thế?”

Hina nghiêng đầu, rôi lon ton về phía tôi và ngồi xuống.

“Em biết không, Papa và Mama sẽ không tới được đâu.”

“…..Tại sao? Cả sensei và Hiro-kun đều nói họ sẽ tới mà?”

“Anh xin lỗi Hina, Papa và cả Mama đều sẽ không thể đến tham dự buổi lễ ngày hôm đó .”

“Tại sao, tại sao chứ!?”

“Tại……….vì họ ở một nơi thực sự rất là xa, rất xa…….”

“Xa ư? Vậy Papa và Mama sẽ không trở về? Vậy Hina sẽ đến chỗ Papa và Mama!

Uwu, sụt sịt……..uwu, uwaa~h”

Hina ôm con thỏ bông và bắt đầu khóc lóc, lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc thảm thương đến vậy.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy khiến trái tim tôi như bị xé toạc ra làm đôi.

Nhưng,bây giờ tôi-với tư cách như một người bố của em ấy, tôi không thể để cho hai đứa trẻ còn lại  với khuôn mặt như đang chực khóc ấy gánh lấy bổn phận phải vỗ về Hina lúc này được.

“Không được đâu, chỗ đó thực sự, thực sự rất xa…..ngay cả anh, Sora-chan và cả Miu-chan cũng không thể tới đó được.

“Fuweh……..sụt sịt………Papa….. Mama….”

“……không sao đâu, em sẽ gặp lại họ vào ngày nào đó, nên hãy chịu đựng đến lúc đó được không?”

Hina vẫn khóc không ngừng, em ấy chạy đến chỗ hai người chị.

Sora-chan và Miu-chan dịu dàng ôm lấy em ấy.

Em ấy có lẽ đã chịu đựng nỗi cô đơn suốt từ đó đến giờ.

Thế giới của con trẻ thường rất thẳng thắn-có lẽ cũng bởi vậy mà chúng rất dễ bị xúc động.

Có lẽ là vì chúng tôi luôn giữ im lặng về chuyện của Nee-san, nên em ấy đã cố nhịn mà không hề thắc mắc lấy một câu.

Sau khi khóc nức nở trong lòng của Sora-chan một lúc, em ấy thiếp đi vì mệt, lúc đó đã khuya lắm rồi.

“Anh dự tính sẽ cho em ấy vắng mặt vào ngày cha mẹ.”

Tôi đề nghị sau khi Hina đã thiếp đi.

“Cũng đúng……em ấy sẽ đau lòng lắm nếu chỉ thấy ba mẹ của mấy đứa trẻ khác…….”

Miu-chan đáp lại, còn Sora-chan chỉ im lặng.

“…..Thật sự ổn chứ?”

Sora-chan thầm thì.

“Vậy thì ta nên làm gì?”

“Em không biết…..nhưng, nếu em nghỉ hôm đó….”

“Không được, đưa đón Hina và phụ trách việc nhà đã cực rồi, anh không muốn tăng thêm gánh nặng đó lên vai hai đứa.”

Tôi không muốn thất bại với tư cách là người bảo hộ nữa, em ấy hiểu nên chỉ còn cách quay mặt đi.

“Không phải! Đó không phải là gánh nặng!”

Sora-chan cãi lại với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng……

“Không chỉ thế, điểm số của em còn tệ đi nữa, và cả Miu-chan cũng hay chóng mặt và gục trong lớp, phải không? Vì thế anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho hai em nữa.”

Lập luận của tôi dường như đã thuyết phục được hai đứa, nên chúng chỉ biết nhìn nhau hối lỗi.

“Nhưng……..chúng ta không phải là gánh nặng cho nhau! Chúng ta là một gia đình!”

“Em hiểu nhưng………”

Sora-chan vẫn tỏ ra không chịu.

“Đủ rồi, em sẽ đi, em sẽ đến nhà trẻ của Hina vào ngày cha mẹ!”

“Này, Sora-chan!”

Nói vậy, Sora-chan cuộn mình trong Futon.

Miu-chan nhìn người chị cả với vẻ không bằng lòng, rồi cũng nằm xuống ngủ thiếp đi.

Còn tôi thì không thể nào ngủ được.

***

Sáng hôm sau.

“Hina, ngoan nha em.”

“Uhn….”

Tôi chia tay Hina ở cổng nhà trẻ như thường lệ, vì những gì đã xảy ra hôm qua, nên hôm nay tâm trạng của Hina buồn bã hơn trông thấy. Nhưng em ấy vẫn đến nhà trẻ.

“Oi-tan.”

“Hn? Gì thế?”

“Nếu Hina ngoan ngoãn, liệu Papa và Mama có đến……?”

“…….”

Tôi không biết nên trả lời như thế nào.

“Có thể.”

Chần chừ một lúc, tôi lỡ buột miệng như vậy.

“Kìa, đi chào các bạn của em đi.”

“Uhn!”

Hina chạy vào trong.

“…..Segawa-san, cậu định làm gì vào ngày mai?”

Người trông trẻ lo lắng hỏi.

“Tôi muốn em ấy nghỉ hôm ấy, nhưng em ấy lại muốn đi……..”

“Tôi hiểu, nhưng…..cũng khá hiếm phụ huynh nào không tới hôm đó,nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho Hina nên cậu cũng đừng quá lo lắng.”

Nghe những lời động viên cùng với nụ cười của cô trông trẻ mà vết thương lòng tôi như càng thêm nhói đau.

Nửa học kì thứ hai đã trôi qua, lượng người ở khuôn viên trường đại học cũng đã tăng lên.

Cúp học cả một học kì và đến căn tin thư thả tận hưởng li trà…..đời nào tôi lại làm thế, thực ra tôi ở đây là để đợi một người.

“Chờ lâu không.”

Đến gặp mặt tôi ở đây là Nimura và Raika-san, tôi đã mail cho họ vào sáng nay, nói rằng tôi cần lời khuyên của họ. Sau khi giải bày hết tất cả, tôi thở một hơi dài, và uống cạn lon cà phê.

Hai người họ cũng được mỗi người một lon, coi như là sự biết ơn của tôi dành cho họ vì đã chấp nhận đến gặp tôi lần này.

“……..tình hình là vậy đấy.”

Tôi kể về ngày cha mẹ ở nhà trẻ, và những điều mà dì đã nói.

Tôi kể hết mọi thứ không chút do dự-điều duy nhất mà hai người họ có thể làm là im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi.

Chi ít thì việc có thể tìm được người để giãi bày những nỗi lòng đã chất chứa bấy lâu nay cũng đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dù chưa giải quyết được gì nhưng, đó cũng là cảm giác thanh thản hiếm hoi suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi,Nimura đã nói vui như thế này:

“Tôi có ý này, sao Yuuta không dắt Sora-chan đi và coi em ấy như là vợ của cậu, và là mẹ của Hina…….”

“Ngu ngốc.”

Raika-san giận dữ vung cái quạt giấy vào Nimura.

“Khó khăn lắm đấy, Hina vẫn chưa nhận thức được rõ thế nào là sự mất mát cả.”

‘Và khó khăn cho cả tôi nữa’, tôi nói nhỏ, Raika-san bỗng nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi nghĩ Yuuta đang làm rất tốt.”

Lời động viên của Raika-san nói tuy có thiếu chút cảm xúc, nhưng chi ít cũng đã làm cho tâm trạng tôi bớt u ám hơn.

“Nhưng dì ấy nói cũng đúng, việc này thực sự khó khăn.”

Raika-san hơi cúi đầu, Nimura khoanh tay suy nghĩ.

“Vì tôi là người ngoài nên có thể không hiểu, nhưng tôi thực sự rất yêu quý lũ trẻ , tôi không giúp được nhiều trong vấn đề tiền bạc, nhưng ít ra tôi có thể giúp cậu đón Hina. Hoặc nếu cậu muốn, tôi có thể phụ giúp chuẩn bị bữa tối vào mỗi thứ ba và thứ năm, thế nào?”

Mặc dù cậu ấy là một tên đẹp mã và lăng nhăng……nhưng cậu ấy luôn giúp đỡ tôi từ khi tôi không có nhiều thời gian để lên lớp-cậu ta luôn điểm danh hộ tôi. Và cũng bởi vì thế mà cậu ta không thể qua chỗ của tôi thường xuyên được.

“Thay vì là giúp đỡ, đây đúng hơn là phần thưởng với tôi, tôi rất thích chăm sóc Hina đấy.”

“Vậy thì Oda-senpai, sao chị không cưới luôn Yuuta và làm mẹ của cả ba đứa nhỏ?”

“…….ra vậy.”

Tuy Nimura vẫn có ý tốt-hay đó chỉ là một lời nói bông đùa thì Raika-san à, chị cũng đừng quá nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó nhé.

Có vẻ như chủ đề của cuộc nói chuyện đã hướng về phía tôi, nhưng mục đích mà tôi gặp hai người họ hôm nay không phải để nói về điều này.

“Hiện giờ, với tư cách là người bảo hộ…..hai người nghĩ tôi nên làm gì?”

Tôi hỏi hai người mà tôi tin tưởng nhất.

Im lặng kéo dài một lúc lâu.

Tôi nên làm theo lời của dì ây? Hay vẫn còn cách khác?

Hai người nhìn nhau……rồi nhìn về phía tôi.

“……Cậu có muốn đến xem Hina biễu diễn?”

Lời của Raika-san như thức tỉnh tôi.

Chị ấy nói đúng, tôi hoàn toàn quên mất một điều cực kì quan trọng.

Sự chịu đựng, hoàn cảnh, tương lai sau này, mọi thứ liệu có quan trọng đến thế không?

Tôi không thể không đến buổi biểu diễn của cháu tôi được.

“…..vậy tôi liệu có thể nhờ cậy hai người?”

Cả hai gật đầu không chút do dự.

(đây là lời kể ở ngôi thứ nhất)

Sau khi tách khỏi Yuuta và Hina, Sora và Miu-chan lên tàu, nhưng không đến chỗ thu vé, mà đi lại hướng đối ngược với con đường tới trường.

Hai cô bé đi đến một ngôi nhà tọa lạc ở trong thành phố, nơi mà họ trước đây đã từng chung sống rất hạnh phúc bên gia đình của mình.

Như lần trước, Sora lấy ra chìa khóa dự phòng và mở cửa.

Và cô bé hướng thẳng lên tầng hai.

Vào căn phòng mà Sora đã không muốn vào lần trước.

Là phòng của Yuri-san.

Đứng trước cửa phòng, cô bé có thẻ cảm thấy mùi hương của Yuri-san vẫn còn đọng lại nơi đây.

Quẹt đi hàng lệ rơi, cô bé mở chiếc tủ tansu (Trans: một loại tủ độc nhất của Nhật Bản).

“……con xin lỗi, cô Yuri.”

“Onee-chan, chị thực sự muốn làm thế?”

Miu-chan đi theo đằng sau, cất lời khi nhìn người chị cả lục lọi chiếc tủ.

“Hiển nhiên rồi, Hina là đứa em gái bé bỏng của chúng ta.”

“Nhưng….”

Miu-chan biết rõ một khi đã quyết định việc gì, thì chị ấy sẽ luôn theo tới cùng.

Nhưng em ấy không thể im lặng trước cái tính bướng bỉnh này được.

“Thấy rồi!”

Khi tìm thấy, Sora vui mừng nâng nó lên.

Dù có kính trọng chị ấy đến thế nào, Miu-chan vẫn thấy điều chị ấy định làm thật vô lí…….nhưng Sora-chan là dạng người sẽ không đời nào bỏ cuộc trước hoàn cảnh như thế này.

.

.

.

.

(trở lại với lời kể của Yuuta)

Sáng hôm sau, khi tôi dậy thì không thấy Sora và mấy đứa đâu.

Có vẻ như em ấy đã đưa Hina đến nhà trẻ rồi.

Thiệt tình……em ấy lúc nào cũng cứng đầu đến vậy sao?

Cho dù tối qua tôi có giải thích bao nhiêu lần rằng em ấy phải đi đến trường.

Miu-chan để lại tờ giấy ghi chú.

“ (Salad ở trong tủ lạnh) hửm……”

Như tờ giấy nói, có một phần salad được bọc trong tủ lạnh.

Thấy một tô thầy rau diếp được cắt vội vã và ở trên là một lon cá ngừ đóng hộp sắp hết, tôi nghi ngờ liệu đây có phải là salad………Chắc là Miu-chan thích ăn theo kiểu này.

Tôi ăn tạm bánh mì nướng với salad rồi đi đến trường.

Vào thời điểm giữa học kì, trong khuôn viên trường gần như không có người qua lại.

Bây giờ có lẽ Hina đã tới nhà trẻ rồi nhỉ.

Ngày cha mẹ sẽ diễn ra trong một tiếng rưỡi nữa.

Tôi vội chạy đến phòng clb ‘Quan xá’ chỗ Nimura và Raika-san.

Cả hai đều có ở đây.

“……Chào mừng, Yuuta”

“Fufufu, có vẻ cậu đã giải quyết xong mọi chuyện rồi”

Tôi gật đầu đáp lại. Nghe cứ như đây là một tổ chức xấu xa, bí mật lôi kéo người qua đường vô tội vào kế hoạch của họ vậy.

Bởi vì hôm nay tôi sẽ trở thành cha của Hina.

.

.

.

.

Takanashi Sora bây giờ đang lo lắng như muốn ngất tới nơi.

Cô ấy có thể cảm thấy ánh nhìn xung quanh đang hướng về mình, trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, còn hai chân của cô run cầm cập,

Ngay cả khi tham gia cuộc thi hồi còn ở trong clb hợp xướng, cô ấy cũng không căng thẳng thế này.

Tất cả cũng là có lí do hết cả.

Chẳng hạn như đồ của Yuri-san mà cô ấy đang mặc hơi quá rộng so với cô ấy.

Lớp trang điểm mà cô ấy lần đầu tiên tự làm chẳng phù hợp một chút nào.

Đôi giày cao gót mà cô ấy nghĩ sẽ giúp mình cao hơn dường như lại quá khổ, khiến cho cô nhiều lần suýt té ngã.

Tuy nhiên bỏ lại tất cả-điều duy nhất mà cô quan tâm lúc nhất chính là buổi biễu diễn của cô em gái yêu quý của cô ấy.

Biễu diễn điệu nhảy đã tập đi tập lại trước mặt bố mẹ em ấy, liệu em ấy có sợ hãi, rồi vụng về té ngã và bật khóc?

Nếu điều đó xảy đến, Sora sẽ không chần chừ mà chạy ngay đến em ấy.

Không có bố mẹ ở đây, liệu Hina có trở nên buồn bã?

Trong lòng Sora đầy lo lắng.

Cô ấy kiên quyết trong việc khiến cho Miu –người đang lo lắng cho cô ấy cũng đặt trọn niềm tin vào cô ấy và đi đến trường.

Cô gái ấy thực sự rất cứng cỏi.

“Nào mọi người, đến lúc trình diễn rồi, hãy cố hết sức thể hiện cho ba mẹ các em nhé.”

Được vị giáo viên trông trẻ đông viên, bọn trẻ trong trang phục có gắn ngôi sao xung quanh vội vã đi lên sân khấu.

Các vị phụ huynh xung quanh Sora bắt đầu vỗ tay cỗ vũ.

Có những người mẹ thì gọi tên con mình còn người bố thì lấy máy quay lại cảnh tượng đáng nhớ này.

Còn Sora thì không có ai giống họ ở bên lúc này cả.

Chỉ mới vài tháng trước, cuộc sống vẫn trôi qua thật êm đềm .

Cô gái ấy luôn luôn tin rằng Yuri-san là người vui vẻ và yêu đời dù cô ấy không phải là mẹ ruột của mình, cùng với người cha vụng về nhưng tốt bụng mà cô hết mực yêu quý sẽ luôn ở bên cạnh mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng Hina chỉ mới ở cạnh họ được ba năm, trong khi đó cô ấy vẫn còn giữ được kí ức về phụ thân, nên điều đó đã trở thành động lực để Sora có thể đứng vững trên chặng đường đời phía trước của mình.

Nhưng trong khung cảnh xô bồ và náo nhiệt nơi đây,trong lòng cô ấy chỉ có thể cảm nhận được sự lạc lõng và cô đơn (Trans: có mùi Thúy kiều quanh đây :v)

“Mình thấy hơi khó chịu…..”

Không thể chịu đựng kí ức mất mát đầy đau thương bỗng ùa về lúc này, Sora nhắm chặt đôi mắt lại.

“Mạnh mẽ lên nào, Sora-chan.”

Lúc đó, cô ấy nghe thấy một giọng nói.

Cùng lúc đó một bàn tay lớn và ấm áp xoa lấy đầu cô ấy.

Cô ấy ngước lên, trước mắt cô hiện lên hình ảnh một người cha.

.

.

.

.

.

Khi tôi tới nơi, các bà mẹ đều hướng ánh nhìn về tôi.

Mặc một bộ suit mà tôi không quen, mái tóc phủ với wax và mouse ( trans: một loại sáp vuốt tóc cho ai không biết :v), chắc họ cũng hiếm khi nào bắt gặp một người cha mà tuổi đời hiện hữu qua khuôn mặt lại trẻ trung đến vậy.

Phải cảm ơn Raika-san về lớp hóa trang này, còn bộ suit thì tôi mượn được từ Nimura.

“Giờ thì, mấy đứa, bắt đầu thôi nào!”

Hina và mấy đứa nhỏ khác dần xuất hiện trên sân khấu.

Hina…….ở kia, em ấy ở đằng trước và đang múa theo nhịp của bài hát.

Em ấy đang lo lắng sao? Nhìn em ấy không được tự nhiên cho lắm.

Được rồi, đến lúc làm như như mọi người ở trong đây rồi………

Khi tôi hít một hơi dài chuẩn bị, tôi thấy một người phụ nữ mặc một bộ quần áo rất đỗi quen thuộc với tôi.

……..Huh? Chị Yuri??

Tôi vô thức lại gần cô ấy.

“Sora-chan….!?”

Chờ đã, sao em ấy lại ăn mặc như vậy?

Tôi lại gần hơn, đúng thật đó là bộ đồ đã trở nên rất quen thuộc với tôi.

Là bộ mà chị gái tôi đã mặc lúc tôi tham dự lễ khai giảng ở trường đại học.

“Em ngốc thật đấy…..”

Có lẽ do lo lắng, hai chân em ấy run rẩy với đôi mắt nhắm chặt.

Tôi bước lại gần em ấy.

“Mạnh mẽ lên nào, Sora-chan.”

Tôi xoa đầu em ấy.

“Ể……A, Sa-Sao anh?”

“Bởi vì Hina bé bỏng của chúng ta đang biễu diễn mà.”

Tôi nở một nụ cười, khiến cho Sora-chan không khỏi bối rối.

“Giờ thì hãy nhìn lên sân khấu, chúng ta và Hina là một gia đình, nên không có gì phải xấu hổ cả.”

“Ư-ừm……”

“Ôi giời, Oji-san đến thiệt sao.”

Đột ngột Miu-chan ló đầu từ một bên.

Em ấy làm tôi ngạc nhiên đấy, nhất là bộ đồ mà em ấy đang mặc.

Miu-chan, từ đầu đến chân  đều đang ăn vận theo phong cách Lolita (Lolita//en.wikipedia.org/wiki/Lolita_fashion) như một  idol hay người mẫu vậy. Vẻ ngoài hiện giờ ấy còn làm nổi bật thêm vẻ đẹp đầy ngây thơ và hồn nhiên của cô bé.

“Miu! Bộ đồ đó là sao!?”

“Chậc, sao chỉ có mỗi chị là được ăn mặc đẹp chứ, nên em đã nhờ senpai chuẩn bị một bộ đồ đẹp nhất, dễ thương nhất có thể.”

“Senpai, đừng nói với anh là……….chủ tịch clb??”

Tôi không khỏi thắc mắc vì sao anh ấy lại có mấy bộ đồ như thế này…………

“Cuối cùng,  cả đám cũng tới.”

“Đúng vậy, mong Hina sẽ vui vì thế.”

“Chắc chắn vậy.”

Hina đang múa thì để ý thấy chúng tôi.

“Hina! Cố lên nhá!”

Em ấy lộ vẻ ngạc nhiên trong một thoáng.

Nếu em ấy lúng túng vì ngạc nhiên như vậy thì màn trình diễn của em ấy sẽ gặp vấn đề mất-có lẽ em ấy sẽ không bao giờ ngờ được rằng tôi và Sora đã ăn mặc như cha mẹ của em ấy và đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Lúc đó, tôi lấy ra một thứ mà tôi đã đem đi từ nhà.

Đó chính là con thỏ bông mà Hina vô cùng trân trọng và yêu qúy.

Là thứ mà chị hai đã mua cho Hina, là minh chứng cho câu nói “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả”.

Thấy tôi với con thỏ, Hina trở nên tươi cười và vẫy tay về phía chúng tôi.

Có vẻ như tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.

Điệu nhảy của em ấy bắt đầu hòa hợp với âm điệu của bài hát-và em ấy tiếp tục múa với tất cả khả năng và nhiệ huyết của mình.

Chúng tôi xem em ấy biễu diễn.

Nghe có hơi thiên vị, nhưng trong mắt tôi thì em ấy biễu diễn đẹp và dễ thương hơn tất cả những đứa trẻ khác.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, đám trẻ chạy lại chỗ ba mẹ chúng.

Hina thì chạy lại chỗ chúng tôi.

“Oi-tan, Hina đã rất cố gắng đấy!”

Hina bé nhỏ được tôi bồng lên, em ấy cười tươi như mặt trời.

Tôi nựng má em ấy

“Tuyệt lắm Hina……, em là giỏi nhất,……không phải, là số một thế giới đấy chứ.”

Hình như tôi phản ứng có hơi quá rồi, tôi di chuyển mạnh đến mức chóng mặt.

“Oji-san à, chú hơi quá kích động rồi đấy.”

“Đừng có nói to thế, xấu hổ lắm, mọi người xung quanh nghe thấy bây giờ.”

Cả hai đứa nhạc nhiên nhìn tôi.

“Không sao hết, từ giờ anh sẽ là  Papa của Hina.”

“Papa??”

Cả hai đứa nghiêng đầu thắc mắc.

“Được rồi mọi người, chuẩn vị để ăn bento nào, hôm nay mấy đứa sẽ ăn với bố mẹ  đấy.”

“ “Dạ vâng ạ.” ”

Người trông trẻ nói, lũ trẻ đáp lại đồng thanh.

Cả lũ trẻ xếp thành một hàng dài và bước đi ----có vẻ không đúng cho lắm,vì lũ trẻ bước sát nhau đi theo người trông trẻ, trông cứ như một đàn vịt con đang bám theo mẹ của chúng vậy

“Huh? Bento ?”

Chúng tôi đảo mắt nhìn nhau.

“L-Làm sao giờ? Anh không có đem.”

“Chúng em quá chăm chú về trang phục nên……..”

“Aaaaaagh!? Nê-nếu chúng ta để thế này, Hina bé nhỏ của chúng ta sẽ ra sao!?”

“Nhanh ra cửa hàng mua đi!”

“Nếu ra cửa hàng tiện lợi mua……. Không được, nếu thế thì Hina còn trông đáng thương hơn nữa!”

“Erm,…cháu Hina không mang bento sao? Điều này có ghi trên thông báo mà.”

Chúng tôi trở nên hoảng loạn, cô trông trẻ thì hỏi với giọng lo lắng.

Thảm hại thật, chúng tôi quên mất phần quan trọng nhất chứ………

Lúc đó, không khí xung quanh bỗng thay đổi.

Phụ huynh xung quanh đều nhìn thẳng về một phía.

Hướng về phía cô gái ấy.

Cô ấy mang một vẻ đẹp mệ hoặc lòng người, khiến cho ai cũng nhầm tưởng cô ấy là một người mẫu.

Trên hết, bộ đồ cô ấy mặc cực kì lộng lẫy, cô ấy còn mang theo cả kính râm cùng với trên tay là những hộp thức ăn.

Cô gái hướng thẳng đến chúng tôi.

P-Phép màu gì đang xảy ra vậy?

Cô ấy tiếp cận và đứng trước tôi, vai cô ấ bỗng chùng xuống thất vọng.

“……..Sốc thiệt đấy, tôi đã không đến kịp.”

“C-Cô là ai vậy??”

Nghe vậy, cô ấy lãnh đạm chọc thẳng vào tôi.

“Cậu thực sự nhẫn tâm khi quên mặt tôi đấy.”

“Ah………Ahhhhh!? Ra-Raika-san?!”

Tôi quá bất ngờ bởi, Raika-san hiếm khi nào trang điểm, giờ lại làm thế một cách tuyệt mĩ, và bộ đồ lộng lẫy ấy còn càng thêm phần tô điểm cho vẻ đẹp vốn đã đầy cuốn hút của chị ấy.

“Mà khoan đã, Raika-san, sao chị lại ở đây?”

“……..Tôi đến để đóng vai một người mẹ, có vẻ như không cần thiết nữa rồi.”

Raika-san trả lời khi nhìn vào Sora-chan.

Sora-chan vẫy tay ngại ngùng khi vẫn đang mặc trên mình bộ quần áo rộng thùng thình.

“E-Er, Đây chi là……”

“……dễ thương quá, như tôi đã nói đấy Yuuta, cậu nên giao lũ trẻ lại cho tôi chăm sóc.”

Raika-san nói khi chị ấy ôm Sora-chan một bên.

Cho dù chị có hỏi bao nhiêu lần, em vẫn không giao lũ trẻ cho chị đâu.

“à Raika-san, đây là……”

Người duy nhất tỏ ra bình tĩnh ở đây là Miu-chan.

Em ấy chỉ vào túi thức ăn mà Raika-san đang giữ.

“Aahh, là bento, chị đã làm nó với Nimura. Vì thế, nên tới trễ.”

Nói vậy, chị ấy đưa cái hộp cho Miu-chan.

“Uwaaahh…..Onee-tan, cảm ơn nha!”

HIna nói trong lúc mắt em ấy lấp lánh,còn mặt Raika-san thì đỏ lựng.

Làm thế nào mà chị ấy biết tôi chưa chuẩn bị bento cơ chứ?

“Vì tôi thấy cái này.”

Trên tay của Raika-san, là tờ giấy thông báo.

“Nimura là người đã để ý đến điều này, giờ cậu ta ngủ rồi, do đã vất vả chuẩn bị từ hôm qua đấy.”

“C-Cảm ơn hai người rất nhiều!”

Tôi chắc chắn sẽ đãi cậu ta một chầu Häagen-Dazs  vào ngày mai.

(Trans://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4agen-Dazs)

Tôi thực sự biết ơn cả hai người họ từ tận đáy lòng.

Sau đó, chúng tôi ăn bento cùng nhau ở sân trường mẫu giáo.

Cả Hina, Sora-chan, Miu-chan, Raika-san và tôi.

Chỉ có chúng tôi là đến tham dự buổi lễ với một nhóm lớn như thế này, nên nhiều người đã hướng ánh mắt tò mò về phía chúng tôi.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi hết.

“Oi-tan, sao mọi người lại mặc như người nước ngoài?”

“Eh? Em thấy không hợp ư? Mà anh cũng thấy vậy…..bộ này anh mượn từ Nimura, nên có vẻ hơi quá hào nhoáng nhỉ……..”

“Không phải vậy đâu, Oji-san nhìn ngầu lắm đó.”

“T-Thật á? Trong anh ngầu ư?”

Hehe,lời khen của em đã khiến anh cảm thấy tự tin thêm một chút rồi đấy.

“Chị không thấy vậy cho lắm, nhưng mà Raika-san ăn mặc đẹp quá đi.”

Và sự tự tin tôi vừa có được đã tụt dốc không phanh bởi lời nhận xét thẳng thừng ấy.

Sora-chan…em có cần phải phê bình anh như vậy không, khen một chút cũng có mất gì đâu…….

“Oi-tan ngầu quá!”

“O-Orrhhh, Hina yêu dấu! Anh thực sự thích cái sự thật thà của em đấy!”

Tôi bế Hina lên và ôm lấy em ấy.

Cảm giác khi ôm lấy em ấy vẫn là tuyệt nhất, và cơ thể em ấy cũng thật ấm áp nữa.

Cảm giác này nên diễn  tả như thế nào đây…………

Tôi không thể nào bớt yêu thương em ấy đi được.

Giờ tôi mới hiểu lí do vì sao mà chị tôi luôn muốn tôi lập gia đình.

Nee-san thực sự đã trải qua nhiều gian nan và vất vả để nuôi nấng tôi.

Và cuối cùng chị ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng thật đáng buồn là hạnh phúc giản đơn ấy chẳng kéo dài được bao lâu………..

Chị ấy không còn có thể được ôm lấy con gái mình được nữa,…..tại sao điều bất công đó lại xảy đến với chị ấy chứ…..

Nhưng ít ra…….tôi có thể dang rộng vòng tay này để yêu thương lấy lũ trẻ thay cho chị ấy.

Thực sự tôi không muốn buông Hina ra, không muốn một chút nào.

“Oi-tan, đau quá.”

Trước khi tôi nhận ra, nước mắt em ấy đã chảy xuống.

Hình như tôi đã ôm em ấy hơi chặt quá rồi.

“Anh xin lỗi nha! Nhưng nếu là Papa và Mama, thì họ sẽ ôm em giống vậy đấy.”

“Papa……?”

Hina im lặng một lúc, rồi em ấy nở nụ cười.

“Hôm nay không phải là Oi-tan, mà là Papa!”

Nói vậy, Hina ôm tôi lần nữa.

“Nếu chú là Papa của Hina, thì cũng là papa của chúng cháu.”

Miu-chan đến ôm chúng tôi .

Hai hàng lệ lăn dài trên má của em ấy.

Raika-san quan sát, đẩy Sora-chan đến chỗ chúng tôi.

“Bọn họ đang khóc kìa, sao em  không lại đó gia nhập luôn.”

Raika-san, chị thật biết đọc tình huống mà……….

Sau một lúc do dự, Sora-chan đến chỗ chúng tôi.

“Papa huh…..C-Chỉ hôm nay thôi đấy.”

Nói vậy, em ấy từ từ ôm lấy chúng tôi.

Tôi ôm chặt lấy cả ba đứa.

Hina, Miu-chan, thậm chí cả Sora-chan đã khóc từ lúc nào.

Cùng với nụ cười, những giọt lệ hạnh phúc lăn xuống gò má.

“…..Ôi trời, mọi người xung quanh đều nhìn kìa mấy đứa.”

Một giọng nói cắt ngang khi chúng tôi vẫn còn đang ôm lấy nhau.

“…….Eh?”

Là dì.

Dì ấy vẫn mang bộ đồ như mọi khi……..còn lớp trang điểm của dì đã bị nhòe đi bởi nước mắt.

“Dì…….tại sao dì lại ở đây?”

“Hiển nhiên là đến để xem buỗi trình diễn của Hina rồi! Mà hơn nữa, mấy đứa đang làm gì ở đây thay vì là ở trường!”

Tôi không rõ dì ấy đang giận dữ, cười hay khóc nữa.

Khi tôi để ý hộp bento mà dì đang cầm, có thể thấy đã có rất nhiều sự nỗ lực được đặt vào trong đó.

“Không chỉ có dì đến thôi đâu.”

Theo hướng dì đang nhìn đến, tôi thấy người anh của Shingo-san, cùng với vài người họ hàng nữa. Mọi người đều đến sao……….

Sora-chan và mấy đứa cũng để ý tới họ.

“Chú…..”

“Sora…..xin hãy tha thứ cho người chú này của cháu….”

“Cháu không để ý đâu, đúng hơn cháu phải xin lỗi vì đã ích kỉ.”

Sora-chan bám chặt lấy tôi khi trả lời.

“……Đừng lo, không ai sẽ chia tách mấy đứa nữa.”

Dì dịu dàng ôm lấy Sora-chan.

“Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, ai lại nỡ làm thế được.”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với một nụ cười ấm áp.

Chắc chắn đây là điều hiển nhiên rồi.

Rằng chúng ta sẽ chung sống với nhau như một gia đình.

Vào một mùa thu đầy gió, tôi đã trở thành ba của ba đứa trẻ.

Đó là một giây phút rất, rất đáng nhớ đối với tôi.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook