Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03:Vẫn là dưới mái căn hộ đó

Độ dài 8,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:49:13

Chapter

Thời gian vẫn trôi qua dù tôi chẳng làm gì hết.

Mặc dù có nhiều việc tôi muốn bắt đầu lại, nhưng dù có có cố gắng, thì cũng chẳng thể được.

Nên thứ mà tôi có thể làm chỉ là chuẩn bị thứ gì đó tốt hơn cho ngày tới.

Sau khi hoàn thành công việc làm thêm, thứ chiếm vị trí đứng đầu trong danh sách “Điều mà tôi có thể làm hiện giờ”. Tôi vội vã về nhà trên chiếc xe đạp rẻ tiền giá 7800 yên này.

Cho đến gần dây, tôi chưa bao giờ cảm thấy con đường từ nhà đến chỗ làm lại có thể xa xôi đến thế này.

Chỉ có sự khác biệt so với lúc trước là bây giờ đang có nhiều người đang đợi tôi ở nhà.

Nhưng vấn đề là, cũng có một con sói đang nhắm đến những người đang đợi đó.

“Yo, mừng trở về”

Khi tôi về, người đầu tiên chào là Nimura.

Tôi quẳng cho cậu ta một ánh nhìn khó chịu khi cậu ta giơ tay lên một cách thản nhiên, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.

“Oji-san! Mừng trở về.”

“Mừng trở về.”

Mấy đứa cháu của tôi chào sau Nimura.

Trông chúng có vẻ đang trò chuyện vui vẻ, nhưng tôi thì không.

“Em sẽ đi hâm lại đồ ăn.”

“U-Uhm, cảm ơn”

Miu-chan lấy ra một cái tô được bọc trong tủ lạnh và hâm nó trong lò vi sóng.

“Nhân tiện, người làm nó là tôi đấy”

“…..À, vậy sao.”

Tôi làm vẻ mặt khó coi nhất có thể.

“Này này, đáng lí ra phải tỏ ra một chút biết ơn chứ?”

“ờ cảm ơn, tôi rất biết ơn, vì thế nên giờ về được rồi đấy.”

“Thái độ đó là sao vậy!? Là thứ nên biểu hiện khi có một người bạn đến và nấu bữa tối cho mỗi ngày đấy ư!?”

Đó là lí do tôi thấy khó chịu đấy. Thực ra, tôi lo lắng về việc để 3 chị em ở nhà khi tôi đi làm thêm. Nên tôi phần nào đó buộc phải tin tưởng một người lớn để trông coi cho chúng, tôi nên thực sự biết ơn thay vì tở ra khó chịu nhưng……

Đáng tiếc thay, người trông lại là một người đôi khi sẵn sàng vứt bỏ danh dự của mình để hú hí với phụ nữ suốt khóa học, và chưa bao giờ phiền lấy lại ở trung tâm tìm đồ thất lạc (lost and found center), thế nên tôi mới lo lắng. Aah, giờ tôi mới hiểu cảm giác của Shingo-san bố mấy em ấy, khi anh ấy cho tôi một cú bằng gót giày.

“Hôm nay, anh ấy làm món súp cà ri (soup curry) cho chúng em, nó rất ngon.”

Sau khi Miu nói vậy, tôi ngửi thấy một mùi thơm cay nồng từ trong bếp.

“Đây thậm chí còn hơn cả cà ri được nấu với roux ở Hokkaido.”

“Hể.., vậy sao, em lại thích thế này hơn, đơn giản mà dễ ăn, và còn có rất nhiều rau nữa. Dạy em cách làm lần tới đi.”

Ngay cả Sora-chan, người đã cáu kỉnh với tôi vô số lần, lại thoải mái với Nimura. Mmh, đây có phải là do sức mạnh của người nổi tiếng?.....điều này chẳng vui một chút nào cả.

“Này Nimura, cậu tính ở đây đến bao giờ đây?”

“Uwah, sao chú lại khó chịu chứ? Segawa-kun, không phải tôi đang làm người trông nom cho bọn trẻ trong khi chú làm việc từ sáng đến tối à?”

“Tôi lại nghĩ người trông nom là nguy hiểm nhất ở đây đấy.”

“Đáng buồn thiệt. Ngay cả học sinh trung học hay dưới nữa tôi còn chẳng đụng tới mà. Thật đấy..”

“Nghe xạo xạo làm sao ấy.”

“Anh ấy bắt đầu dụ dẫm chúng em một cách không ngờ được ngay từ khi gặp lần đầu đấy.”( "You started hitting on us out of the blue when we first met.")

Sora-chan và Miu-chan vặn lại cùng lúc.

À đúng rồi, cậu ta có nói thứ như “làm vợ anh nhé”

“K-Không đời nào, nó chỉ là một cách thức hành xử trong xã hội thôi, hay anh nên nói là thói quen…., à, nói về nó thì, còn về trường học thì sao?”

Nimura cố lái chủ đề, thoát khỏi cái nhìn của chị em trong khi đổ mồ hôi lạnh,.

“Nếu là về đại học, tôi sẽ tiếp tục học. Và sẽ quay lại làm khi tối hoặc làm ca muộn hơn.”

Nee-san mong muốn tôi vào đại học. Vì thế, tôi cố hết sức mình, tôi muốn trải qua một cách thuận lợi và tốt nghiệp đại học. Một mặt là trả ơn vì tôi đã được cấp học bổng từ chị ấy..

“Không không, Segawa-chan, tôi đang nói về hai đứa này, không phải cậu.”

Nimura chỉ Sora-chan và Miu-chan.

“Học kì mới sắp tới rồi, phải không?”

“À….”

Đúng rồi, không chỉ đại học, trường Sora-chan và Miu-chan cũng sắp bắt đầu học kì.

Tôi đúng là ngu mà….

“Hử, cậu còn chưa nghĩ đến nó à?”

“……uhm”

‘ Trời ạ’, Nimura ôm chặt đầu với vẻ nặng nề.

“Không sao ạ. Chúng em dự định nghỉ một thời gian.”

“Ể…..”

Tôi có nghe nhầm không.

Nghỉ……..học?

“Chúng em đã liên lạc với nhà trường. Sau những gì đã xảy ra, có vẻ như giáo viên đã thông cảm với chúng em.”

“Cái này mới với anh đấy!?.”

“Tất nhiên. Chúng em đã không nói trước đó.”

“Cá…..!?

Một trong những lời đáp lại ngắn ngủn của chúng.

“Chờ đã! Sao chúng em lại không thảo luận trước với anh điều này.”

Tôi lỡ lớn giọng. Ngay lúc đó, Hina đang ngủ gần như thức giấc nên tôi phải nhanh chóng hạ giọng mình xuống trước khi tiếp tục.

“Ngay cả khi bàn bạc với nhau thì cũng chẳng ích gì, phải không. Cuối cùng, một ai đó sẽ phải chăm sóc cho Hina.”

“Đ-Đúng là vậy nhung…..”

“Sẽ ổn thôi ạ. Chúng em chỉ làm thế cho đến khi tìm được nhà trẻ cho Hina.”

Miu-chan chạm lấy vai và làm dịu đi tôi.

Hina người mà chúng tôi đang đề cập tới đang ngủ, như thường lệ, hoàn toàn không ý thức được hoàn cảnh của em ấy.

Trong khi giận dữ vì bản thân quá vô dụng……. Tôi quyết định cúp lớp ngày mai và nhanh chóng đến văn phòng thành phố và các nhà trẻ.

Không hiểu sao, vấn đề cứ chồng chất ngày qua ngày.

Vài ngày sau, khi dạo bước trong khuôn viên trường, đầu tôi đang quá tải vì những vấn đề đang chất dần lên.

“Ồ, Segawa. Chào buổi sá---“

Nimura thong thả chào hỏi. Tôi có thể cảm nhận được trên trán mình có thêm một nếp nhăn.

“Vậy, cuối cùng, thì cậu cũng tới hửm.”

Có thể ý cậu ấy là tôi đã đẩy hết mấy thứ khó khăn cho Sora-chan và Miu-chan, trong khi đi học một mình.

“Không phải. Em tới chỉ để thay đổi một số chương trình học(modules) mà em sẽ thực hiện trong học kì tới.”

Tôi định giảm thiểu đi các lớp học để đi làm thêm nhiều hơn.

Tôi biết sẽ dễ dàng hơn sau này nếu tôi tham gia nhiều chương trình học trong năm đầu tiên, và cũng biết sẽ không thể làm như thế nữa.

Ngạc nhiên rằng, tôi tìm được một nhà trẻ khá dễ dàng. Mà cũng may mắn và bất hạnh thay, vụ tai nạn của Nee-san và những người khác đã đến tai của khá nhiều người, và mọi người đều trở nên thông cảm và sẻ chia với tôi. Sau khi nói chuyện với văn phòng thành phố đại khái về tình hình của chúng tôi, những người từ trung tâm trẻ em đã tham gia cuộc thảo luận.

Tuy nhiên, trong lúc diễn ra, cùng với các câu hỏi. Tôi hiểu rằng dù việc giáo dục là bắt buộc,nhưng không có nghĩa nó là miễn phí. Có hàng tấn những thứ thiết yếu như sách vở và mấy thứ khác nữa. Tôi cũng cần phải tiết kiệm để phòng cho trường hợp các chuyến dã ngoại ở trường.

Hay nói cách khác, việc gửi một đứa trẻ đến trường chẳng phải dễ dàng gì.

Và tôi cũng vừa nhận ra Nee-chan đã gặp khó khăn thế nào khi tự mình làm hết cho đến bây giờ.

Dù hồi tiếc đến cỡ nào, cũng chẳng thể bày tỏ vì đã quá muộn rồi.

Tôi chắc chắn sẽ làm những điều mà Nee-chan đã làm.

“Dù sao thì, vì lợi ích của chúng, tôi phải tăng cường làm thêm….. đúng rồi, cậu có biết công việc nào trả lương hậu hĩnh không?”

“Công việc trả hậu hĩnh hửm……không phải tốt hơn khi hỏi người đó à?”

Theo hướng mà Nimura đang chỉ, là Raika-san.

“Chào buổi sáng, dạo này cậu sao rồi?”

“Ra-Rakai-san, chào buổi sáng! Ể, chị đang phải ở lớp bây giờ chứ?”

Không gặp Raika-san sau vài tuần, đối với tôi chị ấy có vẻ xinh đẹp hơn cả lúc trước.

Điều đó làm tôi nhận ra tôi sẽ cô đơn đến cỡ nào nếu không được thấy cô ấy.

“Được rồi, sao không lại hỏi chị ấy đi?”

“N-Ngu ngốc!”

“Về cái gì cơ?”

Đúng thật, Raika-san là đàn chị lớp trên nên có thể biết nhiều hơn về các công việc ở vùng lân cận.

Nhưng, nếu thế thì tôi sẽ phải kể cho cô ấy về hoàn cảnh của tôi……..

Và Nimura nói ra hết những điều mà tôi đang băn khoăn đó.

“Tôi chưa bao giờ đi làm thêm cả”

“À, thế à…….”

Chị ấy đáp lại dễ dàng hơn tôi nghĩ.

“Nhưng…..cậu nên hỏi chủ tịch.”

“Ý anh là Sako-senpai….?....Ể, nhưng…..”

Chủ tịch của hội quan sát đường phố, người tự xưng là học sinh năm ba, Sako-senpai.

Lý do vì sao là tự xưng, à thì, lúc Raika-san vào ngôi trường này---, không, ngay cả trước đó, anh ấy đã là năm thứ ba rồi.

Có thể nói, anh ấy là linh vật của trường này.

Vì thế mà anh ấy có thể biết nơi có trả hậu hĩnh, nhưng người đó là một kẻ biến thái, hay đúng hơn, cái tính lệch lạc của anh ấy làm tôi phần nào không thoải mái.

Nhưng ….đây là tình huống mà tôi không thể tránh khỏi nếu không có sự hi sinh nào.

“Chị nói đúng, em sẽ đi hỏi Sako-senpai.”

“Uhm, được rồi”, chị Sako-senpai cười nhạt. Rồi theo đó chị ấy nghiêng đầu.

“Nhưng, tại sao lại hỏi thế?”

“Ể…….à, nhưng, nó là một câu chuyện dài nên…….. em sẽ giải thích vào lúc khác!”

Tôi kéo Nimura đi, và cố thoát khỏi tầm nhìn của Raika-san.

“Ổn khi mà nói với Oda-senpai mà phải không?”

“Đúng thật nhưng……”

Tôi có thể nói điều mà Nimura đang hoài nghi nhưng……vì lí do nào đó, mà tôi cảm thấy sự vô dụng của tôi sẽ được phơi bày ra, nên tôi không thể nói được.

Ego….dù nói là thế nhưng từ khi tôi là người tuyên bố “Tôi là người bảo hộ của mấy em ấy” với sự tự tin, tôi muốn làm thêm nữa để chứng minh cho việc đó.

“Dù sao thì, tôi sẽ nói với cô ấy khi đúng thời điểm.”

Ngay lúc tôi nói, điện thoại ở trong túi tôi rung lên.

Tôi lấy ra và thấy là số lạ, à không , nhìn nó quen quen…….

“Alo….Ể.”

Người gọi là người mà tôi không ngờ tới.

Tôi hướng thẳng tới nhà ga trên chiếc xe đạp sau khi nhận cuộc gọi.

Tôi dừng lại ở chỗ để xe đạp và chạy đến chỗ hẹn. Mặc dù là buổi chiều cuối tuần, tiệm cà phê ở nhà ga cực kì đông khách trở về từ khu mua sắm.

“Yuuta-san”

Bất kể sự ồn ào, thật kì lạ khi giọng của dì có thể lọt vào tai của tôi.

Dì vẫy tay từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi mặt-đối-mặt với nhau kể từ lễ tang. Tôi ngồi đối diện với dì ấy và gọi đồ uống. Dì ấy ngồi lặng lẽ uống trà đợi đồ uống của tôi đến nơi

Một lúc sau, một phục vụ nữ đặt một li cà phê đá trước tôi, và cuối cùng, dì nhìn tôi và bắt đầu.

“Yuuta-san, cháu sẽ làm gì về chuyện đại học?”

“Er, kì kiểm tra thứ hai bắt đầu từ ngày hôm nay.”

“Dì hiểu……hãy cố gắng học. Yuri-san cũng mong muốn như vậy.”

Dì ấy lưỡng lự một chốc khi nói ra tên của nee-san.

Sau đó nhìn thẳng vào tôi.

“Dì sẽ thẳng thắn về điều này. Yuuta-san, cháu có dự định gì với lũ trẻ?”

Như bị hết hơi, dì ấy tiếp tục.

“Có vẻ như cháu thực sự muốn chăm sóc cho lũ trẻ……. Vậy thì cháu định sẽ như thế nào từ bây giờ?”

“Định như thế nào ư……….”

“Cháu đang học đại học, và lũ trẻ cũng có trường để chúng tới, nhất là, đứa nhỏ nhất cũng chỉ có 3 tuổi…….”

Dì ngắt quãng ngay tại đó, và dùng giọng cứng rắn nói.

“Dì sẽ nói thẳng luôn, điều đó là không thể đối với cháu.”

“Uwu……”

Thực sự quá thẳng thừng.

“N-Nhưng, Cháu đang làm mọi thứ có thể.”

“Mọi thứ có thể? Ý cháu là thế nào?”

Ánh mắt của dì như muốn xuyên thủng qua tôi vậy.

“Có vẻ như lũ trẻ vẫn chưa tới trường.”

“Đó chỉ là tạm thời……một khi Hina được đưa đến nhà trẻ. Cháu sẽ đảm bảo cho mấy em ấy đến trường! Cháu đã tìm thấy một nơi rồi……”

“Cháu không thể tự gọi mình là người bảo hộ với kiểu ngây thơ như thế được. Nghe này, Yuuta-san, để vấn đề của lũ trẻ cho họ hàng của chúng, rồi tập trung vào việc học của mình.”

“Nhưng nếu như thế, các em ấy sẽ……”

Tôi nhớ lại khuôn mặt đau khổ của Sora-chan ngày hôm đó.

“Các em ấy sẽ……….bị chia cắt.”

“Điều đó là không thể tránh khỏi. Không có chuyện họ hàng sẽ làm cho chúng phải chịu đựng. Có những việc không thể hoàn thành chỉ với cảm xúc đơn thuần. Sau khi cháu đưa chị em đó đi, mọi người thực sự buồn đấy.

Tôi hiểu rồi, dì ấy đã ở lại cho đến cuối cùng vao ngày đó……..

“Xin lỗi, nhưng kết cục vẫn không thay đổi phải không?”

“Đúng vậy, Nhưng nếu Sora-chan có ý định ở kí túc xá hay gì đó tương tự, sẽ ổn cho Miu-chan và Hina-chan ở cùng nhau, vì những người họ hàng đã nói thế…….sao cháu không thảo luận với họ?”

……..Sora-chan là người duy nhất bị chia tách ư?

Tôi cố hình dung vẻ mặt của 3 em ấy nếu tôi nói chuyện này.

Không thể được.

Ngay từ ban đầu, nếu tôi nói, đứa lớn nhất và có trách nhiệm nhất Sora-chan, sẽ có ý định chịu đựng lấy và ở trong kí túc xá một mình.

“……..Dì à, cho dù là thế, cháu vẫn sẽ chung sống với chúng.”

“Điều đó là không thể. Nếu kết cục là cháu bỏ rơi chúng giữa chừng, thì sẽ tốt hơn nếu cháu bỏ ngay bây giờ. Xin hay nghe cô. Từ khi Yuri-san đã không còn, dì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu…….”

Tôi không muốn nghe nữa. Dù rất cảm kích về tấm lòng của dì ấy. Nhưng, Bây giờ những từ ngữ đó như đang thách thức tôi vậy. Vì vậy để đáp lại nó…….

Lập tức! Tôi đứng dậy và cúi người cùng lúc.

“cảm ơn dì, nhưng cháu chắc chắn sẽ không bỏ rơi các em ấy.”

“Yuuta-san!”

Tôi đặt tiền lên mặt bàn một cách bạo lực và rời khỏi tiệm.

Sau khi rời khu nhà ga, tôi đến chỗ gửi xe, nắm chặt vé gửi xe và leo lên.

Rồi tôi đạp trở về trên đường cái trước nhà ga.

Trên đường đi, những người thấy tôi đạp xe một cách điên cuồng đều thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi tiếp tục đạp, băng qua cây cầu trên sông, và khi đến một con hẻm, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, từng lời của cô ấy nói cứ trôi nổi trong đầu tôi.

Những lời ấy thực sự rất đúng đắn, kích động tôi và khiến tôi cảm thấy ngột ngạt ……

Hậu quả là, một lần nữa máu dồn lên não, tôi lại đạp một cách điên cuồng.Thật sự là một cảm giác khó tả đã đến và đi.

Điều này thật vô lí. Tại sao mình lại không có khả năng chăm sóc lũ trẻ chứ?

Trải qua hơn một năm học đại học, tôi chẳng bao giờ tưởng mình lại có thể cảm nhận được những tháng ngày đau buồn đến vậy.

Những lời nói đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cho đến ngày tiếp theo

Tối qua, Miu-chan cố thử mọi cách để làm tôi phấn chấn lên. Jeez, ngay cả một cô bé 10 tuổi còn cứng rắn hơn cả tôi, tôi thực sự thảm hại mà.

Bà cô đó nói đúng, thực sự quá sớm để tôi nhận làm bảo hộ cho lũ trẻ.

Nhưng cho dù thế, tôi không nghĩ điều tôi đã làm là sai.

Mặc dù tôi chưa thể thu xếp ổn thỏa, nhưng tôi sẽ cải thiện dần và cố hết sức.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi và Nimura hướng thẳng đến phòng câu lạc bộ.

Tôi phải hỏi chủ tịch để tìm ra công việc phù hợp.

“Nghe cái này trước đã.

1.Một công việc kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất nguy hiểm.

2.Một cái khá là cực nhưng được trả lương cực kì xứng đáng.

3.Một cái thì, cũng có thể nói là được, tiền lương cũng xứng……..vậy, cậu muốn cái nào?”

“À thì cái kiếm được nhiều tiền………nhưng nó nguy hiểm đến mức nào vậy?”

“…………..”

“ể, đừng có im lặng một cách đột ngột như vậy chứ.”

Sako-senpai hướng mắt đi chỗ khác, có vẻ ẩn giấu đằng sau công việc đó là một sự thật khó để mà nói ra.

“Yuuta…..”

Raika-san lắc đầu, ra hiệu rằng tôi không nên biết về nó thì hơn.

“V-Vậy thì……..ý anh là sao về cái cũng có thể nói là được?”

“Mm, về cái đó thì là quán rượu ở trước nhà ga.”

“Q-Quán rượu? Ể, công việc phục vụ ở nơi đó chỉ dành cho những người có ngoại hình đẹp mã mà?”

“Không hẳn, nếu phải nói thì, nơi đó thiên về vẻ nam tính hơn. Tất cả khách ở đó đều là đàn ông.”

“Với tất cả sự kính trọng, em sẽ được nhận đấy.”

Tôi đáp lại ngay tức thì.

“Nghĩ lại thì, em cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi!”

“Nói gì vậy, quán “Manly Fellas” sẽ luôn chào đón cậu mà.”

“Cảm tạ, nhưng không bao giờ!Và rốt cục thì cái tên đó là sao chứ!”

Mặc dù đã thẳng thừng từ chối,nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một sự tò mò rằng vì sao Sako-senpai lại có thể biết đến những quán rượu như thế, nhưng tôi nghĩ không nên nhiều chuyện thì hơn. Cứ quyết định như vậy đi!

“Vậy thì chọn cái thứ 2, anh sẽ liên lạc với em vào lúc nào đó.”

“Cảm ơn vì tất cả.”

Dù tôi có một linh cảm rằng công việc phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng không thể vì điều đó mà lại không thử được.

“Mà, sao cậu lại cần tiền gấp đến vậy?”

“à…..”

“Ổn mà phải không? Đừng bận tâm đến tiểu tiết quá! Đúng không Oda-senpai?”

Do vẻ ngập ngừng của tôi mà Nimura cố lái cuộc trò chuyện theo hướng khác.

“Được mà Nimura, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu kể ra.”

Và rồi, tôi kể hết sự tình cho anh ấy nghe.

Có lẽ ngay từ ban đầu, tôi luôn muốn kể điều này cho một ai đó, nên sau khi giãi bày tất cả mọi chuyện, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Hiểu rồi………………khó khăn cho cậu quá nhỉ, Segawa-kun.”

“Yuuta, cậu làm tốt lắm.”

“Raika-san………Sako-senpai……...”

Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Cho dù mới nhận được những lời lẽ có phần hơi nặng nề từ người dì, nhưng những lời động viên và an ủi của họ đã khắc sâu vào trong trái tim của tôi.

Thực sự, tôi cảm thấy băn khoăn khi mà nói với họ chuyện này, nhưng có vẻ những suy nghĩ ấy của tôi chỉ là thừa thãi.

“Nhân tiện, Sagawa-kun, chỗ cậu gần đây mà phải không?”

“Ể……..à, đúng vậy.”

“Việc này hoàn toàn không liên qua đến những gì chúng ta đang nói, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tạo ra một số công ăn việc làm cho sinh viên để họ có thể cải thiện thu nhập. Bây giờ thì, ở vị trí của cậu..”

Ánh mắt của Sako-senpai đưa qua đưa lại trông vô cùng đáng ngờ.

“Này! Sao lại nhìn tôi như thế chứ! Chắc chắn tôi không cảm thấy tội lỗi hay gì như thế đâu đấy…”

“Chúng em còn chưa nói gì cơ mà.”

“Ugugugu………Eeh! Sao cũng được, cho tôi gặp mấy đứa cháu của cậu đi!”

Quá sức chịu đựng khi phải hứng trọn ánh nhìn sắc lẹm của chúng tôi, Sako-senpai lỡ buột miệng.

“Đúng hơn, cho phép tôi gặp chúng, đi mà! Cần tôi phải quỳ không? Cậu sẽ cho phép nếu tôi quỳ mà đúng không!?”

“Em sẽ không cho phép! Cái vẻ tuyệt vọng ấy làm em sợ đấy!”

“Vậy thì chỉ quan sát từ xa thôi! Được mà! Tầm nhìn của tôi tốt lắm đấy.”

“Em không biết anh đang nói cái gì nữa đấy!”

Sako-senpai đã mất tự chủ vì quá phấn khích, cùng với đó là một cái nhìn không hề đúng đắn chút nào đang bám lấy tôi. Nói thật thì,sự cộng hưởng giữa mưu đồ đen tối cùng với cái trò ăn vạ đầy lố bich ấy đã phần nào phản ánh được cái sự thô tục trong tính cách của anh ấy. Chiếc mắt kính của Sako-senpai mờ đi trông thấy.

“Eeh, bình tĩnh nào, Sako-senpai!”

Nimura giữ chặt anh ấy từ đằng sau.

“Segawa, chạy đi! Tôi sẽ giữ chân anh ấy!”

“Yuuta, Chạy đi.”

Raika-san nói trong khi giữ lấy cái quạt giấy.

“Nimura…….! Raika-san! Cảm ơn nhiều!”

“Loliiiiiiiiiiiiiiiiiii! Loliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Trong khi đón nhận lòng tốt của họ, tôi phóng thật nhanh ra khỏi phòng. Để một Saiko đang khóc lóc đau khổ lại phía sau.

Có lẽ tôi phải từ bỏ công việc mà Sako-senpai giới thiệu và trở lại với công việc trước kia thôi. Nhưng nếu không tham gia khóa học, tôi sẽ không còn can đảm để đối mặt với dì lần nữa, nghĩ vậy, tôi trở về nhà, mờ cửa, và khi mà tôi còn chưa biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng những rắc rối hiện tại thì lại thêm một mớ bòng bong nữa khiến cho tôi phải đau đầu.

“Anh về rồi………….. này, cái gì đây!”

Vài bộ quần áo được treo trên trần như màn cửa, chia tách làm cho căn phòng như cái mê cung vậy.

“Oi-tan, mừng trở về.”

“Mừng trở về, Oji-san”

Từ trong đống quần áo, khuôn mặt của 2 tên thủ phạm ló ra.

“Cái quái gì đây?”

“À ý chú là cái này? Thế nào? Khó khăn lắm mới giữ chúng được như thế đấy.”

“Ý anh không phải vậy…….”

“Về rồi đây.”

Đúng lúc tôi đang định chỉ ra vấn đề hiện tại thì Sora-chan trở về. Khi tôi nhìn thấy cái túi đựng hộp bento thì mới nhớ ra em ấy phải đi mua đồ ăn cho tối nay.

“À, nó đã xong rồi ư.”

Sora-chan nhìn vào tấm màn và nói như thể đây là vấn đề quan trọng.

“Không không không! Không phải là như thế! Anh đang hỏi tại sao mấy đứa lại làm mấy thứ này!”

Tôi nói bằng một giọng hoảng loạn, quả nhiên cứ để như vậy thì không ổn một chút nào.

“Thì, sẽ không tốt nếu sự cố như hồi trước lặp lại phải không?”

Tôi biết rõ cái sự cố đó là gì, đó chính là lúc tôi bắt gặp Sora-chan đang đi ra khỏi phòng tắm. Rồi bỗng nhiên mặt em ấy đỏ hết cả lên rồi lườm tôi. Có vẻ như em ấy vẫn còn giận tôi vì chuyện đó.

Ể, chẳng phải việc đó đã là quá khứ hay sao…………không lẽ mình còn chưa tạ lỗi đủ với em ấ hay sao chứ?

“Oji-san, sẽ quả là khó khăn cho chú nếu cứ đứng ngoài trong khi chúng cháu tắm mà phải không? Và bên ngoài cũng lạnh nữa.”

“À thì…..”

Cũng đúng. Tháng 10 đang đến gần, và thời tiết sẽ còn lạnh hơn nữa, nên sẽ thích hợp hơn nếu đi tăm ở nhà tắm công cộng mỗi ngày.

Cho dù em ấy có nói vậy, thì điều này cũng có hơi………

“Với cái này thì Onee-chan có thể thay đồ thoải mái, và chị ấy sẽ không còn ôm lấy chú khi ngủ nữa.”

“C-chị sẽ không làm mấy thứ như thế nữa đâu!”

Sau khi nói, em ấy quay sang lườm tôi với ánh mắt đầy giận dữ. Kể cả khi em có nói vậy……….

“Onee-chan, ăn tối ăn tối.”

“À, ừm, xin lỗi, chị sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.”

Hina, đứa bị bơ nãy giờ, có vẻ đã hết kiên nhẫn và lắc lư chân của em ấy.

“Chị sẽ múc súp miso. Ah, oji-san, chú đi dọn bàn đi.”

“U-Uhm……mà, cái bàn đâu rồi?”

Tôi không thấy bóng dáng của cái bàn đâu cả, hẳn là nó đang nằm ở đâu đó trong cái mớ hỗn độn này. Tôi tự hỏi làm sao mà có thể ăn tối được trong một ngôi nhà như mê cung kinh dị này cơ chứ.

Lắng nghe thắc mắc của tôi, Miu-chan chỉ trả lời một câu thật đơn giản-

“Chúng ta sẽ lấy nó ra trong bữa ăn.”

“………Rồi cất nó lại sau khi đó? Ai sẽ làm chứ?”

“Tất nhiên là……….”

Miu-chan mỉm cười , thậm chí nụ cười đó còn chói lóa hơn cả một cô ca sĩ thần tưởng.

Qủa nhiên người đó là tôi hửm.........

Mặc dù tôi có cảm giác Miu-chan có đủ quyền uy để thao túng cả ngôi nhà, nhưng tôi vẫn chỉ biết lẳng lặng mà tiến hành sắp xếp lại đống quần áo và đặt Chabudai trở về vị trí ban đầu. Lúc đó Sora-chan mang khay súp ra và đưa cho mỗi người chúng tôi một cái bát.

“Hina, Hamburger nè!”

“Nhân tiện, Oji-san, Chúng cháu đã chọn mà không hỏi chú.”

“Oi-tan, Hina chọn nó đấy.”

“Thì ra là thế…….. anh đang tò mò muốn biết nó là gì đấy.”

Lẫn lộn giữa sự tò mò và lo sợ, tôi lấy ra một hộp, là bento thịt xào.

“À, cái đó là của em.”

Sora-chan giật lấy cái hộp từ tôi. Cái này cũng tính là làm sai ư? Nếu mọi nữ sinh trung học mà bị chọc giận vì điều này, có lẽ thế giới sắp bị tận diệt rồi………….

“Gì, Anh có điều gì muốn nói ư?”

Em ấy như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, tôi liền hướng sự chú ý trở lại hộp bento.

Giờ thì, hộp bento mà tôi đã đợi chờ để được thưởng thức sau một ngày dài mệt mỏi………….

“…..cái gì đây?”

Chỉ có duy nhất một cụm từ ‘cái gì đây’ là có diễn tả được trọn vẹn sự kinh ngạc của tôi trước thứ nằm bên trong cái hộp

“H-Hina……cái gì đây?”

“Nó không nễ thương sao~?”(Isn't it kewt?(cute))

Thật là khó khăn khi nhìn vào nụ cười ngây thơ trong sáng ấy.

Mùa thu đang tới gần, là một sinh viên đại học bình thường và khỏe mạnh, tôi nên biểu hiện vẻ mặt nào khi thấy một hộp bento không có gì ngoài đầy ắp nấm trước mặt.

“Hộp bento loại này chỉ có nấm và được ăn vào mùa thu, có lẽ vậy.”

Nhu Miu-chan nói, chẳng có gì ngoài nấm và nấm, và không có tí thịt nào. Đúng là cái này tốt cho sức khỏe thật, nhưng vấn đề là đó là trong hộp chỉ toàn là nấm.

“Không lẽ ý chú là chú đã chán ngấy bento rồi sao, nếu không thì thế này cũng là ổn rồi, đúng không?”

Tôi nhớ chắc chắn là tiệm bento gần đây có rất nhiều món với các hương vị khác nhau cơ mà.

“Hina……..Nếu được, thì hãy mua cái gì đó có thịt, ít nhất cũng là cá lần sau nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi không thể ép buộc mình đi làm với cái bụng rỗng tuếch được. Nên tôi như chực khóc đến nơi khi đành phải cố nuốt trôi cái hộp bento đầy nấm này cho xong bữa.

Và khi mà tôi đang tận hưởng khoảng thời gian quý giá sau bữa ăn bằng cách nhấp nháp li trà trước khi đi làm, Miu-chan lén lút lại gần tôi.

“Oji-san, em có một thỉnh cầu……..”

“Huh? Gì thế?”

“Er, chú thấy đấy, chúng em muốn đi đến thành phố vào ngày mai…..”

“Chỉ với 3 đứa?”

“Phải. Và…….chúng em muốn một chút tiền đi lại và ăn uống nữa……e-he”

“Uwu…..”

À cũng phải,nếu đi vào thành phố thì rõ ràng phải tốn một khoản phí cho việc đi lại và ăn uống

“Vậy, chúng em cần bao nhiêu?”

“Tầm 3000 yên?”

“3-3000 yên……”

Có nghĩa là cần ba tờ 1000 yên. Cũng có thể lường trước được. Tuy nhiên…

Nói đơn giản hơn thì, từng đó có thể bao trọn cả 3 ngày ăn uống cho mọi người. Cũng có thể coi đó là thành quả của sự tiết kiệm và keo kiệt. Biết bao dành dụm mồ hôi và nước mắt ấy mà chỉ trong một ngày lại có thể tiêu hết.

Không được, với tư cách của một người đàn ông, tôi sẽ không đời nào mà thể hiện cái sự kinh ngạc và keo kiết của mình bằng cách nói mấy câu đai loại như “Em cần 3000 Yênnn !??”, mà tôi sẽ cho em ấy tiền với sự ga lăng của một quý ông, nếu có thể……..

“Như em nghĩ…..tình hình tài chính của chúng ta hiện giờ cũng khá là eo hẹp, nhỉ?

Sora-chan nói thế với vẻ mặt hối lỗi.

“K-Không sao đâu. Đây,chỉ 3000 yên thôi phải không?”

Tôi lấy ra vài tờ 1000 yên từ ví và đưa cho Sora-chan.

“Đủ không? Nếu cần nữa thì…..”

“Không, khá nhiều rồi ạ.”

Ví tôi có cảm giác nhẹ đi đôi phần, nhưng chẳng là vấn đề gì hết. Như một người bảo hộ của mấy em ấy, tôi không muốn các em ấy phải gặp khó khăn về tiền bạc ngay từ khi còn học tiểu học. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ cho phép các em ấy xài tiền một cách hoang phí.

“À, đừng có về muộn quá đấy.”

Tôi nhắc nhở chúng, “Dạ được” -và cả 3 đứa đều đáp lại một cách hăng hái.

“Nhân tiện, các em định đi đâu? Xem phim hay gì đó à?”

“Bí mật.”

Vì lí do nào đó mà Hina nói trong khi em ấy cười khúc khích.

Bữa trưa của tôi là một bát Su-udon đầy ắp bột chiên thừa với súp giá 200 yên. Nghĩ lại thì, tôi cũng chỉ ăn thứ được làm từ dầu và bột mì, nhưng với số tiền ít ỏi bây giờ, tôi không nên đòi hỏi gì hơn nữa.

“Phù……”

Tôi thở một hơi dài sau khi húp hết bát udon cho đến giọt cuối cùng. Từ giờ, tôi sẽ có một tiếng để giải lao. Tôi có thể trở về nhà, lâu lâu tôi lại muốn một khoảng thời gian riêng tư ở một mình.

“Ồ, Segawa-kun đấy ư?”

Là Sako-senpai.

Trên khay của anh ấy đầy cà ri với khoai tây chiên, một đĩa kaarage, và một cái nĩa, nhìn hệt như một bữa ăn đầy xa hoa của những quý tộc. Thành thực, tôi có hơi ghen tị với anh ất.

“Sao bữa ăn của cậu lúc nào cũng trông đơn giản quá vậy?”

“Anh đừng có vờ vịt nữa, em đang phải thắt lưng buộc bụng.”

“Đáng ngưỡng mộ nhỉ.”

Anh ấy tống vào mồm một thìa đầy cà ri trong khi nói vậy.

“Dù cậu có nhìn chằm chằm như thế, tôi vẫn không chia đồ ăn cho cậu đâu.”

“Gwu……”

Qủa nhiên anh ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi. Anh ấy nhanh chóng dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ được bố thí một vài miếng khoai tây.

“Nhưng, tôi có thể cho cậu một ít, với một điều kiện.”

“Không, cảm ơn.”

“Nhanh vậy!? Thậm chí tôi còn chưa nói điều kiện là gì mà.”

“Chắc chắn anh sẽ đề nghị được gặp mấy đứa cháu của tôi.”

“Làm…….Làm sao cậu biết được?”

Ai lại không biết chứ?

Sako-senpai nuốt hết đống cà ri và súp thịt, sau đó tiếp tục nói-

“Về mấy công việc làm thêm mà chúng ta đã nói hôm bữa, có một chỗ mà người ta muốn cậu đến làm vào cuối tuần này.”

“Thật chứ?”

“Công việc đó chỉ diễn ra trong đúng một ngày, và cậu sẽ được trả tiền lương của ngày đó luôn sau khi đã hoàn thành công việc.”

“Tuyệt vời………chỉ cần thế thôi, em có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa.”

“Thông tin liên lạc đây, tí nữa hãy gọi chohọ.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Vậy thì để đền bù, tôi đến nhà cậu chơi được…….”

Tôi giật lấy tờ giấy từ Sako-senpai đang bắt đầu nói nhảm, và ngay lập tức phóng thẳng ra khỏi đây.

Tối hôm đó.

“Eh…....Công việc bán thời gian…….?”

Tôi kể Sora-chan nghe về công việc Sako-senpai đã giới thiệu trong lúc đang ăn tối.

Đó chỉ là công việc đơn điệu tại một nhà máy chế biến thực phẩm từ tối thứ bảy cho đến sáng chủ nhật.

Công việc đó chỉ thực hiện lặp đi lặp lại các yêu cầu đơn giản được đặt ra và không hề có chuyện khuân vác hay vận chuyển nặng nề, nên không có vẻ gì là khó khăn cho lắm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ trả lương rất cao, chẳng tương xứng với mức độ công việc chút nào.

Chính nhờ sự đãi ngộ hậu hĩnh này mà tôi sẽ không phiền nếu phải đi làm việc suốt những ngày cuối tuần.

Khi tôi đang kể về công viêc đó với niềm hạnh phúc, Sora-chan và Miu-chan lại trông có vẻ phiền muộn.

“Anh có nhất thiết phải đi làm công việc đó không?”

“G-Gì thế, sao mấy đứa lại hỏi vậy?”

“Vì………”

Hai đứa trông có vẻ bối rối.

“Không phải anh đã nói khi chúng ta bắt đầu sống chung à? Chúng ta nên cố gắng làm việc thật chăm chỉ và cố tiết kiệm hết sức có thể.”

Hai đứa bối rối về cái gì vậy trời?

Ngay cả khi tôi có hỏi lí do, thì chúng cũng tỏ vẻ rằng điều đó khó mà có thể nói ra được.

“Onee-tan, có chuyện gì vậy?”

Ngay cả Hina, đang ôm lấy 2 chị em, cũng tỏ vẻ lo lắng.

Cuối cùng, tôi quyết định vẫn sẽ đến chỗ bất chấp những sự phiền muộn của lũ trẻ.

Hina sau đó đã ngủ thiếp đi, và hai chị em chào tôi.

Vì lí do nào đó, mà chỗ hẹn lại ở cổng phía đông của trường đại học. Có lẽ là do phần lớn người xin vào làm đều là sinh viên, hay đúng hơn thì chỗ đó nơi thuận tiện nhất cho việc tuyển dụng nhân viên.

Khi tôi tới nơi bằng chiếc xe đạp, thì đã có vài sinh viên tới trước đó rồi.

Một lúc sau có một chiếc xe van cỡ lớn đi đến phía cổng , và bước ra từ chiếc xe là một người trông khá đô con.

“Ồ ,ngạc nhiên thật khi không có nhiều người xin vào làm tháng này.”

Người đàn ông khịt mũi tỏ vẻ hài lòng khi thấy chỉ có vài người chúng tôi đứng trước cổng.

Như thể muốn trưng ra vẻ không vui đó, ngực đầy cơ bắp của anh ta rung lên chút ít.

“Còn tệ hơn nữa, cái đám này trông thật là đàn bà……….cậu, cậu nhóc ở đằng kia, lại đây!”

“Tô-Tôi ư?”

“Xưng danh đi, năm mấy, ở khoa nào.”

“Segawa Yuuta, năm nhất khoa nhật văn.”

“Segawa!?”

“Uwah! Xin lỗi xin lỗi!”

Ngay lúc tôi nói ra tên của tôi, tên đó rống lên như con ogre, và hậu quả là, tôi theo bản năng xin lỗi rối rít một cách vô thức. Sau đó anh chàng cơ bắp đó lại gần và bỗng nhiên vỗ vào vai tôi.

“À, hóa ra là Segawa! Tôi đã nghe về cậu từ Sako-san!”

Sako-san……..?

“Er, mấy anh quen biết Sako-senpai ư?”

“Ha ha ha! Hơn cả quen biết, đúng hơn là tôi nợ cậu ấy vài thứ!”

Tôi không thể tưởng tượng ra được điều gì mà Sako-senpai đã làm cho anh ta để mà anh ta phải mắc nợ, nhưng thực sự thì cũng nhờ anh ấy mà tôi mới có được công việc này.

“Đừng có cứng ngắc thế! Thả lỏng đi.”

Vậy tại sao anh lại sờ mó khắp cơ thể tôi thế kia.

Dù tôi vẫn còn chút bất an, nhưng chúng tôi vẫn ngồi lên chiếc xe van và rời đi.

Đi trên con đường từ cổng phía đông của trường, rồi rẽ vào một con đường nhỏ và lái thêm một đoạn nữa tầm 20 phút trước khi đến nơi. Điểm đến là một nhà máy được bao phủ bởi rừng xung quanh.

Với vài bóng đèn được gắn phía trên nóc của nhà máy, thì khó có thể nói nơi đây là một nơi sáng sủa. Đã vậy ánh sáng mặt trời còn bị rừng cây xung quanh che khuất đi nữa chứ.Nói thẳng thì ,cái khung cảnh này có phần hơi rùng rợn.

Mặc dù trước đó Sako-senpai có đề cập đến đây là một công việc ở nhà máy chế biến thực phẩm……… nhưng kì thực thì chẳng có vẻ gì là giống vậy dù có nhìn thế nào đi chăng nữa.

Có vẻ nhà máy này được xây dựng ở nơi vắng vẻ bởi vì có một cái gì đó mờ ám ở đây cần phải giấu diếm. Đã vậy phải gom hết những người muốn xin vào làm ở một nơi khuất bóng người qua lại để tránh khỏi sự chú ý công chúng……có lẽ nào đây là một hoạt động bất hợp pháp tội phạm?

Không thể nào, Sako-senpai sẽ không bao giờ gửi mình đến một nơi như thế này được…….hay chi ít là mình tôi nghĩ vậy?

“Này, đến đó nhanh lên.”

Chúng tôi tập hợp xung quanh ở cửa sau của nhà máy dưới sự thúc giục của quý ngài cơ bắp.

Nơi này tối thật đấy, nhưng chỗ cửa sau còn tối hơn thế. Quý ngài cơ bắp nói gì đó với thiết bị liên lạc gắn ở cổng và quay lại.

“Nghe đây, ta sẽ bắt chúng bay làm việc đến tận sáng mai. Nhưng hãy làm rõ điều này trước……cấm nói cho người khác biết về những gì ở bên trong, rõ chưa?”

Ngay lúc mọi thứ trở nên đáng ngờ, cửa sau mở ra chầm chậm, và tôi và những người khác bị đẩy vào bên trong.”

Và thứ bày ra trước mắt tôi là………….!?

“C-Cái quái quỷ gì đây!”

Nếu thắc mắc vì sao tôi lại hét lên như thế, thì trước mắt tôi hiện giờ là một vài người đàn ông xếp thành hai hàng cùng với hai băng tải.

Nhưng trên hết là, chỗ làm thì hẹp mà nhét đầy cơ man mấy cha nội trông như đô vật.

“Er……không lẽ mấy người này là?”

Tôi buột miệng hỏi quý ngài cơ bắp.

“Họ đều là đàn em của ta ở câu lạc bộ bóng đá Mĩ.”

Clb bóng đá Mĩ…….thảo nào mà họ trông cực kì cường tráng. Khi tôi định kể cho những người khác, thì qúy ngài cơ bắp đã bắt đầu giải thích cho những người mới như chúng tôi về công việc.

File:Papakiki v01 155.jpg

Đây là nhà máy của gia đình qúy ngài cơ bắp.Nhà Hanamura sỡ hữu một cửa hàng bánh kẹo, và những thứ mà mấy người trông cường tráng kia đang làm thực ra là một trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, bánh nếp dâu tây

Với đội hình ở cả hai bên dải băng chuyền, họ phối hợp hài hòa tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa hạt đậu đỏ và dâu tây trên chiếc mochi màu trắng cỡ quả bóng bàn đang chạy trên dải băng tải. Và trông xa hơn là một nhóm đang chờ đợi các thành phẩm đã qua sơ chế tới nơi tới , rồi di chuyển những ngón tay to bản nhưng nhanh nhẹn đến ngạc nhiên, họ kéo căng cáo bánh mochi ra và quấn nó quanh những hạt đậu đỏ cùng với dâu tây, và món daifuku dâu tây hoàn thành.

Sự đồng đều trong làm công việc nhóm tạo nên một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“Nghe đây, dù chúng bay có là tạm thời, thì cũng sẽ là thành viên của đội! Một sai lầm từ một cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể! Khi mọi thứ trở nên khó khăn thì hãy khóc lóc như thế này!”

““““Tôi yêu dâu tây! Tôi yêu dây tây!””””

Mấy gã clb bóng đá Mĩ tung hô đồng thanh khi được ra hiệu bởi Mr Cơ bắp, Hanamura-senpai.

Dù câu thoại nghe có vẻ đáng yêu nhưng lại cất lên từ mấy giọng tàn bạo của mấy gã đó thì mức độ hấp dẫn đã bị rớt xuống đáy vực thẳm.

Dù sao thì, tôi chỉ biết được rằng tôi sẽ trải qua một đêm với mây tên máu nóng đang đặt dâu tây lên mochi, nhưng hiện giờ thì tôi lại đang thắc mắc một chuyện khác/

“Er, vừa nãy, tại sao lại cấm không được kể với ai về những gì đã thấy….?”

“Đần độn!”

Mr cơ bắp hét lớn gần như rung chuyển cả nhà máy. Tiếp đó, Hamura-senpai hét lớn “Nhìn đi!” và ném một bịch giấy đựng dâu tây trước tôi.

Trang trí ở trên bao bì của cái bịch giấy là hình ảnh một vài con vật như chó, mèo, thỏ và voi đang cùng nhau làm mochi, thu hoạch dâu tây và khuấy nó ở trong nồi. Có lẽ dụng ý của hình ảnh này là đang miêu tả một cảnh làm daifuku dâu tây.

“Daifuku dâu tây ở cửa hàng bánh kẹo Hanamura đều được làm từ động vật ở trong rừng! Cậu không thể phá hoại giấc mơ của lũ trẻ!”

Với dáng hình sừng sững cao gần 2 mét, Hanamura- san nói bằng một giọng đầy nghiêm túc

Và rồi, chúng tôi đã ‘chiến đấu’ trong sự ngọt ngào của daifuku cho đến bình minh.

“A….thế giới……đã trở nên trắng xóa thế này ư…….”

(thấy quá nhiều mochi màu trắng)

Sau khi đã làm xong việc trong một đêm, Hanamura-senpai đưa chúng tôi trở về trường với cái xe van được dùng để đưa chúng tôi đến nhà máy đó. Từ đó, tôi chậm rãi đạp xe quay trở về .

Thực lòng mà nói, công việc này thật kinh khủng.

Tôi muốn tát một phát vào cái ‘tôi’ đã quá xem thường và coi nhẹ việc này từ một vài tiếng trước và quăng vài quả dâu tây vào mồm hắn.

Đúng là việc này không cần sức lực. Dù có từ góc nhìn nào, công việc của tôi chỉ là đặt mấy quả dâu tây lên mochi và xếp chồng bột đậu đỏ lên như kagami mochi khi chúng được chuyền tới.

Nhưng tôi đã coi nhẹ nó. Cái công việc trông đơn điệu và làm lặp đi lặp lại này lại đòi hỏi một sức mạnh tinh thần rất lớn.

Tôi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo được qua một tiếng đồng hồ đầu nhưng, dần dần cơ thể tôi đã bắt đầu quen dần với công việc cử động theo bản năng một cách uyển chuyển và điêu luyện- tôi có cảm giác như thế giới đã biến mất, chỉ còn có tôi, dâu tây và mochi cùng nhau mà thôi.

Nếu còn tiếp tục như thế, tôi có cảm giác tôi sẽ biến thành trái dâu tây mất.

Nhưng trên hết, không khí của nhà máy tràn ngập dâu tây và bột đậu đỏ, dù tôi chưa ăn cái gì suốt 8 tiếng thì cũng có cảm giác đã no căng rồi.

Điều duy nhất có thể cứu tôi khỏi hoàn cảnh lúc đó là cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn thành công việc cùng với tinh thần đoàn kết đến kì lạ đã được đúc kết trong suốt quá trình làm việc, và đến lúc về, tôi đã vô thức ôm lấy người đồng chí ở cạnh mình. Sau đó tôi được kể rằng qua mỗi năm, nhờ vào công việc bán thời gian này mà Clb bóng đá Mĩ chưa bao giờ thiếu thành viên tham gia cả……….

Dù sao thì công việc khá khó khăn và tôi gần như đã chôn vùi hết tuổi thanh xuân của mình cho bóng đá Mĩ.Nguy hiểm thật đấy, nhưng tiền công thì cực khủng. Và trên hết là, tôi có thể lấy vài cái daifuku dâu tây để mang về.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi tuyệt đối không bao giờ muốn làm lại công việc đó lần nào nữa. Và cũng không bao giờ muốn thấy cái daifuku dâu tây nào nữa trong một thời gian.

“Nếu biết thế này, thì có lẽ mình đi làm ở tiệm tạp hóa luôn cho khỏe…….”

Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi khi đã quá ngây thơ nghĩ rằng tiền có thể dễ dàng kiếm được.

“Khi trở về, mình sẽ đánh một giấc.”

Nhưng tôi e sợ rằng sẽ có daifuku dâu tây xuất hiện và nhảy múa trong giấc mơ nếu tôi không đi tắm và rửa sạch cái mùi vẫn còn bám lấy từ chỗ làm.

Khi lê bước nặng nề lên cầu thang, tôi có thể nghe một vài giọng đầy sức sống ở đâu đó vọng lên.

“Cái giọng này……”

Tôi lết lên tầng 2 một cách lặng lẽ trong khi nghe mấy giọng nói ấy, rồi đứng ngay phía dưới quạt thông gió gắn vào bếp và lắng tai ra nghe.

“Onee-chan, cắt rau củ đi!”

“Làm sao mà chị cắt được!? Chị còn chưa cầm dao bếp bao giờ.”

“Em cũng vậy. Vậy thì cắt làm đôi hay gì đó thôi.”

“Uwu……được…….Ehyy!!”

Zuh-dan!(sfx)

“O-Onee-chan, cái thớt!”

“Eh…..Kyaa? Làm sao đây! Nó bị nứt rồi!”

“Neè, Hina cũng muốn giúp nữa.”

“Không được! Nếu em vào đây thì mọi chuyện sẽ rối tung lên đấy!”

“Đúng đó, Hina, em nên ở đó và làm mềm thịt đi!”

“Mm, được roài~.”

Mấy em ấy đang làm cái quái gì vậy.

Dựa trên cuộc nói chuyện thì có vẻ như mấy em ấy đang nấu ăn.

Tại sao mấy đứa dù không có chút kinh nghiệm nấu nướng lại tự nhiên muốn làm điều đó hôm nay chứ?

“Er, tiếp đến là nướng thịt……”

“Em nghĩ súp consommé chỉ cần hâm lại là được rồi.”

“Hina xong rồi đây.”

“Và những thứ còn thừa thì để làm salad…….đúng rồi, salad thì cần những gì?”

“Nhanh nào, Oji-san sẽ về ngay đấy.”

“Chị biết, chị biết mà!”

Đừng bảo là mấy em ấy đang làm bữa sáng cho tôi đấy,

Nhưng tại sao lại ăn thịt nướng vào buổi sáng?

“À ……chắc là do hồi mấy em ấy đề nghị tôi bỏ công việc ấy.”

Chắc lúc đó mấy em ấy đang muốn chuẩn bị bữa tối cho tôi.

Nhưng vì tôi đột ngột đi làm, nên kế hoạch sau đó bị thay đổi.

“Jeez…..tính làm thịt nướng ngay lúc sáng sớm ư.”

Mặc dù tôi thầm trách bọn trẻ, nhưng tôi cũng không thể không nở ra một nụ cười được.

Chính tôi đã tự đưa chúng tới đây, cố gắng làm việc để chăm sóc chúng, ngôi nhà mới của lũ trẻ chẳng hề chật chội nhưng chỉ vì chuyện phòng tắm mà chúng phải làm ầm lên, và tôi đã không nghĩ rằng chỉ vì lòng tốt của tôi mà bọn trẻ lại gặp phải nhiều rắc rối đến vậy.

Và, tôi đã bị đè nặng bởi sự khắc nghiệt của xã hội.

Tuy nhiên………hiện giờ, tôi cảm thấy con đường mà tôi đã chọn không hề sai lầm.

“Sống chung với mấy đứa cũng không quá tệ…..nhỉ?

Khi thốt những lời đó ra, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

“Giờ thì………,chắc mình không thể vào cho đến khi bọn nhóc xong nhỉ.”

Dù cơ thể tôi bây giờ cực kì mệt mỏi, nhưng tôi không buồn ngủ một chút nào.

Đúng hơn, sự mệt mỏi đó hoàn toàn bay biến nhờ vào sự mong chờ vào bữa sáng mà bọn trẻ đang làm cho tôi.

Thấy chưa, nếu tôi mà nhắm mắt dù chỉ một chút , thì tôi lại ngửi được thoang thoảng một mùi khét……mùi khét á?

“Kyaaaaaaaa! Onee-chan, Nó đang cháy! Nó đang cháy!”

“Không thể nào!? Tại sao chứ? Chị làm đúng theo hướng dẫn mà!”

“Đây không phải lúc để nói về chuyện đó, cửa số! Mở nó ra!”

“Eeww, đen xì hết rồi, ah-hahaha!”

“Woah!? Chờ chút!”

File:Papakiki v01 162.jpg

Lúc tôi xông vào, căn phòng đầy khói đen bao phủ.

Cuối cùng, đến trưa thì bữa sáng mới xong.

Và đây là lần thứ ba tôi phải ăn thịt sống.

“fufu, em xin lỗi, Oji-san. Chúng em không giỏi nấu nướng cho lắm.”

Sau khi ăn bữa phụ( sáng+ trưa) trong không khí vui nhộn náo nhiệt này,tôi vào bếp để dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn.

Miu-chan biết tôi vừa đi làm về nên cũng phụ giúp tôi một tay.

“Anh không phiền đâu, ý định của các em thực sự làm anh rất vui.”

“Nghe chú nói vậy em vui lắm. Chúng em sẽ thử làm một bữa tử tế hơn vào lúc khác~.”

Miu-chan làm một cử chỉ đáng yêu. Nếu tay tôi không có dính chất tẩy rửa, tôi sẽ ngay lập tức ôm em ấy ngay và luôn. Thấy được nụ cười của mấy đứa mà mọi giây phút khó khăn vừa qua cùng với những lời nặng nề của dì đã tan biến đi hết. Haizz, Miu-chan lúc nào cũng sắc sảo và tinh tế như vậy đó.

“……Oji-san. Có một việc mà em cần ý kiến của chú……”

Với nụ cười tinh nghịch mà không ai nỡ chối từ, em ấy thì thầm vào tai.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

Bình luận (0)Facebook