Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05-5: Học kì mới cùng với người nhà mới

Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 19:45:14

Lại nói tiếp, vẻ mặt Sasha-san hôm nay trông sáng sủa hơn bình thường. Hồi tưởng lại thì có lẽ chỉ có Hina-chan – người mang một vẻ mặt khó hiểu khi nhìn Sasha-san, mới có thể trông thấy toàn bộ sự thay đổi trong cảm xúc của chị ấy.

Học kì mới bắt đầu thì đã có một phiền toái xảy đến với tôi

Đi làm thêm có thể coi là một lý do chính đáng, nhưng ngoài ra thì việc tôi chuẩn bị ôn tập trước khi mỗi kì thi diễn ra cũng không được nghiêm túc. Ngay cả báo cáo môn giữa kì tôi cũng bị nộp trễ - nên cơ bản có thể nói là tôi không có sự chuẩn bị tốt mỗi khi đến mùa thi cử cho lắm.

- Nếu chỉ là học thuộc kĩ thì cũng sẽ đơn giản thôi.

Ở trong căng tin trường, trong khi tôi và Nimura còn đang than ngắn thở dài vì đống kiến thức phải nạp vào đầu của cuốn sách giáo khoa thì Ika-senpai lại nói 1 câu chí mạng như vậy. Cái câu nói “học thuộc kĩ thì cũng đơn giản thôi” của chị ấy khiến tôi không khỏi rùng mình.

Phải rồi, chị ấy không chỉ là một mỹ nhân ngực to mà còn là 1 người có đầu óc rất tốt.

- Nếu như Ika-senpai có thể chia cho em một chút trí nhớ của chị thì tốt biết mấy…

- Đúng vậy đó.

- …?

Vẻ mặt của Ika-senpai không mảy may thay đổi. Trong mắt tôi và Nimura thì thứ duy nhất hiện ra trên gương mặt của chị ấy là một dấu chấm hỏi to đùng.

- Thôi thì, để không giẫm lại vào vết xe đổ của kì thi trước, chúng ta thử làm liều đi?

- Hả?

Thay vì chuyên tâm vào việc ôn lại kiến thức thì Nimura lại bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi tôi.

- Phải rồi! Phòng của clb có thể sẽ lưu lại bài thi của những năm trước mà các senpai đã từng làm. Oda-senpai, chắc hẳn chị cũng có lưu lại đề của những môn thi mà mình đã từng thi trước đây đúng không?

Ika-senpai vuốt cằm như một cách khẳng định điều đó là đúng – đồng thời bộ ngực của chị ấy cũng theo động tác đó mà nảy lên

… Không, không, không thể dán mắt vào ngực của chị ấy được! Tôi cố gắng hướng ánh mắt của mình lên gương mặt của Ika-senpai rồi cố nở một nụ cười gượng gạo.

Về phía Nimura đang cố nìn cười. tôi cũng không quên đá vào đùi cậu ta một cái cho hả giận trong lúc đang trên đường đi đến phòng sinh hoạt của hội Quan Xá.

Vừa bước vào căn phòng có chút lạnh lẽo do gió bên ngoài lùa vào qua cửa sổ, người đầu tiên chúng tôi thấy là Sako-senpai đang trong một trạng thái vô cùng hưng phấn. Mà nói đúng ra thì tôi không còn nhớ lần cuối cùng mà chúng tôi không thấy anh ấy phấn khởi là từ khi nào nữa.

Bằng một giọng điệu hào hứng như mọi khi, Sako-senpai vừa thấy chúng tôi liền cất tiếng:

- Hey!Thank you!Everybody!

Tuy vậy thì hôm nay anh ấy có phần hơi khoa trương so với ngày thường một chút.

Nhân tiện thì, cái giọng điệu kì quái lẫn buồn cười của Sako-senpai là do anh ấy đang cố gắng phát âm tiếng Anh theo giọng của người ngoại quốc.

- Hội trưởng, anh ầm ĩ quá đó.

Đối mặt với Sako-senpai vừa mới cất lời chào hỏi sau khi đan 2 chân và xoay một vòng, Ika-senpai vươn tay và giơ ngón trỏ ra chúi đầu của anh ấy xuống, hai mắt nháy lại như muốn bảo anh ấy hãy mau trật tự đi.

- Như thế nào? 2 cậu muốn tìm lại đề thi cũ sao? Nói cách khác, sau một khoảng thời gian tham gia và quan sát, các cậu đã tìm ra được bí mật của hội Quan Xá đúng không? Đó chính là những đề thi và báo cáo cũ mà các thành viên trước đây đã dày công tích lũy! Các cậu định cướp đi tài sản qúy giá này của hội sao! Nếu muốn vậy, 2 cậu cần phải hạ gục được tôi trước đã… Oái??

Ika-senpai không nói lời nào mà ném qua trước mặt Sako-senpai một cái túi xách. Nghe cái cách nó tiếp đất mà tôi có thể tưởng tượng bên trong có một thứ gì đó rất nặng.

- Này, cầm lấy đi.

Chúng tôi đã có được những bài thi cũ cùng lời giải của Ika-senpai và Sako-senpai. Bởi vì hội quan xá mới chỉ được thành lập một năm nên những bài thi trong này cũng chỉ trong 1 năm nay mà thôi.

- À, ở đây còn có nữa nè, 2 cậu cầm đi đi.

Đột nhiên cất lên những lời này, rồi sau đó đứng dậy một cách chậm rãi và uể oải như zombie – Sako-senpai lấy ra thêm một cái túi xách khác mà trong đó có khá nhiều tài liệu. Ở trên cái túi có ghi hai chữ “năm nhất”

- Đây là tổng hợp những bài thi cũ mà tôi đã lấy được. Hiện tại với chương trình dạy trên trường thì tất cả nội dung thi đều sẽ có ở trong những bài thi cũ này thôi, nên là các cậu cứ thoải mái tham khảo đi. Nếu như các cậu vì trượt môn quá nhiều mà bị đình chỉ học thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hội trong việc chiêu mộ thành viên mới sau này.

Sako-senpai vừa nói đồng thời không quên lấy tay vén tóc mai của mình, cố gắng tỏ ra cool ngầu hết sức có thể.

Chúng tôi cảm ơn anh ấy và cầm lấy túi xách.

Sau đó là khoảng thời gian mà các thành viên của hội Quan Xá tán gẫu với nhau.

- Yuuta, sau ngày hôm đó… chuyện của Sasha-san thế nào rồi?

Bị Ika-senpai đặt ra câu hỏi như vậy, Nimura cũng hướng ánh mắt về phía tôi tỏ vẻ nghi vấn. Còn về phía người thờ phụng Miu như nữ thần- Sako-senpai, thì khỏi phải bàn.

- Miu-chan xinh đẹp gần đây có khỏe không Segawa? Nếu như tôi có thể cống hiến sức lực để có thể giúp đỡ em ấy bất cứ điều gì thì tôi sẽ không ngần ngại tới ngay bên Miu-chan đâu! Cậu hãy thay tôi gửi những lời này tới em ấy nhé!

Tuy họ không hỏi trực tiếp nhưng có thể thấy rõ là cả 3 đều quan tâm đến tình hình của Miu-chan hiện tại. Mà sự lo lắng của họ cũng không chỉ dừng ở Miu-chan, mà là cho cả 3 chị em. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng vì sự tốt bụng của họ.

- Tóm lại là, Sasha-san sẽ không mang Miu-chan đi, còn em ấy thì cũng đang chưa thực sự thừa nhận cô ấy là mẹ của mình…

Sau khi nghe tôi giải thích qua tình hình của gia đình nhà Takanashi hiện tại, tất cả mọi người trước mặt tôi đều không khỏi cất tiếng thở dài.

- Dù sao thì Miu-chan cũng đang ở cái độ tuổi có nhiều suy nghĩ tình cảm phức tạp… Có lẽ em ấy nghĩ rằng nếu mình thừa nhận Sasha-san là mẹ của mình thì em ấy cũng sẽ không còn là người nhà Takanashi nữa…

Thì ra là thế. Qủa không hổ danh Nimura, cậu ấy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đã có thể hiểu được tâm lý của Miu-chan.

- Nói vậy thì, Sasha-san chẳng phải cứ nên ở lại Nhật Bản sao? Nếu vậy thì hai mẹ con chị ấy sẽ có thể thường xuyên gặp nhau, hơn nữa chị ấy cũng có thể ở bên con mình nhiều hơn.

Sako-senpai trong một lần hiếm hoi đã đưa ra 1 ý kiến đúng đắn. Mà cũng phải, nếu là chuyện của Miu-chan thì chắc chắn anh ấy sẽ muốn góp ý một cách thật lòng.

- Em cũng không nắm rõ được tình hình hiện tại của Sasha-san, hơn nữa giữa chúng em cũng không có nhiều chủ đề để tán gẫu… Nhưng mà phải chuyển đến sống hoàn toàn ở một quốc gia khác có vẻ không phải là một điều dễ dàng.

- Đúng vậy đó, kể cả Miu-chan cũng sẽ như vậy thôi.

Tôi gật đầu với lời nói của Nimura.

- Yuuta, tôi biết là cậu có nhiều cơ hội để trò chuyện với hai người bọn họ, nhưng cũng đừng nên nóng vội.

Ika-senpai đưa ra ý kiến của mình mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Phải rồi, sau cùng thì khi nào Sasha-san định về nước đây…?

- Tôi nghĩ hiện tại đừng nên tùy tiện hành động, mà cần phải nhìn lại tình hình đã. Dù sao Sasha-san ít hay nhiều cũng là một người nổi tiếng, Miu-chan và Sasha-san không khí giữa 2 người họ tuy còn sự e dè nhưng chắc chắn sau này sẽ nảy sinh không ít chuyện.

Từ Sasha-san cho đến Miu-chan, từ hôm đó tới nay dù chưa thực sự thân thiết nhưng cũng không có sóng gió nào xảy ra giữa hai người – đó đã có thể coi là một điều tốt. Trong khoảng thời gian này tình cảm của 2 người cũng có thể sẽ dần dần đi lên. Hiện giờ thì tôi không làm được gì, tuy rằng không cảm thấy kiên nhẫn nhưng tôi vẫn nghĩ để Miu-chan có thể gạt bỏ được sự lạnh lùng với mẹ của mình thì sẽ cần có thêm thời gian.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook