Chương 01: Buổi viếng đền đầu năm mới
Độ dài 16,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:50:26
Bây giờ đang là dịp Tết Nguyên Đán.
Mặc dù đây chỉ là một dịp nghỉ lễ vào đầu năm bình thường như bao kì nghỉ lễ khác, thế nhưng đi xem bói thì đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của bất cứ ai vào dịp lễ Tết. Mặc dù những gì mà chúng ta có thể nghe được từ ông thầy bói chỉ là những thứ rất chung chung, đại loại như “Năm nay công việc của con sẽ ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió” hay” Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ con đang gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng chắc chắn mai sau con sẽ đổi vận”, thế nhưng chính những lời bói bịp bợm trắng trợn ấy lại là thứ làm nên bầu không khí ngày Tết.
Sau khi lắng nghe những lời bói ấy, chắc hẳn nhiều người đều sẽ nghĩ rằng “Thế sao ông không nói thẳng ra từ đầu là bao giờ thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi,bao giờ thì tôi mới trở nên giàu có?’”. Nhưng biết làm sao được, cái cách nói lòng vòng nhằm lừa bịp thiên hạ của mấy ông thầy bói này cũng là một đặc sản được lưu truyền từ thời xưa rồi.
Còn lí do mà tôi tự nhiên đi bóc mẽ trò bịp của người khác như một cách để thể hiện mình là một người có học vấn, đương nhiên là đều có lí do cả.
Dĩ nhiên, tôi không có ý muốn nhấn mạnh rằng bản thân là sinh viên của trường nhân văn, và càng không phải vì tôi bận tâm đến trò bịp của mấy ông thầy bói nào đó.Lí do đơn giản mà tôi nhắc đến chuyện này là vì tôi cảm thấy thương hại cho những người mê muội vẫn cứ bỏ tiền ra một cách ngờ nghệch dù rằng đây chỉ là một trò lừa đảo…
- CHÚ KHÔNG ĐƯỢC DẪM LÊN NÓ!
Thế rồi tự nhiên tiếng hét của Miu-chan vang lên, khiến cho tôi theo phản xạ mà chân rụt mạnh lên rồi treo lơ lửng giữa không trung.
… Hình như tối qua tôi cũng trải qua một tình huống tương tự như thế này thì phải…
- Ôi, đây là bộ kimono dùng để mặc trong dịp lễ Tết đấy, chi ít lúc đi qua chú phải để ý để không dẫm lên chứ!
- Ukm, anh xin lỗi.
Sauk hi trách móc tôi như vậy xong, Miu-chan cầm cái bọc có bộ kimono ở dưới chân tôi lên.
Đương nhiên là nếu tôi đã nhìn thấy nó thì tôi sẽ không bao giờ dẫm lên. Chẳng qua là không mấy khi có đồ đạc vứt lăn lóc dưới sàn nhà như thế này, đã thế tôi còn vừa mới ngủ dậy vậy nên việc không để ý là điều không thể tránh khỏi.
- Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng là em cũng không nên vứt đồ đạc xuống dưới sàn nhà như vậy chứ.
- Biết làm sao được. Cháu bận đến mức không có thời gian để sắp xếp ngăn nắp từng thứ một được.
Đúng như lời Miu-chan nói, sáng hôm nay chính là sáng mồng một Tết. Và đúng theo quan niệm truyền thống của người Nhật Bản, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm vào sáng đầu tiên của năm mới chính là đi lễ đền. Mặc dù kế hoạch ban đầu của chúng tôi là như vậy, thế nhưng…
- Thật là! Tại sao tất cả mọi người đều ngủ quên vậy cơ chứ?!
Hớt hải chạy ngược chạy xuôi từ phòng ngủ ra phòng khách, đồng thới hét toáng lên như vậy không ai khác chính là Sora-chan. Có thể là vì thay quần áo vội mà chưa kịp sửa soạn lại mà trang phục trên người Sora lúc này khá luộm thuộm, nếu không muốn nói là”lộ ra vài chỗ không nên lộ”.
Có thể nói tình cảnh hiện tại của chúng tôi chính là như vậy. Cũng tại tất cả chúng tôi đều muốn thức tới tận nửa đêm để nghe tiếng chuông gõ báo mừng năm mới mà hậu quả là đến sáng nay không một ai lết nổi ra khỏi giường.
Còn riêng Hina-chan- mặc dù em ấy đã dặn chúng tôi là phải gọi em ấy dậy lúc nửa đêm, thế nhưng chứng kiến em ấy lăn ra ngủ ngon lành sau khi đã vui đùa suốt cả 1 ngày dài mà chúng tôi không nỡ gọi em ấy dậy.
Có thể nói bầu không khí trong nhà đang trở nên rối ren hơn bao giờ hết.
- Miu-chan! Bỏ bộ kimono đó ở nhà đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!
- A ~~ Không chịu đâu, không chịu đâu!
Miu-chan lúc này đang giữ khư khư bộ kimono mà em ấy cũng đã mặc vào đêm Giáng Sinh- và em ấy lắc đầu nguầy nguậy để phản đối ý kiến của Sora-chan. Lúc em ấy lắc đầu thì hai bím tóc dài hai bên cũng lắc lư theo.
Mọi người đều đã biết, Miu-chan là một cô bé xinh đẹp có mang dòng máu ngoại quốc.
Cũng chính vì mang trong mình một vẻ đẹp như vậy mà bất luận đi đến đâu thì Miu-chan cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lẽ đương nhiên là ở trường cũng có rất nhiều cậu nhóc trúng tiếng sét ái tình với em ấy.
- Thật là hết cách mà… Lại đây để chị giúp em mặc nó nào.
- Cảm ơn chị nha! Chị gái của em là tuyệt nhất đó ~~!
Sora-chan chỉ còn biết thở dài, trên tay cầm một cái ruy băng để cột tóc Miu-chan lại giúp em ấy thuận tiện hơn trong việc mặc bộ kimono. Cần phải nói rằng là mái tóc vàng óng mượt của Miu-chan có một sức hút lớn đến mức chỉ cần được ngắm em ấy cột tóc lên thôi là người ta đã cảm thấy mê mẩn rồi.
Qủa nhiên là ở Miu-chan luôn toát lên khí chất của một cô nàng thần tượng mà ai ai cũng muốn theo đuổi- minh chứng cho điều ấy chính là việc Miu-chan đã trở thành “người vợ quốc dân”trong mắt tất cả đám nhóc ở trường em ấy.
Còn về Sora-chan-dạo gần đây em ấy ngày càng tỏ ra chững chạc và mang dáng dấp của một người chị cả đáng tin cậy hơn. Tuy rằng tôi không phủ nhận những nỗ lực xưa kia của em ấy để chứng minh vai trò của người chị cả trong nhà-thế nhưng có một điều mà em ấy vẫn không thay đổi, đó chính là phình má mỗi khi không hài lòng- và đôi khi còn khiến cho người khác phải lo lắng.
Còn lí do mà Sora-chan quyết định nhân nhượng để giúp Miu mặc bộ kimono đó là bởi dịp Giáng Sinh Miu-chan đã được tặng bộ kimono này làm quà, thế nhưng cả 2 chị em đều không biết cách phải mặc nó như thế nào cho đúng-và cuối cùng là 2 chị em lại trải qua một “khóa học dạy mặc kimono”của Oba-san. Kết quả thu được cũng rất khả quan khi mà trình độ của 2 đứa đã được cải thiện hơn hẳn. Hơn nữa suốt thời gian qua Sora-chan đã phải lo hết việc học, việc nhà rồi còn đến cả việc tập luyện ở clb nữa- thành ra em ấy muốn có một sự bù đắp cho những đứa em của mình sau những khoảng thời gian không có mặt ở nhà. Sora-chan có thể vụng về đấy, nhưng em ấy quả là một người chị cả tuyệt vời.
- Chị ơi! Hina cũng muốn! Hina cũng muốn!
Hina đi theo sau lưng Sora-chan, từ đôi môi nhỏ xinh vang lên một giọng nói đầy sức sống.
- Được rồi ra đây nào, chúng ta muộn giờ lắm rồi đấy.
- Hihi ~~
Hina vui vẻ nở nụ cười. Khác với Miu-chan, Hina mang trên mình một mái tóc dài đen tuyền và óng ả- cũng vì lẽ đó mà mỗi khi gội đầu cho Miu là tôi phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để trải chuốt. Có lẽ em ấy được thừa hưởng mái tóc này từ chính người mẹ của mình- cũng chính là chị gái của tôi.
Hơn nữa nếu nhìn thật kĩ thì sẽ nhận ra rằng Hina có những đường nét khuôn mặt rất giống với mẹ của mình- quả nhiên là sự đáng yêu của em ấy chính là thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp yêu thích cosplay của mình mà.
Thành thật mà nói, điều này khiến tôi có chút lo lắng.
Một cô bé mà trong tương lai sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, chắc chắn cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của đám con trai.Nếu như không phải tiểu học thì đến khi học trung học, thậm chí đại học- chắn chắn đến lúc đó Hina sẽ có “bạn trai”. Ôi, chỉ tượng tượng đến viễn cảnh mà Hina đáng yêu của tôi thuộc về một thằng nhóc khác mà tôi đã không thể giữ được bình tĩnh!
- Chào cả nhà~~
Ngay ở phía sau, từ lối cửa ra vào bỗng vang lên một thanh âm trong trẻo khiến mọi ưu phiền của tôi như tan biến đi mất.
Vị khách đầu tiên ghé thăm nhà chúng tôi vào ngày đầu năm mới, không ai khác chính là Shiori-chan-cô bé sống ngay đối diện nhà chúng tôi.
- Chúc mừng năm mới, năm nay hi vọng sẽ được mọi người quan tâm giúp đỡ.
Shiori sau khi chúc chúng tôi một cách lễ phép liền bước vào phòng khách với một tác phong vô cùng thanh lịch.
- Mong năm nay cũng sẽ được Shiori-chan chỉ giáo.
Cả 2 bên đáp lễ nhau bằng những cử chỉ rất chân thành và niềm nở. Bình thường thì gia đình chúng tôi vẫn thường nhờ gia đình Shiori trông nom Hina khi có việc bận, vậy nên việc chúng tôi thể hiện sự biết ơn qua cách chào hỏi cũng là một điều hết sức bình thường.
- Cảm ơn mọi người. Thế nhưng chẳng phải bây giờ mọi người đang vội sao?
- Hả? À phải rồi, nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị muộn mất.
Nhờ có lời nhắc của Shiori-chan mà tôi mới chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân.
- Shiori-chan, chị có thể giúp cho Miu mặc kimono được không? Em còn phải mặc cho cả Hina nữa.
- Được chứ,nhưng mà… Em không định mặc 1 bộ như thế sao?
- A… Nãy giờ cứ lo chuyện giờ giấc nhiều quá nên em quên béng mất!
Sau khi sực nhớ ra, biểu cảm của Sora-chan thoáng chút nặng nề.
Tuy rằng thời gian của chúng tôi đang rất gấp gáp, nhưng cũng không thể nào để cho Sora-chan phải tỏ ra buồn bã như thế này được…
- Vậy chúng ta sẽ gọi taxi để đi đến đền cho nhanh nhé!
Tôi nắm chặt tay phải rồi đập bộp xuống lòng bàn tay trái, đưa ra đề nghị của mình:
- Onii-chan, như thế là chúng ta sẽ lãng phí một khoản không cần thiết!
Tôi không để tâm đến lời than phiền của Sora-chan mà ngay lập tức lấy điện thoại ra để gọi taxi đến.
- Lễ mừng năm mới một năm chỉ có một lần, vậy nên việc chúng ta bỏ chút tiền ra để lễ mừng ấy trở nên trọn vẹn hơn thì có đáng là gì để bận tâm. Điều quan trọng bây giờ là em hãy mau đi thay cho mình một bộ kimono đi.
- A, nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian…
- Anh hiểu chứ, thế nên anh mới gọi taxi đế đưa chúng ta đến đó mà.
- Ư…
Sau một chốc tỏ vẻ lưỡng lự thì nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên đôi môi của Sora-chan.
- Hai cô bé đây thì cứ để chị lo, giờ thì em mau đi thay kimono đi. Đừng có đánh giá thấp chị nhé- bây giờ chị đang học môn trà đạo vậy nên cách mặc kimono sao cho đẹp thì chị đây hơi bị rành đó nha~
- Vâng! Vậy em trông cây ở chị đó~
Sora-chan đáp lại với một giọng đầy hào hứng, sau đó em ấy liền chạy về phòng mình ở trên lầu.
- Được rồi, vậy chúng ta cùng thay quần áo luôn nào!
Shiori-chan nói xong nhìn đảo mắt sang nhìn tôi, và cả Miu cũng hướng ánh mắt về phía tôi mà không hề nói gì. Bầu không khí im lặng đến kì lạ như thế này rốt cục là sao đây?
-… Có chuyện gì à?
Tôi nhìn thẳng về phía 2 cô bé vốn đang đứng nhìn tôi chằm chằm, còn Hina-chan thì chỉ đứng đó tỏ vẻ khó hiểu. Sau một hồi như để làm rõ tình huống hiện tại thì Shiori-chan lên tiếng: “Bây giờ bọn em thay quần áo, phiền anh đi ra ngoài được không?”( sao mấy tk kiểu đần đần lại được lắm bé xinh thích thế nhỉ -.- ).
-… A, anh xin lỗi!
Tôi ngốc quá mà, ngay cả những chuyện tế nhị như thế mà bản thân còn không nhận ra. Nhân tiện lúc đợi mấy em ấy thay quần áo thì tôi định sẽ ghé qua nhà mấy người hàng xóm ở quanh đây để chúc mừng năm mới. Thế nhưng khi tôi mở cửa nhà ra thì đập vào mắt là khung cảnh của một khu phố vắng tanh không một bóng người- có lẽ tất cả mọi người đều đã đi đền từ sớm rồi. Thế là ý định của tôi liền phá sản.
Thật đáng ngạc nhiên là khi chúng tôi đến nơi thì đền mới mở cửa chưa được lâu.
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi bắt taxi từ Ike để đi đến đền- bởi lẽ từ trước đến nay chúng tôi toàn phải đi bộ ra tận nhà ga để bắt chuyến tàu đi đến đó. Rõ ràng là nếu so với phương thức đi lại cũ kia thì lần này chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn- khi mà không còn đó cái cảnh tưởng bon chen chật chội trên tàu điện vào ngày đầu năm mới nữa. Đã vậy chúng tôi còn đến sớm hơn dự kiến nữa- quả là một sự thành công ngoài mong đợi.
- Onii-chan, liệu tiền cước taxi như thế có là đắt quá không?
Nhìn thấy anh tài xế lấy ra tờ hóa đơn đưa cho tôi mà tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi mà cái ví của tôi lúc này sẽ bị xẹp đi đáng kể. Trông thấy nỗi ưu phiền của tôi mà Sora-chan cảm thấy không khỏi lo lắng.
- Không vấn đề gì không vấn đề gì! Dù sao thì mất hôm trước anh vừa mới được nhận tiền thưởng Tết mà!
Tuy rằng tôi chỉ mạnh miệng như vậy để Sora-chan cảm thấy an tâm, nhưng cái cảm giác tiếc rẻ khi mà phải mất nhiều tiền đến vậy thì không phải là không có.
Dù sao thì hôm nay là ngày đầu năm mới- còn cả một năm dài với biết bao hi vọng và sự hứa hẹn đang đợi chờ tôi phía trước, vậy nên tôi cũng không nên quá bận tâm vì mấy chuyện cỏn con như thế này.
Ngay sau đó thì tôi liền nghĩ đến chuyện sẽ đăng kí lớp học tín chỉ như thế nào khi mà học kì mới sẽ bắt đầu sau Tết… Thế rồi khi mà còn đang đi suy nghĩ mông lung thì tôi mới nhận ra là chúng tôi đã đi đến nơi từ bao giờ.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một đám đông lúc nhúc người đang nô nức ở bên trong khuôn viên đền, và thi thoảng vang lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông là cả những tiếng còi giữ gì trật tự của mấy chú cảnh sát. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước thế nhưng việc trông thấy cả một đám đông tấp nập như thế này vẫn khiến tôi không khỏi cảm thấy hoàng hồn.
Giữa một đám đông như thế này thì chỉ cần một thoáng mất tập trung là người ta sẽ rất dễ lạc mất nhau, thế nên điều đầu tiên tôi làm là nắm thật chặt tay Hina để em ấy không bị lạc mất, tiếp sau đó tôi quay trước quay sau để tìm kiếm bóng dáng của lũ trẻ. Cũng chẳng mất nhiều thời gian mà chỉ một lúc sau tôi đã tìm thầy đầy đủ từng đứa một.
- Miu-chan siêu đáng yêu! Hina siêu dễ thương! Anh đợi các em lâu quá! Cả Yuuta nữa, hôm nay cậu đến muộn quá đấy!
Người chạy ra đón chúng tôi một cách hồ hởi như thế, không ai khác chính là Sako-senpai. Đã vậy anh ấy còn đang mặc một bộ kimono được trang trí hoa văn vốn chẳng ăn khớp với vóc dáng của anh ấy một chút nào.
Nhân tiện cũng phải nói thêm, cái thái độ mà anh ấy tiếp đón tôi chẳng hề có một chút niềm nở nào như đối với bọn nhóc cả. Đến cả một lời chúc đầu năm tử tế cũng chẳng có.
- Hội trưởng, chúc mừng năm mới vui vẻ, mong năm nay sẽ được anh chỉ giáo!
- Năm mới vui vẻ!
Mặc dù vẫn phải chen chúc trong hàng dài người đang đến đền ngày một đông hơn, nhưng thay vì phàn nàn thì Sako-senpai vẫn giữ một khuôn mặt đầy hạnh phúc và niềm nở khi chúc mừng năm mới Hina và Miu-chan. Và đương nhiên mấy giọt nước mắt đang lăn trên má anh ấy không phải là nước mắt của sự khổ cực mà là nước mắt hạnh phúc. Cũng phải nói luôn, Sora-chan lúc này đang tỏ vẻ như không hề quen biết Sako-senpai.
- Năm mới tuyệt vời! Chỉ mới ngay ngày đầu năm mới mà niềm vui đã ngập tràn như thế này, chắc chắn cả một năm tới của mình sẽ tràn ngập niềm hạnh phúc! Mình không còn tiếc nuối gì với tuổi trẻ nữa!
Vui vẻ như thế là tốt. Nhưng đừng có vui quá mà làm gì quá trớn với mấy đứa cháu yêu của em, bằng không là em sẽ báo cảnh sát đấy.
Mà tôi còn chưa kịp hỏi lí do vì sao mà anh ấy lại ở đây.
- Senpai, rốt cục là anh đến đây để làm gì vậy? Còn cái bộ kimono này… là anh mua ở cửa hàng cosplay nào đó đấy à?
- Cái cung cách chào hỏi của cậu với đàn anh thực sự là quá thất lễ đó!
Mới ban nãy vẫn còn đang làm vẻ mặt vô cùng xúc động và sung sướng khi được trò chuyện với mấy đứa cháu của tôi nhưng sau khi nghe tôi hỏi vậy thì mạch cảm xúc tuôn trào của Sako-senpai như bị cắt đứt, tỏ ra bất mãn trông thấy.
Có thể nói ở trường đại học nhân văn hiện nay thì Sako-senpai vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu của bảng xếp hạng”nhưng kẻ quái đản nhất”. Và cũng như tôi được biết, gu ăn mặc của anh ấy cũng hết sức kì quặc. Nếu như 3 tiêu chí quan trọng hàng đầu để lựa chọn một bộ trang phục đó là địa điểm, thời gian và tình huống thì Sako-senpai lại luôn bỏ qua cả 3 tiêu chí đó.
Bất kể lúc nào, anh ấy cũng đều vận trên người combo quần jean màu xanh với áo sơ mi trắng, phía sau lưng thì đeo một cái balo nặng trịch mà chỉ có chúa mới biết là ở bên trong có cái gì. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là đôi giày vải. Cái lối ăn mặc đó của Sako-senpai, dù là ở ngay giữa lòng Akihabara cũng khó có thể bắt gặp được một ai khác có cách ăn mặc như vậy. Vậy nên lần này khi mà trông thấy Sako-senpai mặc một bộ kimono được trang trí diêm dúa và lòe loẹt như thế này thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Còn đang suy nghĩ như vậy thì anh ấy cầm cái quạt trên tay gõ nhẹ vào đầu tôi.
- Thật là, rốt cục các người nghĩ là tôi đến đây để làm gì cơ chứ? Dù tôi có hơi khác người nhưng tôi cũng muốn đi chúc tết người quen như bao người bình thường khác chứ!
Anh ấy nói vậy mới khiến tôi không để ý, rốt cục là người mà Sako-senpai muốn chúc Tết là người như thế nào nhỉ?
Liệu là ông chủ cửa hàng DVD vẫn thường bán phim cấp 3 cho anh ấy, hay là lại mấy đàn chị xinh đẹp của câu lạc bộ bóng đá nữ đây?
- Yuuta! Chúc mừng năm mới!
Khi mà tôi vẫn còn đang băn khoăn xem ai đã khiến cho Sako-senpai sẵn sàng chấp nhận cái cảnh bon chen này để đến tận đền chúc phúc cho họ thì một giọng nói vang lên đưa tôi trở về với thực tại. Thì ra đó chính là Raika-senpai. Hôm nay chị ấy cũng mặc một bộ kimono với hoa văn trang trí rất tinh xảo- nhưng không giống cái cách mà Sako-senpai biến một bộ kimono lộng lẫy trở thành một trò lố thì bộ kimono này dường như tôn vinh từng đường nét cơ thể vốn đã quyến rũ của Raika-san giờ đây lại càng trở nên quyết rũ hơn.
- A!Raika-san !?
Mặc dù đã nhận ra đó là Raika-senpai, nhưng phải mất một lúc tôi mới nhận ra là chị ấy đang gọi tôi. Vừa ban nãy thôi tôi vẫn còn đang đứng bần thần một hồi trước vẻ đẹp của Raika-senpai trong bộ kimono vậy nên việc tôi phải mấy giây sau mới chợt hoàn hồn cũng không phải là điều quá khó hiểu.
Có lẽ tôi cần phải khẳng định lại một lần nữa- rằng người đã đẹp thì quả nhiên mặc gì cũng đẹp cả. Dù bộ kimono này không có để lộ chút da thịt nào nhưng bất cứ cánh mày râu nào khi nhìn vào chị ấy đều sẽ không khỏi bị hớp hồn.
Mặc dù được trời phú cho một cơ thể với số đo 3 vòng chuẩn “hơn” người mẫu thế nhưng Raika-san lại không chọn cách phô bày da thịt của mình như cách mà bao cô gái lố lăng vẫn làm khi có được một cơ thể quyến rũ, mà thay vào đó chị ấy lại luôn biết cách để khiến mình trở nên hấp dẫn mà không cần phải làm điều đó. Đơn cử chính là ở ngay bộ kimono mà chị ấy đang mặc kia thôi- có thể trông thấy rõ ràng là bộ ngực đồ sộ của chị ấy dù đang ẩn nấp đằng sau lớp áo thế nhưng chúng như lại đang bức bách đến nỗi muốn bật tung ra khỏi đó để không bị ngạt thở. Mặc dù tôi có nghe người ta nói rằng những cô gái ngực to thì không thích hợp mặc kimono, thế nhưng tôi lại nghĩ rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm.
Từ kimono cho đến âu phục- bất kể là trang phục gì Raika-san mặc vào đều làm tôn thêm vẻ quyến rũ của chị ấy. Nếu có một điểm trừ duy nhất của chị ấy trong mắt cánh mày râu thì đó chỉ có thể là bởi tính cách có phần hơi quái dị của chị ấy…dẫu vậy so với Sako-senpai thì chị ấy vẫn còn bình thường lắm.
Nhưng tôi cũng phải đưa ra quan điểm của bản thân rằng, dù tính cách của Raika-san có phần khác thường nhưng đối với tôi đó lại là một nét hấp dẫn đặc biệt của chị ấy. Nó cũng giống như nghệ thuật đương đại vậy- một bức tranh đẹp là một bức tranh có sự pha trộn hài hòa giữa những gam màu đối lập nhau. Và Raika-san cũng thế, sự thống nhất hoàn hảo đến kì lạ giữa một cơ thể nóng bỏng với một tính cách khác lạ đã tạo ra một vẻ đẹp có một không ai mà không phải cô gái nào cũng có được.
Dẫu cho cơ thể ấy có phần hơi quá phô trường. Không, phô trương hay không không có là vấn đề. Chi ít thì tôi nghĩ như vậy.
Hiện tại thì Raika-san đang chỉnh lại cái áo sao cho ngực không cảm thấy khó chịu. Sau khi chỉnh xong thì chị ấy lên tiếng hỏi tôi:
- Có ổn không?
- Ổn, ổn lắm! Nếu không muốn nói là rất đẹp ấy chứ!
Tôi chỉ mất có đúng 0.02 giây để đưa ra câu trả lời- như thể là miệng tôi tự thốt ra những lời ấy một cách vô thức trước cả khi não bộ tôi kịp đọc tình huống vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, mông tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói bất chợt.
- Đau quá?!
Bỗng nhiên có ai đó dùng tay véo mạnh mông tôi từ phía sau.
- Sora-chan? S- Sao em lại… ?!
- Cái bản mặt anh trông gớm ghiếc quá đi.
Tất cả những gì tôi thấy lúc này chỉ là ánh mắt đang hừng hực lửa của Sora-chan đang trừng về phía tôi. Rốt cục là tôi đã làm gì sai mà em ấy lại tỏ ra nóng giận như vậy?
- Ôi… Cậu lại khiến cho em ấy nổi cơn tam bành rồi.
Nimura vỗ vai tôi trong khi nói vậy.
Vậy ra vẫn là lỗi của tôi sao? Rốt cục thì tôi đã làm gì? Việc bị kết tội bởi một điều mà mình không hề biết là mình đã làm khiến tôi không khỏi cảm thấy khổ sở.
- Thôi nào Sora-chan, mới năm mới thì không nên nóng giận mấy chuyện cỏn con như vậy chứ… Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, mong là năm tới đây vẫn sẽ được em tận tình chỉ giáo.
Nimura nở một nụ cười tươi trong khi chúc mừng năm mới Sora-chan. Tuy rằng cảm nhận của tôi thực sự không quá rõ ràng, thế nhưng dường như nụ cười của Nimura quả là cuốn hút- giống như cách mà những tài tử vẫn thường làm khi gặp gỡ công chúng vậy. Cũng chính bởi gương mặt ưa nhìn ấy mà dù mới đang học năm nhất đại học thôi mà Nimura đã có mối quan hệ với khá nhiều cô gái… Cái biệt danh”kẻ sát gái”cũng đã được gán cho cậu ta từ lúc nào, tôi cũng chẳng hề hay biết.
Mang trong mình một vẻ ngoài cuốn hút như vậy, nghiễm nhiên Nimura sẽ khó có thể kết bạn được với những cậu trai đồng trang lứa khác. Nhưng đáng ngạc nhiên thay là tôi và Nimura lại có một tình bạn khá thân thiết. Dẫu sao thì từ khi mới vào trường thì Nimura đã giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ trong việc học mà cả trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Nimura, Sako-senpai và Raika-san- chẳng cần phải bàn cãi gì nhiều, 4 chúng tôi không chỉ là những thành viên của cùng 1 clb mà còn là những người bạn thân thiết của nhau.
Cái tên của clb là “Hội Quan Xá” cũng đã phản ánh được phần nào hoạt động của clb là gì. Đó chính là tìm ra những đề tài thú vị để nghiên cứu và quan sát.
Dẫu sao thì cũng phải trách chủ tịch clb khi đã đặt ra 1 cái tên hơi mập mờ khiến cho người khác khó có thể hiểu được mục đích thực sự của clb là gì. Nói vậy chứ đến bản thân tôi vẫn còn chưa thực sự rõ hoạt động hiện tại của clb. Xin lỗi Sako-senpai và những thành viên còn lại nếu như mọi người có nghe được những lời này của tôi.
Có lẽ phân nửa lí do khiến tôi gia nhập clb này là bởi những lời đề nghị hấp dẫn( mà về sau tôi mới biết được đó chỉ toàn là cú lừa) của Sako-senpai, và hơn cả là bởi sự có mặt của Raika-senpai xinh đẹp. Mặc dù đã có những tin đồn trong trường rằng clb của chúng tôi chỉ là hội của những tên lolicon biến thái, nhưng nguyên căn cho tin đồn ấy cũng chỉ là bởi Sako-senpai mà ra thôi, còn những thành viên còn lại hoàn toàn bình thường. Đây cũng chính là một hiểu lầm tai hại mà tôi muốn làm sáng tỏ càng sớm càng tốt.
- …, Shiori-chan! Năm mới vui vẻ!
Đúng lúc này thì cái “bản năng” của Nimura đột nhiên trỗi dậy.
Mặc dù cậu ấy cũng giống tôi, đang phải chen chúc giữa đám đông đi đền thế nhưng sau khi trông thấy Shiori-san thì cậu ấy đột nhiên vươn lên một cách hăng hái.
- À vâng… Năm mới vui vẻ…
Sau khi được Shiori-chan chúc lại như vậy, Nimura không nghĩ ngợi gì mà cứ thừa thế xông lên về phía em ấy.
Shiori-chan cũng không quên đề cao cảnh giác, từ từ lùi lại phía sau.
Nimura tiến lên bao nhiêu thì Shiori-chan cũng lùi lại bấy nhiêu. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn tưởng chừng không có hồi kết.
- Ây, hai người đang làm gì thế…
- Tai cái anh này cứ liên tục xông tới trước mặt em đấy chứ!
Khi mà tôi vừa cất lời hỏi thì Shiori-chan đã la ầm lên như thế.
- Thật quá đáng, chỉ là từ nhỏ anh đã được dạy là khi chào hỏi ai thì phải tiến đến trước mặt và nắm tay họ thôi mà…
- LẠI CÒN CÓ CẢ VỤ NẮM TAY SAO?!
Một bên là sự nhã nhặn cùng với đó là cách ứng xử có văn hóa được kế thừa từ một gia đình gia giáo của Shiori-chan, một bên là cái lối tán tỉnh đầy lỗ mãng của Nimura- hai người này quả như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau được.
- Vẫn không thấy mọi người đâu cả…
Ở sau lưng tôi, Sora-chan vẫn đang không ngừng lẩm bẩm…
- Có chuyện gì vậy?
- Câu lạc bộ Hợp Xướng đã hẹn nhau là sẽ cùng đi đền vào ngày đầu năm mới, nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy họ đâu cả…
- Sora-chan vừa nói vừa không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng nói gì thì nói, việc tìm người giữa một đám đông ồn ào vá náo nhiệt như thế này không phải là một điều dễ dàng.
- Em đã thử gọi điện thoại cho họ chưa?
- Rồi ạ, nhưng mãi không có ai nhấc máy cả.
Nếu vậy thì quả thực là hết cách rồi.
- Chúng ta đi thôi, Onii-chan.
- Em không tìm họ nữa sao?
- Dẫu sao thì em đã hết cách rồi, hơn nữa chúng ta không thể mất thời gian đi tìm bạn em mà lại để cả nhà không thể đi lễ đền trong ngày đầu năm mới được.
Dù tôi cũng muốn giúp Sora-chan tìm bạn của mình, nhưng em ấy nói quả không sai.
Khi mà đám đông vào đền ngày càng lớn hơn thì việc tìm kiếm một ai đó quả là như mò kim đáy bể.
Thành thực mà nói, tôi thì đã muốn rời khỏi đây lắm rồi đấy, nhưng nghĩ đến việc mọi người đã cất công đến đây mà không hoàn thành được buổi thăm viếng thì tôi có về cũng không cam lòng. Nghĩ vậy, chúng tôi lại hừng hực quyết tâm mà xông thẳng lên phía trước như mãnh hổ- dù cho việc di chuyển giữa đám đông không hề đơn giản chút nào. Có thể nói cái khung cảnh chen lấn ở khuôn viên đền bây giờ với cái cảnh hàng dài người đổ xô ra đường phố Tokyo để đi làm lúc sáng sớm cũng không khác nhau là bao. Hơn nữa con đường dẫn vào bên trong đền vốn đã không được rộng khi được bao phủ bởi 2 hàng cây giờ đây lại càng trở nên chật chội hơn bởi đoàn người đang ngày một tiến vào đông hơn. Với tình hình này thì chúng tôi chỉ có thể di chuyển từng phân một theo sự xô đẩy của đoàn người.
- Bực mình quá đi, bị mấy người chen lấn làm cho kimono của mình bị nhăn hết rồi!
Miu-chan cam ràm khi mà bộ kimono mà em ấy tâm đắc bị đám người bon chen làm cho nhàu nhĩ.
Cũng giống như Miu-chan, không khó để bắt gặp những cô gái xinh đẹp mặc kimono cũng đang vất vả di chuyển giữa đám đông. Đã vậy lại còn có những gã tốt số nhân lúc đang chen lấn giữa đám đông được dịp “va chạm” với những cô gái xinh đẹp còn đang khốn khổ vì kimono xộc xệch. Thật là ghen tị quá đi. Uớc gì tôi với Raika-senpai cũng được “va chạm” với nhau như vậy giữa đám đông đang ùn đẩy này.
- Miu-chan xinh đẹp, việc mở đường cứ để cho Sako này lo!
Nói vừa xong, Sako-senpai liền giơ ngón tay cái lên làm vẻ tự tin. Chắc hẳn anh ấy định dùng sức vóc ngoại cỡ của mình để mở đường cho chúng tôi đi vào bên trong đền.
Một lúc sau, không hiểu từ đâu ra mà tôi trông thấy các thành viên của câu lạc bộ bóng đá nữ xuất hiện, lại còn là vây quanh Miu-chan nữa chứ. Dù là con gái nhưng chắc hẳn họ đã không kiềm chế nổi sự hiếu kì khi trông thấy một cô bé ngoại quốc xinh đẹp đang mặc kimono. Trông thấy tình cảnh hiện tại của chúng tôi khi đang bị bao quanh bởi một dàn những mỹ nhân như thế này, tôi và Sako-senpai không khỏi giữ được bình tĩnh- dù rằng họ chẳng hề chú ý gì đến chúng tôi
Đáng chú ý là toàn bộ thành viên của câu lạc bộ bóng đá nữ cũng đang mặc kimono. Mặc dù không diện trên mình bộ trang phục thi đấu thường thấy trên sân cỏ này rõ ràng những cô gái vẫn vô cùng xinh đẹp trong những bộ kimono. Điều đó khiến cho họ và Miu-chan nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý giữa đám đông.
Trông cái cảnh tượng mà Miu-chan bị bao quanh bởi rất nhiều cô gái xinh đẹp thế này thật là một trải nghiệm mới lạ- thoạt nhìn tôi còn nghĩ họ đang vây quanh một diễn viên điện ảnh nổi tiếng để xin chữ kí ấy chữ.
Vậy ra cái cảm giác được người hâm mộ vây quanh là như thế này sao? Tôi tượng tượng một ngày liệu chăng bản thân cũng sẽ được như vậy.
Đáng ngạc nhiên là trái với sự khó chịu ban nãy, Miu-chan lại tỏ ra rất vui vẻ khi được mọi người chú ý đến.
- Oa! Cảm ơn mọi người!
Dù vẫn bị vây quanh bởi rất nhiều người như vậy nhưng Miu-chan không hề phàn nàn lấy nửa lời mà vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Hẳn là lúc này em ấy đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Có lẽ những người này với Sako-senpai cũng cùng 1 giuộc- vì Miu-chan mà họ có thể làm bất cứ thứ gì.
- Rất vui khi được gặp các chị ở đây! Các chị có muốn đi đền cùng em không?
- À, có chứ! Nhưng bọn chị làm phiền em như vậy có được không?
- Phải đó. Tự nhiên xen ngang buổi thăm đền của người khác, bọn chị cũng cảm thấy áy náy lắm.
Cuối cùng thì bằng một vẻ mặt không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tôi nhìn về phía Miu-chan đang bỏ lại chúng tôi phía sau với một Sako-senpai đi trước đang làm nhiệm vụ “mở đường”, còn chúng tôi thì đang cố gắng đi theo 2 người họ giữa cái đám đông chả có dấu hiệu gì là sẽ vãn bớt này cả.
Trông thấy Miu-chan lúc này đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trong lòng tôi bỗng vững vàng một niềm tin rằng,mai sau Miu-chan sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng.
- Yuuta, Yuuta.
Raika-senpai đột nhiên kéo mạnh tay áo tôi.
- Có chuyện gì sao, senpai?
- Không thấy Hina-chan đâu cả.
- A…
Không thể nào?! Mới ban nãy tôi còn đang nắm tay của Hina-chan, vậy mà giờ đây trong tay tôi lại đang là Ngài Thỏ Bông là sao?
- Kim thiền thoát xác?! Không biết em ấy học được trò này ở đâu nữa…
- Mọi người không được náo loạn! Trước hết cần phải bình tĩnh đã!
- Đúng đó… Nói tóm lại là mọi người mau chia nhau ra đi tìm em ấy đi
Tôi, Nimura và Sora-chan- cả 3 người chúng tôi không khỏi giấu được sự hoảng hốt mà cuống cuồng đưa ra những phương án cho tình huống tai hại này.
Sau đó, Raika-senpai ra chỗ bảo vệ quản lý đền để thông báo tìm trẻ lạc, còn những người khác thì chia ra để đi tìm Hina-chan. Sau khi bốc thăm thì tôi với Sora-chan, Miu-chan và Sako-senpai chia làm 2 nhóm bắt đầu đi tìm Hina-chan.
Dẫu vậy thì ở giữa một đám đông ồn ào và huyên náo như thế này, tìm thấy được Hina-chan không phải là một điều dễ dàng.
- Hina-chan! Em đang ở đâu! Em có nghe thấy giọng của anh không!
- Hina-chan! Em có nghe thấy giọng của Onee-san không?
Mặc dù chúng tôi đã dùng hết sức để hét lên thật to, nhưng giữa những thanh âm ồn ào của đám đông này thì tiếng hét của chúng tôi đã bị lấn át đi đáng kể.
- Không biết em ấy đang ở đâu nữa…
Sora-chan lộ rõ vẻ bất an trên gương mặt.
- Đừng lo mà, chúng ta sẽ sớm tìm thấy em ấy thôi.
- Nếu Hina mà có mệnh hệ gì thì, em biết sống sao đây…
- Bình tĩnh nào Sora-chan! Những lúc như này chúng ta cần phải lạc quan!
Dù tôi chỉ biết động viên em ấy như vậy nhưng thực sự là trong thâm tâm tôi cũng đang vô cùng hoảng loạn. Bị lạc mất mọi người thế này, chắc hẳn lúc này Hina-chan đang khóc dữ lắm.
Rõ ràng mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Hina-chan càng sớm càng tốt. Trông biểu cảm của Sora lúc này tôi thấy em ấy như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi nắm thật chặt Ngài Thỏ Bông trên tay, cùng với một Sora-chan dường như có thể chực khóc bất cứ lúc nào cuống cuồng đi tìm Hina-chan.
- Tại sao em ấy lại có thể bỏ Ngài Thỏ Bông mà đi mất nhỉ…
Con thỏ bông mà cả Hina và chúng tôi vẫn thường gọi là “Ngài Thỏ Bông” này, chính là món đồ chơi mà em ấy yêu qúy nhất.
Do Hina-chan luôn luôn mang theo Ngài Thỏ Bông bên mình nên nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy hơi phiền khi phải luôn để ý đề phòng Ngài Thỏ Bông bị Hina-chan bỏ quên hay ai đó lấy mất. Nhưng Hina-chan gần như không bao giờ bỏ Ngài Thỏ Bông lại. Chắc chắn phải có một lí do nào đó khiến cho em ấy coi Ngài Thỏ Bông như một vật bất li thân của mình như vậy.
- Onii-chan, anh nhìn kìa!
-… Kia là cái gì thế?
Có một con thỏ đang bước đi giữa đường, thậm chí đó còn là một con thỏ khổng lồ với kích cỡ ngang như người thật. À mà để ý kĩ thì mới thấy, đây không phải là 1 con thỏ thật mà chỉ là một bộ trang phục hình con thỏ. Nhưng điều đáng nói là, tại sao chúng tôi lại bắt gặp một thứ như thế ở nơi đền đền liêng thiêng cơ chứ?
Khi mà tôi còn đang băn khoăn như vậy thì tôi nhận ra, con thỏ khổng lồ kia đang đi về phía cửa hàng bán kẹo bông- một món mà Hina-chan rất thích.
- Không lẽ… con thỏ kia chính là Hina-chan?
- Biết làm sao được! Nhưng chúng ta vẫn cứ phải đi theo nó xem sao!
Tôi với Sora-chan cố gắng vươn ra khỏi đoàn người rồi chạy thật nhanh về phía con thỏ khổng lồ.
- A! Tìm thấy Hina-chan rồi!
Không biết có nên gọi là may mắn hay không, mà khi chúng tôi đuổi theo con thỏ bông đến quầy bán kẹo bông thì, chúng tôi trông thấy Hina đang ngồi ở đó.
- A! Oi-tan!
Cần phải nói thêm, Hina lúc này đang ngồi rất hồn nhiên trên một cái ghế cạnh chủ quán, gương mặt trông vô cùng hạnh phúc khi ăn cây kẹo bông mà bác chủ quán tặng cho em ấy.
- Hina-chan! Thật là! Em làm cho bọn chị lo muốn chết đấy!
Thấy Sora vội vã chạy về phía Hina-chan rồi ôm trầm lấy em ấy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ thể tôi bỗng dung khuỵu xuống như thể vừa một trút bỏ được một tảng đá lớn trên vai.
- … Thực sự rất cảm ơn bác đã giúp bọn cháu trông em ấy ạ!
Sora-chan cúi thấp người nói lời cảm ơn với bác chủ quán, thấy vậy tôi cũng cúi thấp đầu tỏ vẻ biết ơn.
Dẫu vậy thì bác chủ quán vẫn không nói gì, 1 tay thì vẫn đang làm kẹo còn tay kia ra dấu “không có gì” với chúng tôi.
Qủa là một người có tính cách trầm lặng.
Thế là để bày tỏ lòng biết ơn với bác chủ quán tốt bụng, chúng tôi mua của bác ấy một cây kẹo bông sau đó chào tạm biệt bác ấy trước khi dẫn Hina đi.
Sau đó, chúng tôi gọi điện thông báo với nhân viên bảo vệ là đã tìm thấy Hina-chan, cùng với đó là chia nhau đi tìm Raika-senpai, Sako-senpai và những người khác để báo với họ rằng đã tìm thấy Hina-chan. Sau một hồi thì tất cả chúng tôi đã tụ tập đông đủ trước cửa đền.
- Nghe em bảo nè, vừa nãy mới có một con thỏ rất to đi ngang qua đây đó~!
- Thật là! Hina-chan, em không được chạy đi lung tung như vậy chứ!
- Em có biết là bọn anh đã lo lắng cho em như thế nào không hả?
Dù tôi không muốn mắng Hina-chan chút nào, nhưng lần này tôi buộc phải tỏ ra nghiêm khắc để chắc chắn rằng những chuyện tương tự sẽ không bao giờ tái diễn nữa.
- Hina-chan! Oi-tan đã từng dặn em là không được chạy đi lung tung một mình rồi cơ mà, tại sao em lại không nghe lời Oi-tan hả?
- … Ư ư… nhưng mà em muốn thấy con thỏ…
- Dù có là thỏ hay gì đi chăng nữa, em cũng không được phép làm trái lời Oi-tan!
- … Hức hức hức…!
Hina-chan bỗng nhiên nấc lên từng tiếng như thể sắp khóc đến nơi.
- … U OAAAAAAAA!!!!
Đúng như tôi nghĩ, Hina ngay sau đó khóc ầm lên.
- Onii-chan, anh không cần phải nặng lời với Hina-chan vậy đâu.
- Không được! Anh nặng lời với em ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em ấy mà thôi.
Nếu như tôi không nghiêm khắc với Hina-chan thì, lấy gì đảm bảo là những chuyện tương tự sẽ không tái diễn.
Liệu đến lúc đó chúng tôi còn có thể tìm thấy Hina-chan lần nữa không?
Chính vì thế mà… lần này, tôi nhất định phải tỏ ra nghiêm khắc với Hina-chan.
- Hina-chan, em không nghe lời Oi-tan, vậy thì em ngoan hay là em hư(sao dịch ra nghe giống mấy ông bố bà mẹ VN lúc mắng con thế nhỉ:v)
-… Hức hức… là Hina hư…
- Vì em hư thế nên em phải làm gì?
- … Oa oa oa!! Hina xin lỗi!!
Hina-chan lại một lần nữa khóc ầm lên. Em ấy vẫn cứ khóc từng hồi như thế, mãi cho đến 30 phút sau thì Hina-chan mới hết khóc.
Lúc này Hina-chan đang bám chặt lấy Sora-chan ở phía sau- và suốt từ lúc đó đến giờ em ấy vẫn chưa quay mặt về phía tôi một lần nào.
Đúng là tâm lí trẻ con mà… sau khi bị mắng thì tỏ ra hờn dỗi, nhưng tôi không thể vì thế mà tỏ ra mềm mỏng với em ấy được
- Hina-chan…
Dù tôi có cất tiếng gọi em ấy đi chăng nữa thì, Hina-chan vẫn không chịu quay đầu về phía tôi. Cái thái độ hờn dỗi này của em ấy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
- Onii-chan, anh đi nhanh hơn một chút đi. Mọi người đang đợi chúng ta đó!
- A! Phải rồi.
Với cái tâm trạng phiền não thế tôi cứ thế bước đi trong vô thức mà chẳng hề nhận ra, tất cả mọi người đã đứng chờ chúng tôi ở cổng chính từ khi nào. Và bây giờ chúng tôi sẽ lại phải lao vào giữa cái biển người ở bên trong đền kia- một lần nữa.
Đi vào giữa đám đông như thế này mà chỉ để một người có vóc dáng nhỏ bé nắm tay Hina-chan, tôi thực sự không an tâm chút nào.
- Hina-chan, lại đây để anh dắt nào.
- … Không thích!
Hina-chan cự tuyệt tôi một cách ngắn gọn.
Nhưng tôi đâu có dễ từ bỏ như vậy.
- Anh không còn giận em nữa đâu mà! Qua đây với anh nào, Hina-chan!
Sau khi Sora-chan buông tay Hina ra thì, dù lúc đầu có hơi chút do dự nhưng sau đó Hina-chan liền lao đến ôm tôi. Dù sao thì ban nãy tôi có hơi nặng lời với em ấy, vậy nên Hina-chan tỏ ra do dự cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi cõng Hina lên vai, chúng tôi lại một lần nữa đi vào giữa biển người.
-… Sao em có cảm tưởng lúc này còn nhiều người hơn cả ban nãy nhỉ?
Sora-chan nói không sai, so với trước lúc chúng tôi chạy đi tìm Hina-chan thì số người trong đền lúc này đã nhiều hơn hẳn.
Cái cảm giác của tôi lúc này với cái cảm giác bị cuốn trôi đi giữa dòng nước lũ thực sự không khác nhau chút nào.
- Á!
Thế rồi bất ngờ ở phía sau lưng tôi, một tiếng hét yếu ớt vang lên. Ngoái đầu lại nhìn, tôi trông thấy Sora đang bị biển người đông đúc kia xô đẩy ra, khoảng cách giữa tôi với em ấy ngày một lớn.
- Sora-chan! Đưa tay cho anh!
- … Ư… ư…
Một tay tôm ôm chặt lấy Hina-chan, tay còn lại thì vươn ra hết sức có thể để tóm lấy tay của Sora-chan.
Một lúc sau, tay tôi nắm được một thứ vô cùng mềm mại.
Do bàn tay ấy cũng nắm lấy tay tôi thế nên tôi tin chắc rằng đó là Sora-chan. Tôi kéo em ấy về phía mình
- Sora-chan!
Thế nhưng…
- A?!
Bàn tay mà tôi nắm được đó không phải là của Sora-chan-
- Yoko?! Sao cậu lại ở đây?
Trông thấy tôi đang nắm lấy tay của một cô bé khác, Sora-chan trông thấy mà hét lớn lên. Thấy là bằng một cách tình cờ mà tôi đã tìm thấy được Sora-chan.
Còn cô bé này, tôi cũng có nhớ được tên em ấy là Yoko- em ấy là bạn thân của Sora-chan. Trước đây em ấy có kể tôi nghe Yoko là hội trưởng của câu lạc bộ văn học ở trường em ấy. Ấn tượng ban đầu của tôi là , em ấy lại một thân thể mảnh dẽ với làn da trắng nõn nà và những đường cong mềm mại. Em ấy còn đeo một cặp kính nữa- ngay từ vóc dánh và phong thái bên ngoài này của cô bé cũng đã thể hiện em ấy là một thiếu nữ yêu thích văn chương.
- Chúc cậu năm mới vui vẻ, Sora-chan.
-… Chúc cậu năm mới vui vẻ… Mà này Onii-chan… anh còn định nắm tay bạn của em đến bao giờ nữa đấy hả?
- À không! Cái này…
Nhận ra nãy giờ vẫn đang nắm tay Yoko-chan, tôi vội vã mà buông tay em ấy ra.
Còn Sora-chan, không hiểu vì sao mà em ấy trợn trừng mắt lên nhìn tôi( tôi mệt mỏi với 2 đồng chí này quá -.-)
- Yoko, những thành viên khác của clb Hợp Xướng có đến đây không?
Nhận thấy Sora-chan đang hỏi mình, Yoko-chan chỉ biết nghiêng đầu tỏ vẻ ngơ ngác.
-… Cậu nói tớ mới để ý, nãy giờ tớ không thấy họ đâu cả. Bọn họ cũng đang bị lạc đường chăng?
Khoan đã, em ấy bảo những thành viên khác của clb có thể đang bị lạc. Vậy ra là cô bé này đi đến đền một mình mà không có bạn bè đi cùng. Mặc dù tôi không thể hiện ra điều đó bằng lời nói, thế nhưng không hiểu vì sao mà Yoko lại dường như nhận ra điều đó đằng sau ánh mắt của tôi. Thế rồi em ấy trừng mắt nhìn tôi, khiến tôi nuốt nước bọt cái ực rồi vội vã quay đầu ra chỗ khác.
- Bực mình quá… gọi điện thoại mà cũng chẳng ai nghe máy…
- Nếu không có ai đi cùng cậu thì, cậu có thể đi cùng bọn mình cũng được mà?
Yoko lưỡng lự nhìn tôi với Sora-chan một lúc rồi sau đó lên tiếng:
- Tớ đi cùng mọi người như vậy… có làm phiền quá không?
- Hả?! Không, dĩ nhiên là không rồi! Càng đông càng vui mà!
- Thế còn Sora-chan, cậu có phiền nếu tớ đi với mọi người không?
- Không bao giờ! Làm sao mà tớ lại có thể thấy phiền khi được đi chơi cùng Yoko-chan chứ!
Lúc này trên gương mặt Yoko nở một nụ cười đầy tinh nghịch- xem ra cái sự ngần ngại và khách sáo của em ấy hoàn toàn đối lập với cái sự phóng khoáng của Nimura. Cái tính thoải mái, rộng rãi hơi quá mức của Nimura đôi khi khiến người ta không khỏi khó chịu- còn Yoko thì dường như em ấy lại toát lên khí chất của đúng 1 “cô gái văn chương”- lúc nào cũng ôn hòa và trầm tính. Nếu không muốn nói là sự trầm tình ấy khiến người khác có phần hơi sợ. Có được 1 tính cách ôn hòa như vậy, hẳn là em ấy đã được gia đình dạy dỗ rất đến nơi đến chốn.
- Vậy thì, chúng ta cùng đi nào, Onii-chan!
Sora-chan vừa mới nói dứt lời thì, Yoko lại bất ngờ ôm lấy 1 bên cánh tay của tôi.
- Y- Y- Yoko!? Cậu đang làm gì thế?!
- Giữa đám đông như thế này thì tốt nhất chúng ta không nên đi tách nhau ra. Đi sát cạnh nhau thế này sẽ an tâm hơn.
- C- C- Cái gì cơ?!
- Không cần phải tỏ ra tức giận như vậy đâu. Thay vì tức giận như vậy thì, cậu cũng làm theo tớ luôn đi.
- A…
Lời đề nghị của Yoko-chan thực sự nằm ngoài dự liệu của Sora-chan, lúc này em ấy chỉ đơn giản là đứng bất động tại chỗ, không còn biết nói gì lên lời.
Sau đó bỗng nhiên Sora-chan nhìn về phía tôi một cách thẹn thùng( đáng yêu quá =))))) )như đang chờ đợi phản ứng tôi.
- … Lại đây Sora-chan! Em có thể nắm lấy cánh tay kia của anh.
- … Hư…
Gương mặt Sora lúc này đỏ như gấc chin- phải một hồi sau em ấy mới nắm lấy cánh tay của tôi.
- … Vậy là lúc này đang có 2 cô gái đang ôm lấy anh nhỉ, Onii-chan.
- … Ha ha ha… phải vậy ha.
Vừa cõng Hina-chan ở trên lưng, thêm vào đó là 2 cô bé xinh đẹp ôm lấy cánh tay mình từ 2 phía, có thể nói giữa lúc này tôi đang bị “kẹp chặt” bởi rất nhiều cô gái. Dù có hơi bối rối nhưng thật khó để phủ nhận rằng tôi đang cảm thấy rất thích thú- bỗng nhiên tôi có linh cảm rằng năm tới đây tôi sẽ có rất nhiều may mắn.
Thế là với cái tâm trạng vừa thẹn thùng vừa thích thú này, chúng tôi hướng về phía đền chính mà bước đi.
Sau bao vất vả mới đến được đền chính, lúc này chúng tôi mới nhận ra là tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn cả lúc trước.
Vì đây là đến chính nên lẽ đương nhiên, bên ngoài sân lúc này đông người hơn hẳn những chỗ khác.
- Oa… quả nhiên là đông như thế này thì muốn cũng chẳng thể tìm người quen được.
Sora-chan lúc này đã thực sự đầu hàng. Qủa nhiên chẳng dễ gì để tìm được một ai đó giữa cái biển người như thế này. Nghĩ đến việc chỉ vì tôi lơ là Hina-chan mà khi quay về đền thì biển người còn đông hơn trước như thế này, tôi không khỏi trách cứ bản thân.
Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu tôi lại lóe lên một ý tưởng có thể giúp chúng tôi tiến được vào trong.
- Phải rồi! Đến lúc để em ra tay rồi, Hina-chan!
- Đợi chút đã? Rột cục Onii-chan định cho Hina-chan làm gì thế?
Tôi cố gắng trấn an Sora-chan đang liên tục kéo tay áo tôi với một giọng có phần hơi bất an, đồng thời điều chỉnh lại một chút tư thế bế Hina-chan.
- Hả? Oi-tan muốn Hina làm gì?
- Nghe này… bây giờ anh sẽ để cho em ngồi lên vai anh, như thế thì em có thể giúp anh trông xem mọi người đang ở đâu. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà anh chỉ có thể tin tưởng giao phó cho mình Hina mà thôi. Em có làm được không, Hina?
- Ừm!
Thay thế cho một Hina tỏ ra uể oải ban nãy bây giờ là một Hina với vẻ mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.
Vậy là sau đó, tôi để cho Hina-chan ngồi lên vai tôi, sau đó chúng tôi đi một vòng với hi vọng Hina có thể tìm thấy được mọi người.
- Sao rồi Hina? Em có tìm thấy ai không?
- Không ~ Nãy giờ Hina vẫn chưa trông thấy ai hết.
- Cố gắng lên nào! Anh tin là Hina-chan làm được mà!
- Ừm! Cứ tin tưởng ở cháu!
Hina-chan lại lấy lại được sự hăng hái nhiệt tình ban nãy, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại.
- Oi-tan! Oi-tan! Ở bên kia! Bên kia!
- Đau quá! Đừng kéo tóc anh mà!
- Ở đằng kia! Raika-san đang ở đằng kia!
- Hả ?! Làm tốt lắm Hina-chan! Cụ thể là chỗ nào vậy?
Tuy rằng tôi đã căng mắt nhìn về hướng ngón tay chỉ của Hina- nơi mà em ấy bảo là Raika-senpai đang ở đó, thì tôi vẫn không tài nào trông thấy bóng dáng chị ấy đâu cả. Giữa một biển người như thế này thì việc tìm kiếm quả nhiên không hề đơn giản.
- AAAAAA! TÌM THẤY HINA-CHAN RỒI!
- Hina-chan! Đợi một chút, chị đến chỗ em ngay đây!
Thế là kế hoạch của tôi đã thành công- Raika-senpai và Nimura đã trông thấy chúng tôi và họ đang đi tới đây. Tuy rằng tôi đang cảm thấy khá đau vai thế nhưng nếu không để cho Hina ngồi lên như thế này thì chẳng biết bao giờ chúng tôi mới có thể tìm thấy mọi người nữa.
- May là chúng ta đã tìm thấy mọi người rồi, Onii-chan!
- Tất cả là nhờ công của Hina-chan đấy!
- Hihi~
- Vậy là rốt cục, chỉ có mình tớ là vẫn không tìm thấy mọi người ở đâu sao?
… Không sao mà Yoko. Ít ra thì vẫn còn bọn anh ở đây mà.
Mặc dù gương mặt của Yoko lúc này lộ rõ vẻ tiếc nuối và buồn bã, thế nhưng chúng tôi cũng lực bất tòng tâm rồi. Nếu như các thành viên khác của clb Hợp Xướng cũng tìm thấy chúng tôi thì hay biết mấy…
Khi mà tôi đang nghĩ như vậy thì, bỗng nhiên tôi trông thấy một đám đông đang cãi nhau ở trước mặt.
- Chờ một chút nào Hội trưởng! Hội trưởng, chị làm ơn đi từ từ và đừng ra sức đẩy mọi người xung quanh như vậy được không?
- Tôi không quan tâm! Đừng ngăn cản tôi! Bằng mọi giá tôi muốn được thăm viếng ở đền chính!
- Ở đền nào cũng như nhau cả mà…
- Cậu thật đần độn Shuuji ạ- cho dù mọi ngày chị có bộn bề công việc thế nào đi chăng nữa, ttooi nhất định vẫn phải cầu nguyện cho mọi người 1 cách tử tế. Vậy nên dù có phải chen lấn thì chị chắc chắn vẫn phải đến được đền chính để cầu nguyện cho tất cả mọi người.
- Em không ngờ hội trưởng lại là một người sống tình cảm như vậy đấy.
- Khoan đã! Cậu nói vậy là có ý gì đấy hả Shuuji?
Ở cách chúng tôi không xa, có 1 đám người trông như đang lời qua tiếng lại về chuyện gì đó.
Họ cãi nhau lớn đến mức chúng tôi còn có thể nghe thấy được. Nhưng khoan đã, giọng nói này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải…
- Nếu thế thì tớ sẽ đi một mình! Tớ không muốn phải chen lấn một cách thiếu văn minh giống như hội trưởng đâu!
Thế rồi một giọng nói như vậy vang lên, và bước ra từ đám người kia là 1 cậu con trai- thế rồi ngay sau đó 4 mắt của chúng tôi nhìn về phía nhau.
Đó là 1 gương mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.
- A…AAAAAAAAAAAAAA?!
Sau khi nhận ra được đối phương, Daiki và tôi chỉ tay vào nhau rồi la toáng lên.
- Qúa chậm chạp.
Sau bao lâu thì cuối cùng chúng tôi mới có thể tụ họp được đông đủ ở đây, vậy mà Raika-senpai lại trách móc tôi như thế.
- Oi-tan quá chậm chạp~
Hina-chan nghe vậy cũng bắt chước theo.
Sao không ai khen ngợi tôi là ít ra tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi nhỉ?
- Sora-chan! Chúc cậu năm mới vui vẻ!
Thế rồi cái tên nhóc Daiki tiến thẳng về phía chúng tôi, đứng trước mặt Sora-chan cất tiếng chúc mừng năm mới.
Sora-chan thì không khỏi bị giật mình mà lùi lại ra sau lưng tôi.
- … Daiki… chúc cậu năm mới vui vẻ...
Sau một hồi bối rối không nói lên lời thì Sora-chan mới ấp úng chúc lại Daiki.
Đối với một người vốn luôn tỏ ra rụt rè và sợ hãi trước mặt con trai như Sora-chan thì, việc có thể chúc lại người ta như vậy đã là một sự tiến bộ đáng ghi nhận.
Thế nhưng nghĩ đến việc Sora lại có thể biểu lộ ra một vẻ e thẹn đầy nữ tính như vậy trước mặt Daiki mà không phải tôi- điều đó khiến tôi không khỏi buồn lòng, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu năm mới mà, em ấy không thể đối xử với tôi một cách dịu dàng hơn sao?
Còn Hội trưởng clb Hợp Xướng, sau khi trông thấy Raika-senpai thì em ấy bỗng nhiên lao đến với một vẻ mặt vô cùng phấn khích.
- Khoan đã ?! Mĩ nhân với bộ ngực khủng này là ai vậy? Chị ơi, trông ngực chị to quá chừng luôn!
- Hội trưởng, lần đầu gặp mặt một đàn chị như vậy mà lại đi nhìn chằm chằm ngực người ta thì có phần hơi thất lễ…
- Đừng bảo với tôi là cậu không công nhận điều đó nhé! Shuuji! Nhìn kích thước của bộ ngực đó đi! Trong mắt một thằng con trai như cậu thì cậu nghĩ sao về một bộ ngực khủng như thế?
- Xin hội trưởng đừng hỏi em mấy câu nhạy cảm như vậy. Với cả so với hội trưởng thì, hầu hết các đàn chị trưởng thành giờ đây đều có ngực lớn mà…
- Cậu nói vậy là sao hả? Shuuji, hôm nay cậu hơi bị to gan rồi đấy! Cậu chết chắc rồi!
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các thành viên khác của clb Hợp Xướng- thực sự thì các em ấy đều rất náo nhiệt.
Một lúc sau thì Sako-senpai ,Miu-chan và những thành viên nữ của câu lạc bộ bóng đã nữ sau khi đi thăm viếng ở một ngôi đền gần đó thì cũng quay ra tụ họp với chúng tôi.
- Bọn chị đợi 2 người lâu lắm rồi đấy!
- Xin lỗi, xin lỗi mà! Chúng ta mau đi thôi!
Phải đợi chờ người khác lâu như vậy quả là không hề dễ chịu chút nào- thế nhưng chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, và tất cả nhanh chóng đi về hướng đền chính.
- Oa… Đông người quá…
Sora-chan không khỏi choáng ngợp mà thốt lên. Đặc biệt là ở chỗ mắt tiền phía trước đã có rất nhiều người đang đứng xếp hàng để được vào trong cúng lễ.
- Mọi người! Không được tách nhau ra đấy nhé…!
Tuy rằng tôi đã lên tiếng nhắc nhở như vậy, thế nhưng tôi hoài nghi liệu mọi người có nghe thấy tôi hay không… Nhưng không sao, dù sao thì tất cả chúng tôi đều đã thăm viếng hết những ngôi đền nhỏ xung quanh trước khi đến đây vậy nên, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai muốn tách ra đi riêng cả. Tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Còn Hina-chan thì vì tôi đang cõng em ấy trên vai rồi nên sẽ không có chuyện em ấy chạy đi một cách tự do như lần trước nữa.
- Hina-chan, chen chúc thế này em có mỏi lắm không?
- Hư… không sao đâu… Hina chịu được mà…
- Gáng một chút nữa thôi em nhé.
Tôi cầm một đồng tiền xu ném vào trong hòm, sau đó chắp tay cầu nguyện.
Do đang phải vừa cõng Hina-chan vừa cầu nguyện thế nên tư thế chắp tay có hơi mỏi- dẫu vậy thì nhiêu đó đâu thể cản được tôi cầu chúc cho bản thân những điều tốt lành cho năm mới.
Tôi cầu chúc cho tất cả những người tôi yêu qúy sẽ được bình an- và dù, cơ hội là rất mỏng manh, nhưng tôi mong một ngày nào đó Yuri-neechan và anh rể sẽ quay trở về…
Nghe nói chiếc máy bay của họ đã bị rơi xuống một vùng rất hoang vu và hẻo lánh ở tận châu Phi xa xôi- cho đến nay thì nguyên nhân khiến cho máy bay bị rơi vẫn chưa được làm rõ, và cũng bởi địa hình dẫn đến nơi được cho là máy bay rơi quá hiểm trở mà vẫn chưa có phái đoàn điều tra nào được cử đến làm rõ nguyên nhân vụ việc- vậy nên cơ hội để cho vợ chồng Yuri-neesan có thể thoát ra khỏi đó gần như là bằng 0. Thế nhưng không phải là không bao giờ có chuyện phép màu sẽ xảy ra, vậy nên thay vì nghĩ 2 người họ đã tử nạn thì tôi vẫn sẽ lựa chọn tin rằng họ chỉ đang mất tích mà thôi.
Sau khi đã cầu nguyện xong, tất cả chúng tôi cùng nhau ra về.
- Hina-chan đã ước điều gì thế?
- Đó~ là~ một~ bí mật~
- Nói cho anh biết đi mà~
- Không muốn ~ không muốn kể cho chú nghe đâu~
Mặc dù tôi có cố gắng thuyết phục như thế nào thì, Hina-chan vẫn quyết không hé miệng lấy nửa lời. Rốt cục thì Hina-chan đã mong ước điều gì trong năm mới nhỉ?
Thế nhưng tôi đoán là, Hina hẳn là đã chúc những điều tốt lành cho ba mẹ mình, hoặc là cả chúng tôi nữa.
Bởi nói gì thì nói, Hina là một cô bé ngoan và luôn quan tâm đến mọi người.
Sau khi thoát khỏi được đám đông bon chen chật chội ở ngôi chùa, tất cả mọi người đang cùng nhau đi đến nhà chúng tôi ở Ike.
Đương nhiên trong đó có cả những thành viên của hội Quan Xá và cả những thành viên của clb Hợp Xướng- clb của Sora nữa.
Thật may là bởi đang kì nghỉ đông nên chúng tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để tích trữ mỗi khi cần có cái nhâm nhi- nhờ đó mà dù có nhiều khách hơn thể này đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn có đủ đồ ăn để tiếp đãi mọi người. Đã vậy khi chúng tôi về đến nhà thì Oba-san và chồng bác ấy còn mang rất nhiều đồ ăn đến cho chúng tôi nữa
Oba-san là người thân còn lại duy nhất của chúng tôi- đồng thời cũng là người giám hộ của chúng tôi.
Lần ghé thăm đầu năm mới này, không chỉ làm điểm tâm cho chúng tôi mà Oba-san còn nấu rất nhiều món ăn truyền thống ngày Tết để chúng tôi có thể cất vào tủ lạnh ăn dần nữa. Lại còn chưa kể cả đống đồ ăn vặt mà chúng tôi mới mua thêm trên đường từ đền về nữa thì, lượng thức ăn trong nhà chúng tôi đang nhiều không kể xiết. Dù cả gia đình 4 người chúng tôi có ăn nấy ăn để đi nữa thì cũng khó mà hết được chỗ đồ ăn đó một sớm một chiều.
Không chỉ nhiều, mà thực sự món nào món nấy đều rất ngon nữa. Được đón một cái Tết no đủ thế này khiến cho tôi không khỏi cảm thấy xúc động.
- Theo truyền thống thì rượu Sake mừng năm mới sẽ được ưu tiên cho những người lớn tuổi uống trước. Vậy nên chén rượu này, cháu xin phép được mời bác!
- Bác già rồi. nếu mà so sánh về tửu lượng thì làm sao mà bằng được mấy cô cậu được… Nhưng thôi, tục lệ vẫn là tục lệ, bác uống trước đây!
Sau khi nhận lấy chén rượu từ tay Sako-senpai, Oba-san uống một cái ực. Không biết có phải vì đang là dịp năm mới hay không mà tính tình Oba-san hôm nay vui vẻ khác thường. Nếu như ngày thường mỗi khi trông thấy Oba-san thì Sako-senpai chỉ biết sợ xanh mặt- thế nhưng hôm nay bác ấy lại vui vẻ uống rượu do anh ấy mời nữa. Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô sau khi Oba-san đã uống xong chén rượu mừng đầu năm.
Tôi cùng với Raika-senpai lúc này đang chuẩn bị đồ ăn để mang ra, còn Oba-san thì đang mừng tuổi cho 3 chị em- cả 3 đứa sau khi được mừng tuổi đứa nào đứa nấy đều tỏ ra rất sung sướng.
Sau khi mọi người đánh chén no nê xong những món ăn truyền thống ngày Tết, mọi người bắt đầu tiêu khiển với những thú vui khác nhau- từ chơi game trên TV cho đến ngồi lê đôi mách… Dù sao thì thời gian của ngày đầu năm này vẫn còn rất dài, vậy nên chi bằng chúng tôi cùng nhau tận hưởng nó thật trọn vẹn. Thế rồi từ sau lưng tôi, Oba-san lên tiếng đề nghị: “ Mọi người có muốn chơi trò chơi truyền thống gì vào ngày đầu năm không ?”
- Trò chơi truyền thống ư? Hay đó, có ai nghĩ ra trò nào hay để chơi không?
Miu-chan dù đang chơi game nhưng cũng dừng lại tỏ vẻ hưởng ứng.
- Thả diều thì sao?
Chủ tịch clb Hợp Xướng đưa ra đề nghị của mình. Thế nhưng sau đó thì chẳng có ai đáp lại mà mọi người chỉ đơn giản là hướng cặp mắt tỏ vẻ khó hiểu về phía em ấy- dĩ nhiên rồi, chúng tôi chỉ định chơi trò gì đơn giản ở trong nhà thôi, với lại lấy đâu ra chỗ mà đi thả diều cơ chứ?
Thế rồi để phá vỡ bầu không khí bối rối ấy, Shiori lên tiếng:
- Karuta thì sao?( tên của 1 trò chơi thẻ bài truyền thống của Nhật Bản, mà cách chơi là sẽ có 1 người đọc các câu thơ trích từ 100 bài thơ waka của các vị thi nhân nổi tiếng Nhật Bản- nhiệm vụ của người chơi là phải tìm được thẻ bài có câu thơ được đọc từ các thẻ bài nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, có thể lên Wikipedia để tìm hiểu thêm chi tiết)
Qủa là một ý kiến không tồi. Trò chơi này cũng là 1 cách để kiểm tra xem trình độ hiểu biết về thi cả của từng người như thế nào, khi mà để có thể nhớ được từng câu thơ trong toàn bộ 100 bài Waka thực sự không phải điều dễ dàng. Thế nhưng để có thể tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi, rõ ràng chúng ta nên có phần thưởng. Khi mà tôi còn đang nghĩ xem nên cho phần thưởng là gì thì Nimura đã lên tiếng-
- Người thắng có quyền ra bất cứ mệnh lệnh gì cho người thua, có được không?
- N- Nimura- Đừng có ăn nói lung tung…
Biết trước ý đồ đen tối của Nimura nên tôi đã nhanh chóng từ chối. Thế nhưng khi mà tôi còn chưa nói hết lời thì Sora-chan đột nhiên lên tiếng.
- Được, quyết định như vậy đi!
- Em cũng muốn chơi nữa.
Không chỉ Sora-chan mà cả Miu-chan cũng tỏ ra hào hứng.
- Nếu vậy thì, tớ cũng chơi…
- Hả? Ngay cả Yoko cũng…?
- Bởi rằng em có rất nhiều mệnh lệnh muốn được đưa ra…He he he!
Yoko nở một nụ cười qủy quái mà tôi chưa từng thấy trước đây.
- Chị cũng muốn chơi!
Hết Yoko thì giờ lại đến lượt Raika-senpai muốn tham gia vào trò chơi này.
Nếu như Raika-san thắng tôi thì, mệnh lệnh mà chị ấy muốn đưa ra cho tôi là gì?
… A !? Không lẽ chị ấy muốn tôi… tỏ tình trước mặt chị ấy( thấy chưa, hậu quả của việc xài ma túy đá đấy:v)
Nếu chị ấy thực sự thích tôi như vậy thì, cần gì phải vòng vo vậy chứ, tôi có thể nói ngay bây giờ trước mặt chị ấy mà!
- Raika-senpai, thực ra em, em…
Khi mà tôi còn chưa nói hết thì, tôi nhận ra ánh mắt của senpai lại đang hướng đến Hina-chan.
- Raika-senpai, chị không định là nếu thắng em thì sẽ yêu cầu em phải trao quyền nuôi Hina cho chị chứ?
- … Làm gì có.
- Nếu vậy thì sao chị lại im lặng tỏ vẻ chột dạ thế hả?!
Thì ra là vậy, rõ ràng những cô gái tham gia trò chơi này đều có 1 ý đồ đen tối muốn được thực hiện.
Chỉ thấy là bây giờ, tất cả mọi người cùng nhau kê lại bàn với ghế sofa ra một góc, khiến cho không gian trống trong phòng đủ rộng để có thể rải thẻ bài lên trên.
Đây cũng là lần đầu mà tôi trông thấy sự trống trải của căn phòng khách sau khi đồ đạc đã được kê sang 1 bên. Trong số những người kê bàn ghế thì, Sora-chan và Yoko-chan là những người tỏ ra hăng hái nhất.
- Luật chơi không có gì thay đổi- có 100 bài thơ Waka, và 1 câu thơ bất kì từ 100 bài thơ sẽ được đọc lên. Người đầu tiên tìm được thẻ bài có in bài thơ sẽ là người thắng cuộc. Mọi người không ai được phép chơi ăn gian nhé!
Oba-san- người quản trò lên tiếng nhắc nhở mọi người trước khi trò chơi có thể bắt đầu
- Yoko… Tớ nhất định sẽ không thua cậu đâu!
- Hừm… người giỏi nhất sẽ là người chiến thắng thôi.
Trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa quyết tâm của Sora là thái độ hết sức bình tĩnh .
- Sora-chan! Cố gắng lên!
Số người cổ vũ Sora-chan chiếm áp đảo hơn hẳn so với Yoko.
- Mọi người cổ vũ Sora thì tôi cũng không có ý kiến gì, thế nhưng mọi người đừng quên là Yoko cũng là thành viên của câu lạc bộ Hợp Xướng đấy.
- Nhưng cậu ấy không phải là thành viên chính thức
- A, cũng phải… Bối rối quá, rốt cục thì tôi nên cổ vũ ai đây? Cả 2 cô bé đều rất đỗi đáng ~ yêu và tài năng, thật khó để lựa chọn quá.
Hội trưởng clb Hợp Xướng khua tay múa chân như thể em ấy đang bị kích động thay vì tỏ ra là bối rối. Quay trở lại với tình thế hiện tại, với lượng fan cổ vũ áp đảo thế này thì tôi cũng hoàn toàn đặt niềm tin vào Sora-chan. Mặc dù ở trường lớp thì Sora tỏ ra là một cô bé nhút nhát, trầm tính thế nhưng khi liên quan đến các hoạt động thể thao và vui chơi thì Sora lại bộc lộ một tính cách hoàn toàn khác. Về điểm này thì Sora-chan và Yoko-chan không khác nhau là mấy.
Dù Sora-chan có lợi thế tinh thần, nhưng xét về thực lực thì đây có lẽ là 1 cuộc đấu cân tài cân sức.
Thế nhưng khi mà trận đầu chỉ vừa mới bắt đầu ván thứ nhất thì đã có 1 người tỏ ra áp đảo hơn hẳn.
- Đêm xuân…
Ngay khi Oba-san mới bắt đầu đọc được vài chữ của câu thơ thì, Yoko đã nhanh chóng hành động.
Giữa một bài trận hỗn độn nằm trên sàn nhà, Yoko-chan đã liền vươn tay với tốc độ tia chớp và lấy ra từ trong đó 1 lá bài- ai ai trong chúng tôi cũng không khỏi kinh ngạc.
- Ban nãy là…?!
Trước tình huống quá khó hiểu vừa xảy ra, ngay cả đối thủ của Yoko- Sora-chan, cũng không khỏi cảm thấy bối rối.
- Đừng đánh giá thấp tớ vậy chứ, phản xạ với trí nhớ của tớ cũng không phải dạng vừa đâu…
Yoko vừa nói vừa nở một nụ cười tự tin như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay em ấy vậy.
Đây lại là một minh chứng cho thấy rằng, không phải cô gái yêu văn chương nào cũng đều yếu đuối và mềm mỏng.
Thậm chí, phản xạ tuyệt vời của em ấy còn không thua kém gì những vận động viên ấy chứ.
- Tớ đã nhớ rõ từng câu thơ trong tất cả 100 bài waku này. Dù thái độ hiếu thắng này có phần hơi khiếm nhã, thế nhưng… Tớ nhất định sẽ không để thua cậu đâu.
Tôi có thể thấy từ phía sau cặp kính của Yoko lóe lên một tia sáng- không ngờ em ấy lại là một người hiếu thắng đến độ khiến người khác phải giật mình như vậy.
Và ở những ván sau đó, người chiến thắng, không nằm ngoài dự đoán- vẫn là Yoko-chan.
- Bình minh…
- Ơ ơ, nó ở đâu nhỉ…?
- Đây rồi!
- Ế ế ế ế ế…??!!
Khi mà Sora-chan còn đang lụi cụi đi tìm thẻ bài thì Yoko-chan đã tìm thấy nó chỉ trong nháy mắt.
- Tuyệt vời quá! Không thể tin được là Yoko-chan lại có thể tạo ra thế trận áp đảo như vậy.
- Với tình thế như hiện tại, thật khó để cho Sora-chan có hi vọng lật ngược tình thế.
- Qủa đúng vậy… Hội trưởng, chị không có bất cứ bình luận gì sao?
- Haha… Giỏi quá… Tình thế áp đảo đến mức Sora-chan gần khóc đến nơi… Thực sự là quá tuyệt vời.
Hội trưởng clb Hợp Xướng liền lấy ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số, chụp lia lịa cảnh Sora-chan đang rơm rớm nước mắt vì bị thất thế. Dù vui sướng trên nỗi khổ của người khác chẳng hay ho gì, thế nhưng thú thực là… khi Sora-chan khóc, trông em ấy… rất dễ thương…
Thắng bại có lẽ đã được quyết định rồi… khi mà tôi đang nghĩ như vậy thì…
- Tớ sẽ không nhân nhượng đâu, Sora-chan.
- Hức…
- Dù chúng ta là bạn thân của nhau, nhưng cậu đừng quên rằng khi đã đối mặt nhau thì tình cảm cá nhân cần phải gạt sang 1 bên…
- Hức hức hức…
- … Ây, dù cậu có nhìn tớ với ánh mắt đó thì tớ cũng quyết không nhân nhượng đâu…
- Hức… hức…hức!
Trông sang Sora lúc này, tôi trông thấy 2 mắt em ấy dù đã ầng ậc nước nhưng vẫn nhìn về phiá Yoko tỏ vẻ hờn dỗi.
Qủa nhiên đây là 1 tình thế vô cùng khó xử- nhất là khi hai mắt em ấy như vậy thì chúng tôi lại càng tỏ ra bối rối.
Thậm chí cả 1 Yoko ban nãy còn rất tự tin ban nãy nhưng bây giờ đã lộ rõ vẽ hoang mang và bối rối trên gương mặt- 2 mắt em ấy cứ đảo qua lại như không dám nhìn vào đôi mắt của Sora-chan.
Rồi một lúc sau, Yoko thở dài một cách não nề.
- Tớ bỏ cuộc.
- A… Yoko?
- Không quan trọng gì đâu, dù sao thì tớ cũng đã đạt được mục đích của mình rồi.
Yoko nói dứt lời liền trao lại phần thắng cho Sora-chan, lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu, cái mục đích mà em ấy đã đạt được rốt cục là gì vậy?
Trận quyết đấu tiếp theo là giữa Miu-chan với chủ tịch của clb Hợp Xướng.
Do trận đấu đầu có thế trận 1 chiều khá tẻ nhạt, nên tôi kì vọng rằng trận đấu này sẽ có phần kịch tính hơn. Tuy tôi không biết mọi người có mong chờ như vậy không, nhưng họ vẫn cổ vũ trận đấu này nhiệt tình không kém gì trận đấu trước.
- Tuyệt vời! Ánh mắt hướng về đây một chút…! Phải, chính nó! Giữ nguyên vị trí này! Qúa tuyệt vời ~ ! Thế là mình lại có thêm 1 bức ảnh để đời nữa rồi!
Ngay lúc này, có 1 người đang hồ hởi cầm cái máy ảnh trên tay, cứ liên tục bấm nút chụp không ngừng nghỉ.
- Đúng rồi! Góc chụp đẹp lắm! Chính là góc chụp này! Tuyệt vời tuyệt vời! Qủa đúng là kiệt tác của nhiếp ảnh!
Những lời lẽ của Sako-chan ngày một khó hiểu, nhưng anh ấy vẫn cứ chụp hình Miu-chan với một vẻ mặt rất hớn hở. Cái độ khó ưa của anh ấy dường như đã được nâng lên một tầm cao mới.
- Sako-kun,cháu đang tỏ ra hơi quá đấy?
- Á…?!
Nghe được giọng điệu lãnh đạm của Oba-san, Sako-senpai không khỏi cứng đơ người.
- Tuy rằng hôm nay là ngày đầu năm mới, nhưng làm cái gì cũng chỉ trong chừng mực thôi, đừng quá đà nhé?
- B- B- Bác nói đúng! Sako-kun này đã tỏ ra quá thất lễ rồi!
- Cháu biết vậy là tốt rồi!
Sau khi rối rít xin lỗi, Sako-senpai liền qùy xuống sàn nhà với cái đầu cúi thật thấp- như thể đầu anh ấy cũng sắp chạm sàn nhà đến nơi. Cử chỉ ấy của Sako-senpai khiến cho Oba-san có chút giật mình.
Nhân tiện cũng hỏi luôn, tại sao Sako-senpai lại sợ Oba-san thế nhỉ?
- Vậy thì, chúng ta quay trở lại với trò chơi nào. Hai cháu đã sẵn sàng rồi chứ?
Sau khi Oba-san hỏi vậy, cả Miu-chan và hội trưởng cùng đồng loạt gật đầu.
- Hội trưởng, em sẽ không thua chị đâu!
- Hừ, cho dù có là em gái của Sora-chan đi chăng nữa, chị cũng quyết không khoan nhượng đâu… Em hãy chuẩn bị tinh thần nhận thất bại trước là vừa.
Hội trưởng clb Hợp Xướng đang tỏ ra khá tự tin. Thế nhưng Miu-chan cũng là 1 đối thủ không thể xem thường- dù chỉ vẫn còn đang là học sinh tiểu học thế nhưng trong bất cứ cuộc đấu trí nào thì em ấy đều không bao giờ tỏ ra kém cạnh.
- “Bất tử, thời gian dài đằng đẵng…”
- Chính là nó!
Nhanh thật đấy. Tuy rằng vẫn chưa ấn tượng được như Yoko thế nhưng để có thể bốc được lá bài nhanh đến vậy, chắc cũng cần phải thuộc nằm lòng từng bài thơ một.
Miu-chan cầm lá bài lên với một vẻ mặt đắc thắng.
- Hội trưởng, chị cần phải nhanh mắt hơn một chút…
- Shuuji, trật tự để cho tôi tập trung cái coi! Ván sau chắc chắn tôi sẽ gỡ hòa, và những ván sau nữa tôi sẽ lội ngược dòng để giành lấy thắng lợi chung cuộc. Lúc đó tôi sẽ yêu cầu Sora-chan phải vâng lời tôi suốt 1 ngày… Ha ha ha ha ha!!!
- “Tĩnh tâm…”
- Ở đây!
HẢ HẢ??!(âm thanh)
- Tức quá! Lại thua rồi!
- “ Cầu hỉ thước…”
- Đây rồi!
- Bực mình quá, mình lại chậm hơn rồi!!!
- “Nguyện thề…”
- Ở đây!
- A A A A A A!!! TẠI SAO MÌNH CỨ BỊ NẪNG TAY TRÊN VẬY CHỨ!!!
Cứ như vậy, Miu-chan luôn là người nhanh tay hơn trong lúc rút thẻ bài.
Trái ngược với một Miu-chan đang chiếm lấy ưu thế, hội trưởng clb Hợp Xướng đang ngày một tỏ ra nôn nóng, bốc lần nào là bốc sai lần đó, gần như không có cơ hội chiến thắng.
- “Mặt trời chiều ngả về Tây, tiếng chim hót phía chân trời…”
- Ở đây!
Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Sora-chan- ngay cả lá bài cuối cùng cũng là do Miu-chan tìm ra trước. Vậy là lại thêm một chiến thắng cách biệt nữa.
- Phải như thế nào thì… kế hoạch của tôi… thu phục Sora-chan trong 1 ngày, mới thành công đây…
- Hội trưởng, em biết là dục vọng của chị đang dâng cao nhưng chi ít thì cũng đừng biểu lộ ra bên ngoài vậy chứ…
Hội trưởng nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đau đớn thấy rõ. Có vẻ như em ấy đã gặp nhầm đối thủ rồi.
Còn về phần Miu-chan, sau khi chiến thắng em ấy còn lè lưỡi với hội trưởng như để châm chọc.
- Xin lỗi em vô ý… chả qua đấy là thói quen của em mỗi khi chiến thắng thôi~
Thấy Miu-chan lè lưỡi xong nở một nụ cười tinh nghịch, hội trưởng đang tuyệt vọng bỗng chốc đỏ bừng mặt trong giây lát
- … Ư ư… đáng yêu quá.
Thế rồi cô nàng hội trưởng đã bị hút hồn từ lúc nào không hay.
Thế rồi trận quyết đấu thứ 3 diễn ra- có thể nói đây là 1 trận đấu với những đối thủ đặc biệt ở bên kia 2 chiến tuyến.
2 người chơi của trận đấu này là Raika-senpai và Shiori-chan. Việc 1 Shiori-chan được nuôi dưỡng trong 1 gia đình tri thức ắt hẳn rất tinh tường về nhiều lĩnh vực là điều không có gì ngạc nhiên, thế nhưng tiềm lực thực sự của Raika-chan thực sự là 1 ẩn số. Vốn dĩ chị ấy không phải là 1 người bình thường, vậy nên thật khó để biết chị ấy bất thường theo khuynh hướng của 1 thiên tài hay là kẻ ngốc nữa. Raika-senpai thật sự luôn biết cách khiến cho người khác phải tò mò về mình.
Tôi chưa bao giờ trông thấy chị ấy chơi Karuta bao giờ, nên tôi cũng không rõ liệu chị ấy có giỏi trò này hay không.
Nhưng nếu chị ấy đã tự tin đến mức thách đấu cả Shiori-chan thì, hẳn chị ấy cũng không phải tay mơ.
Đã thế nhiều khi Raika còn có phản xạ vượt xa sức tưởng tượng của người thường nữa, vậy nên chưa biết chừng…
- Rất mong trong trận đấu sẽ được chị chỉ giáo.
Shiori-chan cúi chào đối thủ rất lễ phép.
- Chị cũng vậy, rất mong sẽ được em chỉ giáo…
Raika cũng cúi chào lại Shiori-chan với một thái độ chân thành.
- Kìa chị, sao chị lại tỏ ra khách khí quá vậy…
-… Đâu có.
- A… chị không cần phải cúi chào như vậy với một người nhỏ tuổi hơn mình đâu…
- … Làm thế đâu có được.
- Xin mời cả 2 ngẩng đầu dậy.
… Thật là, 2 người còn định tiếp tục màn chào hỏi cho đến bao giờ nữa đây?
-… Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trận đấu được rồi chứ?
Oba-san ho nhẹ một cái để bảo 2 người ngẩng đầu lên.
Thật may là chúng tôi có Oba-san ở đây để làm trọng tài cho trò chơi.
- Hai người đều đã sẵn sàng rồi chứ? Vậy thì ta bắt đầu nào…
Oba-san hít thở sâu 1 cái, rồi bắt đầu đọc câu thơ bằng 1 giọng truyền cảm.
- “Gió thổi hoa rơi…”
- Lá bài ở đây!
Shiori-chan nhanh chóng bốc được đúng lá bài với động tác khá mau lẹ và nhanh gọn.
Còn về phía Raika-senpai, đơn giản là chị ấy không có bất cứ phản ứng nào cả.
-… Raika-senpai, chị sao vậy.
Sau khi nghe tôi hỏi vậy, Raika-senpai trả lời tôi với một gương mặt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vì sao mà, Shiori-chan lại bắt lấy thẻ bài có hình vẽ trông chẳng liên quan gì đến nội dung câu thơ vậy?
- …Hả?
Vậy ra Raika-senpai vẫn chưa hiểu hết luật chơi sao?
- Sao lúc nãy chị tự tin muốn chơi lắm mà?
- Bởi vì…tôi thấy trò chơi này trông rất thú vị.
Raika-senpai trả lời một cách thẹn thùng với 2 gò má đỏ ửng. Thì ra là chị ấy muốn thử cảm giác được chơi trò này như thế nào mà thôi.
Kết thúc trận đấu, Shiori-chan là người chiến thắng với một tỉ số áp đảo.
Như vậy sau 3 trận đấu thì chúng ta đã tìm ra được 3 người chiến thắng- đó là Sora-chan, Miu-chan và Shiori-chan. Giờ đây chúng ta cần tiếp tục cuộc chơi để có thể chọn ra 2 người thắng tiếp theo để đi đến trận đấu tranh ngôi quán quân chung cuộc.
Vì chỉ có 3 người nên chúng tôi đã quyết định là sẽ để cho 1 người được đặc cách tiến thẳng vào trận chung kết. Dựa vào thực lực của 3 người cũng như kết quả của các trận đấu trước thì, để có được 1 trận bán kết ngang tài ngang sức thì người được chọn để tiến thẳng vào trận chung kết là Sora-chan. Như vậy cặp đấu bán kết duy nhất sẽ diễn ra giữa Miu-chan và Shiori-chan.
- Tuy rằng em rất qúy Shiori-chan, nhưng lần này em sẽ không chịu thua đâu.
- Em mạnh miệng quá đấy, Miu-chan. Chắc hẳn em chưa biết là trước trận đấu này, chị đã đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ để có thể vươn tới được đẳng cấp này đâu.
Kể lại về những chiến tích và vinh quanh trong quá khứ, Shiori-chan cũng tỏ ra vô cùng tự tin trước trận đấu.
- Chúng ta bắt đầu nào.
Oba-san lên tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu. Khác hẳn với một gương mặt thoải mái ở trận đấu trước, Miu-chan lúc này lộ rõ vẻ căng thẳng và tập trung với ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
- “Dòn chảy xiết…”
- Ở đây!
- Ở đây!
Cả 2 người cùng vươn tay ra nhanh thoăn thoắt trong chớp mắt, thế nhưng đầu ngón tay của Miu-chan đã bắn lá bài bay vèo khỏi sàn nhà.
- … Thật là lợi hại quá.
Trông thấy sự quyết liệt trong trận đấu giữa Miu-chan và Shiori-chan, chúng tôi không khỏi ồ lên trầm trồ.
- Á… đâm vào giữa rồi kìa.
Thế rồi ở phía sau tôi, Raika-senpai đột nhiên lên tiếng.
Quay đầu lại nhìn thì, lá bài mà Miu-chan bắn ra lúc này, đang cắm vào giữa trán Sako-senpai.
- ỐI! Sako-senpai! T- Trán của anh!!
- Hả…?
Raika-senpai mang ra một cái gương đưa cho Sako-senpai.
- Á Á Á Á Á Á Á Á??!!
Cái thân xác to lớn của Sako-senpai lăn lộn giãy giũa giữa sàn nhà. Trận đấu bị tạm dừng, và phải mất một hồi chúng tôi mới rút được lá bài ra khỏi trán Sako-senpai.
Trên trán của anh ấy lúc này đang được dán một cái băng gạc.
Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, trận đấu lại được tiếp tục.
Hai bên vẫn giằng co quyết liệt với nhau từng lá bài một.
Có thể nói hai bên lúc này đang rất cân tài cân sức- à không, nếu nhìn nhận kĩ cục diện trận đấu lúc này thì, tốc độ của Miu-chan vẫn nhỉnh hơn một chút.
- … Hộc… Hộc…Hộc…
Thời gian của trận đấu dần trôi qua, trên trán của Shiori-chan lúc này đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt biểu lộ rõ vẻ nôn nóng.
- Shiori-chan quả là một đối thủ không dễ bị đánh bại…
- Cả em nữa Miu-chan… không ngờ em lại có thể thi đấu một cách bản lĩnh như vậy…
Có thể thấy sức nóng của trận đấu gần như đã lên đến đỉnh điểm.
Cuối cùng, trên sàn lúc này chỉ còn lại 2 lá bài- và ở hiệp cuối này ai bốc được lá bài đúng sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc.
- Đã đến ván quyết định…
Oba-san hạ thấp giọng. Yếu tố tiên quyết đến thắng bại của ván cuối này đã không chỉ còn là thực lực nữa, mà còn cần đến cả sự may mắn. Chỉ cần nhắm trước vào 1 trong 2 lá bài rồi bốc nó ngay sau khi câu thơ được đọc lên. Làm vậy thì sẽ có ưu thế lớn về tốc độ- thế nhưng đó lại là canh bạc đầy rủi ro. Bởi lẽ nếu lá bài không đúng với câu thơ được đọc thì sẽ thua cuộc.
1 lá bài có in dòng thơ “ Kí ức của ngày xưa”
1 lá bài có in dòng thơ “Màn sương trong ngôi mộ”
Thành thực mà nói thì, nội dung của câu thơ giờ đã không còn quan trọng nữa.
Bởi chỉ cần một thoáng chần chứ thì chiến thắng sẽ vụt khỏi tầm tay- vậy nên chỉ còn cách là nhắm trước vào 1 trong 2 lá bài để tung ra canh bạc cuối mà thôi.
- Hiệp cuối bắt đầu…
Sau khi tuyên bố, Oba-san hít một hơi dài
- Màn sương…
Rõ ràng Oba-san mới chỉ đọc hết từ thứ nhất, thế nhưng chỉ trong nháy mắt mà Miu-chan đã liền phản ứng.
Một lần nữa Miu-chan lại nhanh tay hơn Shiori-chan, đẩy bay đúng lá bài “Màn sương trong ngôi mộ”.
Thế rồi sau khoảnh khắc đó, một tiếng thét vang lên-
- LẠI ĐÂM VÀO TRÁN TÔI RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sako-senpai lại một lần nữa hét lên trong hoảng loạn.
- Bình tĩnh nào Senpai! Đừng làm gián đoạn trận đấu trong lúc nước sôi lửa bỏng vậy chứ!
- Làm sao trách tôi được chứ! Cậu nhìn đi! Lá bài lại đâm vào trán tôi rồi! Nhìn đi, nhìn đi!!
Tôi quyết định là phớt lờ đi tiếng hét của Sako-senpai.
Như vậy là, thắng bại đã rõ.
Người chạm được vào lá bài trước là Miu-chan, vậy nên em ấy là người thắng cuộc.
- Ôi… mình thua mất rồi…
- Không sao đâu Shiori-neechan. Chỉ là một trận đấu giao lưu vui vẻ thôi mà.
Dù sao thì trong suốt trận đấu này Shiori-chan cũng đã thể hiện được nhãn quan và thính giác tuyệt vời của mình. Gần như trong suốt các ván đấu, thắng thua đã được phân định ngay từ khi từ đầu tiên của câu thơ mới được đọc lên.
Thế nhưng người đã tỏ ra bản lĩnh hơn ngày hôm nay là Miu-chan- không chỉ có một thần kinh thép mà em ấy còn có một trực giác phán đoán tuyệt vời khi đã phán đoán được đúng lá bài sẽ được đọc lên. Không chắc đây có phải là sự sáng suốt và gan dạ của dân cơ bạc hay không, nhưng chỉ riêng trận đấu này cũng đã minh chứng Miu-chan thực sự là một cô bé có tài năng siêu phàm.
- Em vất vả rồi Miu-chan. Nhưng đừng quên là vẫn còn trận đấu quan trọng nhất ở phía trước đấy.
- … Em biết chứ, Nee-chan.
Tạm gác lại vinh quanh của chiến thắng vừa rồi, Miu-chan hướng ánh mắt của mình về đối thủ của mình trong trận quyết chiến cuối cùng- Sora-chan.
Số phận quả là biết trêu ngươi- khi mà trận đấu cuối cùng lại là giữa 2 chị em một nhà.
- Trận đấu này xem ra sẽ rất hấp dẫn đây.
Không hiểu vì sao mà Nimura tỏ ra hưng phấn lạ kì.
- Miu-chan… Sora-chan… Ôi khó xử quá, giá như cả 2 đều có thể chiến thắng thì tuyệt biết bao…
Trong khi đó hội trưởng clb Hợp Xướng đang lắc lư thân mình một cách đầy phấn khích.
- Hai Nee-chan hãy cố gắng lên nhé ~ !
Hina-chan cũng nhiệt tình cổ vũ cho hai chị của mình. Vậy là, trận đấu giữa 2 chị em, chính thức bắt đầu
- Miu-chan, cháu có muốn nghỉ giải lao một chút trước khi bắt đầu trận đấu không?
Nghe Oba-san hỏi vậy, Miu-chan liền lắc đầu.
- Không cần đâu ạ! Vì Nee-chan hoàn toàn không có cửa thắng được cháu đâu.
- Chờ một chút nào?! Miu-chan, em có khẳng định quá mức sự thật không thế?
- Hử! Ngày đầu năm mới nào chúng ta cũng đấu với nhau, nhưng chưa một lần nào chị thắng được em cả!
- Ư ư…
Sora-chan chỉ còn biết câm nín- xem ra những lời mà Miu-chan nói không sai chút nào.
- Năm nay sẽ khác- chị nhất định sẽ thắng được em!
- … Sao cũng được, bởi em đã có “bí sách” để sử dụng phòng trường hợp xấu nhất xảy ra rồi ~~
- … Bí sách??
Miu-chan chỉ đáp lại bằng một giọng nói đáng yêu “không nói cho chị biết đau!”, sau đó cầm một chai nước khoáng lên và tu một hơi cạn sạch.
Sau khi những lá bài được trải ra, trận đấu chuẩn bị được bắt đầu.
- Lần này em sẽ cho chị nếm mùi trái đắng, Nee-chan!
- Em làm chị giận rồi đấy Miu-chan! Nhất định chị phải đánh bại được em.
Bầu không khí đã nhanh chóng được hâm nóng bằng màn đấu khẩu giữa hai bên. Đây quả là một cảnh tượng khác thường khi mà lần đầu tôi thấy 2 chị em tỏ ra thù địch nhau thế này- vậy nên tôi tỏ ra có chút lo lắng.
- Trận chung kết bắt đầu!
Nhận ra bầu không khí có phần hơi căng thẳng, Oba-san ho nhẹ một cái để làm dịu tình hình và cho trận đấu bắt đầu. Thế rồi ngay ở phía sau, Miu-chan đột nhiên lên tiếng.
- Được rồi Nee-chan, nếu như giành được chiến thắng thì, điều mà chị muốn làm là gì?
- …A?
- Thắng được trò chơi, chẳng phải chị có thể ra lệnh cho một ai đó làm theo ý mình cả ngày sao…?
- A, cái này, cái này…
Sora-chan đỏ bừng mặt, hai mắt đảo liên tục không giấu được sự bối rối. Nhưng cũng đúng lúc đó, Oba-san bắt đầu đọc câu thơ.
- “Màn đêm hư ảo…”
- Em lấy được rồi nhé ~~
Nhân lúc Sora-chan đang lơ đãng, Miu-chan chộp lấy lá bài một cách hết sức dễ dàng.
- A A A! Miu-chan! Em chơi xấu quá đấy!!!!
- He he ~~ Cũng chỉ tại Nee-chan sơ suất quá thôi.
- Bực mình quá! Ván sau nhất định chị sẽ cân bình tỉ số!
- Nee-chan muốn vô địch sao? Hẳn là sau khi chiến thắng, chị sẽ muốn làm vài chuyện vui vẻ với anh ấy nhỉ…
- E- Em đang nói bậy bạ cái gì thế !!!
- “Giông bão ập tới…”
- He he, lại thắng nữa rồi!!!
- A A A! TỨC QUÁ ĐI!
Cứ như vậy, Miu-chan liên tục dùng lời lẽ khiến cho Sora-chan bị dao động rồi nhân cơ hội lấy được lá bài từ lúc nào không hay.
Qủa nhiên Miu-chan đã đánh được trúng điểm yếu chí mạng của Sora-chan- đó là tâm lý. Qủa nhiên là hai chị em, có thể nắm rõ được hết điểm mạnh điểm yếu của nhau. Cuối cùng thì, trận chung kết kết thúc với phần thắng thuộc về Miu-chan một cách dễ dàng, còn Sora-chan thì vẫn không sao hóa giải được đòn tâm lý của em gái mình.
- Vui quá ~ vui quá ~ Thật may mắn khi trận chung kết em lại được đối đầu với Nee-chan ~~
- … Ư… Em nhớ đấy Miu-chan…
Kẻ thắng là kẻ mạnh- sau khi chiến thắng Miu-chan không hề tỏ ra thương sót đối thủ của mình chút nào ngay cả khi đó là chị gái của mình. Em ấy thật là đáng sợ.
- Tuy rằng trận đấu có sử dụng tiểu xảo, nhưng nói sao thì nói… Người giành ngôi quán quân của giải đấu Karuta lần này là Miu-chan.
Dù có phần hơi lưỡng lự ,nhưng Oba-san vẫn tuyên bố Miu-chan là người thắng cuộc.
- Vậy thì, em nên làm gì với phần thưởng dành cho người chiến thắng bây giờ nhỉ… ~~
Miu-chan tự hỏi trong khi ánh mắt hướng về phía tôi.
- … A?!
- Chả phải ban nãy em đã nói sao? Người chiến thắng có thể chọn ra một người bất kì để sai khiến họ phục vụ mình suốt 1 ngày, đúng không?
- … Đừng nói là em muốn anh phải nghe lời em suốt 1 ngày nhé…
- He he, chính xác là như vậy đó ~~
Miu-chan nở một nụ cười tinh nghịch như tiểu qủy.
- … Vậy thì, em muốn anh làm gì trước đây…
- Hưm, rốt cụ cháu nên sai khiến chú điều gì nhỉ ~~ ?
Nhìn vào nụ cười tinh ranh trên gương mặt Miu-chan, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an đến lạ kì.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!