Chương 02: Một bi kịch phổ biến
Độ dài 6,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21
Trans/ edit: Tâm vũ nương
____________________
Kiriko không bao giờ xuất hiện tại công viên.
Kiểm tra đồng hồ của mình để xác nhận rằng 24 giờ thật sự đã trôi qua, tôi nhấc bản thân lên khỏi băng ghế.
Chờ thêm nữa cũng vô ích, tôi bỏ lại phía sau băng ghế tróc sơn, những cái xích đu không còn ghế ngồi, khung leo trèo gỉ sét, sân chơi này đã hoàn toàn thay đổi từ một thập kỷ trước.
Cơ thể tôi đang bị cái lạnh nuốt chửng. Ngay cả khi ô đã mở, nó chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi dầm cả ngày trong cơn mưa cuối tháng mười. Áo khoác tôi sũng nước và lạnh, quần jeans thì đang bện vào chân tôi và đôi giày mới mua thì lấm lem bùn đất.
Ít nhất là mình có xe, tôi nghĩ. Nếu tôi theo kế hoạch ban đầu là đi về bằng xe buýt và tàu, tôi sẽ phải đợi đến sáng để bắt một chuyến.
Tôi nhanh chóng trốn vào vỏ bọc an toàn của chiếc xe, cỏi bỏ áo mưa, khởi động động cơ và bật lò sưởi. Máy thông gió phun ra luồng không khí nóng bốc mùi, và hai mươi phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng ấm lên.
Ngay khi tôi ngừng run rẩy, tôi thèm một thứ gì đó để uống. Một loại đồ uống mạnh với nhiều cồn, hoàn hảo cho việc đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân.
Tôi dừng ở một siêu thi đêm và mua một chai Whiskey cỡ nhỏ và một ít đồ nhắm.
Khi tôi đang chờ ở quầy để thanh toán, một người phụ nữ cuối độ tuổi hai mươi không trang điểm cắt ngang qua tôi. Liền sau đó, một người đàn ông dường như là bạn trai cô ta bước vào.
Cả hai bọn họ trông như thể họ vừa ra khỏi giường, vẫn mặc bộ pyjamas và mang dép, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa vừa mới được sử dụng
Tôi nghĩ về việc phàn nàn với họ khi chen hàng như vậy, nhưng không có gì thốt ra khỏi miệng tôi. “Thằng hèn”, tôi rủa thầm bản thân. Ngồi trong chiếc xe đỗ ở góc phố, tôi nhàn nhã uống Whiskey. Chất lỏng màu kẹo nóng chảy xuống cổ họng nhẹ nhàng phủ một làn sương lên ý thức tôi.
Tiếng réo của những ca từ bất hủ trên radio an ủi tôi, cũng như tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Những tia sáng trong bãi đổ xe long lanh qua mưa.
Âm nhạc luôn có điểm dừng, chai rượu rỗng, đèn tắt. Khi tôi tắt đài và nhắm mặt lại, trong tôi tràn ngập sự cô đơn mãnh liệt.
Tôi muốn quay về căn hộ của mình, đánh một giấc vô tự lự với chiếc chăn trùm quá đầu ngay lập tức, không một khắc nào sớm hơn.
Bóng tối, sự im lặng và sự cô độc mà tôi thường thích, vào thời điểm đặc biệt này, thay vào đó nó đang ăn mòn tôi.
Mặc dù tôi đã quyết tâm không hy vọng quá nhiều ngay từ đầu, có vẻ như tôi đã tràn đầy hy vọng được hội ngộ với Kiriko hơn tôi nghĩ, bộ não đầy hơi men của tôi đã trung thực về việc nhận ra cảm xúc thật của tôi hơn bình thường.
Đúng vậy, tôi đã tổn thương. Tôi vô cùng thất vọng vì Kiriko đã không xuất hiện ở công viên.
Cô ấy không cần tôi nữa.
Ngay từ đầu, tôi tốt nhất không nên đề ra lời mời gặp mặt này. Không có sự thay đổi nào ở tuổi 17 và tuổi 22, tôi vẫn là một kẻ thất bại dối trá với vô vàn thiếu sót
Thực tế, tôi nên đi gặp cô ấy khi cô ấy thực sự muốn chúng tôi gặp nhau, thật là lãng phí khi mà tôi bỏ qua cơ hội đó.
Tôi định sẽ ngủ cho đến khi tỉnh rượu, nhưng tôi đã đổi ý.
Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu, đạp mạnh chân ga làm cho chiếc xe già nua cũ kĩ rít lên đầy đau đớn.
Tôi đã lái xe khi say rượu, tôi biết đó là phạm luật, nhưng cơn mưa như trút nước làm tê liệt tôi. Tôi cảm thấy trong cơn bão như thế này, bạn không thể kìm nén một vài hành động phi pháp vào ai đó.
Cơn mưa dần dần ngừng lại, để tránh cảm giác buồn ngủ bởi cồn, tôi tăng ga. 60 kilomet trên giờ, 70, 80. Tôi hẳn là đã đâm vào những vũng nước sâu với tiếng động lớn, và sau đó lại tăng ga.
Trên những con đường nông thôn, trong thời tiết kinh khủng lúc đêm hôm thế này, chắc không cần phải lo lắng về những chiếc xe khác hoặc người đi bộ.
Nó là một đoạn đường dài thẳng tắp. Những cột đèn tạo thành một hàng dài dọc hai bên đường. Tôi lấy một điếu thuốc từ túi của mình, châm nó bằng cái bật lửa, và rít ba hơi ngắn trước khi ném nó ra ngoài cửa sổ.
Đó là khi cơn buồn ngủ của tôi đạt đỉnh điểm. Tôi không nhớ là mình đã thiếp đi nhiều hơn một hoặc hai giây. Nhưng khoảnh khắc tôi lấy lại giác quan của mình, đã quá muộn. Xe tôi đang hướng vào làn đường đối diện, và đèn pha chiếu sáng một bóng người vài mét phía trước.
Trong một khắc, tôi đã nghĩ nhiều thứ. Trong số đó có rất nhiều ký ức vô nghĩa từ thời thơ ấu mà tôi đã quên từ lâu.
Những quả bóng giấy màu xanh nhạt mà giáo viên mẫu giáo vừa tốt nghiệp đại học làm cho chúng tôi, một con quạ tôi nhìn thấy trên hiên nhà khi tôi bị cảm lạnh và phải nghỉ học, một cửa hàng tạp hóa tẻ nhạt mà chúng tôi dừng chân trên đường về nhà sau khi thăm mẹ nằm viện, vân vân và mây mây.
Nó là một cái gì đó giống như cuộc sống của tôi lướt qua trước mắt. Tôi đã tìm kiếm trong suốt 20 năm kí ức, gắng tìm một số tri thức hữu ích hoặc kinh nghiệm để giúp tránh khỏi cơn khủng hoảng sắp đến.
Phanh rít lên một tiếng chói tai. Nhưng rõ ràng là không đủ, quá muộn. Tôi bỏ cuộc và nhắm chặt mắt lại.Khoảnh khắc tiếp theo, một cú đâm cực mạnh đã làm rung chuyển chiếc xe.
(Nương: chỗ " một cú đâm cực mạnh đã làm rung chuyển chiếc xe." được định dạng strikethrough nha, ông nào không biết cứ lên gg gõ font strikethrough là ra.)
Ngoại trừ, không có cú đâm nào cả.
Vài giây trôi qua cảm giác như vài thế kỉ. Tôi dừng xe lại và sợ hãi nhìn quanh, nhưng không thấy ai ngã xuống đường, ít nhất là trong phạm vi đèn pha xe.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi bật đèn khẩn cấp của mình và bước ra, đầu tiên là đi xung quanh đến phía trước của chiếc xe. Không một vết trầy hay vết lõm . Nếu tôi đã cán qua ai đó, chắc chắn sẽ để lại một số dấu vết của việc đó.
Tôi nhìn quanh một lần nữa, và cả gầm xe, nhưng không có cái xác nào cả. Tim tôi điên cuồng đập.
Tôi đứng dưới mưa. Tiếng bíp bíp vang vọng khắp đêm nói với tôi rằng cửa xe vẫn đang mở toang hoác.
“Mình đã chuyển hướng đúng lúc?”, tôi lớn tiếng hỏi bản thân.
Tôi đã chệch hướng đúng lúc? Hay họ đã nhanh chóng tránh được tôi? Và sau đó, họ đơn giản bỏ đi?
Hoặc nó có thể nó chỉ là ảo ảnh do sự say khướt và mệt mỏi của tôi.
Dù sao đi nữa, điều này có nghĩa là tôi đã thoát khỏi tình huống này mà không tông ai hết?
Một giọng nói vang lên phía sau tôi.
“Anh không kịp.”
Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái. Với chiếc áo khoác blazer xám và chân váy viền caro, cô trông như là một học sinh đang trên đường về nhà.
Cô có vẻ lớn hoặc nhỏ hơn tuổi 17, nên cô ấy gần như thấp hơn tôi hai cái đầu. Và cô cũng không có ô, nên cô hoàn toàn ướt đẫm, mái tóc bết vào mặt cô.
Có vẻ hơi kỳ quặc, tôi nghĩ là mình đã mê đắm cô gái tóc dài đang đứng dưới mưa này, được chiếu sáng bởi đèn pha.
Cô là một cô gái đẹp. Nó là một loại vẻ đẹp không bị lu mờ bởi mưa và bùn đất, đúng ra, những thứ tầm thường ấy càng khiến cô thêm cuốn hút.
Trước khi tôi kịp hỏi ý cô ấy là gì khi nói “Anh không kịp”, thì cô kéo cái cặp học sinh đang vắt ngang vai ra, giữ nó bằng hai tay, và ném mạnh nó vào mặt tôi.
Cái cặp đập ngay mũi tôi, và ánh sáng lóe lên bao phủ tầm nhìn của tôi. Tôi mất thăng bằng và té nhào xuống đất, nằm ngửa trên một vũng nước. Nước nhanh chóng thấm qua áo khoác của tôi.
“Anh quá chậm, tôi đã chết”, Cô gái hét lên, ngồi lên và lắc cổ áo tôi. “ Nhìn xem anh đã làm gì với tôi?”, “Làm sao điều này xảy ra được?”
Khi tôi bắt đầu mở miệng, tay cô ấy tung ra và tát vào má tôi, rồi cú thứ hai, cú thứ ba. Tôi cảm thấy mũi của mình đang chảy máu. Nhưng tôi không có quyền phàn nàn về những gì cô ấy đang làm.
Vì tôi đã giết cô ấy.
Giả dụ, nạn nhận của tôi khá là “chân thành” nện tôi một trận ra trò, nhưng không nghi ngờ gì, tôi đã cán qua cô ấy với vận tốc hơn 80 kilomet trên giờ.
Với tốc độ đó? Ở khoảng cách đó? Không phanh, không có sự chệch hướng nào có thể ngăn cản được điều chắc chắn xảy ra cả.
Cô cuộn nắm tay lại và thụi liên tục vào mặt và ngực tôi. Tôi cảm thấy khá đau trong khi bị đánh, nhưng tác động của các phần cứng vào nhau không đánh gục được tôi.
Cô trông có vẻ kiệt sức, ho khan và cố gắng hít thở, và cuối cùng là dừng lại.
Mưa vẫn tiếp tục đổ như mọi khi.
“Này, cô có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở đây không?”, tôi hỏi. Bên trong miệng tôi đã bị rách và nó có vị như sắt. “tôi cán qua và giết cô. Điều đó dường như không thể phủ nhận. Nhưng tại sao cô không bị thương và vẫn di chuyển được? Tại sao lại không có vết trầy nào trên xe?”
Thay vì trả lời, cô đứng dậy và đá vào hông tôi. Thực tế, nên nói rằng cô ấy đá tôi với toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ấy.
Nó đã có hiệu quả, đau đớn xuyên qua tôi như thể nội tạng của tôi bị đâm bằng cọc. Tôi cảm thấy như toàn bộ không khí bị hút ra khỏi phổi tôi.
Trong một thoáng, tôi không thể thở. Nếu có nhiều hơn một chút trong dạ dày tôi, tôi có lẽ là đã nôn thốc nôn tháo. Nhìn tôi cuộn tròn yếu ớt và đau đớn, cô ra vẻ hài lòng và dừng hành vi bạo lực ấy lại.
Tôi nằm trên mặt đất, ngửa mặt hướng về phía mưa cho đến khi cơn đau được gột rửa. Khi tôi nâng bản thân mình dậy để đứng lên, cô ấy chìa tay về phía tôi. Không hiểu ý định của cô, tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nó.
“Anh muốn nằm mãi ở đây à? Đứng lên đi”, cô nhấn mạnh. “Tôi sẽ đưa cô về nhà. Ít nhất anh nên nói như thế với tôi, tên giết người ạ.”
“… Dĩ nhiên là vậy.” Tôi nắm lấy tay cô.
Cơn mưa lại nặng hạt thêm lần nữa. Nó phát ra âm thanh như thể có hàng trăm con chim đang mổ vào mái nhà.
Cô gái ngồi ở ghế cạnh ghế lái và ném cái áo khoác blazer đẫm nước ra ghế sau, sau đó dò dẫm bật đèn.
“Anh có đang nghe không đấy? Nhìn cái này này.” Cô đẩy lòng bàn tay mình ra trước mặt tôi.
Ngay sau khi làm thế, một vết thương nhỏ màu tím xuất hiện trên lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nó trông giống một vết cắt bởi thứ gì đó sắc nhọn và đã lành lại thành một vết sẹo theo năm tháng. Tôi không thể nhận ra nó là thứ gì đó cô đã phải chịu đựng từ vụ tai nạn mới đây.
Tôi đã phải nhìn với vẻ hoàn toàn chết lặng, nên cô ấy giải thích.”Tôi có vết cắt này năm năm trước… Anh chắc cũng có thể hình dung ra phần còn lại. Anh ít nhiều gì cũng hiểu lời giải thích, đúng chứ?”
“Không, tôi không hiểu, thậm chí, tôi càng bối rối thêm, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Cô khó chịu thở dài. “Tóm lại, tôi có thể thay đổi các sự kiện diễn ra với tôi như thể nó chưa từng xảy ra.”
Chưa từng xảy ra?
Tôi cố gắng hiểu từng chữ của cô ấy, nhưng tôi nhận ra tôi chả hiểu gì cả.
“Cô có thể nói đơn giản hơn không? Hay nó là phép ẩn dụ?”
“Không. Chỉ cần hiểu nó chính xác như những gì anh nghe. Tôi có thể biến các sự kiện xảy ra với tôi như thể nó chưa bao giờ xảy ra.”
Tôi gãi cổ. Hiểu chính xác như những gì đã nghe được chỉ làm nó thêm khó hiểu.
“Tôi không thể trách anh nếu anh không tin tôi. Thậm chí đến bây giờ tôi còn chưa tìm ra lý do tại sao tôi có thể làm được điều đó.”
Cô chậm rãi đưa ngón trỏ lướt qua lòng bàn tay mình. “Để nhắc lại, tôi đã có vết cắt này năm năm trước. Nhưng tôi đã “vô hiệu hóa” sự thật rằng tôi đã bị cắt. Và bây giờ, để tiện cho sự giải thích, tôi đã để nó lại bình thường.”
Cô ấy “vô hiệu hóa” thực tế đã xảy ra?
Nó là một câu chuyện quá xa vời so với thực tế. Tôi chưa bao giờ nghe nói ai có thể hủy các sự kiện có thể xảy ra với họ. Nó rõ ràng là vượt quá khả năng của con người.
Tôi nhận thấy mình phải đổi mặt với tình huống không thể giải thích nổi. Cô ấy ở đây đã chứng minh điều đó.
Về mặt logic, tôi đã tông cô ấy, song cô đã tha thứ cho hành động đó. Và cô tạo ra vết thương mà cô không hề có trước khi nó bất ngờ hiện xuất hiện từ đâu đó.
Nó nghe có vẻ như “phép thuật” từ một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi phải tin nó cho đến khi tự thân nó đưa ra vài lời giải thích thỏa đáng.
Trong thời điểm này, tôi chấp nhận giả thuyết đó. Rằng cô ấy là một phù thủy. Cô có thể biến những điều xảy ra với cô thành “không xảy ra.”
“Nên ý cô là, cô cũng hoàn tác vụ tai nạn mà tôi gây ra?”
“Đúng vậy, Nếu anh không tin, tôi có thể cho anh một ví dụ khác…” Cô cuộn ống tay áo của chiếc áo blouse lên.
“Không, tôi tin rồi,” tôi nói với cô ấy. “Nó khá… khá là không thật, nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước mắt mình. Nhưng nếu cô có thể hoàn tác vụ tai nạn, tại sao tôi nhớ mang máng rằng tôi đã cán qua cô? Tại sao tôi không tiếp tục lái xe?”
Vai cô ấy thõng xuống. “Tôi không biết. Nó không phải là thứ mà tôi hoàn toàn nhận thức được. Tôi muốn ai đó giải thích rõ với tôi chuyện này như anh vậy.”
“Một điều nữa. Cô có lẽ nói nó theo cách đấy cho thuận tiện. Nhưng nói đúng ra, cô không thực sự hoàn tác được tất cả mọi thứ, đúng không? Nếu không, tôi không thể nghĩ ra được một lời giải thích nào cho sự giận dữ của cô lúc đầu.”
“….Ừm, anh nói đúng”, cô chán nản xác nhận. “Khả năng của tôi chỉ là thứ gì đó tạm thời. Sau một khoảng thời gian nhất định, thứ mà tôi hủy sẽ trở lại và xảy ra một lần nữa. Nên tất cả những gì tôi có thể làm, thực chất là “trì hoãn” các sự việc mà tôi không muốn nó xảy ra.”
Trì hoãn… Điều đó đã giải thích cho sự tức giận của cô, là hoàn toàn hợp lý lúc này. Cô không thể tránh cái chết, cô chỉ lưu trữ nó, và cuối cùng sẽ phải chấp nhận nó.
Từ những điều khác mà cô ấy đề cập, tôi nghĩ cô ấy ít nhất có thể trì hoãn các sự kiện trong năm năm. Cô dường như đọc được suy nghĩ tôi và ngắt dòng suy nghĩ đó.
“Nói cho anh biết, tôi có thể trì hoãn vết cắt trên lòng bàn tay tôi năm năm bởi vì nó là một vết thương nhẹ, không nghiêm trọng. Nó có thể kéo dài bao lâu phụ thuộc vào mong muốn tôi mãnh liệt đến đâu và quy mô của sự việc, và sự việc càng lớn sẽ càng rút ngắn khoảng thời gian trì hoãn.”
“Thế cô có thể trì hoãn tối nay được bao lâu?”
“… Theo trực giác, tôi đoán mười ngày là nhiều nhất.”
Mười ngày.
Nó có vẻ không thực với tôi, vì một một lý do, đó là vào lúc này, nạn nhân của tội ác của tôi đang đứng đây nói chuyện với tôi, và tôi không thể buông bỏ hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi có hàng chục, hàng trăm giấc mơ như thế này, nơi mà sai lầm của tôi đã gây ra những tổn hại vô phương cứu chữa cho người khác, nên tôi tự hỏi liệu đây chỉ là những giấc mơ đó?
Vào lúc này, tôi nên tạ lỗi.
“Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết làm thế nào để bù đắp lại cho cô…”
“Tôi ổn. xin lỗi cũng không giúp tôi thoát chết, và cũng không xóa tội ác của anh”, cô lườm tôi. “Bây giờ, hãy đưa tôi về nhà.”
“… Chắc rồi.”
“Làm ơn lái xe cẩn thận. Tôi sẽ không chấp nhận anh lại tông ai đó đâu.”
Tôi lái xe cẩn thận như lời chỉ dẫn của cô ấy. Âm thanh của động cơ, thường bị lờ đi, có vẻ to bất thường bên tai tôi. Mùi máu trong miệng tôi vẫn còn đọng lại, tôi nuốt nước bọt nhiều lần.
Cô nói với tôi rằng cô đã nhận thức được khả năng kỳ lạ của mình khi cô lên tám.
Trên đường về nhà từ buổi học piano, tôi nhìn thấy xác một con mèo. Nó là con mèo màu xám duy nhất, tôi biết rõ vì nó hay đi lang thang ở khu vực này.
Người ta nghĩ rằng nó là thú cưng của ai đó vì nó thân thiện bất thường và sẽ đi vòng quanh chân của bạn nếu bạn ra hiệu cho nó. Nó sẽ không bỏ chạy khi là thú cưng và cũng không rít lên giận dữ. Nó là một cái gì đó giống như một người bạn đối với tôi.
Con mèo đã chết một cách khủng khiếp. Máu trên lớp nhựa đường đã đen đặc lại, nhưng vết máu nằm rải rác trên lan can lại đỏ tươi.
Tôi không đủ dũng cảm để nhặt nó lên và chôn nó. Tôi tránh nhìn nó và chạy vội về nhà. Khi về nhà, cô nghe hộp nhạc chơi bài “My Wild Irish Rose.”
Kể từ đó, cô bắt đầu nghe đi nghe lại bài hát đó. Khi “trì hoãn” của cô thành công, cô có thể nghe thấy nó vang trong đầu mình. Và đến lúc buổi trình diễn tinh thần đó kết thúc. Bất cứ điều gì gây tổn thương cô sẽ bị “hoàn tác” .
Sau khi làm bài tập về nhà và ăn tối, cô nghĩ “Tôi tự hỏi nếu con mèo đó thực sự là con mèo mà tôi biết?”
Tất nhiên, vô thức, cô biết rằng không có gì là sai trái. Nhưng bề mặt của nhận thức không chấp nhận nó.
Cô mang dép và ra lẻn ra khỏi nhà. Khi cô đến nơi mà cô nhìn thấy cái xác vào ban ngày, cô không nhìn thấy các xác, thậm chí là cả vết máu.
Có ai đó đã nhặt nó lên? Hoặc ai đó không chịu nổi nên họ đã di chuyển các xác? Nhưng không, điều gì đó vụt tắt. Nó giống như chưa từng có cái xác hay máu nào ngay từ đầu.
Cô lúng túng sững lại. Mình không thể đến sai nơi, đúng chứ?
Vài ngày sau đó, cô lại nhìn thấy con mèo xám. Cô xoa bụng con mèo, tự nhủ tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Con mèo vẫn đi tới như mọi khi cô vẫy tay.
Khi cô chạm vào đầu con mèo, cô cảm nhận được một cơn đau ở mu bàn tay. Cô nhanh chóng rút tay lại và thấy một vết xước độ dài cỡ ngón út trên tay mình.
Cô cảm thấy bị phản bội.
Khoảng một tuần trôi qua, và vết cắt không lành, thậm chí, nó bắt đầu sưng đỏ. Cô cảm thấy buồn nôn và bị sốt cao, phải cáo bệnh đến nhà trường.
Có lẽ con mèo đấy mắc bệnh, cô nghĩ. Cô đã quên tên của căn bệnh nhưng cứ mười con thì một con bị và cô đã bị lây khi nó cào cô.
Cơn sốt không dứt. Cơ thể của cô trở nên nặng nề, khớp và bạch huyết bị tổn thương nghiêm trọngTôi ước con mèo bị cán và chết không phải là sự hiểu lầm của tôi. Không mất nhiều thời gian để cô có những suy nghĩ đó. Nếu con mèo đó không còn sống, cô đã không phải trải qua chuyện này.
Khi cô tỉnh dậy, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Cô không cảm thấy đau hay buồn nôn, cô trông rất khỏe mạnh.
“Con nghĩ rằng con hết sốt rồi”, cô thỗng báo cho mẹ cô, người nghiêng đầu và hỏi lại rằng, “Con đã ốm à?”
Mẹ đang nói gì thế?, cô nghĩ. Cô đã nằm liệt gường trong nhiều ngày, ngày hôm qua và ngày trước đó…
Nhưng khi cô lục lại trí nhớ của mình, cô nhận thấy có những kí ức riêng biệt tồn tại song song với những ngày cô nằm dưỡng bệnh.
Trong những ký ức đó, cô đã đến trường vào ngày hôm qua, và ngày hôm trước, đều đặn không nghỉ một ngày nào trong tháng vừa qua. Và cô có thể nhớ mọi thứ, những bài học mà cô đã học, nhưng cuốn sách mà cô đọc trong bữa trưa, và tất cả bữa ăn của cô.
Ngay lập tức, trong cô tràn ngập bối rối. Hôm qua, cô đã ngủ cả ngày trên giường, nhưng hôm qua cô đã học một tiết toán, tiết nhật ngữ, mỹ thuật và thủ công, thể dụng và nghiên cứu xã hội. Những ký ức của cô mâu thuẫn với nhau.
Cô nhìn vào tay mình khi suy nghĩ, cô thấy vết thương đã biến mất, và cô không cảm thấy như nó đã lành. Vết thương đã hoàn toàn biết mất khỏi nơi mà đáng lẽ ra nó phải ở đó. Không, cô nghĩ, nó chưa bao giờ tồn tại.
Con mèo chết là con mèo mà cô biết. Con mèo đó đã không cào cô.
Cô dần tin rằng, dù không có chứng cứ nào, cô vẫn cho rằng mình là nguyên nhân cho sự sống tạm thời của con mèo mà đáng ra nó đã phải chết.
Tôi đã mong ước điều đó, vì tôi tuyệt vọng không muốn con mèo xám đấy chết, tôi tạm thời “hoàn tác” sự kiện con mèo ấy bị đâm chết.
Nhưng khi nó cào tôi và làm tôi ốm, tôi lại ước nó nên chết đi. Nên mong ước đầu tiên mất hiệu lực và vụ tai nạn lại “xảy ra”, nên tôi chưa bao giờ bị cào.
Cách lý giải của cô là hoàn toàn hợp lí. Để kiểm tra giả thuyết của mình, cô quay lại nơi mà cô nhìn thấy xác của con mèo vào ngày hôm sau.
Như dự đoán, mấy vết máu đã trở lại, vì vậy vụ tai nạn đã diễn ra. Nó chỉ tạm thời biến mất.
Về sau, bất cứ khi nào những điều tồi tệ xảy ra, cô sẽ làm nó chưa bao giờ xảy ra, từng cái một. Cuộc sống của cô toàn những gì mà cô mong muốn. Đó là lý do tại sao cô nhận ra mình có khả năng này.
Cô ấy đã kể với tôi tất cả chuyện này một thời gian sau.
Trong khi chúng tôi chờ đèn đỏ, cô mở lời, nhìn ra cửa sổ cạnh ghế lái.
“Tôi nghĩ anh biết, có mùi lạ ở đây.”
“Tôi đã không nhận ra từ trước bởi vì cơn mưa…. Anh đã uống à?”
“Ưm. Đúng vậy,” Tôi trả lời một cách bất cẩn.
“Lái xe khi say rượu?”, cô hỏi với vẻ hoài nghi và thất vọng. “Vậy hả? Anh có biết bao nhiêu người chết vì nó không và anh nghĩ anh là ngoại lệ?”
Tôi cứng họng. Tôi hiểu rõ những rủi ro khi vừa say vừa lái, nhưng nhận thức mơ hồ về những rủi ro đó đã bị tôi gạt phắt đi, hoặc là đâm vào cái gì đó và làm bản thân tổn thương.
Khi nói đến kết quả có người chết, tôi nghĩ đến mấy vụ cướp ngân hàng và cướp xe buýt, những điều mà tôi cảm thấy không liên quan gì đến tôi.
“Rẽ trái ở đây,” Cô chỉ đường. Chúng tôi đang đi lên một con đường núi không có ánh sáng. Tôi nhìn vào đồng hồ chỉ vận tốc và nhận ra rằng tôi đang đi với vận tốc thậm chí còn không đến được 30 kilomet trên giờ.
Khi tôi nhấn mạnh chân ga, chân tôi cứng lại. Dù thấy nó kì lạ, tôi vẫn tăng tốc, và thấy tay mình tiết ra mồ hôi bất thường.
Tôi chú ý ánh đèn của chiếc xe bên làn đương đối diện. Tôi nhả chân ga. Ngay cả khi chiếc xe đã đi qua, tôi vẫn để xe chạy chậm cho đến khi nó dừng hẳn.
Tim tôi lại điên cuồng đập, giống như sau vụ tai nạn. Mồ hôi lạnh chảy thành giọt xuống mặt tôi.
Tôi cố gắng khiến chiếc xe di chuyển một lần nữa, nhưng chân tôi không chịu di chuyển. Tôi cũng có cảm giác này trước khi cán qua cô ấy, đang “mắc kẹt” lại trong đầu tôi.
“Có lẽ nào”, Cô đoán, “Sau khi tông tôi, anh sợ lái xe à?”
“…. Nó có vẻ như vậy.”
“Đáng đời anh.”
Tôi thử thách bản thân mình hết lần này đến lần khác, chỉ khiến nó nhích thêm một vài mét cũng rất khó khăn trước khi nó khựng lại một lần nữa.
Tôi kéo xe lên lề đường và tắt máy. Khi cần gạt kính chắn gió dừng lại, cửa xe nhanh chóng hoàn toàn bao phủ bởi nước.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta nên nghỉ một chút ở đây đến khi nào tôi có thể lái xe lại.”
Nói xong, tôi tháo dây an toàn, ngã ghế về phía sau và nhắm mắt lại.
Vài phút sau, tôi nghe thấy tiến ghế bên kia hạ xuống, và cô xoay người nằm nghiêng. Cô ấy không muốn nhìn mặt tôi khi ngủ, tất nhiên là vậy.
Khi tôi đang chìm trong bóng tối, những làn sóng ân hận ập đến tôi, tôi đã làm việc gì đó không thể quay lại, tôi nói với mình một lần nữa.
Tôi hối hận về mọi thứ. Thật sai lầm khi lái xe quá nhanh, thật sai lầm khi vừa say vừa lái. Thực tế, cũng thật sai lầm khi uống rượu vào lúc này. Không, thậm chí cũng sai lầm khi gặp Kiriko.
Những người giống tôi nên chịu cảnh khốn khổ khi bị nhốt lại trong phòng của họ. Ít nhất là sau đó họ sẽ không làm phiền bất cứ ai khác.
Tôi đã hủy hoại cuộc sống của cô gái này.
Để quên điều đó đi, tôi hỏi cô ấy, “Này, tại sao một học sinh như cô lại tản bộ ở nơi hoang vắng như thế này?”
“Đó là việc của tôi,” cô lạnh lùng đáp lại. “Anh đang cố nói rằng cho dù nó chỉ là một tai nạn, tôi đã làm gì đó để bù đắp cho nó?”
“Không, tôi không ngụ ý gì cả, tôi chỉ…”
“Sự thiếu thận trọng và kiêu ngạo của anh lấy đi cuộc sống của người khác. Anh không có quyền nói như vậy, tên giết người ạ.”
Tôi thở dài sườn sượt, hướng sự tập trung vào âm thanh của cơn mưa ngoài kia. Tôi nhận ra cơ thể mình hoàn toàn kiệt sức khi tôi trở người. Và nhờ ít cồn còn lại trong tôi, ý thức tôi cứ nửa mê nửa tỉnh.
Tôi ước rằng khi tôi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Khi tôi thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng cô nức nở.
Tôi đã ở một quán game, vào đêm qua. Tất nhiên nó là một giấc mơ.
Trần nhà bị ố vàng bởi nitotine, sàn nhà thì cháy xém, đèn huỳnh quang nhấp nháy, và hai trong số ba máy bán hàng tự động đính một tờ ghi chú “HẾT HÀNG” được viết một cách sơ sài .
Không còn thùng game cũ kỹ nào còn hoạt động. Và mọi thứ chìm trong sự im lặng chết chóc.
“Tôi đã tông một cô gái,” Tôi nói. “ Tôi đã đi nhanh hơn cả mức đủ để giết ai đó. Cơn mưa đã khiến phanh không hoạt động hết sức. Tôi nghĩ là mình sắp thành kẻ giết người rồi.”
“Aha. Vậy, lúc này cậu cảm thấy thế nào?”, Shido hỏi với vẻ thích thú, ngồi trên một cái ghế sờn rách, hút thuốc, trong khi dựa khuỷa tay vào tủ.
Sự cộc cằn của cậu ta thật hoài niệm. Shindo đã luôn là người như vậy. Tin tốt cho người khác sẽ là tin xấu cho cậu ta và ngược lại.
“Tôi nghĩ sao á?” Tôi cảm thấy thật tệ. Cứ nghĩ đến hình phạt mà tôi sẽ phải nhận cho lỗi lầm này khiến tôi muốn chết quách đi cho xong.”
“Không có gì phải lo lắng cả”. Ngay từ đầu là cậu đã có “cuộc sống” nào để mất đâu, đúng chứ? Cậu sống như thể mình đã chết. Chả sống vì điều gì, không mục đích, không niềm vui…
“ Đó là tại sao tôi muốn nó kết thúc!.... Tôi nên theo sau cậu Shido. Tôi có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống này, sau cái chết của người bạn thân nhất của mình.”
Dừng lại, Tởm lợm quá đấy. Cậu nói cứ như bọn tự tử vì tình ấy.”
“Chắc là vậy.”
Tiếng cười của chúng tôi vang vọng trong không gian cô tịch của tiệm game. Chúng tôi thả mấy xu vào một thùng game cũ và đấu với nhau trong một trò chơi cổ lỗ sĩ. Cậu ta thắng 3-2. Xét theo trình độ của chúng tôi, tôi nghĩ là mình đã có một trận đấu tốt.
Bất kể bạn kêu cậu ta làm gì, Shindo luôn làm tốt hơn mức trung bình. Cậu ta nhanh chóng nắm bắt mọi thứ. Nhưng mặt khác, sau cùng, anh ta chưa bao giờ giỏi trong bất cứ chuyện gì.
Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã sợ hãi. Sự sợ hãi trong một khắc khi cậu dốc hết sức cho cái gì đó, sau đó xóa sạch và nghĩ “Mình vừa làm cái gì thế?”
Nên cậu ta chưa làm được gì cho bản thân dù chỉ một lần. Tôi ước mình có thể như thế.
Đó chắc chắn là lý do tại sao Shido luôn thích những điều hoàn toàn vô nghĩa. Những game lỗi thời, nghe những bài hát dở tệ, và cái radio gắn đèn chân không khổng lồ đến vô lí của cậu ta.
Shido đứng dậy và mua hai lon cafè từ máy bán hàng tự động duy nhất còn hoạt động.
Khi cậu ta đưa tôi một lon, cậu nói, “Này Mizuho, tôi muốn hỏi điều này.”
“Gì?”
“Có phải tai nạn đấy thực sự là cái gì đó hoàn toàn tránh được?”
Tôi không hiểu câu hỏi của cậu ta. “Ý cậu là gì?”
“Ưm, ý tôi là… Có lẽ là cái cậu gọi hoàn cảnh bị kịch mà cậu đang đối mặt đấy, bằng cách nào đó cậu tránh được.”
“Hey, giờ cậu đang cố nói cái tai nạn đó là do cố tình đấy à?”
Shindo không trả lời. Với nụ cười kích thích sự tò mò, cậu ta thả điếu thuốc, mà chỉ còn đầu lọc vào lon cafè rỗng và châm một điếu khác. Cứ như muốn nói rằng, “Nghĩ thử xem.”
Tôi suy nghĩ về từng từ của cậu ta. Nhưng dù tôi sục sạo đầu mình nhiều thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đi đến một kết luận đáng để coi là một kết luận. Nếu cậu chỉ muốn chỉ ra chiều hướng tiêu cực của tôi, không cần thiết phải nói như thế.
Cậu ta đang cố gắng để tôi nhận ra điều gì đó.
Với giấc mơ thiếu tính nhất quán này, tôi không còn ở trong quán game nữa. Tôi hiện đang đứng ở cổng vào công viên giải trí.
Đằng sau gian hàng và quầy bán vé, một vòng quay ngựa gỗ, một cái xích đu, tôi có thể thấy một vài điểm thu hút như cái đu quay khổng lồ, cái đánh đu và tàu lượn.
Tiếng huyên náo từ những điểm nóng quanh tôi, tiếng la hét. Tiếng nói chuyện của mọi người như có vô vàn nhóm nhạc đang chơi những âm điệu vui tươi và tôi cũng nghe thấy tiếng của một cái photoplayer cổ xưa trong số những điểm nóng.
Có vẻ như tôi không đến đây một mình. Ai đó đang nắm tay trái tôi.
Ngay cả trong giấc mơ của mình, tôi cảm thấy nó thật kì quặc. Vì tôi chưa bao giờ đến công viên giải trí với ai cả.
Tôi cảm thấy có ánh sáng dưới mí mắt mình. Khi tôi mở mắt, tôi nhận ra cơn mưa đã tạnh tự lúc nào và màu xanh đậm của đêm và màu cam của buổi sớm đang hòa quyện vào nhau gần đường chân trời.
“Chào buổi sáng, tên giết người”, Cô nói, đã thức dậy trước tôi. “Anh nghĩ là mình lái xe được chưa?”
Được rọi sáng bởi ánh bình mình, mắt cô cho thấy cô đã khóc
“Có lẽ”, tôi trả lời
Sau mọi chuyện, dường như nỗi sợ lái xe của tôi chỉ là tạm thời. Đặt tay mình lên vô lăng và chân lên chân ga không vấn đề gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn lái cẩn thận xuống những con đường đẫm nước lấp lánh bởi nắng sớm với vận tốc vào khoảng 40 kilomet trên giờ.
Có một vài điều tôi muốn nói với cô ấy. Nhưng tôi không biết làm cách nào để mở lời. Tôi đến nơi trong khi tâm trí đầu- ngày- mới của tôi vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện.
“Dừng ở trạm xe buýt kia cũng được”, cô chỉ tay. “Thả tôi ở đó.”
Tôi dừng xe và cũng giữ cô ấy lại khi cô đang cố mở cửa xe để ra ngoài.
“Nghe này, có điều gì tôi có thể làm không? Tôi sẽ nghe từ đầu đến cuối. Hãy để tôi thử bù đắp cho tội lỗi của mình.”
Cô không nói không rằng, bước lên vỉa hè và bỏ đi. Tôi rời xe, chạy theo sau và giữ lấy vai cô.
“Tôi hiểu là mình đã làm điều gì đó tồi tệ. Tôi muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình.”
“Làm ơn, đi cho khuất mắt tôi”, cô nhấn mạnh. “Ngay bây giờ.”
Tôi cúi gập người. “Tôi không mong cô tha thứ, tôi chỉ muốn giúp cô cảm thấy tốt hơn dù chỉ một ít.”
“Tại sao tôi phải đồng ý với cái ý đồ riêng của anh nhằm ghi điểm với tôi chứ?” “Làm anh cảm thấy tốt hơn à?” “Hay anh chỉ muốn mình không áy náy lương tâm hử?”
Đó là một cách tệ để truyền tải, tôi nhận ra quá muộn. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe điều đó từ kẻ đã giết họ.
Tôi cảm thấy như bất cứ điều gì tôi nói sẽ càng thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ còn nước bỏ cuộc.
“Được rồi, cô dường như muốn ở một mình, tôi sẽ cút ngay đây.”
Tôi lấy một cuốn sổ tay và ghi lại số điện thoại của mình, xé trang đó ra, và đưa nó cho cô ấy.
“Nếu có gì đó cô muốn tôi làm, hãy gọi vào số này, tôi sẽ tới.”
“Không, cảm ơn.”
Cô xé vụn mảnh giấy thành từng mảnh trước mặt tôi. Những mảnh vụn giấy bị thổi bay đi, trộn lẫn với lá vàng rơi xuống đường sau cơn mưa bão đêm qua.
Tôi viết số điện thoại của rmình vào sổ tay một lần nữa và nhét nó vào cái túi trong cặp cô ấy. Cô cũng xé đôi mảnh giấy đó, ném những mảnh vụn như hoa giấy đó vào gió.
Nhưng tôi vẫn cứng đầu viết số của mình vào giấy và đưa cho cô ấy.
Sau tám lần cố gắng, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc.
“Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Giờ thì hãy biến đi. Anh ở đây chỉ tổ làm tôi mệt thêm.”
“Cảm ơn cô. Dù đêm hôm hay sáng sớm, hãy gọi cho tôi về những thứ tầm thường nhất nếu cô muốn.”
Chỉnh lại váy đồng phục, cô bước đi thật nhanh như thể đang chạy. Tôi cũng quyết định trở lại căn hộ của mình ngay bây giờ.
Tôi quay lại xe, dừng lại tại nhà hàng đầu tiên mà mình thấy để ăn sáng, và lái xe một cách cẩn thận về nhà.
Nghĩ đến chuyện đó, đã được một thời gian dài kể từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà khi mặt trời còn đang lên cao thế này. Những bông cúc vạn thọ dại đỏ thẫm mọc bên đường, lắc lư trong gió
Bầu trời xanh mà bên dưới nó là những cây thiên thảo đỏ rực đang nhảy múa dường như còn xanh hơn cả thứ trong ký ức tôi.
_____________________
áo khoác blazer: cái áo giống cái áo vest của bọn học sinh nhật ấy.
chiếc áo blouse: giống áo sơ mi trắng mặc bên trong áo blazer.
đèn chân không:
photoplayer: Là một dàn nhạc tự động được sử dụng bởi rạp chiếu phim để sản xuất âm thanh ánh sáng.