Chapter 5: Cô gái và cây kéo may
Độ dài 8,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21
Yahalo, cũng được hơn một tháng từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhể :))), bận thi, với lại vô học thì thời gian cũng không còn dư dả như trong hè nữa hic, và cái chap 5 này khá là khó để edit (edit xong chap 6 rồi mà chap này vẫn chưa xong đấy :v) nên nhờ có rất nhiều người mới có thể thấy ổn và up lên chứ tui mà ngồi mò thì chắc đến hết tháng 11 luôn mất :D. Cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp tui edit xong cái chap khốn nạn này :D
Okie, tiếp tục cốt truyện nào, sau người chị thì main nữ sẽ thịt ai đây? cùng theo dõi nhé :)
Trans & Edit: Tâm Vũ nương
_____________________
Bữa ăn đầu tiên của tôi sau hai mươi tiếng là ở một nhà hàng gia đình. Cho đến lúc đó, tôi thậm chí là đã quên luôn là mình đang đói, nhưng cơn thèm ăn đã trở lại ngay lập tức khi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Tôi đặt một phần bánh kếp cho cả hai người, và hỏi cô ấy trong khi đang nhâm nhi café:
“Chúng ta đã "xong" với cha và chị cô, vậy mẹ cô có là mục tiêu tiếp theo của cô không?”
Cô chậm rãi lắc đầu. Cô thường xuyên ngáp, vì đã không ngủ đủ giấc. Giống như ngày hôm qua, cô vẫn đang mặc cái áo khoác nylon của tôi để che những vết máu dính trên áo blouse của mình.
“Không. Ít nhất là bà ta cũng không mang lại cho tôi nhiều đau đớn. Cũng không có nghĩa là bà ấy tử tế. Tôi sẽ tha cho bà ấy lần này.”
Vào buổi sớm, khách hàng vẫn còn thưa thớt. Hầu hết là nhân viên văn phòng trong bộ quần áo công sở, nhưng ở bàn bên cạnh chúng tôi, là một cặp nam nữ đang ngủ trên ghế tầm tuổi đại học, có lẽ là đã ở đây từ tối hôm qua. Cái gạt tàn ở giữa họ đang gồng gánh vô số mẩu thuốc lá.
Thật là một cảnh tượng hoài niệm. Chỉ mới vài tháng trước, tôi đã lãng phí khoảng thời gian quý báu với Shido ở nhiều nhà hàng theo nhiều cách tương tự.
Những gì chúng tôi đã nói trong tất cả quãng thời gian đó?, Tôi không còn nhớ nữa.
“Tiếp theo, tôi nghĩ là mình sẽ “trả vốn” cho một bạn học cũ”, cô tuyên bố. “Nó không đòi hỏi phải đi xa như ngày hôm qua.”
“Bạn học cũ? Có phiền không nếu tôi hỏi giới tính của họ?”
“Nữ.”
“Và tôi đoán cô ta cũng gây một vài vết sẹo lên cô?”
Cô ngay lập tức đứng dậy và ngồi vào cái ghế cạnh tôi. Và kéo phần chân váy đồng phục của cô lên, cô cho tôi thấy đùi trái của mình. Một lát sau, một vết sẹo dài 7 centimet và rộng 1 centimet xuất hiện ở đó.
Khi tháo cái kính râm ra để nhìn, Sự tương phản của làn da trắng của cô và vết thương cảm thấy thật đau đớn.
“Đủ rồi. Che lại đi”, tôi nói với cô, lo lắng về những người xung quanh chúng tôi. Tôi chắc chắn là cô không có ý đó, nhưng nó hoàn toàn trông giống như cô đang cho tôi xem đùi của mình.
“Cô ta gây ra nó bằng một mảnh kính sau khi đẩy tôi vào bùn lầy”, cô thản nhiên giải thích. “Dĩ nhiên là vết thương thể xác đó không là vấn đề gì đối với tôi, nhưng cảm xúc thì khác . Cô ta là một con ả thông minh. Cô ta biết rất rõ rằng xấu hổ là cách tốt nhất để khiến người ta bỏ cuộc.”
“Tôi hiểu rồi”, tôi nhận xét với sự ngưỡng mộ. Hầu hết việc bắt nạt xảy ra trong nền giáo dục bắt buộc (Nương: giống bên mình ấy, tuổi đó là chỉ được đi học thôi chứ không được đi làm hay làm gì khác)
có thể được xem là “Tôi có thể gây ra bao nhiêu hổ thẹn?” Những kẻ bắt nạt biết rằng đó là một cách rất hiệu quả để làm mọi người bỏ cuộc.
Khi con người trở nên ghê tởm chính bản thân họ, đó là thời điểm mà họ mỏng manh nhất. Những người xấu hổ tự nói với chính họ rằng họ chẳng có gì đáng để bảo vệ, và mất đi ý chí kháng cự.
“… Khi tôi vào trường trung học, những tên đầu gấu trong trường đã sợ tôi”, cô nói. “Vào lúc đó, chị tôi quen biết với rất nhiều thành phần bất hảo. Bạn cùng lớp với tôi nghĩ rằng nếu họ đụng vào tôi, thì chị tôi sẽ động đến họ. Nhưng sự hiểu lầm đó không kéo dài lâu. Một tên bạn học sống gần đó đã lan truyền một tin đồn rằng. “Chị gái cô ta ghét cô ta. Tôi đã nhìn thấy chị ấy kéo cô ta lại và đánh túi bụi. ”Thế cờ đã thay đổi. Những tên đầu gấu đã từng sợ tôi, như thể để giải tỏa cơn tức giận dồn nén bấy lâu của mình, coi tôi như bao cát của chúng.”
Cô nói như thể những điều này đã xảy ra ở một hoặc hai thập kỉ trước. Tôi có cảm giác như tôi đang được nghe kể về quá khứ mà cô đã vượt qua từ đời nào.
“Tôi chịu đựng nó với suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác khi tôi lên cao trung. Nhưng tôi chỉ có thể vào một trường cao trung dân lập, nơi mà nhiều bạn học của tôi cũng vào, nên chẳng có gì thay đổi dù chỉ một chút. Không, ngược lại, nó còn trở nên tệ hơn.”
“Vậy”, tôi chen ngang để dừng câu chuyện ở đó. Tôi không muốn nghe cô nói quá lâu về những vấn đề như vậy, và dường như nó không phải loại quá khứ mà khi nói đến sẽ làm cô cảm thấy tốt hơn. “Hôm nay cô sẽ lại giết chóc nữa à?”
“…Dĩ nhiên là vậy”. Nói xong, cô trở lại chỗ cũ và tiếp tục ăn.
“Nhân tiện”, Cô mở lời một lần nữa, “Điều xảy ra ngày hôm qua chỉ là do hơi bất ngờ, thế thôi.”
Tôi cho rằng cô đang nói về đôi chân “kiệt sức” của mình. Ưm, không cần dối lòng trước một gã vô phương cứu chữa như tôi.
“Không phải tôi sợ giết người”, cô nhấn mạnh, gần như là bĩu môi. Tôi nhận ra có lẽ sự dối lòng đó dành chính bản thân cô . Lo lắng về việc trả thù của mình sẽ dẫn tới đâu, cô tự nói với lòng mình rằng điều xảy ra ngày hôm qua chỉ là sự cố duy nhất.
“Thật ra, sau khi trải qua ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ”, tôi nói với cô ấy. “Nếu máu lại có cơ hội “được” bắn tung tóe vào lần tới, cô nên chuẩn bị một số quần áo dự phòng.”
“Tôi sẽ ổn thôi.”
“Đừng ngại. Tôi sẽ chi trả cho bất cứ bộ đồ nào cô muốn. Vết máu vẫn chưa được giặt sạch khỏi cái áo đồng phục đó, đúng không?”
“Tôi nói rồi, tôi không cần”, cô bực tức càu nhàu, lắc đầu.
“Máu không phải là vấn đề duy nhất. Sau khi trả thù cha và chị gái, cô nên xem xét rằng có thể đã có người chứng kiến. Và chỉ mặc bộ đồng phục đó giữa ban ngày đủ để làm cô nổi bật đấy. Thậm chí khả năng trì hoãn của cô cũng chả phải toàn năng. Thật khó để xử lý những sự cố nhỏ nhặt với nó, đúng chứ? Tôi muốn làm mọi cách có thể để ngăn chặn bất kỳ rắc rồi nào.”
“…Đó là những điểm có giá trị”, cuối cùng cô cũng thừa nhận. “Vậy anh sẽ mua hai hoặc ba bộ đồ cho tôi?”
“À, tôi sẽ không làm nó một mình, tôi không am hiểu nhiều về thời trang. Xin lỗi, những tôi sẽ phải đưa cô đi cùng.”
“Ừ, tôi nghĩ vậy.”
Cô đặt nĩa của mình lên đĩa và thở dài mệt mỏi.
Những vũng nước mưa hình thành từ các vết lõm trên vỉa hè. Phản chiếu bầu trời xanh mờ và in bóng đen của cây cối.
Những chiếc lá phong rụng xuống bám vào vỉa hè, và từ hướng nhìn trên xuống, nó giống như một ngôi sao phóng đại vẽ bằng bút chì màu bởi những đứa trẻ mẫu giáo.
Những chiếc lá phủ đầy trên những cái máng xối trên quản trường, kêu lên xào xạc hòa cùng với tiếng róc rách của nước chảy.
Tôi đã đi đến trung tâm thương mại gần nhất để cho cô ấy mua bất cứ bộ quần áo nào cô ấy thích. Cô lang thang xung quanh một cách miễn cưỡng trước những cửa hàng khác nhau.
Sau nhiều lần đắn đo, cô đặt chân vào cửa hàng dành cho thanh thiếu niên với sự quyết tâm, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Sau năm vòng loanh quanh quanh cửa hàng, cô cầm một chiếc áo khoác màu xanh đậm và một cái chân váy màu caramel( màu nâu nhạt) lên và hỏi, “Nó không kì lạ, đúng không?”
“Ừm, tôi nghĩ chúng hợp với cô”, tôi thành thật trả lời.
Cô lườm tôi. “Đừng có xạo. Anh chỉ đồng ý với bất cứ điều gì tôi nói thôi, đúng chứ?”
“Tôi không nói dối. Tôi thực sự nghĩ mọi người nên mặc những gì họ thích, miễn là nó không gây phiền phức cho người khác.”
“Hửm, chẳng phải do anh là quý ngài vô dụng sao”, cô lẩm bẩm. Một biệt danh khác vừa được thêm vào danh sách tên gọi đang lớn mạnh của tôi
Sau khi thử quần áo trước gương, cô ấy để chúng lại chỗ cũ và bắt đầu bước lại một vòng quanh cửa hàng.
Một nữ nhân viên, ăn mặc rất khiêu gợi với đôi chân dài, tiếp cận và hỏi với một nụ cười nhẹ. “Cô ấy là em gái anh à?” Cô đã nhận thấy tình huống bàn luận sôi nổivà nhầm lẫn chúng tôi là anh em.
Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời thành thật, nên tôi chỉ trả lời “Yeah”
“Cô ấy có một người anh trai tốt bụng đẫn mình đi mua sắm.”
“Tôi không nghĩ em ấy cảm thấy như vậy.”
“Không sao. Có thể sẽ mất vài năm, nhưng cuối cùng em ấy sẽ tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh trai của mình. Tôi cũng từng như vậy.”
“Vâng, hy vọng vậy”, tôi nói với một nụ cười giả mạo đầy gượng gạo. “Gạt điều đó sang một bên, cô có thể giúp em ấy chọn đồ không? Tôi nghĩ em ấy thực sự gặp khó khăn trong việc quyết định.”
“Để đó cho tôi.
Nhưng hỡi ôi, cô ấy cảm nhận nữ nhân viên đang tiến tới và nhanh chóng chạy biến khỏi cửa hàng.
Sau khi vội vã bắt kịp cô ấy, cô nói với tôi trong khi thở dốc “Quên đống quần áo đi. Tôi không cần chúng.”
“Tôi hiểu rồi”. Tôi không hỏi lý do. Nhưng tôi có thể đoán ra ít nhiều.
Đó là do gia đình cô. Có lẽ cô hiếm khi có cơ hội để mua những bộ quần áo mà cô thích.
Nên cô ấy chùn bước khi phải đối mặt với lần đầu làm chuyện đó.
“Tôi sẽ mua một vài thứ kì quái. Nên đừng đi theo tôi.”
“Hiểu rồi. Cô cần bao nhiêu tiền?”
“Tôi có đủ để tự chi trả. Chỉ cần đợi trong xe hơi. Tôi không đi lâu đâu.”
Sau khi cô ấy đi, tôi quay trở lại cửa hàng.
“Liệu cô có thể chọn vài bộ đồ hợp với cô gái lúc nãy không?” Tôi hỏi nhân viên, người đang khéo léo chọn một vài bộ. Khi tôi nghĩ ra rằng cô ấy sẽ cần chúng ngay lập tức, nên tôi cũng nói với nhân viên là hãy gỡ cái mác ra.
Chỉ để đề phòng. Tôi đến một cửa hàng khác và mua một cái áo blouse có cùng kiểu dáng với cái áo bị nhuộm đỏ kia. Tôi đã nghĩ đến khả năng cô ấy có thể thoải mái trong bộ đồng phục hơn là quần áo thường ngày.
Tôi quay lại chiếc xe đậu ở bãi giữ xe ngầm, ném túi đồ vào ghế sau, nằm dài và huýt sáo trong khi chờ cô ấy.
Nó khiến tôi trông không khác gì mọi người, chỉ là một người mua sắm thông thường chứ không phải là một người đến đây để chuẩn bị giết người.
Tôi nghĩ về những gì xảy ra khi những tác dụng của sự trì hoãn kết thúc. Cô ấy sẽ chết, hành động trả thù của cô sẽ trở thành hư vô, và thay vào đó, sự thật rằng tôi đã tông cô ấy sẽ một lần nữa trở lại.
Ngay cả khi tôi phải vào tù, cha tôi sẽ chẳng thể hiện phản ứng đặc biệt gì, tôi tự nhủ với lòng mình.
Người đàn ông đó giống như một cái vỏ da rụng (Nương:là da sau khi lột ra ấy như da rắn), do một số sai lần khủng khiếp, chỉ cần di chuyển. Thậm chí không gây tai nạn trong khi lái xe xay rượu xe cũng đủ làm ông ta bất ngờ.
Tôi đoán rằng trừ khi tôi làm gì đó giống như những gì cô ấy đang làm, cố ý tước đi cuộc sống của một ai đó với ý định rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ có thể có được một phản ứng nào từ ông ta.
Mẹ tôi, trong lúc đó… Tôi có thể dễ dàng hình dung bà ta sẽ dùng cái tin tức nóng hổi đó để tự tin nói rằng “Nhìn kìa! Tôi có quyền rời khỏi người đàn ông đó.” Bà ta là loại người như vậy.
Thôi đi, tôi thở dài. Tôi được sinh ra để làm gì? Trong hai mươi hai năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang “sống” đúng nghĩa cả
Không có mục đích cụ thể, không sống vì điều gì, không hạnh phúc. Tôi sống chỉ vì tôi không muốn chết. Và đây là những gì xảy ra của cách sống này.
“…Mình nên bỏ cuộc từ sớm và rút ngắn cuộc đời mình như Shido.”
Những câu chữ đó lướt qua tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần, và bây giờ tôi thốt ra thành lời những suy nghĩ đó.
Không, tôi không nghĩ thế giới này là một nơi đáng sống.
Nhưng ít nhất là cuộc sống của tôi, dường như cũng không đáng để sống.
Chúng tôi đến điểm đến của chúng tôi, một trung tâm giải trí vào khoảng hai giờ chiều.
Đó là một trung tâm hỗn hợp với nhiều trò như bowling, bi da, phóng phi tiêu, trung tâm đánh bóng, máy game thùng, token game, và và một số cửa hàng ăn uống tập trung ở một chỗ.
Đầu tôi choáng váng bởi tiếng ồn, giống như có năm trăm cái đồng hồ báo thức cùng một lúc. Chỉ một vài tháng tách biệt đã hoàn toàn xóa sạch sự chịu đựng của tôi cho loại hỗn độn này.
Theo cô, mục tiêu tiếp theo của cô đã nghỉ học cao trung và đang làm việc tại một nhà hàng Ý ở đây.
Nhưng tôi tự hỏi, làm cách nào mà cô có được thông tin đó? Tôi đã không xem xét kỹ lưỡng các phương pháp của cô, nhưng không nghi ngờ gì, cô đã dành rất nhiều thời gian đểtìm kiếm mọi thứ.
Nhà hàng được bao bọc bởi các bức tường kính, nên bạn dễ dàng có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong. Ngồi trên một cái ghế dài ở một vị trí hoàn hảo, tôi cố gắng đoán xem người nhân viên nào là mục tiêu của cô ấy.
Cô ấy đến cạnh tôi sau khi đã thay đồ. Tôi đã bảo cô ấy làm như vậy, vì lang thang với bộ đồng phục ở một nơi đông đúc như thế này có thể khiến cô bị cảnh sát bắt đi.
Nhân viên cửa hàng đó có mắt thẩm mĩ đấy chứ”, tôi nhận xét về trang phục của cô. Một cái áo một mảnh và một chiếc áo len cardigan màu xanh rêu với đôi ủng. “Cô trông rất trưởng thành trong bộ trang phục đó. Giống như cô có thể đi vào trường cao đẳng vậy.”
Lờ đi lời khen của tôi, cô yêu cầu, “Cho tôi mượn cái kính râm đó.”
“Cái này?”, tôi hỏi, chỉ vào chúng. “Được thôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.”
“Tôi không quan tâm. Chừng nào cô ta không biết tôi thực sự là ai, vậy là đủ rồi.”
Cô đeo kính lên, nhìn qua tròng đen của cái kính mát và ngồi cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào nhà hàng.
“Cô ta kia. Đó là cô ta.”
Người mà cô ấy chỉ vào, cũng giống như ngày hôm qua, đập vào mắt tôi không giống là một người nào đó sẽ đi làm hại người khác. Cô ấy là một cô gái khá xinh mà bạn có thể tìm thấy bất cứ đâu.
Khoảng cách giữ mắt của cô ấy có vẻ hơi nhỏ, nhưng khi chúng khép lại,bạn có thể nói rằng chúng có một khoảng cách hoàn hảo.
Mái tóc nhuộm màu nâu sẫm của cô được cắt ngắn,mang cá tính riêng của cô khi được đặt cạnh bờ môi dày nữ tính và cái mũi nhỏ.
Cô sôi nổi trong cách nói chuyện và cách di chuyển. Một cô gái vui vẻ mà cả người trẻ và người có tuổi sẽ đều yêu mến. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.
Nhưng chắc rằng, không mọi những kẻ xấu đều có ngoại hình xấu.
“Vậy, cô ta sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cuộc trả thù của cô.”
“Đúng vậy. Hôm nay tôi sẽ gết cô ta”, cô bất cẩn nhận xét.
“Một nhát kéo khác “vào” ruột trong khi nói xin chào?”
Cô khoanh tay lại và nghĩ. “Không, những phương pháp như vậy sẽ quá nổi bật ở đây. Chúng ta sẽ đợi cô ta hết ca làm. Có một lối vào cho nhân viên ở phía sau, ngay khi nhìn thấy cô ta chuẩn bị ra về, chúng ta sẽ đi đến gặp cô ta.”
“Không phản đối. Và tôi chỉ cần đợi trong bóng tối thêm lần nữa à?”
“Đúng vậy. Nếu cô ta cố chạy trốn, làm ơn hãy bắt cô ta bằng bất cứ giá nào.”
“Hiểu rồi.”
Chúng tôi không biết khi nào ca làm của cô ấy kết thúc, nên chúng tôi vẫn ngồi trên băng ghế dài và theo dõi.
Cô ăn cây kem hai tầng, còn tôi nhồi vào má mình cá rán với khoai tây chiên, lắng nghe âm thanh của những cây ki ngã xuống cách đây không xa ở bãi bowling. Những cô cậu trẻ vừa có một cú blast quanh chúng tôi.
Cá rán có vị như nó được chiên trong dầu cặn, và khoai tây không được làm nóng đều, nên tôi cũng không ăn nhiều, rửa trôi nó xuống bằng soda.
Một số lúc cô bắt đầu không hhướng chú ý vào nhà hàng mà là vào cái máy gắp thú ở bên kia đường.
Phía sau tấm kính là một đống đồ chơi nhồi bông toàn là con vật, giống như con của gấu và khỉ. Ngay khi tôi quay mặt về phía cô ấy, mắt chúng tôi đụng nhau.
“… lấy cho tôi một con trong số đám đi”, cô yêu cầu. “Dường như cô ta còn làm việc thêm một lúc nữa.”
“Tôi sẽ theo dõi, để cô có thể lấy nó”, tôi trả lời, đưa ví của tôi cho cô ấy. “Tôi sẽ gọi có nếu tôi thấy cô ta làm bất cứ điều gì.”
“Tôi sẽ không thể lấy được nó nếu anh không cho tôi một năm. Anh phải làm điều đó.”
“Nah, tôi cũng thực sự tệ trong mấy cái trò gắp gắp này. Chưa bao giờ gắp trúng được gì từ khi tôi sinh ra.”
“Chỉ cần làm thôi.”
Cô đẩy cái ví về phía tôi và vỗ vào lưng tôi.
Tôi chia nhỏ tờ một ngàn yên tại máy đổi tiền và đứng trước cái cần gắp. Sau khi xác định con khỉ gấu nhồi bông gần chỗ thả và dường như khá dễ dàng để lấy, tôi che giấu sự bối rối của mình và đút vào một xu.
Giá mà cô ấy đi với tôi, để tôi ít nhất nhìn ngầu tí, tôi thở dài. Một cậu sinh viên cao đẳng buồn tẻ đang cố gắng nguyền rủa làm sao để lấy được một con gấu bông vào giữa một ngày trong tuần thật là bi thảm.
Sau khi “thổi bay” 1500 yên, tôi yêu cầu người nhân viên đi ngang qua điều chỉnh các vị trí cho tôi, và sau đó dành hơn 800 yên để cuối cùng cũng đưa được món đồ chơi đó vào lỗ.
Đó là phần thưởng đầu tiên mà tôi từng giành được từ trò gắp thú trong cuộc đời tôi.
Trở lại băng ghế dài, tôi đưa cái túi cho cô ấy, người đã cộc cằn nhận lấy nó, và sau đó, thỉnh thoảng đưa tay vào túi để xác định sự mờ nhạt của con gấu.
Ca làm của người phụ nữ kết thúc vào 6 giờ chiều.
Cô đứng dậy, nói với tôi “Nhanh lên”, và rời khỏi khu vực. Tôi đi ngay theo sau.
Đây là một đêm không trăng, lý tưởng để trả thù. Bãi đậu xe phía sau cũng không sáng, nên không cần phải trốn sau bất cứ thứ gì.
Sau một khoảng thời gian dài ồn ào, tai tôi vẫn đang cố gắng hồi phục, và tôi cảm thấy chân mình choáng váng. Gió lạnh mùa thu thổi vào cổ tôi. Cảm thấy ớn lạnh, tôi mặc cái áo khoác trên tay vào.
Cô ấy kéo ra một cái hộp da từ túi của mình và lấy ra cái kéo may mà cô đã sử dụng vào ngày khác.
Nhìn nó theo một hướng khác, tôi thấy nó có một hình dạng kì quái. Những cái lỗ trong phần tay cầm nhìn trông giống một đôi mắt đang cong lên giận dữ.
Người phụ nữ không xuất hiện. Khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng tôi có đi đến quá muộn khộng, cánh cửa sau mở ra.
Sau khi thay bộ đồ nhân viên bằng cái áo khoác và chân váy đỏ màu rượu vang, cô trông già dặn hơn so với lúc cô ấy làm việc.
Khi cô ta bắt nạt cô ấy ở trường, tôi nghĩ cô ấy cũng khoảng mười bảy hay mười tám tuổi, nhưng cô ta trông như trạc tuổi của tôi, hoặc trẻ hơn một chút.
Cô ta nhìn vào cô gái đang run rẩy trước mặt với vẻ ngờ vực.
“Cô có nhớ tôi là ai không?” cô ấy hỏi.
Người phụ nữ cẩn thận nhìn mặt cô ấy.
“Hm, xin lỗi, tôi chưa thể nhớ ra được cô…” Cô ta đặt ngón tay lên môi trong khi suy nghĩ.
Vẻ mặt của cô ấy sắc lại. Dường như đang nhắc cho người phụ nữ nhớ lại.
“Ahh, wow. Nếu đó không phải là mày…”
Hai má cô ta thả lỏng ra thành một nụ cười.
Tôi biết vài người cười giống như vậy. Những người coi việc đánh bại người khác là niềm vui lớn nhất của họ.
Mặc cho những nạn nhân kia có thể phản kháng hay không, chúng mặc sứchành hạ những người mà chúng cho là yếu ớt.
Đây là nụ cười của một kẻ đã làm những điều đó để tăng sự tự tin của mình.
Người phụ nữ săm soi cô ấy từ đầu đến chân. Sẽ có sự khác biệt giữa cô gái mà cô ta nhớ so với cô gái bây giờ, và cô ta đang cố xác định những vẻ khác biệt đó để cô ta có thể dùng chúng như lợi thế của mình.
Cô ta hẳn là đã tưởng tưởng ra cảnh mình sẽ chơi đùa với cô ấy như thế nào.
“Mày vẫn còn sống à, hửm?”, người phụ nữ nói.
Tôi xem xét điều đó có nghĩa là gì. Có phải là “Mày không bao giờ có thứ gì đáng giá để sống vì, nhưng mày vẫn sống hửm?”, hay “Tao cho mày nếm trải vô số cảnh sống dở chết dở mà mày vẫn còn sống à?”
“Không, tao chết rồi”, cô ấy lắc đầu nói. “Và tao sẽ đưa mày đi cùng.”
Cô không cho người phụ nữ thời gian để phản ứng. Một giây sau, cô đâm cái kéo vào đùi của cô ta.
Người phụ nữ hét lên một tiếng khô khốc rồi đổ sụp xuống đất. Cô ấy nhìn xuống người phụ nữ đang quằn quại đau đớn một cách khinh bỉ. Tay áo màu caramel của cái áo khoác của cô chuyển sang màu đỏ.
Nhưng tôi không cử động tí cơ nào khi tôi quan sát. Hôm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu để cố sức gọi giúp đỡ, nhưng trước khi cô ta kịp thốt ra, cô đã "đưa" đôi loafer vào mũi của cô ta.
Khi cô ta đang bịn mặt mình và phát ra tiếng kêu nghèn nghẹt, cô lấy ra một công cụ hình dạng giống với cái giũa móng tay và bắt đầu cọ sát nó dọc theo lưỡi kéo. Cô ấy đang mài chúng.
Sau năm lần mài, cô vứt cái giũa và nắm tóc kéo người phụ nữ lên. Người phụ nữ nhìn một cách kinh sợ, và cô đẩy hai cái lưỡi kéo mở toang ra trước mắt cô ta.
Lưỡi kéo chuyển động trước măt trái của cô, phần lưỡi không chuyển động bên mắt phải. Người phụ nữ hoàn toàn dừng lại.
Đó là một đêm ớn lạnh. Mùa đông chưa đến, nhưng hơi thở tôi trắng xóa.
“Mày có gì để nói với tao không?”, cô ấy hỏi
Người phụ nữ, khuôn mặt lấm lem máu từ mũi, liên tục cố gắng kêu gào giúp đỡ, nhưng khó có thể phát âm nên những từ thích hợp.
Cô đối xử với cô ta như một đứa trẻ, có những từ cô không hiểu. “Cái gì vậy? “Tao không nghe rõ?””
Cô kéo cái kéo trở lại, và khi người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm khi những lưỡi kéo đã ra khỏi mắt mình, cô đâm cái kéo thật mạnh vào cổ cô ta.
Mục tiêu của cô ấy không phải là cổ họng, mà là động mạch. Khi cô rút lưỡi kéo ra, máu chảy ra. Không phải là như trút nước, mà là tràn ra như lũ.
Người phụ nữ điên cuồng đưa hai tay lên như thể cô ta có thể thử và ngăn không cho máu chảy ra, nhưng vài giây sau, cô ta nhắm mắt lại và ngừng thở trong khi tay vẫn vịn cổ.
“…Tôi lại làm bẩn quần áo nữa rồi”, cô nói trong khi quần áo nhuộm đầy máu tươi, quay lại đối mặt với tôi. “Tôi đã rất thích bộ đồ này.”
“Chúng ta chỉ cần mua một cái mới”, tôi nói với cô ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vẻ nhợt nhạt của cô ấy, nhưng sau khi thay bộ đồng phục thường ngày và quay lại tòa nhà, cô lao nhanh về phía phòng tắm cạnh nhà hàng và không đi ra trong một lúc.
Tôi nghe tiếng nôn mửa ở bên trong. Nhưng cũng đủ chắc chắn, cô ấy đang ói.
Xem xét sự thiếu sự lưỡng lự trong việc giết người, phản ứng sau đó của cô bình thường một cách kỳ lạ.
Không giống như những kẻ máu lạnh giết người hàng loạt, cô có sự kinh tởm bẩm sinh dành cho bạo lực. Chắc chắn là như vậy, nếu không cô sẽ không nôn và đôi chân kiệt quệ sau khi cô giết người.
Phải có một sự oán giận cực độ để biến ai đó thành kẻ giết người.
Và về phần tôi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh như thê này sau khi chứng kiến một vụ giết người? Tôi có phải là một tên điên loạn không cảm thấy gì khi ở cùng với một tên sát nhân?
Well, ngay cả khi là vậy, những gì đã làm là vấn đề bây giờ.
Tôi đợi cô trên cái ghế sofa tơi tả trong hành lang mờ tối. Cô ấy cuối cùng cũng quay lại sau thời gian đủ để hút ba điếu thuốc. Dáng đi của cô trông rất nặng nề, và mắt thì đỏ ngầu.
Cô chắc đã phải nôn ra hết mọi thứ cô đã ăn trong ngày hôm nay. Đặc biệt là nhờ bộ quần áo trắng tinh của cô, cô trông thực sự giống như là đã mất đi toàn bộ màu sắc, giống một con ma vậy.
“Cô trông khủng khiếp quá đấy”, tôi đùa với cô ấy.
Cô trả lời với đôi mắt vô hồn, “Tôi đã luôn như vậy.”
“Không phải vậy”, tôi phủ nhận.
Nói đúng ra, chúng tôi nên ra khỏi đó ngay lập tức. Chúng tôi đã giấu “nó” vào một số bụi cây, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cái xác của người phụ nữ được tìm thấy, và cái túi của cô ấy chứa những món vũ khí giết người và những bộ đồ đẫm máu của cô.
Quần áo của tôi cũng có vài vết máu khó nhìn, nên chúng tôi sẽ tạch nếu chúng tôi bị kiểm tra.
Mặc dù vậy, những lời này vẫn tuôn ra khỏi miệng tôi.
“Này, tại sao chúng ta không nhân cái cớ của ngày trả thù hôm nay, thay vào đó làm điều gì đó khác? Cô trông có vẻ kiệt sức.”
Cô gái vuốt mái tóc dài ra khỏi mắt và đột ngột nhìn vào mắt tôi.
“…Ví dụ?”
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ ngay lập tức từ chối ý tưởng đó, nhưng câu trả lời nghe có vẻ đáng ngạc nhiên. Cô ấy đã quá mệt mỏi.
Tôi nghĩ điều này sẽ ghi vài điểm với cô ấy.
“Chơi bowling đi”, tôi đề nghị.
“Bowling?” Cô nhìn chằm chằm qua những làn bowling đối diện chúng tôi, và mắt cô mở to. “Không phải ý anh là, ở đây, ngay lúc này?”
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ giữ hung khí gây án và ở lại hiên trường để chơi blowling. Mọi người chỉ nghĩ rằng tên giết người sẽ quay lại hiện trường, nhưng sẽ không ai ngờ rằng chúng vẫn ở lại hiện trường và chơi bowling.”
Anh có đang nghiêm túc không?, cô hỏi bằng mắt. Vô cùng nghiêm túc, tôi trả lời.
“Không phải là một đề xuất tệ, đúng chứ?”
“…Không, không tệ chút nào.”
Đó là khoảnh khắc mà thị hiếu nghèo nàn của chúng tôi hợp nhau. Ở lại hiện trường và vui chơi. Không còn gì báng bổ người chết hơn như thế.
Sau khi làm thủ tục ở bàn tiếp tân, chúng tôi được nhận giày bowling thứ mà không thể có kiểu dáng nào xấu tệ hơn nữa và đi đến làn của mình.
Như tôi nghĩ, cô ấy dường như không có kinh nghiệm về trò bowling, và thâm chí còn run rẩy ở trọng lượng của quả bóng tám pound. (Nương: khoảng 3,6 kg)
Tôi đi lượt đầu, có ý định cho cô coi cách chơi. Tôi nhắm đến việc đánh ngã không quá bảy ki, và vừa vặn đủ, đánh ngã chính xác bảy. Tôi muốn giữ cú strike đầu tiên cho cô ấy (Nương: strike là đánh ngã hết tất cả các ky, cái này là chắc chỉ chơi 8 ky chứ không phải 10 ky)
Quay lại, tôi nói với cô ấy “Đến lượt cô.”
Cẩn thận xỏ các ngón tay vào trong quả bóng và nhìn trừng trừng vào những cây ky, cô ném với hình dáng ấn tượng và đánh ngã cả tám ky. Cô có một cánh tay tốt, và trọng tâm ổn.
Và trong frame thứ tư, cô có một cú spares, và frame thứ bảy, cô có một cú strike. (Nương: 1 game sẽ có 10 frame và mỗi frame sẽ có 2 lần ném (trừ frame cuối), spare là ném đổ hết các ky trong 2 lần ném và sẽ được cộng điểm = với số điểm ở lần ném kế tiếp
Vd: Frame1: lần 1: 5 ky
lần2: 3ky
Frame2: lần1: 4ky
5+3+4(điểm thưởng)+4=16)
Một cảm giác thật hoài niệm. Trong một thời gian ngắn, lấy cảm hứng từ The Big Lebowski, Shido thường xuyên lui tới bãi chơi ky một cách ngớ ngẩn. Cuối cùng, điểm số tốt nhất mà anh ta đạt được là vào khoảng 220.
Tôi đứng ngoài cuộc chơi và theo dõi, đôi khi chơi một game với cậu ta. Bất cứ khi nào tôi chơi, lời khuyên chính xác của cậu ta cũng giúp tôi chơi tốt đủ để đôi lúc đạt được 180 điểm. Là một người không say mê cái gì về lâu về dài, tôi nghĩ nhiêu đó là khá tốt.
Để kích thích tinh thần thi đấu của cô, tôi đã nhắm đến một điểm số mà chỉ vừa vặn đủ để đánh bại cô ấy. Đối với những ai khó làm vừa lòng như cô ấy, tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả hơn là mất đi mục đích.
Quả vậy, khi game đấu kết thúc, cô ấy thất vọng theo một chiều hướng tốt.
“Lần nữa”, cô yêu cầu. “Chơi thêm một game nữa.”
Sau khi chơi xong 3 game, khuôn mặt nhợt nhạt của cô đã lấy lại nhiều màu sắc tươi tắn hơn.
Dường như là cái xác chưa được tìm thấy trong khi chúng tôi ở đó. Hoặc có thể là không cho tôi biết, cô ấy đã hoãn việc cái xác bị phát hiện lại.
Dù sao đi nữa, chúng tôi đã có thể vượt qua khoảng thời gian đó một cách êm đềm. Sau khi chơi bowling, chúng tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng nơi mà người phụ nữ cô giết đã làm việc.
Ngày hôm đó chúng tôi không trở về căn hộ.
Cô ấy nói với tôi rằng mục tiêu trả thù tiếp theo của cô cách đó sáu giờ lái xe. Tôi đề nghị trong trường hợp đó chỉ cần đi tàu cao tốc, nhưng cô ngay lập tức từ chối, thể hiện sự căm ghét với đám đông.
Nếu nó có nghĩa là không đi được các phương tiện công cộng, thì cô ấy muốn ngồi trên một cái ghế thô cứng của một chiếc xe cà tàng trong nửa ngày với người đàn ông đã giết cô ấy.
Cô dường như chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc giết bạn học cũ. Cũng nhờ sự thiếu ngủ đêm qua của cô, cô đã không đứng vững trên chân mình khi chúng tôi ra khỏi công viên giải trí.
Về phần tôi, tôi đã sống mà không làm gì khác ngoài ngủ trong nhiều tháng nay, nên tôi đang lái xe một cách trống rỗng, và không thể giữ hai mí mắt của mình mở ra hơn nữa chỉ sau 20 phút lái xe.
Một tiếng còi xe làm tôi nhận ra là mình đã ngủ mê đi, tôi đã bất cẩn ngủ gật trong khi đợi đèn đỏ.
Tôi vội vã đạp chân ga và nghe tiếng động cơ gầm lên. Tức tối, tôi vào số rồi nhấn bàn đạp một lần nũa
Khi tôi trừng mắt nhìn qua cô gái để đổ lỗi cho cô vì không đánh thức tôi dậy, tôi nhận ra cô cũng đang ngủ gật.
Có lẽ sự mệt mỏi đã đánh gục cô ấy, vì cô vẫn ngủ ngon lành mặc cho tiếng còi xe xung quanh và suốt quãng đường chạy ở tốc độ cao sau đó.
Tôi nghĩ thật nguy hiểm khi lái xe như thế này. Tôi xem xét việc dừng xe ở nơi nào đó để nghỉ ngơi, nhưng ngủ nghỉ trong xe như hai đêm trước sẽ không hồi phục được bao nhiêu.
Sẽ tốt hơn nếu tìm một khách sạn nào đó và nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.
Tôi tưởng tượng cô ấy sẽ than vãn điều này, như “Không có thời gian. Anh nghĩ chúng ta có thể nghỉ ngơi à?”, nhưng nó vẫn tốt hơn là gây ra một vụ tai nạn tẻ nhạt chỉ bởi vì ngủ gật trong khi lái xe.
Dường như là cô không thể sử dụng khả năng trì hoãn của mình dù muốn hay không. Giả dụ, nếu trong khi cô ấy đang ngủ ngon lành, tôi lao ra khỏi làn đường của mình và tông trực diện một chiếc xe tải lớn, liệu cô ấy có thể trì hoãn nó?
Nếu cái chết của chúng tôi là ngay lập tức, không có thời gian cho cuộc sống của cô xẹt qua trước khi mắt cô, hoặc linh hồn cô kịp thét lên “Tôi không thể chịu đựng chuyện này xảy ra.”, liệu điều đó sẽ là không thể trì hoãn?”
Thực tế, có lẽ cô cũng không thể tự mình trả lời. Từ những lời mà cô giải thích cho tôi, cô dường như không hoàn toàn nắm bắt hết mọi thứ về khả năng của mình.
Thà xin lỗi còn hơn là hối tiếc. Tôi lái xe đến một nhà trọ dọc theo xa lộ, và để cô ấy ở trong xe, tôi hỏi quầy lễ tân là còn phòng nào không. Tôi được cho biết là chỉ còn một phòng trống với hai giường đơn.
Thật hoàn hảo. Nếu đó là một giường đôi, tôi sẽ phải ngủ trên sàn.
Khi tôi đang điền thông tin vào biểu mẫu. Tôi chợt nhớ ra là mình không biết tên hoặc nơi cô ấy sống. Tôi không thể hỏi cô ấy ngay lúc này, nên tôi đã dùng một cái tên giả.
“Chizuru Yugami”. Làm cho cô ấy trở thành em gái tôi sống trong cùng một căn hộ có vẻ như sẽ có ích sau này. Nữ nhân viên tại shop quần áo cũng nhầm lẫn chúng tôi là anh em, nên nó không phải là lời nói dối đáng ngờ.
Tôi quay trở lại xe hơi. Lay cô ấy dậy, và nói rằng “Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây trước khi lần trả thù tiếp theo của cô”, và cô ấy đón nhận nó mà không phàn nàn gì.
Mặc dù cô ấy không nói ra, cô chắc vẫn thích ngủ trên một cái giường êm ái hơn là cái ghế xe cứng ngắc.
Đứng phía trước cửa tự động, tôi quay lại và hỏi, “Đó là một phòng đơn cho hai người. Nó có ổn không? Không có phòng nào còn trống cả.”
Cô không trả lời, nhưng tôi quyết định xem nó như là “Tôi không thực sự quan tâm.”
Nội thất rất đơn giản, hoàn toàn phù hợp với một nhà trọ. Trong căn phòng màu ngà voi, có một cái bàn vuông đặt giữa hai cái giường và trên đấy đặt một cái điện thoại, phía trên cái bàn có treo một bức tranh sơn dầu rẻ tiền.
Phía trước hai cái giường cạnh nhau là cái bàn viết, với những đồ vật như một cái chậu và một cái tivi được đặt trên như thể không còn nơi nào khác thích hợp cho chúng.
Sau khi chắn chắn rằng cửa đã khóa, cô lấy cái kéo may dính đầy máu khô ra khỏi túi và bắt đầu rửa nó trong lavabô ở phòng tắm.
Cẩn thận chà sạch các vết bẩn ra, cô lau nhưng giọt nước còn đọng lại với một cái khăn tắm. Rồi cô ngồi xuống một bên của một trong hai cái giường ngủ và âu yếm mài dao với một cái giũa. Công cụ đảm bảo sự thành công cho mục tiêu của cô.
Tại sao lại là kéo? Chuyểnn cái gạt tàn bằng gốm từ bàn viết sang cái bàn cạnh giường ngủ, tôi châm một điếu thuốc rồi suy nghĩ. Tôi cảm thấy còn có nhiều vũ khí nguy hiểm hơn thế nhiều.
Có phải cô không đủ tiền để mua một con dao? Hay là nó nhìn có vẻ không nguy hiểm? Hay là nó dễ mang theo? Hay chỉ còn cái đó ở trong nhà? Hay nó dễ dùng nhất đối với cô? Hay cái kéo này quan trọng với cô?
Tôi hình dung một cảnh tượng. Sau khi bị đánh đập bởi cha và chị gái vào một đêm đông, cô bị nhốt trong một căn nhà kho riêng biệt, run rẩy và khóc.
Nhưng sau một vài phút, cô ngừng khóc và lau nước mắt, sau đó lục lọi trong bóng tối để tìm một công cụ mở khóa ngoài. Cô quen thuộc với việc biến nỗi buồn thành cơn thịnh nộ, cho cô một chút dũng khí trong sự cô đơn.
Khóc sẽ chẳng giúp được gì. Không ai sẽ giúp cô cả.
Cô cầm một cạnh của ngăn kéo hộp dụng cụ và kéo nó ra, một cơn đau truyền thẳng đến ngón tay cô. Cô rút tay lại theo phản xạ, nhưng rồi lại sợ hãi mò mẫm nắm lấy cái vật đã cắt tay cô, và nhìn nó dưới ánh trăng rót qua khe hở.
Một cái kéo may gỉ sét.
Tại sao lại có một cái kéo ở đây? Cờ lê, tua vít, kiềm, cô có thể hiểu. Có phải những gì trông mảy may giống nhau là bị gộp lại với nhau?
Cô đặt những ngón tay vào phần tay cầm. Với một chút nỗ lực, cuối cùng cô ấy cũng kéo được lưỡi kéo ra.
Không quan tâm đến máu chảy từ ngón tay vào cổ tay mình, cô đã “yêu” cái kéo này. Nhìn vào những điểm sắc bén của cái kéo, cô cảm thấy dũng khí dồi dào bên trong mình.
Mắt cô đang dần quen với bóng tối, cô trở nên có thể ngờ ngợ đoán được có những gì trong cái tủ. Cô tiếp tục tìm kiếm trong hộp dụng cụ từ trên xuống dưới,bất chấp sự kháng cự của các ngăn kéo.
Nhanh chóng, cô tìm thấy cái mà cô đang tìm. Lấy cái giũa, cô khéo léo bắt đầu loại bỏ những vết gỉ trên cái kéo
Cô có tất cả thời gian trên thế giới này.
Một âm thanh kèn kẹt báo điềm gở vang vọng khắp nhà kho trong đêm khuya.
Cô thề, một ngày nào đó. Ngày mà cô sẽ dùng thứ này để đặt dấu chấm hết cho họ.
Tất cả không gì hơn là phỏng đoán của riêng tôi. Nhưng cái kéo đó đương nhiên là làm tôi tò mò.
Cô ấy trở lại từ nhà tắm trong khi mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cái áo choàng một mảnh giản dị trông không giống như bộ pajamas của tôi, giống như áo khoác của y tá hay cái gì khác.
Cô đã hoàn thành việc mài sắc cây kéo,và khi cô đưa chúng lên mắt mình để kiểm tra nó gần hơn, tôi hỏi cô ấy, “Tôi có thể xem qua nó không?”
“…Tại sao?”
Câu hỏi hay. Nếu tôi nói chỉ là do tôi tò mò, tôi biết cô ấy sẽ ngay lập tức làm tôi thất vọng. Tôi tìm kiếm những từ ngữ hiệu quả hơn.
Ngay khi cô định đặt nó lại vào trong cái túi da của mình, tôi nói ra.
“Chỉ là tôi nghĩ nó thật đẹp.”
Hình như đó là một câu trả lời chấp nhận được. Cô thận trọng đưa nó cho tôi.Có lẽ cô hài lòng vì công cụ yêu thích của mình được khen ngợi.
Ngồi xuống đối diện cô ấy, tôi đưa nó lại gần mắt mình như cách cô ấy làm. Tôi nghĩ lưỡi kéo đã được đánh bóng sạch như gương, nhưng ngạc nhiên thay, nó không phải như vậy.
Điều quan trọng là những điểm có thể cắt xuyên qua da thịt được mài sắc, mài những chỗ khác chỉ sẽ làm giảm lực của lưỡi kéo.
Chỉ có một lượng tối thiểu gỉ sét bị loại bỏ, tất nhiên, sau đó tôi nhớ ra là cây kéo chỉ bị gỉ trong giả định của tôi.
“Rất sắc bén”, tôi tự nhủ.
Khi bạn có một thứ công cụ, bạn không thể ngăn bản thân hình dung ra cách mình sẽ sử dụng thứ công cụ đó. Nhìn chằm chằm vào cái kéo được được thiết kế nhằm mục đích giết người, tôi đột ngột bị đánh bởi sự thôi thúc đâm ai đó bằng cây kéo này.
Những cái lưỡi kéo này có thể dễ dàng cắt xuyên qua da thịt tựa như cắt trái cây chín vậy.
Tôi tưởng tượng về nó. Tôi muốn đâm một người bằng cái kéo này, vậy, tôi nên đâm ai?
Tất nhiên “ứng cử viên” ngay lập tức được nghĩ đến là cô gái đang bồn chồn ngồi trên phía giường bên kia của tôi, nhìn chằm chằm vào cây kéo mà giờ không còn trong tay cô nữa.
Giống như con gấu bông, cây kéo này làm cô thêm phần an tâm. Có thể cô đã không nhận ra rằng khi mà cô căng thẳng bởi sự bất lực sâu thẳm,vẫn cố gắng hành xử như thể mình vẫn ổn. Có vẻ là như vậy.
Không có vũ khí của mình, cô ấy gần như vô dụng. Tôi nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đâm cô ấy ở đây.
Nếu tôi đâm thẳng vào ngực cô, có thể thấy rõ qua những phần không cài khuy của cái áo choàng mà cô đang mặc.
Hoặc nếu tôi đâm vào cổ họng của cô ấy, nó sẽ phát ra một âm thanh dễ chịu như tiếng đàn ly.
Hoặc nếu tôi đâm vào phần bụng mềm oặt hầu như không có tí mỡ nào của cô và khuấy động nó ở bên trong.
Có vẻ như cái kéo của cô gái đã cho tôi sự thôi thúc muốn giết chóc.
Tôi đặt ngón trỏ vào phần tay cầm và quay nó.
Cô nhanh chóng vươn ra và nói “Hãy đưa lại nó đi”, nhưng tôi không ngừng quay nó. Tôi tận hưởng sự tưởng tượng tàn bạo của bản thân.
Nếu cô ấy nói như vậy hai lần nữa. Tôi sẽ đưa nó lại, tôi quyết định – Vào thời điểm đó mắt cô đã đổi màu, tôi nên nói nó là một màu u ám. (Nương: Dat moment…)
Đó là một biểu hiện quen thuộc. Ánh mắt mà cô sử dụng khi đối mặt với các mục tiêu trả thù của mình. (Nương: he knew…)
Tôi cảm thấy một chấn động mạnh. Tầm nhìn của tôi lóe lên, và tôi ngã xuống giường. Tôi cảm thấy đau đớn như thể trán tôi bị chẻ ra làm hai.(Nương: He fucked up :v)
Nhờ mùi của tro trên đầu, tôi nhận ra cô ấy đã đánh tôi bằng cái gạt tàn.
Tôi cảm thấy cô đã lấy cây kéo từ tay trái tôi. Tôi đã lo lắng rằng những lưỡi kéo sẽ chĩa vào tôi ngay tức khắc, nhưng may mắn thay, đây không phải trường hợp đó.
Tôi lăn lộn trong đau đớn trong một lúc, sau đó đứng dậy và gạt tro khỏi áo mình.
Tôi chạm vào trán mình để kiểm tra tình trạng của nó và thấy một ít máu trên mấy ngón tay, nhưng chả sao cả, đã đủ máu quấy rầy tôi trong hai ngày qua.
Tôi không vui khi nó dính trên tay. Khụt khịt mũi, nó có mùi giống như sắt gỉ.
Tôi nhặt cái gạt tàn đang nằm trên nền nhà và để nó lại lên bàn. Cô ấy ngồi trên giường của mình, quay lưng lại với tôi.
Tôi như được đánh thức khỏi tình trạng say. Tôi không thể tin tưởng bản thân mình. Tôi có gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng với tất cả những sự việc xảy ra trong vài ngày qua, tôi cảm thấy như mình đang dần mất trí.
Tôi nghĩ tôi đã làm cô ấy tức giận. Nhưng khi tôi chạm vào vai cô ấy để xin lỗi vì trò đùa của mình, cơ thể cô ấy căng cứng trong sợ hãi.
Khi cô quay lại, nước mắt cô chảy dài xuống má.
Cô ấy mỏng mạnh hơn tôi nghĩ. Khi tôi cầm cái kéo với nụ cười đáng sợ đó, hẳn là đã nhắc cô nhớ về những kẻ đã bắt nặt cô.
Ngay khi cô có thể nói rằng tôi sẽ không tấn công cô ấy từ phía sau, cô cuối đầu xuống và lầm bầm.
“…Làm ơn đừng làm như thế nữa.”
“Tôi xin lỗi”, tôi nói.
Khi tôi ngâm mình trong nước nóng từ vòi hoa sen, cái "trán dính tro" của tôi đau rát. Lúc gội đầu, dầu gội thấm vào vào vết thương của tôi.
Đã một thời gian dài kể từ khi tôi bị một vết thương đáng gọi một vết thương. Lần cuối cùng tôi bị chấn thương là khi nào? Tắt vòi sen, tôi tìm kiếm trong tiềm thức của mình.
Phải, ba năm trước, tôi đi loanh quanh cả ngày khi mang một đôi giày không vừa vặn, và cái móng chân to đùng của tôi bung ra, Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng.
Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra lúc đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không đánh tôi bằng cái gạt tàn? Vì bất cứ lý do gì, ý tưởng "Tôi sẽ giết cô ấy" đã đến với tôi một cách tự nhiên. Thậm chí tôi cảm thấy nó như là nhiệm vụ của tôi.
Tôi tin rằng bản thân mình là người dịu gàng và hoàn toàn không sử dụng bạo lực, nhưng có lẽ tôi đã che đậy xu hướng bạo lực hơn người bình thường, và chúng chỉ đơn giản là chưa có nhiều cơ hội để hiện ra ngoài mặt.
Khi tôi thay đồ ngủ và sấy tóc, điện thoại của tôi rung lên trong túi quần jean đã thay ra của tôi. Tôi không cần phải kiểm tra xem nó là ai. Ngồi trên bồn tắm, tôi trả lời nó.
"Tôi nghĩ anh có thể muốn gọi cho tôi dù sớm hay muộn", cô sinh viên nghệ thuật phân trần.
“Ghét phải thừa nhận, nhưng cô nói đúng," tôi thú nhận. "Tôi đang thực sự rất đau khổ đây."
"Nghe này, tôi đang gọi cho anh bằng điện thoại công cộng", cô ấy nói một cách mơ hồ. "Đó là một bốt điện thoại ở góc phố. Có rất nhiều mạng nhện trên đầu của tôi, và điều đó thật sự gớm chết đi được. "
"Cô gọi cho tôi bằng điện thoại di động của cô khi chúng ta ở ngay bên cạnh nhau, và cô gọi cho tôi bằng điện thoại công cộng khi tôi đang ở xa?"
"Tôi đang đi bộ và trời bắt đầu mưa. Cái bốt điện thoại này là cái đầu tiên tôi để ý khi tôi đi tìm chỗ trú mưa. Anh không có nhiều cơ hội sử dụng điện thoại công cộng trong những ngày này, đúng không? Nhưng tôi không có một đồng xu mười yên, vì vậy tôi đút vào tờ một trăm. Nên hãy nói chuyện một chút, được không? ... Này, chẳng phải anh vừa nói anh đang ở "xa" à? "
"Yeah." Tôi nghĩ tôi có lẽ không cần giải thích về bản thân mình, nhưng tôi tiếp tục. "Tôi đang ở tại một khách sạn, khoảng 5 giờ lái xe từ nhà."
"Hmm. Tôi không thể gọi anh là quý ngài giam-mình-trong-phòng nữa rồi nhỉ?", Cô nói với sự lo âu. "Còn cô gái thì sao? Tiến triển có tốt không?"
"Không, tôi đã làm cô ấy khóc. Cô ấy đánh tôi bằng gạt tàn.Trán tôi đang rỉ máu. "
Cô sinh viên nghệ thuật cười khúc khích. "Anh đã thử làm cái gì đó dâm dục à?"
"Ngay cả khi tôi là loại người như vậy, cô sẽ trở thành nạn nhân của tôi sớm hơn cô ấy."
"Ồ, tôi không biết. Anh có vẻ như thích những cô gái u sầu".
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vu vơ trong suốt cuộc gọi 100 yên. Ngay khi dập máy, tôi đã hoàn toàn sấy khô tóc của mình và rời khỏi phòng tắm.
Tên giết người khóc nhè đang đặt lưng lên giường của tôi. Mái tóc đen dài và ẩm ướt của cô xõa dài ra trên gối và nệm. Vai cô nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống.
tôi nghĩ mình ước cô ấy gặp một cơn ác mộng và bật dậy. Sau đó khi cô ấy đang run rẩy, tôi có thể đưa một vài lời quan tâm lịch thiệp như "Tôi có nên mua đồ uống cho cô không?", Hoặc "Có lẽ máy điều hòa đang nhỏ quá. Tôi chỉnh nó lớn hơn một tí ", ghi được vài điểm với cô ấy
Sau đó, tội ác của tôi sẽ được giảm nhẹ một chút.
Tôi nghĩ mọi việc sẽ thế nào nếu tôi bật TV, tôi có thể nghe về vụ giết người hôm nay, nhưng tôi thấy không cần thiết để kiểm tra.
Tôi kéo cái gạt tàn gốm dính máu của tôi lại gần hơn, lấy một điếu thuốc ra khỏi bàn làm việc, và châm nó bằng cái bật lửa. Hút vào một lượng lớn khói thuốc, tôi giữ trong khoảng mười giây trước khi nhả ra.
Chạm vào vết thương trên trán của tôi làm châm ngòi cho một cơn đau, nhưng nó an ủi như là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi.
_____________________
Áo cardigan xanh rêu:
Loafer:
The Big Lebowski: là một phim hài được sản xuất năm 1998, Jeff Lebowski, một người lười biếng thất nghiệp và đam mê bowling ở Los Angeles, có biệt danh là "Dude". Sau một lần bị nhận dạng nhầm, Dude được giới thiệu với một triệu phú cũng có tên là Jeff Lebowski. Khi người vợ bình hoa của nhà triệu phú Lebowski bị bắt cóc sau đó, ông ta ủy thác việc trao tiền chuộc để giải cứu cô ta cho Dude. Các bạn nên coi phim để hiểu thêm nhé.
___________________
Mai là một ngày khá là đặc biệt, nên cũng sẽ có chap mới :D, lót dép và hóng thôi nào :)