Chương 04: Gặp lại
Độ dài 3,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 14:00:14
Sau cuộc bạo động bí ẩn của Diệt Vong Nhân Tử đó, Mushiki, trong hình dạng Saika, tới tòa nhà y tế tọa lạc nơi khu vực đông <Đình Viên>.
Tòa nhà y tế trường──mà nói, không khác gì một bệnh viện quy mô lớn. Một tòa nhà năm tầng khổng lồ. Tầng một là tầng điều trị y tế, nơi các học sinh ở sân tập trước đó tập kết.
Tuy nhiên, không có ai bị thương nặng. Ngay cả những người bị thương nặng nhất cũng chỉ là những vết xước và bầm tím. Thay vì điều trị khẩn cấp, gọi đây là một buổi kiểm tra y tế đề phòng có lẽ thích hợp hơn.
“──Hey Saika. Thật là một thảm họa.”
Khi Mushiki đang nghĩ về điều đó, một cô gái, mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm bên ngoài bộ quần áo nhẹ tựa đồ lót, bước vào từ bên trong tòa nhà.
Elluc Flaer, một thành viên của <Kỵ Sĩ Đoàn>. Nói về điều này, cậu nghe nói cô ấy phụ trách bộ phận y tế của <Đình Viên> trong thời bình.
“Aah, Elluc.”
Khi Mushiki quay về phía cô, những học sinh xung quanh đứng thẳng lưng một cách kính cẩn.
Thấy vậy, Elluc vẫy tay áo khoác phòng thí nghiệm.
“Không sao, không sao. Những người bị thương không nên làm quá sức.”
Elluc, một cách thoải mái, nhìn quanh sàn, và phát ra một tiếng “hmm” trong khi vuốt cằm.
“Đây là một số lượng người tốt. Để tôi xem──”
Erulka nối các ngón tay lại để làm một cử chỉ tay tượng trưng.
Sau đó, hai hoa văn đỏ giống hình xăm xuất hiện trên da cô.
“Nhị Biểu Hiện──<Horkew>”
Vào lúc Erulka nói vậy, một số con thú xuất hiện xung quanh cô.
Những con sói với bộ lông lấp lánh mờ ảo, chúng có hoa văn tượng tự Elluc.
Bầy sói, với số lượng không ít hơn mười, đạp xuống đất theo nhịp cử chỉ của Elluc và đi về phía các học sinh đang tụ tập trên tầng này.
Và sau đó, sau khi đánh hơi xung quanh để kiếm tìm một mùi hương đặc biệt, chúng liếm những vết cắt và vết bầm tím trên cơ thể các học sinh.
“Eh, c-cái gì?”
“Hya-hyafufu……”
Có lẽ cảm thấy nhột nhột, một số học sinh vặn người khi họ phá lên cười.
“Trật tự chút đi.”
Erulka cảnh báo họ khi những vết liếm của bầy sói phát sáng mờ.
Rồi, như thể khớp với điều đó──những vết thương ở đó đang dần biến mất.
“────”
Đôi mắt cậu bất giác kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Mặc dù trước đó cậu đã phần nào nghe thấy điều này từ Kuroe, đôi mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên.
“──Ừm, cứ giao cho bầy sói là được rồi. Saika, sao cậu không đến đây. Tớ biết một Diệt Vong Nhân Tử mức độ đó không thể làm cậu bị thương với tư cách đối thủ, nhưng điều này chỉ là tạm thời.”
“Huh?”
“Họ có thể là học sinh, nhưng họ cũng là những pháp sư ở nơi có liên quan. Vì vậy, tốt nhất là giao phó chúng cho bầy sói, cậu có nghĩ vậy không?”
“A-Ahh.”
Mushiki làm theo lời Elluc khi họ vào phòng kiểm tra y tế sâu trong tầng.
Một căn phòng nhỏ với một chiếc bàn làm việc, một chiếc giường đơn giản, và hai chiếc ghế xếp khít nhau.
Elluc đặt Mushiki vào một chiếc ghế trong khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu.
“Xem nào.”
Cứ như vậy, như thể một chuyển động tự nhiên, cô nắm lấy gấu áo thể thao của Mushiki và nâng nó lên. Không thể tránh khỏi, bụng Mushiki hoàn toàn lộ ra.
“……!?”
Dẫu cậu luôn ý thức mình là Saika, đôi mắt cậu đột nhiên mở to vì ngạc nhiên.
Sau đó, Elluc để lộ vẻ tò mò trong khi lầm bầm một tiếng “hmm?”.
Trong một lúc, cậu tự hỏi liệu việc chứa đựng sự bất an về thể chất trong câu trả lời của cậu có khiến Saika cảm thấy khó chịu hay không, nhưng rõ ràng không phải vậy. Ánh mắt của Elluc ngước lên khỏi bộ đồng phục thể thao, hướng về bộ ngực gợi cảm──của Mushiki──đúng hơn là của Saika.
“Sao cậu không mặc đồ lót vậy?”
“──Ah.”
Mushiki hơi nghẹn thở.
Bộ đồ thể thao cậu đang mặc bây giờ là dành cho nữ. Tuy nhiên, cậu không thay đồ sau khi hoán đổi hiện hữu. Dẫu cậu không muốn danh tính thực của mình bị lộ bao nhiêu đi chăng nữa, đó không phải tình huống mà cậu có thể thay đồ.
Theo Kuroe, cả đồng phục học sinh và quần áo thể dục đều được dệt bằng chỉ linh hồn, áp dụng ma thuật để thích ứng với sự thay đổi giới tính của hoán đổi hiện hữu.
Tuy vậy, nó chỉ thay đổi áo sơ mi và quần đùi nam thành phiên bản nữ. Nó không thể tạo ra thứ vốn dĩ không ở đó.
Đúng. Do Mushiki biến thành dạng Saika trong tình huống không lường trước được, giờ cậu đang trọng tình trạng không mặc áo ngực.
“À không, đây là──”
Mushiki đảo mắt trong khi cậu cố nghĩ ra điều gì đó mà Saika sẽ nói.
Tuy nhiên, dẫu cậu nghĩ kĩ tới đâu, thì đầu cậu chỉ có sự cẩu thả, bất cẩn, và những lí do bất thường mà thôi. Vấn đề là chẳng thứ gì giống Saika cả.
Khi Mushiki lúng túng không biết nói gì tiếp theo, Elluc nhếch mép cười từ khóe môi.
“Chà, tớ hiểu cảm giác của cậu về việc nó khó chịu thế nào. Nếu Ruri không cản tớ, tớ cũng chẳng muốn mặc gì dưới tấm áo khoác phòng thí nghiệm này.”
“……Ha, ha.”
Cậu cảm thấy cậu vừa hiểu ra một cách kì lạ. Nhưng sẽ là vấn đề nếu cậu bác bỏ khẳng định đó và được hỏi những câu hỏi khác. Mushiki chỉ có thể lờ mờ cười.
Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng chuyển sang dạng kinh ngạc thuần túy.
Lí do rất đơn giản. Elluc……trườn lưỡi vào bụng Mushiki.
“Hyafu……!?”
Không thể chịu được, cậu vặn người và phát ra một tiếng thét chói tai. Elluc tò mò nhìn Mushiki.
“Sao lại phát ra một giong kì lạ vậy?”
“Ah, không……Elluc, sao……?”
“Có gì đó khác lạ. Một cuộc kiểm tra y tế sẽ giải quyết vấn đề này. Mồ hôi thuyết phục hơn lời nói gấp trăm lần──”
Sau đó, khi đang nói, Elluc để lộ vẻ mặt kì lạ.
“Saika, cậu bị ốm sao…...?”
“Eh? S-Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Chỉ là tớ cảm thấy vị hơi khác bình thường.”
“────!”
Nghe những gì Elluc nói, Mushiki cảm thấy con tim mình như thắt lại. ──Không lẽ cô ấy đã nhận ra cậu không hoàn toàn là Saika?
“Hmm……? Hãy xem lại lần nữa──”
“Ah, đợi đã──”
Elluc liếm môi và lại đâm đầu vào trang phục của Mushiki. Mushiki vội giữ đầu cô lại.
Cậu cần tránh cuộc kiểm tra y tế này nếu không danh tính thực sự của cậu sẽ bị lộ──và trên hết, con tim cậu đang đập rộn ràng vì hành động đột ngột này. Ở vị trí này sẽ kích hoạt hoán đổi hiện hữu ngay trước mắt Elluc.
“Hey, cậu làm gì vậy? Cậu có thể bỏ nó xuống không?”
“Không, tớ ổn, nên──”
sau đó, khi Elluc và Mushiki tham gia một cuộc xung đột công thủ trong phòng y tế chật chội, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ.
“──Xin lỗi vì sự bất tiện này, Elluc-sama. Tôi có thể có chút thời gian của ngài không?”
Một người phụ nữ có vẻ là một y tá hé mở cửa và nói. Elluc hơi nhướng mày, nhìn về phía đó khi đứng dậy khỏi ghế.
“Hmm. Tớ sẽ quay lại sớm. Đợi chút nhé, Saika.”
Elluc vừa nói vừa chỉ tay về phía Mushiki, rồi rời phòng kiểm tra qua cánh cửa.
Đưa tiễn cô, Mushiki thở phào nhẹ nhõm.
“Mình……được cứu……?”
Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi cậu nghĩ cơ thể mình đang tỏa sáng mờ, cậu biến đổi từ dạng Saika sang dạng Mushiki. ──Rõ ràng, hoán đổi hiện hữu đã xảy ra.
Thực sự đúng lúc. Nếu y tá không tới gọi cô ấy đi, cậu sẽ trở lại là một người con trai trong khi bị Elluv liếm da.
Trong trường hợp đó, cậu không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Dù Mushiki đồng cảm với Elluc, cậu cố rời phòng trước khi cô trở về.
Tuy nhiên, ngay khi Mushiki cố chạm vào núm cửa.
“──Tớ để cậu đợi rồi, Saika.”
“Uwa.”
Cảnh cửa tự mở ra vì Elluc về sớm hơn dự kiến. Đôi vai cậu bất giác run lên.
“Hmm?”
Erulka tò mò nhìn quanh phòng. Sau khi kiểm tra lại số phòng của phòng khám bệnh này, cô quay lại nhìn Mushiki.
“Cậu là ai? Saika đâu rồi?”
“Ah, không, um, Saika-san đã đi ra ngoài sau khi nhớ ra một việc khẩn cấp. Em tình cờ ở gần đó và được nhờ nói cho chị về điều đó……”
Khi Mushiki nói để đánh lừa cô, Elluc thở dài thất thần.
“Thiệt tình, và ngay cả khi mình đã bảo cậu ấy đợi. Cậu ấy vẫn làm theo ý mình như mọi khi.”
Cậu nghĩ nó là một cái cớ hơi đau đớn, nhưng rõ ràng nó đã đủ thuyết phục. Mushiki ôm ngực thở phào nhẹ nhõm và hơi cúi đầu.
“Vậy thì, em xin phép──”
“Hm? Ah──”
Ngay khi Mushiki cố lách qua phía Elluc, lông mày cô nhíu lại.
“Đợi tí.”
“……! G-Gì vậy ạ?”
Khi Mushiki run rẩy và dừng chân lại, Elluc có vẻ nghi ngờ ngửi.
“Nói xem, chúng ta từng gặp nhau chưa?”
“C-Chưa ạ. Sao chị nói vậy?”
Elluc cân nhắc kĩ lưỡng,, cuối cùng cô chỉ vào chiếc ghế.
“Ngồi xuống đi.”
“Huh?”
“Ngồi xuống đi. Chắc chắn cậu cũng là một học sinh có mặt tại sân tập. Vì tôi rảnh, tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu.”
“Eh? Không, em……”
“Không sao đâu, mau ngồi xuống đi.”
“………………Vâng ạ.”
Sẽ không tự nhiên nếu tiếp tục tự chối. Mushiki nghĩ vậy khi ngồi xuống ghế.
Và với hai má hơi ửng hồng, cậu cuộn áo thể thao lên. ──Nói cậu không xấu hổ là nói dối trắng trợn. Nhưng chỉ có dạng Saika mới gây ra hoán đổi hiện hữu tùy vào trạng thái tinh thần. Vì vậy, điều này có lẽ sẽ ổn.
Khi Mushiki chuẩn bị và chờ đợi, Elluc ngây người nhìn.
“Cậu đột nhiên làm gì vậy?”
“……Eh? Chẳng phải khám sức khỏe của Elluc-san nghĩa là bị liếm bụng sao?”
Khi Mushiki nói vậy, Elluc tròn mắt một lúc trước khi phá lên cười.
“Hahaha, cậu nghe từ Saika sao? Điều đó chỉ dành cho Saika thôi.”
“……Ah, ra là vậy……”
Cậu đã vội vàng đưa ra kết luận sớm. Bằng cách nào đó sự bối rối của cậu tăng gấp đôi khi cậu cố hạ gấu áo đồng phục thể thao mà cậu đã cẩn thận cuộn lại.
Nhưng sau đó, cậu bất ngờ bị Elluv tóm lấy.
“Nhưng mà……dẫu cậu nghe từ Saika, cậu là một chàng trai táo bạo với gương mặt không hợp với việc bộc lộ bản thân. ──Tốt. Đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi sẽ đích thân liếm nó.”
“Cái gì…….eh!?”
Giọng cậu bất giác vỡ ra trước lời nói của Erulka.
Sau đó, Elluc nở một nụ cười damdang không hợp với thân hình nhỏ nhắn và vẻ ngoài trẻ con của cô.
“Giờ……thì sao?”
“Ah không, đợi đã──”
Kháng cự vô ích khi bụng cậu bị liếm. Mushiki hét lên chói tai.
Sau đó, Erulka nhíu mày nghi ngờ.
“……Hm? Vị này là……?”
“……!”
Mushiki nghẹn lại trước phản ứng đó.
Elluc cũng cảm thấy không thoải mái khi liếm mồ hôi của Mushiki ở dạng Saika. Có thể cô đã nhận ra gì đó.
“Hmm……? Có thể đây chỉ là tưởng tượng của tôi. Để tôi xem lại lần nữa……”
“E-Em phải đi, xin thứ lỗi……!”
“Ah, chờ đã!”
Khi Mushiki vội vã rời phòng khám bệnh, Elluc nắm lấy vạt áo thể dục của cậu.
“E-Em ổn mà! Em không bị thương ở đâu cả!”
“Tôi không quan tâm! Kể cả khi cậu ổn, để tôi liếm nó đi! Nào, cởi đồ ra!”
“Kyaaaaaa! Dừừừừừừừng lạạạạạạại!?”
“Đúng rồi, nó sẽ sớm kết thúc thôi! Đếm những vết bẩn trên trần nhà đi!”
Trong một khoảnh khắc ngắn, một trận công thủ không ngừng tiếp tục trong phòng khám bệnh.
Nó đã trở thành một cuộc ẩu đả. Giọng hai người có thể nghe thấy qua cửa phòng khám, qua hành lang, và tới các học sinh trong phòng chờ.
Sau đó, không mất nhiều thời gian để tin đồn ‘kỵ sĩ Elluc cố hấp diêm một nam sinh’ bắt đầu lan truyền, nhưng Mushiki giờ không thể lo lắng về điều đó.
“──Tôi đang tìm cậu đấy, Mushiki-san. Cậu đã đi đâu vậy?”
Khoảng 10 phút đã trôi qua sau màn tiến lùi trong phòng khám. Khi Mushiki đang loạng choạng đi trên hành lang của khu y tế, giọng của Kuroe gọi cậu.
“……Ý tôi là, sao cậu lại hoán đổi hiện hữu trong thời gian ngắn ngủi này? Và cả bộ đồ thể thao sờn rách đó nữa. Cậu làm cái gì khi tôi rời mắt khỏi cậu vậy? Thật bẩn thỉu.”
Kuroe nhìn Mushiki với ánh mắt khinh bỉ. Mushiki tức giận lắc đầu qua lại.
“Không phải vậy. Không phải vậy, Kuroe.”
Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình, Kuroe nhắm hờ mắt thể hiện mình đang bị thuyết phục.
“……Tôi hiểu. Vậy, là kỵ sĩ Elluc. Có lẽ, tôi phải tự hỏi. Thế danh tính thực của cậu đã bị lộ chưa?”
“Chưa. Tôi đã bị đặt vào vị trí nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó mọi thứ vẫn ổn……”
Khi Mushiki gật đầu, Kuroe thở dài như thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm như vậy không kéo dài lâu. Ngay lập tức, vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị.
“──Mushiki-san, có chuyện cần bàn. Có quá nhiều người ở đây, vì vậy chúng ta hãy đi nơi khác.”
“Eh? Ah, được rồi.”
Mushiki khẽ gật đầu khi đi dọc hành lang khu y tế theo sau Kuroe.
Cuối cùng, hai người họ đến một khu hoang vắng. Kuroe nhìn quanh xem có ai ở gần không, rồi lại mở miệng.
“……Tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết từ báo cáo của bộ phận nghiên cứu, nhưng đợt bạo động quy mô lớn của Diệt Vong Nhân Tử trước đó có thể được gây ra bởi việc làm của một ai đó.”
“Huh──?”
Lời của Kuroe khiến đôi mắt cậu mở to vì cảnh giác.
“Cô nói những con Rồng đó tấn công chúng ta dưới lệnh của ai đó?”
“Không, tôi không nói chúng bị ép như vậy. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm của cuộc bạo động Diệt Vong Nhân Tử đã bị thao túng──hoặc có thể cuộc bạo động Diệt Vong Nhân Tử đã bị chuyển đến một vị trí duy nhất.”
“Không thể nào. Chẳng phải Diệt Vong Nhân Tử là những thực thể có thể hủy diệt thế giới sao? Ai có thể──”
Khi đến đó, Mushiki ngừng nói.
Sau đó, Kuroe khẽ gật đầu cho thấy cô đã nhận ra.
“Vâng. Một nhiệm vụ như vậy là bất khả thi với một pháp sư bình thường, cũng không phải một kì tích có thể coi là bình thường. ──Tuy nhiên.”
Đúng. Đúng như Kuroe nói.
──Pháp sư tấn công cậu có thể đã gây ra sự cố này.
“Nếu cậu nghĩ lại, đó là một kế hoạch tuyệt vời. Nhóm Diệt Vong Nhân Tử cuối cùng đã bị đánh bại. Nhưng vào thời điểm chúng bị xóa sổ, có khả năng các học sinh bị thương nặng──”
“……Vậy thì, điều đó hẳn có nghĩa là.”
Kuroe gật đầu đồng ý khi mồ hôi chảy dài trên má Mushiki.
“──Đẹp như thật, bài kiểm tra của Saika-sama đang được hướng dẫn. Như thể để kiểm tra xem Saika-sama ở trường có đủ chân chính để sử dụng Tứ Biểu Hiện hay không.”
“…...Vậy thì, tôi──”
Nghe những gì Kuroe nói, Mushiki cau mày.
Tuy nhiên, Kuroe cụp mắt xuống và khẽ lắc đầu.
“Cậu không cần cảm thấy có trách nhiệm. Nếu lúc đó Mushiki-san không xuất hiện, các học sinh sẽ còn bị thương nặng hơn. Nếu Saika-sama ở đây, ngài ấy cũng sẽ làm điều tương tự. Thay vào đó, hãy tự hào về thành công trong phút cuối của Tứ Biểu Hiện đó.”
“Đúng rồi. Không hổ danh là cơ thể của Saika-san.”
“Thật kì lạ. Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi nên lo lắng một chút khi cậu như thế này.”
Với đôi mắt khép hờ, Kuroe thở dài. Mushiki nghĩ lại khi cậu khoanh tay lại.
“……Nhưng điều này không tốt chút nào. Nếu sự cố này thực sự là tác phẩm của tên sát thủ……”
“Vâng. Sự sống sót của Saika-sama đã được bên kia xác nhận. ──Nhưng điều đó không thể che giấu mãi mãi. Không sớm thì muộn, nó sẽ bị phát hiện.”
Và từ đó, Kuroe tiếp tục.
“Có một biện pháp có thể thực hiện vì kẻ thù biết Saika-sama còn sống.”
“Biện pháp, ý cô là?”
“Vâng. Đó là──”
Khi Mushiki hỏi, Kuroe giải thích ngắn gọn biện pháp.
“……Tôi hiểu rồi. Nhưng khá nguy hiểm.”
“Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu thành công, có thể xác định tên sát thủ. Đáng nỗ lực chứ.”
Khi Kuroe nói, một tiếng gõ vang vọng khi cô quay người lại.
“Tôi sẽ kiểm tra lại dấu vết sót lại trong sân tập. Mushiki-san, làm ơn quay lại lớp. Ở tình trạng hiện tại, kích thích sẽ không gây ra hoán đổi hiện hữu.
“Ah, Kuroe──”
Mặc dù gọi cô, Kuroe vẫn tiếp tục đi dọc hành lang tòa nhà y tế.
“…………”
Bị bỏ lại một mình ở đó, Mushiki đứng lặng người trong chốc lát. Nhưng, sau khi quyết định mình không thể thế này mãi, cậu bắt đầu đi về phía khu khám bệnh.
Sau đó──
“──Mushiki!”
“Wow!?”
Ngay lúc cậu bước tới, ai đó phía trước sà vào người cậu và khiến cậu ngã ngửa.
“Ouch……c-cái gì vậy?”
“Mushiki──ah, em mừng quá. Anh an toàn……!”
Khi Mushiki nhăn mặt nói, cô gái ngồi trên cậu──Ruri, thở phào nhẹ nhõm.
Cô hụt hơi như thể đã chạy hết quãng đường đến đây. Đồng phục thể thao của cô cũng hơi ướt. Dường như những giọt lệ đang trào ra từ khóe mắt cô.
“Ruri……?”
“Đừng làm em lo lắng nhiều như vậy. Nhỡ chuyện gì xảy ra lúc em không ở đó──”
Ruri dừng nói ngay lúc đó. Cô dường như đã nhận ra họ đang thu hút sự chú ý của các nhân viên y tế và học sinh xung quanh.
“……Hey, lại đây.”
Ruri đứng dậy, thẳng thừng nói và kéo Mushiki đi.
Sau đó, sau khi rời khỏi tòa nhà y tế và quay ra phía sau tòa nhà, cô cuối cùng cũng buông tay cậu ra.
“Anh đã sống tốt trong hoàn cảnh đó. Em tưởng anh chết rồi.”
Và như thế, cô ủ rũ khoanh tay và nói. Mushiki tròn mắt khi cậu ngây ra nhìn đáp lại.
“Huh? Chẳng phải cảm giác này hoàn toàn khác trước đó sao? Thứ gì đó lo lắng……”
“Anh nói gì vậy? Em chẳng lo lắng gì cả.”
Ruri giả vờ không biết khi cô trừng mắt và tiếp tục.
“──Thay vào đó, giờ anh hiểu chưa? Làm một pháp sư trong <Đình Viên> này nguy hiểm biết bao. Em không biết anh biết về nơi này từ đâu, nhưng anh không hợp với vai trò này đâu. Nhanh chóng thu dọn hành lí và quay về bên ngoài đi. Hãy quên mọi thứ xảy ra ở đây và sống cuộc sống của anh trong yên bình.”
Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía cậu.
Trước ý kiến khá hợp lí đó, Mushiki rên rỉ.
“……Xin lỗi, Ruri. Anh biết anh không đủ mạnh mẽ, nhưng anh không thể làm thế. Có một số chuyện.”
“Chuyện……? Chuyện gì vậy.”
Sau khi Mushiki nói, Ruri nheo mắt và thậm chí còn ủ rũ hơn.
Đương nhiên, cậu không thể nói bất kì thứ gì liên quan đến chuyện dung hợp.
Vì vậy, Mushiki đề cập đến lí do còn lại.
“Um……Onii-chan, yêu rồi.”
“Ha────”
Nghe những gì Mushiki nói, Ruri, sau khi kinh ngạc trong giây lát──
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa────!?”
Cô hét nhiều tới mức cậu nghĩ nó sẽ vang vọng tới tận thiên đường.
“Ý-Ý-Ý anh là sao! C-Có người anh thích trong <Đình Viên> này!? Anh trở thành một pháp sư để ở bên người đó!?”
“Ah, yeah. Chi tiết hơi khác một chút, nhưng cũng gần thế……”
“Cá……──”
Ruri cau mày khi đôi mắt cô co giật không ngừng.
“Anh……Anh là một tên ngốc à!? Vì một lí do như vậy, anh đặt bản thân vào chiến trường……!”
“Anh xin lỗi, nhưng đó là lí do quan trọng nhất với anh lúc này.”
“────”
Ruri cắn chặt môi sau khi nghe Mushiki nói.
──Như thể, mạnh mẽ tự khuyên nhủ bản thân điều gì đó.
Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu xem xét lại.
“K-Không ổn. Em không thể chấp nhận. Chuyện đó──”
Khi Ruri cố nói tiếp với vẻ mặt khó khăn, Mushiki nhướng mày, phát ra một tiếng ‘ah’ khi nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi, Ruri. Anh có một thỉnh cầu.”
“……C-Cái gì.”
“Anh sẽ ra ngoài <Đình Viên> vào thứ Bảy tới. Nếu em rảnh, em có thể đi cùng anh không?”
“……………………Huh?”
Nghe Mushiki nói, Ruri ngây ra nhìn một lúc. Tuy nhiên, không bao lâu sau bộ não Ruri hiểu được ý nghĩa những từ đó, và đôi mắt cô đột nhiên mở to.
“Cá──anh đột nhiên nói cái gì vậy!? Tại sao em……”
“Không được sao? Anh thật sự cần Ruri dù thế nào đi nữa.”
“Cá……!?”
Khi Mushiki tiếp tục, có một tiếng hiệu ứng “bon” khi gương mặt Ruri đỏ bừng lên.
“K-Không thể nào……người Mushiki thích──”
Và như thế, sau khi lẩm bẩm gì đó, cô uốn éo cơ thể một cách quằn quại.
“Ruri?”
“……E-Em sẽ suy nghĩ về điều đó! ……Để em suy nghĩ đã!”
Sau khi hét lên và chỉ vào Mushiki, Ruri chạy trên vỉa hè với tốc độ tối đa.