Chương 05 - Đừng có nhờn với tao
Độ dài 5,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 00:00:09
“Chàng trai trẻ, em có bị đần không thế?” Thầy Haimura thở dài khi thấy Kai đưa cho thầy tờ đơn đăng ký câu lạc bộ với dòng chữ ‘câu lạc bộ về nhà’ ghi trên đó.
“Không đủ tốt ạ?” Kai hỏi trong tuyệt vọng.
“Đương nhiên là không đủ tốt rồi.,” ông thầy giáo già la mắng cậu. “Em có để tai nghe hôm qua thầy đã nói những gì không thế?”
“‘Em bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ tại ngôi trường này,’” Kai trích dẫn lời thầy.
“Vậy là em có hiểu vấn đề.”
“…Bắt buộc ạ?”
“Chúng ta cũng có một vài ngoại lệ, nhưng thầy vẫn chưa nghe ngóng được gì từ mọi người cả. Thế nên em sẽ phải tham gia một câu lạc bộ.”
Kai thở dài nặng nhọc.
“Em còn quả trẻ để mà than thở như thế! Cứ đi ngắm nghía qua một vài câu lạc bộ xem thế nào đi.” Thầy Haimura ra lệnh cho cậu.
Kai cúi đầu chào thầy trước khi xin phép được rời khỏi phòng giáo viên. Đôi mắt cậu rũ rượi nhìn xuống sàn nhà theo lẽ tự nhiên. Cậu vô thức thở ra một hơi thật dài nữa và bắt đầu chậm rãi rảo bước xuống hành lang. Giờ thì, cậu phải làm gì? Chẳng có bất kỳ một câu lạc bộ nào mà cậu hứng tham gia cả. Chẳng có lấy một cái nào, theo như cậu đã nhận định vào ngày hôm qua. Thêm nữa là, sau khi đã đi thăm quan qua một lần, thì thật khó để ép bản thân làm lại chuyện đó thêm một lần nữa.
Cậu cúi gầm mặt đi về phía trước, thì một giọng nói vang lên từ khoảng không.
“Ồ!”
Cậu biết là đang có người trong hành lang này, nhưng không đi đủ xa để có thể kiểm tra xem đó là ai. Có hai cô gái đang đứng đó. Một cô bé có mái tóc màu vàng và người còn lại thì có mái tóc màu đen, và hai người đó trông rất quen thuộc. Hai người họ chính là thành viên câu lạc bộ game mạng xã hội ngày hôm qua.
“Là anh à, senpai.” Aya lười nhác vẫy tay chào trong khi tiến về phía cậu.
“Và cái thằng quái quỷ nào thế này?” Người còn lại hỏi.
“Ý chị là sao… Ồ, phải rồi,” Aya bình luận khô không khốc. “Chị còn đang lên đỉnh ngày hôm qua trước khi kịp nhận ra anh ấy.”
“Này đừng có mà gọi là ‘lên đỉnh’! Cái đấy người ta gọi là nghi lễ thăng hoa thư thái của tâm hồn yêu dấu này!”
Kai thừa nhận một cách kín đáo rằng cậu cũng chẳng biết thăng hoa hay lên đỉnh khác nhau ở chỗ nào nữa.
“Đây là Shiraseki…Uhhh…”
“…Kai,” Kai nói nốt thay lời cô bé.
“À, ừ, đúng rồi,” Aya nói. “Đây là Shiraseki-paisen. Nana sen mới đưa anh ấy đến câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm qua.”
Mặc kệ lời giới thiệu của Aya, cô nàng vẫn tăm tia nhìn cậu như thể đang soi xét một tên nghi phạm. Mái tóc dài của cô đã hoàn toàn che mất con mắt trái, nhưng ánh nhìn toát ra từ con mắt bên phải thì sắc lẹm đến độ đủ để xuyên thủng người cậu. “Koruba Eru.” Cô lẩm bẩm như thể đang tự trò chuyện với chính mình, phải mất một lúc Kai mới hiểu là cô đang tự giới thiệu tên mình.
“…Oh, ừm, mình tên là Shiraseki Kai,” cậu nói, cố gắng tự giới thiệu bản thân.
“Tôi có nghe con đần đứng đằng kia nói rồi.”
“A-Ah, đúng rồi. Xin lỗi.”
Chả lẽ là do cô chả có hứng thú gì vỡi cậu chăng, bởi vì cô ấy đã chuyển ánh nhìn chăm chăm của mình sang cánh cửa phòng trước mặt họ. Bảng tên trên cánh cửa ghi dòng chữ “Phòng hội học sinh”.
“Mà nhân tiện senpai, em nghe nói là anh từ chối Nana-sen rồi à.”
“…Hử?”
Biểu cảm băng lạnh của Eru bùng phát để đáp lại câu nói bất chợt của Aya. Cô bước về phía Kai như kiểu cô sắp sửa bóp cổ cậu tới nơi. “Cậu!” cô rít lên. “Thế nghĩa là sao hả?!”
“S-Sao là sao?!” Kai nói, cố gắng phản kháng. “Mình chỉ nói với cô ấy là mình không muốn tham gia câu lạc bộ thôi!”
“À, thế thì tôi đoán là cả ba chúng tôi đều bị cậu từ chối rồi, nhỉ?”
“Không, Mình không có ý muốn nói như vậy!”
“Thế thì tại sao anh không tham gia? Nana-sen gặp rắc rối lớn rồi, chí ít thì anh cũng có thể ghi danh với tư cách là một thành viên-trên danh nghĩa mà.”
“…Gặp rắc rối.”
Vào ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng trước mặt họ bất chợt mở toang, và Nanaka bước chân ra ngoài với gương mặt trắng bệch như một con ma. Cô lẩm bẩm, “Xin thứ lỗi cho mình,” cô dùng tất cả sức lực yếu ớt như muỗi mòng của mình và đóng cánh cửa phía đằng sau lại.
“Trời ơi là trời, Nana-sen, sắc mặt của chị nhìn tệ lắm đấy.”
“…Họ bảo là không.” Tất cả những gì Nanaka có thể làm lúc này là thì thầm.
“Không cái gì mới được?” Kai hỏi, chen vào cuộc trò chuyện mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng Nanaka chẳng tài nào nghe nổi hay nhận ra là Kai đang là người hỏi cô câu đấy. “…Họ sẽ giải thể câu lạc bộ.” Giọng cô vang vọng khắp dọc hành lang như một giọt nước chảy nhỏ giọt xuống sàn, và thế là cả nhóm chỉ biết đứng đó chết sốc đến tận óc trong một khoảng thời gian.
“T-Thôi nào, Nana-sen,” Aya giễu cợt. “Cái trò đùa nhạt nhẽo ấy khiến mọi người quên mất luôn cách để cười rồi đấy.”
“…Chị đâu có đùa đâu,” Nanaka đáp, cô mở miệng lại lần nữa để ép những lời đó thốt ra khỏi mồm. Và khi cô làm vậy, một giọt lệ nhỏ trào ra từ khóe mắt bên phải và lăn xuống theo dọc gò má. Giọt lệ tiếp tục chảy xuống đến tận xương quai hàm và rơi xuống mặt đất, nơi nó lặng lẽ vỡ tan theo ánh chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ.
“Tôi yêu dấu ơi, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu ngừng gây chuyện đi đấy,” Eru xối xả phun ra những câu từ đó trong khi cô cố gắng đẩy vai Nanaka sang một bên để dọn đường về phía trước. Linh tính mách bảo Nanaka khiến cô lau đi hàng lệ trên khóe mắt mình trước khi kéo Eru lại.
“Tại sao phải cản mình hả?!” Eru yêu cầu được biết lý do.
“Eru, cậu lại đang tỏ ra lô thỗ nữa đấy!” Nanaka phản pháo.
Nữa đấy! Kai để ý, thế nghĩa là cô nàng này từng nổi cơn tanh bành như vầy trước kia rồi à.
Eru vặn vẹo cơ thể qua lại như thể một con ngựa bất kham,cố gắng rũ Nanaka ra khỏi người. Cô ấy chắc hẳn còn khỏe hơn vẻ bề ngoài, bởi vì chân cô còn đang không chạm đất và kai vô thức chạy đến giúp để cô không bị ngã.
“Cám ơn cậu…” Nanaka lẩm bẩm, và rồi chợt nhận ra. “Gượm đã nào, cái gì vậy hả? Shiraseki-kun?”
“Oh, uh, chỉ là tình cờ… Um, thôi ấy mà.” Mà đúng chỉ là tình cờ thật.
“Ngoan ngoãn thả mình ra ngay!” Eru yêu cầu thêm một lần nữa.
“Cậu biết bọn mình là không làm được rồi còn gì!” Nanaka quái lại.
Ngay khi cánh cửa vừa bung mở với một lực tác động mạnh mẽ tựa như một tiếng sấm rền vang. “Này! Mấy lũ ngốc các người ồn ào quá đấy!” Thì một cậu học sinh xuất hiện và đứng trước mặt họ. Cậu ta có một mái tóc uốn vàng được trải chuốt kỹ lưỡng bằng keo vuốt tóc. Về tổng quan, trông cậu ta cực kỳ đẹp trai, và cậu ta sẽ trông giống như mấy gã hoàng tử nước láng giềng trong một bộ tiểu thuyết thuộc thể loại fantasy hơn nếu như cậu ta biết giữ mồm giữ miệng. Cái hào khí cao ngạo toát ra từ cậu lớn đến mức đã hoàn toàn nuốt chửng ấn tượng ban đầu mà vẫn có thể lấp đầy được thêm khoảng trống.
Đứng đằng sau cậu là một nữ học sinh với cách hành xử như một cô thư ký. Cô có một mái tóc dài và một gu thời trang vô cùng ấn tượng, khoác lên mình một vẻ trưởng thành trông thấy. Không giống như cậu trai đầu tiên, cô chỉ đứng quan sát tình hình trong im lặng với một cặp mắt sắc bén. Ấn tượng đầu tiên của Kai là cô trông giống hệt như một gia sư luôn giữ cho mấy lũ hoàng tử vào nề vào nếp trong mấy bộ tiểu thuyết ngắn.
“Ồ, ra là cô vẫn còn ở đây à?” Chàng trai đẹp mã hỏi, nhìn và nói chuyện với Nanaka với một giọng điệu khinh bỉ.
“Tôi thấy là cô đã tụ tập đủ hết bạn bè ở đây rồi nhỉ, và vì cái gì? Để quậy phá lung tung à? Cút ngay, nhanh lên, quay về cái câu lạc bộ của mấy người rồi dọn dẹp ngay cho tôi. Một cái phòng câu lạc bộ được sử dụng bởi mấy lũ đần thối như mấy người thì giờ có khi chuẩn bị đổ nát trong rác rồi cũng nên.”
“Đ-Điều đấy không! … không, đúng.” Nanaka bắt đầu phản đối mạnh mẽ, nhưng rồi cũng tắt ngúm khi cô liếc nhìn Aya. Kai hồi tưởng lại cái tình trạng của căn phòng câu lạc bộ mà cậu mới thấy ngày hôm qua và đúng là không thể đổ thừa cho cô ấy được.
“Tự nhìn lại cái điệu bộ do dự của mình mà xem,” cậu trai chế giễu. “Đây là lý do vì sao tôi ghét nói chuyện với cái lũ diễn viên hề đấy. Mấy người đã độc chiếm cái căn phòng đấy ngay từ đầu rồi còn gì. Nên là nhanh nhanh chóng chóng cút ngay cho tôi nhờ.”
“Đấy là phòng câu lạc bộ game mạng xã hội đấy nhé.” Nanaka chống đối thêm lần nữa.
“Tôi còn phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu thấm vào đầu? Rằng câu lạc bộ game mạng xã hội chưa bao giờ được công nhận là một câu lạc bộ. Một câu lạc bộ phải có ít nhất bốn thành viên độc nhất - những người mà không tham gia thêm bất cứ câu lạc bộ nào khác. Còn cô thì có bao nhiêu. Tôi không nghĩ là mình đếm được nhiều như thế?”
“Ừ thì, bọn mình…”
“Thế thì đấy không phải là câu lạc bộ của mấy người,” cậu trai thẳng thừng từ chối cô. “Mấy người chỉ toàn là một lũ bại não bẩm sinh những người mà còn chẳng thuộc bất cứ một câu lạc bộ nào cả. Cũng giống như nghĩa vụ của một công dân là phải làm việc để phục vụ tổ quốc, thì nghĩa vụ của một học sinh cũng là phải tham gia một câu lạc bộ.”
Kai cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cậu chẳng biết cái tên ngạo mạn kia là ai, nhưng rõ ràng cậu ta nói là câu lạc bộ game mạng xã hội không có đủ thành viên. Và chính vì không có đủ thành viên, nên nó mới không được coi là một câu lạc bộ chính thức. Do đó, sẽ bị giải thể. Mãi cậu mới liên kết được cái cụm từ ấy với lời nói của Nanaka trước kia.
“Tôi chân thành khuyên cậu là nên ngậm cái mõm lại đấy lại thì hơn!” Eru hăm dọa đáp.
“E-Eru! Dừng lại ngay!” Nanaka suýt soát chặn được Eru, người mà vẫn đang cố gắng tóm lấy cổ áo của cậu trai kia.
“Eek!” Cậu trai kia thì giật bắn người lùi lại, rồi co ro cúm rúm một cách thảm thương. Nhưng cậu ta trông có vẻ thực sự nhẹ nhõm khi nhận ra là cô không thể với tới cậu. Cậu điều chỉnh lại sắc mặt và ngạo nghễ tiến về phía trước một lần nữa. “Rốt cuộc tôi phải làm gì với mấy lũ man di mọi rợ mấy người đây? Tôi biết là mấy người tự gọi mình là ‘câu lạc bộ’ game mạng xã hội, nhưng giá trị của những hoạt động câu lạc bộ ấy cho mục đích bàn đầu là gì mới được? Ngay từ đầu toàn là những game được thiết kế để quấy phá lung tung, còn game mạng xã hội thì thậm trí còn vô bổ còn hơn thế nữa, đơn giản là phí thời gian, không phải là mấy người nên gọi cái thứ ấy là rác rưởi sao?” Cậu ta yêu cầu. “Mỗi người trong số các người chỉ biết đặt mục tiêu là dùng gachas để kiếm tiền, xong rồi tự trang trí bản thân mình thành một cục rác cao cấp hơn. Chà, suy cho cùng, thì mấy cái thể loại người như mấy người đang làm ra rác đấy chứ còn gì nữa. Mà đương nhiên rồi rác thì đẻ ra rác là lẽ thường tình. Mà rác thì nên được xử lý đúng cách, để mấy người có thể được tái chế thành cái gì đấy có ích hơn cho cuộc đời.”
Aya thì nãy giờ vẫn đang bị bỏ xa khỏi cuộc trò chuyện cho đến thời điểm hiện tại, nhưng lời tuyên bố cuối cùng của cậu trai kia đã làm cho thứ gì đó bên trong cô bé nứt vỡ. Nanaka trợn tròn mắt trong kinh ngạc và Eru thì thậm trí còn bắn cho cậu ta một ánh nhìn còn cuồng nộ hơn cả trước.
Kai cũng chẳng khác là bao.
“Mày —" Aya mở lời, nhưng trước cả khi cậu tự nhận ra, những dòng cảm xúc của Kai đã tràn ra khỏi miệng và cắt ngang lời cô bé.
“Đừng có nhờn với tao!” Thế giới xung quanh cậu gần như dừng lại, còn đôi chân thì tự động di chuyển về phía trước trong khi khoảng cách giữa hai người họ dần dần bị thu hẹp.
“— Nghe này, Shiraseki. Đừng quên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trên tay có tài liệu là chuyện tốt. Nhưng khi cậu nói chuyện với một ai đó, hãy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt họ. Ý định cư ngụ trong đôi mắt, còn cảm xúc thì trực trào ra từ đó, và nó sẽ làm cho ngôn từ của cậu trở lên sống động hơn nhiều. Sẽ có những thời điểm, một người lập kế hoạch sẽ phải tranh cãi đối đầu với những người khác. Khi những thời điểm đấy đến, những ngôn từ mà cậu nói trong khi vẫn giữ ánh mắt giao tiếp sẽ truyền đạt cảm xúc của cậu đến với họ. Vậy đấy, và thỉnh thoảng, nó thậm chí còn rất hữu dụng khi cậu cần để gây áp lực lên một ai đó nữa. Tuy nhiên, tốt nhất là vẫn nên tránh những trường hợp mà ban đầu cậu phải áp đảo đối phương.” —
Những lời lẽ của Akane trôi nổi trong đầu cậu khi Kai nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu đang trừng mắt nhìn.
Cậu trai kia lại hoảng loạn lùi về phía sau. “C-Còn cậu là ai thế hả?! Tôi chưa thấy cậu bao giờ!... Yup! Chưa bao giờ thấy mặt cậu luôn! Tôi biết tên và biết mặt của từng học sinh trong trường! Đấy là trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh! Nhưng tôi không biết cậu là ai cả. Cậu đã giở cái mánh khóe quái quỷ gì vậy cậu có biết, tôi, Ryuugamine Takeru, là hội trưởng hội học sinh không hả?!” Quả là đáng chú ý, cậu trai kia hóa ra lại là hội trưởng hội học sinh.
Cô gái phía đằng sau cậu ta bước lại gần hơn: “Hội trưởng,” cô nói “Cậu ta chính là học sinh chuyển trưởng mà mình đã báo cáo với cậu vào ngày hôm qua. Vậy nên hôm nay mình báo cáo lại với cậu thêm một lần nữa, để một thằng não chim như cậu sẽ không quên. Mà mình nghĩ là cậu đã quên sẵn rồi còn đâu.”
“Mình không có phải là một thằng não chim đâu nhé, Shizaki-kun! Ừ phải ha, cậu ta là một học sinh chuyển trường nhỉ! Tên cậu ta là Sekkai Seki-kun, đúng không?” Cái sự nhầm lẫn cẩu thả ấy ngụ ý tên của cậu học sinh chuyển trường phát âm nghe chẳng khác nào một cục đá vôi cả.
“Là Shiraseki Kai, cái thằng gà,” cô thư ký chấn chỉnh lại lời cậu sao cho đúng.
“Cái thằng gà?! Giống như, vua gà ấy hả?” cậu hội trưởng hội học sinh phản đối kịch liệt. “Mình là hội trưởng hội học sinh chứ không phải hội trưởng hội gà qué gì hết, rõ chưa?!”
“Cậu ta đến từ trường Tsukigase,” cô tiếp tục, “một ngôi trường rất nổi tiếng với câu lạc bộ game mạng xã hội.”
“…Oh, ra là vậy, ra là vậy, ra là một lũ có chung sở thích tụ tập lại với nhau à, mình hiểu rồi.” Cậu hội trưởng gật đầu lia lịa như thể đã hiểu ra ý nghĩa của toàn bộ việc này.
“Câu lạc bộ game mạng xã hội đang bị giải thể do không có đủ số lượng thành viên. Đúng không?”
“Đúng vậy —” cậu hội trưởng bắt đầu lên tiếng, nhưng lời xác nhận đó là tất cả những gì mà Kai cần. Cậu hoàn toàn bơ đẹp tên hội trưởng trong khi tên đó cố gắng nói nốt những lời còn lại và cậu lấy ra một mảnh giấy từ trong cặp. Đó là tờ đơn đăng ký câu lạc bộ mà cậu nhận được từ Nanaka trong sáng nay. Cậu đã từ chối gia nhập câu lạc bộ, nhưng cô ấy cứ tiếp tục đùn đẩy và đùn đẩy, khiến Kai cuối cùng cũng mủi lòng để mà chí ít là vẫn đem nó theo.
Xong giờ Kai dùng chiếc cặp của mình như một điểm tựa để viết tên mình dọc theo tờ mẫu đơn chỉ bằng một động tác duy nhất. Chữ viết tay của cậu trông vô cùng lộn xộn, nhưng cậu nghĩ là nó cũng đủ dễ đọc để được sử dụng. Cậu định đập thẳng tờ giấy đó vào người tên hội trưởng, nhưng cô gái tên Shizaki kia đã chặn cậu lại, và khiến cậu buộc phải lùi về phía sau.
“Thế này chưa xong,” cô bình tĩnh trả lời. “Đóng dấu vào đây nữa.”
Nhưng cậu không hề mang theo tem đóng dấu bên mình. Và đương nhiên, cậu cũng chẳng có một lọ mực cho nó nữa. Trước khi Kai kịp nghĩ thêm, tay cậu đã tự chuyển động, có lẽ nhiêu đây là đủ bằng chứng cho việc đã có bao nhiêu máu dồn thẳng lên não cậu. Cậu lấy răng cắn mạnh vào ngón cái phía bên tay phải. Máu ứa ra điên cuồng còn hơn cả cậu dự tính, cậu đưa ngón tay cái ấn vào mặt giấy nơi mà cô yêu cầu cậu đóng dấu.
“Tôi sẽ gia nhập câu lạc bộ game mạng xã hội,” cậu tuyên bố. “Thế này thì không còn vấn đề gì nữa rồi, đúng không.”
“Thật vậy, chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký của cậu.” Câu trả lời của cô vô cùng bình tĩnh và đầy đủ, còn biểu cảm thì không thay đổi dù chỉ là một chút. Vào ngay cái thời khắc ấy, Kai cảm thấy toàn bộ sức lực đã bị bòn rút khỏi cơ thể mình.
“…Shiraseki-kun?”
Mình — mình xin lỗi vì đã tự tiện quyết định hết mọi chuyện! …đó là điều mà Kai muốn nói, nhưng lời nói lại không thoát được ra khỏi miệng. Có cảm giác như là không khí xung quanh cậu ẩm ướt như đã hóa thành nước còn người cậu thì nhũn ra như slime. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc giữ mình đứng thẳng người. Nó giống như việc cậu đang trôi nổi trong môi trường không trọng lực, còn tầm nhìn thì phai nhòa đi. Bất chấp tình trạng này, cậu vẫn giữ được ý thức tỉnh táo và máu thì vẫn đang chảy ra từ ngón tay cái. Giờ Kai mới sực nhớ ra, là cậu đã thức cả đêm mà không hề ngủ một chút nào. Cậu còn đã vấp ngã trên đường đến nhà ga. Kể cả là vậy, điều này cũng không đủ để khiến cậu bị rơi vào tình trạng thiếu máu…
Một màu trắng xóa bao phủ tràn ngập tầm nhìn và cảm giác của cơ thể bị kéo xuống bởi sức mạnh của trọng lực bao trọn lấy cậu khi cậu dần mất đi ý thức.
*
Khi cậu tỉnh đậy, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy vẫn chỉ toàn là một màu trắng.
Cậu chớp mắt một vài cái để điều chỉnh lại tầm nhìn. Cái khoảng trắng mờ nhạt kia là do cậu đang nhìn lên trần nhà, và cái mặt phẳng mà cậu đang nằm lên trên là một cái gường. Cậu nhìn quanh mà chẳng buồn ngồi dậy và để ý thấy là mình đã bị ngăn cách bởi một tấm rèm có màu kem tươi, còn mùi thuốc kháng sinh thì xộc thẳng vào mũi. Có vẻ là cậu đang ở phòng y tế.
Khi mở tấm rèm ra, thì cậu thấy một cô y tá học đường đang khoác trên mình một chiếc áo choàng màu trắng ngồi ở bàn làm việc của mình. “Ồ, em tỉnh rồi à.”
“…Dạ vâng.”
“Em có nhớ là mình đã ngất đi không?”
“Em có,” cậu trả lời.
“Tốt. Thế thì em có thể đi được rồi đấy.”
Ánh chiều tà vẫn còn đang chiếu rọi qua khung cửa sổ. Nó chỉ lặn sâu hơn trước thôi. Và sẽ chẳng còn bao lâu nữa trước khi nó bị nhấn chìm bởi đường chân trời. Dù vậy, không có vẻ gì là cậu bị ngất đi lâu cho lắm.
“Em chỉ bị tình trạng thiếu máu nhẹ thôi,” cô y tá bảo cậu, “vậy nên em có thể về nhà được rồi, nhưng cô có thể gọi phụ huynh cho em nếu em muốn.”
“Dạ không, em có thể tự về nhà được,” cậu lịch sự trả lời cô. “Em cám ơn rất nhiều ạ.”
“Nhớ đi cẩn thận em nhé.”
Kai cảm ơn cô và rời khỏi phòng. Tiếp theo, cậu thấy mình đang ở trong một hành lang nhuốm màu đỏ thẫm bởi những tia nắng đỏ rực của ánh mặt trời soi rọi qua từng khung cửa sổ. Nhưng có một cái bóng đen trải dài theo dọc nền nhà đỏ thẫm. Có một cô gái đang đứng đó nhìn xuống chiếc điện thoại và phải mất một lúc mới nhận ra Kai. “Shiraseki!” cô thốt lên. “Cậu ổn không?”
“Ừ mình ổn.”
Nanaka chạy tới và nắm lấy bàn tay phải của cậu, một cảm giác nhói đau nhè nhẹ bùng lên gợi nhắc về lúc cậu tự cắn ngón tay cái của mình. Cậu nhìn xuống và nhận ra là nó đã được quấn lại trong một tấm gạc trắng, ngoài một miếng băng cá nhân cơ bản ra.
“Có đau không?” Cô lo lắng hỏi.
“M-Mình ổn…thế nên…cậu có thể…bỏ ra được không?” Kai gợi ý. Chưa có một đứa con gái nào từng nắm tay cậu như vậy cả. Chưa một lần, trong cả quãng đời cậu. Nhưng thành thật mà nói, cậu lại thấy nó rất đáng xấu hổ. Nếu cậu tính cả chị gái mình, thì đã có hàng tá lần khi mà cô nắm tay cậu hoặc cậu nắm tay cô rồi, nhưng nó không được tính. Cô là một giống loài với tên gọi là ‘chị gái’ mà hoàn toàn, dứt khoát và về cơ bản không được coi là con gái với một đứa con trai ở độ tuổi như cậu.
Nanaka để ý thấy là mặt Kai đang đỏ hết cả lên vì những lý do khác ngoài ánh hoàng hôn ra, và thế là cô cũng xấu hổ ra mặt và bỏ tay cậu ra luôn. “X-Xin lỗi. Mình, um, mình chỉ lo lắng thôi. Về nhà thôi nhỉ.” Cô đề nghị.
“Ừ-Ừ,” Kai lúng túng đồng ý.
Hai người họ sánh bước bên nhau tiến về phía cửa trước, thay giày, và ra khỏi cổng trường. Có vẻ như phần lớn các học sinh vẫn còn đang trong quá trình hoạt động câu lạc bộ, và họ có thể nghe thấy những âm thanh đang hòa quyện vào nhau phát ra từ các câu lạc bộ và những tòa nhà của trường học.
Sau khi đã đi được một đoạn dài mà không hề nói chuyện lấy một câu, Nanaka lo lắng mở lời.
“Cậu… sẽ tham gia thật đúng không?”
“Oh,” cậu hoàn toàn quên béng mất. “Ừ, mình sẽ tham gia. Ý mình là, nếu cậu thấy ổn. Mình xin lỗi vì lúc đó đã tự tiện quyết định tất cả.”
“Sao cậu lại xin lỗi cơ chứ?! Mình thật sự rất vui đó! Nhưng mình tưởng cậu không muốn tham gia câu lạc bộ game mạng xã hội nữa chứ?”
“…Mình không muốn.” Nó là toàn bộ lý do tại sao cậu chuyển đi, nhưng cho dù có là vậy… “Mặc dù là mình không thích câu lạc bộ đó… nhưng mình thích game mạng xã hội,” cậu giải thích. “Đó là lý do tại sao mình ghét những gì mà tên hội trưởng hội học sinh đó nói còn hơn cả cái câu lạc bộ đấy...Thế nên, mình đã nổi khùng lên. Kiểu, nếu mình thích game mạng xã hội thì sao? …Aoi -san?”
Nanaka dừng bước và nhìn cậu. “Shiraseki-kun.” Cô nói, “Cậu rất thích game mạng xã hội, nhỉ?” Kai đã gặp rất nhều khó khăn khi đọc biểu cảm trên gương mặt cô khi cô nói vậy. Đó là một biểu cảm dường như vừa vui nhưng cũng vừa bất ngờ — và thậm trí là cả u buồn nữa.
“Không, à thì, uh —” cậu tự ngắt lời mình, không chắc phải nói gì.
“Aww trời ạ,” cô lặng lẽ thở dài.
“Huh?”
“Thôi quên đi, không cần lo gì đâu! Mà nè, mình thực sự rất thích đấy! nếu cậu thích game mạng xã hội thì sao!” Nanaka nhìn hồn nhiên như một đứa trẻ, vừa đi vừa hát trong khi lặp lại câu, ‘thì sao, thì sao’ và biến nó thành một đoạn thơ. Rồi, cô quay mặt về phía Kai và mỉm cười trong khi dang cánh tay phải của mình ra. “Thế thì, đầu tiên, mình là Aoi Nanaka, hội trưởng và là một người lập kế hoạch của câu lạc bộ game mạng xã hội. Mình cùng nhau cố gắng hết sức nhé!”
“Ừ, cùng nhau cố gắng hết sức nhé,” Kai đồng tình, cậu rụt rè nắm lấy tay cô trong khi trả lời. Bàn tay ấy thật thanh mảnh và nhỏ bé, và trái tim cậu bắt đầu đập lỡ nhịp ngay cái khoảnh khắc mà cậu chạm vào, khiến cậu rụt tay lại ngay lập tức.
Họ xếp hàng lại trong khi tiến về phía nhà ga.
“Shiraseki-kun,” cô hỏi, “cậu sống ở đâu vậy?”
“Uhh, ngay gần nhà ga Niigata thôi,” cậu trả lời.
“Từ cổng phía bắc á?”
“Ừ.”
“Oh! Mừng thật đấy. Tớ cũng đi về hướng đấy, vậy để tớ dẫn cậu về nhà nhé.”
“…Dẫn tớ về nhà? Giống như… cậu sẽ đi cùng tớ về nhà ấy hả?”
“…Ừ?” Nanaka nghiêng đầu, như thể cô không thể nghĩ đến bất khả năng nào khác nữa.
“K-Không, gượm đã!” Cậu cố gắng phản đối. “Tớ ổn.”
“Không cậu không ổn! Tớ sẽ đi cùng cậu về nhà cho dù là cậu có muốn hay không!”
Cô không hề có ý định là sẽ chùn bước.
Kai nhận thấy là sẽ rất khó để liên tục từ chối một ai đấy thực sự quan tâm đến mình, thế là cuối cùng cậu đành chấp nhận để cô đi theo cậu. Khi họ tiến đến sân ga, thì nơi đây đang ngập tràn trong biển người với toàn những học sinh Meikun. Một toa tàu với điểm đến là nhà ga Niigata vừa cập bến ngay đúng lúc đó, và thế là họ chẳng phải chờ đợi lâu trước khi bước chân lên tàu.
Cậu định là sẽ mua một hộp bento cho bữa tối trên đường về nhà, nhưng chẳng thể nào cứ thế mà dạo quanh khu mua sắm với một Nanaka đang lẽo đẽo theo sau. Nên thay vào đó, Kai đành về thẳng nhà từ ga Niigata. Tại cái thời điểm mà cậu về tới nơi, mặt trời gần như đã khuất bóng hoàn toàn phía đằng xa để nhường chỗ cho một màn đêm đang từ từ buông xuống bao quanh họ.
“Um, Aoi-san,” cậu nói. “Đây là nhà mình, nên là… Từ đây là mình ổn rồi.”
“Huh?” Nanaka có lẽ đã hình dung đến một ngôi nhà dành cho một gia đình bình thường, và cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một căn hộ nhỏ được thiết kế để chỉ dành cho một người. “…Có khi nào, cậu sống một mình không?”
“Ừ,” cậu trả lời ngắn gọn. Hình ảnh bà chị lóe lên trong tâm trí cậu, nhưng Kai chỉ xua nó đi như xua một làn khói. Không phải là họ thực sự đang sống chung hay gì đâu.
“…Shiraseki-kun, cậu tuyệt thật đấy,” Nanaka nói. “Tớ cảm giác là cậu có đủ khả năng để tự lập được mà… Mọi người ai cũng tuyệt thật đấy.”
“Tớ không nghĩ…” cậu mở lời.
Tâm trạng của Nanaka có hơi chùng xuống, nhưng rồi cô ấy chỉnh đốn lại bản thân và nở lại một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. “Được rồi Shiraseki-kun, gặp lại sau nha!”
“Ah, Phải ha,” cậu đồng tình. “Mai gặp lại!”
Nanaka vẫy tay chào tạm biệt, và không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cô thấy cậu vào trong nhà. Cậu cúi đầu nhẹ chào cô và mở khóa cánh cửa. Cậu liếc nhìn lại một lần nữa và thấy cô vẫn đang vẫy tay chào cậu, thế nên cậu lại gật đầu chào cô lần nữa.
Cậu cảm thấy có điềm chẳng lành khi mở cánh cửa: có một đôi giày ở ngay đó. Chúng không phải giày của Kai, thế thì chỉ có một người có thể để giày của mình trong cái hộ gia đình này thôi. Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn, rõ ràng là âm thanh tác động của một ai đó đang chạy về phía cậu trong khi cậu sợ trắng máu.
“Mừng em về nhà, em yêu ~~~ Sao em về muộn thế! Em đói chưa? Hay em muốn đi tắm trước? Hay là —” Misako bước ra trong khi vẫn đang mặc cái tạp dề màu hồng khỏa thân (giả) mà cô đã chuẩn bị từ hôm trước. Cô gần như đã phun hết ra cả câu trong một nhịp thở cho đến khi cô nhận thấy sự hiện diện của Nanaka phía đằng sau cậu. “Hử?” Cô chớp mắt. “Một cô bé.”
Rầm. Kai chẳng buồn nói nói câu nào và chỉ đóng rầm cánh cửa lại. Tiếng ổ khóa kêu lên lách cách khi cậu khóa nó lại, cậu hít một hơi, và vờ như mình không thấy gì cả. Cậu không thấy gì cả. Không gì hết. Vì thế, bằng lập luận quy nạp, cô gái đứng đằng sau cậu cũng không thấy gì hết.
“U-Um, Shiraseki-kun… Ai vậy?”
“Không được rồi,” cậu tự sự.
“Kai! Cô bé dễ thương kia là ai vậy?!” Cánh cửa bung mở, và Misako lao ra ngoài trong khi vẫn đang mặc cái tạp dề khỏa thân pha-ke của mình.
Bị kẹt giữa hai cô gái trong khi họ trao nhau những ánh nhìn đầy bất ngờ, Kai chỉ muốn đào đâu đó một cái hố rồi chết luôn đi cho xong.