1-4: Buổi yết kiến nhà Vua
Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 15:45:30
Rặn hết kho chữ tồn rồi, chừng nào ngoi lên tiếp thì chịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Học viện Lucrezia vẫn đóng cửa sau ngày Leticiel tiếp kiến Osward.
“…Hở? Chuẩn bị xong rồi sao?”
Leticiel thờ thẫn chớp mắt sau khi nghe báo cáo từ Ruvik. Cô đang đọc dở một cuốn sách lấy từ thư viện dinh thự.
“Vâng, cách đây không lâu. Bệ hạ vừa vừa gửi lời rằng nơi đó đã sẵn sàng.”
Báo cáo này nghĩa là nơi ở mới mà Leticiel mong đợi đã chuẩn bị xong. Mặc dù việc chuyển nhà sẽ phải đợi đến ngày mai do phải giao đồ đạc và các vấn đề khác, nhưng dù vậy, Leticiel không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Rốt cuộc, mới chỉ một ngày trôi qua kể từ buổi yết kiến.
“Có lẹ quá không vậy? Ta không nghĩ rằng giờ đây nó đã sẵn sàng.”
“Tiểu thư đang ngạc nhiên sao?”
“Không, thay vì ngạc nhiên... phải gọi là hết sức ngạc nhiên cơ.”
“Nói tóm lại, người đang rất ngạc nhiên…”
Dĩ nhiên Leticiel cũng hy vọng chuẩn bị càng sớm càng tốt; nhưng thành thật mà nói, cô tưởng rằng sẽ phải tốn thêm thời gian nữa cơ.
“Ta biết rồi. Cảm ơn.”
Để lại quyển sách đang đọc dở vẫn còn mở toang trên bàn, Leticiel đứng dậy.
“Tiểu thư? Người tính làm gì vậy?”
“Chuẩn bị rời đi. Ta tính rời khỏi nơi này ngay sau khi Bệ hạ liên lạc.”
Dịch chuyển chỉ có thể đi đến nơi mà trước đây đã đến. Thế nên, Leticiel người chưa bao giờ đến nhà mới của mình, phải đi xe ngựa hoặc quốc bộ đến. Và không riêng gì Leticiel, cả Ruvik và Nicole cũng chuyển đi cùng nên bắt đầu chuẩn bị trước là một ý tưởng không tồi.
“Đã rõ. Vậy bọn tôi sẽ bắt đầu dọn đồ đây ạ.”
“Ừ, làm thế đi. Còn xe ngựa thì sao? Có lẽ ta có nên lấy một cỗ từ nhà Công tước?”
“Có vẻ như Bệ hạ đã cung cấp cho chúng ta một chiếc rồi.”
“Ồ, nghe thế thật tốt.”
Trong khi đang thảo luận với Ruvik về những việc cần làm sau này. Tiếng bước chân luống cuống vang lên, kèm theo tiếng gõ nhẹ và cánh cửa phòng mở ra.
“Thành thật xin lỗi Tiểu thư vì em đến muộn!”
Nicole bước vào phòng. Có lẽ vì vội nên đầu tóc có hơi rối và váy bị nhăn nhiều chỗ.
“Không cần phải vội đâu, Nicole.”
“Thành thật xin lỗi ạ! Em chỉ tính nằm nghỉ trong phòng một lát nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất …”
“Không sao. Vì cô vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nên nghỉ ngơi thêm chút cũng không sao cả, biết chưa?”
“Không được đâu ạ! Là một hầu gái riêng, em phải luôn ở bên cạnh Tiểu thư.”
Nicole nhiệt tình tuyên bố trong tư thế chống tay đầy tự tin. Leticiel đành gượng cười khi đối mặt với cái tình huống này.
“Vậy chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc được chưa, Tiểu thư?”
“Không, ăn tối trước. Sau đó chúng ta cần bàn bạc thêm đã.”
“Như người muốn. Xin hãy đợi một lát.”
Sau khi Ruvik rời đi, Leticiel bắt đầu nhìn quanh phòng nhằm ước tính số lượng hành lí.
Thoạt nhìn, căn phòng của Leticiel được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng đúng chuẩn con gái nhà quyền quý, nhưng thực chất chủ yếu là do đồ đạc. Tại ngôi nhà mới mà cô chuyển đến, Osward đã chuẩn bị sẵn tất cả nên cô sẽ không đem theo đồ ở đây.
Vì lẽ đó, Leticiel nhìn qua các ngăn kéo, phòng thay đồ, tủ sách và những nơi khác. So với lượng lớn ngăn kéo hầu như chẳng được sử dụng, thì ngăn tủ và những nơi khác lại chứa rất nhiều thứ. Xem xét qua, cô cảm thấy rằng chỗ váy trong phòng thay đồ và những cuốn sách chất đống trên tủ là những thứ chiếm chỗ nhiều nhất trong hành lý.
Nhìn lại gian phòng thay đồ thêm lần nữa, cô cảm thấy rằng nơi đây thật nực cười. Dù bị xa lánh, họ vẫn tặng một lượng lớn quần áo và phụ kiện, tất cả nhằm nâng cao giá trị của món hàng mang tên “Drossel”, nhưng mọi nỗ lực lại đều được chứng minh là vô ích.
“Ah, đúng rồi, Tiểu thư.”
Nicole nhìn chằm chằm vào khung cảnh choáng ngợp của những chiếc váy xếp ngay ngắn cạnh nhau. Cô đột ngột cất giọng với Leticiel như thể đang nghĩ gì đó.
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ đem mọi thứ trong phòng thay đồ này theo ư?”
“Đúng vậy. Bộ có vấn đề gì sao?”
“Không, Tiểu thư. Chỉ là, dù em là người đề xuất việc này, nhưng… làm sao để mang chỗ này theo cùng chúng ta?”
Mối lo của Nicole hết sức có lý. Thông thường, để vận chuyển chỗ váy kia cần tận một cỗ xe lớn. Ngay cả khi có nhà Vua trợ giúp, thứ với quy mô như thế cũng sẽ không xuất hiện. Trước câu hỏi của Nicole, Leticiel vừa trả lời vừa đếm số váy.
“Cũng phải. Chỗ này là hơi nhiều rồi, vậy để ta sử dụng Ma ph...ahem, Phép thuật.”
Hai từ “Ma pháp” gần như bật ra khỏi miệng, Leticiel vội vã né tránh bằng một tiếng ho. Thời gian làm hầu gái riêng của Nicole vẫn còn rất ít, thế nên Leticiel vẫn chưa nói với cô về Ma pháp.
“…Phép thuật?”
“Đúng, phép thuật tạo ra một tiểu không gian con.”
Nói xong, Leticiel tạo ra một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay, đó là lối vào và ra của không gian con được tạo ra bằng cách thao túng mana.
Không gian con là một không gian tồn tại ở một chiều khác với thế giới này. Tuy không thể lưu trữ các sinh vật sống, miễn là khả năng của người sử dụng và không gian cho phép, cất giữ bao nhiêu vật phẩm cũng cũng được.
Bằng cách đặt hành lý của mình trong không gian con, cô có thể mang một lượng đồ lớn hơn rất nhiều so với xách tay. Và khi đến nhà mới, chỉ việc mở lối ra xong lấy hành lí ra là được.
Tất nhiên, Không gian con không phải là một Ma pháp hoàn hảo, cơ mà Leticiel sẽ dùng xe ngựa để chuyển đi. Thế nên, việc sử dụng Không gian con để vận chuyển hành lí chẳng có tí vấn đề gì cả.
“Không gian con hoàn toàn có thể chứa hành lý, và người duy nhất có thể mở cửa ra vào là ta. Sau khi đến nơi, ta có thể lấy hành lý ra bất cứ khi nào mình muốn.”
“A-ah…”
“Chỉ là nếu mở không gian con ra quá rộng thì sẽ tạo gánh nặng lên khả năng tính toán của người dùng, thế nên việc dừng ở mức thích hợp rất quan trọng.”
“Ồ…”
Dù Leticiel cố gắng giải thích, Nicole chỉ đáp lại một cách trống rỗng. Kha khá những dấu chấm hỏi hiện đang bay lơ lửng trên đầu cô.
(Hmmm, giải thích đống đó một lèo như vậy hẳn là khó hiểu lắm nhỉ.)
Nhìn Nicole, người rõ ràng là chẳng hiểu gì cả, Leticiel ngưng lời và quyết định rằng sẽ giải thích chi tiết vào lần nếu có cơ hội.
“…Như em nghĩ, Tiểu thư thực sự rất tuyệt vời.”
Một lúc sau, Nicole đột nhiên thốt ra những lời như chịu thua, đồng thời nhìn chủ nhân mình bằng ánh mắt khó xử và kính trọng, và bản thân Leiticiel cũng chỉ biết cười khổ.
“Dù em chỉ mới bắt đầu phục vụ Tiểu thư gần đây, nhưng, em… em cảm thấy thế giới này thực sự rất rộng lớn!!”
“Đ-đúng. Thực sự được mở mang tầm mắt…”
“Đúng vậy!”
Leticiel hiểu rằng Nicole chỉ đang cố khen ngợi cô dù chẳng hiểu tí lý luận gì về Không gian con. Cảm xúc vẫn còn đang lẫn lộn, Leticiel rời khỏi phòng thay đồ.
Tuy quyết rằng sẽ sắp hành lí vào ngày mai, song sau khi nhìn quanh phòng thêm lần nữa, Leticiel lại thấy có chút hoài niệm. Dù không chút lưu luyến với dinh thự Công tước, nhưng vì Leticiel chủ yếu ở trong căn phòng này, bằng một cách nào đó mà cô cảm thấy mình sẽ nhớ nó.
Bởi rằng có ma pháp Không gian con, việc chuyển nhà cũng chẳng mấy rắc rối, nhưng biết đâu lại có manh mối để lấy lại ký ức từ những thứ trong phòng.
Mở ngăn bàn ra, ở đó là bút và mực cô thường dùng, và những tờ giấy bí ẩn không biết dùng để làm gì. Do không biết món đồ nào có liên quan đến kí ức, Leticiel quyết định mang tất cả đến nơi ở mới bất kể là kỷ vật hay đồ bỏ đi. Tất nhiên, cô đã lên kế hoạch phân loại chúng trước.
Có vẻ việc này sẽ làm tăng lượng hành lí không cần thiết lên một cách đáng kể, Leticiel nghĩ và nở một nụ cười cay đắng. Giống như kiểu người không sẵn sàng buông bỏ vậy.
“Gói gém đồ đạc hẳn sẽ tốn hết cả ngày mai đây. Cô giúp ta một tay được chứ, Nicole?”
“Vâng! Em luôn sẵn lòng!”
Khi Leticiel hoàn tất việc liếc nhìn toàn bộ căn phòng và chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa. Ruvik bước vào với chiếc xe đẩy cùng bữa tối.
“Cảm ơn vì đã đợi, Tiểu thư.”
“Cảm ơn, Ruvik.”
Sau đó, Ruvik bắt đầu đặt những đĩa thức ăn lên bàn. Trước hết, cứ thưởng thức bữa tối đã, sau đó hẵng chuẩn bị.