1-2: Buổi yết kiến nhà Vua
Độ dài 4,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-26 15:45:18
Thô vãi ra nhưng thôi kệ~~~~
Hôm sau chuyến thăm của Sirius, Leticiel đang trên cỗ xe ngựa tiến đến Veatrice.
Cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là một cỗ xe khác. Người ngồi trong đó là Scarrow, nhưng cô còn không thèm quan tâm đến, lơ ông ta đi và tập trung vào khung cảnh của thành phố.
Hai cỗ xe tiến vào khuôn viên hoàng thành mà không bị lính gác chặn lại, và dừng lại tại cổng chính.
“Bọn tôi đang đợi hai người, công tước Filiaregis và tiểu thư Filiaregis.”
Một người đàn ông trẻ tuổi đã đợi trước cổng, kính cẩn chào Scarrow và Leticiel khi bước xuống xe. Dường như anh ta là một tuỳ tùng.
“Xin hãy theo tôi. Bệ hạ đang đợi trong phòng tiếp tân.”
Leticiel bước vào lâu đài dưới sự hướng dẫn của người tuỳ tùng. Như mong đợi từ thứ được mệnh danh là trái tim của vương quốc, dinh thự nhà công tước cũng không địch nổi sự xa hoa của lâu đài. Kể cả Leticiel, người nghĩ rằng sau một tháng qua đã quen với những món đồ trang trí hào nhoáng, những vật dụng sáng chói cũng choáng ngợp trước cách trang hoàng của lâu đài.
Sau chuyến đi ngắn, cả nhóm đứng trước một cánh cửa.
“Hãy đợi ở đây một lát.”
Người tuỳ tùng gõ cửa trước mặt họ.
“Bệ hạ, Công tước Filiaregis và tiểu thư Filiaregis đã đến.”
“Để họ vào.”
Nghe thấy giọng nói mơ hồ phát ra từ căn phòng, người tuỳ tùng lặng lẽ mở cửa ra và để hai người vào trong.
Một căn phòng lớn gấp đôi phòng khách nhà Công tước. Giấy gián tường và thảm trải phủ đầy bởi những hoa văn lộng lẫy. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thì bất kì ai cũng có thể hiểu được vật liệu có chất lượng cao đến mức nào.
Một chiếc bàn tròn lớn với bốn chiếc ghế sofa được đặt giữa căn phòng. Ngồi đó là Quốc vương thứ bảy mươi bảy của Vương quốc Platina, Oswald Draco Alesta Platina. Trên một chiếc sofa khác là Thủ tướng Sirius.
“Đã lâu không gặp, Drossel.”
Oswald ung dung, thoải mái nói chuyện với Leticiel. Mặt khác, Sirius lại mang một vẻ mặt nghiêm nghị.
“Đã lâu không gặp, Bê hạ.”
“Có vẻ ngươi vẫn ổn. Lần cuối ta gặp nhau hình như là vào vũ hội năm mới thì phải?”
“…Thần tin là vậy.”
Khi cuộc trò chuyện diễn ra, Scarrow nhanh chóng đi ngang qua căn phòng trong lúc mắt dán chặt xuống sàn rồi ngồi đối diện với Sirius. Leticiel tiến đến chiếc và ngồi xuống chiếc sofa trống còn lại. Cô thận trọng quan sát Oswald.
Mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt đỏ rực đi với bộ ria mép ngắn.. các đường nét trên khuôn mặt cùng cặp mắt quả hạnh có phần giống với Rocheford, tuy vậy, Oswald lại toát lên một vẻ uy nghiêm ngoài mong đợi. Quả thật là một vị vua, không có gì ngạc nhiên khi ông đã cai quản vương quốc này hơn hai mươi năm.
“Vậy ta vào thẳng vấn đề chứ? Hẳn ngươi đã biết lí do mình được triệu tập đến đây ngày hôm nay. Đúng, là về sự cố hôm trước…”
Oswald ngưng lời. Leticiel chăm chú nhìn và chờ xem ông sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng đột nhiên Oswald lại cúi đầu.
“Ta muốn xin lỗi vì những rắc rối mà Rocheford đã gây ra. Và ta thực sự biết ơn khi ngươi đã cứu lấy nó.”
Một tiếng thở hổn hển nhỏ nhẹ phát ra từ trong phòng, nhưng không ai để tâm việc tìm người đã làm vậy. Ngay cả Leticiel cũng không nói nên lời; cô không ngờ nhà vua lại cúi đầu trước một vị Tiểu thư nhà công tước ngay lúc bắt đầu cuộc gặp.
Leticiel biết quyền lực và địa vị của một vị vua trong thời đại hoà bình này khác với kỉ nguyên của cô, đến cả bản chất của quốc gia cũng vậy. Dù thế, cô tin rằng một vị vua thì không dễ gì được phép cúi đầu trước bất cứ ai.
Tuy vậy, mọi chuyện lại diễn ra trước mắt cô. Liticiel hiểu rằng Osward đang thể hiện lòng cảm kích lớn nhất đối với một thần đân.
“Xin hãy ngẩng đầu lên, Bệ hạ.”
Leticiel vừa lắc đầu nhẹ vừa nói. Không thể để một vị vua cúi đầu trước thần dân của mình được.
“Lúc đấy, thần chỉ làm thế vì lợi ích của bản thân. Đó không phải là điều đáng để ngài biết ơn, Bệ hạ.”
“…Cảm ơn ngươi.”
Oswald chầm chậm ngẩng đầu lên sau câu nói của Leticiel. Nở một nụ cười cay đắng.
“Là cha nó, ta đáng lẽ phải dạy dỗ Rocheford đến nơi đến chốn, nhưng nó là người mà Nữ hoàng đã để lại…”
Oswald chậm rãi nói khi hai tay đan chặt vào nhau, Leticiel yên vị ngồi lắng nghe. Sách báo chỉ truyền bá một ít tiểu sử về gia đình hoàng gia, đời sống cá nhân của họ luôn được giữ kín.
“Rocheford mất mẹ khi chỉ mới năm tuổi. Dường như sự ra đi của người mẹ đã đặt lên cõi lòng nó một gánh nặng… Từng chút một mà thay đổi.”
Như hồi tưởng về những ngày đã qua, mắt của Osward nhìn chằm chằm vào khoảng không khi ông bắt đầu kể. Khuôn mặt đầy sự buồn bã và tiếc nuối.
“Ta cùng mọi người vì tội nghiệp nó mà cố gắng nuông chiều bằng cả tấm lòng. Hi vọng rằng nó sẽ ngừng cảm thấy đau đớn và bình phục… Nhưng làm vậy chỉ tổ chiều hư nó. Thất bại trong việc giáo dục con trai mình, ta thực sự là một đấng sinh thành thất bại…”
Chút yếu lòng của Oswald hiện rõ qua tiếng thở dài nhỏ nhoi. Không phải với tư cách một vị vua, nó như thể là tấm lòng của một người cha.
“Dù là suy nghĩ của riêng ta, nhưng ta nghĩ Rocheford thực sự giống với Nữ hoàng Josephina… Ta yêu Josephina từ tận đáy lòng. Và đó là kí do mà lúc nào ta cũng nhìn thấy hình bóng của người mình yêu từ nó.”
Sau buổi gặp Sirius hôm qua, Liticiel đã dành cả một ngày tìm hiểu về Oswald. Vì những kí ức của Drossel đã tan biến, cô không thể gặp nhà vua khi chưa biết chút gì về ông.
Tuy sinh ra là người con cả, ông lại bị giam ở một ngọn tháp phương Bắc một thời gian. Nhưng hai mươi năm trước, vị vua lúc bấy giờ là em trai ông lại chết trước khi để lại người kế vị. Kết quả là Osward trở thành người ngồi vào ngai vương.
Oswald có ba vị thê thiếp, từng người một sinh cho ông một vị Hoàng tử. Tuy vậy, sau cái chết của Nữ hoàng, ông từ chối việc đưa hai người còn lại trở thành tân Nữ hoàng. Dù có trân trọng các thê thiếp của mình như nhau, người duy nhất ông yêu là vị Nữ hoàng tiền nhiệm.
Trong lúc điều tra Oswald, Leticiel cũng tình cờ tìm thấy thông tin về quá khứ của Rocheford. Trong thời thơ ấu, cậu ta từng là một đứa trẻ bình thường không hành vi nào có vấn đề. Tuy vậy, sau cái chết của người mẹ thì mọi chuyện lại thay đổi, cậu ta cư xử ngày càng ngạo mạn.
Trong hầu hết mọi quyển sách cô tìm được đều chỉ trích cậu ta nặng nề vì đã lạm dụng quyền lực của bản thân. Nhưng giờ nghĩ lại, Leticiel nghĩ rằng có lẽ Rocheford cũng có hoàn cảnh và vấn đề riêng. Nhưng chúng vẫn không thay đổi cảm nhận của cô.
“Cho phép thần được hỏi, Bệ hạ, nhưng đã mười một năm từ ngày Hoàng hậu qua đời, phải không ạ?”
“Đúng…”
Chỉ một từ ngắn ngủi cũng quá đủ để hiểu ý Osward muốn nói. Mười một năm trước, vương quốc Platina đã có một cuộc chiến với đất nước cạnh bên, Cộng hoà Lapis.
Chiến tranh nổ ra tại mặt trận phương Bắc, một vùng đất tên là Sphilia. Oswald đã ngăn việc chiến tranh lan rộng và đi đến hồi kết mà không có quá nhiều người đổ máu. Với những chiến công trên, người dân đã ca tụng ông như một vị vua vĩ đại. Nhưng trong cuộc chiến, ông đã mất đi vị Nữ hoàng Josephina.
“Do sự bất tài của ta, biết bao người đã hi sinh để ngăn cuộc chiến lan rộng khắp toàn quốc. Josephina cũng vậy… ta đã không thể bảo vệ cô ấy…”
Osward lấy từ trong túi một thứ gì đó. Nó là một mặt dây chuyền vàng. Ông nhìn nó với đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn. Đó hẳn là kỉ vật của Nữ hoàng, ánh mắt của Leticiel nhẹ nhàng hướng xuống.
“Những tâm tư của Bệ Hạ không phải là không có căn cứ. Thần tin nó đến từ trái tim của một người cha cũng như một đức vua..”
Hiểu được cảm xúc và sự mâu thuẫn của Osward với trọng trách là một vị vua. Leticiel điềm tĩnh nói, hai tay nắm lấy nhau.
“Và thần tin rằng Bệ hạ không có ý xấu. Tuy là vậy, nhiều giáo viên của học viện đã bị thương, thậm chí cả học sinh cũng bị liên luỵ. Là thành viên của gia đình hoàng gia, thần tin rằng ngài ấy phải chịu trách nhiệm về việc này.”
Đôi mắt dị sắc của Leticiel mở to và nhìn thẳng vào Oswald hiện rõ một ý chí kiên định hiện. Nhưng Oswald chỉ đáp ánh nhìn kia bằng vẻ thích thú.
“…Không sai. Gốc rễ của sự việc là do ta đã cuốn theo cảm xúc cá nhân quá đà. Ta thành thật xin lỗi vì đã kéo ngươi vào nguy hiểm.
Oswald đã nghe báo cáo rằng hầu hết các giáo viên có mặt tại hiện trường đều chứng kiến việc Rocheford vung kiếm với ý định giết Leticiel. Sau đó, nhà vua bắt đầu hỏi vị Tiểu thư trước mặt.
“Ta tôn trọng quyết định của ngươi, Drossel. Nói đi, ngươi muốn gì?”
Nghe thấy câu hỏi kia, Leticiel chậm rãi chớp mắt trong khi hơi hướng mắt xuống, như thể chìm trong tư lự.
“Thần muốn huỷ bỏ hôn ước giữa mình với Hoàng tử. Hôn ước phải là thứ gắn kết đôi bên và đem lại hạnh phúc cho cả hai. Nhưng hôn ước giữa thần với Hoàng tử chỉ khiến ngài ấy đau đớn. Thần không muốn là thứ trói buộc ngài ấy trong tương lai.”
Leticiel không hứng thú với cái ghế thành viên gia đình hoàng gia. Đối với cô, chỉ cần một cuộc sống yên bình không biến động là đủ. Nói thẳng ra thì cô không hợp với tích cách của Rocheford, Christa mới là ứng cử viên hoàn hảo.
Nghe yêu cầu, Oswald vuốt cằm và sau đó từ từ gật đầu.
“Được thôi. Hãy hủy bỏ hôn ước giữa Drossel với Rocheford. Sirius, cậu đưa ta thứ đó được chứ?”
“Vâng…”
Theo lệnh Oswald, Sirius mang ra một tấm văn kiện. Đó là tờ chứng thư hôn ước với tên của Drossel và Rocheford được viết trên. Osward xé và vứt nó đi trước sự chứng kiến của Leticiel.
“Nhân danh quốc vương, Ta tuyên bố huỷ bỏ hôn ước giữa Drossel Noa Filiaregis và Rocheford Belarc Alesta Platina.”
Nghe tuyên bố, Leticiel thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi không còn lí do dính dáng đến Rocheford.
“Thực ra ta có điều muốn hỏi. Cái sức mạnh mà ngươi sử dụng ở học viện lúc đấy là gì vậy? Nó không phải… Phép thuật, đúng chứ? Ta nghe là ngươi không có Ma lực kia mà.”
Với những lời này, Leticiel thận trọng quan sát Oswald. Cô muốn tìm ra mục đích của ông. Tại sao lại hỏi về việc này? Mục đích khi hỏi vậy là gì?
Oswar không chùn bước trước ánh mắt thăm dò của Leticiel. Ông chỉ đơn giản là ngồi đó và chờ đợi câu trả lời. Không chút tham vọng hay dã tâm nào trong ánh mắt, chỉ có mỗi khao khát thuần tuý nắm giữ sức mạnh nhằm nhân danh công lý.
“Ngài hoàn toàn đúng, Bệ hạ, đó không phải Phép thuật.”
“Vậy thứ sức mạnh đó vận hành ra sao? Nếu không cần Ma lực thì nó sử dụng thứ gì?”
“Bằng cách sử dụng những phần tử vật chất trong môi trường xung quanh.”
“Phần tử vật chất trong môi trường sao. Hmm…”
Oswald suy nghĩ về những gì Leticiel đã nói. Ông tin rằng thứ cô nắm giữ và sức mạnh mà ông đang tìm kiếm là giống nhau.
“Có lẽ ngươi đã biết nhưng Phép thuật tại vương quốc này đã đạt đến cực hạn rồi. Bộ Phép thuật dành từng ngày để phát triển và tái cấu trúc chúng, nhưng trong vài năm nay vẫn chưa có chút tiến triển mới.
Osward ngưng lời và cau mày, khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm nghị.
“Theo báo cáo của Lucas, công thức Phép thuật của ngươi nắm giữ một tiềm năng vô cùng lớn. Mười một năm trước ta đã không thể bảo vệ binh lính phe ta. Quốc gia đó sử dụng một loại sức mạnh bí ẩn nào đó, Phép thuật phe ta thì không thể địch lại. Giờ nghĩ lại, nó có lẽ là một thứ gì đó tương tự với sức mạnh ngươi sử dụng.”
“…!”
Mắt Leticiel sáng lên trong giây lát, nhưng Oswald lại không để ý đến. Ông chỉ đơn giản là so sánh những gì đã thấy trong quá khứ với thông tin nắm giữ vào hiện tại và đưa ra một lời phỏng đoán. Không có ý định che đậy bất cứ ẩn ý quan trọng nào.
(Một loại sức mạnh bí ẩn? Thứ quái quỷ gì thế…)
Nếu đó là Phép thuật thì không lí nào phe ta không địch lại được. Và nếu nó thực sự là Ma thuật thì hẳn Osward đã biết từ lâu với những nghiên cứu của ông. Và vì mọi chuyện đã đến tay Leticiel, đó chắc chắn không phải Ma thuật. [note35719]
“Không chỉ vậy, dạo gần đây quanh biên giới nước ta lại xảy ra chút vấn đề. Để có thể bảo vệ vương quốc và các thần dân, ta phải tăng cường sức mạnh quân sự lên mức cao nhất có thể.”
Leticiel cuối cùng cũng hiểu được mục tiêu của Osward. Việc nghiên cứu Phép thuật bị đình trệ và đi kèm là sức ép từ các quốc gia láng giềng, ông đang thúc đẩy việc phát triển một sức mạnh mới nhằm bảo vệ vương quốc.
“Vậy tóm lại, Bệ hạ đang nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của thần để bảo vệ vương quốc này và mọi người?”
“Đúng thế. Là một vị vua, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ nền hoà bình của vương quốc và mọi thần đân. Ta tin rằng sức mạnh ngươi nắm giữ có thể trở thành con át chủ bài để lật ngược tình cảnh khốn đốn hiện tại. Ta cầu xin ngươi có thể cho ta mượn sức mạnh được không?”
Những lời Oswald đánh đúng tâm lí Leticiel. Là người từng sống trong kỉ nguyên hỗn loạn, cô biết rõ nền hoà bình quý giá như thế nào, và cũng đồng tình với mong muốn kia.
(Hơn nữa…)
Một vài gương mặt xuất hiện trong tâm trí Leticiel. Mirandalette, Lucas, Ruvik, Nicole, và cuối cùng là Sieg. Trong kiếp trước, cô đã không thể bảo vệ những người cô yêu quý và người mà bản thân hết mực yêu thương. Vì thế, Leticiel không muốn chuyện tương tự xảy ra.
Chấp nhận yêu cầu của Oswald không gây bất cứ thiệt thòi nào cho Leticiel. Hay nói đúng hơn, nó còn trùng với ý định tiếp tục việc nghiên cứu của cô. Vị Tiểu thư nhìn thẳng vào Osward bằng cặp mắt hiện rõ sự kiên quyết. Đôi mắt họ lặng lẽ nhìn nhau.
“Thần hiểu rồi, Bệ hạ. Thần sẽ cho người mượn sức mạnh.”
“Được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác. Ta sẽ chuẩn bị một cơ sở nghiên cứu cho ngươi. Cần bao nhiêu toà nhà, nhân viên hay công quỹ đều được. Như vậy ổn chứ?”
Oswald có vẻ nhẹ nhõm khi Leticiel chấp nhận yêu cầu này. Tuy lời đề nghị của ông tuy rất hấp dẫn nhưng cô lại lắc đầu ngay lập tức.
“Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ, thần thực sự biết ơn khi ngài sẽ chu cấp tiền quỹ nghiên cứu, nhưng một cơ sở chuyên dụng rộng lớn là không cần thiết. Mấy nghiên cứu này thì thực hiện tại Học viện như trước đây là được. Dù thần là người duy nhất còn sử dụng nhưng xin ngài hãy cho phép tu sửa Viện nghiên cứu số bảy trước đây.
Kể từ khi tái sinh, Leticiel có một số điều mà bản thân muốn làm. Một trong số đó là tập trung vào việc nghiên cứu Công thức Phù thuỷ. Thậm chí còn lên ý tưởng rằng sẽ dành cả cuộc đời chỉ để nghiên cứu, nhưng tính cách của cô không phù hợp với việc vùi đầu một chỗ trong cơ sở nghiên cứu nào đó. Đối với cô, nghiên cứu phải là thứ có thể thực hiện ở bất cứ đâu.
“Được thôi. Nếu muốn vậy thì ta sẽ theo ý ngươi. Và trong trường hợp này, vì ngươi có toàn quyền quyết định với viện nghiên cứu kia, ta giao quyền phụ trách lại cho ngươi được chứ?”
Nghe lời đề nghị của Osward, cô nghĩ về nó trong giây lát khi tìm cách từ chối. Cô chỉ đơn giản là muốn được nghiên cứu, vậy thôi.
“Quả là một vinh dự, Bệ hạ, tuy nhiên thần tin rằng việc này nằm ngoài chuyên môn của mình. Thần chỉ muốn tập trung vào việc nghiên cứu, toà nhà này lại nằm trong khuôn viên của học viện, thần nghĩ là nếu có thể thì nên giao lại vị trí này cho ngài Hiệu trưởng.”
Nghe lời đề nghị của Liticiel, Osward vuốt cằm và suy nghĩ một lát.
“…Cũng phải. Được thôi, ta sẽ liên lạc với Lucas.”
Oswald hạ tay xuống và gật đầu với Leticiel, đáng mừng khi lượng công việc của Lucas sẽ tăng lên.
“Ta thực sự biết ơn ngươi khi đã chấp nhận yêu cầu này vì an nguy của vương quốc.”
“Xin Bệ hạ đừng nói vậy. Thần chỉ đơn giản là làm những gì cần làm thôi ạ.”
Sau một lát cúi đầu, Leticiel nhìn thẳng vào Osward. Cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc.
“Đổi lại, thần có hai yêu cầu mong được thực hiện. Có được không thưa Bệ hạ?”
Leticiel nghiêm túc nhìn vào Osward. Nhận thấy ánh mắt của cô, Oswald choáng ngợp trong giây lát.
“Ta không phiền đâu, nói đi.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Được Osward cho phép, Leticiel nhẹ nhàng hít một hơi trước khi nói.
“Thần muốn quyền tiếp cận mọi loại sách trong vương quốc. Toàn quyền tiếp cận từ sách bày bán trên thị trường cho đến sách trong kho cấm.”
Trước yêu cầu của Leticiel, Oswald cau mày.
“…Quyền được tiếp cận mọi loại sách?”
“Vâng. Kể cả sách trong thư viện hoàng gia. Mọi thứ, bất kể là của chung hay tư nhân.”
Một ngàn năm trước, Leticiel đã đạt tới cực hạn Ma thuật. Nhưng đó chỉ mới là cực hạn tại thời đại kia. Một ngàn năm đã trôi qua và nay đã có những kĩ thuật mới. Cô tin rằng mình có thể đạt được những đột phá mới trong nghiên cứu bằng cách áp dụng một vài khía cạnh của Phép thuật.
Cô cũng hứng thú với thứ sức mạnh bí ẩn mà Osward đề cập. Vì thế, cô cần thu thập thông tin hết mức có thể. Yêu cầu của cô đều có lợi cho hai bên, nhưng có vẻ Osward đã không tính đến việc này.
“…Ngươi định làm gì khi yêu cầu một điều như thế?”
Tông giọng của Oswald trở nên trầm hơn. Không tránh phải việc bị nghi ngờ khi vị con gái Công tước lại yêu cầu nhà vua như vậy.
“Thần biết là mình vừa yêu cầu một điều có chút kì lạ. Tuy nhiên, thần chỉ nghiên cứu vì lợi ích của Bệ hạ, thần chỉ đơn giản là muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể.”
Không chỉ Osward mà Sirius cũng trừng mắt nhìn cô. Dù vậy, cô vẫn không do dự nhìn thẳng về phía trước.
“Để thực thiện những nghiên cứu tốt hơn thì không thể thiếu thông tin. Thần không định rờ tay vào những tài liệu mật liên quan đến quốc sự mà chỉ cần những thông tin cần thiết cho nghiên cứu.”
Oswald chìm trong im lặng khi nghe những lời của Leticiel. Không hề có chút tài liệu nhạy cảm nào trong thư viện hoàng gia. Trong trường hợp này, ông không mất mát gì khi chấp nhận yêu cầu này.
“…Được thôi. Ta ban cho ngươi toàn quyền tiếp cận mọi loại sách cũng như tài liệu trong vương quốc. Hãy tận dụng nó hiệu quả.”
Sau khi cần nhắc kĩ lưỡng Osward gật đầu. Tuy nhiên, có một nơi mà ông không thể để Leticiel vào.
“Tuy nhiên, ta không thể ban cho ngươi quyền vào phòng chứa sách và tài liệu mật của vương quốc trong lâu đài. Như vậy được chứ?”
“Đương nhiên rồi, Bệ hạ. Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu của thần.”
Quyết định của Osward là hoàn toàn hợp lí. Không đất nước nào ngu ngốc đến nỗi đễ dàng trao quyền chạm tay vào toàn bộ bí mật quốc gia cả.
“Tất cả là vì sự an nguy của Vương quốc Platina. Vậy… yêu cầu còn lại là gì?”
“Bệ hạ, nếu ngài cho phép, thần muốn xin một chỗ ở tại ngoại thành. Không trong lãnh thổ của Công tước, mà là một nơi yên bình và lặng lẽ để thần có thể tập trung vào việc nghiên cứu.”
Scarrow, người hoàn toàn bị cho ra rìa và đến nay chưa hé một lời, giật mình khi nghe những lời của Leticiel.
Dù thấy ông ta phản ứng ra sao, cô vẫn tiếp tục phớt lờ. Biết rõ rằng gia đình Công tước ghê tởm cô, hay đúng hơn là Drossel. Không đời nào mà ông ta lại từ chối.
(Hôn ước đã bị hủy bỏ rồi. Giờ chỉ còn tìm cách biến khỏi cái nhà đó nữa là hoàn hảo…)
Đối với Leticiel, ở lại dinh thự Công tước chỉ có hai lựa chọn: ngủ hoặc đọc sách. Vì cô đã đọc toàn bộ sách tại nơi đó, chẳng còn lí do để ở lại nữa.
“Hmm, được thôi.”
Oswald gật đầu. Đối với Oswald mà nói, ông chỉ quan tâm đến việc giữ kín và có thể theo dõi tiến độ nghiên cứu Ma thuật mọi lúc. Cung cấp cho cô một chỗ ở mới chỉ là chuyện nhỏ.
Ánh mắt ông hướng về phía Scarrow.
“Ta không phản đối việc này, ngươi thì sao?”
“…Không sao cả, Bệ hạ.”
Chẳng có chút quyết đoán nào trong câu nói của ông ta, chỉ có trả lời rất nhanh. Dường như ông ta thực sự muốn cô rời đi. Hay nói đúng hơn việc tống khứ được đứa con bị nguyền rủa này như giấc mơ thành hiện thực đối với gia đình Công tước Filiaregis.
Sợ hãi trước đứa con gái khiến cả quốc vương phải cúi đầu. Nông cạn trong mọi việc, từ sự tồn tại của Ma thuật, đến khái niệm về Công thức Phù thuỷ, thậm chí cả giá trị của đứa con không mong muốn và bị ghét bỏ kia. Hoàn toàn không biết chút gì cả
Từ trước đến nay, chưa lần nào họ nhìn nhận những gì trước mắt. Đó là lí do họ sẵn sàng đẩy trách nhiệm bản thân lên đầu Oswald mà không nhận ra cô có giá trị ra sao.
“Vậy thì ta sẽ thu xếp chỗ ở mới cùng người hầu.”
Sau khi xác nhận với Scarrow, Oswald lần nữa nhìn phía Leticiel. Đáp lại lời của Oswar, Leticiel chậm rãi lắc đầu. Tất nhiên, Leticiel không từ chối chỗ ở mới mà Osward cung cấp cho.
“Thần rất cảm kích trước lời đề nghị của Bệ hạ. Nhưng ngài không cần phải chuẩn bị người hầu đâu ạ.”
Để có thể sống tại bất cứ đâu, Leticiel gần như thuần thục mọi việc trong nhà. Thành thật mà nói, cô không cần bất cứ người hầu nào cả.
“Vậy ngươi có thể sống mà không cần họ chứ?”
“Về việc đó, nếu ngài chấp thuận yêu cầu ích kỉ này, thần muốn mang theo hai người hầu tên là Ruvik và Nicole, hiện hai người họ đang phục vụ thần trong dinh thự ngài Công tước. Chỉ hai người họ là được.”
Mặc dù không cần người hầu, Ruvik and Nicole lại là những trường hợp đặc biệt. Leticiel không coi họ là người hầu, mà là thứ gì đó gần gũi hơn như bạn cùng nhà vậy. Cô muốn ở cạnh những người mà bản thân có thể tin tưởng.
“Nhưng…”
“Hay nói đúng hơn, lượng lớn người hầu chỉ tổ cản trở nghiên cứu thôi ạ.”
Oswald có chút do dự, còn Leticiel chắc chắn đáp lại. Trong thời chiến, ngay cả hoàng tộc cũng không xa hoa đến độ thuê một lượng lớn người hầu. Vì vậy, Leticiel không thích ý tưởng sống chung một nhà với người lạ, nhà phải là nơi để một người cảm thấy thư giãn. Để những người hầu xa lạ phục vụ cô như đánh đổ đi lí tưởng kia vậy.
Với Leticiel, người luôn làm mọi thứ theo ý bản thân và có thể làm tất cả việc trong nhà, một lượng lớn người hầu sẽ chỉ tổ cản trở. Đối mặt với vị Tiểu thư nói không với câu trả lời, Oswald quay đầu nhìn về phía Scarrow.
“Scarrow này, dù Drossel nói thế thì ta vẫn phải hỏi ý ngươi đã. Ngươi chấp thuận chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi, Bệ hạ.”
Thêm một lần nữa, Scarrow đưa ra câu trả lời không chút suy nghĩ. Cuối cùng cũng tống khứ được Drossel sau mười sáu năm trời thì một hay hai người hầu là cái giá quá rẻ.
“Tốt lắm. Vậy ta sẽ chuẩn bị chỗ ở và cơ sở nghiên cứu ngay lập tức.”
“Thành thật cảm ơn ngài, Bệ hạ.”
Cuộc đàm phán giữa Leticiel và Oswald đi đến hồi kết khi đạt được thỏa thuận với những điều khoản có lợi cho cả hai bên.
“Cảm ơn vì hôm nay đã đến. Nếu có cơ hội, ta rất muốn lại cùng ngươi trò chuyện.”
“Đó quả là một vinh dự, Bệ hạ.”
“Cho phép ta hộ tống.”
“Không cần đâu ạ, thần không muốn làm phiền ngài thêm nữa. Xin Bệ hạ thứ lỗi.”
Sau khi cúi đầu chào Oswald, Leticiel lịch sự rời khỏi phòng tiếp tân. Có thể nghe thấy tiếng bước chân của Scarrow sau lưng, nhưng cô không quan tâm chút nào.
Cô thực sự muốn dùng Dịch chuyển để trở về ngay, nhưng có rất nhiều người trong lâu đài, và trên hết, Scarrow đang ở đây. Leticiel không muốn ông ta chứng kiến và làm phức tạp hoá mọi chuyện. Cô đành lặng lẽ trở về bằng xe ngựa như cách đã đến.