• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - "Kerry"

Độ dài 1,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 11:15:07

—Thật may mắn khi tôi có thể tìm thấy hang động này.

Hang động này nằm ở một nơi mà bạn không thể lang thang quá lâu sau khi bước vào lãnh địa quái vật.

Đó là một nơi khó tìm, nhưng Riley, thành viên tỉnh táo nhất trong nhóm, có thể nhìn thấy nó ngay lập tức.

Cô làm căn cứ của mình ở đây một thời gian. Không có chỗ cho họ trong vùng đất của nhân loại.

Một hang động trong lãnh địa quái vật.

Nhóm người đến đây ban đầu là những đứa trẻ từ một khu định cư. Tuy nhiên, do lãnh địa quái vật mở rộng, năng suất mùa vụ giảm và ít thú có thể săn hơn, vì vậy khu định cư phải vật lộn để duy trì. Khi bốn người họ biết rằng gia đình họ đang nghĩ đến việc bán họ đi, họ đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, những người đứa trẻ không thể tự mình sinh tồn.

Gần khu định cư không có nhiều đồ ăn. Và vì nó gần lãnh địa quái vật nên họ có thể bị quái vật hung dữ tấn công.

Nếu bị người dân trong khu định cư tìm thấy, họ sẽ bị mang về rồi bị bán đi đâu đó.

Người lớn nhất, Kerry, đã chạy trốn vì mạng sống của mình cùng với ba người bạn thời thơ ấu.

Họ bỏ chạy sang một ngôi làng lân cận và lẩn trốn trên cánh đồng để không bị phát hiện.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống và lẻn vào một ngôi nhà gần ngoại ô làng. Tất cả những gì họ có là bộ quần áo đang mặc trên người, họ sẽ chết nếu trời lạnh hơn một chút. Họ cần thứ gì đó ấm hơn để mặc.

Khi đang lục lọi trong bếp để tìm muối thì em út Marion tình cờ tìm thấy một đống quần áo đã giặt. Sẽ đáng để lấy.

Sau đó chủ nhà tỉnh dậy. Họ bị phát hiện, nếu họ không chạy, họ sẽ lại bị bán.

Remy, hơn Marion một tuổi, bị bắt. Họ không thể bỏ mặc em ấy.

Marion ném đồ vào mặt chủ nhà. Bị che kín mặc người chủ nhà buông Remy ra.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu họ không giữ gã này im lặng, họ sẽ bị bắt và bán đi.

Kerry chộp lấy con dao gần đó đâm vào gáy người chủ nhà khi anh ta cúi xuống để lấy quần áo che mặt ra. Con dao đi sâu đến mức khiến cô ấy sốc. Người chủ nhà ngã xuống đất sau đó vùng vẫy một lúc và không thể đứng dậy được nữa.

Cô ấy không cảm thấy tội lỗi. Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cả bốn người họ đều cảm thấy như vậy.

Riley, người lớn thứ hai, đã tìm thấy một viên đá mài. Riley luôn có đôi mắt tinh tường.

Chắc hẳn người chủ nhà vừa mài con dao dùng để nấu bữa tối. Đó là lý do tại sao nó lại dễ dàng đâm sâu như vậy. Thật may mắn đối với họ, ít nhất là như vậy.

Mặc dù không tìm thấy vật gì giá trị nhưng họ đã lấy một chiếc rìu và một chiếc liềm. Họ cũng lấy quần áo dính đầy máu.

Họ lẻn vào một ngôi nhà khác bên cạnh. Lần này họ đến thẳng chỗ người chủ nhà đang ngủ. Phủ quần áo đẫm máu vào mặt và dùng dao rạch cổ anh ta.  Vứt đống quần áo đẫm máu ở đó và lấy quần áo sạch thay thế. Ngôi nhà này có muối, cũng có đủ dao cho mỗi người. Họ rời khỏi làng trước bình minh.

Sau đó họ tiếp tục bỏ trốn, trộm cắp ở nhiều ngôi làng khác nhau và thỉnh thoảng giết người.

Sau hai năm, họ đã giỏi hơn rất nhiều trong việc trộm cắp, giết người, lẩn trốn và lục lọi.

Khoảng thời gian này, đôi khi họ chạm trán những nhóm người lớn đang làm những việc tương tự. Hầu hết họ sẽ bỏ chạy trước khi bị phát hiện, nhưng khi việc giết nhanh hơn bỏ chạy thì họ sẽ giết. Những người trưởng thành này có vũ khí tốt hơn là liềm, dao và rìu.

Có người mang theo thứ gọi là cung, giống thứ những người thợ săn trong làng sử dụng.

Kerry rất ngạc nhiên, nhưng để bắn trúng một Thú nhân bằng một mũi tên trong rừng vào ban đêm là điều cực kỳ khó khăn. Khi Kelly né mũi tên, Marion lẻn tới và đâm vào họng chúng. Đó là cách họ có cung tên.

Trong khoảng hai năm tiếp theo, họ ưu tiên luyện tập cách sử dụng vũ khí. Khi vũ khí của họ hao mòn hoặc hết mũi tên, họ tấn công các nhóm lưu manh khác để bổ sung. Đó cũng là một cách luyện tập.

Những kẻ này đôi khi có tiền, không giống như dân làng. Nếu có tiền, họ có thể vào thị trấn mua thực phẩm và quần áo. Đây là cách người lớn trong làng mua quần áo và thức ăn.

Họ du hành khắp nơi, dành cả ngày trong các hốc cây và bụi rậm và hoạt động vào ban đêm.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi họ trốn khỏi ngôi làng nơi họ sinh ra.

Trước khi kịp nhận ra thì họ đã bước vào lãnh địa quái vật và Riley tìm thấy một cái hang.

Đó chính là cái hang mà họ đang ở bây giờ.

Hang này hẹp và quanh co một đoạn từ lối vào nhưng sau đó lại có một khu vực thoáng đãng. Cả bốn người quyết định sử dụng chỗ đó làm căn cứ của mình.

Đây là một hang động thực sự kỳ lạ, họ không biết bằng cách nào hoặc tại sao, nhưng các bức tường lại phát sáng. Nhờ đó, họ vẫn có thể nhìn thấy mà không gặp nhiều khó khăn ngay cả khi không có lửa.

Tuy nhiên, nó không đủ sáng, vì vậy họ đã đốt lửa trại. Thông thường, lửa trại sẽ tạo ra khói, nhưng, thật kỳ lạ, hang động không có khói. Tuy nhiên, điều đó rất tiện lợi, vì vậy họ không lo lắng về điều đó.

Có một cái lỗ ở trên bức tường phía sau, bên trong lối đi sẽ tách ra làm hai. Một bên bị chặn, còn bên kia là một con dốc đi xuống dài và hẹp, ở cuối có một hồ nước.

Họ quyết định dùng bên ngõ cụt làm nhà vệ sinh.

Nhờ có hồ nước họ sẽ không phải lo lắng về nước và có vẻ như quái vật cũng không vào hang động này.

Sau khi họ khám phá xong và nghỉ ngơi một chút, Marion đi giải quyết nhu cầu cá nhân.

Ba người còn lại đang chuẩn bị đồ ăn bên đống lửa, nhưng Marion vẫn chưa quay lại.

Đáng lẽ chỗ vệ sinh phải nằm ngay ngõ cụt và không lý do gì để đi tới tận hồ ngầm.

"Tôi sẽ đi kiểm tra, cứ ăn trước đi."

Kerry vừa nói vừa trèo lên tường và đi vào cái lỗ. Cô không thấy Marion đâu cả. Cô nhìn nhanh xung quanh ngõ cụt, nếu Marion cũng không ở đó, cô sẽ xuống kiểm tra hồ nước ngầm. Ngay khi cô vòng qua khúc cua nơi con đường chia đôi, cô ấy cảm thấy một cú va chạm mạnh khiến cô mất đi ý thức.

Bình luận (0)Facebook