Phần 8
Độ dài 928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:17:36
Thành viên của gia tộc Laurt hiện đang khóc thương cạnh giường bệnh của Louise-san, hiện cô đã gần như bất tỉnh.
「Tiểu thư, làm ơn tỉnh dậy đi!」
「Tại sao lại là tiểu thư cơ chứ.」
「Nếu tiểu thư mà chết, gia tộc Laurt này coi như chấm hết.」
Bàn tay phải của Louise vẫn đang tỏa ánh xanh lục.
Chi ấn của cây thiêng hiện đang cố níu giữ chủ nhân lại trên thế gian này, nhưng ánh sáng ấy vẫn đang liên tục nhạt màu.
Chỉ còn lại là vấn đề thời gian trước khi cô ra đi.
Hiệp sĩ của gia tộc Laurt――một người đàn ông khoảng tứ tuần tự nhận là Oliver, ngã khuỵu và rơi lệ.
「Tôi đã không thể bảo vệ lãnh chúa, và giờ là đến cả tiểu thư nữa.」
Người hầu gái bị thương thì đang nắm lấy bàn tay Louise và gọi cô.
Tôi có do dự đôi chút khi trông thấy tình cảnh này, nhưng đành phải kìm lòng và lên tiếng hỏi Oliver.
「Tôi muốn biết thêm chi tiết. Ông có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã diễn ra ở Cộng hòa Arzel được không?」
「――Được thôi. Tôi sẽ kể hết.」
Câu chuyện của Oliver kể cũng tương tự như của Louise-san.
Cộng hòa bị một chiếc tàu bay lạ xuất hiện và hủy diệt.
Dường như là ngay sau đó thì Cây thiêng đã mất kiểm soát.
Chiếc tàu bay bị truy đuổi bởi bọn quái kia vốn được chuẩn bị bởi nhà Laurt.
Không phải ngẫu nhiên mà trên tàu có nhiều người liên quan đến gia tộc Laurt đến vậy.
Sau đó những người tị nạn cũng đã được sơ tán và tàu đã rời cảng, nhưng rồi họ lại bị quái vật truy đuổi.
Tiếp theo thì chúng tôi xuất hiện.
Nghe xong, tôi quay sang nhìn Louise-san.
「Tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Louise-san đã nhìn tôi rồi gọi tên Leon. Tên tôi cũng là Leon nữa. Ông có biết gì không?」
Những người xung quanh liền tỏ ra ngạc nhiên sau khi nghe thấy tên tôi.
Sau khi Oliver nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, ông bắt đầu kể về Leon của gia tộc Laurt.
「Đó là tên của thiếu gia đã qua đời của chúng tôi. Chuyện đã hơn mười năm rồi. Vào lúc đó, cậu ấy chỉ mới có năm tuổi. Thần thái giống hệt như cậu vậy.」
「Cậu chủ nhà Laurt giống tôi ư?」
「Nếu còn sống, hẳn là cậu ấy cũng sẽ giống với cậu bây giờ. Ngay lần đầu thấy tôi đã rất ngạc nhiên.」
Có vẻ như là Leon của nhà Laurt đã mất khi mà Oliver vẫn còn trẻ.
Thật lạ lùng, một đứa trẻ năm tuổi mà lại giống hệt tôi bây giờ.
「Vậy là người đã nhầm cậu với em trai.」
「Tại sao tiểu thư mấy người lại thành ra như vậy.」
「――Thật hối hận vì tôi không thể bảo vệ ngài ấy. Có vẻ như là họ đã cố ngăn chặn cây thiêng, nhưng đã thất bại.」
Oliver-san và những người khác đều khóc sau khi Louise-san được nhắc đến.
「Đáng lẽ ra Albert-sama đã có thể làm được.――Nếu như con gái nhà Redpinas không cản đường.」
「Con gái nhà Redpinas là cái người vừa nãy à?」
Có vẻ như là bọn họ rất căm hận, nhưng nếu được thì tôi không muốn các người giết ai khi còn trên Partner đâu.
「À~, vậy ai là Noelle thế?」
Để chuyển chủ đề, tôi hỏi về cái tên mà Louise-san nhắc đến khi nãy, sau đó Oliver-san làm một biểu cảm phức tạp và xoay mặt đi hướng khác.
「Đó là tên của cô chị gái, là song sinh với ả kia. Cô ta cũng đã giúp ngăn chặn cây thiêng, nhưng thất bại.」
「Song sinh?」
「Trong khi Albert-sama và mọi người cố gắng chặn cây thiêng lại để bảo vệ mọi người, con ả đó đã ngán đường và Công quốc đã bị hủy diệt!」
Vậy là một trong hai cặp song sinh đã hợp tác giúp đỡ trong khi người kia thì cản đường. Sao có thể khó hiểu như vậy được.
Ông ta thở dài và nhìn ra ngoài phòng, người của gia tộc Laurt đang rất buồn rầu vì lãnh chúa của họ cùng người thân của ông đã phải hy sinh vô ích.
Có vẻ là họ rất được yêu quý. Không có oán hận gì thì mới là chuyện kỳ lạ.
Tôi rời khỏi căn phòng.
Đang đợi tôi bên ngoài là Marie, giờ nhỏ đã xong việc chữa trị.
Nhỏ mang một cái tạp dề cùng cặp găng tay, tất cả đều dính đầy máu.
「Sao rồi anh?」
「Anh đã nghe chuyện, nhưng vẫn không rõ là chuyện gì đã xảy ra với Cộng hòa Arzel, nhưng cơ bản thì là do cây thiêng đã mất kiểm soát.」
「Thế à. ――Giờ ta phải làm gì đây?」
「Nếu ta quay về và truyền tin tức này, thì coi như là xong việc.」
Chẳng cần phải cố gắng đến Cộng hòa Arzel làm gì cho nhọc công.
Hơn nữa, tôi cũng chưa chắc mình đủ sức.
Arroganz và Partner đúng là rất mạnh, nhưng đối phó với hàng vạn con quái vật thì có hơi quá sức.
Không hẳn là không thể, nhưng chẳng việc gì phải làm đến mức đó.
Khi tôi nhìn vào căn phòng, tôi thấy Louise-san đang bất tỉnh nằm đó.
「Anh muốn quay về và kết thúc mọi chuyện như thế này hơn.」
Trong lúc bàn chuyện sắp tới với Marie trong hành lang, một con rô bốt tự động bay đến gần đấy.
Khi trong thấy chúng tôi, nó tuyệt vọng trình bày gì đó với đủ kiểu tư thế.
「Gì vậy hả?」
Hướng mà con rô bốt chỉ là đường dẫn đến khu nhà chứa.