• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:12:52

Trong lớp.

Đã là học kỳ hai. Hai đứa bạn của tôi, Daniel và Raymond vừa gặp tôi lúc nãy đang cười hả hê.

「Bọn họ tưởng pudding là mật ngữ á? Mấy tên đàn anh ấy đúng là ngốc thật.」

Daniel nói vậy, nhưng rồi Raymond mắng cậu ta 「Đừng có nói xấu người khác.」.

「Việc đó chứng tỏ họ đã rất tuyệt vọng rồi. Quan trọng hơn, học sinh mới năm nay đúng là may thật. Bọn mình có Marie-san, vậy nên ngay cả tụi mình cũng có cơ hội gặp được một cô gái.」

Mấy đứa trẻ có vấn đề thường rất ít khi ra khỏi ký túc xá nữ.

Không có Marie, bọn tôi có khi còn chẳng gặp được họ.

Nghĩ đến đây, sự hiện diện của Marie đúng là rất quan trọng với bọn tôi.

Tôi lẩm bẩm.

「Mình cũng muốn được giới thiệu cho một cô gái nữa.」

Thế rồi, mấy tên xung quanh tôi liền có biểu cảm rất phức tạp.

「──Leon, tao nghĩ về việc này lâu rồi nhưng mà, mày có bị ngu không?」

「Tốt hơn là cứ để Leon nó tự kiểm điểm lại. Nếu mày mà còn không chịu suy nghĩ, thì cứ liệu hồn khi đi dạo loanh quanh vào buổi tối đi.」

Ai cũng đều phản ứng giống nhau.

「Tụi mày, nghĩ là tao sẽ hẹn hò với Marie thật à?」

Daniel nhăn nhó mặt mày.

「Mày không hẹn hò với nhỏ mới là chuyện lạ ấy. Marie-san và mày ở với nhau trong suốt kỳ nghỉ hè đúng không? Khác gì hai đứa bây đã đính hôn rồi đâu.」

Raymond gật gật cái đầu.

「Hai đứa bây chưa công khai, vậy nên chắc là mới chỉ sắp đính hôn thôi nhở? Tao ghen tị ghê.」

Nghe vậy, Daniel liền lườm Raymond.

「Oi, Raymond. Tao nghe rằng mày đang hẹn hò với một gái được giới thiệu cho bọn mình mà? Tao cũng không muốn tin đâu, nhưng mà mày không chọn người mà hai đứa đang tranh nhau đâu nhỉ?」

「Daniel──tao xin lỗi.」

Raymond mỉm cười mà xin lỗi. Daniel nắm cổ áo cậu ta nhấc lên.

「CẢ MÀY NỮA HẢẢẢẢẢẢ!」

Đúng là một đám ồn ào.

Marie bước vào lớp lúc tôi liếc xéo bọn nó trong cơn bực dọc.

Trên tay nhỏ đang cầm một tờ rơi.

「Nghe nà, nghe nà! Hội trường ấy, sẽ có nhiều cuộc thi vào ngày thứ ba! Tui nghe nói rằng nếu đạt được hạng cao thì sẽ có nhiều tiền lắm!」

Mắt nhỏ nhìn lấp lánh thật. Marie đang rất vui.

Nhỏ bị tiền làm mờ mắt mất rồi.

Cô nàng này đúng là rất thật tâm với mong muốn của mình.

「Cô định tham dự à?」

 Khi tôi hỏi thì Marie lắc đầu.

「Con gái thì không ổn. Các vận động viên được quyết định dựa trên sức ảnh hưởng hoặc vị thế xã hội. Trên hết là ít có cuộc thi nào mà con gái được tham dự lắm.」

Người tham dự các cuộc thi chủ yếu là con trai.

Lý do á? Là vì công cuộc săn tìm hôn nhân.

Bằng bất cứ giá nào đám con trai cũng phải thể hiện được tài năng của bản thân.

Đó chính là lý do──để gây ấn tượng với bọn con gái.

Trong cái otome game đó, đây là sự kiện để các mục tiêu chinh phục thể hiện tài năng của họ.

Liệu rằng nhân vật chính-sama cũng sẽ thể hiện tài năng ở sự kiện này chăng?

「──Mà Leon này, anh không định tham gia trò này à?」

Tờ rơi mà Marie cho tôi xem có gồm cả thông tin về cuộc đua xe bay.

「Đua xe bay á? Bất khả thi với tôi rồi.」

「Tại sao chứ!? Tiền thưởng nhiều lắm nè thấy không!」

「Đám con trai sẽ tranh nhau tham gia cuộc thi nào nổi nhất. Cũng giống như đám con gái phải vướng vào mấy thứ như địa vị xã hội, bọn tôi cũng có khó khăn riêng.」

Việc phân loại trong trường học ở thế giới này rất là gắt, không phải chỉ để làm màu như ở thế giới trước.

Thật ra thì việc phân loại──một hệ thống phân cấp xã hội thực sự tồn tại trong học viện này.

Phân cấp không chỉ tồn tại giữa quý tộc và thường dân, nó còn tồn tại giữa những quý tộc với nhau nữa.

Vị thế của một gia tộc còn có thể chịu ảnh hưởng bởi sự quyết định về việc vận động viên nào sẽ tham gia.

Chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân thôi thì là vô ích.

Marie thì thầm vào tai tôi.

「Thôi mà, nhờ có Luxion nên việc anh tham gia hay cả chiến thắng đều được mà đúng hông?」

「──Cô, cô không hiểu tên đó rồi.」

Nếu là tên đó thì kiểu gì hắn cũng sẽ nói 『Tiền hả? ──muốn bao nhiêu thì tôi sẽ chuẩn bị bấy nhiêu, rồi sao nữa?』.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, Luxion trả lời với âm lượng mà chỉ có hai chúng tôi mới nghe được.

『Tôi đã xác nhận yêu cầu. Tham gia cuộc thi và giành chiến thắng chung cuộc, đúng chứ? Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho những đối thủ mạnh nhất ngã bệnh và những người tham gia sẽ gặp tai nạn không may vào ngày thi đấu──』

Còn hơn cả tưởng tượng của tôi.

Mà khoan, tai nạn không may là cái vẹo gì cơ chứ!

Có vẻ như Marie cuối cùng cũng nhận ra rằng sẽ rất nguy hiểm nếu dựa vào Luxion và nhìn vào tờ rơi với vẻ thất vọng.

「Vậy mà tui nghĩ là mình sẽ kiếm được tiền ở đây cơ.」

「Tại sao cô nghĩ rằng tôi sẽ chia tiền trong khi tôi mới là người tham gia cơ chứ? Cô có bị ngốc không?」

「Ít nhất thì tui cũng sẽ hỗ trợ anh nếu anh tham gia mà! Quên đi, tui xin anh luôn đó. Tháng này tui kẹt tiền lắm! Hợp tác với tui đi mà.」

「Hả? Tôi đã cho cô tiền trợ cấp rồi còn gì.」

Nhỏ đáng thương quá, nên tôi đã cho nhỏ một ít tiền tiêu vặt sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Hơn nữa số tiền đó không ít tí nào. Tôi chẳng thể tưởng tượng rằng nhỏ có thể tiêu sạch hết chừng đó ngay được.

Marie lấy tay lau nước mắt.

「──Nhờ khoảng nợ của nhà tui mà hết mất tiêu rồi. Mấy tên đòi nợ thuê xông đến chỗ tui ngay khi đánh hơi thấy tui có mùi tiền trên người dù chỉ là vài đồng đi chăng nữa. Chỗ nợ đó còn không phải là của tui mà, bọn họ chẳng phải quá đáng lắm sao!?」

「Uwaa」

Luxion phân tích tình hình.

『Chắc là họ nghĩ rằng sau khi Marie đăng ký vào học viện thì sẽ kiếm được tiền như một mạo hiểm giả, vậy nên đã đến để đòi nợ. Hơn nữa, có thể gia đình của Marie đã nhắc tới tên cổ khi người ta đến đòi nợ chăng?』

Tôi cạn lời vì độ khủng khiếp của sự việc.

Marie bắt đầu khóc lóc, nên Daniel và Raymond lườm tôi.

Chắc tụi nó nghĩ là tôi đã làm nhỏ khóc.

「Thôi nín đi nào. Đúng rồi! Có cả phần đặt cược vào mấy cuộc thi mà, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền ở đấy lắm.」

Lời của tôi nói có vẻ nghe hơi ngu ngốc, nhưng vì có Luxion nên việc thắng cược chỉ là chuyện cỏn con.

Thế nhưng, Marie kiên quyết từ chối.

「Không được.」

「──Ể?」

「Tui ghét đỏ đen! Anh nữa, nếu không cần thì không được tham gia vào mấy trò đỏ đen nghe chưa.」

「Được, được rồi.」

──Tôi nghĩ là cuộc sống cũng chẳng khác nào trò may rủi, nhưng có nói ra cũng chẳng được gì nên tôi đành giữ im lặng.

Marie áp tay lên má rồi rên rỉ.

「Giờ tui phải nghĩ ra cách khác để kiếm tiền một cách trung thực ở hội trường thôi! Để xem có thứ nào bán được không đây.」

Cô nàng này cũng cứng đầu thật.

Bình luận (0)Facebook