Phần 28
Độ dài 470 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:35:36
「Nhiều chuyện xảy ra quá.」
Sau khi bước vào kỳ nghỉ xuân, tôi quay trở về nhà bố mẹ sau một khoảng thời gian dài, và lại phải lo lắng về những rắc rối vừa mọc ra thêm.
Nhà tôi hiện đang rất loạn vì tôi mang theo Angelica-san trở về, ngoài ra còn có chuyện của Olivia-san nữa.
Marie cũng đang phải ôm đầu.
「Cứu với nghĩa là gì? Cứu thế nào mới được? Ngay từ đầu thì có bị chiếm hữu hay không đây? Phải rõ ràng xíu chứ.」
Olivia-san lúc đó rốt cuộc là thế nào?
Không giống như đang bị chiếm hữu lắm, nhưng cô ấy lại cầu cứu tôi.
「Không phải là cứu Hoàng tử Julius và mấy người kia chứ?」
「Trong suốt trận quyết đấu thì đâu thấy có vấn đề gì đâu.」
Kết cục, Ann trấn an hai người bọn tôi.
『――Có lẽ là đứa con gái đó vẫn chưa bị chiếm hữu hoàn toàn. Nếu đã là một người có thể trở thành thánh nữ, hẳn là sẽ chống cự được.』
Vậy nghĩa là cô ấy sắp bị chiếm hữu rồi sao?
「Có nên đi giúp ngay không đây.」
Khi tôi nói vậy, Marie duỗi lưng.
「Như thế nào cơ?」
「――Thì, thì phải nghĩ cách đã.」
「Chẳng đáng tin chút nào. Sao anh không gọi Luxion đi?」
「Có gọi thì hắn cũng chẳng chịu trả lời! Cái tên chết tiệt đó, hắn đang làm gì và ở đâu cơ chứ.」
Trong khi tôi còn đang làm ầm lên, cánh cửa phòng mở ra và Collin bước vào.
「Nii-chan, Marie, mừng về nhà! Có quà hông?」
Collin vừa về đến và có vẻ đã chạy vội vào phòng sau khi biết chúng tôi đã về.
Ann nhanh chóng biến mất, còn Marie thì nhặt lấy một hộp kẹo từ đống quà lưu niệm và đưa cho Collin.
「Đừng có vất lung tung đấy! Và nhớ phải gọi chị là Onee-san. Rõ chưa hả?」
「Ể~, chỉ cần gọi Clarice-san là Onee-san là được rồi mà.」
Hiểu nhầm của Collin thật khiến tôi phải đau đầu.
Phải giải quyết gấp mới được.
「Collin, em hiểu nhầm chuyện của Clarice-senpai rồi đấy. Với lại, bọn anh sẽ không lấy nhau đâu.」
「Ể? Vậy thì, anh lấy ai?」
Khi trông thấy Collin ra vẻ ngạc nhiên, Marie giận tím người.
「Là chị đó! Em nghĩ chị là ai vậy hả!」
「Marie giận rồi kìa. Chạy thôi~」
「Thằng nhóc quỷ sứứứ! Đừng hòng thoát khỏi tay chịịị! Không ai chạy trốn khỏi chị nổi đâu!」
Tôi đành lắc đầu ngao ngán sau khi thấy Marie rượt theo Collin đang bỏ chạy.
「Nhỏ bị trêu chỉ vì tuổi tinh thần của hai đứa gần bằng nhau, thật là.」
Ann xuất hiện sau khi hai đứa kia đã khuất dạng và lườm tôi với ánh mắt nghi ngờ.
『Nếu cậu nói vậy, cậu vốn rất hay cãi nhau với Marie, vậy thì tuổi tinh thần của cậu cũng đâu khác gì. Vậy có sao không?』
「――Ể?」