Phần 2
Độ dài 686 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:37:50
Tại dãy hành lang tăm tối trong cung điện.
Giữa những vết tích vừa xảy ra của một trận chiến, là cơ thể của hai người đàn ông đang nằm.
Nhìn xuống cả hai thi thể còn đang chảy máu và nằm bất động kia, Olivia mỉm cười với ánh mắt vô hồn.
Cơ thể Olivia đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Thánh nữ Ann, và giờ đây chỉ còn khuôn miệng cô là có thể cử động.
Cảm giác hối hận bao trùm khi cô nhìn về phía vị giáo viên nghi thức.
「――Học giả-sensei.」
Cô không tài nào ngờ được vị học giả mà mình gặp được khi còn bé lại là giáo viên nghi thức trong trường.
Giờ nghĩ lại, lần nào gặp nhau ở trường ông ấy cũng đều bắt chuyện với cô.
Kể từ khi bắt đầu đi chơi với Julius và những người kia thì họ rất ít khi thấy nhau, thế nhưng những cuộc chuyện trò vẫn thường diễn ra.
(Giá như mình nhận ra, thì cả hai đã có thể nói chuyện nhiều hơn.)
Olivia bị cô lập ở trường, và cho dù vị giáo viên nghi thức kia có tốt bụng đến đâu, cô vẫn giữ trong lòng đôi chút hoài nghi.
Nói gì thì, không chỉ mỗi học sinh, mà ngay cả những giáo viên cũng đều tỏ ra lạnh lùng với cô.
Cô đã nghĩ rằng thầy ấy cũng giống như vậy.
Giá như cô chịu mở lòng hơn――giá như cô nhớ ra thầy ấy.
Nỗi hối hận như đang cuộn trào.
Ann mở miệng và lên tiếng, thế chỗ Olivia.
「Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Thêm nữa, ngay từ khoảnh khắc ngươi chạm vào ta――món vật phẩm bị nguyền ấy, việc đất nước này bị hủy diệt đã được an bài. Không, phải nói rằng đây là định mệnh mới đúng.」
Định mệnh.
Ann muốn khẳng định rằng việc Olivia chạm tay vào những thánh vật bị nguyền không phải là trùng hợp, mà là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, đó không phải là thứ Olivia bận tâm.
(Vật phẩm bị nguyền ư?)
Khi được bảo rằng thánh vật thật ra lại bị nguyền, cô không khỏi thắc mắc.
Ann không trả lời mà chỉ bước đến cạnh khung cửa sổ, hướng ánh nhìn ra bên ngoài rồi nói với Olivia.
「Olivia, ngươi có thấy những chiếc phi hạm đang lấp kín bầu trời Vương đô kia không? Hãy cùng ta theo dõi cảnh tượng suy tàn của đất nước này. Sẽ là một khung cảnh tuyệt vời lắm đây.」
Từ bên trong, Olivia cố gắng hết sức để chống cự.
(Tôi không muốn! Tôi không muốn chiến tranh――tôi không muốn giết người!)
Cô không hề muốn ai phải chết, hay là giết chết một ai.
Thế nhưng, Ann nói với Olivia.
「Chẳng phải ngươi vừa mới giết người sao.」
Olivia ngay lập tức nhớ lại hai người đàn ông mà mình vừa hạ gục.
Ann mới là thủ phạm, thế nhưng Olivia vẫn còn cảm thấy rõ ràng cái cảm giác ấy trên đôi tay mình.
(Không, không phải. Tôi không!)
Cô phủ nhận, thế nhưng thứ cảm xúc kia đang dần đẩy Olivia đến bờ vực thẳm.
Khi cảm giác tội lỗi vì đã giết người ập đến, tinh thần của cô giờ đây trở nên kiệt quệ.
Và Ann không hề bỏ lỡ điều đó.
「Khá khen cho ngươi vì đã kiên trì như thế. Nhưng cơ thể ngươi giờ đã thuộc về ta. Cứ ngoan ngoãn ngủ yên đi. ――Vậy nhưng trước đó ta sẽ cho xem ngày tàn của vương quốc này. Huyết thống của ta đúng thật là hữu dụng.」
Khi tâm trí Olivia đã lặng im, Ann nhẹ nhàng ngân nga.
「Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Mong ước của Liia sẽ được thực thi.」
Với mong muốn hiện thực hóa thế giới mà người đàn ông mình yêu mơ về, Ann đã lên kế hoạch để thiêu trụi Vương quốc Hohlfahrt.
Từ phía xa bên ngoài khung cửa sổ, xuất hiện hạm đội của phe quý tộc.
Số lượng vượt trội hơn hẳn phía Vương quốc.
Ann đánh một ánh nhìn sắc lạnh về cả quân địch lẫn đồng minh.
「Hãy cố hết sức mà nghiền nát nhau đi.」